Đừng bắt mình trở lại như ngày xưa....Xin cậu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thế mà nó vẫn chưa chịu bước ra khỏi giường. Hôm nay ở trường có tổ chức lễ tri ân cho những học sinh khối 12, nên nó cần dậy sớm để ăn mặc chuẩn bị cho chỉnh tề. Ngày hôm nay là ngày chứng minh cho sự trưởng thành của nó, ngày mà nó không còn lo nghĩ về nhiều chuỵn vẩn vơ như là...... t/c. Nhắc đến nó sực nhớ lời hứa giữa nó và Baek Hyun tối hôm wa." Phải rồi hôm nay mình sẽ thay đổi mà... Làm sao cho lạnh lùng hơn mới được!" Nói rồi Hyun Jung nhìn lên đồng hồ" Aisssshhhh.... trễ h rồi, làm sao đây, thế mà đòi lạnh lùng cho được àk.... ai đời nào đi học trễ mà tỏ vẻ lạnh lùng girl chứ...aisssshhhh...." Vừa dứt câu nó đã phi thẳng vào phòng tắm từ đời nào.
Tại trường, Baek Hyun cũng đang lo lắng vì lâu quá mà chả thấy bóng nó đâu cả. Hôm nay là ngày thực hiện lời hứa mà nó đi nghỉ sao? Haizzz.... hay là buồn vu vơ rồi trốn lun ở nhà ko chừng! Cậu vừa lèm bèm vừa nghĩ, trên tay cầm hộp sữa dâu như mún bốp lun nó! Tiếng chuông vang lên chuẩn bị làm lễ mà Hyun Jung vẫn biệt tăm biệt tích, Baek Hyun đã lo nay càng lo hơn. Vừa bước vào sân trường, cậu bỗng thấy dáng ai lấp ló để né ông giám thị trông wen wen.... Àk nó đây mà, đi trễ nên mới thế đây! Thấy cậu, như tập luyện trước nó liền tỏ vẻ lạnh lùng rồi sang chảnh ngồi kế bên cậu. Baek Hyun dòm nó muốn cười thật lớn cho đã mà sợ nó quê nên thôi!!! Cậu cầm hộp sữa đưa cho nó: " Hyun Jung àk tớ mua cho cậu ák phải dậy sớm mua chứ hk đùa đâu!" Nói xog cậu nở nụ cười z nó... nụ cười ấy, lâu rồi nó ko được thấy từ lần đầu tiên cậu và nó gặp nhau. Nó muốn cầm lắm nhưng mà nó phải gồng để cậu biết được nỗi đau nó lớn ntn... " Tớ ko nhận, cậu lấy mà uống đi." Nó gạc tay cậu wa một bên. Baek Hyun ngạc nhiên lắm, bình thường như thế nó đã cảm động đến khóc rồi sao hôm nay lại lạnh lùng vậy. Mặc kệ cậu vẫn năn nỉ típ đến khi nào Hyun Jung nhận thì thôi.
" Junggie àk, khó khăn lắm mới mua được mà, cậu nhận đi!!! "
" Đã nói là ko mà, cậu lì thật đấy, cực khổ j chứ sữa này bán đầy ở ngoài kia kìa." Hyun Jung la to
Cậu giận giữ nói" Cậu ko uống thì thôi có cần như thế ko" tưởng rằng nó sẽ xin lỗi rồi tỏ vẻ đáng yên nhưng ko, Hyun Jung im lặng như ko nghe thấy khiến cậu buồn lắm " Huyn Jung, sao cậu lạ vậy? Thực sự là tớ phải dậy sớm để mua cho cậu mà, trễ chút là đã hết rồi!" Baek Hyun thở dài rồi đặt hộp sữa xuốg. Ở hàng ghế dưới, Pul Lp nãy giờ đã thấy hết, cô khó chịu:" Baek Hyun nay lạ quá sao lại năn nỉ Hyun Jung chứ?" Trong lòng cô như có gì đó cứa ngang wa, đau... thực sự rất đau. Buổi lễ tri ân kết thúc nhanh chóng, Hyun Jung vội càng chạy lên lớp, Baek Hyun liền chạy theo ko quên mang theo hộp sữa :)))). Cả trường ai cũng bàn tán, vị trí đó h đã bị hoán đổi àk? Baek Hyun lại theo đuổi Hyun Jung ư???? Hyun Jung chạy ra sân thượng gần phòng học để hít thở ko khí. Bỗng nhiên nó cảm thấy ai đó bịt mắt nó từ đằng sau. A thì ra là cậu..... Baek Hyun. Cậu hỏi thăm nó sẵn tiện chìa ra hộp sữa. Nó cảm thấy nản vì cậu còn lì hơn cả nó
" Uống cho tớ đi Hyun Jung một lần thôi mà! PLEASE"
Nó cũng phải chịu thua với aegyo của cậu" thôi để tớ uống vậy cậu cứ lải nhải hoài ai mà chịu nỗi chứ!" nói rồi nó cầm hộp sữa. Cậu vui sướng cười tít cả mắt rồi cảm ơn nó lia lịa, chính cậu cũng thắc mắc sao bản thân lại vui như vậy? Không lẽ.... không phải đâu, bỏ đi! Thế là cậu z nó bước vào lớp với bao ánh mắt dòm ngó rồi bàn tán ko ngừng, nó khó chịu thầm nghĩ đáng lẽ từ đầu ko nên kêu cậu hứa để rồi dân chúng bàn tán nhức đầu thiệt mà! Nó vào chỗ ngồi kế bên cậu, cất hộp sữa vào ngăn bàn. Nhìn sang cậu mỉm cười nói: " Gần vậy, tớ có thể ngắm cậu cả ngày rồi!". Lời nó thường nói đây mà, cậu học thuộc từ bao h thế! Nó chỉ bít nhìn cậu cười mỉm rồi lắc đầu ngán ngẩm... bắt chước cậu hết đấy.... Nhìn ra ngoài cửa sổ, Bỗng nhiên nó buồn rười rượi, liệu rằng sau một tuần chuỵn này vẫn tiếp tục chứ, chắx là ko rồi...haizzz. Hyun Jung thở dài quay sag nhìn cậu đag chăm chú lên bảng, tim nó co thắt dữ dội" Baek Hyun àk đừng làm tớ trở về như ngày xưa mà, tớ xin cậu đấy! Một mình tớ làm sao gánh chịu hết đây!" Nó gục mặt xuống bàn để che đi giọt nước mắt sắp tuôn ra" Hyun Jung àk mạnh mẽ lên mày đã hứa rồi mà!" Suốt cả buổi học nó ko thể suy nghĩ thêm j ngoài cậu. Nhưg đâu bít rằng có một người lun nhìn nó với ánh mắt khó chịu từ đầu h đến cuối buổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro