CHAP 25 - ĐỒ NGỐC, PHẢI TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN CHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25

Sáng hôm sau, tập đoàn Kim thị

Phòng Yesung 

- Minie nhờ tớ nói với cậu là Ryeowook bị ốm nên cho cậu ấy xin nghỉ hôm nay _Kyuhyun

- Tớ biết rồi _Yesung đơ ra một lúc rồi nói mà vẫn nhìn máy tính

- Cậu không quan tâm cậu ấy bị ốm thế nào sao? Cậu ấy bị nặng lắm đó.. Cậu ấy là người yêu của cậu đó, sao lại vô tâm như vậy chứ? Hay là hai người đang cãi nhau? _Kyuhyun

- Cậu lải nhải đủ chưa? Tớ đang có rất nhiều việc, không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa, cậu cũng ra ngoài làm việc đi _Yesung

- Tớ biết rồi... Người gì đâu mà vô tâm.. _Kyuhyun bĩu môi rồi ra ngoài

Sau khi Kyuhyun đi rồi anh mới quay ra nghĩ vu vơ gì đó... Tối qua mưa to như vậy.. chắc là cậu lại dầm mưa rồi.. Thật sự lúc đó anh đã rất muốn đuổi theo cậu.. vì anh biết cậu sẽ lại bị ướt mà.. Nhưng lại không đủ dũng cảm đuổi theo cậu.. đuổi theo cậu rồi làm gì? Lấy gì để đối mặt với cậu đây?? Anh cũng đau lắm.. Cũng đau khi thấy cậu như vậy.. Tim anh như vỡ ra nghìn mảnh vậy.. Lúc đó anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cậu.. Quên hết đi sự thật đó.. Chỉ nghĩ đến anh và cậu thôi.. Nhưng sao lại khó đến như vậy.... 

---------------

Giờ nghỉ trưa tại căng tin

- Chẳng hiểu nổi cậu ấy nữa, người gì đâu mà vô tâm, em đã bảo Ryeowook bị nặng lắm rồi mà cậu ấy cũng không hỏi han một câu _Kyuhyun

- Sao kỳ vậy? Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau sao? _Eunhyuk

- Tối qua cậu ấy về nhà muộn lắm, lúc về thì ướt nhẹp, bảo vào tắm qua cho đỡ bị lạnh cũng không nghe, cứ thế mà đóng sập cửa phòng rồi ngủ luôn, thế nên giờ mới ốm nặng vậy, haiz chắc chắn là họ cãi nhau thật rồi _Sungmin

- Dù vậy anh Yesung cũng không nên vô tâm như vậy chứ.. Sao có thể không quan tâm khi cậu ấy ốm nặng như vậy? _Eunhyuk

- Anh nghĩ chắc cậu ấy có lý do riêng thôi mà, cũng không thể trách cậu ấy được _Donghae

Donghae nhìn Eunhyuk nói nhưng cậu thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần...

- Em là bạn anh ấy kiểu gì vậy mà không biết anh ấy có chuyện gì? _Sungmin

- Làm sao em biết được trong khi cậu ấy không nói gì? Hỏi cũng không nói luôn, mà anh cũng thế còn gì, Ryeowook có chuyện, anh là bạn cũng có biết đâu _Kyuhyun

- Này sao em lại đổ cho anh? Thì cậu ấy cũng không nói gì với anh, anh có hỏi cậu ấy cũng cứ giấu trong lòng thì anh biết phải làm sao? _Sungmin

- Thôi các anh cứ cãi nhau như vậy có giải quyết được gì đâu, để lát em lên hỏi anh ấy xem sao _Geunyoung  

- Ừ em hỏi xong có gì báo bọn anh nhé, với cả bảo Wookie ốm nặng lắm, anh ấy đến thăm cậu ấy đi chứ sáng giờ cậu ấy cứ lẩm bẩm gọi nhỏ tên anh ấy suốt _Sungmin

- Vâng em biết rồi, để em lên hỏi anh ấy _Geunyoung đứng dậy lên phòng Yesung luôn

---------------

Mọi người ăn xong cũng đứng dậy lên phòng làm việc, Donghae đi sau Eunhyuk và giữ tay cậu lại

- Nói chuyện với anh một lát _Donghae

- Tôi không có gì để nói cả _Eunhyuk

- Chuyện hôm qua anh thay mặt bố anh xin lỗi em _Donghae

- Không cần đâu, bác ấy nói đúng mà, tôi không xứng với anh về cả gia cảnh và địa vị, vì vậy nên anh hãy kết hôn với người con gái phù hợp với anh hơn, anh hãy kết hôn với cô ấy đi _Eunhyuk

- Em đang nói gì vậy? Không phải lúc trước em nói chúng ta sẽ đối diện với bố anh nếu bố anh phản đối chuyện của chúng ta hay sao? Sao giờ em lại thay đổi? _Donghae

- Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi.. Với tôi và với anh đều không có lợi gì nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau.. Thay vì sống cuộc sống nghèo khổ cùng với tôi thì anh hãy trở về cuộc sống xa hoa của anh đi, sống với cô gái đó anh sẽ hạnh phúc hơn là sống với tôi _Eunhyuk

- Không đâu, nếu cuộc sống của anh mà không có em thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì với anh cả, xin em đừng như vậy.. Anh sẽ không buông em ra đâu Hyukie à _Donghae

- Cầu xin anh đó, hãy rời khỏi cuộc đời tôi đi.. Nếu như lúc đó anh không xuất hiện ở đây có lẽ bây giờ chúng ta sẽ chỉ như hai người xa lạ mà thôi _Eunhyuk

- Nhưng cuối cùng anh lại xuất hiện ở đây chứng tỏ đó là định mệnh gắn kết giữa chúng ta, anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.. Hồi đó anh đã phải nỗ lực rất nhiều mới khiến em thích anh, khó khăn thế nào em mới đồng ý ở bên cạnh anh, bây giờ bảo anh từ bỏ nỗ lực đó ư? Anh không làm được _Donghae

- Đừng hồ đồ nữa có được không? Anh không nghe bố anh nói sao? Công ty anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu vụ làm ăn này của bố anh bị hủy bỏ.. Anh không thể đứng nhìn công ty bố anh đã gây dựng bao năm bị hủy hoại dưới tay anh chứ? _Eunhyuk nói xong thì bỏ lên phòng để lại Donghae đứng thẫn thờ...

___________

Phòng Yesung

Cộc cộc...

- Vào đi _Yesung

- Oppa, anh không ăn trưa thật hả? Anh không thấy đói sao? _Geunyoung

- Anh không đói, em cứ ăn đi _Yesung

- Em ăn xong rồi.. Em nghe nói anh Ryeowook ốm nặng lắm, anh không đến xem anh ấy thế nào à? _Geunyoung

- Anh đang bận chút công việc _Yesung

- Nhưng hỏi thăm một câu anh cũng không hỏi.. Hai người đang cãi nhau sao? _Geunyoung

- Từ khi nào mà em cứ lo sang chuyện của anh vậy? Em hãy lo cho bản thân em trước đi, anh đâu phải trẻ con mà em phải lo cả chuyện này chứ? _Yesung

- Anh sao vậy? Tự dưng nổi cáu với em.. Vì em coi anh như anh trai mình nên mới quan tâm, vậy mà anh lại nổi cáu với em _Geunyoung

- Anh xin lỗi, mấy nay nhiều việc quá tâm trạng anh không được tốt _Yesung

- Em nghe anh Sungmin kể lúc sáng anh Ryeowook chỉ mê man và gọi mỗi tên anh thôi.. Dù sao cũng là chuyện của anh, anh quyết định thế nào cũng đâu liên quan đến em, vậy mà không hiểu em đang lo cái gì nữa.. Anh làm việc tiếp đi, em ra ngoài đây _Geunyoung

Yesung ngừng làm công việc đang dở, nghĩ đến câu nói vừa nãy của Geunyoung lại khiến anh càng thêm đau lòng... Ryeowook vẫn chỉ gọi tên anh.. Đến bao giờ cậu mới quên được anh... Và cả anh cũng vậy... đến bao giờ mới quên được cậu...


Anh mở ngăn kéo ra, cầm lấy chiếc chìa khóa nhà cậu mà lần anh sang nhà cậu ở cậu đã đánh riêng cho anh một chìa và quyết định giao công việc ở công ty lại cho Kyuhyun rồi đến nhà cậu...

__________

Đến trước cổng nhà cậu, anh ngập ngừng nhìn lên trên phía cửa sổ phòng cậu... Thấy Geunyoung bảo cậu đang mê man nên có lẽ vẫn chưa tỉnh.. Anh muốn đến xem cậu thế nào nhưng vì sợ cậu tỉnh, đến lúc đó anh không biết phải đối diện với cậu thế nào nên giờ biết cậu chưa tỉnh, anh mới dám đến.. Rồi anh quyết định lên nhà cậu và nhấn chuông thử nhưng không thấy động tĩnh gì trong nhà cả, có lẽ đúng là cậu đang ngủ rất say.. Anh lấy chìa khóa và nhẹ nhàng mở cửa..

Anh mở cửa phòng cậu.. Cậu đang nằm trên giường và ngủ li bì... Có lẽ hôm qua cậu đi dưới mưa lâu nên giờ mới ốm nặng như vậy... Anh lại gần chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu.. Nóng đến mức anh cảm tưởng như vừa cầm vào cốc nước nóng vậy... 

- Ryeowook à.. Mới có một ngày không gặp em thôi, mà anh đã không chịu nổi rồi.. Những ngày tháng sau này anh biết phải làm sao đây? Đồ ngốc, em phải tự chăm sóc bản thân chứ, em cứ thế này anh cũng đau lòng lắm... Làm sao anh yên tâm rời khỏi cuộc sống của em đây _Yesung nắm lấy tay cậu và nói nhỏ

- Jongwoon à.. Jongwoon... Kim Jongwoon.. Đừng đi... _Ryeowook gọi tên anh trong lúc vẫn mê man


Mắt anh đỏ hoe, nước mắt như trực trào... Anh không thể kiềm được lòng khi thấy cậu như vậy.. Anh đau lắm.. rất đau.. nhưng anh có thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ dõi theo cậu...

- Nước.. nước... _Cậu nói trong vô thức

Anh nhanh chóng vào bếp lấy cốc nước và cho cậu uống... Nhưng cứ cho nước vào miệng cậu lại bị tràn ra ngoài.. anh luống cuống không biết phải làm sao, ngập ngừng một lúc thì anh uống cốc nước đó và truyền nước trong miệng anh vào miệng cậu... Cuối cùng thì nước cũng trôi xuống cổ họng cậu... khi anh định ngồi dậy thì cậu bất giác lấy hai tay ôm chặt lấy cổ anh..

Anh để vậy một lúc lâu nhưng rồi lấy tay mình bỏ tay cậu khỏi cổ anh... anh đứng dậy vào bếp và nấu cháo cho cậu... vì chưa nấu ăn bao giờ nên anh cũng không biết nấu cháo... Anh luống cuống tay chân, mở tủ lạnh lấy ít thịt rồi lấy gạo nấu cháo và làm theo hướng dẫn trên mạng.. từng động tác của anh đều hết sức nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức cậu dậy... rồi anh lấy chậu nước và khăn mặt ra lau mặt và tay cho cậu... 


- Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh sang đây.. hãy tự chăm sóc cho bản thân.. _Yesung đứng nhìn cậu một lúc rồi rời đi


Cậu vẫn mê man gọi tên anh trong vô thức... nước mắt cậu từ khóe mắt chợt chảy xuống...

__________

Hangeng đến nhà Heechul thì thấy anh đang đứng đợi cậu ở trước cửa.. Cậu vui vẻ mở cửa xe để anh lên xe...

- Cậu làm gì mà cứ cười suốt thế? Bộ trên mặt tôi có dính gì hay sao? _Heechul sau khi ngồi vào xe thì nhăn mặt nhìn cậu

- Không có, chỉ là tôi thấy rất vui vì hôm nay là lần đầu tiên anh hẹn trước với tôi thôi _Hangeng

*Vui đến vậy sao? Cậu cứ như vậy làm sao tôi nói ra được đây?* Heechul buồn bã nhìn cậu 

- Vậy hôm nay anh muốn ăn cơm chiên tôi làm phải không? Trước khi làm chúng ta vào siêu thị mua đồ đã nhé _Hangeng

- Ừm _Heechul

- Ủa lạ vậy, hôm nay anh không hề từ chối bất cứ yêu cầu gì của tôi cả, bình thường năn nỉ mãi anh mới làm mà _Hangeng bất ngờ

- Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Hôm nay cậu muốn làm gì, tôi sẽ làm cùng với cậu _Heechul

- Thật sao? Vậy thì ăn xong chúng ta đi biển rồi ngắm hoàng hôn nhé _Hangeng

- Qua đêm sao? _Heechul

- Tôi muốn ngắm hoàng hôn với người mà mình thích nhưng vẫn chưa có cơ hội.. Nếu mà anh không muốn cũng không sao.. _Hangeng 

- Được rồi.. Ngắm thì ngắm... _Heechul

Hangeng ngạc nhiên quay sang nhìn Heechul.. sao cậu lại có cảm giác bất an thế này.. đáng lẽ anh đồng ý làm những việc cậu muốn làm với anh thì cậu phải vui với phải.. đúng là rất vui nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì đó bất an...

.............

Sau khi mua đồ về, Hangeng vào bếp làm cơm chiên cho Heechul, anh ngồi chăm chú nhìn cậu phía sau

*Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm cậu từ phía sau thế này, trông cậu khi nấu ăn tuyệt lắm, Hankyung à..*

Nước mắt anh rơi từ lúc nào mà không biết.. cậu quay ra sau bất chợt làm anh giật mình quay đi và lau nước mắt

- Sao tự dưng nhìn tôi như vậy? Trông tôi ngầu lắm phải không? _Hangeng

- À không có gì, trông cậu lúc nấu ăn cũng không đến nỗi nào _Heechul

- Xì anh nói một câu trông tôi ngầu lắm khó khăn đến thế sao? _Hangeng bĩu môi rồi quay ra tiếp tục nấu ăn

Anh buồn bã nhìn phía sau lưng cậu...

_________

Ryeowook tỉnh dậy, dần dần mở mắt ra, cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào.. có lẽ do nằm cả ngày nên cảm thấy toàn thân mệt mỏi dã dời...

Cậu vào bếp lấy cốc nước uống thì thấy nồi cháo trên bàn cùng với đĩa trứng chiên có sốt tương ớt bên trên được phết thành hình mặt cười.. cậu nhớ lại lần anh mua bánh cho cậu, trên bánh là hình mặt cười kèm tờ giấy nhỏ ghi "Nghe đồn ăn chiếc bánh này vào sẽ cảm thấy vui vẻ và mạnh mẽ hơn.. thế nên ai mà thấy chiếc bánh này thì hãy ăn nó thật ngon miệng nha~"

Cậu gắp một miếng trứng lên ăn, nó khá mặn nhưng cậu lại không cảm nhận được vị mặn đó, vì trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến anh.. chính là anh.. là anh đã làm nó... mùi vị này cậu nhận ra.. chỉ có thể là anh mà thôi.. anh là người khá vụng về và thiếu kiên nhẫn trong nấu ăn nhưng lần này anh lại kiên nhẫn vào bếp nấu ăn cho cậu.. dù có khó nuốt thế nào cậu cũng sẽ ăn một cách ngon miệng.. vẫn là hình mặt cười đó.. nhưng sao lần trước ăn xong cậu lại thấy vui còn lần này cậu lại không thể cười nổi... cậu múc cháo ra bát rồi cứ thế ăn, miếng này chưa nuốt trôi đã tiếp tục cho miếng khác vào miệng... và rồi cậu ngừng ăn và bật khóc.. dù không còn sức lực nhưng cậu vẫn gào thét trong lòng...

- Kim Jongwoon, sao anh lại làm vậy? Tại sao vậyy??


Cuối cùng lại như thế này sao?
Chúng ta kết thúc như vậy ư?
Anh có thấy ổn với điều đó không?
Còn em thì không đành lòng...
Tình yêu ở nơi anh
Kể cả có chết đi cũng chẳng tìm được ở nơi nào hết
Em biết phải làm sao đây?
Nếu chẳng phải là anh
Chẳng ai có thể nắm giữ được trái tim em
Xin anh hãy giữ em lại
Anh có biết dù cố gắng đến đâu
Không ai trên thế gian này có thể xóa đi những kí ức về anh
Bởi vậy xin anh hãy giữ em lại
Em biết phải làm sao đây?
Thậm chí bây giờ
Em cố tồn tại qua những ngày tháng đau khổ
Là vì những lời anh nói
Hãy nói cho em biết làm như vậy là thật tệ
Thì liệu anh có sống trong đau khổ giống như em không?
Anh và em...
Có phải là đã muộn rồi không?
Chúng ta không còn một cơ hội nào nữa sao?
Nhưng em, vẫn luôn nghĩ về anh
Còn anh, chắc không biết điều đó đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro