CHAP 3: Chấp nhận số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: Chấp nhận số phận

Sáng  hôm sau, tiếng chim ríu rít đang ríu rít ngoài vườn, những tia nắng cũng đang nhảy múa bên cửa sổ, chợt RẦM!!!!!! Hóa ra cái con người đen đen đang nằm trên giường vừa bị con người cao cao, trắng trắng kế bên ngủ mớ đạp xuống. Khỏi nói dong dài đó chính là Yuri "đập choai" của chúng ta bị Soo young ham ăn đạp lọt giường nhưng cũng lọt vs 1 tư thế rất bắt mắt: cái mặt thì cắm xuống đất, mông thì chổng lên trời ( tư thế post hình quá chuẩn). Tất nhiên sau cú ngã đó cái người đang ngủ gật trên ghế liền  tỉnh giấc chạy khắp phòng kêu la" Trời sập! Trời sập ", còn Yuri ngồi dậy xoa xoa mặt: "Ôi cái mặt tiền của tui, Soo Young lần này cậu...." chợt cô nhận ra mình đang  ở ttrong một căn phòng kì quặc rất cổ xưa và còn bonus thêm 1 lão già mặc đồ kì lạ chạy quanh la hét nên cô cất tiếng:

"Xin lỗi ông có thể ngừng chạy loạn được không?"

Bấy giờ lão già kia mới dừng lại, nhận ra hành động mất mặt của mình nên vuốt vuốt hàm râu mà nói:

" E hèm, ta chỉ là hơi bất ngờ thôi!"

"Đây là đâu? Và ông là ai?" Yuri hồ nghi hỏi, cô nhìn sang kẻ đang ngủ say như chết kia mà nghĩ  thầm:" Tên ham ăn này lúc nào rồi còn ngủ như thế mau dậy đi nếu k tớ sẽ xử cậu tội âm mưu hủy hoại nhan sắc của tớ đấy."

" À, ta là Lee Sooman danh y nổi tiếng của Cao Ly quốc, mà ta cũng muốn biết các ngươi là ai?" Lee lão sư tự giới thiệu còn k quên pr cho bản thân.

" À, tôi là Kwon Yuri. KHOAN ĐÃ! Ông nói Cao ly quốc  là Cao Ly nào, không lẽ ...............?Ông nói xem bây giờ là ngày mấy? Tháng mấy? Năm nào?" Yuri nhất thời sửng sốt k kịp tiếp thu.

"Đúng vậy đây là nước Cao Ly, hôm nay là mùng 8 tháng 10 năm Qúy Tỵ. Ngươi hỏi gì lạ vậy?" Lee Soo Man tò mò.

Yuri nghe như sấm nổ bên tai, vội nói:

"Ông đừng có đùa, đây là chương trình gì vậy, các người đã  giấu camera  ở đâu? Đừng có đùa, có tin tôi kiện các người k?"

"Ngươi bị ấm đầu à, nói cái gì mà lạ vậy? Cái gì mà cam mê cam ra nếu muốn ăn cam lát ta kêu lũ đồ đệ lấy cho vài quả. Còn kiện?  Ý ngươi là báo quan ? Đừng có giỡn mặt, ta k báo quan ngươi thì thôi ngươi dám báo quan ta s?" Lee Soo Man nghe Yuri nói mà cũng muốn hồ đồ theo.

Yuri nghe vậy mà muốn rụng rời, k lẽ đây là cái gọi xuyên không gì gì đó s? Chợt kế bên,  Sooyoung nằm trên giường lên tiếng:

"Đùi gà của ta mi đâu rồi?" (@@ hóa ra là nói mớ)

Tức giận yuri đứng dậy ( do nãy h đang ngồi mà) đạp cho tên shikchin kia 1 phát rồi hét lớn:

"Dậy mau Shikchin chuyện lớn rồi"

Soo Young đang ngủ nghe tiếng thét lại bị đạp nên giật mình tỉnh giấc:

"Gì cơ? Ai, ai lấy thức ăn của tớ?"

Yuri đánh 1 phát vào đầu SooYoung nói:

"Lấy thức ăn cái đầu cậu nhìn xung quanh đi có chuyện lớn rồi."

Lúc này SooYoung mới nhìn xung quanh,  nhận ra có sự khác lạ mới ngây thơ hỏi:

"Đây là khách sạn kiểu gì thế Yul?"

"Khách sạn gì chứ, bình tĩnh nghe tớ nói đây" Yuri bình tĩnh giải thích sơ lược tình hình hiện tại cho SooYoung.

Sau khi nghe Yuri truyền đạt 1 canh giờ Sooyoung mới  lĩnh ngộ được,  liền chạy loạn xạ la hét:

"AAAAAAAAAAAAAAAA Hamburger của ta, KFC của ta, mì tương đen của ta, ôi thức ăn của ta, thiếu các ngươi làm s ta sống nổi đây chẳng bằng bảo ta chết đi, huhuhuhuhuhuhu"

Những tưởng SooYoung vì quá sốc nên mất ý thức trong cả canh giờ liền, nay nhìn thấy cảnh này yuri mới thở phào nhẹ nhõm." Đây mới chính là phản ứng tự nhiên của SooYoung,  hồi nãy tên shikshin kia làm mình hết hồn, may quá!"

Còn Lee Soo Man nãy giờ vẫn k hiểu gì cả lại nhìn thấy SooYoung chạy loạn xạ thế kia lại nghĩ " Chết rồi k phải ta cứu nhầm kẻ điên ấy chứ?" Thấy tình hình k ổn, ông kêu lên:

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Một trong hai ngươi mau cho ta lời giải thích!"

Nghe vậy SooYoung  cũng dừng động tác chạy đến chỗ Yuri hỏi nhỏ:

"Này chúng ta có nên nói cho ông ấy biết chúng ta đến từ tương lai k?"

"Liệu ông ta có tin chúng ta k? K khéo còn bảo chúng ta bị khùng bây giờ! Còn nếu ông ta tin cậu có dám chắc ông ta k đem chúng ta nộp cho triều đình? Coi chừng họ lại đem chúng ta tế lễ gì đó thì cậu đừng mơ còn có cơ hội ăn lại fastfood của mình" Yuri đe dọa bạn mình.

SooYoung nghe đến thức ăn thì đột nhiên sợ sệt, cô kêu lên: " K, tớ k muốn, k muốn!"

Soo man đứng ngoài thấy hai người cứ xì xầm to nhỏ đâm ra sốt ruột bèn nói:

"Các ngươi liệu có thể nói được chưa?"

Lúc này YulSoo mới quay ra nhìn người trước mặt trong lòng đầy lo lắng. Nhìn vẻ mặt của hai người, Lee lão sư bèn nói:

"Ta biết các ngươi k phải người của thế giới này"

"Là....àm....làm sao ông biết?" YulSoo bất ngờ hỏi.

"Thật ra ta nhìn quần áo, bộ dạng của hai ngươi đều rất lạ, từ ngữ thì khác cộng với kiểu tóc Tây k Tây mà ta k ta nên t đoán ra thôi, vs lại trên người các ngươi có những vật dụng rất kì quái." Đoạn ông lôi ra một mới đồ dùng của YulSoo: bóp tiền và 2 bộ dao phẫu thuật ( thật ra đây là vật bất li thân của YulSoo dùng để luyện tập thường xuyên nhằm tăng tay nghề,  nhưng với SooYoung thì công dụng chính của nó là một việc mà đối với cô rất vinh quang: CẮT THỨC ĂN).

Nhìn thấy những vật dụng của mình Yuri lập tức nhìn xuống ngón út, vẫn còn 2 chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo thì thở phào:'' May quá, nó vẫn còn." Còn SooYoung lại lấy đồ chợt nhớ ra điều gì, vội nhìn lên hỏi:

"Ơ yuri này dt của chúng ta đâu?"

Lúc này Yuri đã xuất hiện 3 đường hắc tuyến, cô chỉ muốn dần cho tên shikshin hay quên này một trận:

"Còn nói, chẳng phải đêm chúng ta uống rượu cậu đã ném cả hai chiếc vào ly rượu thử xem nó có hư hay k s?"

Nhìn vẻ mặt của Yuri, SooYoung hoảng sợ:" Yul à, tớ....tớ sai rồi"

Lee Soo Man vội cắt ngay cảnh này:

"Này hai người các ngươi đừng ở đó nhăng cuội nữa mau nói cho ta biết các ngươi từ đâu đến?"

"Ông sẽ tin chúng tôi chứ?" Yuri hỏi.

"Các ngươi sẽ k nói dối chứ?" SooMan lại hỏi ngược lại.

"Sẽ k." Yuri quả quyết.

"Được ta tin, nào kể đi." Lee lão vuốt râu vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

"Ông nghe cho kĩ đây, cả hai chúng tôi đều đến từ tương lai." Yuri nhìn thẳng ông mà nói.

Vừa đưa chén trà lên nhấp môi,  thầy thuốc Lee suýt sặc:

"Cái gì tương lai?" Ông vốn k tin chỉ nghĩ đến từ vùng đất nào đó k ngờ lại là từ tương lai, định k tin nhưng ánh mắt của cô gái trước mặt đã chắc chắn 1 điều rằng họ đang nói thật với ông. Ông k khỏi nghi ngờ:

"Vậy các ngươi là..."

"Nhắc lại ta là Kwon Yuri, còn đây là Choi Soo Young, ở tương lai bọn ta đều là bác sĩ à quên,  nói theo các người thì là thầy thuốc." Yuri nói.

Nghe đến đây, Lee lão sư chợt hứng thú:

"Các ngươi ở tương lai đều là thầy thuốc, vậy tương lai chữa bệnh như thế nào?"

"Ukm thật ra ở tương lai bọn ta chữa bệnh bằng nhiều phương pháp, có một số bác sĩ chữa bệnh như các ngươi là bắt mạch chuẩn đoán và bốc thuốc, những người dùng cây thuốc để kê đơn thì gọi là đông y còn những người dùng thuốc ở thời hiện đại mà chữa bệnh cái này có nói chắc ông cũng k hiểu mà ta cũng k biết giải thích sao. Một số bác sĩ khác thì giống như ta vs SooYoung chữa bệnh bằng cách phẫu thuật." Yuri ôn tồn.

"Cái gì gọi là phẫu thuật?"-Lee lão thắc mắc

"Nói đơn giản chính là mổ cơ thể con người đó"- Soo Young nãy giờ im lặng chuyên tâm ăn dĩa bánh xế và dĩa trái cây trên bàn  cũng rang chen vào một câu.

"Ý ngươi là giống như mổ heo?" Soo Man sửng sốt .

"Có thể cho là như vậy." Yuri nói.

"K THỂ NÀO, LÀM S CÓ THỂ?"-Lee lão sư kinh ngạc.

"Tại sao lại k thể. Chỉ cần có thể cứu người thì tại s k dc?" Yuri nhướng mày hỏi

"Ta, ta..." Lee Soo Man thật sự bây giờ cũng cứng họng k thể nói gì được, ông nghĩ thầm "Đúng vậy có thể cứu người thì cách gì k dc?"

K khí bỗng nhiên trầm mặc.

(Soo: Ủa có s? Ta thấy bình thường mà????

Au: lo ăn đi để ta còn kể

Soo: hứ, mặc ngươi ta ăn tiếp đây)

Lee Soo Man cất tiếng hỏi:" Nói nãy giờ ta vẫn chưa biết các ngươi là người như thế nào?"

"Ukm cái này để ta kể",  Soo Young sau khi giải quyết xong 2 đĩa kia vội chen ngang.

"Thật ra hai bọn ta cùng một người nữa là bạn rất rất thân có thể nói chúng ta còn hơn cả ngươi thân, Cả ba bọn ta đều là trẻ mồ côi, mà ngươi có muốn nghe  một câu chuyện k?"-SooYoung hỏi.

Người đối diện gật đầu, còn Yuri thì nghĩ thầm" Lại sắp nổ nữa đây."

Qủa thật SooYoung đã phóng đại rất nhiều về quá khứ của bọn họ khổ cực càng khổ cực hơn, khó khăn càng khó khăn hơn, tất nhiên vẫn k quên pr bản thân nhưng cô lại nói rất chính xác về khả năng của bọn họ để tránh sau này cái miệng hại cái thân. Nói chung tất cả đều là sự thật nhưng lại bị SooYoung phóng đại hơn gấp đôi ngoại trừ cái chi tiết tại sao lại đến (Thật ra là nói vì cứu người nên bị sét đánh k biết sao lại bị kéo đến đây chứ k dám nói vì F.a mà trách cứ ông trời rồi bị sét đánh. * Au: dị thì cứ nói dị đi @@*)

Nghe cái cuộc sống đầy khổ cực của cả hai,  Lee Soo Man đã rất cảm động nước mắt lưng tròng (s mau nc mắt thế @@!) còn Yuri dù cố gắng nhịn cười vì câu chuyện kia của SooYoung nhưng khi nhìn cái cảnh  lão già râu tóc bạc phơ ngồi khóc như  một ajuma thì bụm miệng cười khẽ.

Bỗng Lee lão đập bàn 1 phát làm 2 người kia giật mình:

"Hix các ngươi quả đã sống rất khổ cực nay lại còn lưu lạc đến đây, chúng ta gặp nhau coi như có duyên, ta lại k có con cái,  thấy các ngươi rất tốt chi bằng ta nhận các ngươi làm con. Ý các ngươi thế nào?"

YulSoo nhìn nhau, lão già kia quả thật là người rất tình cảm lại là lần đầu tiên có người muốn nhận hai người làm con khiến cho họ cảm động muốn khóc. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi gật đầu, cùng nhau quỳ xuống gọi một tiếng:

"Cha!"

"Tốt hai con đã chịu gọi ta một tiếng cha thì ta quyết chăm sóc bảo vệ hai đứa đến cùng." Soo Man gật đầu hài lòng rồi nâng hai người đứng dậy.

"Nhưng ta có một chuyện chắc các con phải chịu khổ rồi."

"Chuyện gì ạ?" YulSoo hỏi

"Ta thấy các con cũng xinh đẹp nhưng nếu bọn quan lại công tử ở đây biết sự có mặt của 2 đứa thì chắc chắn sẽ to chuyện, còn nữa nếu bọn chúng làm khó y quán thì cũng k tốt. Hay mấy đứa cải nam trang đi." Man lão đề nghị.

"Tưởng chuyện gì cha cứ yên tâm, bọn con cũng định bảo sẽ cải trang thành nam. Nếu như bắt chúng con học thói khuê các giữ ý tứ của thời này thì thà chết còn hơn." SooYoung vừa nói liền nghĩ đến những lễ nghi từng đọc sơ qua trong sách sử mà rùng mình.'' (>.<)"

"Con cũng nghĩ vậy." Yuri nói.

"Vậy thì tốt, ta nghĩ các con nên giữ lại tên họ của mình k cần đổi nhưng nếu  ở lại đây cũng nên biết chút y thuật, ngày mai theo ta mà học. " Soo Man hưng phấn nói.

Soo Young định bảo mình vs Yuri đã biết chút đỉnh thì đã bị Yul giữ lại nói nhỏ:

"K nên nói dù gì cha cũng đang cao hứng."

SooYoung nghe vậy cũng im lặng.

"Thôi đã trễ, lát ta sẽ bảo người mang thức ăn và quần áo đến cho các con, còn những vật dụng ở tương lai thì cứ giữ lấy sau này có thể sẽ hữu ích, các con ăn xong ngủ sớm đi ngày mai sẽ là ngày dài đấy. Ta về phòng đây, cần gì thêm các con cứ nói." Lee SooMan nói.

"K cần đâu ạ tụi con vậy là ổn rồi"-Yuri vội nói.

"Vậy ta đi, các con ăn xong thì nghỉ đi" SooMan vừa nói vừa ra khỏi phòng.

Yuri  ra đóng cửa lại, quay vào thấy SooYoung đang suy tư thì tò mò:

"Cậu nghĩ gì vậy?"

"Tớ đang nghĩ tại s bây giờ chưa có đồ ăn? Tớ đói quá rồi Yul à ~~~!" Soo chớp chớp mắt.

RẦM !!! Yul liền té ngửa.

"Cộc cộc"có tiếng gõ cửa

"Ai đấy?" Yuri hỏi

"Tôi đưa đồ ăn đến"-chỉ cần nghe thế Soo Young lập tức ào ra mở cửa, giành luôn khay đồ ăn trên tay người trước mặt rồi đem vào dọn lên bàn.

"Xin lỗi tính cậu ấy là vậy cám ơn an.. à huynh" Yuri tính gọi là anh nhưng chợt nhớ ra cách xưng hô của mình nên vội chỉnh ngay.

"K s đâu, tôi là Yesung,  từ giờ cần gì cứ nói tôi sẽ giúp, sư phụ đã dặn rồi, nếu k có việc gì tôi ra ngoài đây." Yesung nói.

"Cám ơn huynh lần nữa." Yuri nói rồi đóng của lại quay vào đã thấy SooYoung đã chiến đấu hơn một nửa mâm cơn rồi, cô cũng ngồi xuống ăn cùng.

Sau bữa ăn hai người tắt đèn về giường ngủ (k ngủ chung đâu 1 phòng 2 giường ấy ạ).

Nằm trên giường Yuri trằn trọc suy nghĩ:" Tại sao lại có chuyện này chẳng lẽ đây là hiện tượng mà Taeyeon nói. Sau này làm s trở về đây? Haiz thôi tới đâu hay tới đó vậy."

Yuri định quay sang hỏi suy nghĩ của SooYoung thì đã nghe tiếng ngáy ngủ mất rồi. Cô mỉm cười kéo chăn lên rồi tự nhủ: "Ngày mai sẽ rất dài đây."

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro