CHAP 20 - HIỆN TẠI NGƯỜI MÀ ANH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ẤY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

- Em đang nói linh tinh gì vậy? Muộn rồi, để anh đưa em về _Yesung nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại rút lại tay mình khiến anh rất ngạc nhiên

- Anh đã gặp được cô ấy chưa? Có phải anh và cô ấy sẽ quay lại với nhau phải không? _Ryeowook 

- Ai cơ? Em đang nói gì vậy? _Yesung khó hiểu

- Cô ấy vẫn còn yêu anh, lúc đó bỏ đi không phải vì cô ấy không còn yêu anh.. vậy là tình yêu của hai người vẫn còn đó, thậm chí nó chưa hề mất đi, anh sẽ quay lại với cô ấy? Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, em sẽ hỏi anh trước khi anh nói ra _Ryeowook

- Làm sao em lại biết.. Ryeowook à, anh không biết em nghe chuyện đó từ đâu nhưng mà anh và cô ấy sẽ không quay lại, bởi vì.. hiện tại người mà anh yêu không phải là cô ấy _Yesung nắm chặt hai vai cậu

- Không phải anh đã đi tìm cô ấy sao? Điều mà anh mong muốn trước kia không phải giờ đã là thật rồi sao? Em thật sự rất vui mừng, nếu anh vẫn còn yêu cô ấy em sẽ thật lòng chúc mừng anh _Ryeowook gượng cười nói nhưng lại không nhìn thẳng anh

- Anh tìm cô ấy để nói lời xin lỗi với cô ấy.. bởi vì trái tim anh bây giờ... đã dành cho người khác rồi và anh cũng muốn cô ấy chúc phúc cho anh và người đó.. anh quá đáng lắm phải không khi muốn cô ấy chúc phúc cho anh? Nhưng mà anh không xứng đáng ở bên cô ấy, anh mong sẽ có người yêu cô ấy hơn anh ở bên cạnh cô ấy.. _Yesung

- Em đã từng nói "Cho dù mọi người không chấp nhận chuyện của chúng ta. Em thì sẽ không bỏ cuộc đâu, cho dù có khó khăn thế nào em đều muốn cùng anh vượt qua" Anh cũng vậy, anh cũng sẽ không bỏ cuộc bởi vì... Anh yêu em.. điều mà anh mong muốn nhất lúc này đó là được ở bên cạnh em mãi mãi _Yesung nhìn thẳng cậu nói

Cậu có nghe nhầm không? Những lời anh nói lúc này lại không phải là điều mà cậu sợ trước đó khi gặp anh.. hình như cậu đang hạnh phúc.. ngay khoảnh khắc này.. cậu như vỡ òa.. 

- Có phải em đang nằm mơ không? Hay do tuyết rơi nhiều quá làm em lại bắt đầu mơ mộng rồi _Ryeowook

- Không đâu, không phải đang mơ, mà là thật.. anh yêu em.. ANH YÊU EM.. KIM RYEOWOOK _Yesung nói to

- Em cũng yêu anh _Cậu ôm chặt lấy anh và anh cũng ôm chặt lại cậu

- Sao chúng ta không tạo một kỉ niệm đẹp giữa những bông tuyết đang rơi tuyệt đẹp đến thế này _Anh bỏ cậu ra nhìn cậu cười và bắt đầu hôn cậu..

Cậu hơi bất ngờ nhưng dần cũng chìm vào nụ hôn của anh.. nụ hôn ngọt ngào biết nhường nào.. những bông tuyết đầu mùa đang rơi dường như đang bắt đầu cho một tình yêu.. của anh và cậu...

__________

Sáng hôm sau tại tập đoàn Kim thị

Bangyoung vào phòng Yesung và đặt lên bàn trước mặt anh một tờ giấy đã được gấp gọn gàng

- Là cái gì vậy? _Yesung ngạc nhiên nhìn cô

- Em muốn xin nghỉ việc, em muốn làm nốt hôm nay, có thể cho em nghỉ được không? _Bangyoung

- Đó là quyết định của em mà, nếu em thấy công việc này không phù hợp thì anh cũng không giữ _Yesung nhẹ nhàng nói

- Không phải đâu, công việc này đối với em thật sự rất tốt _Bangyoung

- Nếu công việc tốt tại sao em lại muốn nghỉ? Chẳng lẽ em không muốn chúng ta vẫn có thể là bạn sao? _Yesung

- Không đâu, em thật sự rất vui vì chúng ta vẫn có thể là bạn.. chỉ là đối với chuyện này em vẫn chưa thích nghi được, nên giờ em muốn về sống yên ổn với dì, lúc trước em quay lại đây cũng chỉ vì một mục đích, giờ có thể yên tâm đi rồi _Bangyoung mỉm cười

- Anh hiểu mà, cảm ơn em thời gian qua đã dốc hết sức vì công ty, nếu như có chuyện gì cần giúp hãy gọi cho anh, anh sẽ luôn có mặt, chúng ta mãi là bạn mà phải không? _Yesung giơ tay ra trước mặt cô

Bangyoung ngập ngừng một lúc rồi cô cũng giơ ra bắt tay anh

- Anh có thể ôm em lần cuối không? _Bangyoung

Mắt cô ướt dần nhìn anh nói nhưng cô không dám khóc trước mặt anh.. cô muốn mình phải mạnh mẽ trước mặt anh để anh yên tâm nhưng cô lại không thể tự kiểm soát được bản thân.. hình như anh cũng đã cảm nhận được nước mắt của cô đang rơi.. anh lại gần cô và nhẹ nhàng ôm lấy cô.. lúc này nước mắt cô đã thật sự chảy rồi.. 

- Cảm ơn anh _Bangyoung ôm lấy anh và khóc

Đúng lúc này cậu đang lên phòng Yesung thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cậu cũng hơi sốc nên chỉ đứng lặng người ở đấy.. sao hai người họ lại ôm nhau? Chẳng lẽ những lời hôm qua anh nói với cậu đều là giả? Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi lúc này.. cậu muốn vào để hỏi anh rõ ràng nhưng lại không đủ dũng khí..

Hai người ôm nhau một chút rồi bỏ nhau ra..

- Em xuống làm việc tiếp đây _Bangyoung cúi mặt nói mà không nhìn anh, cô sợ anh sẽ phát hiện mình đang khóc

Ra đến ngoài cửa thì thấy Ryeowook đang đứng ngoài cửa, cô ngạc nhiên nhìn Ryeowook

- Anh.. anh mang bản thảo lên cho anh ấy.. _Ryeowook ấp úng

- Anh Ryeowook à.. em có thể nói chuyện với anh một lúc được không? _Bangyoung

Hai người xuống khuôn viên trong công ty ngồi nói chuyện

- Lúc nãy anh đã nhìn thấy rồi phải không? _Bangyoung

- Xin lỗi, anh không cố ý nhìn hai người.. _Ryeowook

- Anh đừng hiểu lầm, thật ra em muốn xin nghỉ việc cho nên trước khi rời đi em mới nhờ anh ấy ôm em một lần cuối cùng trước khi em đi thôi _Bangyoung

- Em muốn nghỉ việc sao? Là vì chuyện của anh và anh ấy sao? ... Anh xin lỗi _Ryeowook

- Anh có lỗi gì đâu chứ, nếu nói không phải thì là em nói dối, lúc trước em quyết định quay lại đây cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, hôm qua khi biết chuyện em cũng đã rất sốc và còn nghĩ rằng anh ấy sẽ không hạnh phúc nếu còn tiếp tục ở bên anh.. nhưng hình như em đã nhầm.. ở bên cạnh anh, anh ấy thật sự rất hạnh phúc _Bangyoung

- Em đã mong anh ấy có thể hạnh phúc bên một người con gái nào đó yêu anh ấy thật lòng, đến lúc đó em sẽ thật lòng chúc phúc cho anh ấy, em xin lỗi vì giờ không thể chúc phúc cho hai người, nhưng mà em thật lòng mong anh ấy có thể hạnh phúc bên người mình yêu, anh có thể giúp em một việc là sẽ mãi ở bên anh ấy và không làm anh ấy bị tổn thương không? _Bangyoung

- Anh yêu Jongwoon, cho dù chuyện này với anh và Jongwoon có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên anh ấy và cùng anh ấy vượt qua, em yên tâm cho dù có một ngày nào đó anh ấy có xua đuổi anh, anh cũng sẽ dai như đỉa mà bám lấy anh ấy _Ryeowook đùa

- Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh.. à đúng rồi, tối qua khi nhận điện thoại của anh Eunhyuk bảo anh chưa về, anh ấy đã rất lo lắng và lập tức đi tìm anh đó, anh ấy thật sự yêu anh rất nhiều đó, thôi em lên trước đây _Bangyoung nói xong thì đi luôn

Cậu chỉ mỉm cười nghĩ đến câu nói cuối của Bangyoung..

------------

Bangyoung đang ra thang máy thì Geunyoung từ đằng sau khoác tay cô

- Tớ vừa thấy cậu và anh Ryeowook ngồi chỗ ngoài kia, nói chuyện gì vậy? tớ đã sợ hai người sẽ đánh nhau đó nên tớ đã đứng đây đợi _Geunyoung

- Trời đất cậu nghĩ bọn tớ trẻ con đến vậy sao? Rồi sao, cậu đợi để xem bọn tớ đánh nhau chứ không phải để can ngăn bọn tớ phải không? _Bangyoung đùa

- Hahaa đúng rồi đó _Geunyoung bật cười

Bangyoung lắc đầu cười

- Sao? Bạn tôi cười được thế này là tốt rồi, vậy mà cứ làm tớ lo mấy ngày nay _Geunyoung

- Thay vì lo cho tớ thì tớ lại thấy lo cho cậu đó, bao giờ thì định có người yêu đây, hay cậu định ở vậy đến già _Bangyoung

- Ầy, tớ thì thiếu gì người chứ, chỉ là chưa tìm được ai thích hợp.. mà thôi đừng nhắc đến chuyện của tớ.. cũng phục cậu thật đó, có thể chấp nhận chuyện này nhanh như vậy _Geunyoung

- Còn cậu chắc lúc đó để chấp nhận chuyện đó khó khăn lắm phải không? Tớ phải phục mới đúng hai lần đều chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để anh ấy được hạnh phúc, tớ chỉ muốn một lần được cảm nhận cảm xúc của cậu trước kia thôi.. tớ đã mong cậu và anh ấy nhưng mà.. _Bangyoung buồn bã

- Ầy đừng nhắc chuyện đó nữa.. tớ đã quên anh ấy rồi.. nhưng mà cậu đã xin anh ấy nghỉ việc chưa? _Geunyoung

- Tớ vừa bảo anh ấy rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi _Bangyoung

- Sao anh ấy không giữ cậu lại, tớ cũng không nỡ xa cậu đâu, bọn mình vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu mà _Geunyoung buồn bã

- Thôi mà, thỉnh thoảnh lúc nào rảnh cậu về chỗ dì tớ chơi, tớ sẽ tiếp đãi nồng nhiệt.. à tớ thấy anh Shindong có vẻ thích cậu đấy, anh ấy đáng yêu, tử tế, gia đình cũng khá giả quá phù hợp với cậu còn gì _Bangyoung

- Thôi đi nàng làm như tôi sắp thành bà cô già rồi không bằng, hiện tại tớ chỉ muốn chuyên tâm vào công việc, với lại chắc gì anh ấy đã thích tớ thật đâu _Geunyoung

- Không thích mà sinh nhật cậu tặng nước hoa mà cậu thích nhất, valentine thì tặng cậu socola sao? tớ thấy sở thích của cậu hầu như anh ấy đều biết hết đó _Bangyoung

- Không phải cậu nói với anh ấy đấy chứ? _Geunyoung nghi ngờ

- Không có, là anh ấy quan tâm đến cậu nên mới biết đó _Bangyoung

- Hầy cậu nói nhiều quá rồi đấy lo cho mình trước đi _Geunyoung nghĩ một lúc rồi nói

- Tớ thì sẽ tìm một anh chàng thật đẹp trai để yêu _Bangyoung cười vui vẻ

- Xì.. thôi muộn rồi lên làm việc thôi cô nương _Geunyoung khoác vai Bangyoung vào thang máy

Reng reng..

Bangyoung nhìn vào điện thoại.. là Kim Kangin..

- Có chuyện gì vậy? _Bangyoung

- Cháu có thể gặp ta một lát được không? Ta có chuyện muốn nói _Kangin

-------------

Quán cafe Miracle

- Có chuyện gì ông nói nhanh được không? Tôi còn có việc _Bangyoung

- Sẽ không làm mất thời gian của cháu đâu, ta sẽ vào thẳng vấn đề _Kangin đặt phong bì tiền và một đĩa CD lên bàn trước mặt Bangyoung

- Lại gì nữa đây? Ông lại đưa tiền cho tôi yêu cầu tôi ra khỏi công ty này phải không? tôi sẽ rời khỏi đây từ hôm nay luôn nên ông không cần làm như vậy nữa đâu _Bangyoung

- Ta không phải có ý đó đâu, số tiền này là của ba cháu trước khi mất đã đưa cho ta, ông ấy nhờ ta đưa lại cho cháu _Kangin

- Ba tôi? Haha ông đang đùa sao? Ba tôi chẳng phải đã chết trong tay ông sao? _Bangyoung bật cười trong đau đớn

- Thật ra tất cả sự thật ta chưa hề nói với cháu, sự thật về cái chết của ba cháu _Kangin

- Sao? _Bangyoung

- Ba cháu hồi đó đã lỡ tay giết chết bạn của ông ấy và ta trước kia _Kangin 

- Không thể nào.. ông đang muốn trốn thoát tội bằng việc đổ lỗi cho ba tôi sao? _Bangyoung run rẩy 

- Tất cả những gì ta nói đều là sự thật, vì không muốn cháu đau lòng nên ta đã quyết định không nói ra cho cháu, ông ấy cờ bạc nợ nần chồng chất, vì không còn ai để vay ông ấy đã sang vay của người bạn đó, người đó không có đủ tiền nên đã khuyên ông ấy dừng lại nhưng trong tình thế nguy cấp lúc đó ông ấy nhất quyết không chịu, trong lúc cãi vã ông ấy đã đẩy người bạn đó vào thành bàn và người đó đã chết ngay lúc đó. Đúng lúc đó ta đã đến và chứng kiến tất cả, ta đã che giấu cho ba cháu nhưng ta vẫn khuyên ông ấy nên đi tự thú, ông ấy vẫn nhất quyết không chịu, dẫn đến việc ta và ba cháu to tiếng khiến mẹ cháu hôm đó hiểu lầm mà quát mắng lại ta, ta đã quá bất lực nên đành trở về nhà và sau hôm đó không còn sang gặp ba cháu nữa. Rồi một hôm cảnh sát đến bao vây nhà cháu, ông ấy đã gọi ta đến, ta đã nói với cảnh sát để ta vào khuyên bảo ông ấy, ông ấy hối hận xin lỗi người bạn đó và nhờ ta chăm sóc cho mẹ con cháu, và đưa cho ta số tiền cùng chiếc CD này bảo ta sau này cháu lớn hãy tận tay đưa cho cháu.. rồi sau đó ông ấy đã nôn ra máu và chết.. ta thật sự không biết ông ấy đã uống thuốc độc trước đó nên ngay lúc đưa cho ta chiếc CD đó ông ấy đã nôn ra máu _Kangin

- Đừng nói nữa.. làm ơn đừng nói nữa... _khóe mắt cô cay dần

Cô không tin vào những gì đang diễn ra nữa.. sao cô có thể tin được.. chuyện ba mình đã giết người chứ?

- Hãy để ta nói hết đã.. Ông ấy muốn cháu sang nước ngoài sống tốt hơn, ước nguyện của ông ấy là muốn cháu kết hôn cùng con trai của người đã có hôn ước từ lâu với gia đình cháu, cháu có nhớ Dongwoo không? Là cậu bé năm xưa mà cháu thích, cậu ấy đang sống ở Mỹ. Có thể hồi đó chỉ là tình cảm của trẻ con nhưng cậu ấy đến bây giờ vẫn còn muốn tìm cháu, cậu ấy đã tìm cháu suốt thời gian qua, hôm qua bác đã nhận được tin từ cậu ấy _Kangin

- Vì lời hứa của ba tôi mà bác muốn tôi chia tay với con trai bác? Tại sao bác không nói sớm? Bác muốn tôi và Jongwoon không được ở bên nhau sao? _mắt cô đã ngấn lệ

- Ta xin lỗi.. đáng lẽ ta không nên chia rẽ cháu và Woonie, để rồi giờ đây thằng bé lại yêu một người con trai, một người không nên yêu đó.. ta rất hối hận thật sự rất hối hận..  _Kangin vò đầu tóc 

- Tôi sẽ không tin cho đến khi nào chính ba tôi nói với tôi, số tiền này tôi sẽ không lấy nhưng cái đĩa này tôi sẽ cầm nó, cảm ơn bác đã đưa nó cho tôi, tôi đi đây _Bangyoung bỏ đi

Kangin buồn bã nhìn theo bóng cô..

-------------

Bangyoung về nhà và mở ngay đĩa ra xem... hình ảnh đầu tiên xuất hiện là hình gia đình cô và một đoạn clip bố mẹ và cô vui đùa khi cô còn bé... cô vừa cười vừa bật khóc.. cô xúc động đến không thể ngừng khóc... và cứ thế cô xem hết cho đến đoạn cuối cùng.. là đoạn clip chỉ có ba cô thôi.. "Bangyoung à, con gái yêu quý của ba, lúc con xem cái này có lẽ ba đã không còn trên đời này nữa rồi... ba thật sự rất yêu con, ba xin lỗi con.. ba đã làm một việc không nên làm, ba đã lỡ làm một người tội nghiệp, người bạn đã quan tâm, yên quý ba đã ra đi mãi mãi.. vì vậy ba phải tự trừng phạt mình thôi.. thời gian qua mẹ con con đã khổ vì ba, nhưng mẹ con vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cho ba, nếu giờ ba không tự trừng phạt mình thì bản thân ba sẽ cắn rứt, sẽ không còn tư cách để ở bên cạnh mẹ con con nữa.. cậu Dongwoo mà con thích con có nhớ không? hồi đó con đã đòi ba cho con lấy cậu ấy, ba mẹ không đồng ý vì các con còn nhỏ, thấy hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, vui vẻ đùa giỡn cùng nhau nên sau đó ba mẹ và ba mẹ cậu ấy đã hẹn ước với nhau sau này lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau, ba rất muốn được nhìn thấy con lớn lên và sống hạnh phúc bên người con yêu.. nhưng ba lại không thực hiện được rồi.. ba xin lỗi con, số tiền này ba đã dành dụm từ lâu để cho con sau này nên dù có nợ nần người ta và bị rượt đánh vì thiếu nợ ba cũng tự hứa sẽ không lôi số tiền này ra trả.. và ba đã làm được rồi.. giờ thì ba phải đi rồi.. con gái yêu của ba.. hãy thật hạnh phúc nhé.. ba yêu con"

Cô bật khóc trong đau đớn khi nghe những lời ba mình nói trong clip.. thì ra bác ấy không hề nói dối.. là ba cô đã giết người đó.. cô nhớ lại lần cô vào phòng ba và thấy ba mình nôn ra máu và tim ngừng đập bên cạnh Kim Kangin, có lẽ vì còn bé nên cô đã suy diễn linh tinh và nghĩ rằng ba mình bị ông ấy hại chết.. Cho dù đến lúc sắp ra đi ba vẫn không quên một ước nguyện đó là thấy cô hạnh phúc bên người mình yêu.. nhưng giờ người cô yêu đã không còn bên cạnh cô nữa rồi.. tất cả mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu vậy? Có lẽ cô và Jongwoon ngay từ đầu đã không có duyên...

___________

King koong..

- Anh ấy vừa mới gọi mà đã đến nhanh vậy sao? _Kyuhyun ra mở cửa

- Sao anh đến nhanh... ơ Seohyun? Sao em lại ở đây? _Kyuhyun ngỡ ngàng

- Oppa, annhongg.. em rất nhớ anh _Seohyun ôm lấy cánh tay Kyuhyun

- Ấy ấy.. em về từ khi nào sao không nói với anh? _Kyuhyun cố gỡ tay cô ra khỏi tay mình

- Em mới về lúc nãy nên qua đây gặp anh luôn nè, anh không nhớ em hả? _Seohyun

- Ừ ừ.. thì.. _Kyuhyun 

- Em vào nhà nhé _Kyuhyun chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh chóng vào nhà anh

- Anh.. anh có việc phải đi bây giờ nên hôm khác em qua đây chơi được không? _Kyuhyun

- Có việc gì? Gấp không anh? _Seohyun ỉu xìu ôm lấy cánh tay anh

- Gấp lắm, anh.. _Kyuhyun đang nói dở thì Sungmin mở cửa vào nhà khiến cậu hốt hoảng cố rút lại tay ra khỏi Seohyun nhưng cô bám chặt quá nên cậu không bỏ ra được..

Sungmin ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang trong nhà Kyuhyun, còn thân mật với cậu..

- Hai người đang làm gì trong này vậy? _Sungmin nổi đóa

- Thật ra không phải như anh nghĩ đâu.. _Kyuhyun

- Oppa, anh ấy là ai vậy? _Seohyun

- Tôi là bạn của cậu ấy, còn cô là ai vậy? _Sungmin

- Em và anh ấy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ _Seohyun

- Ấy em nói gì đấy? Anh đừng hiểu lầm, cô ấy là em họ của em thôi _Kyuhyun liếc Seohyun rồi quay sang Sungmin

- Không phải anh và em đã có hôn ước từ nhỏ còn gì? _Seohyun chu mỏ

- Hôn ước? Cậu và cô ấy có hôn ước sao? Rằng tương lai hai người sẽ lấy nhau? _Sungmin ngạc nhiên

- Vâng đúng rồi ạ, hôn ước này là của ba mẹ em và ba mẹ anh ấy _Seohyun

Sungmin nhìn cậu như mong đợi câu trả lời từ cậu nhưng cậu chỉ im lặng bất lực không nói được gì..

- Thì ra là vậy, xin lỗi đã làm cản trở hai người _Sungmin nói xong thì chạy thẳng ra thang máy

Kyuhyun chạy theo anh vào thang máy để lại Seohyun ngơ ngác không hiểu chuyện gì..

- Minie à, hãy nghe em nói đã _Kyuhyun nắm lấy tay anh nhưng bị anh hất ra

- Không cần phải nói gì đâu, chuyện đó có thật hay không đã rõ rồi còn gì _Sungmin

- Đúng là em đã có hôn ước với cô ấy nhưng đó chỉ là giao ước giữa ba em và ba cô ấy _Kyuhyun

- Giao ước của ai thì cuối cùng hai người vẫn sẽ phải lấy nhau, không phải sao? _Sungmin ra khỏi thang máy khi cửa thang máy vừa mở, cậu nhìn theo bóng anh đang khuất dần khi cửa thang máy dần đóng...

___________

Tối tại nhà Yesung

Yesung vừa về đến nhà thì vào ngay phòng của Kangin

- Ba, con có chuyện này muốn hỏi ba, ba hãy trả lời thật cho con _Yesung

- Là chuyện gì mà con lại vội vàng xông vào phòng ba như vậy? _Kangin

- Có phải ba là người đã hại chết ba của Bangyoung không? _Yesung

- Ai nói với con như vậy? Bangyoung sao? _Kangin

- Con chỉ muốn biết có thật hay không? Ba có biết hồi đó con đã đau khổ thế nào không? Ba hại chết ba cô ấy rồi còn gặp cô ấy chia rẽ bọn con. Sao ba lại tàn nhẫn như vậy? Cô ấy hẳn đã rất đau khổ vì ba đó _Yesung

- Ta không hại chết ba con bé, dù ta có nói như vậy con cũng đâu có tin? Còn chuyện ta gặp con bé vì hai đứa không thể đến với nhau là vì lý do khác _Kangin

- Lý do khác? Rốt cuộc là vì lý do gì? Bọn con sao không thể đến với nhau? _Yesung

- Có phải con vẫn còn yêu con bé không? Nếu như vậy thì chuyện của con và Bangyoung ta sẽ không ngăn cản nữa, chỉ cần con từ bỏ cậu đó _Kangin

- Ba nghĩ tình yêu như một trò đùa sao? Muốn yêu thì yêu, không muốn yêu thì bỏ? Nếu ngày xưa ba bỏ mẹ rồi bây giờ muốn quay lại với mẹ, ba nghĩ mẹ sẽ chấp nhận sao? _Yesung bật cười rồi gằn giọng

*Bốp...*

- Vấn đề là con không thể cứ tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng với cái cậu đó được, cậu ta là con trai, sao con có thể.. _Kangin quát to

- Con trai thì sao ba? Không rõ ràng? vậy thì con sẽ nói rõ luôn với ba, con yêu người đó và sẽ không có chuyện con từ bỏ người đó dễ dàng như năm xưa ba đã làm đâu _Yesung 

- Con... _Kangin giơ tay định tát Yesung thì Leeteuk chạy vào ngăn

- Mình à.. Woonie à, hãy chấm dứt mối quan hệ đó đi con, sao con có thể.. _Leeteuk giữ tay can ngăn Kangin và quay ra bật khóc năn nỉ Yesung

Heechul và Kibum đứng ngoài cửa nhìn vào

- Mẹ à.. con xin lỗi.. nhưng con sẽ không từ bỏ người con yêu một lần nữa đâu _Yesung nói xong thì lên thẳng phòng

- Ba không cảm thấy mình quá đáng sao? Lúc trước ba muốn chia rẽ Woonie và Bangyoung, bây giờ biết được nó hẹn hò cùng người không nên hẹn hò thì lại cản trở một lần nữa, nó đã vì ba mà quyết định tiếp quản công ty này rồi, ba còn muốn chen vào cuộc đời nó đến bao giờ nữa? _Heechul nói xong thì ra ngoài

Kangin ngã khuỵu xuống đất, Leeteuk và Kibum đỡ ông dậy..

- Tôi đã làm gì nên tội? Tôi không hề hại chết ba của con bé, tôi cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của con mình nhưng tại sao hết đứa này đến đứa kia lại có thể đối xử với tôi như vậy? _Kangin bật khóc 

- Mình à, mình bình tĩnh lại đi, nếu không huyết áp lại tăng bây giờ, để tôi đỡ mình lên giường _Leeteuk, Kibum đỡ Kangin lên giường nằm

Heechul đứng ngoài cửa nhìn vào, mắt anh long lanh nước như chỉ trực trào ra, nhưng anh vẫn cố nén lại...

___________

Sáng hôm sau, quán cà phê Miracle

- Gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? _Yesung

- Em muốn xin lỗi anh về mọi chuyện, em xin lỗi _Bangyoung

- Về chuyện gì vậy? Sao em phải xin lỗi chứ? _Yesung

- Hôm qua em đã gặp ba anh nói chuyện, ba anh đã kể hết sự thật cho em, ông ấy không phải là người đã hại ba em, là ba em đã phạm tội giết người, ba anh đã khuyên giải và giúp đỡ ba em nhưng ba em không cần nên đã xảy ra chuyện mẹ và em hiểu lầm ba anh. Em xin lỗi đã hiểu lầm ba anh. Còn chuyện hồi đó chúng ta chia tay là do em đã hiểu lầm nên mới hận thù sâu sắc như vậy, ba anh cũng vì muốn giữ lời hứa với ba em gả cho con của người bạn của ba em nên thời gian qua ông ấy đã đi tìm người đó cho em. Từ đầu đến cuối đều là ba anh có ý tốt nhưng em lại luôn hiểu lầm ông ấy.. vậy nên xin anh đừng trách ông ấy về chuyện đó, tất cả đều là do em.. _Bangyoung

- Em biết bây giờ anh đã không còn nghĩ đến chuyện quá khứ của chúng ta nữa nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh. Ba anh là người tốt, chắc hẳn chuyện của anh và anh Ryeowook ông ấy cũng sẽ không dễ dàng có thể chấp nhận ngay, nhưng anh đừng giận ông ấy, có người ba nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con trai mình yêu một người con trai khác? Ông ấy cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai sau này của anh thôi. Vì vậy nên em mong một ngày nào đó ông ấy có thể chấp nhận chuyện đó _Bangyoung mỉm cười

- Cảm ơn em đã nói với anh, cảm ơn em đã hiểu cho ba anh,  chuyện ba em anh thật sự rất tiếc, nhưng em cũng đừng buồn, ba em mà thấy em hạnh phúc có lẽ ông ấy cũng sẽ rất vui mừng.. anh thật hy vọng em và người đó có thể hạnh phúc mãi mãi _Yesung

- Cảm ơn anh, em nhất định sẽ hạnh phúc, vì vậy anh cũng phải thật hạnh phúc đó. Mai em sẽ sang Mỹ để tìm người đó và có lẽ em sẽ sống ở bên đó luôn. Chỉ hy vọng nếu có ngày anh sang bên đó hãy gọi cho em khi cần, vì chúng ta vẫn là bạn phải không? _Bangyoung

- Ừ nhất định rồi.. mai em ra sân bay lúc nào anh sẽ ra tiễn em _Yesung

- Anh không cần ra đâu, Geunyoung tiễn em là được rồi, anh cũng bận việc ở công ty mà, với lại nếu anh ra em sẽ không muốn đi nữa. Thôi em phải về nhà chuẩn bị đồ đạc luôn đây, hẹn ngày gặp lại _Bangyoung mỉm cười nhìn Yesung

- Hẹn ngày gặp lại _Yesung

Bangyoung nhìn anh một lúc lâu rồi cô cũng đứng dậy và rời đi.. *Tạm biệt, Jongwoon à..*

Yesung mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất dần...

__________

Quán cà phê Twins

- Tối hôm qua khi về cháu đã xem đĩa CD đó, thật sự xin lỗi bác vì thời gian qua đã hiểu lầm bác, cháu và mẹ đã không hiểu mọi chuyện đã ghép tội cho bác, thời gian đó bác đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều nhưng cháu lại không biết điều đó _Bangyoung

- Lúc đó cháu còn nhỏ mà, bác giúp đỡ ba cháu vì ông ấy là bạn thân của bác và vì trước kia ông ấy cũng giúp bác rất nhiều trong công việc làm ăn, cháu đừng tự trách mình, là do bác đã không nói rõ ngay từ đầu _Kangin

- Số tiền này, cháu hãy cầm nó và dùng cho cuộc sống sau này, đó là số tiền ba cháu đã dành dụm cho cháu _Kangin đặt phong bì tiền lên bàn

- Số tiền này bác cứ giữ lấy ạ, cháu chỉ xin lấy lại chiếc đĩa CD đó để sau này nếu nhớ ba mẹ cháu sẽ xem lại nó _Bangyoung

- Cháu không định sang Mỹ sao? Đó là ước nguyện của ba cháu mà, cả cậu ấy nữa, bác đã xin được địa chỉ của cậu ấy _Kangin đặt tờ giấy lên bàn

- Mai cháu sẽ sang bên đó, nhưng địa chỉ này cháu sẽ không lấy đâu ạ, cảm ơn bác đã tìm giúp cháu, nếu như có duyên chắc chắn cháu sẽ gặp lại người đó, và cháu cũng có tiền rồi nên số tiền này coi như bác hãy giữ cho cháu, nếu có gì cần thì còn dùng đến, gia đình cháu đã nợ bác quá nhiều rồi _Bangyoung

- Sao cháu lại nói như vậy, gia đình cháu có nợ bác cái gì đâu, với lại đây là số tiền của ba cháu đã dành dụm mấy năm trời, cháu không thể không nhận được, cháu làm như vậy là phụ lòng ba cháu đó, ba cháu thương cháu nhiều lắm _Kangin

- Vâng, vậy cháu sẽ nhận nó, cảm ơn bác _Bangyoung

- Còn cậu ấy thì sao? Tại sao vậy? Cháu không muốn gặp cậu ấy sao? _Kangin

- Không phải đâu bác, hiện tại có lẽ để quên người đó cũng không dễ dàng gì nên cháu không muốn vội vàng với tình yêu mới, cũng là không công bằng với anh Dongwoo, làm như vậy cháu sẽ rất thấy có lỗi với anh ấy. Chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nếu có duyên bọn cháu sẽ gặp lại nhau nếu không thì có lẽ nó là định mệnh rồi, có thể nếu anh ấy đã tìm được người con gái mình yêu, cháu cũng mong anh ấy hạnh phúc _Bangyoung

- Cháu vẫn chưa quên được Woonie sao? Bác xin lỗi, nếu lúc đó bác không ngăn cản cháu và Woonie có lẽ giờ đây bác không phải thấy dằn vặt như lúc này, Woonie cũng đã không yêu cậu Ryeowook đó rồi _Kangin 

- Cháu biết chắc hẳn bác sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện của anh ấy và anh Ryeowook nhưng chuyện tình cảm cũng khó nói lắm, hôm nay cháu muốn gặp bác cũng là muốn nói với bác chuyện này _Bangyoung

- Cháu muốn khuyên bác chấp nhận chuyện giữa Woonie và cậu ấy sao? _Kangin

- Quyền quyết định dù sao cũng là của bác mà, ba mẹ cũng là người quyết định trong chuyện này nhưng bác đã từng nghĩ anh ấy từ trước đến nay luôn làm theo ý bác chưa? Bác có biết anh ấy thích ăn món gì? Anh ấy muốn yêu một người như thế nào? Anh ấy mong muốn điều gì không? _Bangyoung

- Bác.. _Kangin

- Lúc bọn cháu còn yêu nhau anh ấy đã kể với cháu rất nhiều về bác. Có lẽ vì công việc bận rộn nên có thể bác không có thời gian bên cạnh anh ấy, hiểu anh ấy, anh ấy thật sự muốn sống một cuộc sống tự do, không bị gò bó nhưng anh ấy đã nghe theo bác, tiếp quản công ty thay bác, vì một phần anh ấy lo cho sức khỏe của bác phần khác vì anh ấy tôn trọng bác, muốn báo hiếu ba mình _Bangyoung

- Cho dù có hiểu nó nhưng chuyện đó làm sao bác có thể chấp nhận được, giữa hai đứa nó vốn không phải là tình yêu _Kangin

- Không đâu, đó thật sự là tình yêu. Cái lần phỏng vấn đó bác còn nhớ không? anh ấy đã nói mẫu người mà anh ấy thích, anh ấy không cần một người giàu có, xinh đẹp, thông minh, mà chỉ cần một người yêu anh ấy thật lòng, một người nấu ăn ngon, làm cho anh ấy cười. Qua tiếp xúc với anh Ryeowook có lẽ cháu đã hiểu tại sao anh Ryeowook là người mà anh ấy yêu. Anh ấy quan tâm và lo lắng cho anh Ryeowook rất nhiều, chỉ vì không liên lạc được với anh Ryeowook anh ấy đã vội vàng đi tìm kiếm. Anh ấy thật sự đã yêu anh Ryeowook rồi, anh ấy muốn ở bên cạnh anh Ryeowook, đó là mong muốn của Jongwoon bác à _Bangyoung

- Cháu nói nhiều về chuyện này như vậy vì mong bác hiểu cho Woonie sao? Cháu thật sự muốn Woonie yêu người đó? _Kangin

- Hạnh phúc đến với người mình yêu quý thì đó cũng là hạnh phúc của mình mà, cháu không mong bác có thể chấp nhận chuyện này ngay, chỉ là cháu mong bác hãy cho anh ấy thời gian, hãy ở bên cạnh và hiểu anh ấy nhiều hơn, anh ấy cũng rất thương bác, anh ấy cũng cần được bác quan tâm, chú ý nhiều hơn _Bangyoung

- Có lẽ bác đã quá khắt khe vô tình với con trai mình, bác sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, cảm ơn cháu _Kangin

- Thôi cháu phải về nhà sắp đồ để mai còn đi luôn đây, chúc bác và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc ạ _Bangyoung mỉm cười

- Cảm ơn cháu, cháu cũng phải thật hạnh phúc đó _Kangin

- Vâng, cháu đi trước nha _Bangyoung đứng dậy cúi chào Kangin rồi ra về

__________

Phòng làm việc của Yesung

- Woonie à, đây là bản thiết kế sắp tới _Ryeowook đặt bản thiết kế lên bàn

- Em đã làm xong rồi sao? _Yesung ngớ người

- Không phải, chỉ là phác họa thôi, em đưa để anh xem chỉnh sửa chỗ nào không, nhìn mặt anh lúc nãy ngạc nhiên mắc cười quá đi hahaa _Ryeowook bịt miệng cười khúc khích 

- Này, em có biết em đang cười ai không hả? Có muốn anh đuổi việc hay không? _Yesung lại gần Ryeowook và ôm cả người cậu

- Anh sẽ không làm như vậy đâu _Ryeowook vẫn cười khúc khích

- Từ bây giờ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, giờ mọi chuyện có thể đã ổn một chút rồi, anh sẽ không để ai ngăn cản chúng ta đâu _Yesung

- Có chuyện gì sao? Sao hôm nay anh nói những điều kỳ lạ vậy? _Ryeowook

- Không có gì.. à mai Bangyoung sang Mỹ rồi, em có muốn đi tiễn cô ấy không? _Yesung

- Cô ấy sang Mỹ sao? Cô ấy nói với anh rồi à? _Ryeowook

- Ừ, cô ấy bảo anh không cần tiễn cô ấy, có Geunyoung đi rồi nhưng anh vẫn muốn ra tiễn cô ấy _Yesung

- Anh không nỡ để người ta đi chứ gì? _Ryeowook bĩu môi

- Sao? Em đang nghĩ đi đâu vậy hả? Lại ghen linh tinh rồi _Yesung bật cười

- Ai ghen chứ? Em chỉ đùa tý thôi chứ em cũng muốn đi tiễn cô ấy chứ bộ _Ryeowook 

- Haha mặt em lúc nãy cũng mắc cười lắm đó _Yesung bật cười 

Ryeowook nhào vào đánh anh

- Ai da.. thôi nào, em bạo lực từ khi nào thế hả? _Yesung

- Anh nói ai bạo lực hả? _Ryeowook dừng đánh anh và liếc anh

- Anh muốn rủ mọi người cùng ra tiễn cô ấy, nên anh muốn hỏi ý kiến em _Yesung

- Tất nhiên là em sẽ đi rồi _Ryeowook cười vui vẻ

- Cảm ơn em _Yesung ôm Ryeowook 

- Yaa, đây là công ty đó, nhỡ ai thấy thì sao? _Ryeowook

- Có ai dám vào phòng anh mà không gõ cửa ngoại trừ em đâu, kệ đi _Yesung 

- Còn Kyuhyun đóó _Ryeowook

- Kệ cậu ấy đi _Yesung

Cậu mỉm cười hạnh phúc vòng tay ra ôm lại anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro