|| Chap 11 || Seobang Ahh! Cứu Em ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ☣️ Tôi đang cảm nhận được sự thay đổi từ em, em dịu dàng và ân cần hơn trong từng hành động,từng lời nói, em làm tôi như đang say trong men say hạnh phúc, cho dù không còn ở chung phòng nhưng như vậy còn làm tôi hạnh phúc hơn khi cả ngày em đều dành thời gian cho tôi, dĩ nhiên ngoài những lúc em thi WGM cùng DongHan , em sẽ ngay lập tức quay về với tôi,và thể hiện sự yêu thương nhiều hơn nữa, em cho đó là đền bù, và dĩ nhiên tôi chấp nhận sự đền bù đó. Có lẽ các chị và Nayun ít nhiều cũng đoán ra, Jane và Daisy thì khỏi phải nói, 2 con bé ấy suốt ngày chỉ chăm chăm chọc ghẹo tôi, và mỗi lần như thế em chỉ ngại ngùng và lẩn tránh

Mỗi buổi sáng em, Nayun và HyeBin sẽ chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả phòng , Nancy còn tự tay chuẩn bị café cho tôi, chuẩn bị cả những vật dụng tôi phải mang theo khi ra đường mà không có em, em đang khiến cho Jane và Daisy ganh tỵ, em biết không? Tôi của những ngày qua đã cười nhiều hơn và em cũng thế,bây giờ mới nhận ra rằng việc ngồi 1 chỗ nhìn lén em cười là việc hạnh phúc nhất trong ngày,em thường hay nói với tôi rằng trước khi em lên sân khấu,em thường hôn chiếc lắc đôi,nó giúp em có thêm sức mạnh để làm việc chăm chỉ hơn, tôi cũng đã làm thử,nhưng việc đó chỉ làm tôi nghĩ đến em thôi, vậy có phải em ban cho tôi thêm sức mạnh không? Chúng tôi thường tiếc nuối khi tạm biệt nhau trước khi đi ngủ,em không thường chủ động hôn lên má tôi nữa nhưng ngược lại em nói rằng sẽ chẳng ngủ được khi tôi không hôn lên trán em trước khi đi ngủ, và điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến việc tôi phải đi chơi với bạn về sớm nếu không muốn em thức cả đêm, tôi biết đó chỉ là lý do em bắt tôi phải về nhà sớm thôi,nhưng mặc! chỉ cần em muốn, tôi sẽ chấp nhận hết

Tôi cũng đã thẳng thừng từ chối TeaHa , tôi nói rằng tôi và Nancy đang hẹn hò và bảo em ấy rằng rồi em ấy sẽ kiếm được 1 người yêu tốt hơn tôi,em ấy khóc rất nhiều, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi lúc ấy,nhưng tôi tin rồi em ấy sẽ hiểu, em ấy hỏi tôi rằng em ấy còn cơ hội canh tranh công bằng không, tôi có chút bối rối, xoa đầu em tôi nói cuộc đời tôi ngoài Nancy ra tôi không thể yêu thêm ai được nữa...nước mắt em rơi nhiều hơn, tôi ôm em ấy vào lòng,tôi không biết khi nào nỗi đau của em ấy sẽ vơi đi,chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt,tôi vẫn sẽ luôn coi em ấy là đứa em gái tốt nhất mà tôi từng có. Em ấy với đôi mắt ngập tràng nước mắt,thì thầm với tôi rằng nếu ngày nào đó tôi không thể ở bên Nancy nữa thì hãy quay về bên em ấy..câu nói ấy cứ ám ảnh lấy tôi suốt thời gian qua,sau đó em ấy có lịch làm việc dày đặt, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại em ấy lần nào

Nhấp ngụm café nóng,từ ngày yêu em, vị café đắng thế nào tôi cũng chẳng nhớ nữa..bởi vì có em,cuộc sống này trở nên quá ngọt ngào

"Seobang ah! Sao thế" - Nancy ôm Yeonwoo từ phía sau,Yeonwoo thoáng bất ngờ, nhưng Yeonwoo có thể ngửi được mùi nước hoa của Nancy

"Không có gì" - Yeonwoo xoay lại nhìn Nancy

"Sao lúc unnie kể cho em nghe việc của TeaHa sao em không nói gì" - Yeonwoo nắm lấy bàn tay Nancy

"Seobang muốn em nói gì? Em tin seobang mà..chỉ là..." - em ngập ngừng

"Sao thế" - Tôi lo lắng

"Nếu thật sự có 1 ngày chúng ta không thể bên nhau nữa,Seobang sẽ quay về bên TeaHa thật sao? Và rồi Seobang sẽ quên mất em" - Giọng em buồn bã

Tôi ôm lấy em,nhẹ nhàng xoa đôi vai đang run lên " Sẽ chẳng có ngày đó xảy ra, unnie hứa đấy"

Tôi nhìn em,ánh mắt lúc ấy của em khiến tôi trở nên mất bình tĩnh , nắm chặt lấy tay em, tôi từ từ tiến đến..từ từ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp rút của cả 2, em ngai ngùng nhắm nghiền đôi mắt, và tôi mỉm cười tiến tới

"Nancy ah!" - Jane mở cửa khiến cả 2 giật mình tách nhau ra..

"DongHan oppa ở dưới nhà đợi em kìa" - Jane tỏ ra cảm giác tội lỗi, đáng ra phải rình mò trước khi phá đám chứ

Em nhìn tôi,nhận được cái gật đầu từ tôi, em khẽ đỏ mặt rời đi
Tôi nhìn em,tỏ ra chút tiếc nuối

"Sau này phải gỏ cửa mới vào biết chưa" - Tôi trút giận lên Jane , con bé nhịn cười nhưng cũng rối rít xin lỗi tôi
----------------
Nancy'sPOV - Tôi cảm nhận được sự thay đổi từ chính mình,tôi muốn chăm sóc người tôi yêu nhiều hơn, ai cũng biết tôi vụng về trong việc bếp núc, nên thường vào mỗi buổi sáng, tôi cùng bé út và namjoo nghiên cứu thực đơn,có nhiều khi tập trung đến nỗi người ấy ngồi nhìn lén tôi mà tôi cũng không biết, tôi bắt đầu bằng việc pha café cho người ấy vào mỗi buổi sáng, vì tôi biết người ấy là người nghiện café, và tôi cũng không muốn người ấy uổng café của người con gái nào khác.Tôi cũng từng nói rằng rồi sẽ có 1 ngày tôi nói với DongHan oppa về mối quan hệ của chúng tôi,nhưng chưa phải lúc này,tôi không muốn cả 2 gượng gạo khi thi WGM,người ấy có chút dỗi nhưng bù lại tôi sẽ yêu người ấy nhiều hơn,tôi gọi đó là đền bù,tôi biết người ấy sẽ chấp nhân nó.

Mỗi khi phải lên sân khấu hay có lịch quay riêng,tôi đều hôn vào chiếc lắc tay,tôi nói dối với người ấy rằng việc ấy sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh,nhưng thật ra là tôi cảm giác được lúc nào người ấy cũng bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và tôi dặn người ấy cũng phải như thế,tôi hy vọng người ấy có cùng cảm nhân với tôi. Mỗi tối tôi thường bắt người ấy hôn lên trán tôi thay cho lời ngủ ngon,tôi không thích việc người ấy đi chơi quá khuya mới về đến nhà, việc phải lo lắng cho người ấy sẽ làm tôi không ngủ yên giấc,nhưng việc được hôn mỗi ngày cũng là hạnh phúc,tôi biết sẽ có người bất mãn,nhưng cũng vì tôi lo cho người ấy mà thôi

Người ấy kể tôi nghe về việc người ấy từ chối TeaHa unnie, thoáng ánh mắt có vẻ buồn, có lẽ người tôi yêu đang cảm thấy có lỗi,tôi ôm lấy người tôi yêu, nói rằng người ấy đang làm đúng, thà làm TeaHa unnie đau lúc này còn hơn để TeaHa cảm thấy mình còn cơ hội mà nui hy vọng, 2 người yêu nhau bên cạnh nhau mới thật sự là hạnh phúc, nếu không yêu nhau mà miễn cưỡng bên nhau chỉ là địa ngục mà thôi. Tôi hỏi người ấy có tình cảm với TeaHa không, người ấy chỉ ôm tôi khẽ lắc đầu..ánh mắt lúc đó chân thành lắm. Tôi tin, tôi tuyệt đối tin..con người có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không

"Seobang sao thế" - Tôi ôm người ấy từ phía sau,cảm nhân được người tôi yêu có tâm sự

Tôi nói rằng nếu thật sự cả 2 không thể bên nhau, người ấy có quay về với TeaHa unnie không,người ấy ôm tôi vào lòng,nghe được cả tiếng tim đập..người ấy nói sẽ không có ngày đó xảy ra, tôi mỉm cười, chỉ muốn nói cho người ấy biết rằng ngay lúc ấy. người ấy làm tôi yêu người ấy rất nhiều,bởi tôi cảm nhận được sự chân thành qua từng cử chỉ và lời nói
Trước khi ra khỏi phòng, tôi không quên ném ánh mắt hình viên đạn cho kẻ phá đám giây phút thiêng liêng ấy - End Nancy 's POV

------------------
Bản nhạc du dương của bản giao hưởng piano khiến không khí ở quán café càng trở nên lãng mạng, anh đặc biệt chọn chỗ này để nghe câu trả lời của Nancy mấy ngày qua từ ngày anh tỏ tình, anh đã lo lắng đến mức gần như sụt đi vài kg, anh không nhắn tin hối thúc cô, cũng không dám đề cập đến khi 2 người thi WGM cùng nhau,cô bình thường cho đến mức anh cảm nhận được hình như chỉ có mình mong chờ,có vẻ hụt hẫng nhưng không sao, dù gì hôm nay anh cũng sẽ có câu trả lời

"Em suy nghĩ thế nào rồi" - Anh hồi hộp mở đầu cuộc hội thoại

"Em chưa sẵn sàng cho các mối quan hệ, em đang tập trung cho việc học,và hoạt động của Trường , nên em nghĩ...." - Nancy ngại ngùng

"Nancy ah.." - Anh nắm lấy tay cô, cô vội rụt tay lại

"Anh thật sự không có chút cơ hội nào sao" - ánh mắt của anh tha thiết biết chừng nào, nhưng không đủ khiến trái tim cô rung động

"Oppa ah! Còn rất nhiều cô gái tốt hơn em, em coi oppa như anh trai,như một người bạn tốt, chúng ta như thế này không phải tốt hơn sao" - 2 bàn tay đan chặt vào nhau,naeun ước gì lúc này đây anh có thể hiểu,và "ai đó" đến rước cô đi

"Có phải em đã có người yêu" - Ánh mắt anh ngờ vực

"Thật ra..." - Ánh mắt của naeun lúc ấy chẳng khác gì lời thừa nhận

"Anh hiểu rồi, chúng ta về thôi" - Bỏ dở bữa tiệc đã được chuẩn bị từ trước cùng sự ngỡ ngàng của Nancy

Ngại ngùng bước bên nhau ra bãi đỗ xe,anh cảm thấy thất vọng vô cùng, không phải quá tự tin nhưng anh cảm nhận được rằng Nancy cũng có đôi chút thích anh,rằng Nancy sẽ chấp nhận anh, và khi Nancy từ chối anh, lòng tự tôn của anh bị đánh sập, và anh không cho phép điều đó xảy ra..người con gái ấy, phải là của anh. Anh nắm chặt tay Nancy ấn cô vào tường nơi góc khuất

"Anh có gì không bằng người ấy" - ánh mắt giận dữ lúc ấy của anh,khiến Nancy sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy anh như thế

"Oppa làm em đau quá, buông tay em ra đi" - Nancy tỏ ra đau đớn, chỉ ước có Seobang của cô ở đây

"Người ấy là ai" - Anh hét lớn, cơn giận khiến anh mất dần lý trí..lòng tự tôn khiến anh đánh mất hình tượng mà anh đã gầy dựng cả tháng qua

Ấn mạnh cô vào tường, cảm nhận sự sợ hãi và đôi vai đang run lên vì sợ, anh cảm thấy tim mình đau thắt lại, nhưng tại sao lại từ chối anh khi anh yêu cô nhiều đến thế, là do cô vô tình khiến anh hiểu lầm hay thật sự anh chỉ đang ngộ nhận..tại sao cứ khiến anh như thằng ngốc,đợi chờ, hy vọng rồi lại đánh rơi lòng tự tôn của chính mình khi cô từ chối,sau bao ngày ở bên nhau, tâm sự, trò chuyên, anh yêu cô lúc nào chính anh cũng không biết, anh thấy cô mỏng manh đến nỗi anh sợ chỉ cần chạm mạnh vào cô sẽ tan đi..Nancy là hoa tuyết mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này, nhưng hoa tuyết ấy đang làm anh đau. Lòng tự tôn của thàng con trai không cho phép điều đó xảy ra

Môi anh chạm môi Nancy , cay đắng
Sợ hãi đẩy anh ra, nhưng sức cô không chống lại được anh
Nước mắt rơi

"Seobang ah!" - Nancy thầm nghĩ trong bụng gọi tên Yeonwoo chỉ mong lúc này Yeonwoo của cô xuất hiện.

- ☣️ Thấi chap nầi sau :vv hay không... Bị cắt giữa chừng chắc các rds tức lắm đâi :33
------------------------
Author: Lizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro