CHAP 19 - LẦN NÀY CÓ PHẢI LÀ LẦN CUỐI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

Anh ngẩng lên nhìn cậu

- Em xin lỗi vì tối qua đã nặng lời với anh, anh không giận em đấy chứ _Ryeowook

- Anh tưởng em không muốn nhìn mặt anh nữa chứ _Yesung trêu

- Siwon hyung đã kể cho em mọi chuyện, hôm qua em chưa biết rõ đã nặng lời với anh, anh lo cho em vậy mà em lại nghĩ anh không quan tâm đến cảm xúc của em, xin lỗi anh _Ryeowook

- Xin lỗi không là không được đâu, phải dùng hành động mới được chứ _Yesung chỉ vào má mình

- Yahh, đây là công ty đó _Ryeowook đánh vào người Yesung

- Anh biết rồi, nhưng mà sao không pha cho anh cà phê mà lại là sữa _Yesung

- Anh đang ốm uống sữa đi cho ấm bụng _Ryeowook đưa cốc sữa lên trước mặt anh

- Được rồi, cứ để đấy đi, tý nữa anh uống _Yesung

- Không được, anh uống luôn đi cho em, tý nữa rồi thế nào cũng vì công việc mà anh không uống cho xem _Ryeowook hối thúc

- Rồi rồi, để anh uống, em rắc rối thật _Yesung cầm cốc sữa uống

- Thế mới ngoan chứ.. À đúng rồi, em còn chưa hỏi tội anh _Ryeowook cười nhìn Yesung uống rồi mặt trở nên nghiêm trọng

- Hỏi tội? Em trở mặt nhanh thật đấy _Yesung đang uống thì bị sặc

- Tại sao đang ốm mà anh còn đến công ty, sao không ở nhà nghỉ ngơi hả? cả tối qua nữa, anh là đồ ngốc phải không? trời thì mưa to, anh đứng dưới mưa thế làm gì? _Ryeowook tức giận nói một tràng

- Sao em biết anh đứng dưới mưa? _Yesung

- Vì.. vì em luôn dõi theo anh mà _Ryeowook ngượng

- Yaa, em xấu xa đến vậy luôn, thấy anh đứng dưới mưa cũng không mang ô xuống cho anh _Yesung lại gần Ryeowook và cốc nhẹ vào đầu cậu

- Thì.. tại anh đáng ghét quá.. cho đáng đời anh _Ryeowook

Anh ôm cậu chặt vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy

- Yaa, chúng ta đang ở công ty đó _Ryeowook

- Mặc kệ đi, chỉ một chút thôi, anh muốn được ôm em _Yesung

- Tối qua sau khi em nói vậy, anh đã tưởng em sẽ bỏ anh, anh đã rất sợ, sợ em sẽ rời khỏi anh.. đừng rời đi, hãy ở bên anh suốt đời này _Yesung ôm chặt Ryeowook hơn

- Đồ ngốc, em vẫn luôn ở bên anh mà, em sẽ không đi đâu cả cho dù anh có đuổi em đi _Ryeowook cũng choàng tay ôm chặt Yesung

........

- Jongwoon à... _Kyuhyun mở cửa vào thì bất động nhìn Yewook đang ôm nhau

Anh và cậu giật mình buông nhau ra khi nghe thấy tiếng Kyuhyun

- Ối... à coi như tớ chưa nhìn thấy gì nhé _Kyuhyun giả vờ nhìn đi chỗ khác

- Yaa, cái tên kia, sao vào mà không gõ cửa? _Yesung

- Từ trước đến nay tớ vào đây có bao giờ gõ cửa đâu _Kyuhyun

- Á à, có gì về nhà rồi làm chứ, đến công ty hai người cũng tranh thủ luôn hả? _Kyuhyun trêu

- Này, làm gì là làm gì chứ? cậu đừng có nghĩ linh tinh, vớ vẩn _Yesung lườm Kyuhyun

- Thôi, em về làm việc đây _Ryeowook ngượng ngùng nhanh chóng ra ngoài

Kyuhyun thì cười sằng sặc vì trêu được thằng bạn làm Yesung tức sôi máu

___________

Tối nhà Siwon

Siwon trở về nhà, anh vào phòng bếp thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nhưng không thấy bà Andy đâu, anh lên phòng bà thì thấy bà đang nằm trên giường

- Mẹ, mẹ thấy không khỏe ở đâu à? _Siwon lại gần

- Con về rồi à? mẹ không sao đâu, mẹ thấy hơi mệt chút thôi, đồ ăn mẹ nấu để trên bàn, con mau ăn đi nhé _Bà Andy

- Mẹ đã ăn gì chưa? xuống ăn với con đi _Siwon

- Mẹ ăn rồi, tắm rửa rồi xuống ăn đi con _Bà Andy

- Vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi đi ạ _Siwon

- À.. Wookie thế nào rồi con? thằng bé vẫn ổn chứ? _Bà Andy

- Ryeowook không sao đâu, mẹ yên tâm đi _Siwon

- Vậy tại sao hôm qua thằng bé lại như vậy chứ? trước đó rất vui vẻ rồi sau đó lại như vậy (ám chỉ việc hất tay bà Andy ra), mẹ chỉ là lo thằng bé bị ốm nên mới.. _Bà Andy

- Thật ra.. Ryeowook đã biết chuyện cậu ấy là con trai của mẹ và ngày xưa mẹ đã bỏ rơi cậu ấy _Siwon

- Sao cơ? Wookie đã biết chuyện mẹ bỏ rơi thằng bé sao? Phải làm sao đây, làm sao Wookie biết, mẹ đã định sẽ tự nói với thằng bé _Bà Andy xúc động

- Mẹ bình tĩnh đã, tối qua cậu ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ con mình, cậu ấy đã rất sốc, con đã kể hết sự thật cho cậu ấy, còn việc cậu ấy có tin hay chấp nhận hay không hiện giờ là không thể, mẹ hãy để cậu ấy có thời gian suy nghĩ đi _Siwon

- Mẹ thật sự rất muốn nói xin lỗi Wookie nhưng thằng bé chắc hận mẹ lắm _Bà Andy khóc

Siwon ôm mẹ mình an ủi..

__________

Sáng hôm sau tại tập đoàn Kim thị

- Đây là bản kế hoạch sắp tới cho bộ sưu tập mùa đông, anh xem có chỗ nào cần sửa hay bổ sung không nhé _Bangyoung

- Được rồi, lần này mọi người làm việc năng suất quá _Yesung cười tươi giơ tay cầm bản kế hoạch trên tay Bangyoung

Bangyoung nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay anh *Anh ấy đã có người yêu rồi sao?*

- Bản kế hoạch rất hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết nên là không cần phải sửa hay bổ sung gì nữa, em cho tiến hành thực hiện luôn đi để kịp tiến độ nhé _Yesung kí vào rồi đưa lại cho Bangyoung

Cô từ nãy đến giờ mải nghĩ nên không nghe thấy anh nói gì

- Bangyoung à.. Bangyoung.. _Yesung huơ tay trước mặt cô vì cô đang nghĩ gì đó mà không chú ý

- À.. có phải sửa gì không anh? _Bangyoung

- Từ nãy em không nghe anh nói à? Có chuyện gì vậy? _Yesung

- À không có gì đâu, em nghĩ linh tinh thôi _Bangyoung

- Ừ, bản kế hoạch này rất tốt, em cho tiến hành thực hiện luôn để kịp tiến độ nhé _Yesung

- Vâng, vậy em ra ngoài làm việc đây _Bangyoung

- Ừm _Yesung gật đầu

------------

Căng tin

Mọi người tập trung ăn uống

- Dạo này SiBum có vẻ chăm ra ngoài hẹn hò nhỉ _Kyuhyun

- SiBum? Hahaa cậu nghĩ đâu ra cái tên cho họ vậy? _Donghae cười

- Hay mà, tớ mới nghĩ ra cho họ đấy, tớ còn nghĩ tên cho mấy đứa mình nữa cơ, Yewook, Haehyuk, còn bọn mình là Kyumin này _Kyuhyun chỉ Yewook, Haehyuk và chỉ cậu ấy với Sungmin làm mọi người cười sặc sụa

- Yaa, sao em nghĩ ra cái tên đó vậy, mà tại sao tên anh lại đặt sau? Anh lớn tuổi hơn mà _Sungmin liếc Kyuhyun

**Sungmin là bạn Ryeowook còn Yesung là bạn Kyuhyun, Yesung nhiều tuổi hơn Ryeowook nhưng Kyuhyun lại ít tuổi hơn Yesung (nhóm Yesung, Kibum, Kyuhyun, Donghae, Hangeng, Shindong chơi thân với nhau nhưng tất cả không bằng tuổi, dù không bằng tuổi nhưng chỉ sấp sỉ một, hai tuổi nên tất cả đều gọi nhau như bạn bè, trong số đó thì Kyuhyun là em út nên đó là lí do Kyuhyun ít tuổi hơn Sungmin)**

- À cái này thì tớ biết, vì đã từng xem phim đam mỹ nên là tớ biết nè hahaa _Eunhyuk vừa nói vừa cười

- Em có vẻ rành dữ ha, nhưng nó là gì? _Donghae

- Thật ra hai người con trai yêu nhau không phải cứ nhiều tuổi hơn thì tên đặt trước đâu, mà đó là.. hahaa _Eunhyuk đang nói giở thì không nhịn được cười

- Cậu ấy bị gì vậy trời? _Mọi người kêu than

- Thì nó là ai công thì tên đặt trước rồi ai thụ thì tên đặt sau đó _Eunhyuk ngượng ngùng nói

- Cái gì vậy? Công thụ là cái gì? Em bị gì vậy hả? Mặt đỏ ửng rồi kìa, này này có phải em đang nghĩ gì đen tối không đấy? _Donghae

- Haizz kết quả của xem nhiều phim đam mỹ quá.. nhưng mà này Hyunie em không phải cũng xem phim đam mỹ rồi bị ám ảnh giống Hyukie đó chứ? _Sungmin nhìn chằm chằm Kyuhyun

- Ô no no no, em chưa bao giờ xem thể loại phim đó, chỉ là.. chỉ là em đọc truyện thôi mà _Kyuhyun lắp bắp

- Hả? Ôi không. Bỏ.. bỏ ngay cho anh, anh chịu tên Eunhyuk kia đã quá đủ rồi, giờ cả em nữa thì anh phải sống sao? _Sungmin ôm đầu kêu than

Yewook nhìn hai đôi kia chiến nhau nãy giờ chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười...

- Đấy là cậu không biết đó thôi, chứ đọc mấy cái đó cũng bình thường thôi mà, cậu có biết BothNewyear không? Trời ơi họ yêu nhau 5 năm rồi đó mà bây giờ vẫn mặn nồng _Eunhyuk tỏ vẻ ngưỡng mộ

- À BothNewyear là cặp đôi đồng tính nổi tiếng bên Thái phải không? _Kyuhyun

- Đúng rồi đó, chỉ tiếc là yêu nhau 5 năm rồi mà vẫn chưa có nụ hôn công khai huhu _Eunhyuk

- Đúng vậy, em cũng hóng nụ hôn của họ lắm đây, chỉ ước tình yêu của bọn em có thể lâu bền được như họ _Kyuhyun

- Mấy tên khùng _Sungmin nhìn Kyuhyun và Eunhyuk với ánh mắt khinh bỉ =))

-----------

Ryeowook ngồi trên bàn cầm chiếc nhẫn đã được nối vào dây chuyền ngắm một hồi lâu. Cậu suy nghĩ về chuyện của anh và cậu rồi sẽ đi đến đâu, liệu có lâu được giống như cặp đôi người Thái kia hay không? Thật sự lúc nãy nghe mọi người kể về chuyện tình của Bothnewyear cậu cũng đã rất ngưỡng mộ họ. Giá mà cậu và anh cũng đủ dũng cảm để công khai tình cảm giống như họ thì tốt biết mấy..

- Nhóm trưởng.. nhóm trưởng... _nv5 gõ cửa phòng cậu nhưng không thấy cậu trả lời liền mở cửa ra gọi cậu

- Ơ.. có chuyện gì vậy? _Ryeowook lúc này mới giật mình quay sang sau khi thấy nv5 gọi cậu liên tục

- Anh Sungmin nhờ anh lên phòng phục trang để sửa một số chỗ của trang phục, có bị lỗi một chút ạ _nv5

- À ừ anh biết rồi, anh lên luôn đây _Ryeowook vội vàng để sợi dây chuyền nhẫn lên bàn

Một lúc sau Bangyoung gọi cửa phòng cậu nhưng cậu lại không có trong phòng nên cô mở cửa rồi đặt bản báo cáo lên bàn của cậu..

Bỗng cô thấy chiếc nhẫn trên bàn cậu rồi quay đi thì chợt nhận ra chiếc nhẫn này giống y hệt chiếc nhẫn của Yesung mà cô nhìn thấy lúc sáng, cô quay lại nhìn lại chiếc nhẫn, hai cái giống hệt nhau giống như là nhẫn đôi vậy, cô lắc đầu nghĩ *Chắc chỉ là trùng hợp thôi* nhưng rồi cô tò mò muốn nhìn kĩ nên đã cầm nó lên xem, đến đường nét cũng không sai một li, cô hơi bất ngờ định đặt xuống bàn thì chợt nhìn thấy có dòng chữ nhỏ ở phần bên trong chiếc nhẫn "JongWoonie, I Love U" *Không thể nào, tại sao lại là JongWoonie?? Làm gì có chuyện trùng hợp đến đáng sợ như vậy? Jongwoon và anh Ryeowook?? Không thể nào, hai người họ là con trai mà?* lúc này cô không còn đứng vững nữa, cô không tin vào mắt mình nữa, sao hai người họ có thể...

Bang young thất thần ra ngoài và ngồi xuống chỗ bàn cô

- Bangyoung à, cô không sao chứ, sao trông sắc mặt cô tệ vậy? _nv4 lại gần Bangyoung hỏi

- Tôi không sao đâu, tôi vào nhà vệ sinh một lát để rửa mặt cho tỉnh táo _Bangyoung

- Ừ, cô rửa mặt đi cho tỉnh táo, chứ trông sắc mặt cô không được tốt lắm đâu _nv4

Cô gật đầu rồi quay đi...

.............

Cô vào WC rửa mặt cho tỉnh táo nhưng thật sự lúc này cô không còn tỉnh táo nữa rồi, cô đi ra ngoài với vẻ thất thần, đúng lúc Geunyoung cũng vào WC thì gặp cô

- Bangyoung à, sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, cậu không khỏe ở đâu à?? _Geunyoung lo lắng

- Geunyoung à, cậu.. cậu có biết quan hệ giữa Jongwoon và anh Ryeowook là thế nào không? _Bangyoung

Geunyoung giật mình khi nghe câu hỏi của Bangyoung, cô nhìn xung quanh rồi liền kéo Bangyoung là chỗ ngoài sảnh

- Sao vậy? Tại sao lại phải ra đây, mối quan hệ của họ không bình thường hay sao mà cậu sợ người khác nghe thấy _Bangyoung mất bình tĩnh

- Sao tự dưng cậu lại hỏi thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? _Geunyoung

- Tớ vô tình thấy hai chiếc nhẫn của họ rất giống nhau, giống như là họ dùng nhẫn đôi vậy _Bangyoung

- Không có đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh, chắc chỉ là trùng hợp hai người họ mua nhẫn giống nhau thôi _Geunyoung

- Lúc đầu tớ cũng đã nghĩ thế, nhưng mà chiếc nhẫn của anh Ryeowook còn khắc dòng chữ "JongWoonie, I Love U", cậu nói xem giữa họ không có gì phải không? Cậu thân thiết với họ thời gian qua vậy cậu biết chuyện gì phải không? _Bangyoung

- Bangyoung à, cậu phải bình tĩnh để nghe tớ nói.. những gì cậu nghĩ lúc này đều là sự thật, hai người họ yêu nhau là thật đó _Geunyoung

- Không thể nào, anh ấy không thể.. trước kia anh ấy yêu tớ mà làm sao có thể... yêu con trai được... _Bangyoung run rẩy

- Từ khi gặp anh Ryeowook anh ấy đã thay đổi, tớ xin lỗi, ngay từ đầu tớ đã định nói với cậu nhưng sau khi nghe chuyện của cậu và biết cậu còn yêu anh ấy, tớ sợ cậu bị tổn thương cho nên... _Geunyoung buồn bã nắm tay Bangyoung nhưng bị cô hất ra

- Cậu nói dối _Bangyoung chạy đi

- Bangyoung à, cậu đi đâu vậy.. _Geunyoung chạy theo cô gọi nhưng lúc này cô không còn nghe thấy gì nữa, cô chạy nhanh ra khỏi công ty

------------

Ryeowook về phòng mình thì thấy bản báo cáo đặt trên bàn mình, và cậu thấy chiếc nhẫn trên bàn lúc nãy vội quá cậu chưa kịp cất vào ngăn bàn, đây là bản báo cáo của Bangyoung mà, trong đầu cậu luôn thắc mắc rằng không biết cô ấy đã thấy chiếc nhẫn chưa..

Cậu ra ngoài hỏi nv5 Bangyoung đâu thì cô ấy nói Bangyoung trông không được khỏe sắc mặt cô ấy rất tệ, cậu mới nghĩ không lẽ cô ấy đã thấy chiếc vòng nhẫn cậu quên chưa cất đi sao?? chợt cậu nghĩ đến Yesung nên cậu nhanh chóng lên phòng anh

-------------

Phòng Yesung

Geunyoung mở cửa phòng đi thẳng vào mà không gõ cửa

- Em làm gì vậy, sao không gõ cửa? _Yesung thấy cô đi thẳng vào phòng nên anh dừng công việc đang làm ngẩng lên hỏi cô

Đúng lúc cậu cũng vừa lên thì thấy phòng anh cửa mở toang toác, cậu còn nghe tiếng của Geunyoung đang lớn tiếng

- Anh.. thật quá đáng.. nếu hai người đã yêu nhau trong im lặng, yêu nhau không công khai thì tại sao còn đeo nhẫn đôi, như vậy chẳng phải là anh đang muốn cho cả công ty biết rằng anh và anh Ryeowook yêu nhau hay sao? _Geunyoung

- Em đang nói gì vậy? Nhẫn đôi gì? Bọn anh đâu có đeo nhẫn đôi _Yesung

- Bangyoung đã nhìn thấy nhẫn của hai người, cậu ấy đã rất sốc khi nhìn dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn "JongWoonie, I Love U" anh lại bảo đó không phải là tên anh? Nó chính là chiếc nhẫn trên tay anh kia phải không? _Geunyoung chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Yesung

- Đúng là bọn anh có nhẫn đôi nhưng bọn anh không cùng đeo nó, Ryeowook nối với dây chuyền và chỉ đeo nó ở cổ.. nhưng chuyện này có liên quan gì đến Bangyoung chứ? bọn anh đã chia tay từ lâu rồi mà, cô ấy cũng đã yêu người khác rồi _Yesung

- Sao anh có thể vô tâm như vậy, anh thật sự nghĩ cậu ấy bỏ anh là vì đã yêu người khác sao? _Geunyoung

- Em nói vậy là sao? _Yesung ngạc nhiên

- Đến lúc này thì em cũng nói thẳng ra luôn, thật ra cậu ấy vẫn còn yêu anh _Geunyoung

Anh ngạc nhiên nhìn Geunyoung, cậu đứng bên ngoài nghe thấy cũng bất ngờ khựng lại

- Cậu ấy chia tay anh không phải vì cậu ấy đã có người khác, càng không phải cậu ấy đã không còn yêu anh, mà là vì ba anh _Geunyoung

- Sao? _Yesung

- Ba anh vì không muốn hai người tiếp tục hẹn hò nên đã đến gặp cậu ấy, ông ấy đưa cho cậu ấy khoản tiền lớn đề nghị cậu ấy chia tay với anh, đúng lúc này cậu ấy cũng biết ba anh chính là người năm xưa đã hại chết ba cậu ấy, số tiền ba anh đưa cho cậu ấy, tất nhiên cậu ấy sẽ không nhận nó, cậu ấy đã quyết định rời bỏ anh, không phải vì làm theo lời đề nghị của ba anh mà vì cậu ấy không thể chấp nhận được việc mình lại yêu con trai của kẻ thù, lại không đành lòng trả thù vì cậu ấy đã rất yêu anh và cũng vì cậu ấy không có khả năng để làm việc đó. Sau tất cả người đau khổ nhiều nhất là cậu ấy mới đúng, cậu ấy đã dằn vặt suốt mấy năm trời, không thể trả thù, không thể ở bên người mình yêu, yêu con trai của kẻ thù sâu đậm và bây giờ anh ta yêu người khác, lại còn là con trai, cậu ấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào người vậy _Geunyoung

Ryeowook như không tin vào những gì mình nghe thấy, cậu đứng đó dựa vào tường mà sao dường như không đứng vững nổi, cậu đang sợ.. rốt cuộc đang sợ điều gì?

- Anh phải gặp cô ấy để hỏi rõ _Yesung đứng lên định đi

- Ngay khi biết chuyện cậu ấy đã bỏ đi rồi, hiện giờ không còn ở công ty nữa _Geunyoung

- Cô ấy đi đâu? _Yesung

- Em không biết, em quyết định nói ra chuyện này không phải vì muốn chia cắt anh và anh Ryeowook, cũng không phải vì muốn anh quay lại với Bangyoung, chỉ là em thấy cậu ấy đã phải chịu đựng quá đủ rồi _Geunyoung nói xong bỏ đi

Thấy Geunyoung ra ngoài cửa, cậu nấp vào góc cửa, cậu nhìn vào trong căn phòng, anh đang đứng đó... chỉ đứng đó một lúc lâu, cậu cũng chỉ đứng đó nhìn anh, có phải bây giờ anh còn yêu cô ấy không? có phải giờ biết sự thật cô ấy bỏ anh không phải vì không còn yêu anh, có phải giờ đã biết tình yêu của anh đã từng bị bỏ lỡ như vậy, anh muốn ôm cô ấy vào lòng phải không?

Yesung quyết định rời khỏi phòng, cậu nấp vào để anh không thấy.. một lúc lâu cậu vẫn chỉ đứng đó.. và lẩm bẩm một câu "Đừng đi..." nhưng anh đã rời đi rồi...

_________

Yesung lái xe tìm kiếm Bangyoung, trời tối dần anh vẫn mải tìm kiếm cô..

Cậu đang đi bộ trên con đường quen thuộc, nơi mà anh và cậu hẹn hò.. và cũng là nơi anh và cô ấy đã từng hẹn hò.. hình như ngay từ đầu cậu chỉ là một người thay thế mà thôi.. cậu đã từng nghĩ tình yêu giữa anh và cậu thật mơ hồ.. và hiện giờ nó càng trở nên mơ hồ hơn..

Anh vừa lái xe vừa nghĩ đến những lời Geunyoung nói lúc nãy và lời Bangyoung nói trước kia "Nếu như có một ngày chúng ta không thể ở bên nhau, anh sẽ rời bỏ em phải không?" "Không có ngày đó đâu, bởi vì anh mãi ở đây, bên cạnh em.."

"Anh sẽ không đi đâu phải không? Cho dù mọi người không chấp nhận chuyện của chúng ta? Em thì sẽ không bỏ cuộc đâu, cho dù có khó khăn thế nào em đều muốn cùng anh vượt qua tất cả" bất chợt trong đầu anh lại nghĩ đến cậu... câu nói mà cậu đã từng nói với anh hiện rõ từng chữ trong đầu anh lúc này...

Nỗi sợ hãi ùa về khi em nhìn tôi
Phải chăng tôi đã làm em khóc?
Vì trái tim tổn thương này sẽ mang em lại gần bên tôi
Thật khó để cất bước đi...
Nỗi sợ hãi khi phải rời xa em
Dường như tôi không thể quay trở lại
Nếu như tôi đánh mất em mãi mãi...
Hay em lãng quên tôi...
Vậy nên tôi vẫn sẽ mãi ở nơi đây
Tại sao tôi lại thế này?
Nhưng tôi biết rằng mình vẫn yêu em
Tôi yêu em, mãi yêu em..
Chẳng gì có thể thay thế được tình yêu đó
Em vẫn đang gần bên tôi...
Nhưng sao đôi tay này lại không thể chạm đến
Dẫu giọt lệ tuôn rơi, nhưng trong tôi vẫn chỉ có mỗi em
Giá như tôi có thể quay về như lúc ban đầu
Liệu chuyện tình đôi ta sẽ khác?
Liệu hạnh phúc sẽ đến?
Càng yêu em, tôi càng cảm thấy mình cô quạnh
Không thể kìm nén được nỗi khát khao trong tim
Làm sao để thôi mong nhớ hình bóng em?
Dẫu giọt lệ tuôn rơi, nhưng trong tôi vẫn chỉ có mỗi em
Nhớ em, tôi sẽ khắc mãi hình bóng em

-------------

Anh dừng xe tại chỗ Sông Hàn, anh nhìn thấy Bangyoung đang ở đây, anh lại gần ngồi cạnh cô khiến cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh

- Sao em lại rời khỏi công ty trong giờ làm việc thế hả? Thật đáng trách mà _Yesung đùa

- Em xin lỗi, lúc đó em... _Bangyoung cuống cuồng xin lỗi anh

- Thì ra ngồi ở đây dù buồn hay vui đều cảm thấy rất thoải mái _Yesung hít một hơi thật sâu

- Anh còn nhớ nơi này, cũng là vị trí này ngày đó không? Lúc đó là lúc hạnh phúc nhất với em, anh và em ngồi ở đây ngắm pháo hoa và.. nó cũng là nơi bắt đầu nụ hôn đầu của chúng ta... _Bangyoung

Anh chỉ nhìn lên bầu trời và không nói gì..

- Anh chỉ tình cờ ra đây và gặp em thôi phải không? _Bangyoung

- Không phải, là anh đi tìm em _Yesung

- Sao anh biết em ở đây? _Bangyoung

- Chẳng phải em đã từng nói dù buồn hay vui em đều sẽ đến đây sao? _Yesung

- Anh vẫn còn nhớ sao? _Bangyoung

- Thật ra anh đã có thể thoải mái nói chuyện với em thay vì lần đầu gặp lại em, lúc đầu anh đã nghĩ sẽ quên hết những kỉ niệm với em trong quá khứ nhưng mà giờ nghĩ lại anh sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ đó của chúng ta giống như tình anh em vậy. Dĩ nhiên không phải là tất cả. Anh muốn quan tâm, chăm sóc cho em giống như một người em gái vậy _Yesung

- Em gái sao? _Bangyoung cười buồn

- Ba anh... anh thay mặt ông ấy xin lỗi em vì đã làm hại ba em, vì đã tổn thương em _Yesung

Bangyoung ngạc nhiên nhìn Yesung

- Geunyoung đã nói với anh tất cả.. anh cũng không hiểu rõ chuyện năm xưa có phải ba anh hại chết ba em hay không? nhưng ba anh không phải loại người đó đâu, anh sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện, nếu thật sự ba anh đã hại chết ba em anh cũng sẽ không tha thứ cho ông ấy _Yesung

- Anh đừng làm vậy, cho dù thế nào người đó cũng là ba của anh, ông ấy thật sự rất quan tâm đến anh nên mới muốn em rời xa anh, bây giờ thù hận đối với em cũng chẳng để làm gì, vì em không có khả năng có thể trả thù và em cũng không có ý định đó, anh không cần vì thấy có lỗi với em mà làm vậy đâu, anh không cần vì thấy có lỗi với em mà làm vậy đâu, anh không có lỗi gì cả, là do em đã ngốc ngếch mà bỏ đi _Bangyoung

- Anh tìm em cũng chỉ muốn nói như vậy thôi sao? ... Cũng phải, giờ anh đã yêu người khác rồi nên chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa _Bangyoung buồn bã nói tiếp

- Anh xin lỗi.. nhưng anh thật sự rất muốn em có thể chúc phúc cho bọn anh _Yesung

- Giờ là anh đang cười nhạo em phải không? Thấy em như vậy anh vui lắm phải không? Nếu anh đã biết sự thật hồi đó thì tại sao anh vẫn muốn em chúc phúc cho hai người. Anh tàn nhẫn thật đấy _Bangyoung bật cười trong nước mắt

- Anh xin lỗi _Yesung chỉ nhìn ra khoảng lặng phía xa xăm

- Em quay trở lại đây là cũng chỉ muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho anh nếu người đó là một cô gái mà anh yêu chứ không phải là người đó _Bangyoung

- Đến ngay cả em cũng kì thị chuyện đó sao? _Yesung

- Không phải là em kì thị chuyện đó, chỉ là em cảm thấy đau lòng khi người mà em yêu và cũng là người đã từng yêu em giờ lại trở thành con người đó.. nếu như lúc đó em không bỏ đi, nếu như lúc đó em cứ ích kỉ mà giữ anh bên cạnh thì bây giờ anh sẽ không như vậy, tất cả là tại em.. _Bangyoung khóc

- Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em, nếu cuộc đời này anh không gặp người đó thì sẽ không có chuyện này xảy ra, có lẽ số phận đã sắp đặt anh gặp người đó.. Chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua và đừng thấy hối hận về những gì em đã làm.. em xứng đáng có một người đàn ông khác yêu em hơn anh, tốt với em hơn anh, xứng đáng với em hơn anh.. anh thật lòng mong như vậy _Yesung

- Xin lỗi anh vì em không thể chúc phúc cho anh.. nhưng mong muốn anh có thể hạnh phúc là em cũng thật lòng... _Bangyoung cười buồn nhìn Yesung

Cả hai nhìn nhau cười buồn...

__________

Nhà Ryeowook

- Cậu đã gọi cho cậu ấy chưa? Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa về không biết _Sungmin

- Tớ gọi gần chục cuộc rồi mà cậu ấy không nghe máy, không biết đi đâu nữa, có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không? _Eunhyuk hoảng sợ

- Ầy nói linh ta linh tinh, lúc chiều ở công ty tớ thấy cậu ấy có chuyện gì đó buồn buồn, hỏi mà không chịu nói, chắc có lẽ đi đâu hóng gió cho thoải mái đầu óc thôi _Sungmin

- Hay là cậu ấy nghĩ quẩn, tự tử thì sao? _Eunhyuk

- Tự tử cái đầu cậu ấy, đầu óc cậu không thể nghĩ cái gì tốt đẹp hơn à? _Sungmin cốc vào đầu Eunhyuk

- Thì tại tớ lo cho cậu ấy chứ bộ _Eunhyuk

- Thì tớ cũng lo lắm đây mà cậu cứ nói linh tinh làm rối tung mọi chuyện lên.. à liệu có khi nào cậu ấy đi với Yesung hyung không nhỉ? _Sungmin

- Để tớ gọi hỏi hyung ấy _Eunhyuk bấm số gọi ngay cho Yesung

-------------

Yesung đang trên đường đưa Bangyoung về nhà

- Eunhyuk à, có chuyện gì vậy? _Yesung

- Yesung hyung, anh có đang đi cùng Wookie không? _Eunhyuk

- Không có, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao? _Yesung vừa lái xe vừa lo lắng

- Muộn thế này rồi mà cậu ấy vẫn chưa về nhà, bọn em gọi cho cậu ấy chục cuộc rồi mà cậu ấy không nghe máy, không biết cậu ấy đi đâu nữa _Eunhyuk lo lắng

- Anh biết rồi để anh đi tìm cậu ấy, muộn rồi cậu và Sungmin cứ ở nhà chờ tin, tìm được anh gọi điện báo sau _Yesung

- Vâng, có gì anh báo luôn cho bọn em nhé, cảm ơn hyung _Eunhyuk

Anh tắt máy với vẻ mặt lo lắng và gọi điện cho cậu nhưng cậu không nghe máy làm anh thấy bực tức..

- Anh Ryeowook có chuyện gì vậy anh? _Bangyoung

- Không có gì đâu, muộn thế này Ryeowook vẫn chưa về nên Eunhyuk gọi hỏi anh có đi cùng Ryeowook không thôi, đi đâu cũng không nói, điện thoại thì không nghe _Yesung bất chợt nói trong sự lo lắng

Bangyoung nhìn anh và nhận thấy vẻ mặt lo lắng của anh dành cho người đó, thì ra anh đã yêu người đó thật rồi...

- Cũng sắp đến nhà em rồi, em tự về được, anh mau đi tìm anh ấy đi _Bangyoung

- Để anh đưa em về, nhà em vẫn còn một đoạn dài nữa mà, con gái đi một mình đêm muộn sẽ rất nguy hiểm _Yesung

- Không cần đâu, em tự về được mà, đêm muộn thế này anh Ryeowook đi một mình cũng sẽ rất nguy hiểm, không phải anh đang rất lo lắng cho anh ấy hay sao? _Bangyoung

- Anh.. _Yesung dừng xe lại

- Anh.. có yêu anh ấy thật lòng không? _Bangyoung

- Anh yêu Ryeowook.. thật lòng _Yesung nhìn thẳng vào mắt cô

- Vậy thì được rồi, em về đây _Bangyoung cố nén nước mắt mở cửa xe ra ngoài

Xe Yesung vừa đi khỏi lúc này cô mới không kìm được nước mắt, dường như nước mắt cô như tuôn trào giống như cảm xúc của cô lúc này... *Anh phải thật hạnh phúc đấy*

_________

Cậu vẫn đang đi trên đường.. cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa.. cậu sợ đến ngày mai, sợ gặp anh, sợ rằng gặp anh rồi cậu sẽ phải nghe những điều mà cậu không muốn nghe..

Anh lái xe khắp nơi tìm cậu.. anh lo cho cậu.. lo lắng rất nhiều.. đúng lúc đèn đỏ anh dừng xe lại thì bỗng thấy cậu đang đứng bên kia đường.. hình như cậu đang có chuyện gì đó... anh lo cho cậu rất nhiều...

Đèn đỏ mọi người đều đi bộ sang đường nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, hình như cậu không hề quan tâm đến những hoạt động xung quanh mình.. cậu chỉ đứng đó... anh ra khỏi xe và chạy đến chỗ cậu.. đèn chuyển xanh, oto đằng trước đang dần chuyển bánh, cậu định bước đi nhưng anh đã kịp thời chạy đến kéo tay cậu lại...

- Yaa, em có đang nhìn đường không đấy? _Yesung quát to

Cậu ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì.. anh cũng chỉ đứng đó nhìn cậu.. tuyết đầu mùa đang dần rơi xuống... hai con người đó vẫn chỉ đứng đó nhìn nhau mà không nói một câu nào...

Trước khi nắm lấy tay anh, em không biết rằng
Thế giới này lại rực rỡ như vậy
Thở khẽ thôi, cũng có thể chạm vào anh
Tình yêu đó khiến em mạnh mẽ hơn
Tình yêu đó cũng thật đẹp
Là trái tim em rung động mỗi khi dõi theo anh
Là khi em ghen tuông vô cớ
Là những khoảnh khắc bình dị ấy
Em đã chờ biết bao lâu trong bóng đêm tĩnh mịch này
Anh chính là ánh mặt trời soi sáng cho em
Trước khi buông tay anh ra, em cũng không biết rằng
Thế giới của em lại cô độc đến như vậy
Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn
Thời gian bên anh, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa
Em sẽ dần trở nên tham lam mất thôi
Em muốn ở bên anh, cùng anh già đi
Muốn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh
Để nói rằng, cuộc sống của em ấm áp biết bao
Chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi
Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy
Mưa rơi, anh cũng khóc rồi
Em chỉ muốn được hạnh phúc một lần thôi
Nhưng niềm hạnh phúc của em lại khiến anh đau lòng đến vậy
Đừng níu kéo nữa, bỏ lại mọi thứ phía sau đi
Bởi vì em sẽ đến bên anh
Khi hơi thở của anh chạm đến em một lần nữa
Em sẽ không quên
Những khi em dõi theo anh, trái tim em vẫn rung động
Em sẽ vẫn giận dỗi vô cớ
Sẽ không quên những khoảnh khắc em ở bên anh
Vào một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau
Vào ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất
Em sẽ đến bên anh tực như bông tuyết đầu mùa
Em sẽ chạy đến bên anh...

Nước mắt cậu bắt đầu rơi.. cậu nhìn lên bầu trời chìa tay ra để hứng những bông tuyết đầu mùa dần rơi xuống..

- Tuyết rơi rồi này, đẹp thật đó _Ryeowook cười gượng gạo

- Lạ thật, anh cứ luôn xuất hiện trước mặt em là tuyết lại bắt đầu rơi, lần đầu tiên gặp anh cũng vậy, hôm đó tuyết rơi rất đẹp, lần đó là bắt đầu tình yêu của chúng ta, còn lần này có phải là lần cuối rồi không? _Ryeowook nói tiếp

Yesung ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cậu vẫn chỉ nhìn lên bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro