Chap 7: Tớ chỉ mượn... Ko cướp đâu...mãi mãi là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng,reng,reng,..." tiếng chuông trường vang lên, nó vội bỏ tập sách vào cặp. Nói thẳng ra thì cả ngày hôm nay nó chẳng học được một chữ nào cả. Tâm trí như trên mây í, chỉ tồn tại một chữ to đùng"Hwang Baek Hyun". Haizzz...., cũng may là chả có thầy cô nào để ý tới việc nó ko học bài, nếu ko là toi đời rồi. "Kì thi sắp tới rồi, mà mìh chẳng típ thu nổi bài học, mày muốn ở lại lớp hả Hyun Jung..." nó thở dài tự cằn nhằn cái bản thân.Thấy thế Baek Hyun đi đến bàn nó hỏi: "Cậu lầm bầm j thế? Trôg cậu như bà già đã có cháu chít rồi ấy nhễ!" nói rồi cậu lăn ra cười ha hả :)))
"Yah, tớ là bà già thì sao hả?" Hyun Jung tức giận chạy ra khỏi lớp. Baek Hyun thấy thế liền chạy theo" Hwang Baek Hyun, mày điên rồi, sao lại nói như vậy chứ,... Aisshhhhhhh"
Về phần nó thì hậm hực bước đi như khủng long :))) Vừa đi vừa nhép nhép cái miệng:" Cậu tới số rồi, đừng hòng Hyun Jung này tha thứ nhá!" Đang bước đi về nhà, ra khỏi cổng trường thì bị một cánh tay bỗng từ đâu kéo nó vô bụi cây gần đó. " Pul Lp, cậu làm j vậy?" Nó rất thắc mắc tại sao Pul Lp lại làm như vậy và nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ, khó chịu. " Tại sao cậu và Baek Hyun thân nhau thế? Cậu và cậu ta wen nhay àk?" Nó giật mình khi nghe Pul Lp nói. "Pul Lp àk, cậu ghen sao?" Pul Lp ko nói chỉ ngập nừng, nó thấy thế liền phì cười. Cười chỉ để nguỵ trang là nó ổn, để Pul Lp không biết tim nó đau thế nào! " Yah, Baek Hyun thua tớ một trò chơi, nên tớ bắt cậu ấy làm thế, chỉ mượn thôi, làm sao tớ cướp được chứ Pul Lp.... nói đến đây nó cảm thấy cổ họng mình có j đắng đắng và nghẹn lại. " Àk ra là thế!" Vẻ mặt Pul Lp vui hẳn lên..." Cậu chỉ mượn thôi àk! Cha, cậu với Baek Hyun thân hơn hồi trước nhỉ... cứ thế tình bạn càng bền lâu.. tốt thật!"
"Ukm... Tớ và Baek Hyun mãi là bạn tốt.... mãi mãi là như vậy." nói rồi nó chạy về trước, nó đã chịu quá nhìu rồi nước mắt ko thể kìm được nữa... Trời bắt đầu đổ mưa, cả ông trời còn chẳng thương cảm cho nó hay sao? Nó khóc, khóc nhìu lắm. Nước mắt hoà lẫn với mưa, đưa vào miệng nó vị mặn chát.... Cái vị đau khổ, mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả... Nó bước từng bước về, những bước chân Hyun Jung yếu đuối như mún gục ngã xuống đất.
Về trước cổng nhà, thì trời vừa tạnh mưa. Nó thì đã ướt như con chuột lột. Định rằng sẽ vào nhà thay đồ rồi đánh một giấc, chợt nó thấy hìh dáng thân wen. " Baek Hyun, cậu làm j truoc nhà mình vậy?" "A, Hyun Jung, cậu dầm mưa về àk? Như vậy sẽ bị bệnh đấy, mau vào nhà đi!
" Cậu nói ai, cậu cũg vậy thôi Baek Hyun ngốc." nó bĩu môi bảo. Cậu cười thật tươi. Nụ cười đó như sưởi ấm nó sau cơn mưa vừa rồi.
Trong nhà Hyun Jung....
"Yah, cậu đứng đợi mìh làm chi cho bây giờ ướt nhem rồi bắt mình chăm sóc đây..."
" Ay, koi như trả công cho mình đi!"
" Cậu dám...." nó giơ nắm đấm hù doạ, Baek Hyun vội né đi, trông cậu như chú thỏ con đáng yêu mà nó có thể ôm vào lòng vậy. Nó ngồi xuống đưa cho cậu ly trà nóng " Đợi tớ có việc j?"
"Cho tớ xin lỗi việc hồi nãy ở lớp nhá!" Nhắc đến nó chợt nhớ " Yah, quên nữa, vụ đó tớ vẫn chưa tha cho mà, đưa đây..."nó giật ly trà trên tay cậu..." Đi về đi". Cậu thấy thế liền ka lên: "Ahhhh, yeobo àk, tha lỗi cho seobang đi"
" Hả cậu nói gì?" Hyun Jung ngạc nhiên ko bít có nghe nhầm ko sao cậu lại gọi nó là yeobo???
Baek Hyun biết mình lỡ miệng liền đỏ mặt" Àk ko, í tớ là cậu tha lỗi cho tớ đi, mai tớ dẫn cậu đi ăn..."
Thấy vẻ mặt bối rối ấy nó bật cười " Thôi tớ tha đấy... Sau này cấm ko gọi tớ là bà già nhá!"Baek Hyun nghe thấy mắt đã sáng rực " Cha, cậu là nhất! Nhưng mà cậu có là bà già, tớ sẽ ôg già cằn nhằn cúa cậu, có làm sao đâu.
"Omo, cậu nói cậu sẽ là " ôg già cằn nhằn" của mìh sao... Baek Hyun à, cậu dt thế thì làm sao tớ lạh lùg z cậu đc chứ... aisshhh, thiệt là..." nó nghĩ thầm.
" Hôm nay hết một ngày rồi lẹ thiệt, vậy là còn 6 ngày nữa thui"
"Ukm" giọng Baek Hyun bỗng trầm xuống
" Nè, sao cậu bùn thế, cậu sắp tự do rồi còn j???" Nó cố gắng làm bầu ko khí vui lên vì nó sợ nó sẽ khóc trước mặt cậu mất.
Riêng về Baek Hyun, cậu ko hiểu tại sao cậu lại buồn như vậy, có cảm giác là cậu mún thời gian ngừng trôi í. Ko thể nào, chẳng lẽ mới một ngày mà mìh cảm nắng Hyun Jung sao???? Im lặng một hồi lâu,Baek Hyun bất giác tiến lại gần Hyun Jung, cậu nói: " Hyun Jung à,.. Tớ muốn....."
To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro