Chap 9 ->14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 – Cạm bẫy ngọt ngào

Lần thứ hai trở lại bàn ăn, TaeYeon đã thanh toán tiền xong. Thấy Yuri đi đến bền đứng lên.

Cảm giác Yuri dường như không muốn nói chuyện, thở dài nói:

“Phải chăng tớ nên nói một câu xin lỗi.”

Đổi lại là trước đây, nhất định Yuri sẽ không kiềm được trả lời ‘tớ cũng yêu cậu’. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ im lặng Yuri đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu bây giờ phá vỡ tất cả, khiến mọi chuyện rối loạn lên, Yuri làm không được.

Cho dù cả hai có thể chờ, chẳng lẽ mỗi ngày chờ mẹ TaeYeon qua đời? Sai đến cực điểm.

Tất cả nên tiếp tục phát triển như hiện tại, TaeYeon nên kết hôn với Tiffany, còn Yuri thì tiếp tục cuộc sống ở thành phố mới. Như thế mới là đúng.

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ như gió thoảng mây bay:

“Tớ vẫn xem cậu là bạn thân. Hiện nay, tớ đã có người yêu rồi.”

TaeYeon không thể tin, cậu thiên lý xa xôi đến nơi này cũng không phải muốn kết quả như vậy. Như không nghe rõ, TaeYeon hỏi lại một lần:

“Cậu nói cái gì?”

Yuri tràn đầy kiên quyết, nhưng bên trong chứa đựng không ít khổ sở:

“Tớ đã có người yêu.”

Dọc theo đường đi, cả hai không ai nói với ai câu nào, Yuri chỉ dựa vào cưa sổ xe ngắm cảnh ven đường.

Yuri ngắm nhìn từng ngọn đèn đường và cây xanh xen kẽ lẫn nhau, trong lòng cái gì cũng không nghĩ. Cô sợ chình mình kiềm chế không được, sợ chính mình mềm lòng cái gì cũng nói ra hết. Quảng đường hơn 10 phút tưởng chừng như dài vô tận.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại phía dưới căn hộ, Yuri như trứt được gánh nặng nhanh chóng mở cửa xuống xe. TaeYeon bước nhanh đuổi theo.

Yuri bị TaeYeon kéo xoay người lại (lùn mà khỏe dữ), đôi tay bị nắm chặt, khí lực rất lớn khiến Yuri hơi đau. Yuri mỉm cười nhìn thẳng vào TaeYeon:

“Cậu muốn thế nào?”

TaeYeon phảng phất mất đi vẻ tao nhã lịch thiệp trước đây, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Yuri:

“Tớ không tin câu có người yêu, cậu đang lừa dối tớ đúng không?”

“Không có.”

Yuri cũng như nhau quyết liệt.

“Người dó là ai?”

Đôi mắt TaeYeon như sắp bốc lửa, Yuri cảm giác mình sắp không chịu nổi.

"Là tôi."

Một bên bóng tối dần dần đi đến một bóng người, dường như người này đã đứng ở nơi đó xem kịch vui rất lâu.

Jessica chậm rãi đi tới bên người Yuri, nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt đôi tay của Yuri:

“Yuri là người yêu của chị.”

Đối với tình huống bất thình lình xảy ra này TaeYeon có chút khó tiếp thu, chỉ thì thào nói:

“Làm sao có khả năng?”

"Không tin em có thể hỏi Yuri."

Yuri như gặp được ân nhân cứu mạng dường như, căn bản không cần suy nghĩ lập tức nói:

"Là sự thật."

TaeYeon như mất hết sưc lực buông tay, thất vọng, uể oải còn có một vẻ mặt khó có thể tin. Lúc này, Jessica nói:

“Tối nay ngủ ở chỗ chị.”

“Không cần, cảm ơn.”

Lần đầu tiên trong đời TaeYeon không nghe lời chị mình, xoay người hướng xe mình đi tới, biến mất trong phút chốc.

Chỉ còn lại hai người, đều như trút được gánh nặng.

Jessica yêu thương em mình, cũng đồng dạng cảm kích Yuri:

“Mẹ tôi hiện tại sức khỏe không tốt , không chịu nổi đả kích. TaeYeon hôm nay cùng Tiffany gây nhau một trận rồi lái xe chạy tới đây. Tôi đợi nửa ngày cũng không thấy nên đoán có thể tới tìm cô.”

Thấy Yuri cúi đầu, Jessica nói tiếp:

“Tôi mặc kệ hai người đã từng phát sinh chuyện gì, cũng không muốn biết sau này hai người sẽ làm thế nào. Nhưng trong thời gian mẹ tôi còn không khỏe, xin mời phối hợp với tôi.”

“Tôi đã từ chối TaeYeon rồi.”

Yuri bất mãn trước thái độ ngang ngược của Jessica.

“Nó sẽ không cam tâm. Việc cô cần làm là khiến cho nó hoàn toàn hết hi vọng.”

“Đối với em mình như thế có đúng hay không hơi tàn nhẫn? Lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn cậu ấy kết hôn với người mình không yêu hay sao?”

Yuri nghĩ Jessica quá vô tình, vì đại cục mà tình cảm của em mình cũng không quan tâm.

“Con đường này là chính nó chọn, việc đã đi đến nước này chẵng lẽ bây giờ đi hối hôn, rồi cùng cô nối lại tình xưa? Mộti ngày nào đó, phát hiện ra người yêu của mình từng ngủ với chính chị ruột phải không?”

“Được rồi.”

Yuri thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới Jessica đem chuyện này uy hiếp mình. Cùng người này ở chung thêm một giây nào đều kinh khủng. Xoay người đi lên bậc thang bước nhanh đến cửa thang máy.

Cửa thang máy mở, Jessica cũng không có đuổi theo. Yuri đi vào, đóng cửa thang máy. Cửa thang máy khép lại, Yuri dường như thấy được đôi mắt luyến tiếc của Jessica nhìn về phía mình.

Từ sau ngày hôm đó, tất cả đều gió êm biển lặng. Yuri cũng không suy nghĩ nhiều, mỗi tối sau khi làm về đều ngồi ở nhà. Liên tiếp mười ngày cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ hai chị em.

Qua thêm một tuần đến lễ hội Chuseok. Yuri được công ty cho nghỉ lễ một tuần. Yuri rất vui, cô quyết định trở về nhà cùng ba mẹ đón lễ hội.

End chap 9

******************

Chap 10 – Nguyệt mãn Chuseok

Hôm nay là ngày nghỉ Lễ đầu tiên, cái gì Jessica TaeYeon hoàn toàn bị quăng hết lên chín tầng mây, Yuri chỉ muốn nhanh nhanh về nhà.

Khi Yuri kéo lê vali cùng nhiều thứ lỉnh kỉnh xuống cầu thang tòa nhà, thấy Jessica đã chờ từ trước. Jessica tự lái xe đến, là chiếc BMW 320i màu trắng lần trước gặp ở công viên gần nhà.

“Về nhà với ba mẹ?”

Jessica mở cửa xe, một luồng khí lạnh kéo tới mang theo mùi nước hoa Acqua di Gioia Essenza quen thuộc. Yuri đi đến gần, hỏi:

“Làm sao cô biết?”

“Yuri nghĩ rằng công ty thế nào mà cho nghĩ Lễ nhiều ngày như vậy? Lên xe đi.”

“Không cần, tôi mua vé tàu rồi, không phiền đại giá của Jung đại tiểu thư.”

Yuri kéo vali định đi, Jessica từ từ nói:

“Từ đây đến nhà ga cần 30 phút đi xe, khi tới nơi cô phải tiếp tục đi xe để về nhà. Khí hậu thì đang nóng, đồ đạc của cô thì nhiều như vậy, đến khi cô về tới của nhà chắc cũng nửa đêm.”

Hành trình về nhà của Yuri bị Jessica nói đến như lao đầu xuống vực, tàu xe mệt mỏi, khổ cực không nói nên lời. Yuri do dự, Jessica lúc này nói thêm một câu:

“Tôi có thể bảo đảm hôm nay cô ăn được bữa trưa của ba cô.”

Được rồi, Yuri thật sự rất nhớ món ăn của ba mình. Thái độ thay đổi còn nhanh hơn cái trở mình, Yuri kéo hành lý quay đầu lại lên xe.

Ra đến đường cao tốc, bầu không khí lại bắt đầu ngưng kết. Tuy rằng xe đang chạy rất nhanh, nhưng hiệu quả cách âm thật sự hoàn mỹ nên bên trong xe đều an tĩnh đến trầm mặc.

Jessica cũng cảm thấy có chút phiền muộn, liền mở âm nhạc. Là bài Someone Like You – Adele. Một bài hát mang hơi hướng thương cảm, tâm trạng khi người mình yêu mến sắp kết hôn cùng người khác, giọng hát vô cùng nhuần nhuyễn khiến người nghe cảm thấy vô cùng thổn thức.

“Kwon tiểu thư.”

Jessica thả lỏng người dựa vào lưng ghế, chỉ dung một tay đặt trên tay lái, cặp mắt vẫn bình thản nhìn về phía trước.

“Ngày mốt dành chút thời gian tới nhà chúng tôi dùng bữa tối.”

Yuri liếc mắt nhìn Jessica:

“Nhà các người?”

“Cả nhà.”

Jessica thực sự là lời ít mà ý nhiều.

Yuri hốt hoảng xua tay:

“Cám ơn, tôi không đi.”

"Đơn giản ăn một bữa cơm."

Jessica tiếp tục hời hợt.

Yuri cũng không như thế cho rằng, từ khi TaeYeon thổ lộ tới bây giờ đây là lần đầu cả hai gặp mặt. Yuri không biết đối mặt thế nào, huống hồ cô cùng Jessica còn lừa dối cậu ấy. Việc đến nước này, Yuri không thể xem như không có việc gì xảy ra.

“Tôi quyết định rồi, không muốn đi.”

“Vậy cô nghĩ rằng nó dựa vào đâu tin tưởng cô? TaeYeon hiện tại mượn có một lần rồi một lần kéo dài ngày cưới. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói Tiffany, ai cũng đoàn được chuyện gì xảy ra. Cô mong muốn như vậy phải không?”

Yuri trầm mặc một lúc rồi nói:

“Không biết, tôi chỉ cảm thấy làm như vậy với TaeYeon là rất tàn nhẫn.”

Cũng không phải là tình cũ không dứt, chỉ là ở vị trí một người bạn tốt, TaeYeon hiện tại thực sự rất đáng thương.

“Lẽ nào bây giờ nó hối hôn cùng cô một chỗ, với nó mà nói không tàn nhẫn sao? Cô thông minh như thế, rất nhiều chuyện không phải biết rất rõ sao. Có những việc một khi đã lựa chọn thì phải biết rõ nên đối mặt với cái dạng gì kết quả. TaeYeon đã lựa chọn giữa cô và Tiffany thì nó nên gánh chịu cái này trách nhiệm.”

Yuri không nói nữa, Jessica một lời cũng không nói sai, thế nhưng chuyện tình cảm có đúng và sai hay sao?

Bầu không khí giằng co được một lúc, Yuri chính là nhượng bộ rồi. Đối mặt Jessica Yuri luôn luôn nhượng bộ, chỉ có thể nhượng bộ con người này. Jessica muốn khống chế cô, quả thật dễ như trở tay.

“Băng ghế sau có vài món đò là chuẩn bị cho cô.”

Yuri nhìn lại, một loạt giầy dép quần áo, tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng, nhiều như vậy hẳn là rất nhiều tiền.

"Những ... này rất nhiều tiền, tôi không thể nhận."

Yuri vội vã từ chối.

“Diễn trò thì phải diễn cho trọn bộ, tôi không chịu nổi có sai sót và vân vân.”

Jessica lo lắng rất nhiều, ánh mắt soi mói của ba mẹ mình, còn có Tiffany.

“Tôi dung xong trả lại cho cô.”

Cũng không phải là người nào, nhận mấy thứ này đối với Yuri mà nói thật lạ.

"Được rồi, chẳng lẽ cô mặc xong rồi trả cho tôi mặc."

Yuri không lay chuyển được con người này, dọc đường đi cô cũng không nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nói chuyện với Jessica là một việc rất có áp lực.

Tốc độ xe nhanh như chớp, buổi trưa 12h30 xe vững vàng dừng ở trước cửa nhà Yuri.

Kwon umma đã sớm ra ngóng trông, không nghĩ tới bảo bối nữ nhi ngồi tớ như vậy xe về nhà. Yuri tựa cô gái nhỏ dường như chạy vội xuống xe, ôm umma làm nũng:

“Umma, con rất nhớ người.”

Kwon umma cũng ôm lấy cục cưng của mình, thấy trong xe đi xuống một người liền hỏi Yuri người đó là ai. Yuri ấp úng nói:

“Cô ấy là thượng tầng của công ty, là cấp cao.”

“a, vậy sao con không mời người ta vô nhà ăn bữa cơm, người ta xa như vậy đưa con trở về?”

Kwon umma rất nhiệt tình, Yuri vội vàng nói:

“Không cần, cô ấy còn phải đi về.”

“Con nói như vậy làm sao coi được đây.”

Kwon umma đối với phản ứng của Yuri rất không hài lòng. Vì vậy cười nói với Jessica:

“Yuri đứa bé này không hiểu chuyện, cháu vô nhà dùng bữa cơm với gia đình bác nha, appa nó tay nghề tốt lắm.”

“Chấu đây xin làm phiền rồi.”

Jessica dĩ nhiên khiêm tốn lễ phép mỉm cười đồng ý rồi. Yuri thiếu chút nữa bị chọc cho tức xĩu. Vì vậy tức giận kéo bao lớn bao nhỏ đi vô nhà.

Vừa bước vào cửa, đập vào mũi Yuri là hương vị quen thuộc, Yuri buông hành lý trên tay chạy ngay vào phòng bếp ôm lấy appa. Kwon appa đang bận rộn trong bếp, thấy bảo bối cục cưng đã trở về, tự nhiên là hiền lành tươi cười.

Mọi người cùng nhau ngồi vây quanh bàn ăn tươi cười vui vẻ. Trên bàn ăn toàn những món Yuri thích nhất, thật sự là hạnh phúc muốn chết rồi. Duy nhất không vừa ý nhất mọt việc chính là người ngồi bên cạnh là Jessica.

Kwon appa và Jessica có cười có nói, hai người này đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ xe cộ cho tới Olympic LonDon, cuối cùng câu chuyện chuyển tới trên người Yuri.

" Yuri của chúng tôi, ở bên kia công tác biểu hiện thế nào?"

Kwon appa rất thân thiết hỏi, Yuri lo lắng không biết Jessica sẽ đùa giỡn như thế nào..

“Kwon tiểu thư làm việc rất chăm chú, hiệu suất rất cao, cũng rất có thể uống rượu.”

Jessica vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Yuri lập tức nhận được ánh mắt của Kwon appa. Nghĩ thầm Jessica người này thực sự quá độc ác, đợi ngươi trở về mình còn không bị appa cằn nhằn đến chết.

Dừng lại một lúc, Jessica tiếp tục nói:

“Chúng cháu đánh giá rất cao năng lực của Yuri, cũng mong muốn Yuri tiến thêm một bước, chỉ là…”

"Chỉ là cái gì?"

Kwon appa vội hỏi.

“Chỉ là cá nhân Yuri thiếu một ít tinh thần khiêu chiến, có chút do dự khi công ty đề bạt chức vị thư ký chủ tịch.”

“Đứa bé này, tuổi còn trẻ như thế nào sợ đầu sợ đuôi thế? Để sau bác nói chuyện với nó.”

Yuri thực sự là hận không thể giết Jessica, quá độc ác, người này điên rồi.

Cơm nước xong xuôi, Jessica lễ phép từ biệt ba mẹ Yuri rồi rời đi. Bỏ lại thương cảm Yuri bị ba mẹ mình giáo huấn một trận.

Một hồi sau, bạn thân SooYoung đã đến rồi. Hai người ôm nhau khóc cười một trận rồi mới ngồi xuống trò chuyện.

SooYoung nghe xong câu chuyện của Yuri cũng thổn thức không ít. Là bạn thân với nhau, nỗi đau mà Yuri một mực chịu đựng Sooyoung hiểu rất rõ. Thế nhưng cục diện hiện nay, SooYoung tán thành cách làm của Jessica, tuy là không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Trước đây tớ thật hâm mộ TaeYeon, nhưng bây giờ xem ra cậu ấy thật hèn nhát. TaeYeon có thể thổ lộ ngay từ đầu, bây giờ đều ‘ván đã đóng thuyền’ còn chạy tới quấy rối cậu, thế là sao chứ.”

SooYoung còn muốn nói nữa nhưng nhìn Yuri, lời nói tới miệng rồi cũng nuốt trở về.

“Cậu đừng nói TaeYeon như vậy, tớ không phải đều như nhau. Cậu không cần lo lắng cho tớ, thật sự tớ đã buông xuống. Chờ chuyện này xong xuôi, cậu giới thiệu cho tớ một người khác là được.”

“Ừa.”

Cuối cùng SooYoung cũng yên tâm gật đầu nhưng thoáng nhìn thấy trong góc phòng một cái Logo, thay đổi 180 độ nhảy dựng kêu lên:

“Mấy thứ này, mấy thứ này.”

Mở ra nhìn.

“Túi xách Chanel mẫu mới nhất, còn cái này là gì, váy Prada. Đôi giầy Manolo … Yuri, cậu thật là…”

“Là Jessica tặng. Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Cậu nghĩ rằng mỗi ngày tớ làm việc ở tờ tạp chí là giỡn à?”

Sooyoung hăng hái ngồi trở lại bên người Yuri:

“Cái người tên Jessica có đúng hay không để ý cậu?”

“Đừng nói lung tung, đó là chị ruột của TaeYeon.”

“Cậu phải cẩn thận, loại người như Jessica là không thể trêu vào, để rồi cuối cùng người thương tích đầy mình là chính cậu mà thôi.”

“Tớ chưa từng nghĩ tới, Jessica cũng sẽ không, cậu yên tâm được rồi.”

End chap 10

****************

Chap 11 – Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình

Này hai ngày ở nhà Yuri thật sự là ăn ngon ngủ chán, xém tí là mặc không vừa mớ quần áo mà Jessica đưa.

Mặc lên người bộ váy màu trắng, màu đỏ giày cao gót, chiêm ngưỡng lại thân ảnh của mình trong gương. Dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ, khác hẳn với hình tượng thường ngày. Ngày hôm nay, chính Yuri cũng lóa mắt với chính mình.

Jessica theo lời Yuri, tại con đường nhỏ đối diện một cái nhà hàng đợi cô. Tránh cho người nhà nghi ngờ, Yuri nói rằng hôm nay hẹn với các bạn học cũ cùng nhau tụ hội.

Jessica nhìn thấy Yuri xa xa đứng ở nơi đó. Cô đang đợi đèn xanh, ánh nắng lúc 5h chiều vẫn còn chói mắt. Yuri chính là đứng ở dưới ánh nắng đó, góc váy lay động, nhẹ nhàng cao gầy khiến cho những người qua đường đều phải quay lại nhìn. Ngày hôm nay, Yuri thật sự rất đẹp.

Yuri mở cửa xe an vị chỗ ngồi, vuốt vuốt mái tóc cười nói với Jessica:

“Chờ có lâu không?”

Jessica cảm giác tim mình đập mạnh, Yuri khí sắc tốt, nghĩ lại chắc là do hai ngày nay không phai phiền lòng công việc, khuôn mặt dịu dàng không trang điểm, dẫn Jessica rơi vào cõi ôn nhu vô bờ bến.

Jessica thu hồi lại ánh mắt của mình, mở miệng ca ngợi:

“Cô hôm nay rất đẹp.”

Đột nhiên nghe được lời khen, nhượng Yuri có điểm ngượng ngùng thế nhưng rất nhanh liền trả lời:

“Cám ơn.”

Jung gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy khoa trương, một tòa biệt thự hai tầng, phong cách cổ xưa trang nhã, bên trong trang trí bởi những bức tranh chữ cổ xưa.

Yuri theo Jessica thay dép đi vào phòng khách. Jung appa đang ngồi trên ghế đọc báo, Jung umma ngồi ở một chiếc ghế khác đan áo len. Nhìn thấy Jessica tới, Jung umma vừa mừng vừa sợ, tuy rằng mấy ngày trước có điện thoại thông bào rằng hôm nay sẽ trở về, thế nhưng mấy năm nay đứa con lớn này thật là rất ít về nhà.

Jessica nắm tay Yuri giới thiệu đơn giản với ba mẹ, Jung appa mỉm cười gật đầu, Jung umma thì vui vẻ vô cùng. Từ lúc Jessica lập nghiệp tới nay cũng chưa đưa qua ai về nhà, bà vẫn luôn lo lắng con mình có vấn đề, may là khong phải.

Tuy rằng sức khỏe không tốt, nhưng Jung umma luôn trò chuyện cùng hai người, một tí đều không cảm thấy mệt.

Thời gian trò chuyện luôn trôi qua rất nhanh, sắp đến giờ bữa tối, TaeYeon có điện thoại bào tối nay dẫn Tiffany về nhà.

Jung umma đứng dậy đi vào phòng bếp nói là phải làm món ăn Jessica yêu thích, Jessica lôi kéo mẹ mình bảo là không cần tránh cho mệt nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng Jung umma nào có nghe còn lôi kéo thêm Yuri vào phòng bếp.

Jung umma dốc lòng hướng dẫn Yuri:

“Món ăn này cháu nhất định phải biết, thỉnh thoảng làm cho nó ăn.”

Yuri cúi đầu ngượng ngùng, nghĩ thầm Jung umma nhờ vã nhầm người rồi.

Jung umma nhìn biểu tình của Yuri, cho rằng tài nấu ăn của cô không được tốt nhịn không được nở nụ cười:

“Giới trẻ bây giờ không biết vào bếp cũng nhiều, nấu thêm vài lần là sẽ biết thôi.”

Vì vậy Yuri lấy điện thoại ra, một bên chăm chú nghe một bên ghi chú lại những điểm quan trọng, giống như một học sinh tiểu học đang nghe giảng khiến Jung umma tức cười không thôi.

Món ăn đã chuẩn bị xong, TaeYeon và Tiffany cũng vừa trở về. Bọn họ một người vừa tan tầm, một người vừa xong thu xong tiết mục, cả hai đều có vẻ mệt mỏi và uể oải.

Khi TaeYeon thấy Yuri bước ra từ phòng bếp, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, thế nhưng rất nhanh lấy lại dáng tươi cười khách sáo hàng ngày:

“Trở về lúc nào thế?”

“Tớ và chị của cậu cùng nhau trở về vào hôm trước.”

Ngữ khí Yuri nhẹ nhàng, bình thường.

"Ah."

Tae Yeon kéo ghế ngồi xuống.

Yuri ngồi đối diện TaeYeon, Jessica ngồi vào bên cạnh. Jung umma ngồi xuống hạnh phúc nhìn đầy đủ một nhà, hai đứa con mang theo hai con dâu tương lai, bà thỏa mãn cười.

Jung appa cầm lên đũa, người một nhà mới bắt đầu ăn tối. Phần ăn của Jung umma là dựa theo tình trạng sức khỏe của bà chuẩn bị riêng một phần.

Jessica gắp một miếng thịt nướng mà Yuri yêu thích đặt vào bát cô, còn hỏi cô muốn ăn gì. Cử chỉ tự nhiên ngọt ngào không giống như diễn kịch, tình ý nồng nàn, Jung umma nhìn chỉ mỉm cười không nói. TaeYeon ngồi ở một bên chỉ lặng lẽ ăn, một chữ cũng không nói.

Trong thời gian dùng bữa tối rất ít nói chuyện, cả bữa tối rất an tĩnh.

Yuri đang chống lại ánh mắt của TaeYeon, cô dời đi tầm nhìn quay đầy giơ lên tay, rơi vào khóe miệng của Jessica, lộ ra một nụ cười không được tự nhiên:

“Xem Jess ăn kìa, giống con nít dường như.”

Cảm thấy chính mình đều nổi da gà, lại nghe Jessica cười nói:

“Jess là cố ý chừa lại cho em chùi cơ.”

Tiffany nhìn cả hai cười nói:

"Thật là muốn ngọt chết mọi người."

Cả nhà ngồi vây quanh trò chuyện trong phòng khách, chớp mắt đã 9h tối. Tiffany chuẩn bị về, Jessica cũng đứng lên, bốn người lưu luyến tạm biệt gia đình ly khai Jung gia.

Tiffany lên xe của TaeYeon, hai người cùng nhau nhìn Yuri lên xe Jessica rồi rời đi. Thật lâu sau, TaeYeon mới khởi động máy lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi trong xe vắng vẻ không tiếng động, Tae Yeon và Tiffany đều có tâm sự riêng.Tiffany rốt cục mở miệng:

"Là cô ấy đúng không?"

Tae Yeon không có trả lời.

"Bọn họ hai người đêm nay là tới diễn kịch."

Nữ nhân ở phương diện này luôn luôn nhạy cảm.

TaeYeon nghi hoặc nhìn Tiffany một cái, tiếp tục lái xe.

"Cái kia Kwon tiểu thư thế nào em không biết, thế nhưng, chị của Tae thì không giống như là đang diễn kịch."

Tae Yeon lái xe ngừng ở một bên.

"Mấy ngày nay, em suy nghĩ rất nhiều, em mong muốn Tae có thể bình tâm nói chuyện với nhau."

"Em nói đi."

Tiffany thở dài một hơi, cô là một cô gái tâm cao khí ngạo, lúc này tựa hồ có chút buồn bã cô đơn:

"Em biết Tae không muốn kết hôn, chỉ là vì muốn umma vui vẻ. Nhiều năm qua, em vẫn xem bà như umma của chính mình. Lúc Tae cầu hôn, em thực sự rất hạnh phúc. Trên đời này, không một ai yêu Tae nhiều như em."

"Thế nhưng em không … cảm giác được Tae yêu em."

Tiffany nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi:

“Em không muốn làm khó dễ Tae, nhưng Tae phải hứa với em, trước khi umma qua đời tuyệt đối không được vạch trần màn kịch này. Còn về chuyện hôn kỳ, em sẽ giải thích với umma.”

TaeYeon vô cùng kinh ngạc, không phải là không áy náy. Bởi vì lựa chọn của mình, đã mất đi cơ hội cùng Yuri. Hiện tại cũng bởi vì do dự của mình, thiếu chút nữa là hi sinh cả hạnh phúc của Tiffany.

“Tae hứa với em.”

Viền mắt TaeYeon hơi ướt ướt:

“Fany, Tae xin lỗi.”

End chap 11

***************

Chap 12 – Thư ký chủ tịch

Jessica dừng lại ở con đường đón Yuri lúc chiều. Yuri cám ơn một tiếng rồi mở cửa xuống xe. Tay trái bị kéo lại, Yuri kinh ngạc quay đầu lại thấy vẻ mặt như có lời muốn nói nhưng lại thôi của Jessica, miệng nhấp nháy một hồi:

“Đi về cẩn thận.”

“Ừa.”

Yuri gỡ tay Jessica, xuống xe. Nhìn theo chiếc xe biến mất tại ngã rẽ mới thở phào nhẹ nhõm, trở về nhà.

Đi làm bảy ngày như sống một năm, thế nhưng bảy ngày nghỉ ngơi thoáng cái đã hết. Yuri lưu luyến tạm biệt ba mẹ, ngồi lên chuyến tàu đi Seoul.

Có đôi khi, gia đình chính là cảng tránh gió tốt nhất, cũng là nơi cho mình động lực nhiều nhất. Nếu Yuri đã buông xuống tất cả, như vậy thì ai cũng không thể ảnh hưởng tới cô, thư ký chủ tịch có cái gì đáng sợ? Yuri quyết tâm thử một lần.

Lần này trở lại, Yuri nhận được quyết định điều động nhân sự, tuần sau cô chính thức tiếp quản chức vị thư ký chủ tịch.

Tin tức vừa công bố, toàn bộ công ty đều sôi sung sục. Có ao ước, có than thở số phận bất công, có khinh miệt chẳng đáng, đủ loại phản ứng. Yuri chỉ mỉm cười, cũng không phải lần đầu gặp tình huống này. Lần trước rời TaeYeon, cô cũng nhìn thông suốt, thường ngày quan hệ không sai đồng nghiệp dĩ nhiên nói cô lấy được một món tiền lớn rồi bỏ đi, trên thực tế là Yuri không có. TaeYeon cho cô, cô hoàn toàn gửi trả lại.

Choi Siwon lưu luyến không rời nhìn Yuri thu dọn đồ dùng cá nhân, một món một món bỏ vào trong thùng giấy. Bộ mặt sầu não của hắn làm cho Yuri buồn cười:

“Giám đốc Choi, sau này tan tầm chúng ta còn có thể hẹn nhau ăn uống.”

Choi Siwon lắc đầu thở dài:

“Ngươi nói ngươi, công việc tiếp thu nhanh như vậy, ta đang dùng thuận buồm xuồi gió tự nhiên chủ tịch Jung sáp vào một tay cướp ngươi đi, cái này không phải hiếp người quá đáng sao. Chủ tịch thì rất giỏi hả?”

“Tất nhiên là rất giỏi, chủ tịch chứ có phải là tên quan cửu phẩm tép riu như ngươi đâu.”

Sunny hoàn thành công việc của mình cũng nhào vô góp vui:

“Yuri, cậu thì sướng rồi, phỉa biết rằng tớ có bao nhiu ước ao được như cậu. Mỗi ngày có thể nhìn thấy người trong lòng, thật sự là cầu còn không được.”

“Không nên mơ mộng ban ngày, có nghe nói qua yêu cầu của chủ tịch có bao nhiêu nghiêm ngặt không? Trước thư ký Lee có bao nhiu nam nữ thư ký bị đuổi việc, ngươi có đếm qua không có?”

Siwon thật sự là không để ý vẻ mặt mơ mộng của Sunny mà ngược lại thay Yuri lo lắng.

“Hai người yên tâm được rồi,”

Yuri cười nói:

“Tôi cũng không phải đi tìm người trong mộng, cũng sẽ không vì một chút trắc trở mà lùi bước. tôi sẽ chăm chỉ làm việc, trừ khi thật sự đảm đương không nổi trọng trách, đến lúc đó trở về đây, hai người cũng đừng cự tuyệt nha.”

Choi Siwon thẳng thắng vỗ ngực bảo chứng:

“Nơi đây luôn luôn chào đón Yuri.”

Thứ hai hôm nay yuri dậy thật sớm, ăn xong bữa sáng, cô chọn một chiếc sơ mi trắng phối hợp một cái váy đen ôm sát người rồi ra cửa.

Xuống lầu vừa nhìn, có một chiếc Audi màu đen đậu ngay cửa hướng Yuri bấm kèn. Yuri đi tới vừa nhìn, là một khuôn mặt xa lạ, người này dáng vẻ cao gầy đeo kiếng đen nhưng một chút cũng không khó gần, mỉm cười hỏi:

“Là thư ký Kwon phải không?”

"Đúng vậy, xin hỏi cô là?"

"Là chủ tịch Jung bảo cho tôi đến, tôi là Seo Joo Hyun mọi người đều gọi tôi là SeoHyun. Tôi là trợ lý đặc biệt, lần đầu đến tổng bộ chủ tịch sợ cô không quen, nên bảo tôi đến dẫn đường, mời lên xe.”

Có thể bởi vì SeoHyun dễ gần, Yuri một chút cũng không cảm thấy câu nệ, đoạn đường từ nhà đến công ty, cô hỏi SeoHyun đủ thứ vấn đề đông tây nam bắc, SeoHyun cũng nhất nhất trả lời, bầu không khí rất hòa hợp.

SeoHyun dẫn Yuri tới tầng 21, tầng lầu này và tầng 22 là thông nhau thành một gian dùng làm khu vực riêng của chủ tịch. Đối diện thang máy chính là nơi làm việc của Yuri, bàn làm việc ngăn nắp sạch sẽ, chỉ có một bộ Apple iMac màu trắng và một bộ điện thoại không dây để bàn. Mặt bàn bằng gỗ không một hạt bụi, văn kiện cũng là đặt ngăn nắp trên kệ văn phòng cũng là làm bằng gỗ.

Toàn bộ phía tường bên kia đều lót bằng thủy tinh, tới gần chút để nhìn, thiếu chút nữa lòng bàn tay Yuri đổ đầy mồ hôi. SeoHyun cười nói:

“Sau này quen rồi sẽ thích nơi này, ở đây phong cảnh rất đẹp.”

Hai bên trái phải là hai cánh cửa lớn kiểu dáng Châu Âu, đẩy cánh cửa ra Yuri cũng là mở rộng tầm nhìn. Đập vào mắt dường như là một manht tuyết trắng, tất cả đều là màu trắng. Bàn làm việc, sô pha, cả tấm thảm được làm bằng long dê cũng là màu trắng. Yuri cúi đầu nhìn đôi giày của mình không khỏi cảm khái. Nhân viên bảo trì ở đây chắc cũng điên đầu, thực sự là hủ bại.

“Đầu tiên, chính là bảo thủ bí mật công ty. Sắp xếp tốt công tác mỗi ngày, phân loại chỉnh lý phòng làm việc và văn kiện của chủ tịch. Chú ý là sau khi chủ tịch rời đi hoặc trước khi chủ tịch đến. Điện thoại di động phải thông suốt 24/24, không được không nghe hoặc để lâu mới nghe, có công việc thì phải có mặt, ngày nghỉ cũng như nhau.”

“Sắp xếp tốt hành trình của chủ tịch, nhận được hẹn trước cần lựa chọn thời gian thích hợp rồi nhắn nhủ với chủ tịch. Chú ý, phải là thời gian thích hợp.”

“Chủ tịch đi công tác cô phải đi theo, chuẩn bị tốt tất cả văn kiện cần thiết cùng với đồ dùng cá nhân của chủ tịch, cái này sau đó tôi sẽ dẫn cô đi phòng quần áo của chủ tịch ở tầng 22 rồi giải thích thêm.”

“Chỉnh lý và sắp xếp văn kiện của các bộ phận, cô phải đăng ký và lưu trữ. Còn có một chuyệnquan trọng nhất, tài liệu hội ghị nhất định phải viết tay, phải viết đẹp, nội dung rõ rang, cách viết văn lưu loát. Cái này thì có vẻ hơi khó, thế nhưng mời cô chịu khó thêm.”

SeoHyun không ngừng dặn dò. Yuri nghe tới có chút không chịu nổi, thầm nghỉ so với hầu hạ TaeYeon và Siwon còn phức tạp hơn nhiều. Lúc này SeoHyun còn thêm một câu:

“Mới bắt đầu tạm thời nhiêu đây thôi.”

“Mới bắt đầu.”

Yuri không cảm thấy những … này trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa hết, SeoHyun hí hí mắt:

“Căn cứ chỉ thị của chủ tịch, ngoài xử lý công việc hàng ngày, kế tiếp cô có khả năng hiệp trợ tổ chức mời họp hội nghị giám đốc, tham dự thảo luận các hạng mục trọng đại của công ty, thẩm tra và giám sát hoạt động cùng với nghiệm thu kết quả. Thay chủ tịch xử lý tốt quan hệ truyền thông xã hội, cũng phải định kỳ báo cáo lại tất cả với chủ tịch…”

Yuri nghĩ như là trở lại thời cấp ba năm ấy, chủ nhiệm lưu loát viết kế hoạch học tập của cả học kỳ, cũng là như thế đầy trời đầy đất, choáng váng hoa cả mắt.

“Cái này không phải là việc của trợ lý đặc biệt hay sao? Vậy cô làm gì?”

Yuri nghĩ nghĩ tựa hồ có chút thắc mắc nên hỏi SeoHyun, thế nhưng SeoHyun hé miệng cười cười, kiên định nhìn cô:

“Tôi vẫn làm việc ở chỗ này.”

Tới gần chín giờ, Jessica từ trong thang máy xuất hiện trước mặt Yuri. Vài ngày không gặp, Jessica vẫn như trước một dạng cao quý tao nhã, da trắng tóc nâu.

"Thế nào? SeoHyun đã giới thiệu sơ mọi thứ cho cô rồi phải không?"

Yuri chỉ là nghĩ Jessica ngày hôm nay có chút không giống. Nghĩ lại giống như đến trường sợ giáo viên, công tác sợ giám đốc dẫn đến một Yuri diễu võ dương oai thường ngày bị đập chết không bóng dáng. Cô lễ phaesp mỉm cười:

“Trợ lý Seo đã giới thiệu rất rõ ràng, thưa chủ tịch.”

"Tốt."

Jessica rất thoả mãn thái độ chức nghiệp của Yuri:

"Cho tôi một ly cà phê, nhanh."

End chap 12

--------------------

Chap 13 – Cuộc sống vốn là ngọt ngào

Từ khi tốt nghiệp đại học, Yuri cũng không sử dụng qua tiếng Anh, trừ những lúc xem phim nước ngoài.

Lại một cuộc điện thoại, Yuri hận không thể một tay đập nát nó. Văn kiện từ các bộ phận thực sự là loạn tới mê người, phân loại thì đa sắc đa dạng.

Yuri khắc phục khó khăn cố gắng sắp xếp, tìm cơ hội tốt đưa qua cho chủ tịch.

Văn kiện do Yuri phác thảo thật khiến Jessica chướng mắt, trực tiếp giao cho SeoHyun xử lý thay. Sau nửa tháng tập luyện viết văn, Jessica kiềm chế lắm mới có thể tiêu quá hết toàn bộ ‘tác phẩm’ made in Yuri, cuối cùng vẫn là SeoHyun thay Yuri xử lý.

Không có thiên lý. Yuri cả ngày nay luôn tàn bạo nhìn chằm chằm hai cánh cửa, như muốn đem đầy bụng oán khí đổ hết vào cái người đang ngồi đằng sau hai cánh đó. Thế nhưng nghĩ lại, người ta cũng là muốn giúp mình, không nên luôn hành động theo cảm tính. Quên đi, thu lại oán khí, bản tiểu thư lúc này tựu bỏ qua.

Thời gian luôn chạy qua rất nhanh, thoáng mắt lại sắp nghênh đón một năm mới. Cuộc sống thư ký chủ tịch của Yuri cũng vượt qua được ba tháng, cô có cảm giác có chút khó tin. Dĩ nhiên có thể sống sót lâu như vậy bên cạnh một siêu boss độc tài máu lạnh, thực sự là một kỳ tích.

Theo như lời SeoHyun, Jessica tựa hồ rất thỏa mãn hiệu suất làm việc, cẩn thận tỉ mỉ và đối với một ít an bài trong sinh hoạt hằng ngày cũng rất vừa lòng.

Thế nhưng, làm thư ký dù bạn làm tốt một tốt một trăm việc thì chủ tịch cũng bởi vì bạn làm sai một việc mà phủ định sự nỗ lực thành công của chin mươi chin việc còn lại.

Ngày đó buổi sáng Yuri đặc biệt bận, trong lúc đang sắp xếp văn kiện nhận được lời mời dự tiệc của một ngân hàng lớn, cô chưa kịp ghi lại, xoay người đã quên sạch sẽ chuyện này.

Cho đến khi gần tan tầm, Jessica gọi điện thoại hung hăng giáo huấn một trận, khẩu khí nghiêm khắc đo Yuri nghĩ tới đều cảm thấy sợ. Nghĩ thầm, cái này độc ác nhà tư bản, giáo huấn người khác thực sự cũng không chừa một con đường sống.

Hôm nay, Jessica lại không hờn không giận ngữ khí gọi điện thoại cho Yuri, bảo cô vào phòng. Yuri có loại cảm giác như không muốn, nhưng cũng kiên trì đi vào.

Đẩy ra hai cánh cửa, Jessica đang ngồi ở bàn làm việc nhìu mày nhìn cô. Yuri có chút căng thẳng, nhưng cũng ngẩng đầu:

“Có việc gì dặn dò sao, chủ tịch.”

“Bài diễn thuyết của tập đoàn sẽ phát biểu trên tạp chí là cô viết đúng không?”

"Đúng vậy."

Yuri thầm nghĩ, chắc là viết tốt lắm nên muốn khen ngợi mình.

"Đúng là rối tinh rối mù! Ba tháng cô chỉ học được như thế thôi sao?"

Chờ mong thất bại, Yuri còn bị trách mắng một trận, khóe miệng khẽ nhếch lên, dùng cực nhỏ âm thanh lẩm bẩm:

“Cũng đâu có tệ lắm, so với cái SeoHyun làm cũng không thua kém bao nhiêu.”

"Cô đang nói cái gì?"

“Không có, ý của tôi là…tôi sẽ cố gắng cải tiến, tôi mang bài văn về tiếp tục sửa chữa.”

Yuri nghiêm trang đi qua, muốn lấy lại văn kiện đang đặt trên bàn. ‘Ba’ một tiếng bị một bàn tay trắng chặn lại.

“Cuối tuần tôi thu xếp cho cô một chuyên viên, ngoan ngãn mà học tập, biết không?”

Cái này Jessica thật đúng là không phải đối mình thật tốt, nào có chủ tịch thuê người làm việc còn phải tốn thêm tiền mời chuyên gia tới phụ đạo. Phúc lợi có đúng hay không quá tốt hơn bình thường? Trong lòng cảm than vài giây, Yuri trả lời:

“Tôi biết, cám ơn chủ tịch.”

Qua hai ngày đã tới cuối tuần, thứ bảy sáng sớm Yuri phải đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt và nước giải khát, nhỡ chuyên gia tới không có gì tiếp đãi thì kỳ lắm.

Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, chuông cửa vang lên.

Yuri miệng cười như hoa mở cửa nhà:

“Xin chào.”

Khi nhìn rõ người trước mặt, nụ cười Yuri ngưng đọng lại, thì ra là Jessica, người này tới đây làm gì?

“Thế nào, không mời chuyên gia vào nhà sao?”

Jessica vẫn ung dung nhìn biểu tình chuyển đổi trên kuoon mặt Yuri.

“Là cô sao?”

Yuri không tin là thật, nhìn phía sau Jessica, đúng là không một bóng người. Làm cho mình chuẩn bị bao nhiêu thứ, cứ nghĩ là một anh chàng đẹp trai hay một cô gái xinh đẹp, không nghĩ tới dĩ nhiên là con người máu lạnh này. Thực sự là uổng công chuẩn bị.

“Còn có người so với tôi càng thích hợp để chỉ dạy cho cô sao? Bản thảo đó cô viết ra không phải để tôi xem sao?”

Jessica đẩy nẹ cánh cửa, thong thỏ đi vào.

“Không tệ, thu dọn rất sạch sẽ.”

Yuri không cam lòng đóng cửa lại, cùng Jessica đi tới phòng khách. Một chậu hoa cẩm chướng được đặt trên bàn, những đóa hoa hồng nhạt tích lại cùng một chỗ, thật bắt mắt và xinh đẹp.

"Cô thích hoa cẩm chướng?"

Jessica hỏi.

“Không phải, tôi thích thực vật có rễ, bông hoa cắm trong bình tuy rằng đẹp nhưng cũng rất nhanh úa tán, như vậy không tốt.”

Yuri kéo ghế ngồi xuống:

“Xin chỉ dạy nhiều hơn, chuyên gia Jung.”

Jeesica rất chăm chú và tỉ mĩ hướng dẫn Yuri. Thực sự là cảm xúc hỗn tạp, không nghĩ tới Jessica còn có như vậy một mặt. Yuri phải thừa nhận năng lực chỉ dạy của Jessica, bản thảo sau khi sửa chữa lại xác thực đề cao không ít.

Jessica nghĩ chỉ dạy không sai biệt lắm, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng dần tối. Vì vậy đứng dậy nói:

“Tôi một lát còn có hẹn với bạn, cũng cần phải đi.”

Yuri nhìn Jessica đi tới cửa, đột nhiên nói:

“Chờ một chút.”

Chạy vào phòng bếp rồi chạy trở ra:

“Cho cô.”

Jessica cúi đầu vừa nhìn là một lon nước mía, xua tay bảo không cần.

Yuri cũng không thu về, nói:

“Vốn là mua để chiêu đãi chuyên gia, mua nhiều lắm, nhìn cô hôm nay dạy tốt như vậy, đưa cho cô. Cuộc sống cũng nên có một chút vị ngọt chứ, đúng không?”

Jessica thực sự nhận, ngồi vào trong xe, đem đặt ở vị trí bên cạnh mình, như vậy vui mừng khả ái, như là Yuri ngồi ở chỗ kia, hé miệng cười, khởi động xe rời đi.

End chap 13

--------------------

Chap 14 – Chôn tại Hồ Thiên Đường

Có danh sư chỉ dạy qua, bản thảo của Yuri xác thực đề cao rất nhiều, nhìu lúc Jessica xem xong đều là không mở miệng, thế nhưng so với trước đây hở tí là la mắng tốt hơn nhiều.

Yuri tổng kết lại rút ra một kết luận, viết cái gì là không trọng yếu, quan trọng là… phải viết theo ý của chủ tịch, cứ theo phong cách chủ tịch ưa thích mà viết. Nghĩ tới đây, Yuri khẽ cười nhạt.

“Thư ký Kwon, cô vào đây một chút.”

Người ta nói ‘ban ngày đừng nói người ban đêm đừng nhắc ma’ chính là thế.

Yuri vuốt lại làn váy, đẩy cửa đi vào. Thấy Jeesica lưng dựa vào ghế nhìn phong cảnh bên ngoài bức tường thủy tinh, dường như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì.

"Chủ tịch."

“Ah, cô thu xếp một chút, ngày mai chúng ta đi tham dự lễ hoàn công cho công trình tiểu học ở Tengri Nor. Giúp tôi chuẩn bị một bài diễn văn.”

Jessica xoay người lại dặn dò.

" Tengri Nor, là ở Tây Tạng?"

Yuri tựa hồ thấy tạp chí có nói qua.

"Tôi cũng cần đi chung phải không?"

"Không cần."

"Tôi có thể cùng đi được không?"

Giọng nói Yuri tỏ vẻ thành khẩn.

"Tất nhiên có thể."

Jessica rất hoài nghi thái độ cô thư ký của mình, nhưng cũng không nói gì thêm gật đầu đồng ý.

Máy bay lướt qua bầu trời băng tuyết phập phồng những ngọn núi, an toàn hạ cánh xuống sân bay.

Tháng hai ở Tây Tạng, ánh nắng chói chang như thác nước như nhau từ trên trowig trút xuống.

Yuri mặc thêm áo khoác, bước xuống máy bay. Số người đi theo lần này không nhiều lắm, địa phương cũng chuẩn bị sẵn xe tới đón bọn bọ.

Đường núi gồ ghề hơn nữa ảnh hưởng khí hậu cao nguyên, yuri mơ hồ có chút không được khỏe. Jessica ngồi bên cạnh khẽ vuốt lưng cô, ra lệnh cho tài xế lái chậm lại, khiến Yuri có chút cảm động.

Người lớn và trẻ nhỏ địa phương đứng đầy hai bên đường hoan nghênh bọn họ, tất cả đều nở nụ cười vui sướng trên môi. Yuri nhanh bị bầu không khí này cảm động phát khóc.

Bình thường Yuri cũng hay quyên tiền giúp đỡ cho trẻ em nghèo, nhưng xây trường tiểu học cho bọn trẻ, đây là lần đầu tiên.

Hiện trường bố trí rất náo nhiệt, đơn giản nhưng nhìn ra được đó là công sức nỗ lực của mọi người, muốn làm cho lễ hoàn công này trở nên đặc biệt nhất.

Jessica và quan chức địa phương đều đứng trên bục gỗ, song phương đơn giản đọc diễn văn xong cùng nhau cắt băng. Không khí phi thường náo nhiệt, tiếng hoan hô và vỗ tay không ngừng.

Hoàn thành xong tất cả nghi thức lúc 10 giờ, theo hành trình đã an bài thì bọn họ sẽ tham quan địa điểm tiếp theo rồi rời đi.

Yuri luyến tiếc bọn trẻ, đám trẻ mang cho cô và Jessica khăn quàng đỏ. Jessica cũng là mỉm cười nói chuyện với bọn nhỏ, hỏi thăm bọn nhóc cần những gì, tỉ mỉ lắng nghe, yêu thương sờ sờ đầu bọn nhỏ.

Yuri nghĩ chuyến đi lần này dường như thấy được một Jessica khác, một Jessica hòa ái, ấm áp, còn có một tấm lòng rộng lớn vô bờ.

Khi Yuri mang dụng cụ học tập và đồ ăn vặt chia cho bọn nhỏ, tất cả mọi người đã chuẩn bị rời đi.

Nhìn chiếc xe Jeep đậu ở đó, Yuri nhớ tới đợt say xe vừa rồi, hít thở tự nhủ phải kiên trì tới cùng.

Jessica mang Yuri ngồi dãy ghế phía sau với mình, dặn dò tài xế lái xe chậm một chút.

Cự ly chỉ có 70km, xe dọc theo đường đi chạy về phía trước. Tài xế cẩn thận lái, lúc quẹo và giảm tốc độ đều rất cẩn thận. Tuy rằng Yuri vẫn như cũ có chút say xe, thế nhưng thấy Jessica như vậy chăm sóc mình, trong lòng rất cảm kích.

“Cám ơn.”

"Khó chịu thì nói tôi biết, tôi cho xe dừng ở bờ sông nghỉ một lúc."

Jessica điện thoại bảo những người khác đi trước. Jessica cho xe ngừng tại bờ sông gần ‘đài thủy táng’.

Thật ra là Yuri đã sớm ngồi không yên, vì vậy khi xe vừa dừng đã bước nhanh xuống xe, hít thở sâu một hơi, thạt dễ chịu.

Cả hai dọc theo con đường phủ đá chậm rãi đi tới bờ bong, Jessica chuẩn bị ngồi xuống, Yuri vội vã lấy chiếc khăn trong túi ra. Jessica bảo không cần liền trực tiếp ngồi ở phiến đá trên mặt đất. Yuri thấy như vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.

Bầu trời Tây Tạng, không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung nó. Yuei chỉ thấy xanh lam một màu, ngẩng đầu lên cô dường như thấy được hình ảnh ngược lại của mặt biển rộng trên trời cao, một màu xanh mênh mông vô bờ.

“Cô đi qua ‘Hồ Thiên Đường’ chưa?”

"Không có."

“Đi về cũng mất hơn 8 giờ, nếu không tôi thật muốn đi xem.”

Jessica nhìn Tây Tạng trước mắt tựa hồ như đang nhìn ‘Hồ Thiên Đường’.

“Đó là mặt hồ gần trời nhất.”

“Ừa.”

Yuri lên tiếng trả lời.

"Thật muốn chết ở nơi đó."

Jessica thật sự là phát ngôn không kiêng kỵ.

"Không thì tro cốt chôn ở nơi đó cũng được."

"Nói bậy bạ gì đó."

Yuri thực sự là chịu không nổi.

“Người dân ở đây một chút đều không e ngại tử vong, họ có tín ngưỡng. Một người sống mà không có tín ngưỡng thì cũng giống như đã chết. Ba năm trước, khi phẫu thuật thay gan tôi mới hiểu được đạo lý này.”

Yuri vô cùng kinh ngạc quay đầu, tự hỏi những lời Jessica nói là thật, chuyện lớn như vậy tới bây giờ vẫn không có nghe TaeYeon nhắc qua?

Jessica thấy vẻ mặt khó tin của cô, thản nhiên cười:

“Tôi so với umma còn sớm hai năm phát hiện có ung thư gan, phẫu thuật được thực hiện ở bệnh viện Seoul, mời một đội ngũ bác sĩ từ Mỹ sang, phẫu thuật rất thành công, nên cũng không có gì đáng để nói.”

Jessica, cô có cần mạnh mẽ tới vậy không? Nếu như người có bệnh là bản thân mình, nhất định là làm cho gia đình gà bay chó sủa một phen.

Mũi Yuri hơi cay cay. Từ trước tới nay cô hay nhẹ dạ, sợ nhất là nghe được cái gì sinh ly tử biệt, thay gan thành công cũng không có nghĩa là không có di chứng về sau. Thêm một ngày trôi qua, càng lý giải sâu sắc về con người Jessica. Lúc này, Yuri đã làm không được như lúc đầu, không quan tâm với con người này được nữa.

“Vậy hiện tại, cô thế nào?”

Yuri có chút lo lắng.

“Rất tốt, có những người chưa tới một năm đã tái phát nhưng nước ngoài cũng có những người qua bốn mươi rồi vẫn bình an.”

Jessica nghĩ chỉ là thuận miệng tâm sự, thế nhưng lại mang đến không ít áp lực cho Yuri. Đại khái là ở một vùng đất thần thánh như Tây Tạng, dân tình chất phác, con người tương đối dễ dàng thư giãn, có thể bộc lộ cảm xúc cuat mình.

“Được rồi, không nói nữa, đi thôi.”

Jessica đứng dậy bước đi, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Yuri lo lắng lo lắng đi theo phía sau, vẻ mặt mây mù che phủ.

"Đừng như vậy, hiện tại tôi đều rất tốt."

Không phải chưa gặp qua có người lo lắng cho mình, thế nhưng hiện tại thấy Yuri như vậy lo lắng, trong lòng bỗng nhiên cảm giác rất vui sướng.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic