Chương 10: Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một lời hứa có được xem là vĩnh cửu hay không, còn tùy thuộc vào bản thân bạn tin vào nó hay không. Một lời hứa có thể được xem là đức tin nếu nó xuất phát từ người mà bạn yêu thương. Bất kì quyết định nào của bạn cũng kèm theo đó là sự đánh đổi, hoặc bạn sẽ có được thứ mình muốn, hoặc tệ hơn có lẽ bạn phải trả giá cho quyết định của mình, nhưng một lời hứa để trả giá thì chắc chắn cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhưng dù cho có như vậy thì sao, vào chính thời khắc bạn tin vào nó, bạn đã cam tâm tình nguyện, không còn đường lui thì cũng không được hối hận.

Jessica không biết mình và Yuri sẽ đi được đến đâu, nhưng rõ ràng đó là điều trái tim cô muốn, nếu cô cứ chấp niệm những suy nghĩ không tốt thì người tổn thương cũng chính là cô, như vậy Jessica lại trở nên tàn nhẫn với bản thân mình quá mức, mà ngay cả người cô yêu cũng vậy. Nếu không thể đổ lỗi cho ai, vậy đành đổ lỗi cho số phận vậy. Điều duy nhất cô tin bây giờ là có lẽ số phận đã đưa Yuri đến đây, khiến cô hiểu được thì ra yêu một người là có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh người đó.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung của mình thì tiếng gõ cửa đã đánh thức Jessica, tiếng động ấy ngày một dồn dập chứng tỏ người đằng sau cánh cửa đó hiện giờ đang rất tức giận. Jessica tự hỏi chẳng lẽ nhanh như thế Taeyeon đã biết mọi chuyện rồi sao?

Taeyeon cảm thấy bản thân như muốn bốc hoả, chỉ có thể giải toả bằng những tiếng gõ cửa dồn dập không mục đích như thế này. Cô những tưởng mình sắp không còn kiên nhẫn nữa thì cửa liền được mở, bàn tay Taeyeon ngừng lại sau khi chợt đánh vào không khí.

Trước mặt cô là Jessica, người con gái Taeyeon đã chăm sóc mấy năm nay, tình yêu cũng theo đó mà đong đầy. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự nóng nẩy của mình, Taeyeon nhẹ nhàng nói.

- Tae có thể nói chuyện với em một chút được không?

Jessica bước sang một bên nhường chỗ cho Taeyeon bước vào. Thật ra nàng cũng không có ác cảm gì với Taeyeon, ngược lại tấm lòng của cô, nàng không thể đáp lại càng cảm thấy áy náy. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên thì không khí trở nên trầm mặc, không ai có đủ dũng cảm lên tiếng trước, Taeyeon thừa biết nàng không có gì để nói với cô nên tự mình phá tan sự im lặng này.

- Em vừa đi đâu về vậy?

Đây là câu Jessica đã dự đoán từ trước nhưng lại chưa chuẩn bị được câu trả lời cho thỏa đáng. Nếu nói dối thì lại không công bằng với Yuri, suy ra không đủ dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình. Sự mạnh mẽ vài giờ trước đến giờ phút này lại tan biến đâu mất. Taeyeon đã bên cạnh nàng bao lâu nay, về tình về lý thì cô đối với nàng cũng quan trọng không kém gì Kwon Yuri cả. Tệ hơn nữa, tính tình độc đoán của Taeyeon, Jessica hiểu rõ nhất, chỉ sợ nàng lại làm liên lụy đến người mình yêu.

- Dạo này em hơi mệt nên muốn đi hóng gió một tí thôi.

Taeyeon sau khi nghe câu trả lời của Jessica thì thở hắt ra một hơi. Cô biết nàng đang nói dối. Sở dĩ Taeyeon chắc chắn như vậy vì cô đã lén cho người theo dõi nàng, Jessica hay có thói quen trốn đi lang thang một mình nên cô luôn sắp xếp người khác đi theo để bảo vệ, tất nhiên là Jessica không biết. Đến khi nghe tên vệ sĩ đó báo cáo lại tất cả mọi chuyện Taeyeon liền tức tốc chạy đến tìm nàng. Rốt cuộc là cô đang cố thử thách nàng hay là thử thách chính bản thân mình đây? Jessica xem cô là tên ngốc sao?

- Sau này Tae không cho phép em trốn đi nữa. Thời gian qua Tae đã quá dung túng cho em rồi.

- Ý của Tae là sao?

- Em nên biết em là người của công chúng. Từng hành động của em đều được quan tâm chú ý rất nhiều. Đừng trẻ con như vậy nữa.

Taeyeon quay người đối mặt với nàng nói rõ từng chữ một. Nếu cô không thể giữ được Jessica vậy thì cứ để trách nhiệm đè lên đôi chân nàng khiến nàng không thể tiến thêm một bước nào nữa đi. Taeyeon biết sự nghiệp là thứ Jessica xem trọng nhất, và cô cũng biết nàng sợ nhất là mất đi tất cả.

Điều đó Taeyeon đã hoàn toàn đúng. Trong phút chốc, Jessica cảm thấy cánh vai mình nặng trịch, như có một tảng đá đè lên khiến nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, và lẽ đương nhiên nàng không đủ sức lực để gỡ bỏ tảng đá này đi. Đến lúc này Jessica cũng hiểu, tình sâu nghĩa nặng và trách nhiệm, rốt cuộc bên nào nặng hơn bên nào. Trách cô quá yếu đuối không thể đương đầu được, hay trách tình yêu này mang đến cho cô quá ít dũng khí. Chỉ duy nhất điều cô chắc chắn lúc này, Taeyeon đã biết rõ mọi chuyện.

Những áp lực cứ vô hình tạo nên rào chắn khiến Jessica chỉ còn cách im lặng, cầu mong Taeyeon có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Cô bước từng bước về phía nàng, sau đó đưa tay lên vuốt ve gương mặt cùng đôi mắt đã sớm ửng đỏ, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một phán quyết từ trên xuống buộc Jessica không thể lựa chọn.

- Tất cả chỉ là thoáng qua thôi. Taeyeon tin em không phải một cô gái ngốc nghếch.

Nói xong, Taeyeon để lại Jessica một mình và rời đi. Không cần phải dùng quá nhiều lời, chỉ cần đánh vào trọng tâm thì đều dễ dàng có thể khiến đối phương gục ngã. Nhưng chỉ đi được mấy bước, Jessica liền lên tiếng khiến sự tự tin của Taeyeon trong phút chốc liền sụp đổ.

- Em sẽ giải nghệ.

- Giải nghệ?

Taeyeon xoay người lại không kiềm được nên vô tình lời nói to hơn bình thường. Jessica khẽ run người nhưng gương mặt rất quyết đoán tựa hồ như người con gái yếu đuối lúc nãy hoàn toàn không phải là nàng.

- Taeyeon nghe không sai. Em muốn giải nghệ.

Bây giờ người đang có vẻ bất lực lại là một người khác. Kim Taeyeon trước giờ vô cùng ngạo mạn, không để ai vào mắt, hoàn toàn chỉ chôn chặt hình bóng của cô nàng trước mặt, vì vậy tuyệt nhiên không ai có thể gây khó dễ cho cô, nhưng suy cho cùng con người ai cũng có khuyết điểm, điểm yếu của cô cô lại không thể kiểm soát, cuối cùng còn quay lại đâm cô một nhát.

- Tae biết em đang mất bình tĩnh càng không kiểm soát được lời nói của mình. Tae không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.

Taeyeon kết thúc câu nói thì gương mặt Jessica cũng đẫm lệ. Hàng vạn lần nàng vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ rời khỏi ngành giải trí. Đó là ước mơ cả đời của nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Yuri, lòng Jessica lại lan tỏa một sự hạnh phúc không gì sánh bằng. Yuri cũng từng nói có rất nhiều người ngoài kia yêu thương nàng cho dù nàng có là ai đi chăng nữa, và điều tuyệt vời nhất là trong số đó còn có Yuri. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì toàn bộ danh vọng hão huyền kia tức khắc chỉ như bọt bóng xà phòng, nhanh chóng tan đi mất. Cho dù có tiếc nuối nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chỉ cần ngày qua ngày bên cạnh Yuri, nàng sẽ không hối hận.

Sau tiếng đóng cửa, một lúc sau còn vang lên âm thanh lách cách của chiếc chìa khóa. Taeyeon đã khóa phòng lại, nhốt nàng ở bên trong, còn căn dặn thêm hai vệ sĩ đứng canh giữ phòng, trừ khi có lịch trình quan trọng, tạm thời nàng sẽ không xuất hiện. Cánh nhà báo và công ty đại diện, Taeyeon sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần Jessica ngoan ngoãn, nàng muốn gì cô đều có thể đáp ứng. Lần này, coi như cô có lỗi với nàng.


Bệnh viện Seoul, 23:00.

Kwon Yuri đang đi qua đi lại dọc hành lang không biết đã bao lâu rồi. Chiếc đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, cuộc phẫu thuật đã diễn ra được 1 giờ đồng hồ nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thư ký Park trông thấy bộ dạng lo lắng của Yuri, khác xa vẻ xa cách và lạnh lùng thường ngày mà cô vẫn dùng trước mặt người đang chiến đấu với thần chết trong kia. Mồ hôi rịn đầy trên trán, hai bàn tay thì thỉnh thoảng cứ nắm chặt vào nhau. Hình ảnh đó bỗng dưng khiến thư ký Park có một chút xúc động, nếu chủ tịch thấy được điều này, ông ấy sẽ còn hạnh phúc đến bao nhiêu.

2 tiếng trước.

Yuri và Jessica đang cùng nhau tay trong tay đi xuống núi. Lúc lên thì trách con đường này sao đi mãi không tới, lúc xuống thì hận không thể dài thêm một chút hay sao. Suy nghĩ như thế cũng ấu trĩ quá đi, nhưng đến cả thần tình yêu cũng chỉ là trẻ con thì những người yêu nhau lại càng không cần phải tỏ ra trưởng thành trước mặt nhau làm gì. Jessica tự cho rằng mình thông minh và thầm mỉm cười một mình.

Lúc ra đến đường cái đã có một chiếc xe đen đứng đợi sẵn. Yuri và Jessica cũng không thắc mắc gì việc họ biết hai người ở đây, dù sao Jessica cũng là người của công chúng nên việc bảo vệ nàng luôn được đặt lên hàng đầu, xem ra Kim Taeyeon đã bắt đầu xem Kwon Yuri này là một mối đe doạ rồi. Mặc dù rất luyến tiếc cảm giác hạnh phúc khi bên nhau này nhưng Jessica vẫn phải trở về. Yuri dỗ mãi mới chịu ngoan ngoãn ngồi lên xe, thật là, vẻ mặt nũng nịu của Jessica chắc chỉ Yuri là được may mắn nhìn thấy, cậu chỉ muốn bắt cóc con mèo nhỏ này về và mãi mãi không được rời mình nửa bước.

Sau khi chiếc xe đó khuất bóng Yuri mới quay người đi đến trạm xe buýt gần đó, vừa đi được nửa đường thì điện thoại Yuri có người gọi đến, là một số điện thoại lạ. Linh cảm cho cô biết có chuyện gì không hay đã xảy ra nên chần chừ một lúc cũng quyết định nhấn nút nghe.

- Yuri, chủ tịch Hwang gặp chuyện rồi.

Sau cuộc điện thoại đó Yuri đã tức tốc đón taxi đến thẳng bệnh viện. Lúc cô tới nơi thì Hwang Moon Soo đã được đưa vào phòng phẫu thuật và sau 1 tiếng chờ đợi trong lo lắng tinh thần của Yuri như một dây đàn bị kéo căng. Chỉ đợi thêm một lúc nữa thì dây đàn đó sắp bị căng đứt thì đèn phòng phẫu thuật phụt tắt. Vị bác sĩ bước ra với gương mặt không mấy khả quan làm con tim Yuri như muốn nhảy ra ngoài. Vội vàng chạy đến nắm lấy đôi tay của bác sĩ, giọng Yuri run rẩy lắp bắp nói.

- Ông ấy.. sao rồi bác sĩ?

- Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng nhịp tim của ông ấy vẫn còn yếu và hiện đang hôn mê. Phải đợi ông ấy tỉnh dậy thì chúng ta mới biết được tình hình có tốt hay không.

Sau khi nghe xong Yuri chậm rãi buông tay bác sĩ ra, thở phào nhẹ nhõm nhưng thân thể vẫn cứng nhắc. Đã qua cơn nguy hiểm nhưng rốt cuộc có bình phục hay không thì chưa biết được. Từ khi còn nhỏ, bậc trưởng bối đầu tiên chăm sóc cho cô là Hwang Moon Soo nên nói về tình cảm thì Yuri đã sớm xem ông là người thân của mình. Bố mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, giờ cô chỉ còn một mình ông Hwang là người thân duy nhất. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì Yuri thật không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Thấy Yuri cứ mãi im lặng, thư ký Park cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi quay qua an ủi người bên cạnh.

- Không sao đâu Yuri. Cô đừng lo lắng quá. Ở đây đã có những vệ sĩ canh chừng rồi. Tôi có một chuyện muốn thay mặt chủ tịch Hwang nói với cô.

Yuri nghe đến ông Hwang có chuyện cần nói liền lấy lại tinh thần quay sang nhìn thư ký Park, sau đó cũng gật đầu đi theo ông.

Thư ký Park đưa Yuri đến trước cổng chung cư của cô. Sau đó không vội vàng mở cửa bước xuống, Yuri đang đợi thư ký Park lên tiếng trước. Chuyện chủ tịch Hwang đã nhờ ông ấy dường như rất quan trọng nên nhìn thư ký Park có vẻ nghiêm nghị hơn thường ngày. Cô đã gặp qua người bên cạnh một vài lần nhưng cũng chưa bao giờ bận tậm đến những người xung quanh Hwang Moon Soo nên về con người của thư ký Park cô không hiểu rõ lắm. Chỉ biết ông ấy luôn ở bên cạnh chủ tịch Hwang mọi lúc mọi nơi, có thể thấy đây là một sự trung thành rất khó kiếm giữa thế giới đầy rẫy những giả dối này.

Thư ký Park nhẹ nhàng lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu sau đó đưa sang cho Yuri.

- Đây là những thứ chủ tịch Hwang muốn cô xem từ lâu rồi. Nhưng vì không muốn cô vướng bận nên đã giấu kín bao lâu nay. Đợi đến khi cô trưởng thành sẽ tự tay đưa cho cô. Nhưng bây giờ chủ tịch Hwang không rõ có bình phục hay không, sự nghiệp của ông ấy cũng cần phải có một người đứng ra lo liệu. Có thể nói là tôi lo xa, nhưng chủ tịch Hwang có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tâm tư của ông ấy, tôi nghĩ cô là người hiểu rõ nhất.

Yuri nghe rõ từng lời của thư ký Park và lật xem từng trang một. Trang đầu là một bài báo viết về tai nạn xe hơi của một gia đình vào 18 năm trước. Cặp vợ chồng đã tử vong tại chỗ còn đứa bé 10 tháng tuổi thì may mắn thay đã được cứu sống. Người chồng là giám đốc của một công ty vận tải hàng không đang rất phát triển thời đó. Hiện nay công ty đó đã đươc sáp nhập vào tập đoàn Saphire, chính là tập đoàn của Hwang Moon Soo. Yuri bối rối khó hiểu nghĩ không biết thư ký Park cho mình xem thứ này để làm gì. Không cần phải đợi lâu, thư ký Park đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô.

- Đứa bé đó chính là cô, Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro