CHAP 3 - QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Anh tiến lên trước một bước cậu lại lùi ra sau một bước, cứ thế cho đến khi lưng cậu áp vào tường không thể lùi được nữa, còn anh thì đang ở sát trước mặt cậu, hơi thở của anh phả vào mặt cậu khiến mặt cậu đỏ ửng, anh cúi xuống định hôn cậu thì cậu quay mặt đi

- Tôi không phải là cô gái đó, không phải là người anh yêu và tôi cũng không muốn xuất hiện trong chuyện tình ái của hai người đâu _Ryeowook nhắm mắt quay đi nói *Mình đang nói cái gì vậy?*

Yesung lúc này đã khá say nên anh cũng không tỉnh táo để hiểu Ryeowook đang nói gì... Anh nhìn cậu và cậu cũng quay sang nhìn anh...

Cậu không hiểu cảm giác anh ở gần cậu lúc này là thế nào nữa, hai thằng con trai đang ở sát gần nhau, cũng có vẻ kỳ cục nhưng sao cậu lại thấy ấm áp khi ở gần anh thế này? Anh còn định hôn cậu nữa, anh cũng chỉ đang nhầm tưởng cậu là cô gái đó thôi. Cậu còn đang hỗn loạn trong những suy nghĩ mà chính cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì thì bờ môi ngọt ngào đó đã chiếm trọn bờ môi cậu. Cậu bảo không muốn xuất hiện trong chuyện tình ái của anh và cô gái đó nhưng có điều gì đó đã thôi thúc cậu chìm đắm vào nụ hôn đó. Cậu dần nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn đó, nụ hôn ngọt ngào chứ không hề ghê tởm như cậu đã nghĩ giữa hai người con trai với nhau. Anh và cậu hôn nhau đắm đuối, vì vậy mà cậu cũng bị say do hơi rượu nồng trong miệng anh đã truyền sang miệng cậu. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.. một đêm dài với hai con người đang chìm đắm trong cơn say...

--------------

Sáng hôm sau..

Mở mắt tỉnh dậy, cậu giật mình bật dậy, quay sang thấy anh đang say sưa ngủ không biết gì.

Cậu đánh vào đầu mình nghĩ lại chuyện tối hôm qua *Mình đang làm cái gì thế này?? Kim Ryeowook mày điên rồi, mau đi trước khi anh ta tỉnh lại không thì rắc rối to mất* cậu rón rén ra khỏi phòng để anh không tỉnh...

Một lúc sau anh tỉnh dậy, nhăn mặt sờ vào đầu mình *Đây là đâu vậy? Nhà mình sao?? À có phải nhà mình đâu.. sao giống khách sạn vậy? là ai đã đưa mình vào đây?* trong đầu anh bắt đầu hiện ra hình ảnh anh áp sát một chàng trai vào tường rồi sau đó hôn, lạ thay người đó lại rất quen. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi. Anh lắc đầu cho rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, vội vàng thay quần áo rồi xuống chỗ lễ tân hỏi.

- Cho tôi hỏi phòng 411 tối qua cô có nhớ là trai hay gái đưa tôi vào không?

- À phòng 411 vừa có một anh chàng trả tiền phòng rồi ạ, chắc tối qua là anh ấy đưa anh vào.

- Người đó trả tiền phòng luôn rồi sao?

- Vâng thưa quý khách.

- Cảm ơn cô _Nói rồi anh nhanh chóng ra xe đến công ty luôn.

__________

Tập đoàn Kim thị...

Kyuhyun mở cửa vào với một tách trà trên tay

- Cậu uống chút trà đi, trà này giải rượu rất tốt đó _Kyuhyun đưa cốc trà cho Yesung

- Cảm ơn cậu _anh nhăn mặt ôm đầu vì đau liền cầm tách trà lên uống

Cộc cộc
Kyuhyun ra mở cửa

- Oppa, anh ấy đến chưa oppa? _GeunYoung

- Cậu ấy đến rồi đấy, hôm qua uống say khướt, đang phải uống trà giải rượu, em vào đi, anh ra ngoài làm việc _Kyuhyun

- Vâng _GeunYoung

- Hôm qua anh uống say đấy à? _GeunYoung bước vào thấy Yesung đang nhăn mặt uống cốc trà

- Ừ, hôm qua anh có hơi quá chén _Yesung

- Sao lại uống rượu? chẳng lẽ hôm qua anh đi uống với Bang Young? tối qua hai người gặp nhau thế nào rồi? _GeunYoung

- Em hỏi nhiều vậy sao anh trả lời được _Yesung

- Vậy hai người sao rồi? Cậu ấy tha thứ cho anh chưa? _GeunYoung

- Sao em cứ quan tâm chuyện của anh và Bang Young vậy, lo cho em trước đi _Yesung nhăn mặt

- Sao anh lại cáu với em? thì vì.. cậu ấy là bạn em nên em lo chuyện của bạn em không được sao? _GeunYoung

- Cô ấy chia tay anh rồi _Yesung

- Chia tay sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì cậu ấy giận anh chuyện kia _GeunYoung

- Cô ấy đã yêu người khác rồi _Yesung buồn bã

- Không thể nào, cậu ấy rất yêu anh mà, cậu ấy với em thân nhau, chuyện gì cũng kể cho em nên em nghĩ cậu ấy không phải loại người đó đâu _GeunYoung

- Anh cũng không hiểu, lúc đầu thì bảo không hợp sau đó bảo anh nói với báo chí là chưa có người yêu đồng nghĩa với việc anh không chấp nhận cô ấy, cuối cùng thì bảo yêu người khác rồi, em nói xem có vô lý không? Cuối cùng cũng chỉ vì có người khác rồi, vậy thì cứ nói thẳng ra, sao phải vòng vo đủ các lý do? _Yesung

- Vì vậy mà anh uống rượu hả? _GeunYoung

- Chỉ uống say anh mới quên được mọi chuyện, anh không muốn nhớ đến nó, anh muốn nhanh chóng quên đi cô ấy _Yesung

- Đồ ngốc _GeunYoung nói nhỏ

- Sao cơ? _Yesung

- Không có gì, đi ăn trưa với em đi _GeunYoung

- Anh bận lắm, em cứ ăn đi, anh làm nốt đống hợp đồng đã _Yesung

- Hết uống rượu giờ anh lại định đâm đầu vào công việc đấy hả? _GeunYoung

- Em cũng thấy rồi còn gì, bao nhiêu việc vậy anh sao bỏ được _Yesung

- Được rồi, làm thì làm đừng có bỏ bữa đấy, em đi trước đây _GeunYoung

Yesung nhìn theo bóng lưng GeunYoung

- Mình còn lo chưa xong, mắc gì lo cho anh chứ _Yesung

__________

Buổi tối tại nhà Ryeowook, ba người đang ngồi ăn cơm, Eunhyuk thấy Ryeowook không ăn cơm mà cứ lấy đũa khuấy bát cơm

- Ê hươu cao cổ, làm gì mà thừ người ra thế, không ăn à, hôm nay thấy cậu như người mất hồn ấy _Eunhyuk

- Tớ nuốt không trôi, hai cậu cứ ăn đi, tớ về phòng đây _nói rồi cậu đứng dậy về phòng

- Ê ê cậu không ăn thì ai rửa bát đây _Eunhyuk gọi với

- Này, cậu rửa đi lúc nào cũng ỷ lại vào cậu ấy, mà cậu ấy hôm nay sao vậy nhỉ? _Sungmin đánh Eunhyuk một cái rồi vẻ mặt đăm chiêu

- Công nhận, mấy hôm trước thì thỉnh thoảng cười một mình giờ thì như thất thần, hay đầu cậu ấy có vấn đề _Eunhyuk

- Có đầu cậu có vấn đề ấy, mau ăn đi rồi tui rửa bát cho không tui xong trước là lên phòng đó _Sungmin

- Biết rồi biết rồi, đang ăn nhanh nè _Eunhyuk ăn vội vàng như hớp cả bát cơm vào mồm

Sungmin lắc đầu cười nhìn Eunhyuk

------------

Sungmin rửa bát xong thì lên phòng Ryeowook

- Bạn tôi hôm nay có chuyện gì mà như người mất hồn thế này _Sungmin

- Không có gì, tớ chỉ thấy hơi mệt thôi _Ryeowook thở dài

- Đừng có nói dối, bình thường mệt đến mấy cậu cũng không vậy đâu, nói xem tớ có giúp được gì không? _Sungmin

- Cậu đã hôn con trai bao giờ chưa? _Ryeowook ngập ngừng một lúc mới hỏi

- Sa...sao cơ? E hèm, tấ...tất nhiên là chưa rồi, hỏi gì kỳ cục à _Sungmin lắp bắp

- Đấy thế nên cậu không hiểu được cảm giác của tớ thì làm sao giúp được chứ _Ryeowook buồn bã

- Vậy là cậu đã hôn con trai rồi hả? _Sungmin tròn mắt

- Đâ..đâu có, vớ vẩn, tớ..tớ chỉ là..là nhìn thấy thôi _lần này là Ryeowook bị nói lắp

- Nhìn thấy thế thôi mà cậu thành ra người mất hồn thế này hả? _Sungmin

- À thì..mà thôi không có gì đâu _Ryeowook

- Thế có đói không tớ mang cơm lên cho _Sungmin

- Thôi không cần đâu, tớ không đói, tớ ngủ đây, ngủ ngon thỏ hồng, đóng tớ cái cửa luôn nhé _Ryeowook chùm chăn kín mặt

- Ừ, ngủ ngon Wookie _Sungmin tắt đèn, đóng cửa và ra ngoài

____________

Sáng hôm sau
GeunYoung đến nhà Bang Young
- Cậu sao lại chia tay với JongWoon vậy? _GeunYoung

- Tớ.. tớ không còn yêu anh ấy nữa _BangYoung

- Cậu nói dối, cậu không phải là người dễ thay đổi như thế, cậu là bạn thân của tớ chẳng lẽ tớ còn không hiểu cậu, rốt cuộc là có chuyện gì nói tớ nghe đi _GeunYoung

- Chẳng có chuyện gì cả, hết yêu thì hết yêu thôi _BangYoung

- Cậu đã yêu người khác rồi sao? _GeunYoung

- Phải _Bang Young ngập ngừng nói

Bốp...
- Uổng công tớ đã tin tưởng cậu, giúp cậu và anh ấy thành đôi vậy mà giờ cậu lại đối xử với anh ấy như vậy _GeunYoung

Cô thật không ngờ bạn mình lại phản bội người mà cô yêu và hơn hết cô đã cố gắng quên đi mối tình đơn phương của mình để tạo cơ hội cho bạn mình và người cô yêu được hạnh phúc, vậy mà giờ cậu ấy lại bảo không còn yêu anh ấy nữa, cô đã tin bạn mình nhưng giờ tận tai nghe cậu ấy nói cô thật sự rất thất vọng về BangYoung. Phải, cô đã yêu anh từ khi còn trong trường đại học, anh học trên cô và BangYoung hai khóa, có lần anh đã giúp cô và BangYoung thoát khỏi bọn côn đồ, từ đó cô bắt đầu thích anh vì càng lâu dần thân thiết với anh cô hiểu rõ anh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài và thật sự rất ấm áp. Cũng chính lúc đó BangYoung cũng thích anh, BangYoung có tâm sự với cô và sau đó cô đã giúp hai người họ đến với nhau. BangYoung là cô gái hiền lành và đặc biệt rất chung thủy, cô hiểu rõ cậu ấy hơn bất kì ai nhưng tại sao giờ cậu ấy lại khiến cô thất vọng đến như vậy. Cô thật sự không biết phải làm gì, chấm dứt tình bạn với BangYoung, như vậy có ích kỉ quá không khi cô chỉ nghĩ cho anh? nếu coi như không có chuyện gì thì anh phải làm sao đây? anh ấy hẳn là rất đau khổ...

- Yêu nhau rồi cũng có lúc chia tay, tớ với anh ấy coi như là không có duyên phận _BangYoung ôm bên má bị GeunYoung tát, mắt cô đã nhòe dần

- Cậu nói vậy mà nghe được à? hai người yêu nhau thì sẽ mãi bên nhau, chẳng lẽ cứ phải đợi duyên phận sao? _GeunYoung

- Sao cậu lại quan tâm chuyện tớ với anh ấy như vậy? _BangYoung

- Vì.. tớ cũng yêu anh ấy _GeunYoung ngập ngừng một lúc rồi nói

- Sao cơ? _BangYoung ngạc nhiên

- Vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ muốn cậu được hạnh phúc, hàng ngày thấy anh ấy và cậu vui vẻ bên nhau tớ cũng thấy rất hạnh phúc _GeunYoung

- GeunYoung à... tớ xin lỗi _BangYoung nhìn GeunYoung, nước mắt cô bắt đầu chảy

- Cậu không cần phải xin lỗi, là do tớ tình nguyện thôi, nhưng mà giờ tớ thật sự rất thất vọng về cậu, anh ấy đã yêu cậu nhiều thế nào cậu cũng biết mà, nếu lúc đó tớ giữ anh ấy lại có lẽ giờ anh ấy sẽ không phải đau khổ vì bị cậu phản bội như vậy, tớ thật sự đã nhìn nhầm người rồi _GeunYoung

Nói xong GeunYoung bỏ đi để lại BangYoung đứng ngẩn một chỗ

- Phải, cậu nên ghét tớ mới đúng, tớ đã làm cả anh ấy và cậu phải đau khổ, xin lỗi... _BangYoung nhìn theo bóng lưng GeunYoung

___________

Sáng hôm sau, Bangyoung ra bến xe về quê, nơi dì cô đang sống, ở đấy bình yên và cô sẽ không phải thấy đau lòng nữa khi thấy anh trên các mặt báo và cũng là để GeunYoung có thể bên cạnh Yesung và an ủi anh ấy, do cô không biết tình cảm của cậu ấy mà thời gian qua cô với anh luôn tình cảm trước mặt cậu ấy hẳn cậu ấy cũng rất buồn. Cô nhắn tin cho GeunYoung "Hãy ở bên cạnh JongWoon, lúc này anh ấy đang rất cần cậu, tớ biết có làm vậy cậu cũng không tha thứ cho tớ, anh ấy cũng vậy, không biết bao giờ gặp lại, chỉ mong cậu và anh ấy được hạnh phúc. Tớ xin lỗi..." GeunYoung đọc tin nhắn rồi vội vàng chạy đến nhà BangYoung nhưng cô đã đi rồi. GeunYoung bắt đầu khóc, là tại cô, đáng lẽ hôm qua cô không nên nặng lời với cậu ấy như vậy..

___________

Tòa soạn báo RyeoSung
- Ryeowook, Eunhyuk, hai cậu từ mai không cần đến tòa soạn nữa đâu _Kim Young Min

- Ý tổng biên tập là sao? Sao bọn tôi lại không phải đến tòa soạn nữa? _Ryeowook và Eunhyuk đồng thanh

- Chẳng lẽ bọn tôi bị đuổi sao? _Eunhyuk

- Phải, tôi rất tiếc _Kim Young Min

- Chúng tôi đâu có làm gì sai đâu, sao lại đuổi việc chúng tôi _Eunhyuk thắc mắc

- Đây là lệnh của cấp trên, tôi cũng chỉ làm theo thôi, chắc là hai cậu đã động chạm gì đến chủ tịch Lee Soo Man phải không? _Kim Young Min

- Lee Soo Man ư? Chúng tôi có làm gì ông ta đâu? Phải cho bọn tôi biết lý do tại sao đuổi chúng tôi chứ _cả hai đồng thanh

- Vậy thì tôi không biết, hai cậu thu dọn đồ ngay đi, chủ tịch Lee sắp đến đây rồi đó _Kim Young Min nhăn mặt

- Này, ông quá đáng vừa thôi, sao lại đuổi người vô lý như vậy? _Eunhyuk cáu

- Hai cậu có dọn đồ đi ngay không hay để tôi gọi bảo vệ _Kim Young Min quát to

- Ông thích thì cứ gọi đi, nếu không làm rõ bọn tôi sẽ không đi đâu hết _Eunhyuk

- Thôi, giờ có làm gì thì chúng ta cũng không ở lại đây được nữa đâu, thu dọn đồ rồi về thôi _Ryeowook can ngăn Eunhyuk

Cả hai thu dọn đồ đạc ra đến cửa thì gặp Lee Soo Man

- Thế nào, thu dọn đồ xong rồi à, hai cậu đúng là không biết tự lượng sức mình mà _Lee Soo Man cười

- Bọn tôi đâu có làm gì ông đâu, sao lại đuổi bọn tôi _Ryeowook lên tiếng

- Vậy tối hôm trước là ai đã bám theo xe theo dõi tôi, hai cậu tưởng tôi không biết sao, tôi không dễ dàng bị theo dõi như vậy đâu, chúc hai cậu đi vui vẻ _ông ta nhếch mép cười rồi đi vào tòa soạn

Eunhyuk định nhào ra đánh ông ta nhưng Ryeowook đã ngăn lại

- Thôi về đi, mình không làm gì được ông ta đâu _Ryeowook

- Thật quá đáng mà, chẳng lẽ cứ để ông ta ức hiếp người khác như vậy _Eunhyuk

- Thế giờ cậu định đánh ông ta rồi vào tù hả? Về thôi_Ryeowook đi trước

- Đợi đấy rồi có ngày ông sống không yên ổn đâu.. đợi tớ với tên hươu kia _Eunhyuk nói rồi chạy theo Ryeowook

___________

Tập đoàn Kim thị..

GeunYoung xông thẳng vào phòng Yesung, thư kí ngăn cô lại nhưng không được, Yesung gật đầu bảo thư kí ra ngoài trước

- Có chuyện gì mà em lại xông vào phòng anh như vậy _Yesung đăm chiêu nhìn Geunyoung

- Anh à, Bang Young đi rồi _GeunYoung hớt hải nói

- Em nói gì cơ? Cô ấy đi đâu? _Yesung bật dậy chạy ra nắm hai cánh tay GeunYoung

- Em không biết nữa, cậu ấy gửi tin nhắn cho em bảo rằng không biết bao giờ sẽ gặp lại, em vội vàng đến nhà cậu ấy nhưng mà cậu ấy đã đi rồi _GeunYoung

Yesung vội vàng lấy xe phóng đi, anh phóng nhanh như tên lửa *Em sẽ ở bên cạnh anh cho đến hết đời này, sẽ không bao giờ rời xa anh* câu nói trước kia của Bang Young nói với anh luôn xuất hiện trong đầu anh ngay lúc này, nhưng giờ cô đã không giữ lời hứa, cô đã bỏ anh mà đi rồi. Điện thoại anh réo liên tục nhưng anh cũng không nghe thấy gì nữa. GeunYoung lo lắng vì anh không nghe máy. Chiếc xe tải đi ngược chiều với anh đang chạy với tốc độ cao phóng về phía anh, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh, anh quẹo tay lái và đâm thẳng vào cột điện.

Ryeowook và Eunhyuk đang đi trên đường ở gần đó đang đứng ôm đồ đợi xe bus chạy ra chỗ xe anh, anh gục đầu vào tay lái bất tỉnh, Eunhyuk để ngả người anh ra ghế xe

- Là anh ta kìa Ryeowook, Yesung gì đó ấy _Eunhyuk nhìn Ryeowook nói

Ryeowook ngạc nhiên nhìn anh

- Làm sao giờ, liệu anh ta có chết không? _Eunhyuk sợ hãi nhìn Ryeowook

- Cậu điên à, anh ấy vẫn còn thở mà, chỉ bị bất tỉnh thôi, bọn mình mau đưa anh ấy vào bệnh viện thôi, cậu biết lái xe đúng không, mau lên _Ryeowook sờ vào nhân trung của anh xem anh còn thở
không rồi thúc Eunhyuk lên xe

- Điện thoại anh ta reo kìa, cậu nghe đi Ryeowook _Eunhyuk đang lái xe quay xuống nói với Ryeowook đang ngồi ghế sau

Ryeowook lấy điện thoại trong túi anh ra nghe
*GeunYoung*

- Alo _cậu ngập ngừng trả lời

- JongWoon, anh đang ở đâu vậy, sao em gọi mãi không nghe, anh có biết em lo thế nào không, anh đừng có làm điều gì dại dột đấy _GeunYoung

- Xin lỗi, chủ nhân của điện thoại bị đâm xe, tôi đang đưa anh ấy đến bệnh viện _Ryeowook ngập ngừng

- Anh ấy bị đâm xe sao? ở bệnh viện nào vậy? _GeunYoung lo lắng

Cô phóng nhanh đến bệnh viện Seoul

------------

Bệnh viện Seoul...

- Cậu ấy chỉ bị va đập ở đầu nên sẽ cảm thấy đau đầu còn người cậu ấy cũng may không bị làm sao cả _Bác sĩ từ tốn nói với Ryeowook, Eunhyuk

- Cảm ơn bác sĩ _Ryeowook, Eunhyuk đồng thanh

Bác sĩ đi khỏi

- Anh ta đúng là mạng lớn mà, may mà kịp tấp xe vào lề, không đâm phải cái xe tải đó thì đời anh ta xong rồi _Eunhyuk lắc đầu nói

- Mạng của người ta mà cậu nói như đúng rồi ấy _Ryeowook lườm Eunhyuk rồi vào phòng anh đang nằm

- Thì tớ nói sự thật chứ bộ _Eunhyuk nói rồi vào trong theo Ryeowook

Yesung tỉnh dậy

- Tôi đang ở đâu vậy? _Yesung ngồi dậy ôm đầu

- Anh đang ở bệnh viện, anh mau nằm xuống đi, bác sĩ bảo anh vừa mới tỉnh dậy sẽ thấy đau đầu đó _Ryeowook lên tiếng khi thấy anh ngồi dậy

- Tôi bị làm sao mà phải vào bệnh viện? _Yesung nhìn Ryeowook và Eunhyuk

- Anh không nhớ hả? Anh bị đâm xe đó _Eunhyuk

- Vậy hai người đã cứu tôi sao? _Yesung nhìn Ryeowook và Eunhyuk

Ryeowook ngập ngừng nhìn anh, cậu sợ anh nhớ chuyện hôm đó nên cũng không dám nói nhiều

- Không bọn tôi cứu thì bọn tôi ở đây làm gì, mà anh đi xe không nhìn đường hả, làm tôi lúc ấy nhìn sợ chết khiếp tưởng đâu xe anh cứ thế bị... _Eunhyuk kinh hoàng kể lại chưa kịp nói xong thì GeunYoung chạy vào

- JongWoon, anh có bị sao không? _GeunYoung nhìn khắp người anh xem có bị thương không

- Anh không sao _Yesung

- Yaa, có biết em lo cho anh thế nào không hả? bỏ đi không nói câu nào, gọi cũng không nghe máy, em đã sợ anh sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch _GeunYoung

- Anh không sao mà, không được nói chuyện anh ở bệnh viện với ba mẹ anh đâu đấy _Yesung

- Em biết rồi, vội quá em cũng quên nói với bác trai bác gái, anh không sao là tốt rồi _Nói rồi GeunYoung quay ra chỗ Ryeowook và Eunhyuk

- Cảm ơn hai anh đã cứu anh ấy, đây là chút thành ý muốn cảm ơn hai anh _cô chưa kịp đưa phong bì tiền thì Ryeowook đã xua tay

- Không cần đâu, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường thôi mà.. chúng tôi có việc nên về luôn đây _Ryeowook

- Cảm ơn _Yesung nhìn Ryeowook nói

Ryeowook nhìn Yesung gật đầu cười rồi kéo Eunhyuk đi

- Yaaa, đồ ngốc, đáng lẽ cậu nên cầm lấy tiền chứ, là người ta muốn cảm ơn thôi mà, dù sao giờ chúng ta cũng mất việc rồi, sống sao nổi đây _Eunhyuk cằn nhằn Ryeowook

- Cậu nên cảm thấy mình đã làm một việc tốt chứ không nên lấy tiền của người ta _Ryeowook

- Haiz, lúc nào cũng vậy, người ta có ý thì mình nhận thôi _Eunhyuk lẩm bẩm

__________

Nhà Ryeowook, Eunhyuk, Sungmin

Ryeowook và Eunhyuk chán nản ngồi trước bàn ăn

- Thôi cái bộ mặt đưa đám đấy đi được rồi đấy hai ba, ai bảo ham hố theo dõi ông ta làm gì, đã biết mọi người trong tòa soạn không dám trái ý ông ta rồi mà vẫn liều như vậy _Sungmin ngán ngẩm nhìn Ryeowook và Eunhyuk

- Sao bọn tớ biết được là ông ta biết bọn tớ theo dõi ông ta chứ, với lại theo dõi kín đáo như vậy mà ông ta vẫn phát hiện ra, ông ta là thể loại gì vậy? _Eunhyuk buồn bã nói

Ryeowook từ nãy không nói gì chỉ đơ người nhìn bát cơm, thật ra là cậu đang nghĩ đến cô gái đến bệnh viện rồi lo lắng cho anh, cách nói chuyện có vẻ thân mật nhưng chắc chắn không phải anh em vì cô gái đó gọi ba mẹ anh là bác trai bác gái, chắc là hai người họ phải thân lắm, tinh thần anh chắc không ổn sau lần cô gái đó bỏ anh nên lái xe mới không tập trung vậy...

Lạ thật cậu lại nghĩ đến anh rồi, từ tối hôm đó đến giờ cậu rất ngại chạm mặt anh nhưng có vẻ ông trời đang trêu đùa cậu, sắp đặt cậu không thể không gặp anh...

Sungmin huơ tay trước mặt Ryeowook

- Ê, làm gì mà đần người ra thế? _Sungmin

- Hả? À không có gì _Ryeowook giật mình lắc đầu

- À này, may quá công ty tớ đang thiếu người trong tổ thiết kế với tổ trang phục của tớ, hai cậu có muốn làm không? Dù sao thì hai cậu trước kia cũng học về thiết kế mà _Sungmin

- Có có, xin cho bọn tớ đi, bọn mình làm cùng nhau cho vui _Eunhyuk nhanh nhảu

- Ý cậu là tập đoàn Kim thị ấy hả? _Ryeowook

- Ừm, sắp tới có cuộc phỏng vấn đấy, một trong hai cậu sẽ vào tổ tớ và tổ thiết kế _Sungmin

- Nhưng mà, chủ tịch của cậu không phải là người phỏng vấn đúng không? _Ryeowook

- Đâu, phải có chủ tịch chứ, tổ thiết kế là quan trọng nhất trong tất cả các tổ mà, chủ tịch phải đích thân chọn chứ _Sungmin

Xong, đúng là ông trời trêu cậu thật rồi, làm ở đấy thì ngày nào cũng gặp anh rồi còn gì.. nhưng đây thật sự là cơ hội tốt cho cậu và Hyukie ấy.. haiz muốn quên chuyện đó cũng không được rồi...

- Sao cậu hỏi về anh ta làm gì? Mà nghĩ cũng thấy tớ với cậu có duyên với anh ta ghê, gặp anh ta hoài luôn _Eunhyuk nhìn Ryeowook

- Ai cơ? _Sungmin tò mò

- Chủ tịch của cậu đó, chiều nay anh ta bị đâm xe, tớ với Ryeowook đúng lúc đó ở gần đấy nên đưa anh ta vào bệnh viện _Eunhyuk vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói

- Chủ tịch bị đâm xe sao? Anh ấy có bị nặng không? thảo nào chiều nay không thấy anh ấy ở công ty _Sungmin ngạc nhiên

- Cũng bị nhẹ thôi, anh ta lái xe không tập trung hay sao ấy, cái xe tải to đùng trước mặt mà anh ta cứ lái về phía trước, lúc xe tải gần chạm rồi anh ta mới quẹo tay lái rồi đâm vào cột điện _Eunhyuk

- Từ sáng nay tớ đã thấy tinh thần chủ tịch hình như không được tốt rồi, không vui vẻ như mọi khi _Sungmin

- Mà bao giờ phỏng vấn đấy? _Eunhyuk

- Ngày kia, hai cậu chuẩn bị hồ sơ rồi đưa tớ để tớ mang đến công ty _Sungmin

- Hay là thôi, Hyukie à, cậu cứ nộp hồ sơ vào đấy đi, tớ sẽ đi tìm công việc khác _Ryeowook

- Cậu hâm à, có cơ hội mà lại bỏ qua, tìm việc bây giờ cậu biết khó lắm không? Hơn nữa vào mấy tòa soạn báo bây giờ toàn cần phải có quen biết đó _Sungmin

- Đúng đấy, với cả ba bọn mình cùng làm với nhau không phải vui hơn sao? _Eunhyuk

- Không phải, tại tớ sợ họ không nhận vì tớ không có chuyên môn về ngành này _Ryeowook

- Thì cứ thử xem, biết đâu được chứ, hồi đó cậu cũng học giỏi lắm mà, mỗi tội là bỏ giữa chừng thôi, không được nhận thì thôi _Sungmin

- Đúng đấy, tớ cũng giống cậu nhưng vẫn quyết định đi phỏng vấn này, được nhận thì tốt quá rồi còn không được nhận thì cũng có sao đâu, phải thử mới biết chứ _Eunhyuk

Ryeowook gật đầu nhìn Eunhyuk và Sungmin, cả ba cười vui vẻ với nhau..

__________

Nhà chủ tịch Kim..

Yesung mở tủ lấy chai rượu, uống vài ly thì anh cảm thấy hơi say, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh tối hôm đó anh đã hôn người con trai đó... Lạ thật sao bỗng nhiên anh lại nghĩ đến cậu, người đã cứu anh lúc chiều nay, cậu rất giống người con trai đó...

- Muộn như vậy mà vẫn uống rượu sao con trai _Leeteuk lại gần ngồi cạnh Yesung

- Mẹ chưa ngủ sao? _Yesung
- Ừ, mẹ chưa buồn ngủ, sao, có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào _Leeteuk

- Không có gì đâu mẹ _Yesung

- Con là con trai mẹ, có chuyện mẹ còn không biết, hay là con bị áp lực bởi công ty, đừng có ép bản thân làm việc nhiều quá, mẹ thấy GeunYoung bảo con suốt ngày đâm đầu vào công việc ở công ty thôi _Leeteuk lo lắng

- Mẹ đừng nghe GeunYoung nói linh tinh, con không sao đâu, mẹ đừng lo _Yesung

- Ba con tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng thật ra ông ấy rất thương con, ông ấy cũng không ép con phải vùi đầu vào công việc vậy đâu, vì vậy con nhớ phải giữ sức khỏe đấy, thôi muộn rồi, đừng uống nữa, ngủ đi con trai _Leeteuk

- Chút nữa con ngủ, mẹ ngủ ngon _Yesung

-------------

Leeteuk lên phòng

- Anh có thấy dạo này JongWoon có chuyện gì đó không? suốt ngày thấy nó uống rượu _Leeteuk lo lắng nhìn Kangin

- Em lo xa quá rồi đấy, công việc ở công ty cũng nhiều, cho nó thư giãn một tý, mà em có bảo nó đừng uống nữa không đấy, mai mà say ra đấy thì đi làm kiểu gì _Kangin cầm tờ báo vừa xem vừa nói

- Anh đấy, chèn ép nó vào công ty, giờ nó chỉ hục mặt vào làm suốt ngày thôi, giờ cũng chỉ sợ nó say không đi làm được _Leeteuk cáu

- Anh cũng lo cho sức khỏe của nó chứ bộ, mà sao em biết nó ở công ty làm việc suốt ngày _Kangin

- Thì GeunYoung kể cho em đó, mà anh cũng biết rõ còn gì, tai mắt khắp nơi, anh không theo dõi con anh mới là chuyện lạ đó _Leeteuk

- Anh thấy con bé GeunYoung đó có vẻ thích thằng JongWoon nhà mình, hay là cho hai đứa nó kết hôn luôn, dù sao hai nhà cũng đã có hôn ước rồi mà _Kangin

- Qua tiếp xúc em cũng thấy con bé có vẻ thích JongWoon nhà mình nhưng mà em nghĩ nó chỉ coi con bé là em gái thôi, cứ để một thời gian cho hai đứa nó đã, bây giờ kết hôn thì hơi sớm _Leeteuk

- JongWoon nó cũng đến tuổi lấy vợ rồi, không cho nó lấy sớm thì bao giờ mới lấy đây _Kangin

- Hôn nhân phải có tình yêu và phải xuất phát từ hai phía, anh không thể ép nó lấy người nó không thích được, hãy để nó tự chọn vợ _Leeteuk

- Nói như em ấy, nó chọn phải người không nên chọn.. _Kangin lẩm bẩm

- Anh nói thế là sao? JongWoon có người yêu rồi à? _Leeteuk ngạc nhiên

- À không, thôi được rồi, em ngủ đi, nghĩ nhiều làm gì, theo ý em được chưa?

- Hừ _Leeteuk lườm Kangin rồi nằm xuống ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro