CHAP 22 - CUỘC GẶP BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CHAP 22

"5/11/2012..
Mẹ à, hôm nay con lại gặp người đó rồi.. Con và người đó đã đứng cùng trong một thang máy, không những vậy còn rất gần nữa.. con còn ôm người đó nữa.. aa xấu hổ quá đi.. lúc đó tim con đã đập rất nhanh.. con cũng không biết tại sao nữa, nhưng cứ đứng gần người đó, tim con lại đập rất nhanh, con bị sao vậy hả mẹ? Lúc đó người ấy còn mỉm cười với con nữa.. aa con điên mất rồi... Mẹ à, cứ có chuyện gì là con lại nhớ đến mẹ, mẹ có đang ở gần con không? Con nhớ mẹ.. chỉ cần nhớ mẹ là con sẽ không nghĩ đến người đó nữa.."

.......

"7/11/2012..
Con phải làm sao đây?? Mẹ ơi cứu con với.. tối qua con và người đó.. chuyện gì đang xảy ra với con vậy trời.. nhưng lúc đó con không thể kiểm soát được.. con không cố ý.. con phải làm sao nếu như gặp lại người đó.. nếu người đó nhớ hết chuyện tối đó thì con phải làm sao?? Con sợ lắm, sợ người đó sẽ ghét con.."

.......

"12/12/2013..
Hình như con thích người đó rồi.. con làm sao thế này.. con xin lỗi mẹ.. nhưng con không thể kiềm chế được cảm xúc của mình... nhưng anh ấy vẫn là một người bình thường, anh ấy chỉ coi con là bạn, con cũng chỉ cần có thể làm bạn của anh ấy, thấy anh ấy vui vẻ con thật sự rất hạnh phúc..."

.......

"24/1/2013..
Hôm nay anh ấy đã tỏ tình với con.. con có phải đang mơ không? Có thật anh ấy cũng thích con không? Con... con chưa thể tin được chuyện này là thật..."

.......

"14/3/2013..
Hôm nay con gặp người phụ nữ ấy.. bà ấy nói rằng bà ấy là mẹ con, hơn nữa bà ấy đã bỏ rơi con.. mẹ à, con phải làm gì đây? Bao nhiêu năm con tìm kiếm và nghĩ rằng mẹ chỉ là hư vô, nhưng tại sao giờ mẹ lại xuất hiện và đâm một nhát dao vào tim con? Cứ nghĩ rằng tìm được mẹ con sẽ rất vui nhưng sao giờ lại thành thế này? Thà rằng mẹ đừng xuất hiện, thà rằng con không có mẹ còn hơn biết được rằng mình đã bị chính mẹ đẻ bỏ rơi lúc sinh ra... không ai hiểu con cả, ngay cả anh ấy cũng đứng về phía bà ấy, còn con thì sao? Sao không ai hiểu cho cảm giác của con? Con không muốn.. không muốn gặp bà ấy một chút nào.. bà ấy không phải mẹ con.. không phải..."

.......

"22/3/2013..
Hôm nay mẹ đã mang món mình thích sang đây cho mình, là tự bà đã làm nó, nó thật sự rất ngon.. nhưng mình lại không thể thốt lên một câu rằng nó rất ngon... mình chưa đủ dũng khí để nói chuyện với bà ấy, dù đã hiểu được chuyện ngày xưa, nhưng mình vẫn không thể gọi bà ấy một tiếng 'mẹ'..."

Cậu đang viết dở thì ngủ gục trên bàn...

Anh bế cậu lên giường và đắp chăn cho cậu... 

- Anh xin lỗi.. Ryeowook à, anh yêu em _Yesung nói nhỏ khi đang ngắm cậu ngủ

__________

Sáng hôm sau

Ryeowook tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, cậu khá ngạc nhiên vì tối qua cậu đang ngồi trên bàn viết dở nhật ký, sao giờ lại nằm trên giường nhỉ? Cậu ra chỗ bàn thì không thấy cuốn nhật ký đâu, mở ngăn kéo thì thấy nó đang nằm trong đó.. Cậu nhìn khắp phòng thì thấy anh đang nằm dưới đất, chẳng lẽ tối qua anh đã đọc được nhật ký của cậu?? Trời ơi trong đó toàn nói về anh thôi, cậu xấu hổ ôm mặt bất giác hét nhẹ một cái.. làm anh bừng tỉnh quay ra...

- Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà em hét cái gì đấy? Oápp _Yesung vừa ngáp vừa nói

- Anh.. hôm qua anh.. cuốn nhật ký.. anh _Ryeowook ấp úng

- Cuốn nhật ký gì? Anh làm sao? _Yesung

- Anh đã đọc nó rồi sao? _Ryeowook

- Đọc cái gì? Em nói cái gì anh chả hiểu, mới sáng sớm mà em đã hack não anh rồi _Yesung

- Anh.. anh đã đọc cuốn nhật ký của em rồi sao? _Ryeowook

- Chưa, anh đã đọc nó đâu, anh chỉ cất vào ngăn bàn cho em thôi _Yesung

- Thật không? Anh thật sự chưa đọc nó chứ? _Ryeowook

- Làm gì mà em sửng sốt vậy? Trong đó có cái gì mà có vẻ em sợ anh đọc nó thế? _Yesung bật cười

- Có.. có gì đâu _Ryeowook

- Thế nếu anh đọc nó rồi thì sao? _Yesung

- Sao cơ?? Anh đọc nó rồi? Anh đang đùa em đấy à? Rốt cuộc anh đã đọc nó chưa? _Ryeowook

- Anh không định đọc nhật ký của em đâu nhưng vì anh nhìn thoáng qua thấy trong đó có ghi mẹ nên anh nghĩ em đang viết về mẹ, anh muốn hiểu em đang nghĩ gì về bác Kim cho nên anh đã đọc nó.. anh xin lỗi _Yesung

- Sao anh lại đọc nó.. xấu hổ chết đi được _Ryeowook ôm mặt xấu hổ

- Có gì mà phải xấu hổ.. chẳng phải chúng ta đã bên cạnh nhau rồi hay sao? _Yesung nắm hai bàn tay đang ôm trên mặt Ryeowook

Cậu nhìn anh nhưng không nói gì cả...

- Anh xin lỗi vì đã không hiểu tình cảm của em dành cho mẹ mình.. anh đã không hiểu rằng lúc đó em đã đau khổ đến thế nào.. từ bây giờ trở đi cho dù có chuyện gì cũng hãy nói với anh, nếu có khó khăn thì hãy dựa vào anh, anh sẵn sàng ôm em vào lòng.. chỉ có duy nhất mình em mà thôi _Yesung

Nước mắt cậu rơi từ lúc nào mà không hề biết.. những lời nói của anh thật sự khiến cậu rất cảm động.. lúc này cậu không cảm nhận được điều gì khác ngoài sự quan tâm ngọt ngào đó của anh... cậu ôm chặt anh.. rất chặt như thể không muốn mất anh.. người mà cậu rất yêu...

- Anh cũng phải nói với em.. bất kể là chuyện gì.. trừ khi là anh buông em ra trước.. thì em cũng sẽ không buông anh ra đâu _Ryeowook

- Anh biết rồi.. anh cũng sẽ không buông em ra đâu _Yesung mỉm cười gật đầu vòng tay ra ôm chặt lại cậu

- Anh chỉ ở đây nốt hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ về nhà.. _Yesung

- Sao vậy? _Ryeowook buồn bã 

- Anh nghĩ mấy người họ sẽ biết kiềm chế khi có mặt em, với lại thời gian ở nhà cũng không nhiều, em và họ đi làm cả ngày, có mỗi buổi tối thì thường chúng ta hay đi với nhau rồi, Haenie và Hyunie cũng đang gặp rắc rối về chuyện gia đình bắt cưới nên anh hy vọng em sẽ cho họ được ở cạnh nhau vào lúc này để có thể vượt qua khó khăn _Yesung

- Em hiểu rồi, em sẽ làm vậy, chỉ cần anh vẫn bên cạnh em, không nhất thiết phải ở gần nhau cũng đủ với em rồi _Ryeowook cười tươi

Yesung cũng vui vẻ bẹo má cậu...

Sẽ chẳng là ai khác ngoài em đâu
Tôi chẳng là gì nếu thiếu vắng em
Cho dù một ngày hay một năm đi chăng nữa
Dù phải chịu đau khổ đến thế nào
Dù con tim có đau đớn bao nhiêu thì cũng ổn thôi
Là bởi vì tôi luôn yêu một người, đó chính là em...

__________

Ngày cuối tuần, quán cà phê Happy Together

Reng reng reng..

- Vâng, con nghe ạ _Ryeowook

- Ừ Wookie à, tối nay gia đình mẹ đón tiếp khách quý, mẹ nghĩ mãi mà không biết làm gì, con có rảnh không sang phụ với mẹ được không? Với lại con trai mẹ nó lỡ khoe tài nấu nướng của mẹ với người ta là ngon lắm nên mẹ sợ người ta thất vọng thì xấu hổ lắm _Leeteuk

- Vâng ạ, hôm nay cuối tuần con cũng được nghỉ ạ _Ryeowook bật cười 

- Ừ sẵn tiện con ở lại ăn tối cùng gia đình mẹ luôn, mẹ định giới thiệu con với các con mẹ _Leeteuk

- Dạ thôi ạ, hôm nay mẹ có khách con ngồi ăn cùng thì không tiện cho lắm, con chỉ phụ mẹ nấu ăn rồi con về mẹ nhé _Ryeowook

- Làm thế sao được, con không ở lại mẹ buồn lắm, mẹ đã nói với mấy đứa nó giới thiệu con với mấy đứa rồi, với lại người khách đó là mẹ của bạn đứa con trai mẹ, có gì đâu mà ngại _Leeteuk 

- Vâng ạ, vậy thì con không khách sáo đâu nha hì hì _Ryeowook 

- Ừ con không khách sáo là mẹ mừng rồi, nhớ nhé, tý nữa qua đi chợ cùng mẹ nhé, cảm ơn con trai, yêu con nhiều _Leeteuk

- Vâng ạ, tý con qua nha _Ryeowook

- Ai vậy? Sao em lại gọi là mẹ, không lẽ... _Yesung

- Không phải đâu, là một người em mới quen, bác ấy tốt lắm, bác ấy còn muốn nhận em làm con nuôi nữa _Ryeowook

- Ryeowook à.. _Yesung *Nếu em gọi như vậy trước mặt bác Kim thì bác ấy sẽ buồn lắm đó*

- Oh.. sao vậy? _Ryeowook

- À không có gì _Yesung

- Thật ra em hiểu anh đang nghĩ gì.. Đối với bà ấy em đã không còn cảm giác oán hận nữa, nhưng bây giờ để gọi bà ấy một tiếng 'mẹ' thật sự là rất khó với em, em muốn thêm chút thời gian _Ryeowook

- Được rồi, thời gian còn nhiều mà, cứ từ từ thôi, dù em làm thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em _Yesung

- À tối nay bác Kim sang nhà anh ăn cơm đó, nhân tiện chắc để công khai chuyện của Bumie và Siwon, em có muốn sang không? Anh cũng muốn công khai chuyện của chúng ta _Yesung

- Tối nay em lại qua nhà mẹ nuôi phụ giúp mẹ nấu ăn rồi, vì hôm nay nhà mẹ có khách quý đến, với lại để ba mẹ anh liền một lúc biết chuyện này của cả hai đứa con có lẽ sẽ khá sốc _Ryeowook

- Ba anh biết chuyện chúng ta lâu rồi, em nghĩ ba anh sẽ không theo dõi bọn anh sao? Cả Chulie hyung cũng biết rồi, chỉ có Bumie luôn toàn tâm với công ty và không yêu đương gì nên ba anh mới tin tưởng mà không nghi ngờ nên mới không theo dõi Bumie _Yesung

- Thật sao? Vậy là ba anh cũng biết người đó là em sao? Ba anh có nói gì hay ngăn cản chuyện của chúng ta không? _Yesung

- Lúc đầu ba anh cũng khá giận, luôn bảo anh từ bỏ mối quan hệ này, nhưng dạo gần đây cũng không thấy ba anh nhắc đến nữa.. mà em sang nhà mẹ nuôi chỉ để phụ giúp bà ấy nấu ăn sao? _Yesung 

- Không, tiện thể mẹ cũng muốn giới thiệu em với mấy người con trai của mẹ nữa mà, nghe nói họ đẹp trai lắm _Ryeowook nhìn Yesung chăm chú

- Sao? Mấy người đều con trai hết hả? Đẹp trai ấy hả? Sao bằng anh được _Yesung bĩu môi

- Thì sao đâu, nhiều con trai em mới thích sang đó _Ryeowook chọc Yesung

- Em mê trai đến vậy luôn hả? _Yesung

- Anh đang ghen đúng không? Hahaa _Ryeowook

- Em nói nhiều như vậy cũng chỉ để xem phản ứng của anh thôi đúng không? Anh ghen thì em sẽ vui lắm hả? _Yesung bật cười

- Xì.. thì lúc nãy anh chả ghen đó còn gì _Ryeowook bĩu môi

- Anh cố tình thôi, chứ giờ em đã bị buộc chặt vào anh rồi còn sợ gì nữa _Yesung sờ vào chiếc nhẫn đeo trên tay Ryeowook rồi nắm lấy tay cậu

Ryeowook mỉm cười nhìn anh...

_________

Ryeowook và Leeteuk đi chợ mua đồ rồi về nhà Leeteuk nấu ăn

Một lúc sau thì Kangin, Heechul, Yesung về nhà

- À chồng mẹ về rồi đấy.. mình về rồi à? _Leeteuk nháy mắt với Ryeowook rồi quay ra sau cười với Kangin

- Ây ya hôm nay mẹ lại định nấu món gì đây? _Heechul

Ryeowook quay ra sau.. mọi người nhìn nhau ngạc nhiên

- Cậu.. sao cậu lại ở đây? _Kangin

- Ô Ryeowook à, sao em lại ở đây vậy? _Heechul

Yesung ngạc nhiên nhìn cậu mà không nói gì cả...

- Con đã bảo cậu ấy đến sao? _Kangin nhìn Yesung

- Mọi người quen Wookie sao? Cậu ấy là người lần trước mẹ kể nấu ăn ngon đó _Leeteuk

- À ra là người mẹ nói là cậu ấy sao? Haha nếu thế có nói cậu ấy là con dâu mẹ chắc em cũng không phản đối đâu nhỉ? _Heechul nói nhỏ rồi nháy mắt với Yesung

- Vậy là mấy đứa đều quen Wookie sao? May quá mẹ đang định giới thiệu Wookie với mấy đứa vì Wookie cũng ngại _Leeteuk

- Cậu ấy là nhân viên ở công ty của Woonie đó mẹ, không những vậy còn rất thân với Woonie nữa _Heechul liếc Yesung

Yesung đánh Chul một cái rồi nhìn sang Kangin

- Thật sao? Trái đất này đúng là tròn thật ha _Leeteuk mỉm cười nhìn Ryeowook

Ryeowook cười gượng gạo nhìn Leeteuk rồi quay ra ái ngại nhìn Kangin

- Rất vui được gặp cháu _Kangin mỉm cười với Ryeowook

- Vâng ạ, rất vui được gặp bác ạ _Ryeowook vẫn không khỏi bất ngờ nhìn Kangin

- Thôi mấy đứa lên phòng thay đồ đi xong xuống còn đón khách nữa _Kangin nói xong lên phòng trước sự ngạc nhiên của Yewook và Heechul

- Ôi trời, ba hôm nay bị gì vậy, bình thường ngăn cấm hai đứa lắm mà, sao hôm nay nhẹ nhàng thế nhỉ? _Heechul nói xong cũng lên phòng luôn

Yewook mỉm cười nhìn nhau rồi Yesung cũng lên phòng..

- Wookie à, mẹ không ngờ luôn đó, thật không ngờ con và Woonie con trai mẹ lại thân nhau _Leeteuk

- Vâng ạ, con cũng hơi bất ngờ vì mẹ lại là mẹ anh ấy _Ryeowook

- Nếu vậy hôm lần đầu mẹ và con gặp nhau, con bảo bạn con cũng thích món bạch tuộc xào cay và hôm đó cũng sinh nhật bạn con, không lẽ là Woonie sao? _Leeteuk

- Vâng ạ _Ryeowook gãi đầu cười

- Hai đứa thân nhau đến vậy sao? Vậy mẹ có thể hỏi con một chuyện không? _Leeteuk

- Vâng ạ _Ryeowook

- Con thân với Woonie như vậy chắc có biết chuyện Woonie thích cậu con trai nào đó phải không? _Leeteuk

Ryeowook bất ngờ làm đứt tay mình 

- Con không sao chứ Wookie? _Leeteuk

Yesung đi xuống một lúc rồi thấy Leeteuk đang hỏi Ryeowook và Ryeowook bị đứt tay, anh vội vàng chạy ra mở tủ lấy băng rồi băng vào tay cho Wookie khiến Leeteuk khá ngạc nhiên

- Mẹ à, chuyện riêng của con sao mẹ lại hỏi người khác như vậy? _Yesung vừa băng cho Ryeowook vừa nói với Leeteuk

- Mẹ.. mẹ chỉ là tò mò một chút thôi _Leeteuk

Heechul cũng xuống và ngạc nhiên nhìn

Đúng lúc Kibum đưa bà Andy và Siwon vào nhà

- Mẹ, bác ấy đến rồi ạ _Kibum
Ryeowook quay ra nhìn thấy bà Andy, bà cũng ngạc nhiên nhìn cậu...

- Xin chào, rất vui được gặp chị, tôi là mẹ của Bumie _Leeteuk ra chào hỏi bà Andy

- Vâng, rất vui được gặp chị, tôi là mẹ của Wonie _Bà Andy mỉm cười chào lại Leeteuk

- Cháu chào bác ạ _Siwon

- Chào cháu Siwon, bác nghe Bumie kể về cháu rất nhiều, cháu đẹp trai thật đấy _Leeteuk

- Ơ Ryeowook, sao cậu lại ở đây? _Kibum ngạc nhiên nhìn Ryeowook

- Ryeowook chính là người mẹ nhận làm con nuôi đó _Heechul

- Thật sao? _Kibum ngạc nhiên nhìn Heechul

Heechul gật đầu...

Kibum và Siwon nhìn nhau không hiểu chuyện gì...

- Thôi mọi người ngồi vào bàn đi, cơm cũng chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ bày ra thôi _Leeteuk 

Mọi người ngồi hết vào bàn để chuẩn bị cho bữa ăn..

- Ba đâu rồi mẹ _Kibum

- Ba con đang trên phòng, ông ấy xuống bây giờ đó _Leeteuk

- Wookie à, lúc nãy mẹ xin lỗi nhé, con có bị đau lắm không? _Leeteuk lo lắng nhìn Ryeowook

- Con không sao đâu ạ, bị đứt tay cũng nhẹ thôi mà, mẹ đừng lo _Ryeowook định dọn bát ra bàn thì Leeteuk giữ tay cậu lại rồi kéo cậu ngồi xuống bàn cạnh Yesung

Bà Andy ngạc nhiên khi Ryeowook gọi Leeteuk là mẹ

- Con cứ ngồi đi, để mẹ dọn nốt cho _Leeteuk

- Ơ không con làm được mà _Ryeowook

- Con ngồi đi, không mẹ buồn đó _Leeteuk

- Mẹ, vậy con xin phép về trước đây ạ, con nghĩ con không nên ở đây _Ryeowook

- Con nói gì vậy, con đã đồng ý ở lại với mẹ rồi mà _Leeteuk

- Con.. _Ryeowook

- Ơ kìa Ryeowook, cậu ở lại ăn tối cùng mọi người cho vui _Kibum

- Làm gì mà ngẩn người ra thế? Chú mày không định giữ Ryeowook ở lại à? _Heechul đánh vào tay Yesung

- Cậu cứ ở lại ăn tối cùng mọi người cho vui _Kangin lúc này mới xuống nhà làm mọi người ngạc nhiên nhìn ông

- Trời hôm nay đúng là bố bị gì thật rồi? _Heechul

Yesung và Ryeowook cũng ngạc nhiên nhìn Kangin 

Bà Andy ngạc nhiên quay lại nhìn Kangin khi nghe thấy giọng ông

*Ông ấy là bố của Jongwoon sao? Không.. không thể nào...*

- Vâng ạ _Ryeowook

- Rất vui được gặp b..à.. _Kangin ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy bà Andy

- Bố.. bố à _Kibum gọi ông mấy lần vì thấy ông cứ ngẩn người ra

- À.. lâu lắm không gặp, bà khỏe không? _Kangin

- Tôi.. tôi vẫn khỏe _Bà Andy hốt hoảng

- Hai người quen nhau à? _Leeteuk

- Bà ấy là bạn của tôi hồi đại học _Kangin

- Đúng là trái đất này tròn thật đó, hôm nay tôi đã phải thốt lên câu này hai lần rồi, thôi mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện _Leeteuk

- Bố.. bố ngồi xuống đi _Yesung

- Ừ _Kangin ngồi xuống cạnh Leeteuk

Bà Andy trở nên bất an lạ thường

- Mẹ.. mẹ không sao chứ? Sắc mặt mẹ không được tốt _Siwon hỏi nhỏ bà

- À mẹ không sao đâu _Bà Andy

- Chị ăn nhiều vào nhé, hôm nay tôi và Wookie đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đãi chị và Siwon đó nha _Leeteuk

Bà Andy không nói gì chỉ ngồi im khiến mọi người ngạc nhiên

- Mẹ.. mẹ à _Siwon lay người bà 

- Hả? _Bà andy

- Chị không được khỏe ở đâu à? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị _Leeteuk

- À không đâu, món nào cũng rất ngon, thật sự rất ngon, chị nấu ăn rất ngon _Bà Andy gắp lên ăn một cách ngon miệng

- Thật sao? Thật ra cả Wookie cũng nấu cùng tôi, à quên mất chưa giới thiệu với chị, đây là Wookie con nuôi của tôi _Leeteuk 

Bà Andy ngạc nhiên nhìn Ryeowook

- Cháu chào bác _Ryeowook nói mà không nhìn bà

- Ừ chào cháu, tôi rất ngưỡng mộ chị, cả bốn cậu con trai đều rất đẹp trai, dễ thương và ngoan ngoãn _Bà Andy

- Chị quá khen rồi, cảm ơn chị, tôi cũng cảm thấy mình có phúc _Leeteuk

- Bố mẹ à.. thật ra bọn con có chuyện này muốn nói với bố mẹ _Kibum ngập ngừng

- Ừ, có chuyện gì thế con? _Leteuk

Siwon và Kibum nhìn bà Andy

- Mẹ, mẹ à.. mẹ sao vậy? _Siwon đỡ lấy bà Andy khi thấy bà thở dốc và ôm ngực mình rồi ngất đi
Ryeowook lo lắng định ra chỗ bà Andy nhưng cậu lại không đủ dũng khí ra đó...

- Mẹ cháu bị sao vậy? _Leeteuk và mọi người lo lắng

- Cháu xin lỗi hai bác đã làm gián đoạn bữa tối nay..  Có lẽ cháu phải đưa mẹ vào bệnh viện luôn đây ạ _Siwon

- Ừ, không sao đâu, cháu mau đưa mẹ vào bệnh viện nhanh lên, sức khỏe vẫn quan trọng hơn _Kangin

- Để em đi cùng anh _Kibum đỡ bà Andy ra xe cùng Siwon
Ryeowook, Kangin, Leeteuk lo lắng nhìn theo... 

Yesung đỗ xe trước cửa nhà cậu.. cậu lo thất thần ngồi im trong xe

- Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng _Yesung an ủi cậu

- Hình như bà ấy có vẻ đau lắm, lúc đó em thật sự rất muốn chạy ra hỏi thăm bà ấy nhưng mà.. em.. em không làm được, có phải em xấu xa lắm không? _Ryeowook khóc nức nở

- Đồ ngốc, sao em có thể xấu xa cơ chứ? Đừng tự trách mình cũng đừng quá lo lắng, có thể do thời tiết thất thường nên bác ấy không được khỏe, có gì anh sẽ vào bệnh viện xem tình hình bác ấy rồi báo lại cho em, cho nên đừng có khóc lóc một mình mà hãy đợi tin của anh _Yesung ôm Ryeowook

Ryeowook gạt đi những giọt nước mắt và gật đầu...

___________

Bệnh viện Seoul, 

- Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi? _Siwon

- Bà ấy bị suy tim giai đoạn cuối, có thể bà ấy sẽ không sống được bao lâu nữa _Bác sĩ

- Bác sĩ, ông nói gì vậy? Mẹ tôi không sống được bao lâu nữa sao? Không thể nào, bà ấy vẫn đang khỏe mạnh mà _Siwon

- Đúng vậy đó, bác ấy trông vẫn bình thường mà, sao đột nhiên đã bị giai đoạn cuối rồi _Kibum

Đúng lúc đó Yesung đến bệnh viện

- Bà ấy vẫn hay điều trị bằng thuốc, thuốc có thể làm giảm cơn đau trong một thời gian, nhưng có thể sẽ đột nhiên cơn đau tái phát nhanh chóng, và mỗi lần như vậy sẽ đau đớn gấp nhiều lần bình thường khi không uống thuốc, và nếu bị đả kích quá lớn không chịu được bà ấy sẽ ngất đi giống như bây giờ vậy _Bác sĩ

- Không có cách nào cứu mẹ tôi sao? Bác sĩ xin ông hãy cứu lấy mẹ tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, chỉ cần ông cứu mẹ tôi _Siwon

- Bệnh đã ở giai đoạn cuối, bây giờ đã quá muộn, e rằng khó có thể chữa trị, bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để giảm bớt cơn đau và kéo dài thời gian thôi.. trừ khi có người hiến tim cho bà ấy _Bác sĩ

- Bác sĩ hãy lấy tim của tôi này, hãy cứu lấy bà ấy _Siwon

- Cậu điên à, cậu làm như vậy là tự giết bản thân mình đó _Yesung

- Vậy giờ tôi biết phải làm sao? không thể cứu mẹ tôi, tôi không thể đứng im nhìn bà ấy bỏ tôi mà đi được _Siwon

Kibum khóc nhìn Siwon

- Người bình thường chúng tôi không thể chấp nhận chuyện hiến tim. Trường hợp hiến tim từ trước đến nay rất hiếm, người hiến trừ khi là bị bệnh gì không qua khỏi có thể hiến tim, nhưng để tìm được người có thể chấp nhận hiến tim là điều rất khó, tôi rất tiếc nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần trước _Bác sĩ lắc đầu buồn bã

- Ông nói gì vậy? Ông là bác sĩ cơ mà, ông không thể cứu người hay sao? Có người hiến là được rồi, ông chỉ cần làm là được ai cần ông chấp nhận hay không? _Siwon tức giận túm cổ áo bác sĩ

- Cậu bình tĩnh lại đi, cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho những người thân của cậu chứ? Đặc biệt là mẹ cậu, bà ấy sẽ vui vẻ khi nhận lấy tim của cậu và nhìn cậu ra đi sao? _Yesung tức giận

- Mẹ tôi còn sống được bao lâu nữa? _Siwon đã bình tĩnh hơn khi nghe Yesung nói

- Nhiều nhất là hai tháng nữa _Bác sĩ

Kibum ngồi gục xuống ghế khóc.. Siwon bỏ tay mình ra khỏi cổ áo bác sĩ và ngồi gục xuống đất.. Yesung gục mặt vào tường... Tất cả đều trong trạng thái đau buồn...

Bà Andy nằm trong phòng đã tỉnh từ lúc nào bật khóc khi nghe mọi người nói chuyện ngoài cửa...

..............

Một lúc sau, Siwon, Kibum và Yesung vào phòng thấy bà đã tỉnh

- Mẹ.. mẹ đã tỉnh rồi sao? Mẹ thấy thế nào rồi, còn đau ở đâu không? _Siwon

- Bác gái, bọn cháu đã rất lo cho bác _Kibum

- Bác không sao đâu, mấy đứa đừng có lo quá _Bà Andy

- Sao mẹ không nói cho con biết, mẹ bị từ bao giờ, đáng lẽ mẹ nên đi điều trị ngay từ đầu chứ? _Siwon

- Mẹ bị từ lâu rồi, lúc phát hiện ra cũng ở giai đoạn gần cuối nên mẹ mới quyết định về Hàn sống nốt những ngày cuối cùng bên con _Bà Andy

- Mẹ.. mẹ đừng nói thế, mẹ sẽ không sao đâu, mẹ sẽ sống còn lâu nữa _Siwon

- Mẹ biết tình trạng của mình mà, Wonie à, cho dù có ai đó hiến tim cho mẹ, mẹ cũng sẽ không nhận đâu, tim của con người rất quan trọng mà, dù họ có ra đi thì con tim vẫn nên để nguyên vẹn, còn con tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện hiến tim cho mẹ, nếu con làm vậy mẹ sẽ không sống nổi đâu, mẹ muốn thấy con và cả Wookie đều tìm được hạnh phúc cho mình trước khi ra đi, con và Wookie là hai đứa con trai mẹ lo lắng nhất nếu rời khỏi cuộc đời này, vì vậy mẹ muốn thấy hai đứa tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.. hôm nay mẹ đã có thể nói với bố mẹ Bumie về chuyện hai đứa, nhưng mẹ xin lỗi vì đã không kịp nói _Bà Andy

- Mẹ.. con xin lỗi _Siwon khóc

- Bumie à, con hãy luôn ở bên cạnh Wonie nhé, đừng rời bỏ thằng bé, bác giao lại Wonie cho con _Bà Andy nắm tay Kibum

- Bác yên tâm, con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, vì thế bác phải mau khỏe đợi đến ngày bọn con được bố mẹ con chấp nhận _Kibum

- Được rồi, bác sẽ cố gắng đợi đến ngày đó _Bà Andy

- Woonie à, Wookie... _Bà Andy bật khóc khi nghĩ đến chuyện Yewook là anh em

- Bác gái, con sẽ chăm sóc cho Wookie, bác yên tâm _Yesung

Bà muốn nói với Yesung nhưng lại không thể thốt nên lời...

- Mẹ có thể nhờ mấy đứa một chuyện được không? _Bà Andy

- Vâng, bác cứ nói đi ạ, chuyện gì làm được bọn cháu sẽ cố gắng ạ _Yesung

- Chuyện này mấy đứa đừng nói với Wookie nhé _Bà Andy

- Sao lại không nói cho cậu ấy, chẳng lẽ mẹ không muốn cậu ấy nhận mẹ lần cuối sao? _Siwon

- Mẹ không muốn Wookie thêm phiền lòng, mẹ đã có lỗi với Wookie và đến bây giờ cũng không thể bù đắp cho thằng bé, mẹ muốn cứ thế mà ra đi trong im lặng, cứ thế rời đi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của Wookie _Bà Andy

- Mẹ à _Siwon

- Mấy đứa hãy hứa với bác, sẽ không nói chuyện này cho Wookie được không? _Bà Andy vừa thở gấp vừa nói

Cả Yesung, Siwon và Kibum đều gật đầu...

- Bọn con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, đừng nói gì thêm nữa _Siwon

Bà Andy gật đầu rồi nhắm mắt ngủ... Yesung, Siwon, Kibum buồn bã nhìn bà...

___________

Yesung về nhà thì thấy mọi người vẫn ở dưới nhà lo lắng

- Mọi người chưa ngủ sao ạ? _Yesung

- Làm sao bố mẹ ngủ được khi biết mẹ của Siwon đang trong bệnh viện, bà ấy sao rồi con? _Kangin

- Bà ấy đã tỉnh chưa con? _Leeteuk

- Bác ấy bị suy tim giai đoạn cuối, có lẽ không sống được bao lâu nữa _Yesung

- Sao? Bà ấy không sống được lâu nữa sao? _Kangin buồn bã

- Sao có thể như vậy chứ? _Leeteuk gục xuống ghế khóc

- Thôi muộn rồi, bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ _Yesung

- Woonie à, con lên phòng bố có chuyện này muốn nói _Kangin

Kangin và Yesung lên phòng ông nói chuyện

- Bố có chuyện gì muốn nói với con ạ? _Yesung

- Chuyện của con và Ryeowook bố đã suy nghĩ rất kỹ, bố sẽ không ngăn cản hai đứa nữa, chỉ cần con thấy hạnh phúc khi bên cạnh cậu ấy, bố sẽ chấp thuận tất cả _Kangin

- Bố.. có thật bố sẽ ủng hộ bọn con không? _Yesung bất ngờ

- Có bố mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc chứ, bố thừa nhận trước đây bố không quan tâm nhiều đến tình cảm của các con, lại chỉ nghĩ đến công ty, nhưng giờ bố đã hiểu mấy đứa vẫn quan trọng hơn đối với bố _Kangin

- Bố.. con cảm ơn bố _Yesung ôm Kangin

- Được rồi, từ giờ phải thật hạnh phúc đấy _Kangin ôm lại Yesung

- Vâng _Yesung mỉm cười

Leeteuk từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Kangin và Yesung... Bà rất bất ngờ về chuyện này.. Thì ra Ryeowook lại chính là cái cậu mà con trai mình một mực yêu... Bảo sao lúc đó khi bà nói với Ryeowook thì cậu lại có biểu hiện như vậy... *Nhưng sao bỗng dưng Inie lại chấp nhận chuyện hai đứa nhanh như vậy chứ?* tuy rằng bà có bất ngờ về quyết định của ông nhưng bù lại ông đã quan tâm đến con trai mình hơn nên bà thay vì đau khổ như lúc trước biết chuyện của con trai thì giờ bà lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn...

_________

Sáng hôm sau, bệnh viện Seoul
Kangteuk vào thăm bà Andy

- Em thấy thế nào rồi? _Kangin

- Chị có đỡ hơn tý nào không? _Leeteuk

- Cảm ơn hai người đã quan tâm, tôi đã đỡ nhiều rồi _Bà Andy

- Tôi có mua ít cháo, chị dậy ăn luôn đi cho nóng _Leeteuk

- Cảm ơn chị chu đáo quá _Bà Andy

- Em có thể nói chuyện riêng với anh một lát không? _Bà Andy nhìn Kangin

- Vậy hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài xe trước, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé _Leeteuk

- Cảm ơn _Bà Andy gật đầu cười nhìn Leeteuk đang ra ngoài

- Có chuyện gì vậy? _Kangin

- Em thật sự không biết phải nói chuyện này với ai, lại không có đủ dũng khí nói với Jongwoon hay là Wookie, chuyện hai đứa yêu nhau anh đã biết rồi phải không? _Bà Andy

- Ừ anh biết rồi, thật ra lúc đầu cũng khá sốc, anh còn ra sức ngăn cản hai đứa, nhưng bây giờ nghĩ lại tình cảm của hai đứa không dễ gì chia cắt, với lại anh cũng muốn Woonie được hạnh phúc _Kangin

- Không được.. hai đứa tuyệt đối không thể yêu nhau được _Bà Andy vừa thở gấp vừa nói

- Kìa em bình tĩnh đã, đừng có xúc động quá làm ảnh hưởng đến sức khỏe... Nhưng tại sao em lại bảo hai đứa không thể? Anh biết chắc em cũng khá sốc khi biết chuyện hai đứa nó, nhưng mà... _Kangin đỡ bà Andy tựa vào thành giường

- Không phải đâu, nếu thật sự hai đứa có thể đến với nhau em hoàn toàn ủng hộ, em thật sự đã rất mong hai đứa ở bên nhau khi mới biết chuyện.. Nhưng... _Bà Andy

- Nhưng sao? _Kangin

- Anh còn nhớ ngày hôm chúng ta say không? Hôm đó chúng ta đã.. ngủ với nhau và rồi.. _Bà Andy

- Sao cơ? Hôm đó thật sự chúng ta có ngủ với nhau sao? _Kangin ngạc nhiên 

- Em xin lỗi.. vì đã nói dối rằng tối đó chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.. Lúc đó vì rất yêu anh nên em đã không kiểm soát được bản thân.. anh lại có vợ rồi nên em không thể nói ra, và cũng nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra.. rồi sau đó em đã có thai với anh.. _Bà Andy

- Sao cơ? Em nói vậy là sao? Em và anh đã có con sao? _Kangin

- Đúng vậy.. và đứa con đó chính là.. là... Ryeowook _Bà Andy

- Sao?? _Kangin ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro