Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trung tâm thương mại nằm ngay giữa quận Gangnam hiện tại vô cùng náo nhiệt. Người với người nườm nượp ra vào, có người vì quá vội vàng mà va phải người khác nhưng cũng chẳng biết ai là ai. Ở giữa tầng trệt trung tâm thương mại dựng một sân khấu nhỏ, khắp nơi đều treo banner cho một bộ phim sắp ra mắt, từng diễn viên theo thứ tự bước lên thảm đỏ, tiếng chụp hình vang lên tách tách nối đuôi nhau không ngừng nghỉ, ánh đèn flash liên tục chớp nháy cho ra những hình ảnh chân thật và xinh đẹp nhất của các diễn viên. Đám đông người hâm mộ lùi về phía sau chỉ có thể gọi tên thần tượng của mình một cách bất lực, có khi thì nhìn được đỉnh đầu, có khi chỉ nhìn được đôi chân của người trên sân khấu, hoàn toàn ở vào thế lực bất tòng tâm, tuy vậy sự cuồng nhiệt vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng tăng lên, đỉnh điểm là khi nữ diễn viên chính trong bộ phim tay trong tay với nam chính bước lên thảm đỏ, tươi cười vẫy tay trước ống kính. Không ít người phía dưới trầm trồ mà liên tục từng câu cảm thán vang lên, họ thật sự rất xứng đôi, đám người hâm mộ không ngừng cầu mong họ sẽ trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" quét sạch mọi lễ trao giải qua bộ phim vào cuối năm.

Jessica Jung sau 4 năm lăn lộn trong giới giải trí, giờ phút này đã luyện thành tinh, trông vô cùng yêu nghiệt, thừa sức phơi bày mọi ưu điểm trước cánh nhà báo, không hề thua kém diễn viên đóng cặp điển trai bên cạnh, thật sự xứng đáng với danh xưng "nữ thần của giới giải trí". Ngoài vẻ đẹp sẵn có, Jessica bây giờ còn mang thêm sự mặn mà của một người phụ nữ hiện đại mà người hâm mộ của cô thường hình dung bằng hai từ "quý phái", khác xa nàng công chúa của vài năm trước đây.

Sau mục thảm đỏ thì các diễn viên chính tập trung lên sân khấu để trả lời phỏng vấn cũng như giới thiệu bộ phim truyền hình sắp được ra mắt của mình. Các phóng viên lần lượt đưa ra câu hỏi và các diễn viên thay phiên nhau trả lời, đến khi có một phóng viên bạo dạn hỏi một câu mà toàn thể những người có mặt tại buổi ra mắt vô cùng muốn biết.

- Không biết ngoài đời, anh Lee Dong Wook và nữ thần Jessica Jung có quan hệ "phim giả tình thật" như lời đồn hay không?

Sau khi câu hỏi được cất lên cả không gian bỗng chốc trở nên im lặng, ai cũng muốn nghe rõ câu trả lời của nhân vật chính. Jessica nãy giờ không nói gì thì lúc này đã chịu lên tiếng giải đáp hoài nghi của mọi người.

- Tôi và tiền bối Dong Wook chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi, về chuyên môn tôi cần phải học hỏi anh ấy rất nhiều, nhưng tôi mong mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến triển trở thành những người bạn tốt.

Nghe được câu trả lời của Jessica, mặt của Dong Wook thoáng vương vất nỗi buồn nhưng chẳng ai kịp trông thấy liền nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười như ban đầu tiếp lời của người bên cạnh.

- Đúng vậy. Được hợp tác với cô ấy trong dự án lần này là vinh hạnh của tôi, không thể đòi hỏi gì hơn được nữa.

Mọi người cất tiếng cười sau câu nói đùa của Lee Dong Wook, vì thời gian không còn nhiều nên cánh nhà báo nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cuối cùng, buổi lễ ra mắt đã kết thúc tốt đẹp.

Jessica theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ đi về hướng cửa sau để ra xe, tránh sự chú ý của đám đông người hâm mộ. Vừa định bước lên xe thì Jessica bỗng khựng lại, quay về hướng bên trái toà nhà, khi nãy hình như cô đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng khi cô nhìn lại thì chỉ là một khoảng không không một bóng người, chắc là đã nhìn lầm. Đang mơ hồ suy nghĩ thì đằng sau có người gọi tên mình, Jessica quay về hướng phát ra âm thanh đó thì trông thấy Dong Wook đang chạy đến.

- Có chuyện gì sao oppa?

- À không. Vì buổi lễ diễn ra khá sớm nên anh đoán em chưa ăn tối, hay là mình cùng đi ăn đi.

Lee Dong Wook hồi hộp đợi Jessica trả lời, thái độ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hình ảnh và hành động này không biết đã có bao nhiêu người làm với cô rồi, vì vậy so với những lần khác thì lần này Jessica cũng không ngoại lệ.

- Xin lỗi oppa, em hơi mệt, để lần sau vậy.

- Không sao, không sao. Em mau về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho em rồi.

- Vâng. Oppa cũng vậy.

Nói xong, Jessica ngay lập tức bước lên xe và vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa lại không để Lee Dong Wook kịp nói thêm bất kì câu gì, bánh xe bắt đầu lăn bánh để anh đứng lại một mình trông theo hình dáng ấy ngày càng khuất xa, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi rồi quay vào trong.

Ở cách đó không xa trong bóng tối vẫn có một người ngoan cố nhìn theo đến khi chiếc xe rẽ vào con đường khác, không còn có thể nhìn thấy được nữa thì người này mới nhẹ nhàng quay lưng bước đi.

Nàng đã ốm đi rất nhiều, không biết là vì lịch trình ngày càng bận rộn hay là nàng đang tự ép mình nữa. Suốt 4 năm nay, cô vẫn luôn theo dõi nàng, dù là cách nửa vòng trái đất, cũng chưa từng bỏ lỡ bất kì điều gì. Nụ cười của nàng từ ngày hôm đó vốn đã không chân thật lại càng trở nên phóng túng hơn. Nàng có thể qua mắt được ai chứ không thể qua được Kwon Yuri này.

Yuri lê từng bước chậm rãi dọc theo con đường tấp nập của Gangnam, ánh trăng chiếu xuống soi rõ bóng cô độc của cô trên nền đất, hàng cây bên đường theo tiếng gió rít mà vang lên âm thanh xào xạc mang theo chút hơi lạnh của màn đêm. Yuri chợt nghĩ tới hình bóng người con gái bé nhỏ ấy, phải chăng trong suốt 4 năm qua nàng hẳn rất cô đơn. Liệu nàng có còn nhớ đến cô hay không? Câu hỏi này không một ai có thể trả lời, chỉ có thể gửi vào ánh trăng, mong có thể nhìn thấy điều sáng tỏ lòng mình. Bước chân vô thức bước về lối cũ và bỗng dừng lại trước một trạm xe buýt đã ngưng hoạt động từ lâu.

Trạm xe buýt này, cái đêm định mệnh đó. Tất cả mọi ký ức lại ùa về khiến cho Yuri chỉ có thể bất động đứng im một chỗ mà không thể bước tiếp. Mọi thứ dần dần hiện rõ lên từng chút một, ngay cả hương thơm của người con gái đó, Yuri cũng có thể cảm nhận được.

Khoan đã, mùi hương này, có điều gì đó không đúng.

Ngước mắt lên, từ phía xa Yuri đã trông thấy một người con gái cùng bộ trang phục kín mít đang tiến về hướng này. Cô vội vàng chạy vòng qua phía sau đứng núp sau băng ghế ngồi không để Jessica kịp trông thấy và nín thở chờ đợi nàng đi qua.

Nhưng rốt cuộc Jessica đã bước đến và ngồi xuống vào băng ghế, không để ý thấy có một người đang đứng phía sau tựa người vào mái che.

Khoảng cách giữa tôi và em lúc này chỉ là một bức ngăn, thế mà lại vô cùng xa xôi.

- Yuri.

Tôi đây.

- Yuri đang ở đâu vậy?

Tôi ở đây.

- Vì sao không trở về với em?

Lời hồi đáp lúc này trở nên vô cùng quan trọng. Trong một khoảnh khắc nào đó, thứ duy nhất Yuri muốn là bước lên phía trước và ôm người con gái ấy vào lòng nhưng cuối cùng chỉ đành có thể chôn chân tại chỗ. Jessica sau khi kết thúc câu hỏi độc thoại của mình thì âm thầm rơi nước mắt, nhưng chẳng ai có thể thấy nàng khóc, cũng như chẳng ai biết được Yuri cũng đang chịu đựng nỗi đau dày vò trong lòng, chỉ duy nhất có ánh trăng là nhìn thấu được tất cả.

Mọi thứ trong suốt 4 năm qua chưa hề vơi đi một chút nào, ít nhất là trong tâm trí của kẻ si tình. Yuri nào có thể làm gì khác, vì cô đã đính hôn với Tiffany rồi, đến bây giờ chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Nếu có kiếp sau, Yul sẽ đi đến khắp mọi ngõ ngách trên thế giới này để tìm được em và yêu em thêm một lần nữa.

- Nếu có thể quay trở lại, em ước rằng mình chưa từng gặp Yuri.

Lời nói của Jessica vang lên kèm theo một âm thanh vỡ nát từ trái tim của kẻ yếu đuối chỉ biết núp đằng sau.

- Ha!

Yuri nhếch mép bật cười, không chừng như vậy lại tốt hơn. Nhưng không may, tiếng cười này đã bị Jessica nghe thấy. Nàng hoang mang nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người lại càng trở nên sợ hãi. Sau đó, Jessica quyết định đứng dậy đi từng bước vòng qua phía sau. Cho tới khi chỉ còn cách một bước chân nữa thì chiếc xe ô tô màu đen từ đâu xuất hiện đỗ kịch trước mặt cô. Kim Taeyeon từ trên xe bước xuống mang theo ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương nhìn Jessica. Trông thấy ánh mắt đỏ hoe của nàng, không cần hỏi cô cũng biết nguyên nhân vì sao, Taeyeon thở dài một hơi để kiềm chế sự đau lòng ẩn sâu trong người mình.

- Jessica, về thôi em.

Jessica thôi không bước nữa mà ngoan ngoãn đi về phía Taeyeon. Từ lúc Yuri rời xa nàng, Jessica cũng không còn bướng bỉnh như lúc trước. Nàng biết Kim Taeyeon lo lắng cho mình rất nhiều nên lâu dần cũng không muốn khiến cô phiền lòng.

Taeyeon mở cửa xe cho Jessica bước vô trước rồi vòng ra vị trí vô lăng. Bánh xe từ từ lăn bánh và ngày càng xa dần, chỉ còn lại một mình Yuri đứng đó. Cô bước ra phía trước nhìn theo một lúc, sau đó quay về hướng ngược lại bước đi.

Không khí trong xe im lặng như tờ, trong đầu Jessica hiện tại vô cùng trống rỗng, chỉ biết tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn đường vùn vụt đi qua. Taeyeon quay sang nhìn nàng sau đó nắm chặt vô lăng, tiếp tục tăng ga.

4 năm, nàng đau khổ suốt ngần ấy thời gian, cho dù Kim Taeyeon làm đủ mọi cách, Jessica vẫn không thể ngừng nhung nhớ về tên đáng ghét đó. Cô hận khi nãy không thể bước tới lôi tên kia ra đấm cho một trận, chỉ có thể ngồi trong xe nhìn người con gái mình thương rơi nước mắt. Cô ước gì Kwon Yuri có thể biến mất mãi mãi, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng khoảnh khắc khi ấy họ suýt nữa đã gặp lại nhau nếu Taeyeon không chạy tới kịp, vừa nghĩ tới đã khiến cô có chút khó thở.

Kwon Yuri chết tiệt..

Rốt cuộc thì người tính cũng không bằng trời tính.


Khách sạn Diamond, 7PM

Hàng xe nối đuôi nhau đến trước cửa khách sạn và tiếp đó là từng bộ trang phục lộng lẫy hiện ra của những quý bà phu nhân thuộc tầng lớp thượng lưu với khối tài sản khổng lồ nhất ở thành phố Seoul này có mặt tại nơi đây. Có thể coi đêm nay là đêm hội tụ những gương mặt giàu có nhất và chiếm những vị trí quan trọng nhất trên thương trường. Có những người đến đây để mua vui, có những người đến đây để tìm kiếm đối tác cùng những bản hợp đồng béo bở, có những người đơn thuần chỉ đến để tham dự lễ đính hôn của con gái độc nhất của vị Chủ tịch Hwang Moon Soo.

Kwon Yuri và Tiffany đang đứng trước cửa khách sạn để chào đón từng vị khách bước vào. Ngoài những lời khen ngày càng xinh đẹp dành cho tiểu thư họ Hwang thì họ cũng không quên hỏi thăm sức khoẻ của Chủ tịch. Có thể thấy họ rất coi trọng mối quan hệ cùng ông Hwang Moon Soo, chứng tỏ vị chủ tịch này trong giới thượng lưu không hề tầm thường.

Kwon Yuri đứng từ nãy giờ cũng không chịu mở miệng nói một câu, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mỗi khi có ai nhắc đến mình. Tiffany trông thấy thế cũng không muốn ép cậu, trong suốt 4 năm qua cô cùng Yuri đều tay trong tay đến những bữa tiệc nhưng gương mặt Yuri vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, tựa hồ lạnh như băng. Cô nghĩ so với Yuri, không khí ở đây lại quá ngột ngạt đi, chi bằng cô có thể để cho cậu thoải mái một chút.

- Yuri nghỉ ngơi một chút đi. Em đứng đây được rồi.

- Không sao đâu.

Cậu trả lời cô nhưng lại cứ nhìn về phía trước, chẳng chịu quay sang nhìn cô lấy một lần. Tính khí cậu càng ngày cô lại càng không hiểu nỗi.

- Yuri vào trước đi. Trong đó cũng đã có nhiều người tới rồi. Nếu cả hai đều đứng ngoài này thì cũng không phải phép lắm. Em vào với Yuri ngay mà.

Tiffany vừa nói vừa lay tay cậu. Lúc này Yuri mới chịu nhìn sang Tiffany đang ra sức lấy lòng cậu thì không khỏi bật cười. Suốt từ lúc về nước đến giờ, đây là lần hiếm hoi cậu cười với cô như vậy.

- Được rồi. Yul đi vào ngay đây.

Nhìn Yuri khuất sau cánh cửa Tiffany mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của cô từ lâu đã phụ thuộc vào cảm xúc của con người kia rồi. Yuri không thoải mái cô cũng không sung sướng gì vì những gì Tiffany muốn chỉ là mang lại cho Yuri những thứ tốt đẹp nhất, còn cô như thế nào cũng được cả.

Khách mời cũng đã vào được kha khá rồi nên Tiffany cũng không nán lại quá lâu. Cho đến khi cô định quay người bước vào thì một chiếc xe đen đỗ kịch trước cửa khách sạn. Bước ra từ trong xe là một người con gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy da cá hở lưng tôn lên từng đường nét quyến rũ của mình. Kế bên cô gái ấy là một người con gái khác với phong thái cũng không kém người bên cạnh là bao trong bộ vest đen và thắt nơ ngay cổ. Cả hai người đều từng bước tiến vào bên trong khách sạn cho đến khi đi đến trước mặt Tiffany thì dừng lại.

- Chúng tôi đến dự tiệc của Chủ tịch Hwang Moon Soo.

Tiffany nhìn người vừa cất tiếng nói lại quay sang người con gái mỹ mều bên cạnh. Không hiểu sao trái tim của cô bất giác lại đập nhanh, cảm giác như đang bị đe doạ vậy. Người con gái này, chẳng phải là nàng công chúa của giới giải trí, Jessica Jung hay sao.

Cố lấy lại bình tĩnh, Tiffany thở nhẹ một hơi sau đó cất tiếng nói.

- Thật ngại quá, tôi có thể xem qua thiệp mời không?

Vì số lượng khách quá đông, lại do thư ký Park sắp xếp mời tham dự nên Tiffany không nắm rõ được thông tin của những người tham gia, chỉ biết phần lớn là đối tác của bố cô cùng những người bạn bè thân cận và gia đình mình.

Taeyeon lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp mời, trên đó ghi rõ địa chỉ của khách sạn này nhưng không chú thích là tiệc gì, chỉ biết là do tập đoàn Soul tổ chức.

Cầm tấm thiệp trên tay, Tiffany vô cùng hoang mang. Rốt cuộc giữa công ty nhà cô với Jessica Jung thì có quan hệ gì. Nhưng bây giờ nói không tiếp đãi thì cũng quá thô lỗ đi. Dù sao trong đó nhiều người như vậy, chưa chắc được rằng Yuri sẽ nhìn thấy cô ta. Và cô cũng nên nhân cơ hội này thông báo cho Jessica biết Yuri là vị hôn phu của mình.

- Được rồi. Mong hai người có một đêm thật vui vẻ.

- Cảm ơn.

Jessica Jung vẫn vẻ mặt lạnh lùng đi bên cạnh Taeyeon tiến vào trong, hoàn toàn không để Tiffany vào trong mắt. Những bữa tiệc thượng lưu như thế này, nếu không vì hợp đồng quảng cáo cho tập đoàn Soul sắp tới thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị tham dự của Taeyeon, chỉ mong bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc để nàng được về nhà.

- Em cố gắng chịu đựng một chút thôi, sẽ qua nhanh thôi mà.

Taeyeon vỗ khẽ vào bàn tay đang câu trên tay mình mà dịu dàng nói. Tất cả những gì cô làm trước giờ đều vì một lý do duy nhất là muốn tốt cho Jessica. Taeyeon cũng không mong nàng hiểu, chỉ mong nàng sống thật vui vẻ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro