Chap 8 - Tớ cũng yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nháy mắt trở nên yên tĩnh, Yuri bắt đầu cảm thấy hối hận khi nói ra tiếng lòng mình, vốn tưởng rằng đã che giấu rất tốt.

Thật lâu Yuri không liên lạc với TaeYeon, cũng thầm nhắc chính mình không nên nghĩ về cậu ấy nữa.

Đến Seoul gần nửa năm, TaeYeon đã gần như bị hút ra khỏi trí nhớ của Yuri, đến khi Jessica lạnh lùng xé ra vết thương lòng của cô.

Jessica mở cửa rời đi mang theo một khuôn mặt đang giận dữ. Yuri vẫn không nhúc nhích, ngối nhìn đống chén dĩa trên bàn.

Mãi đến khi đồng hồ treo tường báo 8h, Yuri mới phục hồi tinh thần, đứng dậy thu thập, rời nhà đi làm.

Năng lực công việc của Yuri chiếm được sự tán thưởng của công ty, quan hệ đồng nghiệp cũng hòa hợp. Cũng có diểm luyến tiếc nếu như rời đi nơi này. Thế nhưng Yuri vẫn quyết định, chỉ cần có thông báo điều động nhân sự, cô sẽ từ chức, căn hộ cũng trả lại cho Jessica.

Hôm nay tan việc hơi trễ, lúc Yuri rời công ty thì mặt trời đã xuống núi. Đi ra cổng công ty, thấy một chiếc SLK – 200 đậu ở phía trước.

Biển số xe rất quen thuộc, là TaeYeon! Yuri kinh hãi, nhanh chân bước về trước. Cửa xe mở ra, TaeYeon từ trong xe bước ra. Thật lâu không gặp, tựa hồ câu ấy gầy đi nhiều.

"Yuri."
Tae Yeon ôn nhu ôm lấy cô.
"Cậu làm gì mà lâu như thế không liên lạc với tớ?"

Thật lâu rồi Yuri không gặp TaeYeon, cũng không dám hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Hôm nay đột nhiên tìm đến đây, Yuri cảm giác ngi ngờ.

Tae Yeon buông ra Yuri:
"Đi ăn tối, tớ mời cậu ăn một bữa no nê."

Yuri đưa TaeYeon đến một nhà hàng lịch sự tao nhã. Như thường lệ, Yuri chọn những món TaeYeon thích. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Đã lâu lắm không gặp, dường như có nhiều chuyện nói mãi chưa hết, cho đến khi Yuri nhắc đến vị hôn thê của TaeYeon – Tiffany.

Nụ cười của TaeYeon hơi dừng lại, không nói gì, chỉ là tự mình rót rượu uống mặc cho Yuri khuyên bảo. Mãi đến khi uống gần hết chai rượu mới mở miệng nói:
“Fany, hình như rất không hài lòng về tớ.”

“Cô ấy nói thế là ý gì?”

“Fany bảo là trong lòng tớ có người khác, tình cảm của tớ đối với Fany không phải là thật lòng.”

TaeYeon bất đắc dĩ cười khổ, ngẩng mặt lên nhìn Yuri.

“Yuri, cậu muốn nghe chuyện xưa không?”
TaeYeon mới ánh mắt khòi Yuri chuyển hướng về cửa sổ.

“Tớ và chị tớ từ nhỏ đã không giống nhau, từ nhỏ đến lớn vẫn là chị tớ chăm lo cho tớ. Khi còn nhỏ, chị thật sự là anh hùng trong mắt tớ. Sau khi tốt nghiệp tớ không muốn đi con đường ba mẹ sắp xếp, tự mình gầy dựng sự nghiệp.”

“Hai chị em tớ lúc đó thật sự bị ba mắng không ít, bất quá cũng không lay chuyển được cả hai. Vì thế mấy năm nay, quan hệ cả hai với ba cũng không tốt lắm, cũng rất ít khi về nhà.”

“Tớ lần đầu tiên thấy ba mẹ thất vọng như vậy. Chị em tớ vẫn không nghe khuyên bảo rời nhà trốn đi.”

“Mẹ tớ kỳ vọng ở tớ rất cao, ngay cả chuyện tình cảm cũng nhúng tay vào. Lúc đó người yêu tớ không chịu nổi áp lực, nên đoạn tình cảm đó cũng đi đến kết thúc.”

Yuri tự rót cho mình một ly rượu, nói với TaeYeon:
“Có thể là bác gái đặt hết toàn bộ mong muốn lên người cậu.”

Cặp mắt Taeyeon dần dần bịt kín một tầng hơi nước:

“Mẹ tớ cậu đã gặp qua ở lễ đính hôn, sức khỏe mẹ tớ thật sự không tốt. Một năm trước kiểm tra sưc khỏe phát hiện ra ung thư gan, tình trạng không lạc quan. Có thể sống bao lâu cũng không phán đoán được.”

Yuri trong lòng đau xót. Đêm đó Yuri chỉ nghĩ mẹ TaeYeon thân hình gầy gò, khuôn mặt có chút tiều tụy, không nghĩ đến là bởi vì bị ung thư.

“Nhà bác Hwang và nhà tớ là thâm giao, mẹ tớ vẫn mong muốn Fany làm dâu nhà tớ, ước muốn của bà là nhìn thấy tớ và Fany kết hôn.”

“Vậy cậu có thật lòng yêu Tifany không?”
Dừng một lúc, Yuri mới hỏi.

“Tớ và Fany cùng nhau lớn lên, tớ xem Fany như em gái. Nhưng mẹ tớ thì đặc biệt thích cô ấy. Chỉ cần đó là mong muốn của bà, tớ cũng không suy nghĩ nhiều.”

Một hồi lâu, hình như là quyết tâm rất lớn:
“Thế nhưng tớ…thật sự không cách nào quên được cậu.”

Điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, Yuri giật mình tỉnh lại hoảng loạn đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, TaeYeon nắm lấy tay Yuri:
“Tớ từng yêu cậu, bây giờ vẫn còn.”

“Tớ cần ra ngoài nghe điện thoại.”

Yuri đi ra ngoài cửa, cách ra bàn ăn rất nhiều mới dừng lại. Điện thoại trong túi xách vẫn đang reo chỉ là Yuri không nghe. Trên mặt ẩm ướt, lấy tay xoa lên mặt tất cả đều là nước mắt.

Thế sụ true người, nguyên lai TaeYeon cũng yêu mình. Như vậy người đơn phương cũng không phải chỉ có một người, thật sự là cả hai đều có tình cảm với nhau.


Lựa chọn chữ ‘hiếu’ nhất định phỉa hi sinh chữ ‘tình’. Đây là cỡ nào dở khóc dở cười. Lời TaeYeon nói, Yuri có cam giác như bị một tảng đá đè nặng lên ngực không thở nổi, như nghẹn lại ở cổ họng.

Nhìn hai người ngẫu nhiên xa nhau, đây đó duyên phận cũng hết. Thật ra cũng thua ở hai chữ ‘dũng khí’ mà thôi.

Hiện tại, ván đã đóng thuyền, TaeYeon gần như sắp đi vào lễ đường mà Yuri bây giờ cũng không là Yuri của ngày xưa.

Sai cũng đã sai, duyên phận hết thì cũng đã hết. Thật sự không có lý do nào tiếp tục dây dưa không dứt nữa.

Lau khô nước mắt, Yuri lấy điện thoại ra xem. Đúng là Jessica, Yuri do dự một lúc chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét lại vào trong túi xách, tạm thời không để ý tới.



End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic