Chương 6: Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách!

Không phải chỉ đạo diễn mà những người xung quanh nhìn thấy cũng không kiềm được lòng mà lấy vội điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Tất cả mọi người ở đây đều có chung một suy nghĩ, họ thật xứng đôi.

Jessica chủ động rời khỏi bờ môi quyến rũ kia nhưng vẫn không dời mắt khỏi Yuri. Hành động vừa rồi của cô chắc chắn sẽ khiến người khác hiểu lầm, nhưng thật ra chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao vừa rồi sau khi nghe yêu cầu của đạo diễn, bản thân mình lại trở nên quyết đoán như vậy. Trước giờ chưa ai có thể yêu cầu Jessica làm điều đó với bạn diễn, vì vậy mọi người rất kinh ngạc trước sự thay đổi này, nhưng chỉ có bản thân Jessica biết, nếu không phải cô muốn thì chẳng ai có thể bắt ép cô cả.

- Jessica..

Kwon Yuri sau khi dứt khỏi nụ hôn thì đầu óc vẫn còn choáng váng, cảm giác như bản thân đã rời khỏi mặt đất và chưa quay trở lại, chỉ có thể thều thào gọi tên Jessica, vì lúc bản thân rối loạn nhất, Yuri chỉ nghĩ đến một người.

- Tốt lắm! Bức ảnh này sẽ là một kiệt tác.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Tất cả mọi người trong nghề đều hiểu tính cách lạnh lùng của nàng công chúa Jessica nên chẳng ai dám đề nghị cô ấy như vậy, trừ khi phải diễn xuất một bộ phim nào đó. Nụ cười của ông mở rộng đến cả mang tai, chắc chắn bộ ảnh này của ông sẽ khiến những người trong giới trầm trồ, đúng là ông chẳng chọn sai người.

- Được rồi. Chúng ta kết thúc ở đây. Mọi người có thể về.

Sau tiếng của nhiếp ảnh gia thì mọi người quên bẵng đi chuyện khi nãy mà loay hoay thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc mệt mỏi. So với việc suy đoán về hành động của Jessica thì họ cần hơn là thời gian nghỉ ngơi.

Mọi người ai nấy cũng bận rộn việc của mình, duy chỉ có bốn con người vẫn đứng bất động tại chỗ. Một người là Kwon Yuri, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế, trông rất buồn cười. Một người là Jessica, vẫn đang chăm chú nhìn Yuri. Có lẽ hai người này đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, nhưng không biết Yuri có nhận ra hay không, đôi mắt Jessica chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó.

Một người là Kim Taeyeon, đứng phía sau tất cả mọi người, mặc kệ ai đó vì vội vã mà đụng trúng người mình hay không, cũng không quan tâm đến lời xin lỗi của người đó, hướng nhìn vẫn duy nhất tập trung vào một người. Có lẽ trong trường quay này chỉ có mình Taeyeon nhận ra tâm tình ẩn sâu trong đôi mắt của cô gái ấy, đây là loại tâm tư mà cô chưa từng thấy ở người con gái này, loại tâm tư khiến lòng cô cảm thấy bất an, cực kì bất an. Khi nãy trong một giây bất chợt nào đó, Taeyeon muốn chạy đến đẩy hai con người đó ra, nhưng bước chân đã tiến tới lại dừng lại ngay lập tức. Dù sao đi nữa đây là yêu cầu của nhiếp ảnh gia, nhưng nói theo cách khác, là do cô không đủ tư cách để ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn đủ tư cách để đau lòng một mình. Nhưng Taeyeon không biết, ngoài bản thân cô ra thì cũng còn một người vì đau lòng mà gương mặt đã đẫm lệ từ khi nào. Không muốn trông thấy cảnh tượng này thêm giây phút nào nữa, cũng không đủ dũng cảm để ở lại như Taeyeon, cô gái ấy quay lưng chạy vụt đi, biến mất sau cánh cửa. Taeyeon nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn về hướng đó, chỉ thấy cánh cửa phòng đang đung đưa nhưng chẳng thấy bất kì ai cả.

- Jessica, chúng ta về thôi.

Không chịu nỗi được cảnh uyên ương đang diễn ra trước mặt, Taeyeon đến gần khẽ nhắc Jessica một câu. Nghe thấy tiếng nói của Taeyeon, Yuri bừng tỉnh lại và gương mặt đỏ như vừa làm chuyện gì sai trái bị người khác bắt gặp. Khẽ ho khan mấy tiếng, Yuri cúi đầu tạm biệt Jessica và Taeyeon sau đó quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng khuất sau tấm màn, Jessica bỗng dưng cảm thấy xót xa. Thở dài một hơi cuối cùng nàng cũng chịu quay lại nhìn Taeyeon.

- Mình về thôi.

Chỉ chờ có thế, Taeyeon liền rời đi theo sau Jessica như cô vẫn thường hay làm, đó là luôn luôn ở phía sau nàng.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi một khoảng nền nhà và một nửa cây đại vĩ cầm bóng loáng. Bóng người con gái ngồi trên đó, tay lướt nhẹ nhàng tạo nên những âm thanh thật du dương và day dứt, như để bày tỏ nỗi nhớ nhung hoặc để giải tỏa những khúc mắt ở trong lòng. Sau những lần hụt hẫng cùng với trái tim khô cằn luôn phải chịu đựng những đau đớn khôn nguôi trước sự từ chối của người trong mộng cũng chẳng thể khiến người con gái bé nhỏ ấy thoát khỏi cơn chìm đắm, thậm chí càng lúc càng chìm sâu vào thứ tình yêu đơn phương. Người ấy cũng không biết rằng cô biết đàn, chỉ đợi đến một ngày cô đủ dũng cảm nói ra hết những tâm tư trong lòng, sẽ đàn cho người đó nghe một bản nhạc, và đó cũng là lý do cô học Piano. Những nốt nhạc cuối cùng rơi xuống chậm rãi, tạo cho người khác cảm giác tiếc nuối, như một kết thúc mở, nhưng có vẻ lại rất mơ hồ. Tiffany cầm điện thoại lên, bấm vào Kakaotalk, tìm kiếm một tài khoản quen thuộc, thời gian hoạt động hiện lên 3 phút trước.

- Chắc cậu ấy đã về nhà rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tiffany quyết định gửi đi dòng tin nhắn được viết một cách vội vã.

Yuri bước ra khỏi phòng tắm, trên gương mặt xinh đẹp còn vương lại hơi nước, nhìn kiểu gì cũng trông rất quyến rũ. Lấy khăn lau vội, Yuri lập tức ngồi vào bàn học mở máy tính lên. Nhiếp ảnh gia bảo ông sẽ gửi ngay những tấm ảnh ngày hôm nay cho cô vì ông biết cô thích vẽ, những tấm ảnh này sẽ là chủ đề tuyệt vời cho tài năng của Yuri được tỏa sáng. Máy tính chưa được khởi động xong, điện thoại của Yuri đã vang lên thông báo tin nhắn tới, không chỉ một tin mà là hai tin. Nhưng một cái là từ Kakaotalk, một cái là từ một số điện thoại lạ.

Yuri ngủ chưa?

Nhưng nội dung thì giống nhau.

Yuri quyết định gửi tin nhắn cho số điện thoại lạ trước vì cô không biết người này là ai. Sau một lúc chờ đợi thì cũng có tin trả lời.

Là mình đây, Jessica.

Yuri sau khi đọc xong tin nhắn đã bất động vài giây. Cô đã quên béng đi mất nụ hôn khi nãy. Có vẻ như bản thân không dám tin vào điều đó nên cứ nghĩ nó không có thật, rồi vội vã quên đi như một giấc mơ. Tin nhắn của Jessica đã khiến Yuri khẳng định được rằng, đó không phải là viễn vông mà thật sự đã xảy ra. Cô đã thật sự hôn chính thần tượng của mình bấy lâu nay.

Tay Yuri nhấn vào nút gọi. Sau vài tiếng chuông thì Jessica đã nhất máy, Yuri có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của cô.

Yuri?

- Tôi đây. Jessica chưa ngủ sao? Đã khuya lắm rồi.

Yuri chỉ có thể để mình nói những câu quan tâm sáo rỗng, hoàn toàn không nhắc lại nụ hôn. Hoặc chính cô sợ rằng Jessica sẽ phủ nhận những suy nghĩ của Yuri, đánh gục hoàn toàn mớ hỗn loạn đang xảy ra trong đầu cô, điều đó sẽ âm thầm khiến con tim của Yuri vỡ vụn.

Tôi không ngủ được nên muốn nói chuyện với cậu.

- Làm sao mà Jessica có được số điện thoại của tôi?

Lần trước khi tôi mất điện thoại, chính cậu đã nhặt được và gọi lại cho tôi mà.

Thật ra thì đó là điện thoại của Kim Taeyeon. Khi nãy Jessica đã mượn điện thoại của Taeyeon một chút, bảo rằng điện thoại mình hết pin nên có thể nhanh chóng có được số của Yuri từ nhật ký cuộc gọi. Jessica cũng không hiểu sao mình lại chật vật để có được số điện thoại của một người như thế.

- À....

Sau tiếng à kéo dài của Yuri thì mọi thứ lại chìm vào im lặng. Yuri không biết phải nói gì với Jessica vì trong lòng cô đang rất khó chịu, tựa như không được giải đáp những điều cô muốn, nên cũng chẳng có tâm trạng để làm việc gì. Vừa hay lúc này Jessica lại lên tiếng.

Yuri này..

- Tôi đây.

Jessica cảm thấy thật ấm áp vì câu nói đó. Như thể chỉ cần cô cần cậu ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô vậy.

Cậu biết mà phải không?

- Biết gì?

Yuri cảm thấy thật khó hiểu trước câu hỏi không đầu không đuôi của Jessica. Muốn cô biết ư? Biết gì mới được.

Tôi sẽ không vô cớ hôn bạn diễn của mình.

Có thể sau khi nghe câu trả lời như thế chúng ta sẽ nghe theo một hàm ý khác, nhưng Yuri thì lại nghĩ "không vô cớ" có nghĩa là do "yêu cầu công việc" nên cậu cũng chỉ ậm ừ khách khí, nhưng lại có thể nghe được tiếng vỡ tan từ sâu trong tim.

- Tôi biết rồi.

Tôi muốn gặp Yuri ngay bây giờ, được không?

Trên sân thượng của một toà cao ốc có hai con người đang đứng ngay ban công. Ở độ cao như thế gió thổi rất lớn làm cho mái tóc của Jessica tung bay về phía sau, để lộ gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười toả sáng với hàm răng trắng muốt. Yuri chỉ im lặng đứng kế bên ngắm nhìn nàng. Nụ cười này của nàng Yuri chưa từng thấy trên ti vi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nàng chưa từng mỉm cười thật sự, dù vậy trên sóng truyền hình nàng vẫn rạng ngời như bản thân nàng sinh ra là để toả sáng vậy.

- Sao Yuri không nói gì hết vậy?

Jessica quay đầu sang bên cạnh thì trông thấy ánh mắt Yuri đang đắm đuối nhìn mình như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Vì quá ngượng nên Yuri chỉ biết ho khan quay đầu nhìn xuống thành phố Seoul rộng lớn bên dưới. Jessica bật cười vì khuôn mặt đỏ lừ của Yuri. Nàng cảm nhận cậu fan này thật sự rất đáng yêu.

- Có biết vì sao tôi gọi Yuri ra đây không?

Yuri lắc đầu.

- Yuri nhìn sang phía bên trái đi.

Mặc dù khó hiểu nhưng Yuri vẫn quay người theo hướng chỉ tay của Jessica. Đập vào mắt cậu là một tấm biển quảng cáo cỡ lớn, trên đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô gái mà Yuri đã si tình bao lâu nay.

- Có những lúc tôi muốn buông xuôi tất cả mọi thứ nhưng khi đứng ở đây, nhìn sang phía đó, mọi sự dũng cảm từ bỏ của tôi biến đi đâu mất. Tôi nhận ra sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

- Là để toả sáng.

Yuri kết thúc câu nói của Jessica và nhìn nàng. Jessica mỉm cười gật đầu.

- Nếu một ngày nào đó tôi không còn toả sáng nữa, tôi thật không biết mình sẽ làm gì.

Cả hai im lặng trong vài giây chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Im lặng được một lúc Yuri nói.

- Jessica phải biết rằng ở ngoài kia có rất nhiều người yêu thương Jessica, dù cho Jessica có như thế nào đi chăng nữa.

- Yuri thì sao?

- Tôi à? Tôi thì chưa từng dám nghĩ mình có thể ở cạnh Jessica khoảng cách rất gần như vậy.

Yuri nói xong thì cúi đầu vì xấu hổ, sau đó cả hai cũng không nói gì thêm, cho đến khi Yuri cảm thấy một sự mềm mại vừa lan toả bên má của mình. Cậu mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Jessica. Nàng vừa hôn vào má cậu.

- Cảm ơn Yuri.

- Cảm ơn việc gì cơ?

- Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro