Ngoại truyện 1 ^0^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAH, LEE SOOYOUNG, MAU ĐỨNG LẠI CHO TA, NẾU HÔM NAY TA K BẮT DC CON THÌ CON K FAI HỌ LEE"-Lee Sooman cầm chổi long gà rượt theo cậu quý tử nhà mềnh

"Con vốn dĩ họ Choi mà, cha k bắt dc con đâu"-Sooyoung vừa nấp sau  cái ghế vừa nói

"Yah, thằng nhóc này, hôm nay ta nhất định phải băm con ra"-Lee đại phu rất k giữ hình ảnh cằm cây chổi chỉ thẳng vào Sooyoung

Sooyoung k lôi thôi nhiều vội vàng chạy ra cửa lớn va phải Ryeowook định ra ngoài hái thuốc, k chần chừ  Sooyoung liền chớp lấy cơ hội:

"Sư huynh, ra ngoài hái thuốc phải k? Để đệ"

Ryeowook tội nghiệp chưa kịp nhận ra việc gì đã xảy ra liền bị giựt mất giỏ thuốc lẫn tay nải đồ ăn trên tay, chỉ kịp ú ớ:

"Này, ta...ta...hái....đồ ăn........"

"Thằng nhóc kia đứng lại"-Cuối cùng Lee lão gia cũng ra ra cửa lớn nhưng k kịp cản Sooyoung, liền quay sang giận cá chém thớt-"Tên ngốc này, ngươi k thấy ta muốn bắt nó s?"

"Ơ...nhưng....mà"-Ryeowook cũng chưa kịp hoàn hồn lại nghe mắng

"Ơ gì? Ngươi chưa ăn cơm à? Nói năng rõ ràng 1 chút, có phải đàn ông k zậy? ĐỒ ẺO LẢ"-Lee sooman tức giận phán câu chót r bỏ đy bỏ lại mình Ryeowook 1 mình rơi lệ lẩm nhẩm:

"Ta đã làm gì? Ta làm gì sai cơ chứ?"

---------------------------------------------------------------***********************************-----------------------------------------------

"Woa cuối cùng cũng thoát r"-Sooyoung cắm đầu chạy 1 mạch vào rừng, đến khi cảm thấy k có ai theo mình mới dừng lại há miệng ra thở vì mệt

"Phù chỉ vẽ bậy lên cuốn sách có 1 chút mà làm thấy ghê"-Sooyoung lè lưỡi hướng về phía Dược hương đường

(AU: Vâng chỉ là 1 cuốn sách thou ạ, vờ au xin tóm tắt câu chuyện đã lờm bạn Sò chạy chối chết và bác Man tức muốn đột quỵ của ngày hôm nay...................

Chả là hôm nay, Sò nhà ta rất có nhã hứng dậy rất sớm bình thường con gà nó gáy đến lần thứ 5 a nhà mới mò ra khỏi giường nhưng hôm nay là 1 ngoại lệ, gà nó vừa há mỏ đến tiếng thứ 3 a đã quần áo chỉnh tề bc ra khỏi phòng. *chẳng qua là đêm qua ăn đêm quá ít nên sáng nay đói ngủ k dc*

Sau 1 hồi lang thang khắp hoa viên tập thể dục buổi sáng kết hợp đy dạo tiêu hóa lượng thức ăn đêm qua, Sooyoung lại trở về chốn hẹn hò tâm tư tình cảm đôi chim én của mình đó chính là nhà bếp của Dược Hương Đường.

Loay hoay 1 hồi tìm mọi ngóc ngách mà k có thức ăn, Sooyoung mới ngớ người ra:

"Hôm qua Yuri đã dặn gì ấy nhỉ?..............

FLASHBACK

"YAH, MN NGỪNG NGAY ĂN UỐNG LẠI, ĐỆ CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NÓI"-Yuri đập mạnh lên bàn dập tắt cơn dành ăn của mấy sư huynh đệ của mình

Mn rất nhanh chóng đều dừng động tác riêng người mà ai cũng biết là ai đấy cứ nhồm nhoàm mà ăn k cần biết trời đất là gì

"Hôm nay chúng ta đã hết lương thực r nên ngày mai đệ sẽ k nấu ăn"-yuri nhẹ nhàng thống báo làm chấn động mọi người

"WAE? CHÚNG TA BIẾT LẤY GÌ MÀ SỐNG ĐÂY?"-Mấy tên đầu gỗ nhoi nhoi

"PHẢI ĐẤY, YURI, CON K NẤU ĂN CHÚNG TA BIẾT LẤY GÌ MÀ SỐNG ĐÂY"-Lee Sooman liền vội vàng lên tiếng bảo vệ cho cái dạ dày của mình

"YAH, IM LẶNG COI, CON CHƯA NÓI HẾT MÀ"-Yuri lại (1 lần nữa) đập tay lên bàn trấn áp cơn lộn xộn

"Ngày mai con k nấu ăn vì con phải đy mua lương thực về, mọi người cũng k cần phải lo chết đói, con đã chuẩn bị sẵn vài trăm cái màn thầu cho mn ăn trong 1 ngày r"

"Phù con làm ta giật mình"-Lee Sooman cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

"Ai bảo k chiệu nghe con nói hết, ngày nào cũng bắt chước lũ trẻ cứ nhoi nhoi vội vã k nghe cho hết có ngày cũng đứng tim vì bất ngờ đấy, mà con nói r, cha cũng k nên học đòi làm gì, già r"-Yuri nhẫn tâm chà xát lên nỗi đau của cha nuôi r dửng dưng định bỏ đy-"XONG R MỌI NGƯỜI ĂN TIẾP ĐY, con về phòng đây"-ra đến cửa lại sực nhớ ra-" À MÀ CÒN NỮA MN NHỚ RỬA CHÉN LAU CHÙI NHÀ BẾP CHO SẠCH SẼ NHÉ"

Quả thật Lee Sooman lúc này miệng k hé nổi lời nào, hoàn toàn bị đứa con nuôi hiếu thảo đánh gục, lòng k ngừng oán chách tại sao hồi đó lại ham hố đy nhận con nuôi làm gì cho bây giờ nó chặn họng mình

END FLASHBACK

"ai da, mấy tên kia chắc chắn đã dành hết đồ ăn dự trữ r"-Sooyoung tự trách chính mình

K có đồ ăn, Sooyoung đành lủi thủi bỏ vào phòng đọc sách mong cho quên cơn đói r đợi lát đến bữa trưa đy trấn lột 1 chút đồ ăn của vài sư huynh đệ xui xẻo :v :v

Cơ mà đến lúc vào phòng đọc sách, Sooyoung lại phát hiện ra 1 thứ kì thú trân bàn, thấy cái bìa đẹp đẹp Sooyoung mò lại giở ra xem.

Trang đầu tiên, nhăn mặt

Trang thứ 2, nhíu mắt

Trang thứ 3 bắt đầu ngáp

Trang thứ tư, có xu hướng k muốn coi nữa, lật vội đến trang cuối cùng

Ngó ngó 1 chút r..........RỘT RỘT

Sooyoung lại xoa bụng mình r lại nhìn vào cuốn sách trc mặt, tinh thần nghệ thuật lại nổi lên, Choi đại gia quyết định múa bút cho đỡ đói

"Sooyoung à, hôm nay con có nhã hứng học..........à"-Lee Sooman bc vào, chưa kịp mừng vội vì đứa con ham học đột xuất lại muốn rơi nc mắt khi nhìn thấy bức tranh đầy nghệ thuật của Sooyoung

Mách nhỏ né, nêu mý bợn mún biết họ Choi vẽ cái gì thì search cái chữ Kfc hay hambur là ra liền à

Và thế là bởi vì sự xúc động đến rơi nc mắt k cần thiết của bản thân mà Lee đại phu đã vớ lấy cây chổi long gà gà đó và gây nên thảm cảnh vừa r :v)

"Haiz, trời đẹp thế này mà còn phải leo núi s?"-Sooyoung chán nản nhìn con dường trc mặt r lại nhìn vào giỏ thuốc trống không trên tay-"Đành vậy, giờ mà về có nc nát xướng T.T"

Nghĩ là làm, Sooyoung lại bắt đầu tung tăng bắt bướm hái thuốc (à nhầm, xin lỗi vì trục trặc kĩ thuật đánh máy , là hái thuốc :v)

KHÒ KHÒ

KHÒ KHÒ

PHÌ

ĐÙI GÀ........KHÒ KHÒ..........ĐỪNG CHẠY..........

KHÒ KHÒ

SOẠT  SOẠT

KENG KENG

RẦM, Sooyoung Bị tiếng động lạ làm giật mình rơi từ trên cây xuống đất, xoa mông vật vã ngồi dậy:

"Tên trời đánh nào rảnh rỗi kéo vào rừng đánh lộn vậy"

Sooyoung lò dò mò vào bụi cây nhìn ra phát hiện có 2 người đang giao đấu vs nhao, cũng hứng thú ngồi xem, lẩm bẩm:

"Sao lại có lão già đy đánh nhao vs 1 nữ nhi thế kia, chắc lão già đó đã dở thói dê già nên mới bị đánh r"-Cho rằng mình nói đúng, Sooyoung tự gật đầu tán thưởng-"Đáng đời"

"Lão tặc, ngươi còn k chịu nói?"-Nữ nhi áo hồng lam lớn tiếng đe dọa

"Ta đã hứa vs đại huynh sẽ k nói ra, cô nương đừng ép ta"-Lão già tóc trắng bóc đỡ lấy kiếm kiên trì

"Hắn làm bao điều ác, sao các người vẫn cố bao che"-Cô nương kia vẫn k nhún nhường

"Cô nương chắc có hiểu lầm, tại hạ nói rồi, ông ấy chưa bào giờ làm hại người khác cả"-Lão kia vẫn cố gắng làm cho người đối diện hiểu

"Hừ, chưa bao giờ s? vậy mạng cha mẹ ta k phải là người sao? Hại ta cô nhi cũng k phải là điều ác s?"-Nữ nhân kia tuy che mặt nhưng đôi mắt đầy oán thù

"Cô nương, thật ra..........., ta k nói dc,dù sao ta chết cũng k nói ra"-Người kia cứng đầu

"Ai da có lẽ k phải r, thou chuyện thù oán nhà người ta mình xen vô làm gì"-Sooyoung định quay mông bỏ đy nhưng lời nói tiếp theo đã làm họ Choi quay phắt lại

"Đc, ta cho lão già nhà ngươi toại nguyện"-K lưu tình, mĩ nhân áo hồng dứt khoát tung kiếm ngay chỗ hiểm

Sooyoung vốn ngay từ đầu đã muốn bỏ trốn nhưng nghĩ đến y đức k thể thấy chết k cứu liền chờ cho người kia đâm 1 nhát vào ms nhào ra uất hiện:

"YAH, DỪNG TAY"

Kiếm đã đâm lút cán nhưng vì tiếng hô kia liền giật mình rút mạnh ra kéo theo đó máu tuôn ra như suối, Sooyoung rất nhanh chóng chạy đến đỡ người kia tiền tay rút kim lén lút đâm vào huyệt đạo ngay sau lưng người đang thoi thóp, phút chốc người phun ra 1 ngụm lớn máu tươi r tắt thở, Sooyoung tức giận hướng cô nương áo hồng ai oán:

"Cô nương ra tay vs bậc trưởng bối như vậy có thấy quá đáng?"

K thèm quan tâm đến Sooyoung, cô nương kia tiến đến kiểm tra phát hiện lão tiên sinh  đúng đã tắt thở lại lục loại trên người kia k tìm dc vật mình muốn liền tức giận bỏ đy.

Sooyoung thấy nàng ta bỏ đy cũng chỉ giả bộ vài 3 câu kêu đứng đợi người đó biến mất hẳng mới liền vội vàng cắm thêm vài cây kim, người kia lập tức thở lại dc, Sooyoung lúc này mới thở phào:

"Ta k bjk ông là ai nhưng ta cứu mạng ông lần này, sau này nhất định phải đãi ta 1 bữa ra trò đó"

Sooyoung xem xét vết thương 1 hồi ms quyết định:

"Cũng may tôi đến kịp, ông đúng là cao số đấy tim nằm lệch chính giữa nếu k giờ này đã thăng r, cô ta ra tay tàn độc như vậy đúng là muốn lão già như ông phải chết mà, giờ chỉ cần cầm máu r đem ông về"

Sooyoung bắt đầu lo lắng: "Nhưng mà mình làm sao đưa ông ấy về đây, haiz thou đành vậy, kéo ông ta về trc, có mất máu mà chết cũng k phải do mình"

Sooyoung xé góc áo buộc chặt quanh người kia cầm máu lại nhé thêm 1 viên thuốc vào miệng người kia

"Khụ....ta...ta..."-lão nhân kia lấy chút hơi sức thều thào

"Ông cứ giữ lấy hơi đy, k chắc chắn sẽ cứu dc ông nhưng ít nhất ta cũng cứu dc cho ông nửa cái mạng"-Sooyoung chặn lại

"Đa....tạ"

"CHOI SOOYOUNG"-Tiếng Yuri văng vẳng

"Yuri, là cậu ấy"-Sooyoung mừng rỡ quay sang người trên tay-"Ông đúng là mạng lớn, lần này dc cứu r"

"YURI, TỚ Ở ĐÂY, I'M HERE"

"Yah, sao cậu k lo trở về mà...........cái gì thế này? Cậu lại gây họa à?"-Yuri hốt hoảng nhìn Sooyoung trên tay đỡ 1 người đầy máu

"K phải, chuyện dài lắm, cậu mau đến giúp tớ, ông ấy bị kiếm đâm ngay gần tim r"-Sooyoung khẩn trương

"Haiz thật hết nói nổi vs cậu, hễ ra ngoài là gây họa"-Yuri lắc đầu nhưng vẫn kiểm tra 1 chút thương tích người kia r gọi lớn:

"Đại sư huynh"

Lee Teuk bất ngờ xuất hiện

"Mau giúp bọn đệ đưa ông ta về, huynh sử dụng khinh công đừng để  ông ấy bị chấn động mạnh, bọn đệ sẽ nhanh chóng theo sau huynh"-Yuri phân phó

"Được, nhưng sư phụ dặn nhất định phải lôi bằng dc Sooyoung về, đệ đừng để nó chuồn mất"-Đầu gỗ kia vẫn cứ nhớ nhiệm vụ dc giao

"Đệ bjk r huynh k nhanh lên dc à? Mạng người quan trọng"-Yuri gắt

Lee Teuk vội vàng cõng người kia lên lưng định phi đy nhưng bị Yuri giữ lại căn dặn cb vài thứ r ms rời đy

 Yuri lẫn Sooyoung ngay lập tức khẩn trương trở về

"Cậu nợ tớ lần này"-Yuri vừa đưa dao mổ lên lạnh lùng nói

"Yah, cậu cứu ông ta, ông ta ms là người nợ cậu đó"-Sooyoung trốn tránh

"Này, Choi Sooyoung chú ý dùm tớ cách dùng từ đy, lão bác, lão bá, cậu k gọi đàng hoàng dc à?"

"Nhưng mà đâu có ai đâu"

"Cậu muốn mn trog thế kỉ này nhìn chúng ta như đồ vô học à? Tên ngốc này"

"Yah yah, dao kéo k có mắt hạ xuống hạ xuống"

"Hạ cái gì mà hạ, đưa cọng chỉ cho tớ"

4 ngày sau

"Yah ông đã khỏe r thì mau vác xác đy đy đừng có ở lại đây ăn chực nữa"-Sooyoung kiên quyết giựt lại cái đùi gà từ tay lão già kia

"Yah ta là Kim dong guk k phải ông này ông kia, cái tên vô lễ"-Kim dong guk bực tức kí Sooyoung 1 cái vào đầu-"Vs lại ta cũng k ở đây để ăn chực, ta ở đây để dạy võ công cho ngươi"

"Dong guk tiên sinh, tôi đã nói nhiều lần r, tôi k hứng thú k muốn học, sao cứ nhất định chọn tôi là s?"-Sooyoung phát điên cắn 1 miếng đùi gà rõ to

"Bởi vì ngươi đã cứu mạng ta, có nghĩa là chúng ta có duyên"- lão già kia suy ngẫm 1 chút

"Lão nhân gia à, nói bao nhiêu lần ngài mới chiệu hiểu đây? Yuri, chính là Kwon Yuri mới là người cứu ngài đó, k phải tôi"-Sooyoung vò đầu

"Ta đã thử r mà nó k chiệu nên ta ms chọn ngươi"-Người kia lắc đầu

"Vậy s ông k bám cậu ấy dai như bám theo tôi ấy"-Sooyoung tức giận

"Tên tiểu tử ấy đáng sợ lắm"-Kim dong guk rùng mình nhớ đến ánh mắt của Yuri khi bị ông làm phiền

"Cái này công nhận, cậu ấy đáng sợ thật"-Sooyoung gật đầu ủng hộ

"Ta mà bám nó quá nó k cho ta ăn thì khổ"

Lúc này Sooyoung càng khinh thường nhìn người đối diện

"Vì......haiz........ Sooyoung này, ta quyết định r, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử nhưng sẽ k dạy ngươi võ công thì thế nào?"

"Vậy thì ông sẽ k làm phiền tôi nữa chứ"-Sooyoung hoài nghi

"Sẽ k, ngươi đồng ý ta sẽ rời khỏi ngay lập tức sau này cũng sẽ k gặp ngươi nữa"-Kim dong guk hứa hẹn

"Dc r, ta hứa, ta nhận ông làm thầy, sư phụ, đệ tử gọi như vậy r dc chưa, mau đy đy"-Sooyoung vội vàng xua đuổi

"Chưa dc, ngươi phải làm lễ nhập môn xong ta mới đy dc"- Kim sư phụ đòi hỏi

"Thôi dc r, bây giờ phải làm thế nào?"-Sooyoung thực sự chịu thua r

"Trc tiên ngươi hãy quỳ xuống"

.......

"Tốt, bây giờ hãy lặp lại theo ta......."

"Hôm nay"

"HÔM NAY"

"Ngày mùng 9 tháng 3"

"NGÀY MÙNG 9 THÁNG 3"

"Ta- Choi Sooyoung"

"TA CHOI SOOYOUNG"

"thề sẽ mãi là đồ đệ của Kim Dong guk, quyết k bao giờ 2 lòng"

"Thề s K 2 lòng"

"Dc r đưa tay ra đây"

"DC R ĐƯA TAY RA ĐÂY"

"Tên ngốc bảo ngươi đưa tay ai bảo ngươi lặp lại"

Sooyoung sau khi bị cốc hiệp 2 đành chịu đưng đưa tay trái ra

SẸT

TÁCH TÁCH

"Cái quỷ gì vậy"-Sooyoung ré lên vội xé vạt áo cầm máu lại

"Làm gì thấy ghê, chỉ cần chùi sạch máu vết thương sẽ lành lại thou"-Kim Dong Guk bình thản rút con dao trở lại vào túi

"Ông......."

CỐP

"gọi ta sư phụ"

"Hừ, dc r, sư phụ nói ngon ăn lắm, làm sao mà lành nhanh như vậy dc?"-Sooyoung ấm ức

"Ngươi k tin thì cứ làm thử đy"-Kim sư phụ khích

Sooyoung cũng tò tò chùi sạch, trên tay đột nhiên vết thương thật sư biến mất nhưng lại xuất hiện 1 nhành hoa hồng như 1 hình xăm trên cổ tay Sooyoung

"Tại.....tại....sao lại như vậy?"

"Đây là truyền thống của phái ta, cũng là đặc diểm nhận dạng, mà thou ta cũng cb xong cả r, hẹn k bao giờ gặp lại con, ta có gửi quà cho con ở chỗ Yuri, chắc nó đang tìm con đấy, thou ta đy đây"-Lời nói vừa dứt sư phu mới của Sooyoung đã rời khỏi

BỊCH

"Kẻ nào mất dịch vậy, bổn đại gia đang ngủ"-Sooyoung xoa mông ngồi dậy

"Của cậu này"-Yuri ném 1 cái tay nải lên bàn rồi rót lấy 1 chén trà-"À mà bên trong còn 1 lá thư, cậu cứ từ từ mà đọc nhóe"

Nói xong yuri đã ra ngoài, trc khi đy còn chậc lưỡi nhìn lại:

"Haiz, tớ xin lỗi và chia buồn vs cậu nhóe"

Sooyoung vẫn ngớ người, cảm giác có chuyện chẳng lành liền vội vàng lục tay nải làm rơi ra 1 phong thư màu vàng, Sooyoung nuốt nc bọt giở ra đọc

"Đệ tử yêu quý của ta

Thật ra ta vẫn chưa nói cho con biết điều này, ta chính là giáo chủ của hội Mansu, nói trắng ra thì cả Yuri lẫn cha con-Lee đại phu đã biết cả r chỉ có mình con chưa bjk thôi........"

Choảng

Chén trà trên tay Sooyoung nát đôi

".......... Nếu con nghĩ đó là bí mật ta muốn nói thì chưa phải đâu, chỉ là mở đầu thou, tiếp theo chính là món khai vị (cái này ta học Yuri đó)

Trc giờ giáo phái của chúng ta, mỗi đời giáo chủ chỉ có 1 người kế vị, và người đó là đệ tử duy nhất của giáo chủ đời trc.

Thật ra con cũng k phải là người chính thức nhưng mà con đã bị lừa vào tròng nên con từ bây giờ sẽ là giáo chủ của giáo phái chúng ta, thay ta quản lí mọi việc.

2 canh giờ sau khi con đọc hết bức thư này, các trưởng lão và hộ pháp sẽ đến tìm con

Ta chân thành xin lỗi nhưng ta bjk đồ đệ ngoan sẽ k giận ta đâu còn nữa nếu con giận thì ta nói trc kế này là do Yuri bày ra đó.........."

Sooyoung tức giận đứng lên

"ẤY đừng vội đứng lên tìm ta như thế, sau khi rời khỏi dược hương đường thì trên thiên hạ này sẽ k còn Kim Dong Guk nữa, con đừng tìm ta vô ích thou.........''

"Chết r s?"-Sooyoung lẩm bẩm

"..........Tiểu tử thối, ta k có chết, ta chỉ là tìm người truyền lại võ công, chừa cho con 1 đường lui, sau khi truyền lại tất cả cho nó, ta sẽ chính thức truyền ấn giáo chủ lẫn dấu hiệu cho nó, nếu vậy con cũng sẽ k cần làm nữa. Thấy ta tốt k?

Chiệu khó làm giáo chủ thật tốt chờ sư đệ hay sư muội của con xuất hiện đy, hãy nhớ chỉ trao lại chức giáo chủ khi xuất hiện người có dấu vết rên cổ tay như con thou, nhớ kĩ đó k phải là vết xăm mà chính là da người, còn nữa bất kì vết hương nào tại vị trí đó đề tự giác lành lại, nếu con thấy diệu kì thì đó là do thanh dao găm từ bao đời truyền lại cho giáo chủ gây ra.

Mà điều này nữa xin lỗi đã lừa con thật ra tất cả hộ pháp lẫn trưởng lão đều có mặt đầy đủ trc cửa phòng con r.

A ta có để lại 1 cuốn võ công cho con, biết con k thích võ công nên ta chỉ để cho con cuốn học phi tiêu, điểm huyệt lẫn khinh công, cái này gọi là tam kĩ do ta sáng tạo, cũng k phải mình con học đâu, Yuri nó cũng có 1 cuốn, 2 đứa chăm chỉ nhé.

 Hủy ngay bức thư này sau khi con đọc.

Sư phụ đáng kính của con

Kim dong guk"

Sooyoung lại (lần nữa) gào rú:

"LỨA ĐẢO, ĐÚNG LÀ LỪA ĐẢO MÀ"

Sooyoung vừa dứt lời

CẠCH

"Ai vậy?"-Sooyoung ngạc nhiên nhìn đoàn người đông đúc trc mặt

1 trưởng lão nhìn thấy dấu hiệu trên tay Sooyoung liền quỳ xuống:

"Bái kiến tân giáo chủ"

"BÁI KIẾN GIÁO CHỦ"-cả đoàn người quỳ rạp xuống

Sooyoung lúc này mếu máo lẩm bẩm:

"Đúng là ta ra đường chỉ có chuốc họa mà"

End ngoại truyện

Thực ra au làm cái này cốt để giải thích cái chi tiết Sooyoung sai bảo mấy người mặc áo đen ấy. tại làm gấp nên nó hơi lủng củng, mn thông cảm cũng do au bệnh tật nên buồn ngủ quá. Có ném đá gạch thì cũng nhẹ tay thou, thương au 1 chút nhóe *ÔM*

P/S: mà có ai hóng mấy gái đến như au k? tuy au k đón trực tiếp dc vì ở xa *chấm nc mắt* nhưng au thề sẽ la liếm, bu bám cái màn hình máy tính khi chiếu rực tiếp mấy gái *chấm nc miếng lên mũi* :3 quyết tâm a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro