Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8


Bước khỏi hộp đêm, thần chết Kim vẫn không an tâm nhìn dáng vẻ loạng choạng đứng không vững của cô gái trẻ, thậm chí bây giờ cô còn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái này nữa là.

"Cô có thể tự về được không vậy?"

Cô gái cười cười lắc tay: "Không thành vấn đề, nhưng tôi hết tiền rồi!"

Yuri nhìn sang thần chết rồi tự hiểu ý lấy một ít tiền đặt vào tay cô gái: "Bao nhiêu đây đủ cho cô đi taxi về rồi phải không?"

"Hai người là ai vậy?"-cô gái nhìn vào sấp tiền lẻ trên tay, bâng quơ hỏi.

Yuri cười xòa đáp có lệ: "Tôi làm việc tốt không cần để trả ơn đâu, dù sao khuôn mặt xinh đẹp này cũng rất dễ nhận ra mà...au..."-Yuri trừng mắt liếc cái người thấp hơn vừa đá vào ống khuyển của mình, chỗ đó rất là đau đó có biết không hả?

Thần chết Kim lờ đi thái độ của Yuri, cô trông thấy chiếc taxi chạy ngang liền bước ra gọi lại: "Cô lên xe đi, trời cũng tối rồi này."

Cô gái mỉm cười, mái tóc được vén lên làm lộ rõ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt cong lên như ánh trăng dịu dàng ấm áp khiến người khác không khỏi động lòng. Trong một thoáng, thần chết Kim đã không thể rời mắt khỏi nụ cười mê hoặc đó, đôi mắt đen sâu thẳm bất giác trào ra dòng nước trong suốt mặn đắng rơi xuống má, trái tim của cô khẽ nhói lên đau đớn.

"Cảm giác này là gì đây?"

"Tên của tôi là Tiffany, nếu có thể gặp lại tôi nhất định sẽ trả tiền cho cô!"-cô gái tên Tiffany vẫy tay chào tạm biệt, sau đó leo luôn lên xe rời khỏi.

Yuri nhìn một màn cảm động không rõ đầu đuôi gì trước mắt, cô quyết định búng tay kéo người bạn của mình thức tỉnh: "Người cũng đã đi rồi, tỉnh lại đi!"

"Khi nào có lương tôi sẽ trả cho cô!"-thần chết Kim nghiêm mặt nói, thoắt một cái đã biến mất.

Yuri nhếch môi, nói vu vơ một mình: "Tiền lương từ việc lấy đi sinh mạng người khác tôi không dám nhận đâu."

Một mình bước trên con phố thưa thớt người, cảm giác bản thân thật lạc lõng. Cô đã sống trên cõi đời hơn 900 năm, thứ nếm trải nhiều nhất, sâu sắc nhất chính là cảm giác đau đớn khi từng người thân bên cạnh lần lượt rời khỏi thế gian, chỉ còn lại một mình cô trơ trọi trên cõi đời này.

Đôi mắt ưu tư nhìn lên ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhẹ nhàng soi rọi ngõ đường vắng không một ánh đèn đường, chiếc bóng của Yuri vẫn in đậm trên vách tường im lìm.

"Cuối cùng thì chỉ có mày là luôn bên cạnh tao thôi, cái bóng đáng thương..."

Tâm trạng đang ảm đạm, đột nhiên Yuri cảm giác cơ thể có điều kỳ lạ, chớp một cái Yuri đã biến mất khỏi con hẻm vắng di chuyển đến một nơi nào đó.

ÀO

Cơ thể vừa xuất hiện, Yuri chưa định thần nơi này là nơi nào đã bị trượt chân ngã luôn xuống bồn tắm đầy nước, bàn tay quơ quào tìm thấy thứ gì đó mềm mại phía trước vội chụp lấy kéo luôn người ấy té ngã cùng mình.

"AAAAAA"

Yuri ngoi đầu lên, bàn tay vuốt nhanh số nước bọt sữa tắm bám trên mặt mình, lúc này cô mới phát hiện ra bản thân đang ở đâu. Chợt bên dưới làn nước bọt sữa, đôi tay trắng noãn đang vùng vẫy bắn nước lên tung tóa văng ướt cả mặt Yuri, Jessica từ bên dưới ngóc đầu lên thở hổn hển trong sự ngỡ ngàng của Yuri.

"Chuyện gì thế này?"

Jessica đỏ bừng mặt, phần vì xấu hổ bản thân đang không có gì che chắn, phần khác là vì cơ thể sau một thời gian mất dưỡng khí trầm trọng chưa kịp thích ứng được.

"Còn không phải vì lời nguyền triệu hồi ngu ngốc đó sao? Kiểu này hoài không khéo bị bệnh tim mà chết luôn quá!"-Jessica lầm bầm, vừa nãy nó vì trong thấy một con côn trùng bay qua lúc đang tắm nên hoảng hốt, nó nhớ ra mỗi lần nó sợ hãi thì Yuri đều xuất hiện sau lưng mình nên vội vàng định leo ra khỏi bồn tắm, nào ngờ vẫn không kịp. Còn bị cô ấy chạm vào thứ không nên chạm nữa...

Yuri hắng giọng ngó nhìn vu vơ né tránh đi ánh mắt bối rối của Jessica, bàn tay bên dưới làn nước khẽ thu về đặt lên thành bồn tắm, cảm giác tê dại như điện giật vừa rồi chạm vào ngực của đứa trẻ này vẫn còn rất rõ ràng.

"Của em cũng được đó..."

"Yah!"-Jessica xấu hổ bắn nước lên vào mặt Yuri tới tấp: "Chị quên hết nó đi!"

.

.

.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro