Chapter 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 54: Day Dứt

...

Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang không được kêu tên bỗng xuất hiện, thôi thúc con tim đã chết lặng của Nhi và khiến nó được một lần nữa lỗi nhịp....trước Zafar.

Khốn đốn khi nhận ra cái thứ tình cảm mình hoài nhung nhớ chờ mong tháng ngày vẫn còn lảng vảng đâu đây, Nhi chậm rãi lê chân tới chỗ pha cà phê, cũng là nơi yên tĩnh nhất khu vực gần đó.

Cô không thể nào kìm lòng mà cho mớ cảm xúc lạc loài chạy về thuở ban đầu. Từ rất lâu rồi, Nhi mới biết đến sự hồi hộp bối rối.

Nhi dịnh mép bàn pha cà phê, miễn cưỡng nhắm mắt. Cô lắc đầu nguầy nguậy cố gắng gạt bỏ đi dòng cảm xúc mê muội ngớ ngẩn nhất thời vốn chẳng bao giờ có điều kiện tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Một mình đứng lặng thinh, cô tự chỉnh đốn suy nghĩ và cảm xúc lân la của mình. Làm sao cô có thể dám bồng bột lần nữa chứ?

Tình yêu đầu thôi mà. Hãy cứ để nó chết đi vì nhờ có nó mà mới có cô của hiện tại...cơ bản là không thể tồn tại song song với nhau, tất nhiên là giờ chỉ có cô thôi chứ không thể nào có sự hiện diện của nó.

>>>

Đề án mới chiếm khá nhiều thời gian của Zafar, cậu thở dài nặng nề nới lõng cà vạt.

Nhi quay về bàn làm việc với sắc mặt vô cảm. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, Zafar cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô ta chẳng khác gì một tạc tượng đẹp sắc sảo nhưng chỉ ngặt nỗi là nó vô hồn.

Zafar biết mình đã sa vào bản ngã của mình, vô tình để cảm xúc lấn lướt lý trí, đi quá xa giới hạn vốn có của bản thân.

Văn phòng đã đầy ấp trở lại sau màn ăn trưa vắng vẻ.

Zafar cất giấu nỗi lòng vào trong, thúc đẩy công việc còn bỏ dở. Cậu đã chính thức duyệt bản báo cáo của Nhi và chuyến công tác dài hạn ắt hẳn sẽ xảy ra trong thời gian gần nhất với kế hoạch.

Ngồi lọ mọ với những đề án tốn thời gian, Zafar bỏ mặc cái bụng kêu than cồn cào. Cậu nhất định phải làm xong hết công việc trước khi đi công tác, không thể nào bỏ bê trách nhiệm mà đi thảnh thơi được, đây vốn không phải là tác phong của cậu.

Cái kết là chỉ còn mỗi cậu ngồi lại văn phòng trong khi mọi người đã lũ lượt kéo nhau về. Kể cả Nhi, cô ta lẳng lặng ùa về cùng với mọi người, có lẽ nàng ta đã dị ứng khi ở một mình trong văn phòng với Zafar và tìm cách hạn chế nó càng nhiều.

Lúc Nhi ra về, Zafar có nhìn theo, nhưng bóng dáng đó không có gì ngoài sự lạnh nhạt vô bờ bến. Zafar hiểu rõ đâu cũng là do mình, cậu cười mỉm chấp nhận quay đầu vào làm việc.

Có đủ những hành động bốc đồng không kiểm soát trước đó, Zafar tạm lưu ý vào công việc hơn bởi cậu sợ sẽ tự khiến bản thân lao đao mất tập trung làm hiệu suất công việc giảm sút.

Việc cậu hứng thú với công việc không có nghĩa là công việc sẽ có hứng thú với cậu, sơ đẳng là cậu đang tiến vào thời kỳ quy hoạch cải thiện phương án tài chính.

Công việc đôi lúc có khúc mắc nan giải, cần sự kiên nhẫn và đòi hỏi mức độ kiên trì cố định, Zafar ngồi cặm cụi làm việc hàng giờ đồng hồ liền. Thông qua hàng loạt bản báo cáo xác thực của cấp dưới, cậu như được khai sáng về tình trạng kiểm soát tài chính và hiểu được mức độ an toàn của các cuộc đầu tư đấu thầu.

Chung quanh những cuộc khảo sát khái quát với cường độ cao đặt để tính chất chuyên môn nhất định. Việc phân tích tài chính là việc hết sức tốn kém thời gian nhưng sau đó cậu cũng nhận ra được những điểm chính cần được khắc phục cho bộ máy tài chính hoạt động hiệu quả hơn, cậu hăng say lập ra bản kế hoạch tài chính cụ thể cắt giảm được chi phí hoạt động cùng lúc đưa ra chính sách xử lý nợ tồn động để giải quyết triệt để những nguy cơ bị hụt giảm nguồn thu. Trên phương diện tổ chức sử dụng nguồn vốn, cậu tìm ra phương thức sử dụng vốn tiết kiệm nhằm thỏa mãn được nhu cầu vốn dài hạn và thực hiện được các kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch tiếp nối kế hoạch, Zafar liên tục phải vắt óc ra suy nghĩ để chắt lọc hết cách thức vận hành tài chính sao cho nó hợp lý và đồng thời cải tiến chế độ quản trị tài chính.

Hoàn tất đề án, Zafar dắt tay sau gáy cười hài lòng với công sức mình bỏ ra. Cậu nhanh chóng gửi lên cho toàn thể ban lãnh đạo trước thời hạn được giao.

11h kém 15 phút đêm chỉ cách lúc cậu nhấn nút gửi đề án vài phút, Zafar lập tức nhận được email kiểm duyệt của cấp trên. Rõ ràng là có sự nhúng tay của chủ tịch nên việc ban lãnh đạo đưa ra quyết định chấp thuận mới trót lọt và xảy ra tức khắc như vậy.

Và sau đó, cậu còn thoáng bất ngờ hơn khi nhận được lời tán thưởng qua email đến từ chính tay chủ tịch.

Cậu đã định phớt lờ để sắp xếp ra về thì tự dưng có gì đó khiến cậu phải ngồi nán lại thêm chút nữa vì cậu cũng đôi chút muốn tìm hiểu xem ba mình đánh giá thành quả làm việc của mình ra sao.

✉️

From: Chairman

Subject: Good job, Kiddo!

Zafar,

Bản báo cáo chất lượng đấy! Tôi mong được tiếp tục nhìn thấy năng lực này phát huy và duy trì tuyệt đối trong tương lai.

Hãy thay tôi bày tỏ lòng biết ơn tới cô nhân viên mới. Tôi đánh giá cao sức lao động của hai bạn. Nhân tiện đây cũng xin lưu ý, đừng làm tôi thất vọng.

Chúc hai bạn may mắn, thượng lộ bình an, và gặt hái nhiều thành công với chuyến đi công tác Phú Quốc sắp tới.

Best Regards,

Doãn Phát

Chairman of Doan Phat Corporation

[X]

Như nhận về một sự chấp thuận từ ba, Zafar không thể nào giấu được niềm vui sướng lan tràn trong lòng. Nó là một đòn động lực cực kỳ tốt cho những gì cậu hết lòng đóng góp cho công việc dù nó nằm ngoài dự tính của cậu. Gọi nó là ngoài dự tính vì cậu chưa một lần muốn về nước làm cho ba mình, cậu cảm thấy nó chẳng có gì ngoài sự gượng ép gò bó. Đã vậy, cậu đoán được là sẽ có vô số người trong công ty lên án hoạch định cậu chỉ dựa hơi ba mình để ăn may thừa hưởng chức vụ từ trên trời rơi xuống chứ chẳng có sự thuyết phục nào về mặt bằng kinh nghiệm hay thực lực nhất định.

Dĩ nhiên nếu không có ba quyết tâm kéo cậu về nước thì đáng lẽ ra giờ này cậu đã bay nhảy nơi phương xa nào khác rồi. Những nơi mà chẳng có sự cam kết nhất định, nay đây mai đó, lang thang bốn bể chẳng biết đâu là nhà. Nhờ vào lợi thế kinh tế do mình tự thân gầy dựng mà chẳng cần đến sự hỗ trợ của người ba chuyên quyền, Zafar đã từng rất lạc quan khi chọn cho mình một cuộc sống tự do tung hoành chủ yếu chỉ để phục vụ cho sở thích thoáng đãng nhất thời và đều đều hưởng thụ những thứ xa xỉ hào nhoáng.

Nhìn lại quảng đường mình đã đi, Zafar chợt ý thức được mình đã lạc lõng đến nhường nào. Cậu đã vô số lần đánh mất một giá trị cốt lỗi rất đáng trân trọng mà chỉ có người trong gia đình mới có thể đem lại cho nhau, sự cảm thông khuyến khích. Chính ba cậu đã đầu tư cho cả quá trình học vấn của cậu, số tiền ông ấy bỏ ra chưa một lần đòi lại, ấy vậy mà cậu chẳng thèm quan tâm đến mà chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Tháng ngày ông ấy trong ngóng cậu trở về quá dài, dài hơn những gì cậu dự định cho cả tương lai sau này của mình.

Zafar tự dằn vặt, cười thầm vì sự ngu ngốc dại dột của mình. Có lẽ cậu đã quá tự hào về mình trong khi đó cậu vẫn còn phải học hỏi khá nhiều điều ở người ba thông thái của mình, một cây cổ thụ um xuề với nhiều mảng dày kinh nghiệm cần được khai thác qua thời gian dài tiếp xúc.

Hóa ra là ông ấy luôn chờ cậu về để có thể chính đáng khen ngợi cậu giúp cậu phát triển sự nghiệp một cách thiết thực. Và hơn hết ông ấy mòn mỏi mong ngóng sự trưởng thành của cậu từng giây từng phút.

Silly....- Zafar cười giác ngộ, thầm mến mộ sự bao dung độ lượng của người ba trầm lắng mà lúc nào cậu cũng nghĩ sai cho ông ta.

>>>>>>>>>>>>

Mưa rồi lại nắng...!

Zafar giữ khoảng cách chừng mực nhất có thể để ngấm ngầm quan sát Nhi. Vé máy bay và lộ trình đã được thông báo sẵn cho cả hai. Chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật tuần này mà đôi bên chưa ai chính thức ra mặt thảo luận hay bàn bạc về nó, kiểu giống như là chưa hề biết đến sự tồn tại của chuyến đi bao giờ.

Cứ như vậy, Nhi vẫn im lặng, ráo riết làm việc được giao không hề "đụng chạm" gì tới Zafar.

Qua chính những giây phút để mắt tới phong thái làm việc của Nhi, Zafar phải thật lòng công nhận rằng nét đẹp lao động cũng góp phần tạo nên khí chất của con người và nó được hiện hữu qua cách làm việc cần mẫn của Nhi.

Không ít lần trộm nhìn Nhi, Zafar bị thu hút hết lần này tới lần khác. Cô nàng này không chỉ đẹp về khoảng ngoại hình thon gọn hút mắt mà cô ta còn kham được cả gu thẩm mỹ ăn mặc, nhìn vào lúc nào cũng trông rất thời thượng thanh lịch. Chỉ cần vài bộ trang phục công sở thuộc tone nhẹ nữ tính, thường là các chiếc váy ôm sát người hoặc cắt xẻ tôn dáng khéo léo kết hợp với sơ mi mỏng tinh tế theo hơi hướng thùy mị nhẹ nhàng, bao nhiêu đó thôi ấy đã làm điêu đứng xiêu lòng cả tốp thanh niên văn phòng. Dấu ấn về phong cách của Nhi không phải ai trong văn phòng cũng bì được.

Này là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người...? – Zafar đâm chiêu tự vấn.

Hình bóng của Nhi có vài lần đi qua tâm trí Zafar. Chỉ tiếc là nàng lạnh hơn cả mùa đông Bắc Âu. Học tập làm việc ở Phần Lan nhiều năm, Zafar chợt nhận ra mùa đông bên ấy vẫn không khắc nghiệt và đông cứng bằng vẻ ngoài băng giá của Nhi. Cô ấy lờ Zafar như người xa lạ, như hai đường thẳng song song không bao giờ có cơ hội giao nhau dù chỉ một lần.

Vào một đêm mưa rơi triền miên, Zafar nằm lì trên sofa lưỡng lự về việc nhắn tin cho Nhi.

SMS

Zafar: Nhân viên mới.

15 phút sau

Zafar: Nè.

30 phút sau, vẫn không có đáp trả

Zafar: Nhi.

1 tiếng rưỡi sau, im ru chẳng có lời đáp

Zafar: Tôi có chuyện muốn nói.

2 tiếng lặng yên trôi đi nhanh chóng, cuối cùng thì y hệt như cũ, sự trống vắng mình Zafar tự biết

Zafar: So....I really need to see you!

End of SMS

Không có một lời hồi âm nào từ Nhi, Zafar đã ôm điện thoại ngủ đêm đó thay vì ôm gối ôm như bình thường.

☀️

6h sáng tinh sương.

*Rầm rầm rầm*

Một chú chó tinh nghịch chạy cuồng ra sân trước nhà rồi nhảy cẩn lên cánh cửa sủa nhiệt tình.

Vừa nhìn thấy chú chó là Zafar đã thấp thoáng có cảm tình rồi.

" Suỵt....chủ cưng đâu rồi ? " Zafar khập người khẽ lên tiếng.

Chú chó nhìn vào mắt Zafar và nó trông rất thân thiện muốn lại gần để ngửi mùi cơ thể của cậu ấy, nhưng tiếc là có cánh cửa ngăn chặn họ lại.

Zafar đưa cặp mắt nhìn tổng thể căn nhà, vị chi thì Zafar vẫn có thể leo qua hàng rào vì hàng rào không được cao lắm nhưng viền bên ngoài có khá nhiều kẽm gai chì chít, e là qua được thì cũng mang thương tích đầy mình, Zafar gãi đầu vất vả tìm cách.

Do phấn khích quá, chú chó nhấc hai chân trước lên cánh cửa lè lưỡi ra trưng cầu được nghênh đón Zafar. Nhờ có chú chó gợi ý, Zafar phát hiện ra lối vào nhà dễ hơn cách leo qua hàng rào, cậu ta có thể leo qua cánh cửa mà chẳng phải đụng tới vật cản trở nào.

Zafar cười mừng rỡ khi tìm được đồng minh kịp thời ứng phó cùng mình. Cậu đạp chân vào thành cửa rồi đẩy mạnh người mình lên, luồn chân qua gọn gàng, nhẹ nhàng tiếp đất đặt chân vào nơi cư ngụ của Nhi.

Chú chó không những không sủa inh ỏi mà còn nhảy vào người liếm tay Zafar không ngớt chỉ mong là cậu có thể vuốt ve nưng nịu nó.

Zafar không bỏ qua cơ hội được bế bồng thứ bé nhỏ đáng yêu tuyệt đối trước mặt mình. Cậu bỏ ra vài phút đáp trả ân tình cho chú chó nhỏ xinh xắn.

Zafar vu vơ mò vào cổ chú chó thì có thấy cái tag màu bạc ghi là "Prince, my little son"

Đây là con cô sao?

Zafar ngờ ngợ nhận ra được nguyên do vì sao nàng ta thể hiện cặp mắt long lanh bất diệt khi nói về bảo bối của mình. Cậu cười thích thú, trong lòng đã bắt đầu dâng trào niềm tin và cả sự yên tâm khuất sau vẻ ngoài điềm đạm.

Dẫu biết mình đường đột khi xâm nhập vào nhà Nhi nhưng Zafar đã quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện trước khi bình minh ló dạng.

Bước lên lầu, Zafar đứng chững lại mở hờ cánh cửa phòng ngủ ở tầng trên.

Chập chờn đưa mắt lướt qua dáng ngủ dịu dàng của Nhi, Zafar có chút rung cảm nhè nhẹ.

Vác trên người chiếc váy trắng hai dây mỏng manh, nàng ngủ dưới tấm chăn kín phủ qua người.

Nếu vào đây không có mục đích cụ thể thì chắc Zafar chỉ biết đứng đây nhìn ngắm nàng mãi thôi.

" Nhi à ... ! " Zafar dịnh vai Nhi kêu khẽ.

Nhi lay người đẩy tấm chăn ra khỏi người mình, lộ ra nửa phần trên ít vải che thân, chiếc váy mỏng tinh khiết vô tình xuyên thấu sương sương được vòng một quyến rũ làm Zafar phải nuốt nước bọt trấn an bản thân.

Thấy chẳng có động tĩnh từ chủ nhân khi có khách đích thân tới thăm, chú chó nhảy lên giường hồ hởi liếm một bên má của Nhi.

Nhi đưa tay dụi má, tình cờ mở nhẹ mi mắt thì đâu ra một người dửng dưng xuất hiện thù lù, lọt vào tầm nhìn của cô.

Nàng cựa quậy tức thời thì Zafar đã tiến lại rất gần rồi.

" Ahhh ahhhh ahhhh.....sao quản lý có mặt ở đây ?! " Nhi thoáng hoảng loạn đẩy người Zafar thật mạnh ra khỏi người mình.

Cô ngồi bật dậy, định gấp rút chạy ra khỏi phòng ngủ thì Zafar giữ lấy cánh tay Nhi.

Vừa định tháo chạy mà bị kéo giật người, Nhi đổ rạp người xuống giường nằm dưới cơ Zafar.

Nhi nơm nớp lo sợ không biết tại sao lại có hoàn cảnh khó hiểu đến như vậy. Cậu ta vào nhà cô bằng cách nào chứ?

Hay đây chỉ là mơ thôi, ắt hẳn là mơ thôi....chứ ngoài đời thực thì làm sao có tình cảnh quái gở thế này?!

Nhi ngây người nhìn vào mắt Zafar. Nằm trên Nhi, Zafar bỗng có cảm giác rất bồi hồi, sợi dây thần kinh như bị tê liệt bất thình lình, con tim cậu có dấu hiệu sống lại truyền năng lượng tăng cường tới các giác quan.

Nhi nhấp nháy mắt khi lạc vào ánh mắt đen tuyền của Zafar, lý trí cô đang không ngừng chống đối chế ngự con tim đập rộn ràng như thời mới biết yêu lần đầu.

Không ngờ giây phút ấy trôi qua nhanh chóng, Zafar tự đẩy người dậy rồi nhấc bổng Nhi lên khỏi giường.

" Tôi muốn cô đi với tôi tới chỗ này. "

Thả Nhi vào ghế xe hơi, Zafar cởi bỏ chiếc áo vest ngoài sang trọng của mình cho Nhi che thân bởi thứ cô mặc hiện giờ khá mỏng manh vào lúc sương sớm.

Tâm trí Nhi vật vờ hoài nghi chới với.

Chuyện hắc ám gì đang xảy ra với buổi sáng sớm non dại của mình đây?

...

Tách biệt cảm xúc, Zafar giữ im lặng lái xe ra tới khu vực ngoại ô.

Nhi vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Ngớ ngẩn, mù tịch và cả hoang mang đang bao trùm lấy cô...nhưng cô kiên quyết thuyết phục bản thân mình đây chỉ là mơ, một giấc mơ hoang đường nào đó thôi. Rồi cô sẽ sớm tỉnh dậy được mà.

Nhi cố nhấm mắt mình thật kỹ với hy vọng là nó có thể đưa cô quay về nằm thẳng lưng thoải mái trên chiếc giường thân yêu. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại xa vời đến không ngờ.

Vốn dĩ đây không phải là mơ, là Zafar bắt cóc cô!

Mở mắt ra, sự hiện diện của Zafar rõ mồn một, hình ảnh cậu ta ngồi lái xe cố định làm cô hoang mang tột cùng.

Nhi đơ người, nén cơn thở khó nhọc. Cô chau mày rượt đuổi theo cái thực tế vừa hóa thật vừa hóa ảo liên miên.

Sao có thể...?

*Ạch*

Chiếc xe được đậu lại bên lề vắng que bóng người.

Zafar mở cửa bước xuống xe. Cậu ta không nói không rằng một mình tiến sâu vào khu đồi thô sơ tĩnh lặng bỏ cô ngồi lại trên xe.

Đột nhiên, Nhi tò mò đưa mắt dõi theo Zafar. Khi đôi chân Nhi do dự không biết có nên đi theo Zafar hay không thì có một luồn gió lạ đi vào trong xe khiến cô không thể dùng dằng ngồi đóng băng trên xe.

Nhi mở cửa khép nép đi theo sau lưng Zafar, lòng cô mập mờ chú ý xung quanh.

Đến lúc Zafar đứng chững lại và khi Nhi đi ra từ phía sau bóng lưng cậu ta, mọi thứ dần dà được khơi mào.

Sờ sờ trước mắt Nhi là một chiếc mộ trông khá tươm tất đàng hoàng.

Nhưng...tim Nhi bỗng thắt lại khi đưa mắt lướt qua tên người đã mất.

Đỗ Thùy Trang.

" Zafar....sao sao chỗ này có ghi tên Trang vậy ?! " Nhi đau lòng thốt.

" Hmm...Trang mất cách đây 7 năm rồi " Zafar lấp lửng đáp.

Tê dại trước mớ cảm xúc hỗn độn, Nhi đưa mắt nhìn thật kỹ tấm bia mộ lần nữa.

[Đỗ Thùy Trang]

[31/05/19XX – 14/06/20XX]

" Cậu ấy mất năm lớp 11 à ? " Nhi tái xanh cả mặt, lên tiếng hỏi.

Zafar thở dài lướt nhìn qua vẻ mặt buồn não lòng của Nhi.

" Ừ. "

Nhi chết đứng, có gì đó bóp nghẹn tim cô. Đứa bạn vô tư của cô ngày nào giờ còn đâu.

" Có cài này, Trang viết trong lúc ở bệnh viện, muốn đưa cho Nhi. " Zafar lấy ra bức thư từ một cái hộp đặt ké tấm bia mộ.

Nhi hồi hộp, tay run rẩy mở bức thư, cô lẳng lặng đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc chất chứa nhiều tâm sự thầm kín.

***

Thư gửi Nhi,

Trang biết Nhi sẽ rất giận Trang vì bức hình chụp chung với Zafar. Nhưng khi đọc bức thư này, tôi mong cậu hãy tha thứ cho tôi, ít nhất là hãy tha thứ cho Zafar. Hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng, nói đúng ra là chẳng có gì với nhau cả. Chẳng qua là hôm đó tôi chỉ mượn hờ Zafar của Nhi thôi. Là chính tôi năn nỉ Zafar, xin cậu ấy làm người yêu tôi trong vỏn vẹn một ngày. Hiểu được tình trạng bệnh tình nguy cấp của tôi thì cậu ấy đã nhanh chóng đồng ý không toan tính gì. Cậu ấy tuyệt vời lắm cơ, quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng nhiệt tình còn hơn cả gia đình tôi nữa. Có khi tôi ước, giá như mình sống lâu thêm chút nữa thì chắc chắn tôi phải giành được Zafar từ tay Nhi. Nhưng, chắc có lẽ để kiếp sau rồi. Nhi may mắn thật đấy nha. Tôi luôn khao khát được nếm trải thứ tình yêu chân thành thật thà mà chẳng bao giờ có được cả. Thôi thì chúc phúc hai người vậy...!

Bye Nhi Cò Hương yêu dấu (biệt danh thơ ấu của bà đó, còn nhớ không?), sắp tới đây Chim Sẻ Lạc Bày (biệt danh hồi sơ khai mẫu giáo của tôi nè) phải bay đi xa mất rồi.

Đừng khóc nhiều quá, nhìn thương tâm lắm, nghe chưa?

Thôi mỏi tay rồi, tôi nghỉ viết đây. Thân thương!

~Trang

***

Giọt lệ trượt dài nhưng ấm ức khi xưa đã được vơi đi phần nào, Nhi ôm bức thư vào lòng ngồi hõm xuống, khóc sướt mướt đầm đìa ngay tại chỗ.

Zafar khuỵu gối áp người sát bên Nhi, bẽn lẽn ôm cô vào lòng dỗ dành.

Thế nhưng, Nhi khước từ liền sau đó. Nàng ta vùng vằn bỏ đi cầm theo bức thư trên tay làm Zafar chần chừ ngó theo sau cố gắng đọc suy nghĩ của nàng trong tiềm thức.

Nhi im bặt trên đường quay về nhà, nước mắt nàng rơi lã chã mà không cầm được.

Zafar bất lực cầm tay lái thẳng đưa xe về chỗ cũ, Nhi không trông ngóng gì mà lôi thân mình ra khỏi xe để lại áo vest của Zafar trên ghế.

Cùng lúc Zafar chạy nhanh vòng qua xe, ôm chằm lấy Nhi từ đằng sau.

" Nhi nè. Tôi nghĩ là tôi vẫn còn có tình cảm với em. "

Khóe mắt không còn rơi một giọt nước nào nữa và tâm cô đã lặng đi hẳn, Nhi tháo gỡ vòng tay của Zafar, nàng ta nhẹ nhàng bước đi mặc cho Zafar tiếc nuối day dứt trong lòng.

Zafar chẳng biết là mình đã trải lòng với Nhi ở một thời điểm vô cùng tệ hại. Vốn dĩ Nhi không muốn đối kháng với Zafar lúc này nên cô tạm thời đóng kín lòng mình, chỉ căn bản đáp trả bằng sự im lặng vô thường.

Zafar bực dọc ngoảnh đi với nhiều chán nản, tiếp tục buông xuôi dòng cảm xúc mong manh mà không ai tận tâm níu kéo gìn giữ.

.

.

.

Là yêu thương khuất sau bao lỡ làng tiếc nuối chờ ngày nuôi dưỡng hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro