Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6


Park Hyung Sik vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ông nội của mình đứng trong phòng khách, còn chưa kịp chào hỏi, cậu lại bắt gặp khuôn mặt khó xử của thần chết Kim đang nhìn mình. Park Hyung Sik tá hỏa chợt nhớ ra cậu đã giấu việc cho cô thuê nhà của dì với ông, nếu ông biết được sẽ lại cắt thẻ của Hyung Sik thêm một khoản thời gian dài cho coi.

"Hyung Sik, người này là ai vậy? Sao lại ở nhà của dì con?"

"À, cô gái này sao ạ? Cô là ai thế nhỉ?"

Thần chết Kim còn tưởng sẽ nhận được lời giải thích từ cậu, vừa định gật nhẹ đầu hiệu ứng theo không ngờ nghe câu hỏi làm hóa đá luôn. Nhìn sắc mặt vạn phần không thể nói rõ mọi chuyện của cậu, cô cũng không biết phải nói như thế nào luôn.

Vừa hay Yuri từ trên lầu bước xuống cùng với Jessica, thần chết Kim sượng sùng chỉ ngón trỏ vào người Yuri, né tránh ánh mắt của cô ấy gượng gạo lên tiếng: "Tôi là bạn của con người này!"

Tất cả mọi người có mặt trong nhà đều bất ngờ nhìn thần chết Kim, chỉ có Yuri sau một thoáng đã nhận ra tình huống dở khóc dở cười với biểu cảm quá lố của đứa cháu trai, khuôn mặt thản nhiên nhìn Hyung Sik tiếp tục màn kịch của nó.

"Đúng là khách của dì rồi, có phải cô biết dì tôi sắp ra nước ngoài nên đến đây tiễn phải không?"

Thần chết Kim kín đáo ném cho cậu cái nhìn coi thường, đã lỡ phóng lao rồi cô phải đâm theo thôi. Bàn tay trắng hồng hào đưa lên vẫy vẫy tạm biệt Yuri, khuôn mặt đưa tiễn lại quá hờ hững không chút lưu luyến nào ngoài đôi mắt đen đặc sâu lắng: "Tôi đi nhé! Mong chị sớm tìm được hạnh phúc và đừng bao giờ về đây nữa!"

Yuri làm giống như thần chết Kim đưa tay lên vẫy nhẹ, mi mắt cong lên hùa theo: "Cảm ơn nhé! Giờ cô về nhà của mình được rồi và vĩnh viễn đừng trở về đây nữa!"

Hyung Sik đứng bên cạnh ông nội vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng nói thay khách thuê của mình: "Sao dì có thể nói như vậy với bạn của mình chứ?"

"Cháu cũng rời khỏi đây đi, mau lên!"

Jessica giống như chủ tịch Park, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn một điều chính là họ đang đóng kịch, một màn kịch dở tệ.

.

.

.

Thần chết Kim và Hyung Sik đang ngồi trên bậc tam cấp trước ngoài cửa sau nhà ngôi biệt thự, giống như hai kẻ vô gia cư đang không còn chỗ nào để nương tựa.

"Dì thật quá đáng mà, sao có thể đuổi cô ra ngoài giữa thời tiết lạnh như vậy chứ?"

"Lòng tôi bây giờ còn lạnh hơn đây, cậu bớt nói lại đi!"-lời lẽ âm lãnh, cô không nhìn đến cậu, câu nói vừa kết thúc, từ xung quanh chỗ ngồi của thần chết Kim tỏa ra một lớp băng lạnh lan nhanh về phía Hyung Sik làm cho cậu phát hoảng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói nữa!"

Cánh cửa bật mở, Yuri ló đầu ra hô: "Thần chết, vào nhà thôi, ông ấy đã đi rồi!"

Thần chết Kim lườm Yuri, cô đứng dậy đi thẳng vào trong không nói tiếng nào.

Hyung Sik cũng đứng dậy theo nhưng còn chưa kịp bước vào cánh cửa đã đóng sập lại: "Dì ơi, còn cháu mà!"

.

.

.

Jessica thoải mái nằm trên giường, căn phòng không quá rộng nhưng cũng lớn gấp đôi căn phòng nhỏ trên gác mái trước đây nó từng sống, mọi thứ đều có đầy đủ chẳng thiếu món nào cả.

"Thích quá đi! Mình bỗng trở nên tham lam hơn rồi đây!"

"YAH! MAU LẤY CÁI NÀY RA ĐI!"

Đang định đi ngủ, bỗng từ bên ngoài vọng lại tiếng la thất thanh của Yuri, Jessica ngạc nhiên không hiểu chuyện gì tò mò mở cửa đi xem thử.

Theo giọng nói phát ra, Jessica tìm được Yuri ở trong toilet đang ngồi bệt xuống sàn gạch, tấm thảm nhăn nhúm màu trắng dưới chân với dòng chữ màu đỏ "Ngủ ngon" viết lên nghuệch ngoạc.

Jessica không cảm thấy sợ hãi vì trò đùa này nhưng nhìn Yuri đang sợ sệt nép sát vào góc tường lại cảm thấy buồn cười, thuận chân đá tấm thảm ra một góc xa.

"Xong rồi này, nhìn chị mất hình tượng quá đi! Yêu tinh mà đi sợ cái này sao?"-Jessica thích thú trêu chọc.

Yuri xụ mặt, đôi mắt lừ lại đứa trẻ nhỏ sau khi đã đứng lên: "Nó là máu ngựa đấy nhóc con, thần chết Kim đáng ghét!"

Jessica nghe tới máu ngựa liền kinh sợ, tim đập kịch liệt không kiểm soát được, nó bắt đầu thấy sợ rồi, khi nãy còn tưởng là nước sơn chứ: "Máu... ngựa sao?"

Yuri cười khinh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nó, nhưng nụ cười chưa kịp kéo lên đã tắt lịm khi nhớ ra chuyện hệ trọng.

"Không kịp mất rồi, JESSICA JUNG!"

Yuri gằn từng chữ trong tức giận, cơ thể của cô lại biến mất di chuyển ra sau lưng Jessica, vừa hay lại giẫm trúng tấm thảm máu cô vừa mới tránh được ban nãy, nhờ nó mà lần này cô đạp trúng luôn rồi.

Jessica sợ sệt chạy vội lên phòng chuồn luôn không dám quay đầu nhìn lại con yêu tinh đang nổi cơn tam bành.

.

.

.

TBC.

Cái triệu hồi này còn sử dụng được dài dài ha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro