Chương 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Sungsamdong vào một buổi sáng đẹp trời. Những tia nắng đang rọi khắp mọi nơi để báo hiệu cho mọi người rằng một ngày mới đã bắt đầu. Lác đác ngoài đường đã xuất hiện vài bóng người. Cũng phải thôi, ai chẳng muốn ra đường vào buổi sáng sớm đẹp như thế này.

Ngoài đường thì thế, nhưng trong một căn hộ của toà nhà chung cư cao cấp, tiến sâu vào bên trong hơn nữa sẽ thấy một căn nhà bừa bộn, chỉ nhìn thế thôi là có thể đoán được người sinh sống ở đây cẩu thả như thế nào. Căn phòng ngủ khắp mọi nơi trên tường dường như là treo hình của một cô gái nào đó, một cô gái rất xinh đẹp. Và dưới bàn học là Kwon Yuri đang nằm ngủ say sưa. Trên bàn còn đang còn một tập giấy và cây bút chì. Dường như Kwon Yuri đang vẽ một ai đó, rất giống cô gái trong những bức hình trên tường. Tiếng chuông điện thoại reo vang lên làm Yuri giật mình ngồi thẳng dậy, dụi mắt vài cái cô bắt máy mà không biết là ai.

- A lô ?

- Kwon Yuri, sao cậu chưa đi học hả ?  - Kwon Yuri có thể nhận ra ngay giọng nói của Choi Sooyoung lấn át màng nhĩ của cô.

- Bây giờ là mấy giờ rồi ?

- 8 giờ rồi đấy. Sắp vào tiết 2 của giáo sư Kang rồi. Thầy ấy sẽ giết cậu mất.

Đến lúc này Kwon Yuri mới giật mình hét toáng lên ném điện thoại ra xa và lật đật đứng dậy thay quần áo đi học. Đối với căn nhà bừa bộn thế này thì việc tìm ra bộ đồng phục thì có phần hơi khó khăn. Kwon Yuri chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 8 giờ 10 phút. Vậy là trễ tiết của giáo sư Kang 5 phút rồi. Cộng thêm việc chạy đến trường ở khu phố Sancho cách đây 3 dãy nhà thì Kwon Yuri chính thức trễ 15 phút.

Kwon Yuri là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Sống trong cô nhi viện 15 năm rồi mới ra ngoài tự lập sống. Căn hộ này và cả ngôi trường đang học cũng là do Giám đốc của cô nhi viện giúp đỡ cô vì con của ông ấy, Tiffany, là bạn thân của cô từ nhỏ ở cô nhi viện, cô ấy đã nhờ cha của mình chăm lo cho cô, thậm chí Tiffany còn muốn Yuri về nhà của Tiffany sống cùng nhưng Kwon Yuri nhất quyết không chịu vì như thế sẽ trở thành kẻ yếu hèn chỉ biết nhờ vả Tiffany mà thôi, và đó không phải là phong cách sống của Yuri. Điều cuối cùng mà Tiffany van nài cô là hãy học cùng trường với cô ấy, Kwon Yuri nghiễm nhiên chấp nhận. Học cùng trường không có gì quá đáng, miễn cô ấy không đòi trả tiền học cho Yuri là được.

Yuri bước từng bước nhẹ nhàng và chậm chạp trên hành lang tránh gây ra tiếng động có thể khiến bất kì giáo viên nào trong trường này chú ý. Đứng khép nép vào cánh cửa phòng học, Yuri có thể thấy Sooyoung đang ngồi chăm chú nghe giảng, kế bên là chiếc ghế trống và đó là chiếc ghế dành cho cô. Nuốt khan nước bọt nhưng dường như cũng không thể trôi nổi, Kwon Yuri cúi gằm mặt xuống bước vào lớp, giọng lí nhí.

-  Xin lỗi thầy em đến muộn. Xin thầy cho em vào lớp học ạ.

Giáo sư Kang dừng tay đang viết trên bảng quay sang nhìn bộ dạng của Kwon Yuri. Đầu tóc thì rối bù, áo sơ mi thì sọc sệch, chiếc cavart thì được thắt lỏng. Trong Kwon Yuri chẳng chỉnh chu chút nào và điều đó càng khiến giáo sư Kang khó chịu.

- Em lên văn phòng đợi tôi, Kwon Yuri.

Kwon Yuri có thể khẳng định được số phận của mình trong ngày hôm nay. Không quét dọn phòng học thì cũng là lau chùi nhà vệ sinh, nếu được chọn Kwon Yuri cũng chẳng có quyền phản kháng, giáo sư Kang là một người không dễ đối phó. Lủi thủi bước về phía văn phòng một cách chán đời, Yuri thắt carvat chặt lại và chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi tươm tất rồi ngồi vào chiếc ghế trong văn phòng. Chỉ trong vòng một năm học, cô đã lên văn phòng tổng cộng 20 lần và lần nào cũng là đi trễ. Chợt nhớ ra một điều gì đó thú vị, Yuri lôi từ trong ba lô ra một tập giấy. Ngắm nhìn cô gái đang mỉm cười trong tờ giấy, Yuri lại cầm bút chì lên và hí hoáy vẽ tiếp những gì còn thiếu mà tối hôm qua cô chưa vẽ xong. Chỉ cần vài đường nét nữa thôi thì bức tranh này sẽ được hoàn thiện. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Kwon Yuri đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Đang vẽ thì tiếng mở cửa phòng làm Kwon Yuri giật mình vội vàng cất lại tập giấy vào trong ba lô. Giáo sư Kang nghiêm nghị bước vào bên trong và ngồi vào chiếc ghế đối diện Kwon Yuri. Sao đột nhiên Yuri lại cảm thấy lạnh thế này nhỉ ?

- Kwon Yuri, tôi chán nhìn thấy mặt em trong văn phòng tôi lắm rồi.

Kwon Yuri chỉ cười trừ trước câu nói của thầy Kang. Gì chứ chính cô cũng cảm thấy chán cái văn phòng này muốn chết.

- Nếu không nhờ Hwang Moon Soo nhờ vả tôi thì tôi cũng không quan tâm đến em đâu.

Lại là Hwang Moon Soo. Có chết Kwon Yuri cũng chẳng quên được ông ấy là ai, là cha ruột của Tiffany đấy. Những lần lên văn phòng Kwon Yuri dù phạm lỗi đến cỡ nào cũng không bị đuổi khỏi trường là nhờ cha của cô ấy.

- Thưa thầy, em biết lỗi rồi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

- Lần nào em cũng nói như thế cả Kwon Yuri à. Đây là lần thứ mấy rồi ? - Kwon Yuri im lặng không nói, thấy thế giáo sư Kang tiếp lời. - Tôi mong em hiểu Kwon Yuri. Đừng phụ lòng tin tưởng của Hwang Moon Soo và con gái của ông ấy dành cho em.

Kwon Yuri nhíu mày không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của giáo sư, nhưng cũng gật gật đầu trả lời.

- Vâng, em biết rồi ạ.

- Được rồi, em ra ngoài đi. Lần này là quét dọn thư viện nhé.

- Gì chứ ? Thầy à, thư viện rộng lắm. Một mình em thì làm sao quét dọn nổi ?

- Đó là chuyện của em. Tôi không quan tâm.

Đóng cánh cửa văn phòng một cách miễn cưỡng, gương mặt của Kwon Yuri chẳng còn một chút vui vẻ nào cả mà nó bao trùm sự buồn bã và mệt mỏi. Quét dọn thư viện. Cô nghĩ chắc ba ngày sau còn chưa quét xong, huống hồ gì người quét chỉ có một mình cô.

- Sooyoung, Yuri đâu rồi ? - Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Tiffany nhanh chóng chạy sang lớp của Yuri và Sooyoung để rủ cả hai người họ cùng đi ăn trưa nhưng chỉ thấy mỗi mình Sooyoung làm cô rất lo lắng.

- Cậu ta lại lên văn phòng rồi. Sẽ về ngay thôi. - Sooyoung chán nản trả lời.

- Lại đi trễ sao ? Tên này có cần mỗi buổi sáng tớ đều phải đến nhà của cậu ta không ? - Tiffany khoanh tay mặt nghiêm nghị khi vừa trông thấy bóng dáng của Yuri đang lủi thủi tiến về phía họ. Sooyoung cũng nhìn theo ánh mắt của Tiffany thì trông thấy một Kwon Yuri không còn sức sống.

- Chào các cậu - Yuri mệt mỏi nói. Tiffany không thể la mắng Yuri được khi thấy sự mệt mỏi của cậu ấy. Cô nắm tay Yuri và nói.

- Chúng ta đi ăn sáng thôi, Yuri! - Yuri ngước mặt lên nhìn thì trông thấy đôi mắt cười xinh đẹp ấy đang dành cho cậu. Bất giác Yuri cũng mỉm cười.

- Ừm. Đi thôi. - Hai bàn tay của họ đan chặt vào nhau và quên đi sự hiện diện của Sooyoung mà cứ thế bước đi làm Sooyoung la ơi ới đuổi theo.

Tại căn tin.

- Tại sao hôm nay cậu lại đi trễ nữa vậy ? - Sooyoung vừa ăn vừa hỏi Yuri làm cả Tiffany và cô cũng phải bật cười.

- Ăn đi rồi hãy nói. Vì cả đêm hôm qua tớ vẽ Jessica nên mới thế. - Yuri vô tư trả lời mà không thấy được chân mày của Tiffany đang nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

- Jessica ? Cô ca sĩ nổi tiếng đấy à ? Tớ biết cô ấy rất xinh đẹp nhưng có cần cậu phải phát cuồng như thế không Yuri ? - Kể cả Sooyoung cũng không hài lòng vì việc làm của Yuri. Yuri chỉ cười trừ trả lời.

- Tớ không phát cuồng. Tớ chỉ cảm thấy vui khi nghe cô ấy hát, xem cô ấy trên ti vi, kể cả là vẽ cô ấy.

- Điều ấy làm cậu hạnh phúc đến thế sao ? - Lần này đến Tiffany đặt câu hỏi cho Yuri.

- Ừm. Đúng vậy. - Yuri gật đầu xác nhận.

- Thế...cậu có yêu cô ấy không ? - Giọng Tiffany vang lên có phần lúng túng như cầu xin người bên cạnh phủ nhận điều ấy. Tiffany liền thở phào nhẹ nhõm khi Yuri lắc đầu.

- Nói yêu thì cũng không phải. Chỉ là ngưỡng mộ và thích thôi.

- Vậy thì được. Cậu không được yêu cô ta đấy. Vì cậu là của tớ. - Đôi mắt của Tiffany lúc này được đong đầy bởi sự chiếm hữu. Yuri bật cười.

- Tớ là của cậu khi nào chứ Tiffany ?

- Dù bây giờ cậu không là của tớ thì sau này cậu cũng sẽ là của tớ thôi. Hãy nhớ kĩ điều ấy.

Yuri đưa tay lên xoa đầu Tiffany và mỉm cười với cô ấy. Tính trẻ con của Tiffany vẫn không thay đổi mà nó ngày càng đáng yêu hơn.

Tan trường.

Kwon Yuri nhẹ nhàng xách ba lô trên vai và mệt mỏi bước về phía thư viện. Lại thêm một buổi chiều đầy mệt mỏi. Bước dọc theo dãy hành lang, hoàng hôn buông xuống, để lọt vài tia nắng hắt qua cửa sổ lớn.

- Kwon Yuri, đợi tớ với !

Yuri dừng bước và quay đầu lại thì trông thấy Tiffany hớt hải chạy đến. Cô nhíu mày ngạc nhiên nhìn Tiffany thở hổn hển trước mặt mình.

- Có chuyện gì thế Tiffany ?

- Đi nào ! Tớ sẽ giúp cậu quét dọn nhé.

Tiffany nắm tay định kéo Yuri đi thì cô liền kéo ngược lại và nói.

- Không cần đâu Fany. Tớ có thể tự làm được. Cậu về đi, chủ tịch Hwang sẽ lo đấy.

Tiffany lắc đầu tỏ vẻ khó chịu trước sự từ chối của Yuri. Là do cô tự nguyện mà, cậu không được phép từ chối.

- Tớ nói với bố rồi. Tớ sẽ về với cậu. Bây giờ thì mau lên nếu cậu muốn chúng ta về sớm.

Yuri để mặc Tiffany kéo đi vì biết sẽ không lay chuyển được ý định của cô ấy.

Trời càng ngày càng tối nhưng cả hai người kia vẫn loay hoay chưa dọn sạch được cái thư viện rộng lớn này. Tiffany thở hắt một cái và buông cây chổi ra để nó ngã tự do trên sàn, quay sang Yuri than vãn.

- Yuri à không cần phải làm nữa đâu. Tớ sẽ nói với bố giải quyết việc này. Chúng ta đi về thôi.

Yuri mỉm cười lắc đầu, giọng trầm ấm vang lên:

- Nếu cậu mệt thì về trước đi Tiffany. Tớ dọn nốt cầu thang rồi sẽ về sau.

Tiffany tiu nghỉu nhìn Yuri vẫn chăm chỉ dọn dẹp đến cùng. Mặc dù không hài lòng nhưng đây cũng là một Kwon Yuri đã khiến Tiffany yêu say đắm, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của mình.

- Yuri à, Tiffany Hwang này là gì của cậu?

Kwon Yuri ngừng ngay hành động của mình, đưa ánh mặt ngạc nhiên về phía Tiffany, sau đó liền bật cười khẽ:

- Tiffany Hwang là con của ân nhân tớ.

Một cái gì đó vỡ tan trong lồng ngực, nhưng sau đó liền được hàn gắn bởi câu nói tiếp theo:

- Và cũng là người bạn thân tuyệt vời nhất.

Tiffany mong chờ một câu trả lời khác hơn, nhưng đối với hoàn cảnh lúc này thì như vậy là quá đủ. Bước đến nhẹ nhàng và hôn vào má người đang lúi húi lau chùi cầu thang kia, Tiffany liền để lộ ra đôi mắt cười xinh đẹp:

- Tớ đánh dấu chủ quyền rồi đấy, cậu không được rời khỏi tớ đâu. Tớ về trước đây, không được làm quá sức đâu đó.

Lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối, Kwon Yuri mới mệt mỏi tựa lưng vào tường buông tay thả chiếc khăn lau rơi trên sàn và ngồi phịch xuống. Thật là, giáo sư Kang lại có cách tra tấn hành hạ dã man như này chẳng khác nào những tội phạm bị tra khảo một cách tàn nhẫn ở thời cổ xưa. Lười biếng nhặt lấy chiếc ba lô rồi đứng lên, Kwon Yuri bước chậm rãi rời khỏi ngôi trường thân yêu này để về với mái ấm của mình, chỉ muốn đánh một giấc thật dài như người ta thường nói là "thiên thu".

Vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát mới của Jessica Jung mà Yuri đã nghe đến thuộc như một thói quen. Đến lúc ngồi xuống trạm xe buýt vẫn không ngừng hát.

Kwon Yuri cứ hát nhẩm bài hát vừa đeo tai phone đến không hay kế bên có thêm một người vừa mới đến và ngồi xuống. Được một lúc, sau khi đã nghe rõ ràng và nhận ra được bài hát mà Kwon Yuri đang hát thì cô gái bên cạnh quay sang quan sát Yuri thật lâu. Nhìn đến khi chiếc xe buýt đến thì mới chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Kwon Yuri và cô gái cùng bước lên xe cùng một lúc nên khó trách không va chạm. Yuri vội vàng cúi người xin lỗi liên tục người con gái nọ. Cô gái đó cũng không mở lời với Yuri mà cứ thế bước lên xe và ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Thấy thế, Kwon Yuri cũng lên ngồi vào ghế hàng đối diện.

Ngoài Kwon Yuri và cô gái kia ra thì còn có thêm một người nữa. Người đàn ông đó hối hả chạy lên xe, tay còn cầm máy chụp hình, gương mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. Yuri cũng không quan tâm đến những chuyện của người khác nên vẫn tiếp tục ngồi nghe nhạc, nhưng tia nhìn bỗng dưng tình cờ thu vào hình bóng của cô gái đối diện, đang có bộ dạng lém lút. Giờ Kwon Yuri mới để ý, cô gái này đội một chiếc nón vành che đi tóc, mắt đeo kính râm, áo khoác che kín người. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không phải là trời đang có tuyết rơi, tại sao cô gái này lại ăn mặc kì lạ như vậy nhỉ?

- Cô cho tôi xin hỏi..

Người đàn ông nọ tiến đến gần cô gái kia nhưng vừa định đưa tay chạm tới thì cô gái đó đã bật người đứng dậy, đẩy người đàn ông đó ra và chạy ùa ra khỏi xe. Kwon Yuri thoáng giật mình khi người đàn ông đó cũng vội vã xuống xe đuổi theo cô gái. Đột nhiên cô cảm thấy có linh cảm không hay, nhưng tâm trạng thì vẫn lạnh lùng không để tâm tới. Nhưng khi liếc nhìn qua chiếc ghế đối diện mà cô gái ngồi khi nãy, lại đánh rơi một thứ.

Người con gái nọ vừa chạy hết sức mình trên con đường vắng cố gắng tránh mặt người đàn ông đó nhưng hắn ta vẫn cứ kiên trì đuổi theo. Trong phút chốc cô gái đó tưởng chừng sắp bỏ cuộc thì một vòng tay trong bóng tối đã kéo cô vào con hẻm, tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là cô đang tựa người vào một vòm ngực rất ấm áp và vòng tay rắn chắc bao bọc. Tất cả sự sợ hãi bỗng dưng biến mất. Người đàn ông kia chạy đến nơi không thấy cô gái nọ đâu nữa thì đứng lại nhìn quanh quất. Lúc này nhịp thở của hai người bên trong hẻm lại nhẹ hẫng, sợ có người nghe thấy được, cả tim cũng đập rất nhanh, vì người con gái đang ở trong lòng này áp sát vào vòm ngực người kia lắng nghe rất rõ từng tiếng một. Trong lòng có chút buồn cười.

Tên kia nhìn mãi chẳng thấy ai liền vò đầu bứt tóc than trời một cái rồi bỏ đi. Đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì vòng tay kia cũng tự động rời khỏi. Ngước mặt lên nhìn, thì trông thấy gương mặt chẳng lạ chẳng quen nhưng lại có cảm giác gần gũi.

- Cảm ơn.

Cô gái kia nói lí nhí rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được một lúc thì liền bị kéo giựt lại. Theo đà chiếc nón đang đội cũng rơi xuống. Lúc này mái tóc màu nâu hơi xoăn mới được tuôn ra, trong màn đêm có thể lại càng quyến rũ.

Kwon Yuri đứng hình vài giây. Đôi mắt chăm chú nhìn người đối diện, mái tóc này trông rất quen, cả bờ môi và chiếc mũi cũng vậy.

- Cô là ai ?

Người con gái này không thể mở miệng được vì mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên vẫn cứ in thin thít. Yuri không còn kiên nhẫn nghe câu trả lời, nhẹ nhàng tiến tới đưa tay tuôn gỡ chiếc mắt kính kia xuống nhưng chưa kịp làm thì người con gái kia đã tự nguyện đưa tay tháo bỏ mắt kính.

Là Jessica Jung?!

Kwon Yuri tạm thời đứng ngây người chẳng nói được câu nào. Jessica Jung khẽ nhăn mặt vì tay người kia nắm rất đau.

- Cô có thể buông tay tôi ra được không ?

Yuri lúc này mới giật mình tỉnh ngộ vội buông tay ra nhưng vẫn chưa thể lên tiếng được câu nào. Jessica Jung quan sát con người trước mặt, còn mặc đồng phục học sinh, hình như là người vừa nãy ở trạm xe buýt.

- Có chuyện gì vậy em học sinh?

Jessica mở lời trước vì tình trạng im lặng như thế này không thoả đáng cho lắm. Kwon Yuri ngước nhìn người trước mặt mình xong rồi lại cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn, kéo dài một lúc Jessica chẳng còn kiên nhẫn được nữa.

- Tôi phải đi ngay bây giờ. Có chuyện gì không?

Kwon Yuri lúng túng không biết làm sao, tay nắm chặt gấu áo, vẫn cúi đầu nhưng lúc này cũng lên tiếng, giọng run run:

- Không...không có gì.

Đứng thêm một lúc nữa, Jessica cũng cúi xuống nhặt chiếc nón bị rơi khi nãy lên và trở lại hình dạng lúc ban đầu.

- Chuyện khi nãy tôi cảm ơn em. Tạm biệt.

Đến khi Jessica Jung đi rồi, Kwon Yuri vẫn không thể lấy lại tinh thần, thơ thẫn đi bộ về nhà. Tận giấc ngủ vẫn nằm mơ thấy Jessica. Vốn dĩ không thể tin rằng bản thân vừa mới ôm Nữ thần quốc dân Jessica Jung vào lòng.

Đến sáng hôm sau, Kwon Yuri vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, nhưng có thể nói đã thức sớm hơn mọi ngày. Khi đã thay quần áo xong và vơ lấy cái cặp thì từ trên bàn lại rớt xuống một vật gì đó thu hút sự chú ý của Yuri. Vội cầm chiếc điện thoại vừa bị rơi lên, Yuri giật mình tỉnh ngộ, vốn dĩ hôm qua đuổi theo là vì muốn trả cho cô ấy điện thoại nhưng bỗng dưng quên mất, đến tối về cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến. Đang mãi loay hoay suy nghĩ không biết phải trả như thế nào thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm Yuri giật mình. Phân vân không biết có nên bắt máy hay không vì dù gì đây cũng là điện thoại của người khác, lại còn là Jessica Jung nữa chứ. Thở dài một hơi, Kwon Yuri cũng chầm chậm nhấn vào nút trả lời và đưa lên tai nhưng chẳng dám lên tiếng trước, may mắn thay người gọi đã nhẹ nhàng cất giọng:

- A lô, bây giờ ai đang giữ chiếc điện thoại này thế?

Kwon Yuri nuốt khan nước bọt rồi trả lời:

- Tôi, Kwon Yuri. Vì..vì hôm qua..đánh rơi..xe buýt.

- Tôi có thể gặp em để lấy lại chiếc điện thoại được không?

Kwon Yuri cảm thấy có một chút nghi ngờ với người đang nói chuyện lúc này, vì đây là điện thoại của Jessica Jung, nhưng đây không phải là giọng của cô ấy.

- Cô là ai ?

- Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại.

- Nhưng..nhưng..đây là điện thoại của Jessica mà.

Người bên kia nghe Yuri nói thế thì im lặng vài giây, sau đó một giọng nói khác cất lên, và lần này đúng là giọng của Jessica.

- Xin chào, tôi Jessica đây, có phải là em học sinh hôm qua đã cứu tôi không? Chúng ta có thể gặp nhau được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro