Chương 8: Nhất định không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri..

- Tôi đùa thôi.

Yuri cố tình tạo ra tiếng động cho Jessica biết là mình đang cười, thật ra cô biết rõ trái tim mình rất đau. Có bao nhiêu người trên thế giới này hiểu được rằng, tương tư là một liều thuốc cực độc, nó sẽ ngấm dần vào trong da thịt ta, đến tận xương tuỷ ta và sau cùng là trái tim ta, để mỗi ngày ta đều cảm thấy đau đớn, đến một lúc nào đó ta trở nên hoàn toàn gục ngã, tức khắc sẽ tước đi mạng sống của ta. Yuri đều đang mỗi ngày trải qua sự đau đớn như thế, nhưng cô biết thà rằng bản thân mình đau đến chết đi sống lại nhất định cũng không muốn liên luỵ đến Jessica. Bởi vì Yuri biết vị trí của mình ở đâu và ở vị trí đó cô hoàn toàn không xứng với nàng.

Không hiểu vì sao sau khi nghe Yuri cười Jessica lại cảm thấy hụt hẫng. Thì ra tình cảm cô dành cho Yuri không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Nhưng để đến được với nhau, cô và cả Yuri đều biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, cô không sợ mình không thể vượt qua, chỉ sợ Yuri sẽ hối hận với lựa chọn của mình giữa những thị phi, những ánh nhìn dò xét, những lời bàn tán. Jessica ở trong showbiz đã lâu, cũng đã hiểu rõ thế giới này hai mặt như thế nào. Cô chính là không muốn Yuri phải chịu đựng những điều đó. Nếu lời Yuri nói là đùa, vậy cũng tốt, cô đau Yuri sẽ không đau.

Cả hai tiếp tục cùng nhau nói chuyện cả đêm, tựa như những bằng hữu đã lâu không gặp, thậm chí có thể đem hết chuyện của thế gian này nói cho người kia nghe. Ánh trăng hôm nay tuyệt nhiên rất sáng, sáng đến nỗi có thể soi rõ tâm tư giấu kín sâu trong tâm khảm của mỗi người.


Hôm nay là chủ nhật. Người làm việc sẽ không cần đi làm. Người bận học cũng không cần phải đến trường. Tuy nhiên đối với Yuri thì chủ nhật, ngoài việc được ngủ đến trưa ra, thì cũng không khác gì mấy. Uể oải di chuyển đến phòng tắm, không hiểu sao khoảng cách rất gần như thế cũng khiến Yuri cảm thấy như cực hình. Cô chỉ muốn nằm lỳ trên giường cả ngày, nhưng mà vì lo lắng cho Tiffany nên Yuri quyết định phải qua thăm cậu ấy lần nữa thì mới yên tâm. Bình thường chẳng ai có thể khiến Yuri rời nhà trong ngày chủ nhật cả, vì vậy cô càng khâm phục tinh thần khả ái của mình, thầm cảm thán Tiffany phải biết quý trọng người bạn như Kwon Yuri này mới được!

Vẫn như thường lệ là quản gia Jun ra mở cửa cho Yuri, nhưng hôm nay ông còn kèm theo dấu hiệu giữ im lặng ra hiệu cho cô, tựa như có điều gì đó rất mờ ám. Phải đến khi bước vào trong nhà, Yuri mới hiểu vì sao quản gia Jun bảo mình đừng gây ra tiếng động. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp đang lướt những ngón tay thon dài trên cây đàn đại dương cầm đặt giữa phòng khách rộng lớn, những điệu múa giữa các ngón tay cực kì thành thạo, tạo nên một âm thanh du dương, lắng đọng, vang vọng khắp phòng, vang vọng đến cả trái tim người nghe. Yuri vừa bất ngờ lại vừa ngầm ngưỡng mộ người bạn thuở nhỏ của mình. Cô không biết Tiffany học đàn từ khi nào, hay là vì bản thân cô thật sự đã quá vô tâm. Những nốt cuối cùng rơi xuống, sau đó là tiếng thở dài thườn thượt của người vừa kết thúc nó. Bỗng dưng tiếng vỗ tay làm cô giật mình, quay phắt lại. Tiffany bất ngờ đứng bật dậy, lúng túng không nói nên lời. Yuri đã đứng đây từ khi nào?

- Cậu đàn rất hay đó!

- Cảm ơn.. Yuri.

Vì quá thẹn thùng mà Tiffany rất khó khăn mới có thể kết thúc một câu cảm ơn hoàn chỉnh, đủ thấy trong lòng cô Yuri chiếm một vị trí lớn dường nào.

- Sao vậy? Cậu không thích tớ nghe lén sao? Xin lỗi nhé. Tại tớ không muốn làm gián đoạn cảm xúc của cậu nên không tiện lên tiếng.

- Không sao đâu Yuri.. Nếu cậu thích, ngày nào tớ cũng có thể đàn cho cậu nghe.

- Ừm.. Nhưng mà bài nhạc khi nãy, thật sự rất buồn. Cậu có tâm sự gì sao?

Tiffany im lặng không trả lời nhưng ánh mắt lại chôn chặt hình ảnh của Yuri tựa như câu trả lời nằm trong đó vậy. Tất cả những gì tớ nhìn thấy, chỉ toàn là cậu. Cậu còn không hiểu tâm tư mà tớ muốn nói sao.

- Đó chỉ là một bài gần đây mình đang tập thôi, không có gì đâu.

- Vậy à. Cậu đã đỡ bệnh chưa?

Vừa nói, Yuri vừa đưa tay lên trán Tiffany xem thử nhiệt độ của cô đã hạ xuống hay chưa. Tiffany bị hành động của Yuri làm cho gương mặt đỏ lên trông thấy, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích được, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn, nhịp tim cũng tăng lên một cách đột ngột. Người ngoài không biết, còn tưởng Tiffany lại bắt đầu tái phát bệnh, chẳng hạn như Yuri đây.

- Sao vậy? Cậu lại cảm thấy khó chịu nữa sao. Cần tớ gọi bác sĩ không? Quản gia Jun..

Lời nói chưa dứt đã được Tiffany ngăn lại, có trời mới biết, cảm xúc hiện giờ của cô, dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không thể nào nhìn ra được là bệnh gì. Mà thật ra bệnh này cũng không phải không có cách chữa, chỉ cần sử dụng đúng phương pháp thôi.

Tiffany đưa tay quàng lên cổ Yuri kéo xuống, hai bờ môi khẽ chạm vào nhau. Đây là điều Tiffany mong muốn từ rất lâu rồi, chỉ là không có dũng khí. Sau khi chính mắt mình trông thấy người khác đi trước mình một bước, cướp lấy nụ hôn đầu của người cô yêu nhất, liền một lòng cảm thấy hối hận. Thời gian cô bỏ ra nhiều hơn người đó gấp mấy lần, cuối cùng lại bị hớt tay trên như thế, cho dù có sợ hãi đến mức nào, lúc này cũng chỉ còn là một mớ bọt xà phòng không đáng kể.

Yuri bị hành động của Tiffany làm cho bất ngờ, nhất thời cả cơ thể không thể cử động được. Làn môi của Tiffany nhẹ nhàng di chuyển và đôi tay cũng không ngừng kéo người kia sát lại mình hơn. Từ nhỏ đến lớn, Tiffany chưa từng hôn ai, một lòng muốn giữ gìn cho người cô yêu. Tất cả những điều thuộc về Yuri, Tiffany đều rất trân trọng nên cùng lắm cũng chỉ dịu dàng từ tốn, mặc dù điều cô thật sự muốn còn hơn như vậy.

Luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy sau khi nhận thấy mình đã hoàn toàn mất hết dưỡng khí, nhưng tay Tiffany vẫn đặt trên cổ Yuri, buộc người đó phải nhìn thẳng vào mình, khoảng thời gian trước đây cô đã dung túng đủ rồi, vào thời khắc này Tiffany càng trở nên độc đoán hơn, chỉ muốn Yuri nghĩ về mình mà thôi.

- Yuri, từ lâu cậu đã biết tình cảm tớ dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn, phải không?

- Tiffany, tớ...

- Suỵt! Để tớ nói hết đã. Tớ đã học đàn rất chăm chỉ, thậm chí có những giai điệu tớ phải tập đi tập lại hàng trăm lần, chỉ để có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Như thế tớ có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu, bày tỏ tình cảm của mình. Khoảnh khắc này tớ đã đợi rất lâu rồi. Cậu không cần phải trả lời câu hỏi của tớ, vì cho dù như thế nào đi nữa, tớ cũng nhất định sẽ không buông tay. Cả đời này, Yuri cậu, chỉ có thể là của tớ thôi.

Kết thúc câu nói của mình, một giọt nước mắt vốn không thể kìm hãm được nữa, lặng lẽ rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany. Trước khi nó đáp xuống nền nhà đã có một bàn tay ấm áp kịp thời ngăn lại. Yuri đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, cũng muốn ngăn lại cảm xúc đang mãnh liệt cuốn lấy Tiffany và cũng như để khiến mình không bị lời nói của cô ấy làm cho hỗn loạn. Nếu nói Yuri không cảm động, thật ra là nói dối. Tiffany luôn luôn thể hiện tình cảm của mình dành cho cô, thậm chí nhiều lúc còn thái quá, nên nói Yuri không biết, cũng là nói dối. Chỉ là Yuri cố ý bỏ qua, không thể khiến bản thân động lòng, vì cho dù như thế nào cô cũng rất trân trọng tình bạn này, vĩnh viễn không muốn mất đi. Nếu đẩy mối quan hệ này lên một vị trí khác, e rằng cũng đã bước một chân gần hơn đến bờ vực đổ vỡ. Những lời Tiffany nói hôm nay, cô có thể xem như không nghe thấy, nếu là lúc trước Yuri có thể đánh cược một lần, nhưng bây giờ cô đã có người trong lòng nên càng không muốn làm Tiffany tổn thương, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu.

- Tớ biết rồi. Đừng khóc nữa.

Tiffany hiểu cô đã khiến Yuri cảm thấy khó xử nên cũng không nói gì thêm, dù sao cô còn cả một đời dài để trói buộc Yuri bên cạnh mình, hôm nay chỉ là một bước khởi đầu thôi. Tiffany không vội.


Từ sau ngày tỏ tình với Yuri, Tiffany càng trở nên bạo dạn hơn, cũng ngày một quan tâm đến Yuri hơn, thậm chí có thể nói là thiên vị một cách quá đáng làm Sooyoung không chịu được phải thốt lên đầy đau khổ.

- Ông trời thật bất công!

- Cậu im đi Sooyoung. Tất cả là tại cậu.

Chuyện là, cũng như mọi ngày Yuri đến lớp trễ, cũng xác định là sẽ phải chịu phạt. Nhưng hôm nay Tiffany đặc biệt chu đáo, không muốn để Yuri ở lại quét dọn một mình nữa. Bình thường Tiffany chắc chắn sẽ ở lại cùng Yuri rồi, nhưng hôm nay cô có hẹn ăn tối với bố nên không thể về trễ được. Vì vậy hạ sách duy nhất là bắt Sooyoung ở lại cùng. Lúc Yuri bước vào lớp chuẩn bị chịu cơn cuồng nộ đầy hung dữ từ giáo sư Kang thì Tiffany đứng bật dậy, miệng dõng dạc lòng không áy náy, quyết tâm tố cáo Sooyoung đang ngủ gật, không chịu nghe giảng bài. Sooyoung thì đang mải mê ngủ không hay biết gì, giáo sư Kang gọi tên mãi cũng chẳng mẩy mây cử động. May người ngồi kế bên đưa tay nhắc khéo làm Sooyoung giật mình dậy la lên "Cái quái gì thế". Câu nói vừa thốt ra thì người lập tức á khẩu, nhận ra mình đang ở lớp học, tình huống tiến thoái lưỡng nan, đành chỉ biết câm nín chịu phạt cùng Yuri, không quên liếc xéo về phía Tiffany như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn đáng tin cậy của mình. Đáp lại ánh nhìn cay độc đó, Tiffany chỉ nhẹ mỉm cười như ta đây vừa thay trời hành đạo vậy.

- Tại tớ? Không phải cậu sợ Kwon Yuri ở lại quét dọn một mình nên mới lôi tớ theo sao?

- Nếu cậu không ngủ trong lớp tớ có cớ gì để lôi kéo cậu đây?

- Đủ rồi!

Nguyên nhân của mọi việc, Kwon Yuri, gằn lên hai tiếng liền lập tức khiến cuộc cãi vã ngưng lại, chỉ còn tiếng lòng Sooyoung vẫn reo lên từng hồi, muốn kêu trời nhưng trời lại không thấu. Yuri đặt hộp đồ ăn trưa lên bàn, trước khi dùng bữa, cậu lại nhìn về phía Sooyoung rồi đến Tiffany, sau đó lên tiếng:

- Xin lỗi Sooyoung, khiến cậu chịu thiệt rồi. Tiffany, sau này không cần phải tốn sức vì tớ như vậy nữa đâu. Tớ đi học muộn không phải ngày một ngày hai. Cậu làm vậy khiến tớ cảm thấy rất áy náy.

Tiffany biết mình đã hành động rất lỗ mãng, lại không đặt cảm xúc của Yuri lên đầu, nhưng suy cho cùng cô cũng vì Yuri mà thôi. So với cảm giác hối lỗi, Tiffany càng cảm thấy tủi thân nhiều hơn.

Biết mình đã quá lời, Yuri đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiffany và nói.

- Thôi chuyện hôm nay coi như xong. Chúng ta ăn thôi.

Nói đến ăn hai mắt Sooyoung liền sáng rực. Đối phó với Tiffany thật sự làm tốn sức lực của bản thân, nếu cô ấy không ngần ngại ngược đãi cô thì cô cũng không cần tự ngược đãi mình như vậy. Nghĩ thế, Sooyoung liền cầm lên đôi đũa, chỉ chờ Yuri lên tiếng tức khắc nhớ ngay nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là lấp đầy bao tử yêu dấu của mình, còn chuyện khác cũng chỉ là vặt vãnh mà thôi.

- Này, tớ thấy dạo này Tiffany hơi khác.

Sooyoung ngừng lại việc quét dọn tựa vào tường nghỉ mệt, tranh thủ tán dóc với Yuri vài câu.

- Ý cậu là sao?

- Ừm.. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được là cậu ấy thích cậu. Nhưng mấy ngày nay hành động của cậu ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Như hôm nay chẳng hạn.

Yuri cũng ngừng tay, khẽ thờ dại lại đứng cạnh Sooyoung, thều thào lên tiếng.

- Cậu ấy vừa tỏ tình với tớ mấy hôm trước.

- Vậy sao? Cậu đồng ý rồi à? Chả trách Tiffany bạo gan đến vậy, coi trời bằng vung.

Sooyoung liền bày ra bộ mặt ai oán, cảm thấy bản thân luôn luôn phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ giữa Yuri và Tiffany. Kì thật, hai cậu ấy yêu nhau thì liên quan cái gì đến cô chứ.

- Không. Tớ không đồng ý cũng không từ chối. Cậu ấy vừa khỏi bệnh tớ cũng không nỡ khiến cậu ấy tổn thương.

- Nói vậy, cậu không thích Tiffany sao?

- Không phải là không thích, mà tớ đối với Tiffany không phải là tình yêu.

Sooyoung nghiêng đầu tò mò ánh mắt đầy nham hiểm nhìn Yuri.

- Nghe như cậu biết yêu là gì à?

Yuri bị câu nói của Sooyoung làm cho giật mình, cuối cùng mặt liền đỏ lên như không đánh mà khai, đúng là không có tiền đồ.

- Mau dọn nhanh đi còn về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro