CHAP 2 - ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Bang Young cầm tờ báo, tay khẽ run lên
*Anh ấy là con trai của Kim KangIn??*
- Không thể nào.. không thể nào.. _mặt cô thất thần khi đọc tựa đề báo

Cô đọc xuống phần phỏng vấn, anh bảo anh chưa có người yêu vậy cô là cái gì?? anh không muốn công khai cô với mọi người sao?? Hay vì cô nghèo nên anh thấy xấu hổ?? Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi mà rất muốn anh giải đáp nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi. Kim KangIn là kẻ thù giết chết ba cô, khiến gia đình cô phá sản, mẹ cô cũng mất ngay sau đó, sao lại có thể như vậy, sao ông trời lại đùa giỡn tình yêu của cô và anh như vậy, cô thật sự rất yêu anh, thời gian cô đau khổ nhất thì cô đã gặp được anh. Anh là người ấm áp, luôn làm cô vui vẻ, thật sự cô đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng giờ phải làm sao đây, sao cô có thể yêu con trai của kẻ thù được, cô không muốn trả thù, nói đúng hơn cô không thể trả thù nhưng cô không muốn dính dáng đến ông ta, cô với anh chẳng lẽ chỉ có được hạnh phúc trong thời gian ngắn vậy sao? Mũi cô cay dần, khóe mắt đỏ lên và nước mắt bắt đầu chảy..

Điện thoại cô đổ chuông, cô vội lau nước mắt và nghe điện thoại

- Alo..

- Là bác, Kim KangIn, bác có thể gặp cháu nói chuyện được không?

-------------

Quán cà phê Double Kim

- Dạo này cháu vẫn sống tốt chứ? _Kang In

- Cảm ơn bác, cháu vẫn sống tốt _Bang Young lạnh lùng nói

- Có lẽ hơi đường đột gặp cháu thế này, bác cũng không vòng vo mà sẽ vào thẳng vấn đề, chắc hẳn cháu cũng đã đọc báo và biết con trai bác chính là Jong Woon, bác chỉ muốn biết quan hệ giữa cháu và Jongwoon là thế nào? Hai đứa đang hẹn hò phải không? _Kang In

- Cho nên hôm nay bác đến gặp tôi là muốn tôi và anh ấy chia tay phải không? _Bang Young

- Hai đứa không thể thành đôi được, con trai bác khá bảo thủ, nó đã quyết tâm chuyện gì thì sẽ không từ bỏ, vậy nên bác chỉ có thể gặp cháu, cháu có thể rời xa Jongwoon được không? _Kang In

- Tại sao bác lại phản đối tôi và anh ấy yêu nhau, bác khinh thường tôi vì tôi nghèo nên không xứng đáng với con trai bác phải không? _Bang Young

- Không phải vậy đâu, ba cháu và bác là bạn thân bao nhiêu năm như vậy, từ trước đến giờ bác luôn coi cháu là con ruột, không bao giờ có chuyện bác khinh thường cháu cả, chỉ là.. _Kang In chưa nói xong thì bị Bang Young ngắt lời

- Bác không cần phải giả nhân giả nghĩa đâu, từ lúc ba tôi mất bác đã ở đâu vậy? bác chưa từng xuất hiện trước mặt tôi nhưng giờ lại xuất hiện trước mặt tôi để muốn chia rẽ tôi và con trai bác, bác nghe cho rõ đây, không cần bác phải nói tôi cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh con trai bác nữa, làm sao tôi có thể ở bên cạnh con trai của kẻ đã hại chết ba mình được _Bang Young đứng dậy định đi thì Kang In giữ tay cô lại

- Cháu hiểu lầm rồi, hồi đó không phải bác đã hại chết ba cháu, là ba cháu đã uống thuốc độc tự tử _Kang In

- Lý do gì gia đình tôi đang hạnh phúc mà ba tôi bỗng dưng lại tự tử? Hôm đó trước khi mất bác đã ở cùng ba tôi, sau khi ba tôi chết bác đã bỏ trốn, hồi đó tuy tôi còn bé nhưng mà tôi nhớ rất rõ những chuyện xảy ra trước mắt mình _Bang Young

- Dù nói thế nào cháu cũng không tin, nhưng sự thật bác không hề giết ba cháu _Kang In

- Chuyện đó giờ quan trọng sao? Dù sao giờ ba tôi đã không còn nữa rồi, nhưng mà bác yên tâm tôi sẽ không bắt bác trả lại mạng sống cho ba tôi và cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời con trai bác, bác không cần mất công đến yêu cầu tôi rời xa Kim Jong Woon, bởi vì chắc chắn tôi sẽ làm như vậy _Bang Young nói dứt khoát rồi bỏ đi bỏ lại sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt Kang In

Cô vừa chạy vừa khóc, cô biết anh và cô sẽ không thể mà, cho dù ba anh có phải kẻ thù của cô hay không thì ông ấy cũng sẽ không chấp nhận anh yêu cô, cô phải làm sao đây? Cô không đủ dũng cảm để nói chia tay anh vì cô cũng không muốn... hơn nữa lúc này đây anh và cô đang rất hạnh phúc...

____________

Tập đoàn Kim thị
Cộc cộc...

- Vào đi _Yesung vẫn đang mải mê làm việc trả lời mà không nhìn ra cửa

- Oppa, em đến rồi này _Geun Young

- Đến rồi à, ngồi đợi anh chút _Yesung nhìn Geun Young rồi lại cặm cụi nhìn vào sấp tài liệu trước mặt

- Anh lúc nào cũng vậy thôi, từ khi vào công ty chỉ chăm chú công việc làm ngày làm đêm, anh nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân một chút _Geun Young ngán ngẩm nhìn Yesung

- Anh biết rồi, lúc nào cũng dạy đời anh vậy, lo cho em trước đi, em cũng đến tuổi lấy chồng rồi đó _Yesung cười nhìn Geun Young

- Em biết rồi, không cần anh lo, mà anh với cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy không ngạc nhiên về thân thế của anh sau hôm phỏng vấn à _Geun Young

- Anh có gọi mà cô ấy không nghe _Yesung

- Sao vậy, cậu ấy giận anh à, anh phải gọi nhiều vào, rồi cậu ấy sẽ phải nghe thôi, cậu ấy không giận được lâu đâu _Geun Young

- Anh nghĩ để cô ấy có thời gian suy nghĩ, biết anh nói dối về thân thế, cô ấy chắc sẽ giận lắm _Yesung

- Chính vì cậu ấy giận nên anh mau gọi giải thích cho cậu ấy đi, em nói trước cậu ấy là bạn thân của em anh mà làm tổn thương cậu ấy, em sẽ không tha cho anh đâu _Geun Young rướn người đánh vào người anh

- Ai da, anh biết rồi, cô nương lắm mồm, giải quyết xong công việc lát anh gọi cô ấy sau _Yesung
- Anh nhớ đấy _Geun Young liếc Yesung

Một lúc sau, anh dẫn cô vào hậu trường chụp ảnh

*Moon Geun Young: con gái của chủ tịch công ty thời trang lớn nhất HQ Moon Kyung Min, cô là người mẫu và hiện đang là mẫu ảnh cho tạp chí SuShow của tập đoàn Kim thị.

Điện thoại Yesung kêu

- Em chuẩn bị chụp đi anh nghe điện thoại đã _Yesung

- Vâng _Geun Young

Anh nhìn vào điện thoại, là Bang Young gọi cho anh, anh cười và nhanh chóng nghe

- Bang Young à, sao em lại không nghe máy _Yesung

- Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát được không? Em có chuyện muốn nói _Bang Young

- Được rồi, vậy tối nay mình gặp nhau nhé, để anh qua đón em _Yesung

- Không cần đâu, em sẽ đợi anh ở chỗ cũ _Bang Young

- Anh biết rồi, lát gặp lại em, tạm biệt _Yesung vui vẻ tắt máy

Geun Young ra chỗ anh
- Ai gọi mà làm anh cười vui sướng thế? _Geun Young

- Bang Young gọi, cô ấy hẹn anh tối nay gặp nhau, có vẻ như cô ấy hết giận anh rồi thì phải

- Vậy tốt quá rồi _Geun Young cười

-------------

Anh chạy nhanh đến chỗ hẹn, cô đang đứng đó thấy anh cô thoáng buồn
*Có lẽ là lần cuối cùng được thấy anh cười, Jong Woon à*

- Đợi anh lâu chưa, anh thật sự nhớ em nên đã chạy nhanh đến đây đó _anh vừa thở vừa nói

- Chúc mừng anh, chủ tịch tập đoàn Kim thị _Bang Young

- Bang Young à, anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng vì... _Yesung

- Anh không cần giải thích đâu, hôm nay em hẹn anh ra đây không phải để hẹn hò cũng không phải để nghe anh giải thích _Bang Young ngắt lời anh

- Bang Young à, ý em là sao? _Yesung bất an

- Chúng ta chia tay đi _Bang Young

- Sao cơ? Em đang nói gì vậy? _Yesung

- Chúng ta không hợp nhau, em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi _mắt Bang Young bắt đầu ướt dần

Cô không muốn khóc trước mặt anh, cô cũng đã tự nhủ sẽ mạnh mẽ chia tay, nhưng sao thế này, nước mắt cô không thể ngừng rơi.

- Chẳng lẽ chỉ vì anh giấu em chuyện gia thế anh mà em muốn chia tay sao? _Yesung

Cậu đang ngồi quán cà phê nhìn ra ngoài đường, không hiểu sao cậu lại thích ngắm tuyết rơi đến vậy, cậu mải mê nhìn ngắm từng bông tuyết đang rơi, trông mới lãng mạn làm sao. Bất chợt hình ảnh đó lại xuất hiện trước mắt cậu, lại là anh chàng đó và cô gái đó, họ đang đứng nhìn nhau nhưng không giống lần trước, không nắm tay, không cười đùa, giống như hai người xa lạ vậy... mà hình như cô gái đó khóc... anh chàng đó trông cũng rất buồn...

- Gia thế anh với gia thế em hoàn toàn khác nhau, không phải sao? _Bang Young

- Chuyện đó quan trọng sao? Anh không quan tâm gia thế của em ra sao, anh chỉ biết rằng anh không thể rời xa em _Yesung

- Vậy sao lúc đó anh nói với mọi người rằng anh chưa có người yêu, vì anh không thể chấp nhận rằng người yêu mình là cô gái không có ba mẹ, nghèo khó phải không? _Bang Young

- Em nói gì vậy? anh không hề nghĩ như vậy.. Bang Young à, không phải như em nghĩ đâu _anh cầm hai tay cô nhưng cô hất tay anh ra

- Em không muốn nghe, chúng ta đừng gặp nhau nữa, xin anh đấy, em không yêu anh nữa, em đã yêu người khác rồi, anh đã vừa lòng chưa? _Bang Young

Cô hét lên rồi bỏ đi để lại anh đứng ngẩn một chỗ

*Xin anh đấy, đừng níu kéo em được không, em sẽ không chịu được mà lại tiếp tục ngả vào lòng anh mất*

Anh cười nhưng không phải nụ cười ấm áp đó mà là nụ cười nhếch môi, nụ cười cay đắng. Cậu nhìn anh, anh vẫn đứng đó... một tiếng trôi qua... anh bắt đầu rời đi, cậu ra khỏi quán cà phê và đi theo sau anh
*Lỡ anh ta tự tử thì sao, không được phải đi theo anh ta mới được*

------------

Anh vào quán bar, còn cậu đứng ngoài đợi anh, vì cậu cũng chưa bao giờ vào quán bar nên không quen.

Anh uống hết chai này đến chai khác, anh thấy lý do chia tay của Bang Young thật nực cười, ban đầu bảo không hợp rồi lại bảo do anh không chấp nhận cô là người yêu, không cho anh giải thích cuối cùng lại bảo không còn yêu anh và đã yêu người khác. Nếu đã yêu người khác thì nói thẳng ra cần gì vòng vo nghĩ đủ thứ lý do làm gì. Anh yêu cô như vậy mà cô lại phản bội anh như vậy sao? Anh còn đang vui mừng vì gặp cô, vì nhớ cô vậy mà cô tạt cho anh gáo nước lạnh thế sao??
Ryeowook thấy anh trong đó khá lâu nên cậu quyết định vào trong đó, thấy anh đang ngồi một góc quán và một cô gái bên cạnh anh

- Oppa, anh uống với em một ly nhé _cô gái

- Biến đi, tôi không rảnh uống với cô _Yesung

- Anh... _cô gái lườm Yesung

- À xin lỗi, anh ấy là bạn của tôi, tâm trạng anh ấy đang không tốt, cô thông cảm nhé_Ryeowook đến gần chỗ anh nói với cô gái

Cô gái lườm Yesung rồi đi thẳng
Anh nằm gục xuống bàn, cậu lay người anh

- Này anh có sao không vậy? _Ryeowook *Anh ta say rồi, làm sao đây?*

Cậu dìu anh ra khỏi quán bar

- Bỏ tôi ra, tôi đang uống mà, uống tiếp đi _Anh vung tay nói linh tinh rồi nhìn cậu "Cậu là ai vậy? uống với tôi tiếp đi nào"

Cậu nhăn mặt dìu anh vì anh cứ vùng vẫy

- Này, nhà anh ở đâu vậy? _Ryeowook

- Nhà tôi à, ở đâu nhỉ?? à kia rồi _anh chỉ vào khách sạn đối diện bên đường

- Này, anh đừng chỉ linh tinh thế được không? Rốt cuộc nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về? _Ryeowook cố gắng đỡ lấy Yesung đang đứng không vững

Cậu tìm điện thoại anh trong túi áo để tìm số người thân của anh nhưng không may điện thoại anh hết pin

- Trời sao xui xẻo dữ vậy, bây giờ mà đưa anh ta về nhà mình là gặp rắc rối với hai tên khỉ và thỏ hồng kia, thôi đưa tạm anh ta vào khách sạn vậy _Ryeowook lo lắng

Cậu đưa anh vào khách sạn, đặt anh nằm xuống giường

- Anh có cần vì một cô gái mà tự hành hạ bản thân thế không? _Cậu ngồi xuống gần anh nhìn anh nói nhỏ

*Mắt anh ta đẹp thật đấy, mũi cũng cao nữa, cả môi anh ta cũng...* Cậu sờ lên mắt anh, mũi anh rồi sờ xuống môi anh

*Thịch, thịch, thịch*
- Mình làm sao thế này, cảm giác ấy lại đến rồi _cậu rụt tay lại và sờ vào tim mình

- Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại saoo?? _Anh nói trong lúc đang mơ màng

- Thì ra cô gái đó chia tay với anh sao? Anh là đồ ngốc phải không? Anh ngủ đi, ngày mai mong anh sẽ ổn hơn _Nói rồi cậu quay mặt đứng dậy định đi thì hai bàn tay ôm lấy bụng cậu, cậu hơi giật mình rồi gỡ hai bàn tay đó ra nhưng nó chặt đến nỗi bụng cậu như bị bóp chặt

Là anh đã ngồi dậy khi thấy cậu định đi và áp vào ôm lấy người cậu "Đừng đi"
Cậu để im anh ôm như vậy một lúc, cậu biết anh tưởng cậu là cô gái đó nên mới giữ cậu lại...

Một lúc sau, anh bỏ cánh tay xuống, cậu có phần hụt hẫng nhưng rồi cậu quay lại nói "Anh say rồi, nghỉ ngơi đi, tôi về đây"

- Đừng đi, hãy ở lại bên anh... _anh đứng dậy nói

Ryeowook quay lại nhìn anh, cả hai cùng nhìn nhau một lúc, cậu biết là anh đang nhầm cậu là cô gái đó nên mới bảo cậu ở bên anh nhưng không hiểu sao cậu lại muốn hiểu rằng anh đang muốn giữ cậu lại chứ không phải là cô gái đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro