|| Chap 12 || Cứu Nguy ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- || Trời đã tối, vẫn chưa thấy DongHanđưa Nancy về, chợt lòng Yeonwoo có đôi chút lo lắng, lôi chiếc điện thoại ra nhưng rồi lại dằn lòng cất vào, Yeonwoo không muốn Nancy nghĩ mình ép buộc gì em, Nancy nói sẽ nói với DongHan về chuyện của hai đứa, Yeonwoo tin Nancy và sẽ đợi..xoay xoay chiếc lắc, chạm vào dòng chữ " Nanwoo", bỗng nghe tim đập loạn nhịp, khi nào thì Yeonwol có thể bên Nancy mà không phải suy nghĩ quá nhiều đây????

Nhớ Nancy rồi, không thể làm trái con tim mình được, Yeonwoo phóng xe đi tìm Nancy đây...dù Yeonwoo biết Nancy sẽ cho 1 trận "mắng" ra trò nhưng mặc kệ vậy

Yeonwoo theo vị trí định vị đã bí mật cài sẵn trong điện thoại Nancy,việc DongHan và Naeun đi ăn tối với nhau trong nhà hàng sang trọng thế này thì đến con kiến cũng để ý chứ đừng nói chi nhân viên ở đây, tôi chỉ cần dò hỏi 1 tý thì biết họ đã ra về 1 lúc,nhưng sao vẫn chưa thấy về đến nhà nhỉ? Bất giác lòng dâng lên sự lo lắng khó tả, Yeonwoo đi loanh quanh gần nhà hàng kiếm Nancy có hỏi 1 vài người gần đấy họ đều không thấy,điện thoại gọi không ai trả lời...chưa bao giờ Yeonwoo sợ hãi như lúc này , "em đang ở đâu người yêu bé nhỏ ơi", Yeonwoo loanh quanh trong bãi giữ xe của nhà hàng, chợt thấy Nancy .....
Nhói
Yeonwoo không nhớ lúc đó mình đã tức giận đến mức nào,chỉ biết sau khi kéo DongHan ra khỏi em,Yeonwoo đấm cho DongHan 1 cái rõ đau khiến hắn ngã nhào xuống đất

"Không sao,không sao rồi" - Yeonwoo ôm lấy Nancy,em cũng ôm chặt lấy Yeonwoo mà khóc.

"Yah! Lee Yeonwoo " - Hắn đứng dậy, quẹt máu nơi khóe miệng

"Kim DongHan , đây là lần cuối tôi cho cậu chạm vào Nancy ,nếu không muốn ăn đòn nữa thì đi cho khuất mắt tôi" - Yeonwoo nắm lấy tay Nancy ,Nancy siết chặt tay Yeonwoo hiện rõ sự sợ hãi

"Đây là chuyện của 2 đứa tôi...." - Hắn tiến tới, Nancy thụt lùi sợ hãi.

"Tôi cứ tưởng cậu là người tốt, nên mới cho Nancy đi với cậu đến bây giờ, nhưng thật không ngờ...Đây là chuyện của 2 người, nhưng người cậu đang chạm đến là người yêu của tôi, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng để tôi thấy cậu nữa" - Yeonwoo kéo Nancy đi trong sự ngỡ ngàng của cả DongHan và Nancy.

Cởi vội áo khoát choàng cho Nancy ,nghe tiếng Nancy khóc Yeonwoo chỉ muốn ôm em vào lòng,vỗ về, an ủi em..nhưng trên hết, Yeonwoo giận bản thân mình đã để em rơi vào tình trạng như thế, đáng lẽ tôi phải bảo vệ em mới đúng..
Lao xe đi,tôi không nói gì với em..tôi muốn em bình tĩnh lại,1 tay cầm 1 vô lăng, 1 tay vẫn giữ chặt lấy tay em, em đã ngừng khóc,nhưng em đang tránh ánh mắt của tôi, em quay về phía đối diện, ngắm nhìn cảnh ven đường,em giận vì tôi đã nói ra quan hệ 2 đứa sao?

Lúc này đây, em đang nghĩ gì vậy người tôi yêu ơi

Nancy's POV - Lúc người ấy xuất hiện,tôi cứ như không tin vào mắt mình, làm sao có thể xuất hiện đúng lúc tôi cần người nhất? Người ôm lấy tôi, nhẹ nhàng lắm người biết không, không quá chần chừ tôi vội ôm lấy người, tôi biết bây giờ tôi sẽ không phải sợ hãi nữa bởi người đang ở đây, bảo vệ tôi...bàn tay người nắm lấy tay tôi sao mà nhẹ nhàng thế, không như ai kia chỉ làm tôi đau

Lao xe đi, người không nói gì với tôi, người giận tôi rồi phải không? 1 tay người giữ vôlăng, 1 tay vẫn nắm chặt tay tôi, yên bình, người khiến tôi ngừng khóc, tôi không dám nhìn người bởi tôi không biết người có phải đang giận tôi vì tôi không nghe lời người hay không, tôi đang tự trách mình rất nhiều

Lúc này đây, Seobang ah! Seobang đang nghĩ gì thế - End Nancy's POV

Yeonwoo đưa Nancy lên phòng, kiu em ngồi xuống giường, Yeonwoo lấy khăn ướt lau những chỗ trầy xướt khi em bị ấn vào tường, càng lau tim tôi càng nhói, tên khốn ấy sao có thể đối xử với em như thế, em khẽ rên lên những tiếng kiu nhỏ, ngước nhìn em..ánh mắt chúng tôi chạm nhau,em vội vàng lẫn tránh. Ngốc! đau lắm phải không.? Tôi đặt tay em lên vai mình, nói với em nếu đau thì không cần chịu đựng, cứ bấu lên vài tôi, tôi sẽ chịu đau cùng em

Nước mắt em rơi
Tôi vội lau những giọt nước mắt ấy, sức thuốc cho em, tôi bảo rằng có thể sẽ có vài vết sẹo nhỏ, nhưng tôi cũng sẽ yêu chúng như yêu em, nên em đừng bận tâm về chúng

Em cười trong làn nước mắt

Em ôm tôi, hỏi rằng tại sao không mắng em, không giận em, tôi càng dịu dàng thì em càng thấy có lỗi. Tôi cười xoa nhẹ đôi vai em, tôi nói rằng tôi hận bản thân mình không thể bảo vệ em khỏi tên khốn đó, đã không đến kịp lúc khiến em phải sợ hãi,khiến em bị DongHan xúc phạm, nếu trách em tôi thà trách bản thân mình còn hơn, đáng lý tôi phải nhân ra được con
người thật của DongHan và không nên để em đi với hắn

"Để em phải sợ hãi, seobang xin lỗi em mới đúng" - Yeonwoo hôn lên trán Nancy trấn an sợ hãi.

"Là lỗi của em" - Nancy nép vào lòng Yeonwoo như chú mèo ngoan ngoãn.

"Nhưng lúc nãy seobang nói seobang là người yêu của em rồi, em sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra" - Nancy giật mình nhớ đến lời Yeonwoo nói.

"Trời có sập xuống cũng có Seobang đỡ dùm em" - Yeonwoo trêu Nancy cười gian ác.

Lau những giọt nước mắt còn sót lại, có lẽ em đã bình tĩnh hơn, tôi giận dỗi trách em rằng nụ hôn đầu của em đáng ra phải thuộc về tôi mới đúng, bây giờ em cho người khác rồi vậy tôi phải thế nào đây. Em cũng đâu chịu thua, em nói nếu ngày hôm đó Eunji không vào phá đám thì giữa 2 đứa tôi đã có nụ hôn đầu tiên rôi

"Vậy em cũng muốn hôn Seobang àh" - Tôi nháy mắt, em ngượng ngùng quay đi

Em nói khuya rồi em phải về phòng nếu không Jane và Daisy sẽ lo lắng cho em, tôi kéo em vào lòng nói rằng họ không thấy sẽ biết em ở bên phòng tôi thôi

"Yeobo ah~, sau này đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của Seobang, có được không?" - Yeonwoo nhìn Nancy lần nữa.

"Dạ" - Em gật đầu

"Seobang kiu là Yeobo mà em cũng dạ, vậy chấp nhận gả cho Seobang à" - Yeonwoo tinh nghịch

Em đỏ mặt, đứng dậy toan bước đi, từ phía sau tôi choàng tay qua eo níu kéo em lại " Tối nay ngủ ở đây nhé"

Đêm ấy, tôi nằm mơ thấy em ôm mình rất chặt, thì thầm rằng em yêu tôi rất nhiều
Nhưng nụ hôn đầu, vẫn chưa đến với chúng tôi
-------------------------

Khi ánh mặt trời vừa len qua cửa sổ,tôi khẽ giật mình...nhìn qua bên cạnh nghe tiếng thở đều đều của em khiến tôi bình tĩnh hẳn, vội kéo rèm cửa sổ, tôi không muốn ông mặt trời đánh thức người yêu pé nhỏ của tôi dậy, đêm hôm qua em giật mình rất nhiều lần trong đêm và em cần nghỉ ngơi thêm chút nữa
Khẽ lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt, người yêu pé nhỏ ah! Em vẫn còn sợ lắm phải không?
Hôn lên trán em như 1 lời chúc phúc, tôi ngắm nhìn người tôi yêu đang say giấc..mỉm cười với ý nghĩ sẽ hôn trộm em, tôi thích có 1 nụ hôn kiểu pháp,lãng mạn và ướt át hơn là hôn trộm lúc em đang không phòng bị thế này, gương mặt đỏ như mặt trời con của em sẽ khiến tôi yêu em nhiều hơn

"Seobang ah~" - Em nheo mắt
"Dậy rồi ah! " - Tôi mỉm cười
"Hôm nay là ngày nghỉ, em ngủ thêm tý nữa đi" - Tôi ôm lấy em, xem những vết thương tối qua có làm em đau không

"Hôm nay em muốn hẹn hò,em muốn quên chuyện đêm qua" - Em bắt đầu nhõng nhẽo

"Rồi rồi, em rửa mặt đi, chuẩn bị rồi xuống nhà,chúng ta sẽ hẹn hò" - Tôi đầu hàng sự đáng yêu của em rồi

Hôm nay tôi quyết định kể bí mật của tôi và em cho bọn nhóc biết, dĩ nhiên ngoài việc bé út và namjoo hơi hoảng hốt ra thì 2 đứa khi chỉ cười khuẩy rồi phán 1 câu rõ ghét " Lạy chúa, cả thế giới đều biết mà", tôi nói rằng việc này sẽ nghiêm trọng nếu bị lộ ra ngoài,kể cả tương lai cũng sẽ ảnh hưởng theo, tôi xin lỗi bọn nhóc vì sự ít kỹ của bản thân, bọn nhóc vỗ vai tôi nói rằng bọn chúng ủng hộ tôi và em, cho dù sau này có ra sao, bọn nhóc cũng sẽ cùng tôi và em vượt qua , đơn giản vì chúng tôi là 1 gia đình, tôi nói rằng với tôi bọn nhóc là gia đình duy nhất mà tôi có, và với gia đình, dĩ nhiên sẽ không có bí mật gì, tôi nói nếu ở nhà không có tôi, hay em buồn phiền gì thì bọn nhóc hãy chia sẽ cùng em, bầu bạn cùng em..Tôi cũng đem chuyện đêm qua kể cho bọn nhóc nghe, chúng hoảng hốt pha lẫn tức giận, nhất là Jane con bé giận đến nỗi mặt đỏ,tay đập xuống bàn cứ như sắp bùng nổ đến nơi..Tôi nghĩ sắp tới sẽ là con đường cực kỳ gian nan và tôi cần bọn nhóc bên cạnh. Giữa câu chuyện hấp dẫn, em bước từ câu thang xuống, vẫn còn vẻ bàng hoàng sợ hãi nhưng em vẫn cười, nụ cười đó buồn lắm em biết không, với gia đình thì những cảm xúc ấy em không nên che giấu

Em thoáng bất ngờ với quyết định của tôi, bọn nhóc vây quanh lấy em, Jane xem xét vết thương của Nancy , trong khi Daisy nấc lên, họ ôm lấy Nancy nói rằng tại sao em lại chịu đựng điêu ấy 1 mình chứ, chắc hẳn em rất sợ hãi lắm, bọn nhóc xin lỗi vì đã quá vô tâm với em, Yeonwoo nghe tiếng nấc khá nhỏ của em, em nói rằng em sợ họ sẽ phản đối tình yêu này,giữa tô với em cả 2 đều quan trọng,em không biết phải làm sao..Cả 4 ôm nhau mà khóc, Jane nãy giờ cố tỏ ra mãnh mẽ cũng khóc mất rồi, họ ôm lấy em, vỗ về em..Bất giác tôi cũng ôm lấy gia đình mình,cả 6 chúng tôi cùng khóc..

Ngày hôm đó, thay vì là ngày hẹn hò riêng của tôi và em, chúng tôi quyết định biến nó thành ngày hẹn hò của 4đứa..Chúng tôi đi công viên giải trí, ăn uống,mua sắm, nhìn nụ cười của em khi đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười đó rất thật, tôi biết trong phút chốc những sợ hãi đã hoàn toàn biến mất,và lần đầu tiên tôi và em mới có thể nắm tay trước mặt bọn nhóc thế này,chúng chỉ chăm chăm chọc em thôi khiến em đỏ mặt,em quay lại trách mắng tôi..Em ah! Công khai không phải tốt hơn sao???? Ngày hôm ấy hình như tôi cũng cười rất nhiều

Chúng tôi về đến ký túc xá khi trời đã sập tối,trên con đường vắng dẫn đến ký túc xá, em cũng chủ động nắm tay tôi, bọn nhóc cứ trầm trồ ganh tỵ khi em thể hiện tình cảm, tôi răn đe chúng không được ăn hiếp em nữa nhưng dường như không có tác dụng rồi

Bỗng buông tay tôi ra, theo phản xạ tôi nhìn theo ánh mắt em đang nhìn

Tôi thấy TeaHa đứng chờ trước ký túc xá

"Unnie! Lâu rồi không gặp" - TeaHa cười, nụ cười gượng gạo nhất Yeonwoo từng thấy

"Em về từ bao giờ đấy" - Yeonwoo cũng đáp lại em 1 nụ cười không mấy tươi

Tôi quay qua nhìn em,thấy em đang mân mê chiếc lắc tay, ánh mắt em bỗng trầm xuống. TeaHa hỏi Yeonwoo rằng có thể nói chuyện được không, Yeonwoo gật đầu, Yeonwoo nói bọn nhóc cùng Nancy lên nhà trước,Nanc hơi ngập ngừng nhưng cũng làm theo lời Yeonwoo.

Nancy bước ngang qua Yeonwoo thật chậm như muốn mình níu kéo em
Mỉm cười, Yeonwoo kéo lấy tay em
Hôn lên má em, thì thầm vào tai em rằng " Seobang sẽ về sớm"
Mỉm cười, Nancy tiếc nuối rời khỏi Yeonwoo.

---------------------
Author : Lizz
- Sao các rds chap nầi vậi được chứ :vv vì sợ các Merry đau lòng nên chỉ viết cho Nancy bị thương tí thôi 😂 viết vậi thấi xót cho em ấi lắm 🌸🌸. Đọc xong nhớ cho 1 vote nha ♥️♥️.Cần add facebook Au không cmt Au đưa link nhă 💟

- Hôm nai ảnh Nave x Dispatch đẹp chết người luôn các Merry ạ ♥️ Au có đăng facebook đó... Ai muốn add nhớ cmt dưới 💥

- ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro