CHAP 21 - CUỘC CHIẾN GIÀNH CHỖ Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

Sáng hôm sau, Geunyoung đi cùng Bangyoung ra sân bay

- Cậu nhớ phải chăm sóc cho bản thân đấy, sang bên đó một mình có ổn không? Có chuyện gì rắc rối nhớ phải gọi cho tớ luôn đó _Geunyoung

- Tớ biết rồi, tớ biết rồi.. cậu nói mấy câu này từ lúc trên xe đến bây giờ ra sân bay rồi vẫn nói lại _Bangyoung bật cười

- Thì tại người ta lo chứ bộ _Geunyoung ỉu xìu

- Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đặc biệt là tìm anh chàng nào đó để hẹn hò đi _Bangyoung

- Biết rồi cô nương, đang độc thân mà nói tôi hoài _Geunyoung

- Sắp đến giờ bay rồi, tớ phải vào trong đây _Bangyoung ôm Geunyoung

Bang young định đi vào trong thì quay lại nhìn ra chỗ cửa chính như chờ đợi ai đó.. nhưng có vẻ như người đó không đến rồi.. cũng phải thôi, dù sao cô cũng bảo anh không cần đến tiễn mình mà...

- À.. nhưng mà.. đợi tớ một lát, đừng vào vội _Geunyoung nhìn đồng hồ trên tay và nhìn ra cửa chính *Sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến?*

- Sao thế? _Bangyoung

- À.. thì.. còn sớm mà, đứng đây nói chuyện với tớ một lát, tớ còn nhiều chuyện muốn dặn dò lắm _Geunyoung

- Thôi đi nàng, rồi lại mấy câu dặn đi dặn lại từ lúc trên xe ấy, thôi cũng sắp đến giờ rồi mà, tớ vào trong chuẩn bị _Bangyoung lắc đầu cười

- Nhưng mà.. _Geunyoung ngập ngừng

Bangyoung quay đi chuẩn bị vào trong thì tên cô bỗng cất lên từ rất nhiều người

- Bangyoung à _Yesung, Ryeowook, Donghae, Kyuhyun, Kibum, Sungmin, Eunhyuk, Shindong, Hangeng, Heechul đồng thanh

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ

- May quá, các anh làm gì lâu vậy? Em đang nghĩ cách giữ cậu ấy mà không được _Geunyoung

- Cũng tại đường tắc quá nên bọn anh bị kẹt xe _Kyuhyun

- Bangyoung à, em là cô em gái mà trước kia bọn anh rất yêu quý, tuy rằng hồi đó khi em bỏ Woonie mà đi bọn anh đã rất giận em nhưng đến bây giờ bọn anh đã hiểu ra mọi chuyện, thật sự xin lỗi em _Shindong

- Không đâu, các anh đâu có lỗi gì đâu, cho đến bây giờ em vẫn luôn tự trách bản thân, là do em không tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã nghi ngờ linh tinh. Cảm ơn các anh đã đến tiễn em _Bangyoung

- Em vẫn mãi là đứa em gái mà bọn anh yêu quý, bọn anh sẽ không bao giờ quên đâu, vì vậy nên em cũng không được quên bọn anh đâu đấy _Donghae

- Vâng, em thấy rất hạnh phúc vì các anh vẫn coi em như người thân, các anh như gia đình thứ hai của em nên em sẽ không bao giờ quên đâu _Bangyoung

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé _Ryeowook

- Vâng, cảm ơn anh, mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, anh Ryeowook à, anh và anh ấy cũng phải hạnh phúc nhé _Bangyoung

Ryeowook gật đầu mỉm cười với Bangyoung

- Em phải đi rồi, tạm biệt mọi người _Bangyoung nhìn mọi người và cuối cùng cô mỉm cười nhìn Yesung

Anh cũng gật đầu mỉm cười nhìn cô.. cô quay đi rồi đi dần vào trong

Geunyoung khóc nhìn theo bóng Bangyoung khuất dần, Shindong lại gần cô và kéo cô dựa vào người mình để an ủi cô..

__________

Nhà Siwon

Siwon về đến nhà thì thấy mẹ anh đang nấu ăn..

- Mẹ à, mẹ đang nấu món gì mà thơm thế ạ? _Siwon ôm lấy sau lưng bà Andy

- Về rồi à con, mẹ đang nấu món mà con thích _Bà Andy

- Nhanh lên mẹ, con đói lắm rồi _Siwon nhăn mặt ôm bụng mình nũng nịu

- Được rồi đợi mẹ chút, mẹ sắp xong rồi đây _Bà Andy lắc đầu cười

Bà Andy dọn đồ ăn ra bàn và cả hai ngồi ăn

- Dạo này công việc ở công ty có ổn không con? _Bà Andy

- Vẫn ổn mẹ ạ, mẹ đừng lo.. à mẹ ơi, cuối tuần này Bumie bảo mẹ và con sang nhà ăn tối, mẹ có rảnh không? _Siwon

- Ừ cuối tuần này mẹ cũng rảnh, nhưng mà đây gọi là ra mắt hai gia đình sao? Ba mẹ Bumie đồng ý cho hai đứa rồi sao? _Bà Andy

- Ba mẹ Bumie chưa biết chuyện bọn con hẹn hò mẹ ạ, mẹ Bumie muốn mời mẹ con mình sang ăn bữa tối cho vui, con cũng đã gặp bác gái rồi, bác ấy rất quý con, bọn con định sẽ nói ra chuyện của bọn con cho hai bác _Siwon

- Ừ hy vọng bà ấy biết chuyện của hai đứa sẽ không bị sốc.. được rồi vậy cuối tuần này mẹ con mình qua đó, yên tâm đi mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con trai à _Bà Andy buồn bã vỗ vai Siwon

- Dạo này Wookie sao rồi con? _Bà Andy

- Wookie gần đây vui vẻ lại rồi mẹ ạ, cậu ấy đang rất hạnh phúc _Siwon

- Hạnh phúc? Chẳng lẽ thằng bé có người yêu rồi sao con? _Bà Andy

- Vâng _Siwon

- Thật sao? Mẹ mừng quá, cô gái đó có tốt không con? Có yêu Wookie nhiều không con? _Bà Andy sốt sắng hỏi

- Mẹ à... nói ra lúc này có lẽ hơi đường đột, nhưng mà con nghĩ nên nói ra cho mẹ biết _Siwon ngập ngừng

- Con nói nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? _Bà Andy cảm thấy bất an

- Wookie đã có người yêu, nhưng.. người đó không phải con gái _Siwon

- Sao cơ? Con đang nói gì vậy? Mẹ không hiểu ý con lắm _Bà Andy bật cười

- Mẹ à.. người Wookie yêu không phải là con gái mà là con trai.. Người đó là chính là Yesung mẹ ạ _Siwon

- Sao cơ? Sao có thể như vậy được _Bà Andy đang ngồi ghế thì ngã xuống đất ôm tim mình

- Mẹ à, mẹ à.. mẹ không sao chứ? _Siwon nhanh chóng đỡ bà Andy

- Mẹ không sao, là thật sao con? Wookie và chủ tịch Kim yêu nhau sao? _Bà Andy vừa thở gấp vừa nói

- Để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi _Siwon

- Không, con hãy trả lời cho mẹ đi, là thật sao? Mẹ muốn nghe sự thật _Bà Andy

- Vâng, họ đang yêu nhau _Siwon
Bà Andy ngất lịm đi khi nghe con trai mình nói

Siwon đưa mẹ lên phòng, cậu ngồi xuống giường nhìn bà đang thiếp đi

- Mẹ ơi, con xin lỗi, cả hai đứa con của mẹ đều trở nên như vậy _Siwon nắm lấy tay mẹ mình

..............

Bà Andy dần tỉnh dậy

- Mẹ thấy thế nào rồi? Con xin lỗi, đáng lẽ con không nên nói ra lúc này _Siwon

Bà Andy dần thở gấp hơn, bà ôm tim mình

- Mẹ đợi con chút để con gọi bác sĩ _Siwon định đứng lên thì bà Andy kéo tay anh lại

- Mẹ không sao đâu, một tý là khỏi thôi, con lấy cho mẹ cốc nước để mẹ uống thuốc _Bà Andy mở ngăn kéo lấy lọ thuốc ra

Siwon lấy cốc nước rồi đưa cho bà Andy, bà lấy mấy viên thuốc trong lọ rồi uống.. uống xong bà cảm thấy ổn hơn..

- Mẹ thấy thế nào rồi? _Siwon

- Ừ mẹ thấy ổn rồi con _Bà Andy

- Nhưng đây là thuốc gì thế mẹ? _Siwon định cầm lọ thuốc trên tay bà thì bị bà giật lọ thuốc lại

- Thuốc giảm đau thôi con _Bà Andy nhanh chóng cất lọ thuốc vào ngăn tủ

Siwon nghi ngờ nhìn lọ thuốc bà cất vào tủ

- Wonie à, mẹ.. mẹ biết dù không có tư cách ngăn cản Wookie nhưng.. mẹ không thể để Wookie như vậy được, mẹ.. _Bà Andy nghẹn ngào

- Mẹ.. mẹ còn nhớ lần mẹ phát hiện ra con thích Changmin không? Lúc đầu mẹ cũng rất sốc và ra sức ngăn cản con, nhưng rồi khi thấy bọn con thật sự rất hạnh phúc khi ở bên nhau mẹ đã thay đổi ý định.. _Siwon

- Jongwoon là một người tốt, mẹ cũng rất tin tưởng cậu ấy, nhưng mẹ thật sự không thể tin chuyện này có thể xảy ra _Bà Andy

- Anh ấy rất yêu Ryeowook và Ryeowook cũng vậy, con đã từng chứng kiến cảnh họ hạnh phúc khi ở bên nhau, nói thật là con đã từng thích Ryeowook khi mới gặp cậu ấy, nói ra chuyện này có lẽ rất nực cười khi con lại thích chính em trai của mình _Siwon bật cười

Bà Andy ngạc nhiên nhìn Siwon

- Con đã từng muốn cướp cậu ấy từ tay của Kim Jongwoon khi biết họ đang có tình cảm với nhau, nhưng rồi khi chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau con đã rất ghen tỵ và có phần khâm phục Kim Jongwoon, sao anh ấy có thể cảm hóa được con người đó, Jongwoon cũng đã từng lấy thân phận của mình trong công ty để bảo vệ Ryeowook, cho nên tình cảm của họ thật sự sâu đậm.. mẹ.. sao mẹ không thử cảm nhận điều đó, mẹ sẽ hiểu tình yêu không chỉ dừng lại ở tình cảm nam nữ.. _Siwon

- Có lẽ mẹ đã bị bó buộc vào chuyện đó quá nhiều, nhưng mẹ chỉ lo cho các con, miệng lưỡi người đời là quá tàn nhẫn _Bà Andy

- Trong số đó cũng có khá nhiều người ủng hộ mà mẹ, một số có thể là đồng cảm, một số có thể ủng hộ vì họ không quá gò ép chuyện này, với lại dù họ có nói gì con cũng không quan tâm, chỉ cần người đó hạnh phúc khi ở bên con và con cũng vậy, như vậy là đủ rồi _Siwon

- Con trai, Kibum rất tốt, con hãy đối xử tốt với cậu ấy, mẹ hy vọng hai đứa có thể bên nhau mãi mãi _Bà Andy ôm Siwon

- Nhất định rồi mẹ, con sẽ không buông Bumie ra, ngay cả khi cậu ấy muốn buông con ra _Siwon

___________

Sáng hôm sau tại Kim thị

Bà Andy đến Kim thị và vào phòng Yesung

- Chủ tịch, bà Kim đến rồi ạ _Thư ký

- Ừ mời bà ấy vào giúp tôi _Yesung

Ryeowook đang vui vẻ nghe đến tên bà Andy thì cậu trở nên buồn hẳn

- Sao thế? Làm gì mà mặt em bí xị thế kia? _Yesung

- Em ra ngoài đây _Ryeowook đứng dậy quay đi thì gặp bà Andy đang đi vào, cả hai đứng hình nhìn nhau một lúc rồi Ryeowook bỏ đi luôn, bà Andy nhìn theo bóng cậu khuất dần

- Bác Kim, bác muốn gặp cậu ấy phải không? Cháu sợ lúc này cậu ấy vẫn chưa muốn.. _Yesung

- À không, hôm nay bác qua đây là muốn gặp cháu _Bà Andy

- Gặp cháu sao? Chẳng lẽ là chuyện của công ty ạ? Bác ngồi xuống đi ạ _Yesung

- Không, chuyện công ty mấy đứa đang làm rất tốt nên bác không cần lo nữa, chỉ là.. bác muốn nói chuyện với cháu về Wookie _Bà Andy ngồi xuống ghế

- Vâng, nhưng mà đột nhiên bác lại muốn nói chuyện với cháu về cậu ấy.. cháu cũng chưa hiểu ý bác lắm ạ _Yesung cười trừ

- À.. tại vì dạo gần đây thấy cháu và Wookie có vẻ thân thiết nên bác cũng hơi tò mò chút về quan hệ của cháu và Wookie.. _Bà Andy

- Quan hệ của cháu và Wookie? Bọn cháu là bạn bè thân thiết thôi chứ cũng không.. _Yesung

- Hồi trước khi bác biết tin Wonie nhà bác thích con trai bác thật sự đã rất sốc.. nhưng rồi dần dần cảm nhận được rằng Wonie đã rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy vì vậy nên bác không có lý do gì phải chia rẽ hai đứa nó cả _Bà Andy

- Bác Kim.. tại sao bác lại kể chuyện này ạ? Cháu.. _Yesung bối rối

- Wonie nhà bác đã nói cho bác về quan hệ của cháu và Wookie, hai đứa có thật là đang hẹn hò không? _Bà Andy

- Thật ra hôm sinh nhật bác, biểu hiện của cháu và Wookie đã làm bác thấy hơi lạ rồi, nhưng bác cũng chỉ nghĩ có thể hai đứa chỉ thân quá mức mà thôi, nhưng sau khi nghe Wonie nói, tuy rằng có sốc nhưng có lẽ bác đã đoán ra từ trước rồi _Bà Andy

- Bác gái, cháu xin lỗi, thật sự cháu cũng không hiểu nổi bản thân nữa.. cháu không thể tự kiểm soát được chuyện này từ khi gặp cậu ấy _Yesung

- Bác hiểu mà, bác biết bác đâu còn tư cách gì để xen vào chuyện tình cảm của Wookie nhưng bác cũng không muốn chia rẽ hai đứa _Bà Andy

- Bác sẽ ủng hộ bọn cháu phải không ạ? _Yesung

- Sau khi nghe Wonie kể bác đã rất sốc, vì không hiểu tại sao cả hai đứa con trai bác sinh ra đều trở nên như vậy, nhưng rồi nghe Wonie nói con rất thương Wookie và Wookie cũng rất thương con và hai đứa rất hạnh phúc khi ở bên nhau bác rất mừng và cũng thấy hạnh phúc, bác đã suy nghĩ rất nhiều, bác hiểu chuyện tình cảm đúng là rất khó nói. Chuyện tình cảm dù không thể cũng có thể trở thành có thể hay ngược lại có thể cũng trở thành không thể. Năm xưa bác đã rất yêu ba của Wookie nhưng ông ấy lại không yêu bác, cuối cùng bác lại có một đứa con với ông ấy, dĩ nhiên đó chỉ là điều bất đắc dĩ nhưng với bác có lẽ thứ kết nối bác với ông ấy chính là Wookie, bác thật sự rất hạnh phúc vì điều đó _Bà Andy

- Vậy giờ tại sao bác không tìm ba của cậu ấy ạ? _Yesung

- Bác không nghĩ là giờ nên tìm ông ấy, bởi có lẽ ông ấy đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình và người ông ấy yêu, bác không muốn xuất hiện chen ngang chuyện gia đình ông ấy rồi còn kéo theo Wookie, sẽ khiến ông ấy thêm khó xử _Bà Andy

- Bác vẫn còn yêu bác ấy rất nhiều thì phải _Yesung

- Có lẽ là vậy.. nhưng giờ với bác chỉ có Wonie và Wookie là quan trọng, còn người đó.. bác sẽ không quan tâm nữa _Bà Andy cười buồn

Yesung không nói gì thêm mà cũng chỉ buồn bã nhìn bà Andy

- Cháu có thật sự yêu Wookie không? _Bà Andy

- Vâng, cháu yêu Ryeowook rất nhiều ạ _Yesung

- Người dân Hàn rất khắt khe và cuộc sống bên này cũng rất khắc nghiệt, cháu có tự tin nếu sau này hai đứa không được mọi người ủng hộ sẽ vẫn ở bên cạnh Wookie và không bỏ rơi thằng bé chứ? _Bà Andy

- Vâng, cháu rất có tự tin, nếu họ có làm tổn thương cậu ấy cháu cũng vẫn bên cạnh bảo vệ cậu ấy _Yesung

- Cảm ơn cháu, bác nghe được những điều này là bác đã mãn nguyện rồi, bác cũng biết cháu là một người tốt nên bác rất tin tưởng cháu, sau này cháu hãy ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Wookie thay cho bác không thể ở bên cạnh và yêu thương Wookie nhé _Bà Andy

- Cháu sẽ làm như vậy ạ, ngày tháng sau này còn dài, dù hiện tại Wookie vẫn chưa thể nhận bác nhưng sau này dần dần cậu ấy sẽ hiểu và cảm thông cho bác, đến lúc đấy bác vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy mà _Yesung

- Bác sợ sẽ không còn cơ hội đó nữa vì bác cũng không còn nhiều thời gian nữa _Bà Andy

- Sao cơ ạ? Chẳng lẽ bác sẽ không ở bên này lâu nữa sao? Bác sẽ lại sang bên kia sống ạ _Yesung

- À không.. bác sẽ không sang bên kia nữa, lần này bác về đây hẳn và sẽ sống nốt quãng đời còn lại bên này _Bà Andy cười buồn

- Vâng _Yesung hơi nghi hoặc câu nói của bà Andy

- Nhưng có lẽ ba mẹ cháu sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này, thật ra ba mẹ cũng là người rất quan trọng quyết định chuyện tình cảm của con cái, nhưng bác nghĩ không phải cứ nhất thiết người ba mẹ chọn cho con mình thì con mình sẽ hạnh phúc, bác nghĩ nên để con mình tự tìm kiếm và trải nghiệm, sẽ mất một thời gian tìm kiếm người mình yêu thật sự nhưng cả đời này sẽ được hạnh phúc thay vì gặp gỡ ngay trong chốc lát đã vội vàng cưới, bác cũng đã từng trải qua nên hiểu _Bà Andy

- Cho dù ba mẹ cháu không đồng ý cháu cũng sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cậu ấy _Yesung

- Dù ba mẹ cháu không chấp nhận chuyện cháu và Wookie cũng đừng chống đối lại ba mẹ mình, họ sinh con ra và giành tất cả cho con mình, họ không muốn con mình trở nên như vậy, thân phận của cháu còn cao quý như vậy, sao họ nỡ để cháu tự hủy hoại bản thân chứ, thay vì làm vậy cháu hãy chứng minh cho họ thấy cháu và người cháu yêu rất hạnh phúc khi ở bên nhau, không có ba mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc cả, chỉ cần thấy cháu hạnh phúc cuối cùng rồi họ cũng sẽ hiểu ra mà chấp thuận thôi _Bà Andy

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bác đã hiểu cho bọn cháu _Yesung

- Cuối tuần này Kibum có mời bác qua nhà cháu chơi, có lẽ mở lời nói chuyện của cháu và Wookie, của Kibum và Wonie nhà bác cũng hơi khó nhưng bác cũng sẽ cố lựa lời về chuyện của mấy đứa với ông bà ấy _Bà Andy

- Cuối tuần này hả bác? Vậy mà không thấy nó nói gì với cháu, cháu phải mua cái gì đó thật ngon để đãi bác mới được _Yesung

- Thôi không cần làm gì linh đình quá đâu, bác qua ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình và nói chuyện vui vẻ thôi mà, bác nghe Kibum bảo mẹ cháu nấu ăn rất ngon nên bác cũng muốn sang gặp mẹ cháu để xin chút bí quyết về nấu cho con mình _Bà Andy mỉm cười

- Mẹ cháu nấu ăn ngon ấy ạ haha _Yesung bật cười

- Sao thế? Sao lại cười? _Bà Andy

- À không ạ.. mẹ cháu nấu ăn cũng được ạ, à không, ngon lắm bác ạ _Yesung gãi đầu cười trừ
*Chẳng lẽ mẹ lại định mua đồ làm sẵn hay là nhờ người lần trước nấu ăn cho?*

Cả hai vui vẻ cười nói với nhau...

___________

Tối tại nhà Ryeowook

Ryeowook về nhà vừa mở cửa thì giật mình khi thấy Donghae đang đút cho Eunhyuk và Kyuhyun đang đút cho Sungmin, sến súa đến mức khiến cậu nổi cả da gà..

- Này sao muộn rồi mà hai anh còn ở đây chưa về? _Ryeowook

- Sao lại đuổi bọn anh như thế chứ? Ba anh bắt anh đính hôn với Jessica, anh không muốn nên đã cãi nhau to với ba và anh đã bỏ nhà đi, giờ không có chỗ ở nên đành ở đây mấy hôm _Donghae

- Sao cơ? _Ryeowook ngạc nhiên

- Còn anh bị Seohyun bám đuôi ở nhà riêng mấy ngày nay nên phải sang đây trốn tạm mấy hôm _Kyuhyun

- Sao cơ? Mấy người nghĩ đây là chỗ ở từ thiện đấy à? Sao hai anh không ra khách sạn mà ở? Lại còn tận mấy ngày? Mấy người show ân ái sến súa trước mặt tôi thì sao tôi chịu nổi hừ _Ryeowook nổi đóa

- Lúc anh cãi nhau với ba giận quá ra khỏi nhà mà quên không mang theo tiền _Donghae

- Còn anh bị bám ghê quá ra khách sạn rồi cũng không được yên, nên qua đây có đông con trai con bé sẽ không bám nữa _Kyuhyun

- Trời ơi lý do cũng hay quá ha _Ryeowook ôm đầu mình

- Cậu thấy gato với bọn tớ đúng không? _Eunhyuk

- Điên hả? Tui đâu thiếu tình yêu đến mức phải gato với mấy người _Ryeowook

- Thôi đi hai chữ gato hiện rõ trên trán cậu kia kìa _Sungmin

- Nếu không thì cậu cũng bảo anh Yesung qua đây luôn đi _Eunhyuk

- Dở người _Ryeowook giãy nảy đi vào phòng

_________

Sáng hôm sau, tại phòng Yesung

- Em thật không thể hiểu nổi, sao họ lại cùng lúc kéo nhau sang nhà em cơ chứ? Anh nói xem hàng ngày đi làm thấy mấy mẻ show ân ái là em đã nổi da gà rồi mà bây giờ về nhà cũng vẫn bị dính, làm sao mà em chịu nổi _Ryeowook

Yesung cười ngặt nghẽo làm Ryeowook phát tiết

- Anh cười cái gì? Vui lắm đấy mà cười _Ryeowook

- Thì vui anh mới cười chứ bộ _Yesung

Ryeowook lườm anh như xuyên thấu cả màn đêm khiến anh ngừng cười ngay lập tức..

- Hay là anh cũng sang nhà em ở luôn _Yesung

- Anh bị hâm à, em không dễ dãi như thế đâu nha _Ryeowook

- Mấy lần anh ngủ cùng em trên giường rồi còn bày đặt không dễ dãi _Yesung bĩu môi

- Ừ thì.. anh thích sang thì tùy.. dù sao em cũng không thể chịu nổi tình trạng này trong mấy ngày mất, mà họ định ở đến bao giờ không biết, chi bằng anh sang đó để em cho họ hiểu cảm giác của em khi thấy họ như thế _Ryeowook cười sướng

- Ủa.. anh đâu có nói là sẽ sang sống với em đâu _Yesung

- Hừ.. là anh nói trước mà.. anh đang trêu em đấy à? không sang thì thôi _Ryeowook hờn dỗi

- Giận anh đấy ư? Anh có nói là sẽ không sang đó sao? _Yesung

- Này.. đủ rồi nha.. anh đang trêu chọc em đấy à? Anh muốn chết không? _Ryeowook nổi cáu

- Thì anh bảo anh không sang sống với em nhưng anh sẽ sang ở mấy hôm, thì em có đồng ý cho anh ở hay không? _Yesung

- Anh nói chuyện lắt léo thế từ bao giờ đấy? Thật khó hiểu.. thì anh muốn sang thì sang em có cấm đâu _Ryeowook

Yesung cười sướng khi thấy Ryeowook đỏ mặt làm cậu tức sôi cả máu..

___________

Nhà Ryeowook

- Ê hai người xem TV hai tiếng rồi giờ đến bọn tôi chứ _Kyumin

- Ê làm gì đã được hai tiếng, bọn tôi còn chưa xem xong một tập phim mà _Haehyuk

- Mặc kệ, hai người xem đủ rồi giờ đến bọn tớ, đây là nhà tớ thì tớ có quyền được xem TV chứ _Sungmin

- Ơ này vậy chắc đây không phải là nhà tớ? Tớ cũng có quyền được xem chứ _Eunhyuk

Cứ thế mà Eunhyuk và Sungmin cãi nhau òm tỏi

- Trời ơi anh nghĩ hai người nên mua thêm một cái TV nữa thế thì đỡ phải tranh nhau _Donghae

- TIỀN ĐÂU MÀ MUA? _Eunhyuk và Sungmin đồng thanh

Làm cho Kyuhyun và Donghae phải bịt tai lại

- Này tớ thấy cậu với Eunhyuk xem lúc lâu rồi giờ đến bọn tớ xem chứ? Sao lại có thể loại không công bằng như vậy? _Kyuhyun

- Hai người muốn xem phim thì ra rạp hay về nhà cậu mà xem, sao cứ nhất thiết phải ở đây? _Donghae

- Này anh nói nghe buồn cười thật, thế sao hai người không ra rạp hay về nhà anh mà xem, bọn tôi thích xem ở đây cơ _Eunhyuk

- Đây không phải TV của mình cậu _Sungmin

- Đây cũng không phải TV của mình cậu _Eunhyuk

Cả bốn cãi nhau loạn lên cho đến khi Yewook mở cửa vào nhà.. hai người nhìn nhau ngạc nhiên

- Họ làm gì vậy trời, hôm qua lúc ăn cơm còn thấy yên bình lắm mà _Ryeowook ngạc nhiên

- Haizz em thấy chưa anh sang đây nữa chắc thành cái chợ mất _Yesung thở dài

- ĐỦ RỒI!!! _Ryeowook hét to bằng chất giọng oanh vàng của mình làm cả Yesung, Haehyuk, Kyumin giật mình

- Này mấy người nghĩ đây là cái chợ à, đây là nhà tôi đó, tự dưng lôi nhau hết sang đây rồi làm loạn _Ryeowook

- Tại hai người họ tranh TV gần hai tiếng rồi không cho bọn tớ xem _Sungmin

- Ê còn chưa được một tiếng nhé, cậu đừng có điêu _Eunhyuk

- Được rồi, được rồi, bây giờ các cậu tránh ra đi, bọn tớ mới là người cần xem TV _Ryeowook kéo tay Yesung ngồi lên ghế rồi lấy điều khiển trên bàn bật xem trước sự ngơ ngác của Kyumin và Haehyuk

- Ơ ơ.. này, sao tự dưng anh Yesung lại ở đây? _Eunhyuk

- Từ giờ tôi sẽ sang đây ở với Ryeowook _Yesung cười tươi nhìn mọi người

- Sao? Ê hai người bị sao vậy? Anh Yesung bị đuổi khỏi nhà hay sao mà lại sang đây _Sungmin

- Này cậu đừng nói cậu bắt chước bọn tớ sang đây đấy nhé _Kyuhyun

- Đúng rồi đó, ai bảo mấy người kéo nhau sang đây ức hiếp người yêu tôi _Yesung

- Ế ai mà ức hiếp được cậu ấy cơ chứ _Eunhyuk

- Này.. tên khỉ kia, tớ đang nhịn đấy nhé, đừng để tớ phát điên _Ryeowook

- Đấy anh thấy chưa? Có mà cậu ấy ức hiếp bọn tôi đó, chứ ai ức hiếp được cậu ấy _Sungmin

Yewook mải mê xem phim và ôm ấp nhau không để ý lời nói của Eunhyuk và Sungmin khiến cho Kyumin và Haehyuk nổi điên

- Ê sến quá đi, hai người sao không ra rạp xem phim rồi ôm ấp tình cảm ấy, ngồi đây xem làm chi _Donghae

- Ơ hay, đây là nhà tôi tại sao tôi phải ra rạp xem trong khi nhà có TV _Ryeowook

- Đúng đấy, mấy người làm gì thì cứ làm, bọn tôi ôm nhau có ảnh hưởng đến mấy người đâu, cũng giống như hôm qua mấy người đút cơm cho nhau cũng ảnh hưởng gì đến Ryeowook đâu phải không? _Yesung

- Hừ hai người đang cố tình để đuổi bọn tớ đi phải không? _Donghae

- Này.. vậy mấy người nói xem tối qua có một mình đang ngồi ăn cơm mà phải nhìn cảnh tình tứ của mấy người thử hỏi xem cậu ấy có chịu được hay không? Giờ thì mấy cậu hiểu cảm giác đó rồi đấy _Yesung

- Được rồi được rồi, thì từ giờ bọn tớ sẽ cố gắng kiềm chế, được chưa? _Sungmin

- Tạm thời để xem xét lại tớ sẽ ở đây vài ngày, còn giờ bọn tớ phải xem phim nên không nói chuyện được đâu _Yesung

- Ơ hay.. vậy bọn tôi thì sao? _Sungmin

- Thôi nào để em đưa anh ra rạp xem _Kyuhyun kéo Sungmin ra ngoài

- Còn anh đưa em đi ăn gì đó, dù sao chúng ta cũng xem xong phim rồi, đi thôi _Donghae kéo Eunhyuk ra ngoài

- Hahaa chiêu này của anh hiệu nghiệm thật đấy _Ryeowook

- Chuyện gì anh mà đã ra tay thì gạo chỉ có xay ra cám. Vậy chúng ta có nên ôm nhau xem phim cho ấm không? _Yesung

Ryeowook ngượng ngùng gật đầu rồi cả hai ôm chầm lấy nhau và xem phim

.............

Bà Andy đứng trước cửa nhà Ryeowook, trên tay có cầm hộp đồ ăn, bà ngập ngừng một lúc rồi cũng bấm chuông

- Ai lại đến giờ này vậy? Phim đang hay mà _Ryeowook

- Hay là mấy người họ quay về _Yesung

- Bọn họ có chìa khóa mà sao phải bấm chuông, anh ra mở cửa cho em đi _Ryeowook

- Ê tại sao anh phải ra mở, nhà của em, em phải tự ra mở chứ _Yesung

- Ầy em đã cho anh ở đây rồi còn gì _Ryeowook

- Này, anh có phải là không có chỗ ở đâu, với lại là em năn nỉ anh qua đây mà _Yesung

- Đồ đáng ghét, anh có ra mở không thì bảo? _Ryeowook nổi cáu

- Được rồi, anh biết rồi _Yesung chạy ra mở cửa

Yesung mở cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy bà Andy

- Bác gái _Yesung ngạc nhiên

- Jongwoon à, sao cháu lại ở đây? _Bà Andy cũng ngạc nhiên không kém

- À cháu.. _Yesung

- Hai đứa đang sống chung đấy à? _Bà Andy

- À không.. không phải đâu bác, cháu qua đây chơi thôi _Yesung gãi đầu

- À vậy hả? Làm bác cứ tưởng.. nhưng mà Wookie có trong nhà không cháu? _Bà Andy

- Cậu ấy có trong nhà ấy bác, bác vào nhà đi ạ _Yesung

- Thôi bác phải về luôn, bác có làm ít đồ ăn, cháu mang cái này vào rồi hai đứa ăn đi nhé _Bà Andy đưa hộp thức ăn cho Yesung

- Ơ bác.. _Yesung

- Ai vậy anh? _Ryeowook ra ngoài cửa xem ai vì thấy anh đứng ở cửa một lúc lâu thì ngạc nhiên khi thấy bà

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì cả..

- Làm gì mà hai người nhìn nhau lâu vậy? Ryeowook à, bác ấy mang đồ ăn đến cho em, em cũng phải lịch sự mời bác ấy vào nhà chứ _Yesung

- Có ai bảo mang đồ ăn cho em đâu _Ryeowook

- Ryeowook à.. _Yesung

- Thật ra đây là món mà con thích, mẹ đã tự làm cho con, hy vọng con thích nó, thôi cũng muộn rồi, mẹ phải về nhà luôn đây _Bà Andy quay ra cửa định đi

- Đợi một lát.. dù sao bác cũng là cổ đông lớn của Kim thị, không mời bác vào nhà là không lịch sự chút nào, mời bác vào nhà _Ryeowook

Bà Andy cười vui vẻ khi thấy Ryeowook đã không còn gắt gỏng với bà

- Đúng đó bác, bác đã mất công qua đây thì vào nhà ngồi chơi một lát _Yesung

- Vậy cảm ơn các con _Bà Andy vui vẻ

Bà Andy ngồi xuống cùng với Yewook, bà mở hộp đồ ăn ra

- Hai đứa mau ăn đi cho nóng, mẹ cũng vừa mới nấu xong mang đi luôn, Jongwoon à, cháu cũng ăn đi _Bà Andy

- Vâng, để cháu thử xem nào... ưm ngon tuyệt luôn, Ryeowook à, mau ăn đi, em không ăn thì sẽ hối hận đó _Yesung gắp một miếng ăn rồi tấm tắc khen ngon
Ryeowook ngập ngừng không ăn

Yesung gắp một miếng đưa lên miệng Ryeowook

- Anh làm gì đấy? _Ryeowook nhăn mặt

Cậu sợ bà sẽ phát hiện quan hệ giữa cậu và anh nên cậu đã rất bất ngờ khi anh làm như vậy...

- Vậy em ăn thử đi, em sẽ hối hận đó _Yesung

- Con hãy thử ăn một miếng thôi được không? _Bà Andy

Ryeowook gắp một miếng ăn

- Có ngon không? _Yesung

Ryeowook gật đầu khiến cho bà Andy vui mừng

.............

Một lúc sau

- Mẹ có thể vào xem phòng con một lát không? _Bà Andy

- Không được, phòng tôi không phải ai cũng vào được đâu _Ryeowook

- Mẹ xin lỗi.. _Bà Andy buồn bã

- Sao em lại nói như vậy với bác ấy? Bác ấy vào xem một lát có sao đâu? Em kì lạ thật đấy? _Yesung kéo tay cậu ra gần cửa phòng nói nhỏ

- Cái gì? Em kì lạ? Phòng của em đến Hyukie và Minie còn không được tự ý vào khi em không cho phép thì bà ấy là gì mà lại muốn vào đó? _Ryeowook

- Em lại nổi cáu rồi, lúc nãy nhẹ nhàng lắm mà, bà ấy dù gì cũng là mẹ em, bà ấy chỉ muốn xem em sống thế nào thôi mà _Yesung

- Vậy thời gian qua bà ấy có quan tâm em sống thế nào không? Thậm chí bà ấy cũng không thèm tìm em cơ mà _Ryeowook

- Chẳng phải bà ấy đã nói rõ với em rồi sao, bà ấy không thể đi tìm em, với lại em không thể cho bà ấy cơ hội bù đắp cho em sao? Bà ấy cũng chỉ muốn biết em sống thế nào thôi mà _Yesung

- Em không cần bà ấy bù đắp _Ryeowook

- Không bù đắp cũng được, để bà ấy xem một chút thôi mà _Yesung nắm tay cậu năn nỉ

Cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu, anh vui vẻ kéo cậu lại gần bà Andy rồi bảo bà vào phòng cậu xem

- Bác cứ thoải mái xem đi ạ _Yesung

Ryeowook mở cửa phòng cho bà để bà vào xem...

Bà đi khắp phòng cậu xem, phòng cậu khá gọn gàng, ngăn nắp.. Bà cầm khung ảnh chụp cậu hồi nhỏ.. Đáng yêu biết mấy.. bà không được nhìn thấy cậu từng ngày trưởng thành.. bà thật có lỗi với cậu.. bà vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình vì đã bỏ rơi cậu.. đứa con trai bà thương biết mấy... bà quay đi thì vô tình tay hất quyển sổ trên bàn cậu xuống đất.. bà cúi xuống thấy quyển sổ mở toang toác ra định nhặt nó lên vô tình đọc được dòng chữ trong đó "Con nhớ mẹ..." bà bật khóc trong im lặng... thời gian qua thằng bé vẫn luôn nhớ bà.. vẫn luôn ngóng trông bà trở về.. bà rất ghét bản thân mình.. dù lúc nào bà cũng luôn tự trách bản thân mình thì cũng không đủ.. sao bà có thể bỏ rơi đứa con đáng thương của mình để có thể sống hạnh phúc với gia đình hiện tại chứ??

............

Ryeowook mở cửa phòng, bà giật mình đặt quyển sổ lên bàn rồi vội vàng lau nước mắt...

- Bà đã xem xong chưa vậy? _Ryeowook

- Mẹ.. Mẹ xem xong rồi _Bà Andy ra ngoài rồi cậu đóng cửa phòng mình lại

-------------

- Sao kỳ vậy? Sao hai người về đúng lúc bọn tớ về thế? _Sungmin

- Bọn tớ mới là người phải hỏi câu đó đấy, chẳng lẽ hai người đi theo bọn tớ? _Eunhyuk

- Cậu bị điên à? Ai đi theo hai người làm gì? _Sungmin nổi cáu

- Thôi thôi xin hai người, không thể ngừng cãi nhau được à? _Kyuhyun

- Đúng rồi đó, cứ gặp nhau là y như rằng đau hết cả đầu _Donghae

- Mà xe của ai đỗ trước cửa nhà mình vậy trời? _Eunhyuk

- Chẳng lẽ nhà mình có khách? _Sungmin

- Không lẽ ba anh sang tận đây đón anh về sao? _Eunhyuk sợ hãi nhìn Donghae

- Không phải đâu, đây không phải xe ba anh, với lại anh biết rõ tính ba anh quá mà, không có chuyện ông ấy sang đây đón anh đâu _Donghae

- Vậy không lẽ là cô gái đó bám em đến tận đây _Sungmin nhìn Kyuhyun

- Không phải đâu, cô ấy làm gì có oto riêng đâu _Kyuhyun

- Vậy là ba của anh Jongwoon rồi haha _Eunhyuk bật cười

- Càng không phải ba của Jongwoon, thôi mấy người đứng đấy mà thắc mắc, vào nhà là biết ngay _Kyuhyun

- Ừ quên, vào thôi _Sungmin

Eunhyuk mở cửa và mọi người ngạc nhiên khi thấy bà Andy đang ngồi trong nhà

- Ơ đó chẳng phải là chủ tịch bên Somnia à? _Sungmin nói nhỏ

- Thì đúng rồi đó _Donghae

- Chào bác ạ _Haehyuk và Kyumin cúi chào bà Andy

- Chào các cháu.. Các cháu là bạn của Ryeowook và Jongwoon phải không? _Bà Andy

- Vâng ạ, chủ tịch hôm nay có chuyện gì mà lại đến đây vậy ạ? _Kyuhyun

- À bác có làm ít đồ ăn mang sang đây cho mấy đứa, còn nhiều lắm, các cháu cũng vào ăn luôn đi _Bà Andy

Haehyuk và Kyumin ngạc nhiên nhìn nhau.. bỗng dưng chủ tịch bên phía nhà đầu tư lại mang đồ ăn đến đây, chuyện gì đang xảy ra vậy??

- Chắc các cháu cũng ngạc nhiên vì bác lại đến đây, thật ra bác.. _Bà Andy chưa kịp nói thì Ryeowook cắt lời

- Người ta đến làm gì các cậu thắc mắc làm cái gì? _Ryeowook

- Ơ hay, cậu ấy nay bị gì vậy? chưa làm gì đã nổi nóng rồi, bà ấy đến đột ngột bất ngờ vậy thắc mắc không được hay sao? _Eunhyuk

- Thôi, cũng muộn rồi, bác về trước nhé _Bà Andy đứng dậy ra ngoài cửa

- Vậy bác về ạ _mọi người đồng thanh

- Ừ, các cháu nhớ ăn nhé, bác mang sang nhiều lắm _Bà Andy nói xong rồi đi, trước khi đi bà có quay lại nhìn cậu nhưng cậu không ngẩng đầu lên nhìn bà...

Sau khi bà Andy đi rồi thì Haehyuk, Kyumin nhảy ngay vào bàn chén chỗ đồ ăn trên bàn và tấm tắc khen ngon..

- Ê sao tự dưng hôm nay bà ấy lại mang đồ ăn sang đây vậy? Bọn mình đâu có thân thiết gì với bà ấy đâu nhỉ? _Eunhyuk vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói

- Này mấy người ăn ít thôi, không được ăn hết đâu đấy _Ryeowook cầm một hộp nguyên cất vào tủ, còn lại để cả bọn ăn nốt, rồi cậu mở cửa vào phòng

Yesung nhìn theo bóng cậu mỉm cười

- Ê ê sao cậu lại cất nó đi, để đây để bọn tớ ăn nốt chứ? _Eunhyuk

- Lúc nãy em ăn rồi chưa thấy no hả? _Donghae

- Kệ em, đồ ngon thế này không ăn để mai hỏng thì thật lãng phí _Eunhyuk

- Cậu ấy là cái bụng không đáy đó, ăn hơn người thường đó, anh đừng lo _Sungmin cũng vừa ăn vừa nói

- Nhưng mà Woonie à, chuyện gì đã xảy ra mà bọn tớ không biết vậy? _Kyuhyun

- Bác ấy là mẹ đẻ của Ryeowook _Yesung

- Whatt??? _Eunhyuk đang ôm một đống vào miệng thì phụt ra hết

- Ây yah, em bẩn quá đi, ăn tham cho lắm vào _Donghae nhăn mặt lau chỗ Eunhyuk vừa phụt ra trên áo anh

Eunhyuk lườm rồi đánh Donghae

- Mẹ đẻ của Wookie á? _Sungmin ngạc nhiên

- Ừ, suỵt.. mọi người nói nhỏ thôi, chắc Ryeowook cũng không muốn nhắc đến nên lúc nãy mới không để bác ấy nói hết _Jongwoon

- Mọi chuyện là thế nào đấy?? cậu mau kể đii _Donghae

Sau đó Yesung ngồi kể hết cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện...

-------------

Một lúc sau, Yesung tắm xong vào phòng thì thấy cậu đang gục trên bàn ngủ quên..

- Suốt ngày ngủ quên thôi, sao em có thể bạ đâu cũng ngủ được thế _Anh lại gần chỗ cậu

Anh thấy quyển nhật ký đang viết dở của cậu trên bàn, anh cũng không định đọc nhưng nhìn thoáng qua thấy chữ "mẹ" trong đó nên anh nhẹ nhàng cầm nó lên đọc, anh nghĩ chắc cậu đang viết về mẹ mình, anh cũng muốn biết cảm xúc của cậu lúc này, anh muốn an ủi cậu, muốn hiểu cậu hơn nhưng có vẻ chuyện này cậu luôn giữ cảm xúc cho riêng mình nên khó có thể biết được cậu đang nghĩ gì.. dù cho cậu và anh đã hứa với nhau dù có chuyện gì cũng nên tâm sự với nhau nhưng chuyện này anh có thể hiểu được cậu không muốn nhắc đến bà ấy nên anh cũng không muốn hỏi cậu..

..........

"4/11/2012..
Hôm nay tuyết bắt đầu rơi đầu mùa.. lần đầu tiên có một người chiếm trọn cả tâm trí con ngoại trừ mẹ, mẹ à, con không biết đây là cảm xúc gì nữa, mẹ có biết không? Mẹ có thể cho con biết không? Dù mẹ có tồn tại trên đời này hay không con cũng đang rất nhớ mẹ..."

Anh nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày anh và Bangyoung đã đi chơi rất vui vẻ, chính là cái ngày cậu kể rằng cậu đã thấy anh và cô ấy.. và cũng là ngày lần đầu tiên cậu gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro