CHAP 23 - GIỜ ĐÂY CẢ ANH VÀ CẬU ĐỀU PHẢI CÙNG BUÔNG TAY RỒI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CHAP 23

- Ryeowook là con của anh?? _Kangin ngạc nhiên

- Em xin lỗi.. thật sự xin lỗi anh.. _Bà Andy khóc

- Tại sao em lại làm như vậy? _Kangin

- Em xin lỗi.. lúc đó có lẽ anh đã nhầm tưởng em là chị ấy, là vợ của anh, còn em vừa không thể chống cự lại không thể kiểm soát bản thân vì em thật sự rất yêu anh... _Bà Andy nghẹn ngào nói

Kangin thất thần đứng lặng một lúc mà không nói gì cả...

- Vì vậy nên anh đừng để Jongwoon và Wookie yêu nhau, hai đứa là anh em, không thể yêu nhau được _Bà Andy

- Em có biết khó khăn lắm anh mới chấp nhận chuyện hai đứa nó không? Khó khăn lắm bố con anh mới có thể hiểu nhau hơn.. Tối qua anh đã nói với Woonie rằng hai đứa phải thật hạnh phúc.. nhưng cuối cùng lại thành anh đã hại hai đứa.. em bảo anh phải làm sao đây.. hình như tình cảm hai đứa đã rất sâu đậm rồi _Kangin buồn bã

- Em xin lỗi.. em thật sự rất ân hận.. đã bỏ rơi Wookie vậy mà giờ cũng tước đoạt luôn hạnh phúc của thằng bé _Bà Andy 

- Bỏ rơi?? Em đã bỏ rơi Wookie sao? Đúng rồi, bảo sao anh lại thấy lạ rằng tối qua thằng bé nói chuyện rất khách sáo với em _Kangin

- Em cũng chỉ là bất đắc dĩ.. muốn bảo vệ Wookie.. chồng em lúc đó là xã hội đen, anh ấy rất nóng tính và hay ghen, nếu nổi giận có thể làm những việc không kiểm soát được, em sợ lúc đó anh ấy sẽ làm hại Wookie nên đã đứa Wookie đến cô nhi viện nhưng thật không ngờ gia đình em sau đó đã xảy ra một số chuyện nên phải ra nước ngoài sống, từ đó em đã bị mất liên lạc với thằng bé, đến bây giờ khi về đây bất ngờ gặp lại Wookie em thật sự rất nhớ Wookie nhưng lại không thể bù đắp cho thằng bé _Bà Andy khóc 

- Anh cũng là người bố tồi tệ, con ruột mình ở ngay trước mặt mà lại không biết, thời gian nó sống khổ cực thế nào anh cũng không hay biết, lại còn nặng lời với thằng bé nữa.. _Kangin gục xuống đất bật khóc

Cả hai chỉ khóc mà không để ý rằng cửa đã hé mở.. Leeteuk ở ngoài cửa run rẩy nắm lấy núm vặn cửa..

__________

Tập đoàn Kim thị..

Cộc cộc..

- Hôm qua anh đến thăm bà ấy tình hình thế nào rồi? _Ryeowook

- À.. bác ấy chỉ bị cảm thôi.. về nhà nghỉ một chút là khỏe thôi _Yesung

- Cảm thôi sao? Sao em thấy bà ấy lúc đó có vẻ đau lắm, lại còn ngất đi nữa _Ryeowook

- Em đừng lo lắng, bác ấy đã đỡ rồi, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, đã có Bumie chăm sóc bác ấy nên em yên tâm _Yesung

Ryeowook gật đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng...

- À đúng rồi.. Ryeowook à, bố anh đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi _Yesung

- Sao? Thật không? Bố anh đã chấp nhận chúng ta rồi sao? _Ryeowook mừng rỡ

- Ừ.. từ giờ chúng ta có thể thoải mái hẹn hò rồi _Yesung

- Đúng vậy, tối qua em đã thấy bác ấy nói chuyện rất kì lạ với em nên em đã nghi rồi mà.. vậy tối nay mình đi chơi nha, giờ em về làm việc đây, hẹn anh tối nay gặp _Ryeowook vui vẻ ra ngoài

- Ừ _Yesung cười nhẹ nhìn theo bóng cậu khuất dần rồi mặt anh dần biến đổi sang lo lắng *Ryeowook à, anh biết nói thế nào với em về mẹ em đây?*

Kangin đưa Leeteuk về nhà, trên xe Kangin không nói gì mà chỉ lo lắng khiến Leeteuk cũng nhìn ông lo lắng

Về đến nhà, Kangin định lên thẳng phòng thì Leeteuk gọi ông lại

- Mình nói chuyện với tôi một lát được không? _Leeteuk

- Có chuyện gì thế? _Kangin

- Có phải mình lo lắng cho bà Kim không? _Leeteuk

- Chẳng phải tất cả chúng ta đều lo lắng cho bà ấy sao? _Kangin

- Mình có giấu tôi chuyện gì không? _Leeteuk

- Tôi.. Sao tự dưng mình lại hỏi vậy? _Kangin

- Mình không thể thẳng thắn hơn với tôi sao? _Leeteuk

- Mình nói vậy là sao? _Kangin

- Lúc nãy ở bệnh viện tôi đã nghe hết rồi.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý nghe cuộc nói chuyện của hai người.. chỉ là vô tình để quên điện thoại trên đó.. nhưng nếu tôi không lên đó thì sẽ không biết được chuyện này _Leeteuk

- Mình.. nghe hết rồi sao? ... Thật sự lúc đó tôi không hề biết người đó là cô ấy, lúc đó tôi không còn tỉnh táo nữa.. Mình hãy tin tôi _Kangin

- Nếu như lúc đó mình không đi uống với cô ấy có lẽ đã không xảy ra chuyện này _Leeteuk

- Tôi không đi uống với riêng cô ấy, tôi đi cùng với mọi người trong công ty, nhưng.. _Kangin

- Nhưng lúc về lại chỉ có hai người.. chẳng phải cô ấy vẫn còn yêu mình hay sao? _Leeteuk

- Đó chỉ là ngày xưa thôi, đối với tôi chỉ có duy nhất mình mà thôi, mình biết tôi yêu mình thế nào mà, hồi đó chúng ta bất chấp bị gia đình hai bên phản đổi vẫn lấy nhau đó thôi, chẳng lẽ mình vẫn không tin tôi _Kangin

- Không phải tôi không tin mình, chỉ là bây giờ giữa hai người có sự ràng buộc đó là Wookie.. cô ấy không thấy bản thân quá đáng sao.. đã biết mình đã có vợ vậy mà lại làm chuyện như vậy.. giờ lại quay về hủy hoại cuộc sống của chính con ruột mình.. _Leeteuk khóc

- Tôi biết mình thật sự không hề oán trách gì cô ấy hay ghét bỏ Wookie.. giờ cô ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa..

Wookie sẽ chỉ còn lại một mình.. tôi thật sự rất muốn bù đắp cho thằng bé.. không phải mình cũng rất yêu quý Wookie sao? Mình có thể bỏ qua những lỗi lầm trước kia của tôi mà đón nhận Wookie được không? _Kangin

- Vậy còn chuyện của Woonie và Wookie thì sao? Mình muốn chúng nó trở thành anh em cùng một nhà trong khi chúng nó đang yêu nhau sao? Chuyện này thật sự rất tàn nhẫn đối với hai đứa nó đó mình có biết không? _Leeteuk

- Tôi biết sẽ rất khó khăn cho hai đứa.. nhưng.. _Kangin

- Bố mẹ đang nói về chuyện gì vậy? _Yesung về nhà đúng lúc và đã nghe được câu nói của Leeteuk khiến anh ngỡ ngàng không hiểu đang xảy ra chuyện gì..

Heechul và Kibum cũng về cùng lúc và nghe được câu chuyện
Kangteuk ngạc nhiên quay ra khi thấy ba đứa con của mình...

- Bố.. sao bố có thể làm ra chuyện đó chứ? _Heechul nổi giận

- Bố hãy nói rõ cho con đi.. sao vừa nãy bố mẹ lại nói con và Ryeowook là anh em? Mẹ đang nói đùa phải không? _Yesung nhìn Leeteuk 

- Mẹ.. Woonie à, con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói.. _Leeteuk khóc

- Mẹ cứ nói đi.. mẹ khóc cái gì vậy? Có gì mà phải bình tĩnh? Con đang rất bình tĩnh đây _Yesung tức giận

- Bố xin lỗi.. Woonie à, con hãy cứ trách bố đi, tất cả là lỗi của ta.. hồi đó vì lầm lỡ ta đã có con với một người khác.. và đứa con đó chính là Kim Ryeowook _Kangin ôm đầu gục xuống đất 

Yesung không nói câu nào mà chỉ đứng thẫn thờ một lúc rồi lặng lẽ bước đi...

- Thật là nực cười.. cho đến cuối cùng bố vẫn luôn là người cản trở chuyện tình cảm của Woonie.. hơn nữa còn phản bội mẹ nữa.. từ giờ bố không còn tư cách để ngăn cấm chuyện tình cảm của bọn con nữa.. Bumie cũng đang yêu Choi Siwon đó.. từ giờ nó sẽ không phải cảm thấy có lỗi với bố nữa rồi... _Heechul

- Hyung à.. _Kibum nổi cáu với Heechul

Heechul bỏ ra ngoài mà không nói thêm gì cả..

- Sao cơ? Bumie, con.. con là người mà bố tin tưởng nhất.. nhưng sao con lại... có người bố nào có thể chấp nhận chuyện cả ba đứa con trai của mình đều thích con trai cơ chứ.. ông trời ơi xin ông cứ trừng phạt tôi này, tôi mới là người có tội.. sao ông lại làm vậy với ba đứa con trai của tôi? _Kangin khóc 

- Con xin lỗi.. _Kibum 

Leeteuk không chịu được cũng gục xuống khóc

Heechul vẫn chưa đi.. anh đứng ngoài cửa khóc không thành tiếng.. tuy rằng những việc bố mình làm khiến anh cảm thấy ghét ông.. nhưng suy cho cùng ông ấy vẫn là người anh thương nhất...

__________

Yesung đi bộ cả buổi tối.. anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa... chỉ là anh thấy nhớ cậu quá rồi.. đứng trước cửa nhà cậu lại làm anh nhớ đến những tháng ngày vui vẻ trước kia của anh và cậu.. nhớ đến lần anh và cậu nắm tay nhau đi trên con đường này, rồi ôm nhau thật chặt trước cửa nhà cậu, bị Eunhyuk và Sungmin phát hiện rồi trêu đùa.. những tháng ngày vui vẻ đó.. có lẽ từ giờ sẽ không còn nữa rồi... 

Ryeowook đột nhiên mở cửa ra khiến anh bất ngờ..

- Ôi làm em giật mình.. anh đến rồi sao không gọi em? Mà muộn vậy rồi, anh vẫn đến tìm em sao? _Ryeowook

- À.. anh đi qua đây có chút việc nên ghé qua thôi.. thôi anh về luôn đây _Yesung quay đi thì cậu giữ tay anh lại

- Xe của anh đâu, anh đi bộ đấy à? Mà anh có chuyện gì phải không? _Ryeowook

- Không có gì.. anh.. _Yesung lưỡng lự định ôm cậu nhưng lại không có dũng khí

- Có chuyện gì vậy? Rõ ràng là anh có chuyện gì đó, nói cho em nghe đi _Ryeowook

- Anh.. chỉ là anh nhớ em thôi _anh lấy hết dũng khí ôm cậu vào lòng

- Tưởng gì.. anh làm em hết hồn, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng _Ryeowook vui vẻ ôm lại anh

- Thôi anh về đây _Yesung nhanh chóng bỏ cậu ra và bỏ đi khiến cậu ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần...

*Ryeowook à.. sau hôm nay rồi chúng ta sẽ không còn được như trước nữa.. anh và em sẽ đi trên hai con đường khác nhau.. em sẽ không sao phải không? Anh cũng sẽ cố gắng không sao cả... anh biết em là người mạnh mẽ mà... chúng ta đã hứa với nhau dù có chuyện gì cũng không được buông tay trước.. nhưng giờ cả anh và em cùng phải buông tay rồi... lần cuối cùng này anh rất muốn nói câu này với em... Ryeowook à, anh yêu em...*

..........

Trời đã dần đổ cơn mưa... mưa càng lúc càng to dần... anh đi bộ trên con đường.. người anh đã ướt sũng nhưng anh không hề quan tâm... điều anh chỉ quan tâm lúc này là ngày mai anh và cậu sẽ không còn được bên nhau nữa rồi...

Ryeowook chạy vào nhà lấy ô khi trời đổ mưa.. cậu đi theo con đường anh vừa đi vì lo lắng anh sẽ bị ướt... đi một hồi.. cứ vậy mà đi nhưng vẫn không thấy anh đâu cả... gọi điện anh cũng không nghe.. cậu đi một lúc lâu rồi cũng đến nhà anh.. ngó lên phòng của anh thấy phòng đang bật điện... có lẽ anh đã về đến nhà rồi... lúc này cậu mới yên tâm quay về nhà... 

Liệu hình bóng quen thuộc đó sẽ bị lãng quên chăng?
Liệu thời điểm đó sẽ tới sao?
Phải chăng tất cả những hồi ức tươi đẹp rồi sẽ bị xóa bỏ?
Tình cảm đó liệu còn có phải là yêu?
Anh cô đơn trên con đường từng bước chung với em lời nói dối, anh không thể tin vào tất cả
Anh đã từng nghĩ rằng khoảnh khắc đó sẽ là vĩnh viễn
Những cảm xúc và ý nghĩ đó phải chăng là vì anh đã quá ích kỷ?
Giờ đây anh cũng đã quen với khỏang thời gian khác
Vào khoảnh khắc mà chúng ta gặp mặt, anh đã không kiềm được nước mắt
Những tiếng thở dài đến vô tận đã làm nên bài hát này
Và anh không hề biết rằng, em đã nhuộm sắc màu lên anh
Đừng rời đi như cơn mưa ấy
Ngày hôm nay, một lần nữa.. anh lại ướt đẫm dưới cơn mưa
Liệu anh có thể nào xóa bỏ tất cả?
Nếu như cho anh thêm một cơ hội
Chỉ một cơ hội nữa thôi, hãy cho anh được nhìn thấy em...


Leeteuk mở cửa phòng Yesung và bật điện lên nhưng không thấy anh đâu cả, Leeteuk bấm điện thoại gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, bà lo lắng sang phòng Heechul thì thấy anh đang đứng ngoài cửa sổ...

- Chulie à, con gọi điện cho Woonie xem giờ nó ở đâu, mẹ gọi mà nó không nghe máy, liệu nó có nghĩ quẩn không con? Mẹ lo quá _Leeteuk lo lắng hỏi Heechul

- Mẹ yên tâm, nó là người biết suy nghĩ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mẹ đừng lo, hãy để Woonie một mình _Heechul

- Mẹ thật sự lo lắm, Woonie hai lần bị đả kích về chuyện tình cảm, mẹ rất sợ _Leeteuk khóc

- Mẹ à, mẹ phải tin Woonie chứ? Gia đình còn bao nhiêu người lo lắng cho nó, nó sẽ không vì chuyện này mà nghĩ quẩn đâu, trải qua bao nhiêu chuyện nó vẫn có thể mạnh mẽ như vậy mà, mà con thật không hiểu sao Woonie có thể không nói gì mà bỏ qua cho ông ấy, lỗi lầm của người lớn sao giờ con trẻ lại phải gánh chịu tất cả chứ? điều bây giờ con lo lắng là mẹ, có phải mẹ rất đau lòng vì bố đã phản bội mẹ có con với người khác không? _Heechul

- Con hiểu lầm bố con rồi Chulie à, chuyện không như con nghĩ đâu, hồi đó cũng chỉ vì hai người họ uống say nên mới xảy ra chuyện này _Leeteuk

- Đến lúc này mà mẹ vẫn bênh ông ấy sao? Ông ấy không hề cảm thấy có lỗi với mẹ sao? Sao ông ấy có thể làm như vậy? _Heechul

- Mẹ biết từ nhỏ đến giờ con không hề thích bố con, nhưng ông ấy luôn khắt khe với con là vì ông ấy rất yêu con, ông ấy muốn tốt cho con nên mới làm vậy, ai mà chẳng trải qua lầm lỡ, huống chi đây cũng là chuyện quá khứ rồi, họ cũng đã có một đứa con rồi, trách bố con cũng có thay đổi được đâu _Leeteuk

- Vì vậy mà mẹ tha thứ cho ông ấy dễ dàng như vậy sao? _Heechul

- Bố con rất yêu mẹ, mẹ tin ông ấy, dù cho bề ngoài có hay nóng nảy, gắt gỏng nhưng thâm tâm ông ấy lại là người tốt, ông ấy yêu thương cả ba đứa con, nhưng gì ông ấy làm cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của ba đứa nhưng sau chuyện hôm nay cả ba đứa đều như vậy thử hỏi có cha mẹ nào có thể dễ dàng vui vẻ chấp nhận được không? Một đứa là quá đủ đằng này cả ba đứa con ông ấy đặt cả hy vọng giờ lại thành ra thế này, ông ấy đã khóc rất nhiều, mẹ chưa bao giờ thấy ông ấy như vậy cả, hẳn là ông ấy đã rất tuyệt vọng, ông ấy đã đặt hy vọng cả công ty vào Woonie, trước đó ông ấy thậm chí đã chấp nhận chuyện Woonie và Ryeowook, mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay không ai mong muốn cũng như ông ấy không thể lường trước được, ông ấy đã quyết định đưa cả công ty mà ông ấy đã gây dựng 30 năm vào thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ để đổi lấy tình yêu cho con trai mình, ông ấy thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, ông ấy chọn con mình thay vì công ty, vì thế nên mẹ mong con không nên trách cứ gì ông ấy _Leeteuk

- Bố đã đồng ý chuyện của Woonie sao mẹ? _Heechul

- Ừm, mẹ cũng đã rất ngạc nhiên vì đến chính mẹ cũng không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này như vậy, mà sao một người trọng công việc như ông ấy lại có thể chấp nhận nhanh chóng như vậy.. mẹ biết con cũng giống bố con, bề ngoài thì không quan tâm nhưng trong thâm tâm con lại rất quan tâm đến ông ấy, đừng như vậy nữa, mẹ hy vọng sẽ có một ngày con hiểu cho nỗi lòng của bố con _Leeteuk vỗ vai Heechul và đi ra ngoài

Heechul buồn bã nhìn theo bóng lưng Leeteuk...

Kangin mở cửa phòng Yesung, anh vẫn chưa về khiến cho ông thấy lo lắng... ông vào phòng và ngồi trên giường của anh.. hình như từ trước đến giờ ông chưa bao giờ vào phòng của con trai mình.. chưa bao giờ hỏi han, quan tâm xem con trai mình sống ra sao... ông là người bố thật vô tâm.. ngay đến món gì con trai mình thích cũng không biết, nó thích làm gì, thích người như thế nào cũng không hề biết... ông chỉ nghĩ đến sự nghiệp và dập khuôn cho con trai mình phải theo nghiệp của ông mà không quan tâm đến suy nghĩ của con mình... ông cầm khung ảnh gia đình trên bàn của anh lên xem.. gia đình ông vốn đã rất hạnh phúc biết bao nhưng bây giờ ông mới hiểu hạnh phúc của mình chính là ba đứa con ông được hạnh phúc, được làm điều chúng nó muốn...

Yesung người ướt nhẹp mở cửa vào nhà, cô giúp việc ra đỡ cậu

- Cậu chủ, cậu bị dính mưa sao, ướt hết người rồi, mau lên phòng thay đồ đi không ốm mất, để tôi đưa cậu lên phòng _Cô giúp việc

- Để cháu tự lên được rồi, đừng làm kinh động đến mọi người, bố mẹ cháu đã ngủ chưa cô? _Yesung

- Ông bà chủ vẫn chưa ngủ đâu cậu, hình như họ lo cho cậu lắm _Cô giúp việc

- Cháu biết rồi ạ, cô cũng nghỉ sớm đi, cháu tự lên phòng được rồi _Yesung

Yesung lên phòng thì thấy Kangin đang ở trong phòng mình, ôm khung ảnh gia đình và khóc 

- Appa... _Yesung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro