Chương 11: Quyết định của Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri mở cửa nhà và bước vào. Cô không vội mở đèn mà chỉ ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa. Trước mặt cô chỉ toàn là bóng tối, ánh trăng ngoài kia chỉ soi rọi được một phần nền nhà đủ để thấy con người cô độc đang có dáng vẻ suy sụp bên trong.

Cảm giác sau khi biết được một chuyện mình chưa bao giờ ngờ tới nó lại khó chịu như thế. Nhưng ít nhất Yuri có thể hiểu một điều, Hwang Moon Soo là ân nhân cứu mạng của cô. Không nhờ ông thì bây giờ Yuri đã trở thành một hồn ma vất vưỡng ở nơi nào rồi cũng nên. Vì vậy, cô không thể không báo đáp, cho dù không vì Hwang Moon Soo thì cũng phải vì hai đấng sinh thành đã khuất của cô, họ đã chết một cách oan ức. Nghĩ tới đây đôi tay Yuri liền nắm chặt lại, vò nát mảnh giấy đang nắm trong lòng bàn tay sau đó vứt nó ra xa. Mảnh giấy đó vì bị Yuri dùng lực nên không còn nguyên vẹn, chỉ đủ rõ để thấy được hình dáng một người đàn ông, trên đó còn ghi là "Jung Hyun Syuk".

Yuri lấy lại bình tĩnh và đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số và chờ đợi người bên kia nhấc máy. Như biết được chắc chắn Yuri sẽ gọi cho mình nhanh thôi nên thư ký Park chỉ mới mấy giây trôi qua đã lên tiếng. Yuri lòng đầy quyết đoán cùng gương mặt lạnh lùng, vô cùng đáng sợ, có lẽ cả cuộc đời mình cho đến giờ phút này, đây là lúc cô nghiêm túc nhất, giọng lại khàn đặc chậm rãi nói.

- Tôi đồng ý.



Đã mấy ngày trôi qua Jessica cũng không nhớ nữa, chỉ biết Taeyeon không cho cô rời khỏi phòng nửa bước, hoàn toàn mất đi tự do. Không phải Jessica không thể ra ngoài, cùng lắm cô có thể điện thoại cho người khác, thậm chí là cảnh sát vì hành vi giam giữ người trái phép của Taeyeon, nhưng Jessica không nỡ làm vậy vì dù sao Taeyeon vẫn là một người tốt, chỉ là vì nàng mà trở nên như thế, thật sự không đáng. Jessica chỉ biết thở dài trách đời bạc bẽo. Nàng không giận Taeyeon, người nàng có thể giận bây giờ chỉ có thể là chính bản thân mình. Mấy ngày nay nàng không liên lạc với Yuri vì sợ cô sẽ lo lắng, sau đó lại chạy đến đây tìm Taeyeon đối chứng. Jessica không muốn vì mình mà xảy ra ẩu đả, biến mọi chuyện trở nên phức tạp thêm, đợi Taeyeon nguôi giận, nàng sẽ tự tìm lời mà nói với cô ấy. Nhưng cũng thật kỳ lạ ở chỗ, Jessica không chủ động liên lạc vì có lí do riêng nhưng ngay cả Yuri cũng không tìm nàng. Nàng nhớ Yuri da diết, chỉ muốn nhìn thấy hình bóng đó xuất hiện, cô sẽ ôm lấy Jessica vào lòng, nhẹ nhàng bảo "Có tôi ở đây rồi, không sao đâu". Nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng, ngay cả một tin nhắn Jessica cũng không thấy. Lúc này trong đầu lại loé lên một suy nghĩ, có khi nào Taeyeon đã làm gì Yuri rồi không? Nhưng suy nghĩ đó vừa nghĩ ra lại nhanh chóng bị Jessica gạt đi. Nói cho cùng Kim Taeyeon cũng không phải loại người sẽ làm chuyện gì xấu xa, cùng lắm chỉ tìm Yuri nói chuyện, buộc cô phải từ bỏ nàng. Nhưng với tính cách của Yuri thì cũng chỉ xem lời Taeyeon nói nhẹ tựa lông hồng, sẽ không đời nào chấp nhận buông nàng ra. Vậy rốt cuộc là tại sao?

Trong lúc Jessica đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa phòng nhẹ vang lên. Jessica còn đang ngơ ngẩn chưa kịp đáp lại thì Taeyeon đã mở cửa bước vào phòng. Thấy dáng vẻ Jessica ngồi bên cạnh cửa sổ vô cùng buồn rầu thì cô cũng tự hiểu ra nguyên nhân. Nhưng Taeyeon đến đây không phải là để an ủi nàng.

- Có một người muốn gặp em.

Sau câu nói của Taeyeon thì một người từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào. Khỏi phải nói Jessica đã bất ngờ đến mức nào, mắt mở to hết cỡ còn trái tim lại bắt đầu tăng nhịp. Đôi chân chỉ muốn chạy lại phía người đó để cảm nhận được sự ấm áp cho thoả mong nhớ của mình. Có phải những ước nguyện của Jessica khi nãy rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi sao, có phải người đó sẽ thật sự ôm lấy nàng và nói những điều khi nãy nàng vừa nghĩ không, thật sự đây không phải là mơ chứ? Nàng bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ, tựa như đây chỉ là một ảo ảnh, hoàn toàn không có thực.

Yuri nhìn người con gái trước mặt, chỉ mới mấy ngày mà trông nàng đã ốm đi rất nhiều, điều đó làm trái tim Yuri có chút đau nhói, quyết định ban đầu cô đến đây lại trở nên mông lung, không còn rõ ràng. Nếu sau này không chỉ là vài ngày mà là vĩnh viễn không gặp cô thì nàng sẽ ra sao đây. Sau đó Yuri nhìn sang Taeyeon, tự hỏi Taeyeon đã chăm sóc cho Jessica nhiều năm nay, chẳng vì chút vụn vặt tình cảm, lẽ nào Kim Taeyeon không thể lo cho nàng chu toàn. Kwon Yuri xuất hiện trong đời nàng, tốt nhất chỉ như một cơn gió.

- Cô có thể cho chúng tôi không gian riêng tư một lát không?

Kim Taeyeon nghe vậy liền bước ra khỏi phòng. Sự dứt khoát của cô ấy làm Jessica thoáng ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay Taeyeon lại nghe lời Yuri một cách kì lạ. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người, được ở cùng với Yuri lúc này bao nhiêu uất ức mấy ngày hôm nay bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt khiến Jessica không thể ngồi yên một chỗ nữa, lập tức đôi chân theo sự điều khiển của chủ nhân liền chạy về phía Yuri, vòng tay không tự chủ vòng quanh eo cô ấy, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nước mắt không kiềm được rơi xuống từng giọt từng giọt.

Đôi tay Yuri đưa lên định vuốt ve người con gái đang nức nở trong lòng mình, nhưng chỉ mới đưa lên một nửa lại quyết định buông xuống. Cô cũng không vội đẩy nàng ra, có thể nói là cô không nỡ, vì vậy đợi khoảng một lúc sau, giọng Yuri không cao không thấp càng không thể hiện bất kì cảm xúc nào, chỉ cất lên một cách vô tình.

- Cô khóc xong chưa?

Khóc cả nửa ngày, rốt cuộc Jessica cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ một chút, nhưng người đó lại vô cùng keo kiệt, chẳng ôm lấy cô dù chỉ một lần, tựa hồ như không hề muốn chạm vào cô vậy. Rời khỏi bờ vai Yuri, Jessica cũng trông thấy một bên áo cô bị nàng làm cho ướt đẫm lại vô cùng nhăn nhúm nhìn thật khó coi.

- Không có ai ở đây cả nên Yuri không cần giả vờ đâu.

Yuri chỉ im lặng không đáp.

- Làm sao Yuri vào được đây?

Ý của nàng là làm sao Taeyeon có thể để Yuri vào còn đi ra nhường không gian riêng tư cho hai người họ nữa. Jessica nghĩ mãi cũng không thể thông suốt được. Lúc này Yuri mới chịu lên tiếng.

- Gặp bằng hữu lần cuối để nói lời tạm biệt, ai mà không mủi lòng.

Lúc đầu Jessica nghe không hiểu câu Yuri vừa nói. Bằng hữu? Lần cuối? Tạm biệt? Sau một hồi suy đoán cuối cùng nàng cũng hiểu được, Yuri chỉ lấy cớ để được gặp nàng, xem ra cô cũng đã bỏ công sức không ít. Nghĩ đến đây tâm tư liền thấy vui vẻ.

- Lấy cớ như vậy cũng hợp lí thật đấy. Nhưng cứ tìm hết lý do này đến lý do khác cũng không phải là cách. Đợi một thời gian em sẽ tìm cách nói rõ mọi chuyện với Taeyeon, đến lúc đó...

Jessica cứ thao thao bất tuyệt nói cho Yuri nghe về kế hoạch của mình, cũng khẳng định rằng nàng thật sự muốn ở bên cô, đến khi Jessica kể rằng mình sẽ giải nghệ Yuri không nhịn được nữa lập tức cắt ngang.

- Jessica!

Giọng Yuri vang to làm Jessica giật nảy mình. Tự hỏi liệu nàng đã nói sai gì sao. Ánh mắt Jessica bây giờ hiện lên muôn vàn uất ức. Biết mình đã lỡ lời, nhưng không thể không nói, đành nhẫn tâm một lần, thà đau ngắn còn hơi đau dài, nếu sau hôm nay, Yuri có hối hận cả đời cũng không sao, chỉ cần nàng hận cô đến tận xương tuỷ thì mọi đau khổ cô sẽ tự nguyện gánh vác.

- Tôi không nói đùa đâu. Tôi định sẽ không đến đây nhưng nếu đi không từ biệt thì cũng không phải phép.

Nghe Yuri nói như vậy, đôi mắt tưởng chừng như cạn nước của Jessica phút chốc lại trở nên ửng đỏ. Vội vàng cầm lấy tay Yuri giọng nàng run run.

- Yuri sẽ đi đâu?

- Đi Mỹ.

- Tại sao?

- Cô không cần biết. Tôi chỉ đến đây để chào tạm biệt. Mục đích đã xong rồi, tôi đi đây.

Yuri quay lưng bước đi liền có một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cảm nhận được sự nóng hổi trên lưng, Yuri cũng biết Jessica đã bắt đầu khóc. Yuri cũng đang cố kiềm chế lòng mình, chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, mọi cố gắng và quyết tâm của cô sẽ theo đó mà tan tành. Đã đến lúc này rồi, Kwon Yuri mày không thể quay đầu được nữa.

- Buông tôi ra.

- Em sẽ lập tức thông báo giải nghệ có được không? Sẽ không còn là người của công chúng nữa, chúng ta cũng không cần giấu diếm như thế, chỉ cần Yuri đừng đi có được không?

Miệng vừa mở nhưng rốt cuộc cũng không thể thành câu. Yuri nghĩ cô sẽ âm thầm ra đi, không để lại tung tích hay bất cứ thứ gì, vô cùng quyết tâm với lựa chọn của mình, nhưng chỉ duy nhất một thứ cô không đành lòng vứt bỏ, chính là cô gái này. Yuri muốn nói rất nhiều, muốn Jessica biết rằng cô đã rất nhớ nàng, muốn Jessica hiểu được người cô yêu nhất trên đời này chỉ có nàng mà thôi. Dù rằng lời cô muốn nói không thể kể hết được nhưng chỉ biết chôn chặt trong lòng, có trách thì trách cuộc đời này quá nghiệt ngã, hôm nay là người yêu, ngày mai đã trở thành kẻ thù.

- Chúng ta đã được định sẵn cả đời này không thể ở bên nhau.

Dứt lời, Yuri nắm tay Jessica gỡ ra nhưng do sự kháng cự của nàng càng gỡ càng nắm chặt nên không tránh khỏi có phần đau đớn. Đến khi Yuri rời đi một phần cánh tay của Jessica cũng đỏ ửng, giọt nước mắt trên má cũng theo dòng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Jessica, em phải mạnh mẽ lên. Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó chỉ mong em đừng hối hận vì đã yêu một kẻ như tôi.

4 năm sau

Sân bay Incheon, Hàn Quốc

Dòng người hối hả ngược xuôi, cả sân bay lúc nào cũng chìm trong sự tấp nập pha lẫn ồn ào. Ai cũng có mục đích riêng của mình khi đến đây nên chẳng ai quan tâm đến những chuyện khác, chỉ tập trung vào công việc của bản thân. Sân bay Incheon được ví như một xã hội đa chủng tộc thu nhỏ vì ngoài những người dân bản địa thì luất khuất trong đám người ấy vẫn xuất hiện những người nhập cảnh từ nơi khác đến khiến cho không gian vốn đã đông đúc lại càng trở nên náo nhiệt hơn với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trộn lẫn tiếng thông báo của nhân viên, tạo thành một mớ hỗn độn.

Một cô gái có thân hình cao ráo, khí chất vô cùng kiêu ngạo, thần thái khiến người qua lại không khỏi quay đầu ngắm nhìn bước ra từ cửa khẩu quốc tế. Chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài một chiếc vest đen cùng cặp mắt kính cũng đen nốt mà cô gái này cũng khiến cho bao ánh mắt trầm trồ. Đi bên cạnh cô ấy là một cô gái khác nhưng dáng dấp có vẻ dịu dàng hơn, mang lại cho người khác cảm giác đoan trang, vô cùng thiếu nữ. Tuy là hai cô gái nhưng khi đi bên cạnh nhau không khỏi khiến người khác phải thốt lên rằng "Hai người họ thật là xứng đôi a~".

Họ chỉ lướt qua sảnh một vài giây cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Sân bay mỗi ngày đều đông đúc như tổ kiến, không mấy ai có thể khiến mọi người chú ý tới, nhưng nói về giai nhân tuyệt sắc, hai người họ không thể không khiến người khác mang một chút ngưỡng mộ thầm lặng.

Ra đến vệ đường đã có một chiếc xe chờ sẵn, vị tài xế trở nên háo hức, mặt tươi rói không tắt được nụ cười trên môi.

- Tiểu thư Yuri, tiểu thư Tiffany. Chào mừng trở về nhà.

Hai người họ chỉ tươi cười đáp lại rồi bước lên xe. Đến khi xe đã đi được một đoạn Yuri mới bất chợt lên tiếng:

- Ghé bệnh viện đi.

- Vâng ạ.

Vốn định đưa cả hai tiểu thư trở về nhà nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài nhưng vị tài xế nghe lệnh liền lập tức quay vô lăng hướng về đường cao tốc chạy đến bệnh viện Seoul. Thành phố đã bắt đầu chìm dần trong ánh hoàng hồn phía Tây, những tia nắng còn sót lại vươn lên cửa sổ các toà nhà cao ốc, phản chiếu lên một màu lấp lánh trong rất đẹp mắt. Dòng xe vẫn hối hả di chuyển, vì đã đến giờ tan tầm nên mực độ xe ngày càng nhiều, thoáng chốc đã lưu thông ngập đường. Ai cũng muốn về nhà thật nhanh sau một ngày làm việc mệt mỏi, hưởng thụ không khí gia đình. Yuri ngồi trên xe nhìn ra ngoài từ cửa sổ, ánh mắt xa xăm, ngón tay đặt trên đùi gõ nhẹ từng nhịp, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tiffany ngồi bên cạnh khẽ quay đầu nhìn người kia, dù đang ngồi cạnh nhau nhưng cảm giác lại quá xa xôi. Cô khẽ đưa tay chạm vào bàn tay Yuri, ngăn lại nhịp điệu vô thức nãy giờ và luồn những ngón tay qua từng kẽ hở. Cảm nhận được sự mềm mại bao phủ đôi tay mình Yuri mới quay sang dành cho Tiffany một cái nhìn hiếm hoi ngay từ lúc xuống máy bay. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên trông thật kiêu kì làm sao, từ lâu rồi cậu luôn dùng nụ cười này nhìn cô, khác hẳn nụ cười ngây ngô của cậu 4 năm trước khi còn là một học sinh trung học. Cô nghĩ có lẽ thời gian đã làm cậu thay đổi rồi, sự trầm lặng của cậu ở hiện tại có được xem là dấu hiệu của sự trưởng thành không?

Chẳng mấy chốc vị tài xế đã đưa hai người họ đến bệnh viện. Yuri và Tiffany bước ra và đi thẳng vào trong, suốt quãng đường chỉ nhìn về phía trước tựa hồ như đã quá quen với con đường dẫn đến phòng bệnh VIP. Đứng trước cửa phòng bệnh, sau khi chỉnh chang lại trang phục, Yuri liền gõ cửa hai tiếng. Không được bao lâu bên kia đã có người đáp "Mời vào".

Sau khi đứng trước giường bệnh cả người Yuri gập xuống 90 độ, dùng kính ngữ bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Chủ tịch Hwang, đã lâu không gặp.

- Con chào bố ạ.

- Được rồi. Các con không cần khách sáo với ta, trở về rồi thì tốt.

Hwang Moon Soo nằm trên giường bệnh, so với dáng vẻ cao cao tại thượng ngày trước bây giờ chỉ còn là một ông già ốm yếu với hàng râu phất phơ trước cằm vẫn chưa được cạo, xung quanh ông thì toàn dây nối tiếp dây, máy điện tâm đồ vẫn chạy đều vang lên từng tiếng tít tít. Yuri nhìn sang chiếc máy xem sơ qua tình hình hiện tại, tự hỏi không biết lúc nào chiếc máy này dừng lại, có thể là bất kì lúc nào.

- Sức khoẻ của bác đã có tiến triển gì chưa ạ?

Lời này là hoàn toàn thật lòng, Yuri luôn mong ông được khoẻ mạnh trở lại.

- Ta đã già rồi, cho dù có tiến triển thì sao chứ, đến lúc phải đi thì đi thôi.

Sau câu nói của ông không gian bỗng dưng im lặng, không một ai muốn lên tiếng. Đôi mắt Tiffany bỗng chốc đỏ hoe, hình ảnh của Hwang Moon Soo trước mắt chẳng mấy chốc trở nên nhạt nhoà. Cô bước đến bên cạnh giường của bố mình và nắm lấy tay ông.

- Con gái ngoan, đừng khóc.

Tiếng thút thít của Tiffany làm cho nỗi lòng người cha như ông trở nên vô cùng nặng nề. Cả đời này ông luôn mong con gái mình được hạnh phúc, và ông cũng biết điều hạnh phúc đó là gì. Ông quay đầu sang nhìn Yuri, cô ấy vẫn đứng im bất động, đầu cúi xuống không để lộ gương mặt buồn bã của mình.

- Được rồi. Chuyện đính hôn của các con diễn ra đến đâu rồi. Phải mau chóng hoàn thành đi.

Lúc này Yuri mới ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu trả lời người đối diện.

- Đã chuẩn bị xong hết mọi giấy tờ rồi ạ. Chỉ còn chờ Chủ tịch ổn định sức khoẻ sau đó chúng ta sẽ có một bữa tiệc ra mắt cùng với các vị cổ đông. Cháu dự định sẽ tổ chức vào cuối tháng này, tức là 2 tuần nữa.

- Được, được. Rất tốt.

Yuri mỉm cười lễ phép đáp lại, song trái tim theo từng lời nói của mình mà vỡ ra thành mảnh nhỏ, ghim sâu vào da thịt cô khiến nỗi đau phủ khắp cơ thể, cảm giác vô cùng đau đớn. Những cảm xúc như thế này cô đã trải qua hàng vạn lần rồi, nhưng lần nào cũng mang đến sự buồn bã, khắc khoải, không hề thoải mái. Nhưng thế vẫn chưa là gì so với ngày Kwon Yuri quyết định ra đi, rời xa người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro