Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Nam Jun Ki, 35 tuổi, bác sĩ khoa ngoại. Là anh phải không?"-Thần chết Kim lạnh lùng hỏi, giữa dòng người bận rộn và hối hả trong bệnh viện, không gian bỗng nhiên ngưng động.

"Là tôi!"

"Đã chết lúc 14h35p, nguyên nhân do làm việc quá sức."

Nam Jun Ki lặng người, ánh mắt buồn bã nhìn về phía băng ca trắng xóa đang được y tá kéo đi trong thương tiếc, bàn tay đeo nhẫn lộ ra bên dưới chính là chiếc nhẫn cưới của anh...

Bên trong chỗ họ đang đứng, các bác sĩ vẫn đang cứu chữa tận lực cho một nạn nhân bị tai nạn giao thông, người cuối cùng anh đã cố cứu sống trước khi qua đời.

"Sống rồi bác sĩ ơi!"-y tá mừng rỡ nhìn máy đo nhịp tim đã chuyển động đều đặn trở lại.

Nam Jun Ki khẽ cười buồn: "May thật!"

"Chúng ta đi thôi!"-thần chết Kim khẽ lên tiếng, sau đó cùng người đàn ông biến mất khỏi căn phòng bệnh viện.

Có những cái chết đến rất bất ngờ mà con người không lường trước được, nhưng không hẳn sự ra đi của họ không đem lại bất kỳ ý nghĩa nào. Sống và chết, ranh giới thật mỏng manh...

Thần chết Kim bước dọc trên con phố thưa thớt về đêm, đôi mắt vô hồn nhìn về phía ánh đèn chớp sáng lòe loẹt bên ngoài một hộp đêm của thành phố, có điều gì đó thôi thúc cô đi lại gần hơn..

Một tiếng ồn ở cuối góc phố gần hộp đêm đã thu hút sự chú ý của cô.

"Yah! Các người có biết tôi là ai không hả? Sao dám đối xử với tôi như thế?"

"Cô là ca sĩ đã hết thời rồi, cả bọn chó săn ảnh cũng không thèm quan tâm đến cô nữa là."

"Mặc xác tôi, các người sao dám đuổi khách hàng như thế?"-cô gái lèm bèm say quát lên, cơ thể bị hai gã gác cửa xô ngã.

"Các người sao lại dám đối xử với một cô gái như vậy?"-thần chết Kim nhìn thấy không thể làm ngơ, hơn nữa từ cô gái xa lạ này lại mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ, cô muốn bảo vệ cô gái này.

"Nhóc con kia là ai vậy? Tan học rồi thì mau về nhà đi!"-một gã lớn tiếng quát lại, gã định sẽ dọa cô khiếp sợ mà chạy đi, không ngờ thần chết vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn đang từ từ tiến về phía họ.

Cô gái bị ngã lại hô lên: "Các người là người xấu, dám ức hiếp tôi!"

"Ai bảo cô nợ tiền rượu làm gì? Trả tiền thì tụi này mở cửa chào đón!"

Thần chết Kim còn định sẽ xử lý bọn người này, nhưng xem ra người sai là cô gái kia, cô nhỏ giọng lại hỏi: "Cô ấy thiếu các người bao nhiêu tiền?"

"Có 300.000 won thôi, có tiền trả không?"

Thần chết trợn tròn mắt nhìn lại cô gái tóc tai rũ rượu bên dưới, cô ta làm cái quái gì mà xài nhiều tiền thế?"

"Nhóc con, không có tiền thì đừng căn thiệp vào chuyện ở đây, mau về nhà với mẹ đi!"

.

.

.

Yuri khinh thường nhìn thần chết đang ngồi trong phòng chờ của hộp đêm cùng một cô gái trẻ ăn mặc rất sexy, đã không đem theo tiền còn bày đặt ăn chơi, cô bước tới trêu chọc: "Không ngờ đó nha, nhìn đàng hoàng vậy mà lại đến nơi này, còn cả..."

"Cho tôi mượn tiền!"-thần chết ức chế nhưng không dám làm loạn tại đây, đôi mắt hình viên đạn ngước lên trừng trừng nhìn cô gái da ngăm.

"Chà, đó là thái độ của người đang cần sự giúp đỡ hay sao?"-Yuri không thèm nhìn Taeyeon, cô đưa mắt nhìn sang hai gã đàn ông xã giao với họ.

"Các người không quen nhau sao, đừng mất thời gian của chúng tôi nữa."

Yuri dùng tâm linh nói chuyện cùng thần chết Kim.

"Muốn tôi giúp thì thể hiện thành ý một chút đi!"

"Thành ý gì?"-vẫn đôi mắt không khuất phục.

"Không được làm khó cho Jessica nữa, con bé rất sợ cô kìa."

"Tôi có làm gì đâu."

"Còn cả cặp mắt giết người này nữa, đổi thành mắt cún con đi!"

"Cô..."

"Tôi không bắt cô sủa đâu, ngoan ngoãn một chút đi!"

"Các người coi chúng tôi là không khí à?"-một gã mất kiên nhẫn nhìn cả hai mắt đối mắt nửa ngày trời quát lên.

Thần chết Kim giật mình. Cô mím môi cụp mi mắt xuống, hít một hơi sâu sẵn sàng, đến khi mở lên lại liền biến hóa thành đôi mắt long lanh đáng thương.

"Hài lòng chưa hả?"

Yuri cười vui vẻ, cô đặt tay lên xoa xoa mái đầu thần chết Kim, sau đó móc trong túi ra ví tiền: "Thật ngại quá, bạn của tôi quên đem theo tiền. Sao có cái cớ ngu ngốc như vậy chứ ha?"

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro