Chương 2 : Khắc cốt ghi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường reo vang. Tất cả học sinh lũ lượt ra về, ùa ra khỏi phòng học như vũ bão. Kwon Yuri ngáp dài, vươn tay ra co dãn sau một giấc ngủ, từ từ xếp hết tập vở mà cô dùng để làm gối nãy giờ cho vào cặp, sau đó xách lên vai và chuẩn bị đến chỗ hẹn.

Nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã bị Tiffany đứng nép vào cánh cửa từ lúc nào nhảy ra hù doạ một cái. Yuri thoáng giật mình nhưng nhanh chóng sau đó liền nở một nụ cười ấm áp.

- Đi về thôi!

Tiffany tiến đến nắm lấy tay Yuri kéo đi. Nhưng cuối cùng đã bị Yuri giật ngược trở lại.

- Cậu về trước đi Fany. Tớ phải đi làm thêm. Cậu biết mà.

- Vậy tớ sẽ đưa cậu đến đó.

Kwon Yuri im lặng đấu tranh quyết liệt. Không thể để cho Tiffany biết cô đến gặp Jessica được, sẽ rất phiền phức. Vừa hay không biết phải làm sao thì Sooyoung tiến đến, phá tan bầu không khí im lặng.

- Này, các cậu định đi đâu thế?

Yuri như vớ được phao cứu sinh vội vàng buông tay Tiffany ra nhanh chóng nói:

- À Sooyoung, bây giờ tớ phải đi làm thêm, cậu có thể đi về cùng Fany được không? Cảm ơn cậu nhé.

Nói xong không kịp đợi Sooyoung trả lời, Kwon Yuri đã chạy hối hả về phía ngược lại. Sooyoung và Tiffany đều nhìn theo và thắc mắc về hành động kì lạ của Yuri. Chắc chắn có điều gì đó rất lạ đang diễn ra.

Kwon Yuri đang đứng trước trụ sở công ty SM nhưng tần ngần mãi mà không dám vào. Jessica hẹn gặp cô ở đây nhưng cô ấy không nói Yuri biết cách để vào . Hít một hơi thật sâu, Kwon Yuri phải cố gắng chen qua đám đông người hâm mộ đang đứng chật ních ở trước cổng. Vừa trong thấy bộ dạng Yuri định tiến vào bên trong, đám đông đã im lặng hẳn lại, quay đầu sang quan sát hành động của Yuri với ánh mắt kinh ngạc. Một người trong số họ kêu lên:

- Họ không cho phép chúng ta vào trong đâu. Người hâm mộ chỉ được đứng bên ngoài thôi.

Kwon Yuri bỏ ngoài tai không quan tâm đến đám đông ở phía sau tiến vào bên trong. Vừa bước đến cổng cô đã bị bảo vệ chặn lại. Những người ở phía sau khinh miệt nhìn Yuri, to tiếng nói:

- Đã bảo rồi mà!

Yuri ngậm ngùi im lặng nhìn xung quanh chẳng biết phải làm sao. Ngay lúc túng quẫn như thế thì từ trong đó một người con gái bước ra, dáng người có hơi nhỏ con, vừa trông thấy người đó đám đông đã la vang lên còn Yuri chỉ biết bịt tai mình lại ngăn không để bị tật.

Người con gái đó bước đến trước mặt Yuri quan sát. Vì vẻ đẹp hoàn hảo của người trước mặt nên Yuri tạm thời quên béng đi nhiệm vụ khi đến đây, tâm trạng đang ngỡ ngàng ở nơi nào đó.

May mắn thay, người đó nhìn thấy bảng tên trên chiếc áo khoác đồng phục của Kwon Yuri, kéo Yuri ra khỏi mộng mơ:

- Em có phải là Kwon Yuri đã nói chuyện với tôi qua điện thoại không?

Nghe đến tên mình Yuri giật mình vội vàng trở lại trạng thái ban đầu, gật gật đầu trả lời:

- Đúng...đúng vậy...Là..là tôi đây.

- Tôi là Kim Taeyeon, quản lý riêng của Jessica. Cô ấy đang ở phòng chờ trong công ty, mời em vào.

Hai tên bảo vệ to xác đến lúc này mới đứng sang hai bên nhường đường cho Kwon Yuri đi vào. Yuri đi theo sau Kim Taeyeon vào bên trong toà nhà lớn, sau đó đi thang máy lên tận tầng 20 và bước vào trong một căn phòng nhưng theo Yuri là quá mức sang trọng để có thể gọi là phòng nghỉ cho ca sĩ. Bước vào bên trong, Kwon Yuri đã thấy bóng lưng của Jessica đứng đó, xoay mặt về phía kính gương nhìn xuống phía dưới đám đông fan hâm mộ, vẫy tay chào họ.

Kwon Yuri từ nhỏ đến giờ mới biết, thiên thần thì ra là có thật. Ngay tại khoảnh khắc Jessica quay mặt vào bên trong và nhìn thẳng vào Yuri thì mãi về sau Yuri vẫn tin rằng, lúc đó rõ ràng trái tim mình đã ngừng đập một giây. Do quá bất ngờ về việc ở chung một không gian nhỏ cùng với Jessica Jung nên Yuri hiện thời vẫn chưa thể định hình lại được. Đến khi Jessica lên tiếng mời ngồi thì Yuri mới cố gắng điều hoà hơi thở gấp gáp của mình và ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Em là Kwon Yuri ?

Yuri khó khăn trả lời:

- Vâ...Vâng.

- Vậy..điện thoại của tôi ?

Yuri giật mình vội à một cái và lấy từ ba lô ra chiếc điện thoại đặt lên bàn. Jessica cầm lên và đưa sang cho Taeyeon sau đó tiếp tục hỏi chuyện Yuri:

- Em cũng là người cứu tôi đêm hôm đó phải không ?

- À..à..đúng vậy.

Yuri gãi gãi đầu trả lời Jessica. Đột nhiên Jessica lại hỏi lại chuyện này làm Yuri bỗng dưng nhớ đến chuyện bản thân đã ôm nàng vào lòng, không khỏi đỏ mặt nhanh chóng nên đầu cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng vào Jessica. Như hiểu được suy nghĩ của Yuri nàng cũng không hỏi nữa chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời cảm ơn.

- Tôi thật sự cảm ơn em vì việc đó. Tôi có thể làm gì để báo đáp không ?

Báo đáp sao ? Kwon Yuri không cần Jessica Jung phải báo đáp mình cái gì cả. Được ôm nàng vào lòng, lại được ngồi trước mặt nàng như bây giờ, đối với Yuri đã là phúc lớn vạn kiếp không phai rồi, cần gì phải báo đáp.

- Tôi không cần Jessica báo đáp. Tôi..tôi chỉ muốn đưa cho Jessica một thứ.

Nói rồi Yuri lấy từ trong ba lô ra một tập giấy vẽ, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một tờ đưa đến trước mặt Jessica. Vốn dĩ, bức vẽ chưa được hoàn thành, nhưng sau thời khắc này có lẽ Yuri cũng chẳng bao giờ được gặp lại nàng nữa nên cô phải làm việc này, mong nàng sẽ có thể nhìn thấy được tấm lòng của cô.

Jessica cầm bức vẽ lên và chăm chú quan sát. Bức vẽ này thật đẹp, vẽ nàng đang đứng trên sân khấu với một bộ váy toả ra, tay cầm micro hướng về khán giả và hát với tất cả đam mê của mình. Jessica mỉm cười hài lòng.

- Cảm ơn Yuri.

- À, thật ra..bức vẽ chưa được hoàn thành, nhưng cũng có thể coi là tạm được.

Jessica nhìn bức vẽ rồi lại nhìn về Yuri đang cúi đầu xuống đôi tay đang bứt rứt trong rất đáng yêu. Nàng đặt bức tranh lên bàn:

- Vậy hãy hoàn thành nó và đưa cho tôi vào lần sau, được không?

Yuri ngước nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên như thể bản thân vừa nghe lầm một điều gì đó. Nàng nói rằng cô có thể đưa lại cho nàng vào lần sau. Có nghĩa là ngoài cuộc hẹn hôm nay cô có thể gặp lại nàng thêm một lần nữa? Đây là mơ hay thực vậy nhỉ. Nếu như là thực thì có vẻ như quá hoàng đường, nếu như là mơ thì giấc mơ này quá rõ ràng. Yuri nuốt khan nước bọt, chậm rãi lên tiếng:

- Lần..lần sau?

- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?

- À không..

- Đây là card visit người quản lý của tôi. Hãy liên lạc với tôi khi em hoàn thành nó nhé!

Vừa nói Jessica vừa đặt lên bàn một tấm card hình chữ nhật có tên Kim Taeyeon trên đó. Yuri cầm lên tấm card và lặng lẽ cất vào ba lô cùng với bức vẽ đó. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu 90 độ tạm biệt hai người.

- Cảm ơn Jessica và Taeyeon. Tôi xin phép được ra về.

Nói cũng xong, chào cũng xong, mặc dù không muốn, Yuri cũng chậm rãi quay người rời bước, trong thâm tâm thật mong sao thời gian lúc này hãy ngưng lại, cảm giác này đừng tan đi, lòng cũng bớt đau hơn nhiều.

Kim Taeyeon quay sang Jessica nói nhỏ:

- Để tôi đi tiễn em ấy.

Kim Taeyeon bước đi theo Kwon Yuri để lại một mình Jessica với nụ cười mỉm trên môi, chả hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp đối với Yuri như thế nhỉ. Vừa ấm áp, lại có vẻ hơi vụng về trước mặt cô, nhưng vẽ rất đẹp, điều này Jessica không phủ nhận, như thể Yuri đem tất cả tình yêu của mình ra khi vẽ cô vậy.

Taeyeon và Yuri cùng bước vào thang máy với sự im lặng kéo dài, được một lúc Taeyeon cũng lên tiếng trước:

- Chuyện hôm đó và cả hôm nay, tôi mong em đừng tiết lộ cho người khác biết, được chứ?

Yuri quay sang nhìn Taeyeon cũng đang nhìn về phía mình, rụt rè gật đầu.

- Tôi tin em được chứ?

Yuri lại tiếp tục gật đầu như không thể lên tiếng.

- Được rồi. Cảm ơn em.

Taeyeon vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra và hộ tống Yuri đến trước cửa toà nhà. Hai người cúi đầu nhẹ để chào nhau và Taeyeon nhanh chóng quay đầu bỏ vào bên trong. Đợi Taeyeon đi rồi Yuri mới dám thở ra một hơi dài. Bầu không khí lúc nãy có cảm giác thật căng thẳng làm Yuri cũng hồi hộp theo, làm cô có suy nghĩ rằng Kim Taeyeon như đang xem Yuri là tình địch của cô ấy vậy.

Kim Taeyeon trở về phòng nghỉ của Jessica thì trông thấy cô ấy đứng ở bức tường kính nhìn xuống dưới, Taeyeon tiến tới gần hơn một chút thì nhận thấy có vẻ Jessica đang quan sát Yuri bước ra khỏi đây. Đợi cho Yuri đi khuất rồi Taeyeon mới lên tiếng hỏi:

- Đề nghị khi nãy..tại sao em..

Jessica quay đầu lại hỏi với ánh mắt đầy ngạc nhiên:

- Có gì không đúng sao?

- Không..không phải..chỉ là em vốn dĩ không thân thiết với người lạ. Đằng này em lại muốn hẹn gặp thêm một lần nữa?

- Nhưng em không hề và cũng không thể lạnh lùng với fan của mình chứ.

- Tae biết nhưng..

- Taeyeon suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Em mệt rồi. Em muốn về nhà.

- Thôi được rồi, để Tae đưa em về.

Kim Taeyeon thở dài nhìn bóng lưng của Jessica từ phía sau. Cô theo Jessica ngay từ lúc cô bé ấy mới vào nghề và đến nay đã hơn 5 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ cô thấy Jessica chủ động hẹn gặp một người khác như vậy. Taeyeon lắc lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ đáng ghét ấy, có lẽ Jessica nói đúng, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, không nên ghen với fan của Jessica như vậy, sẽ rất mất mặt. Ở bên cạnh Jessica như lúc này chẳng phải tốt hơn sao? Không phải Kim Taeyeon này phóng đại, nhưng thật sự người yêu Jessica nhất trên đời, ngoài gia đình của cô ấy và những fan hâm mộ kia thì chỉ có Taeyeon. Cô không biết mình đã thích em ấy từ khi nào chỉ biết vào sinh nhật của cô 3 năm trước, cô đã dùng hết can đảm để tỏ tình với Jessica. Những tưởng em ấy sẽ đánh cho cô vài cái vì tình yêu sai lầm này nhưng không, sau một thoáng ngạc nhiên Jessica lại trở về với một nụ cười trên môi, đưa ra trước mặt Taeyeon chiếc bánh kem mà em ấy đã mua, cùng lời chúc mừng sinh nhật. Có thể nói đó là sinh nhật tuyệt vời nhất mà Taeyeon từng có. Jessica không từ chối cũng chẳng đồng ý lời tỏ tình ngốc nghếch đó, nhưng bản thân Taeyeon cũng cảm thấy thanh thản được phần nào, chỉ cần Jessica không ghét cô là được, cũng đồng nghĩa với việc nhìn em ấy hạnh phúc cho dù niềm hạnh phúc đó không có Taeyeon ở trong đó.

Tin đồn hẹn hò của Jessica rất nhiều, khi Taeyeon hỏi, Jessica chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

- Tin đồn đó là thật!

Khỏi phải nói Taeyeon đã đau khổ quằn quại như thế nào một thời gian dài, gần đây nhất là nam ca sĩ Ok Taecyeon của nhóm nhạc thần tượng 2PM nhưng đã chia tay từ hai tháng trước. Sức chịu đựng của Taeyeon này đúng là quá tuyệt vời, nhưng vốn dĩ Taeyeon phải nổi cáu với Jessica vì những việc làm đó của em ấy nhưng không hiểu sao cô không thể lớn tiếng với Jessica được, vì Jessica tổn thương Taeyeon cũng đau không kém. Nên đến cuối cùng vẫn là Kim Taeyeon này thương nàng nhất. Chỉ cần nàng vui muốn cô làm gì cũng được, kể cả những chuyện khiến cô đau khổ nhất.

Taeyeon lái xe chở nàng về thì gặp phải đèn đỏ và dừng lại. Tranh thủ thời gian cô quay qua ngắm Jessica một lát. Trông thấy nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngã tư này có một quán cafe hai tầng nhỏ được trang trí rất đẹp mắt. Taeyeon lên tiếng hỏi:

- Em muốn uống gì đó không?

Jessica chỉ im lặng và không trả lời, mắt cứ hướng ra ngoài, Taeyeon thấy lạ cũng nhìn theo thì trông thấy Kwon Yuri đang quét dọn khoảng sân trước quán. Vì thời gian dừng đèn đỏ rất ngắn nên Taeyeon cũng chạy xe đi, Jessica cũng thôi không nhìn nữa.

- YS.

Jessica thì thầm với chính mình nhưng đã bị Taeyeon nghe được.

- YS ?

- Tên của quán cafe ấy.

Taeyeon mặc dù vẫn rất khó hiểu nhưng thôi không hỏi nữa vì sợ sẽ làm Jessica khó chịu. Suốt quãng đường đưa nàng về nhà cô chỉ im lặng không gây ra một tiếng động nào, và cô nàng tóc nâu bên cạnh cũng đang chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi sau một ngày với lịch trình dày đặc kết thúc.

Sau khi đi làm về Kwon Yuri mệt mỏi thả người xuống giường nửa tỉnh nửa mê chuẩn bị đi ngủ thì sực nhớ ra một chuyện liền mở mắt tỉnh giấc. Yuri nhanh chóng lấy bức tranh ra và vẽ nốt những thứ còn sót lại nếu muốn được gặp lại Jessica sớm nhất có thể. Cô cứ vẽ rồi lại vẽ đến mức ngủ quên trên bàn lúc nào không hay với bộ đồng phục đi học cho tới sáng. Và chắc chắn vào sáng hôm sau, Kwon Yuri sẽ bị trễ học, lần thứ n.

Kwon Yuri vẫn còn một chút cảm giác hoang mang còn sót lại sau dư âm của cuộc hẹn khi nãy. Từ trước đến giờ, cô chỉ trông thấy nàng trên ti vi, lại chẳng bao giờ có thể gặp người thật bằng xương bằng thịt ở một cự ly gần như vậy, làm tinh thần của Kwon Yuri hồn bay phách lạc chẳng biết phải làm sao, nói năng như thế nào. Chưa một người con gái nào lại mang đến cho Yuri cảm giác như thế, tim đập nhanh không kiểm soát, mồ hôi tay thấm ướt cả quần, đến nói chuyện cũng lấp bấp vụng về. Khỏi phải nói, hình tượng ban nãy trước mặt Jessica trong rất tệ hại. Nghĩ đến đây, cô chả biết cuộc hẹn lần sau có diễn ra tốt đẹp hay không, bản thân lại phải tiếp tục kiềm chế mà không hét ra câu "Saranghaeyo Jessica ah~" cùng những cử chỉ thái quá như những cô cậu fangirl fanboy ngoài kia. Có một điều chắc chắn Kwon Yuri không thể phủ nhận rằng Jessica Jung quả thật rất đẹp, như một tuyệt sắc giai nhân vậy. Đến Yuri mỗi lần vẽ Jessica đều cảm thấy say đắm động lòng người. Bản thân lại có thể vì một người con gái như thế, không biết Kim Taeyeon ngày đêm ở bên cạnh Jessica thì sẽ như thế nào nhỉ. Mà cũng thật lạ, từ lúc gặp đến giờ, cô chưa bao giờ thấy Kim Taeyeon nở một nụ cười, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng đáng sợ.

Tất nhiên, Kim Taeyeon vì đã bị nữ thần Jessica Jung làm cho bị luỵ không còn đường lui nên đã nổi cơn hờn ghen.

Bỏ qua hết mọi suy nghĩ trong đầu, Yuri trở nên cực kì nghiêm túc cho bức vẽ của mình. Nếu có thể, cô sẽ được gặp lại nàng vào ngày mai. Nghĩ đến thôi Kwon Yuri cũng cảm thấy hạnh phúc đến sướng cả người. Nhưng cái trước tiên phải đối mặt vào sáng hôm sau là giáo sư Kang.

Lần này tuy không phải lần đầu Kwon Yuri đi trễ, nhưng khung cảnh này cứ diễn ra liên tục làm cho nó trở thành một hiện tượng quen thuộc trong ngôi trường, đến mức ngày hôm sau giáo sư Kang chỉ nhỏ nhẹ bảo Yuri vào lớp chứ chẳng mắng nhiếc hay phạt gì cả. Giới hạn của con người một khi đã đạt đến đỉnh điểm rồi thì chỉ còn một cách là buông xuôi.

Giờ ăn trưa.

Sau khi nghe tiếng chuông trường, Kwon Yuri liền đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng học không quên cầm theo điện thoại của mình. Cô đi đến phía sau vườn trường nơi hầu như không có người. Sau đó lấy ra từ trong túi áo một chiếc card visit và bấm số. Sau một hồi chuông cuối cùng cũng vang lên giọng nói:

- A lô, tôi là Kim Taeyeon đây.

- À, chào..chào quản lý Kim. Tôi..là..Kwon Yuri đây ạ. Hôm qua..bức tranh..

Mặc dù có hơi lấp bấp nhưng Taeyeon vẫn nắm rõ được nội dung Kwon Yuri muốn nói. Bản thân thầm ngưỡng mộ tài năng của Yuri, vừa mới giao hôm qua hôm nay đã vẽ xong.

- Bức vẽ đã hoàn thành rồi sao?

- Đúng vậy.

Kwon Yuri nín thở chờ đợi Taeyeon trả lời. Phải im lặng một lúc lâu sau đó cô ấy mới lên tiếng:

- Tối nay 10 giờ ở quán cafe YS.

- Sao? YS?

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- À không, tôi không có ý đó.

- Vậy quyết định thế đi. Tạm biệt.

Yuri tắt máy nhưng vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Trùng hợp đến nỗi có thể hẹn gặp cùng nơi mà Yuri đang làm việc. Nếu để Jessica trông thấy bộ dạng lôi thôi đó, chẳng biết nàng có còn muốn gặp cô hay không. Nhưng qua hôm nay rồi liệu còn có lần sau sao. Nghe hão huyền quá. Cho dù có lần sau cũng phải là thật lâu sau đó. Có thể lúc đó nàng đã quên cô là ai rồi. Còn cô thì mãi mãi sẽ không thể nào quên nàng được. Khi gặp nàng lần đầu tiên, khi nụ cười của nàng hôm ấy chỉ dành riêng cho một mình cô thì Yuri biết, tình cảm này cô mãi khắc cốt ghi tâm, chỉ có cô biết đây không đơn thuần là hâm mộ nữa rồi.

- Tại sao lại là quán cafe YS?

Kim Taeyeon đứng trước mặt Jessica đang ngồi làm tóc chuẩn bị chụp ảnh thời trang, với tâm trạng và vẻ mặt vô cùng khó chịu. Jessica có thể thấy điều đó nhưng nàng không quan tâm. Nàng kêu mọi người trong phòng ra bên ngoài và chỉ còn nàng và Taeyeon ở lại, đến lúc này Jessica mới lên tiếng:

- Đó là nơi cậu ấy làm việc, Taeyeon không thấy như thế tiện hơn sao?

Kim Taeyeon cười khẩy:

- Đơn giản như vậy sao?

- Taeyeon suy nghĩ quá nhiều rồi đó.

- Tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Tôi đã bên cạnh em 5 năm rồi. Con người em như thế nào tôi còn không hiểu hay sao? Rốt cục em có ý gì với cô ta?

Kim Taeyeon dùng hết phẫn nộ xoay ghế Jessica lại đối diện với mình và kê sát khuôn mặt nàng chỉ cách vài cm. Gương mặt của Jessica vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc sợ hãi nào.

- Em không có gì để nói với Taeyeon hết. Yuri chỉ là một người hâm mộ đã cứu em thoát khỏi tên phóng viên đó nên em rất biết ơn.

Taeyeon hít thở thật sâu và từ từ cũng buông lỏng hai cánh tay của mình ra. Nhanh chóng, con người ôn nhu chu đáo lúc trước đã quay trở lại, nhẹ nhàng vuốt nhẹ má của nàng, mỉm cười nói:

- Taeyeon xin lỗi, là Taeyeon sai, xin lỗi em, là do Taeyeon suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao em có thể có gì với fan hâm mộ của mình chứ, đúng không?

Kết thúc câu nói, Taeyeon lại dịu dàng nhéo má nàng như đang chăm sóc bảo bối của bản thân vậy. Đến lúc này tâm trạng của Jessica mới bộc lộ dữ dội, hai má cũng bất giác đỏ lên vội vàng quay chỗ khác và đuổi Taeyeon ra ngoài. Trông thấy thế Taeyeon cũng vui vẻ đi ra để nàng lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro