Chương 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây độ nổi tiếng của Yuri tăng vọt, nhất là sau bộ ảnh chụp cùng Jessica được tung ra, lượng người hâm mộ ngày một náo nhiệt hơn. Điển hình là mỗi lần Kwon Yuri đi học chẳng khác gì một buổi họp fan. Mỗi buổi sáng bàn học của Yuri đều chất đầy những món quà và thư viết tay. Những lúc như thế Yuri chỉ biết cười lắc đầu. Thật ra mục đích ban đầu của cậu chỉ là muốn ở gần Jessica thôi, không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như vậy.  Sooyoung chạy tới quàng vai Yuri thở dài ngao ngán:

- Cậu đã trở thành hoàng tử trong mơ của các cô gái rồi. Như vậy thì bạn cậu làm sao có người yêu được đây.

Yuri huých tay về sau đẩy Sooyoung ra liếc một cái. Sau đó ánh mắt Yuri chuyển sang chiếc bàn trống bên cạnh.

- Tiffany hôm nay không đi học sao?

- Ừm nghe nói cậu ấy bị ốm.

- Bị ốm?

Yuri khó hiểu chau mày nhìn Sooyoung. Tự trách tại sao bản thân lại không biết. Đến lúc này Yuri mới sực nhớ đến tin nhắn trên Kakaotalk đêm qua. Vì mãi lo nghĩ đến Jessica mà cậu đã quên mất không trả lời cô ấy. Một cảm giác xót xa vô cùng tràn ngập lồng ngực Yuri. Tự nhủ lát nữa tan học sẽ đến thăm cô ấy.

Kính coong

Sau khi bấm chuông, Yuri kiên nhẫn chờ đợi quản gia nhà Tiffany ra mở cửa cho mình. Bố mẹ cô ấy vì công việc nên không thường xuyên ở nhà. Do đó mỗi lần Tiffany bệnh Yuri sẽ không bao giờ để cô ấy một mình, nói về sự lạnh lẽo của cô đơn thì Yuri hiểu hơn ai hết và cô không muốn Tiffany phải chịu đựng điều đáng sợ đó.

Không phải chờ đợi quá lâu, từ xa Yuri đã trông thấy bóng dáng của một ông lão đã bị thời gian làm hao mòn ngoại hình và sức khoẻ. Quản gia Jun chống gậy bước từng bước về phía cổng. Trông thấy Yuri gương mặt ông liền hiện thêm vài nếp nhăn tươi tắn, nụ cười của ông làm Yuri cảm thấy ấm áp như trông thấy người thân của mình. Quản gia Jun đã chăm sóc cho cả Yuri và Tiffany từ khi còn nhỏ vì cô hay qua nhà Tiffany chơi, nhưng từ lúc cô dọn ra khỏi cô nhi viện cũng đã lâu rồi không về thăm ông. Yuri cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

- Quản gia Jun.

Yuri lễ phép cúi chào trưởng bối đã lâu không gặp, cảm giác ngượng ngùng cũng khó tránh phải. Ông vừa mở cửa cho Yuri vừa thều thào nói:

- Tiểu thư Yuri. Lâu quá không gặp cháu.

- Vâng.

Trong trí nhớ của ông Jun, tiểu thư Yuri là một người trầm tính, rất ít khi nói chuyện. Lúc nhỏ chỉ biết nói dạ bảo vâng, cũng chẳng giao tiếp gì nhiều với mọi người. Đến khi trưởng thành, ra ngoài tự lập, trải qua nhiều sương gió của cuộc sống, Yuri bây giờ như một cây xương rồng đầy gai, chạm vào e là phải đổ máu.

- Mời tiểu thư vào.

- Tiffany đang bị ốm ạ?

- Cô chủ đang dưỡng bệnh trong phòng. E là ngày sau mới có thể đến trường được.

- Cảm ơn ông.

Yuri gật đầu cảm ơn vị trưởng lão rồi bước vào nhà lên phòng của Tiffany. Căn nhà này cũng không thay đổi gì nhiều, hoặc có thể cô chưa từng để tâm nên không nhớ lúc trước và bây giờ khác nhau những gì.

Cốc cốc

Sau khi gõ cửa Yuri im lặng lắng nghe một sự đáp lại từ bên trong, nhưng được một lúc cũng chẳng nghe thấy được gì. Vì lo lắng cho Tiffany nên không cần sự cho phép, cô đã tự động mở cửa bước vào. Trước mặt cô là một cô gái yếu ớt nằm trên giường đang chìm vào giấc ngủ không mấy thoải mái. Đôi chân mày của Tiffany nhíu chặt, miệng thì thào như muốn nói gì đó.

Yuri bước đến bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của cô, từ từ hơi thở Tiffany cũng dần ổn định trở lại, gương mặt cũng dãn ra đôi chút, không gian trong phòng im ắng chỉ còn tiếng thở đều của hai người.

- Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

Yuri nói nhưng chỉ một mình cô nghe thấy. Cô cũng không đành lòng đánh thức Tiffany dậy. Nghe quản gia Jun bảo cô ấy vừa uống thuốc không được bao lâu, chắc thuốc đã bắt đầu có tác dụng nên nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ say. Thấy vậy Yuri cũng yên tâm phần nào. Có lẽ mọi thứ vẫn ổn, cô cũng không nên nán lại quá lâu.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Yuri thở phào nhẹ nhõm vì đã không gây ra một tiếng động nào. Bước từng bước xuống bậc cầu thang, Yuri đã trông thấy Hwang Moon Soo đứng đợi mình từ lâu. Ánh mắt khẽ dao động bộc lộ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy ông, Yuri chỉ nhẹ gật đầu đáp lễ.

- Có hứng thú ngồi uống trà cùng ta không Yuri?

Trời cũng gần tối, mặt trời dần khuất sau những rạng mây, để lại một bầu trời ảm đạm với những ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá làm cảm xúc con người cũng trôi miên man theo những suy nghĩ mơ hồ. Yuri chắc chắn Hwang Moon Soo đang suy tính gì đó vì ngồi nãy giờ cô vẫn không thấy ông nói gì. Như đọc được suy nghĩ của Yuri, ông Hwang nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ta còn nhớ, lúc nhỏ cháu và Tiffany rất quậy phá, luôn bày những trò nghịch ngợm làm ta rất đau đầu.

Yuri uống một ngụm trà và đáp lời ông:

- Trẻ con thì ai chẳng vậy ạ.

- Bây giờ cháu cũng trưởng thành rồi. Nhưng ta không hề hay biết, từ lúc nào cháu lại không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa.

Lời này của Hwang Moon Soo được nói ra một cách rất dịu dàng, nhưng hàm ý trong đó lại đanh thép tưởng chừng như sắt đá làm trái tim Yuri run rẩy. Vốn dĩ cô không muốn đến đây là vì không muốn chạm mặt ông. Nhưng duyên phận trớ trêu, cuộc gặp mặt hôm nay sớm muộn cũng sẽ đến, chi bằng giải quyết cho xong.

- Ngay từ khi cháu được sinh ra, số phận đã an bài cháu một thân một mình, không ai có thể kiểm soát.

Hwang Moon Soo bật cười vì câu trả lời của Yuri. Ông nên nhận ra sớm hơn mới phải, rằng Yuri sớm không còn là đứa trẻ mồ côi ngây ngô ngày nào nữa.

- Tâm nguyện của người làm cha như ta, chỉ mong con gái ta được hạnh phúc. Nhưng có lẽ cuộc đời trớ trêu cho ta và con ta không cùng chung chí hướng. Cháu thấy đó, một tay ta gầy dựng lên sự nghiệp nhưng lại không có hậu duệ giữ gìn. Kwon Yuri, từ nhỏ ta đã thấy cháu có tư chất thông minh, lại không tham lam, luôn chân thực. Ta nhận cháu về coi như cũng có ơn dưỡng dục. Ta nghĩ ta không cần nói thẳng, cháu cũng hiểu được tâm ý của ta.

Cảm xúc trong Yuri bây giờ vô cùng nặng nề. Thật ra, ngoài tiếng gọi "Cha" thì Hwang Moon Soo đối với Yuri cũng có thể coi là người thân. Tâm nguyện của ông, từ lâu Yuri đã hiểu, nhưng cũng vì không thể thực hiện được nên cô mới quyết định ra đi, bỏ Tiffany lại một mình. Hôm nay Hwang Moon Soo lại muốn ép Yuri vào thế lưỡng nan, chỉ nói về ơn dưỡng dục, Yuri có trả cả đời cũng không thể trả hết được.

- Vậy chắc ngài cũng hiểu, cháu xưa nay không có ý chí kinh doanh, cũng không màng danh lợi. Có thể ngài cần một hậu duệ kế thừa, nhưng e rằng nếu ngài chọn cháu, không những cháu không giữ gìn được, càng sợ hơn là cháu không có khả năng đảm đương trách nhiệm. Có lẽ đây là lần cuối cùng cháu nói ra quyết định của mình. Ơn dưỡng dục của ngài, cháu rất biết ơn, nếu ngày sau có thể cùng Tiffany phụng dưỡng ngài, là tâm nguyện cả đời của cháu. Cháu còn việc phải làm, cháu xin phép.

Nói rồi Yuri đứng dậy, cúi người chào tạm biệt Hwang Moon Soo và dứt khoát quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Mỗi lần đối mặt với người đàn ông này, cả người Yuri đều căng cứng đến mệt lả. Chỉ việc nói chuyện với ông, Yuri cũng phải suy tính đủ đường, tiêu hao trí lực, thật là thiệt thòi.

- Cháu càng không muốn, ta càng muốn. Ta không tin cháu có thể bỏ mặc lão già này.

Ông không biết Yuri có nghe được những lời ông vừa nói hay không, nhưng ánh mắt ông hiện lên một niềm tin mãnh liệt, như thầy đạo đắc nhân chuyên đi thu phục lòng người vậy. Ông không tin mình không thể khiến Yuri thay đổi suy nghĩ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

- Kang Joo.

Từ sau lưng Hwang Moon Soo một người đàn ông nhẹ nhàng bước đến, sẵn sàng nhận lệnh.

- Tìm hiểu cho ta về cô gái tên Jesssica Jung, cụ thể từng chi tiết một.

- Vâng.

Yuri nhả người ra sofa một cách đầy mệt mỏi, có thể thấy hơi thở không đều, cảm xúc rối loạn, trong đầu hiện lên hàng đống những suy nghĩ. Lúc này, cô lại cảm thấy nhớ Jessica da diết.

- Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Về phía Jessica, sau khi đã bàn bạc và kí hợp đồng về vai diễn sắp tới cô cũng quay về căn hộ của mình. Cô sắp có một dự án phim chuẩn bị bấm máy, dự đoán những ngày sắp tới sẽ vô cùng bận rộn nên lúc này Jessica càng phải tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn. Cả ngày hôm nay cô chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, tối nay lại rảnh rỗi bỗng dưng lại nhớ đến một người, cô cũng tự hỏi không biết người ấy có nhớ cô không.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang làm Jessica giật mình thoát khỏi những cảm xúc tương tư trong lòng. Nhìn thấy tên người gọi, Jessica vui vẻ nhấc máy.

- Yuri!

- Jessica rảnh không? Không làm phiền cô chứ.

- Không sao. Tôi đã về nhà rồi, cũng tính gọi cho Yuri đây.

Jessica vừa nói vừa bước về hướng tường kính nhìn ra bên ngoài. Có lẽ Yuri đang ở đâu đó ngoài kia, và vô tình nhớ đến cô chăng.

- Sao vậy? Nhớ tôi à.

- Yuri thật biết cách tưởng tượng đấy.

Cả hai cùng bật cười và một khoảng im lặng kéo dài. Từ sau buổi tối trên sân thượng thì cả hai người đều đã ngầm biết được tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng chẳng ai có đủ can đảm để thừa nhận điều đó cả, vì vậy đành phải phó mặc cho nhân duyên thôi!

- Vậy sao, tôi thì rất nhớ Jessica đấy.

Jessica chỉ lặng lẽ mỉm cười vì cô biết rằng Yuri sẽ không thấy được. Còn Yuri thì vô cùng sốt ruột khi bày tỏ tình cảm thẳng thừng như thế, lại thêm một khoảng im lặng từ phía Jessica, tim Yuri như muốn văng ra ngoài vậy.

- Jessica.

- Tôi đây.

- Chúng ta... có thể yêu nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro