CHAP 26 - CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO TÔI MỘT KHOẢNG THỜI GIAN QUÝ GIÁ ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26

Hangeng đặt đĩa cơm chiên trước mặt Heechul

- Anh ăn đi, hãy ăn thật ngon miệng nhé _Hangeng

- Trông ngon thật đó, cảm ơn cậu.. tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng _Heechul cầm thìa lên ăn

Sau đó Heechul xúc một thìa cơm giơ lên miệng Hangeng, cậu lưỡng lự nhìn anh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ chủ động làm bất cứ việc gì với cậu, nhưng hôm nay anh lại làm những chuyện chưa bao giờ làm đó với cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ

- Yaa, tôi mỏi tay lắm rồi đó.. cậu không ăn thì thôi vậy... _Heechul định đưa thìa cơm lên miệng thì cậu lấy tay cầm tay anh đang cầm thìa và đưa nó vào miệng mình... 

Anh buồn bã nhìn cậu... Rồi sau đó tiếp tục cúi xuống ăn.. hình như nước mắt anh sắp rơi rồi.. anh cũng không hiểu tại sao nữa.. anh vẫn cúi đầu ăn.. cậu vẫn chăm chú nhìn anh ăn nhưng cậu không hề biết rằng anh đang khóc...

- Tôi.. vào nhà vệ sinh một lát _Nói xong anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh và ngồi gục xuống sàn khóc.. vì sợ cậu phát hiện nên anh đã cố nén tiếng khóc của mình... Cậu cũng đang buồn.. không biết tại sao.. nhưng cậu có cảm giác hình như chuyện mà cậu không muốn sắp xảy ra rồi...

--------------

Sau đó Hangeng và Heechul ra đảo Jeju chơi

Anh và cậu đi dạo trên bờ biển.. vừa đi vừa nói chuyện

- Nơi này bình yên hơn so với trên Seoul, con người không phải bon chen, chà đạp lẫn nhau, không phải vướng bận chuyện tình cảm, chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, aaaaa... thoải mái thật đó... _Heechul 

Bỗng dưng Hangeng hất nước ở dưới vào người Heechul khiến anh nổi khùng rồi cậu chạy đi

- Yaaa, cậu làm gì đó, đứng lại tên kia _Heechul đuổi theo Hangeng rồi cũng hất nước lên người cậu

Cứ thế cả hai vui vẻ chơi đùa với nhau...

---------------

Cả hai vào thuê phòng ngủ nhưng hiện giờ các phòng đã chật kín, chỉ còn mỗi một phòng nên cả hai đành ngủ chung một phòng...

- Cậu định ngủ trên ghế đó à, lạnh lắm đó, lên giường mà nằm _Heechul nói khi thấy Hangeng lấy chăn mỏng nằm trên ghế

- Thật sao? Tôi có thể nằm trên giường sao? _Hangeng ngạc nhiên nhìn anh

- Tất nhiên rồi, dù sao tiền phòng cũng là cậu trả mà _Heechul nằm xuống giường và quay mặt ra ngoài

Hangeng vui vẻ nằm xuống giường, cậu nhìn phía sau lưng anh một lúc rồi quay mặt sang bên kia

- Hankyung à... _Heechul bỗng quay đầu lại gọi tên cậu

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh

- Cậu còn nhớ cái tên này chứ? Hình như khá lâu rồi tôi không gọi như vậy _Heechul

- Đúng vậy, đó là tên tiếng Hàn mà anh đã đặt cho tôi khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, làm sao tôi có thể quên được... _Hangeng mỉm cười

- Từ giờ tôi sẽ lại gọi cậu bằng cái tên này _Heechul

- Hôm nay anh làm sao vậy? Thật sự tôi thấy không quen chút nào _Hangeng

- Sao? Cậu không muốn tôi như vậy sao? _Heechul

- Không phải.. Tôi thật sự rất vui.. Chỉ là bỗng dưng niềm vui này đến nhanh vậy khiến tôi cảm thấy điều tồi tệ gì đó sắp xảy ra.. _Hangeng

Cậu chưa kịp nói xong thì anh chủ động hôn cậu.. cậu mở to mắt nhìn.. được một lúc thì anh rời cậu ra

- Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì.. chỉ cần vui vẻ ở hiện tại là được rồi.. _Heechul

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi sau đó cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào...

___________

Kyumin nắm tay nhau vào nhà, Seohyun từ xa thấy cả hai nắm tay nhau đã rất ngạc nhiên, cô chạy đến gần cả hai

- Hai người.. Sao lại nắm tay kiểu đó? _Seohyun

Cả hai ngạc nhiên quay lại nhìn cô

- Seohyun.. sao em lại.. _Kyuhyun

- Quan hệ của hai người là gì vậy? Không phải như vậy đúng không? Không phải đúng không?? _Seohyun

- Đúng, bọn anh đang yêu nhau, anh thật lòng yêu anh ấy _Kyuhyun 

- Không thể nào.. sao anh lại.. không phải đúng không? Anh đang lừa em đúng không? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà, sao anh lại làm thế?? Tại sao?? _Seohyun

- Anh xin lỗi, anh không thể lấy em được, người anh yêu là anh ấy, anh sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra đâu, vì vậy mong em hãy hiểu cho anh, anh sẽ nói chuyện này với bố anh _Kyuhyun nói mà vẫn nắm chặt tay Sungmin khiến anh cảm động nhìn cậu

- Không được, anh không thể làm thế với em được, nói dối, anh nói dối _Seohyun chạy thẳng đi

- Seohyun à.. Seohyun à... _Kyuhyun

- Em mau đuổi theo cô ấy đi, nhỡ cô ấy làm chuyện gì dại dột thì sao? _Sungmin

- Nhưng mà.. _Kyuhyun lưỡng lự nhìn Sungmin

- Anh không sao đâu, được nghe những lời lúc nãy em nói anh mãn nguyện lắm rồi, anh tin em, Hyunie à _Sungmin 

Kyuhyun ôm chặt Sungmin một lúc rồi chạy đi tìm Seohyun

..................

Cô đang ngồi ở Sông Hàn, anh chạy ra ngồi cạnh cô an ủi...

- Có phải vì không muốn lấy em nên anh bịa ra chuyện này không? _Seohyun

- Không phải đâu, em rất tốt, xinh đẹp lại giỏi giang nữa, người nào lấy được em thật sự sẽ rất hạnh phúc, nhưng người đó... không phải là anh.. anh mong người đó sẽ sớm xuất hiện trong cuộc đời của em, Seohyun à, anh thật lòng đó.. _Kyuhyun chạm vai cô an ủi

Seohyun ôm mặt khóc khi nghe những lời mà anh nói

- Tại sao vậy? Anh ấy có điểm gì đặc biệt lại làm anh trở nên như vậy? Chẳng lẽ em không bằng anh ấy sao? _Seohyun

- Tất cả mọi thứ của anh ấy đều đặc biệt đối với anh, đặc biệt hơn so với những người con gái khác, cho dù trước kia anh có hẹn hò với nhiều cô gái xinh đẹp thì đối với anh, anh ấy vẫn là người đặc biệt nhất _Kyuhyun

- Rồi sẽ có một ngày anh cảm thấy chán anh ấy, rồi sẽ có một ngày anh thay đổi.. đến lúc đó anh sẽ không còn có thể nói rằng anh ấy đặc biệt với anh nữa... _Seohyun

- Không đâu, sẽ không có ngày đó đâu, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu như không có anh ấy _Kyuhyun

- Anh đang viết tiểu thuyết đấy à? Tình yêu của hai người mãnh liệt như vậy sao? Còn không thể sống thiếu nhau? _Seohyun bật cười

- Có thể em sẽ không hiểu được.. Nhưng cả đời này anh sẽ không yêu ai khác nữa ngoài anh ấy.. Seohyun à, từ trước đến nay anh vẫn luôn coi em là cô em gái mà anh yêu quý, từ nhỏ đến lớn em đều ủng hộ anh, anh hy vọng lần này em cũng có thể ủng hộ anh _Kyuhyun

- Thì ra từ nhỏ đến lớn anh vẫn chỉ coi em là em gái thôi sao? Vậy mà em cứ ngốc nghếch cố gắng gần gũi hy vọng anh sẽ thích em.. Nếu là một cô gái nào đó có lẽ em sẽ đỡ bị tổn thương như lúc này, anh không hiểu đúng không? Có lẽ vì vậy nên anh mới mong em sẽ ủng hộ hai người _Seohyun

- Không, anh hiểu mà, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, anh hiểu cảm giác của em lúc này, nhưng vì rất trân trọng cô em gái như em nên anh muốn em là người chúc phúc cho anh, anh cũng thật lòng mong muốn em được hạnh phúc, mong muốn em có thể tìm được một người đẹp trai hơn anh, quan tâm, chăm sóc và yêu em hơn anh _Kyuhyun

- Thì... biết làm sao được bây giờ.. Em đâu còn sự lựa chọn nào ngoài việc có thể chúc phúc cho anh.. _Seohyun hít một hơi thật sâu

- Seohyun à, có thật em sẽ chúc phúc cho anh không? _Kyuhyun

- Thật thì sao mà không thật thì sao? Sao? Nếu em không chúc phúc cho anh có phải anh sẽ ghét bỏ em và không còn quan tâm đến cô em gái này nữa phải không? _Seohyun

- Không đâu, em mãi là cô em gái đáng yêu mà anh yêu quý _Kyuhyun

- Vậy thì được rồi, thà mãi mãi là một cô em gái đáng yêu trong mắt anh còn hơn là bị anh ghét bỏ _Seohyun

- Không có chuyện đó đâu, cho dù em không chúc phúc cho anh, anh cũng sẽ không ghét bỏ em, anh biết mọi người sẽ rất khó chấp nhận chuyện này, cả bố mẹ anh cũng vậy, cho dù vậy anh cũng sẽ đợi, cố gắng nghe những lời đay nghiến của mọi người, chỉ cần anh vẫn ở bên anh ấy, bọn anh sẽ cố gắng vượt qua _Kyuhyun

- Thì ra tình yêu đồng giới cũng đáng ngưỡng mộ như vậy, em hiểu rồi.. hãy sống thật hạnh phúc nếu đó là lựa chọn của anh... _Seohyun mỉm cười nhìn anh và anh cũng mỉm cười với cô... 

..................

Kyuhyun về đến cửa nhà thì thấy anh vẫn đứng ở cổng đợi cậu

- Anh vẫn chưa vào nhà à? Đợi em sao? _Kyuhyun

- Ừ.. mọi chuyện vẫn ổn chứ? _Sungmin

Kyuhyun ôm chặt Sungmin vào lòng..

- Đúng vậy.. Ổn cả rồi.. đừng lo gì cả, em mãi luôn ở đây, bên cạnh anh như thế này.. _Kyuhyun

Anh bật khóc và ôm lại cậu...

___________

Rạng sáng hôm sau, Heechul và Hangeng ra biển ngồi xem mặt trời mọc, anh dựa đầu vào vai cậu, cả hai vui vẻ ngắm mặt trời mọc...

Một lúc sau mặt trời đã lặn dần...

- Nhanh thật chưa gì mặt trời đã lặn rồi, cuộc đời cũng giống như vậy, niềm vui đang đến rồi cũng sẽ vụt tắt trong chốc lát.. *Tôi muốn giữ khoảnh khắc này lâu một chút.. Nhưng không được rồi* _Heechul vẫn dựa đầu vào vai cậu cười buồn nhìn lên bầu trời..

- Anh.. Có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? _Hangeng

Heechul ngồi thẳng dậy nhìn cậu.. nhưng anh chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì cả... 

- Tôi nghĩ anh sẽ nói những điều có lẽ tôi không muốn nghe.. nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.. anh cứ nói đi _Hangeng

- Tôi nghĩ tôi đã yêu cậu thật rồi.. tôi đã yêu cậu nhiều đến mức không thể mở lời nói ra nữa rồi.. Hankyung à, thời gian cậu ở bên cạnh tôi.. cậu đã giúp tôi hiểu ra được nhiều chuyện, tôi đã có thể chín chắn hơn, tôi có thể mở lòng hơn, cảm ơn cậu.. _Heechul

- Và.. Chúng ta... nên dừng lại thôi... _Heechul tiếp tục nói

Hangeng buồn bã nhìn Heechul mà không nói gì cả...

- Thời gian qua ở bên cạnh cậu đối với tôi đã đủ rồi.. tôi không còn gì phải hối hận cả, bởi vì đã có những kỉ niệm đẹp với người mà mình yêu.. Đối với tôi của trước kia có lẽ sẽ ích kỉ mà giữ cậu lại bên mình và không quan tâm đến gia đình tôi.. nhưng tôi của hiện tại nhờ có cậu đã giúp tôi hiểu ra.. có lẽ tôi không nên ích kỉ giữ cậu lại, đây là cách giải thoát tốt nhất cho cả cậu và tôi.. đừng lãng phí thời gian, cuộc đời bên cạnh một thằng như tôi nữa.. Cậu nên có cuộc sống tốt đẹp hơn, yêu người tốt đẹp hơn tôi, người đó sẽ là một cô gái xinh đẹp, xứng đáng với cậu và yêu cậu chứ không phải là tôi... _Heechul

- Tôi đã đoán trước anh sẽ nói những điều này... tôi hiểu.. nếu như anh muốn chúng ta dừng lại... tôi sẽ làm như vậy.. nhưng có một điều này anh không hiểu.. thời gian theo đuổi và bên cạnh anh tôi không hề cảm thấy lãng phí mà ngược lại nó là khoảng thời gian tôi sẽ không bao giờ quên được.. Cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian quý giá đó... _Hangeng nói xong rồi quay đi

Anh đã khóc rồi... Nhìn theo bóng dáng của cậu đang khuất dần.. cảm giác như anh vừa tự đánh mất một cái gì đó quan trọng vậy... Anh ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ.. Cảm xúc lúc này của anh có lẽ chưa bao giờ anh trải qua nó... 

Cậu vừa đi vừa nghĩ lại những ngày tháng tươi đẹp khi ở bên anh.. tuy không dài nhưng nó là những kí ức quý giá mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên...

Em không biết khi nào những bông hoa kia sẽ nở rộ
Hiện tại, em chờ đợi anh, chờ đợi mùa xuân về
Những dấu ấn của anh mãi khắc sâu trong tâm trí em
Không thể xóa nhòa, khiến những cơn đau càng thêm mạnh mẽ
Em vẫn không ngừng tự hỏi
Ngày đó, nếu em không biết trước được điều này thì sẽ thế nào
Tạm biệt, tạm biệt anh
Càng yêu anh, em càng nhận thêm nhiều đau đớn
Tình dai dẳng lại càng thêm tăm tối
Cứ mãi sẽ hành hạ em
Dù em đã cố xóa nhòa
Thì đau đớn ấy vẫn mãi vượt xa sức chịu đựng của em
Em thật sự sợ hãi...
Chữa lại trái tim tổn thương sau mỗi lần cơn đau tái phát
Em cố xóa nhòa những kí ức ấy, mong có thể quên được anh
Em không hiểu sao anh lại khiến em đau khổ thế này
Những thời gian còn ở lại, đều tàn nhẫn mang đi tất cả
Em vẫn không ngừng tự hỏi
Ngày đó, nếu em không biết trước được điều này thì sẽ thế nào
Hiện tại, em thật sự sợ hãi
Tạm biệt, tạm biệt anh
Càng yêu anh, em càng nhận thêm nhiều đau đớn
Tình dai dẳng lại càng thêm tăm tối
Chúng cứ mãi hành hạ em
Mùi hương thuộc về anh vẫn cứ vương vấn nơi đây
Lưu giữ khoảng thời gian anh bên em
Một tình yêu sâu đậm bị lãng quên
Bông hoa kia run rẩy khi thời gian trôi qua
Tạm biệt, tạm biệt anh
Em sẽ mãi nhận lấy những đau đớn này
Em không được lựa chọn, chỉ có thể để anh bước đi
Em cảm thấy thật lạnh lẽo
Tạm biệt anh... 


__________


T

ập đoàn Kim thị, giờ nghỉ trưa

- Ryeowook à, em đã khỏe chưa mà đã đi làm rồi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng đi _Donghae

- Em khỏe rồi, mọi người đừng lo _Ryeowook

- Cậu ấy cứng đầu lắm, đã bảo nghỉ nốt hôm nay mà không nghe _Sungmin

- Nhưng mà, em và Jongwoon cãi nhau à? _Donghae

- Bọn em.. chia tay rồi _Ryeowook

- Sao??? _Mọi người ngạc nhiên

- Đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? _Kyuhyun

- Wookie à, là anh ấy nói muốn chia tay cậu sao? _Eunhyuk

- Tớ thật sự không hiểu nữa, trước hôm đó bọn tớ vẫn còn rất vui vẻ, bỗng dưng hôm qua cách cư xử của anh ấy khá lạ rồi nói muốn chia tay vì anh ấy và tớ không thể ở bên nhau _Ryeowook buồn bã

- Sao anh ấy lại quá đáng như vậy chứ? Chia tay vì lý do vớ vẩn vậy? Hay là anh ấy sợ bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến công ty _Eunhyuk

- Jongwoon không phải loại người đó đâu, nếu cậu ấy mà sợ điều đó thì ngay từ đầu đã không ở bên Ryeowook rồi _Donghae

- Biết đâu được, có thể lúc đó anh ấy chưa nhận ra tầm quan trọng của việc đó. Bây giờ nhận ra rồi thì từ bỏ luôn để bảo vệ thân phận của mình. Những người giàu có thường như vậy mà, họ luôn coi thường những người nghèo khổ hơn, muốn làm theo ý họ, thích thì giữ lại, không cần nữa thì vứt bỏ, họ sẽ không vì những con người nghèo khổ như chúng tôi mà vứt bỏ tất cả tiền tài, sự nghiệp đâu.. Wookie à, cậu cũng không cần phải nuối tiếc gì anh ấy nữa cả, loại người như vậy đừng có cố chấp yêu làm gì, chỉ có khổ cho cậu thôi _Eunhyuk lườm Donghae rồi bỏ lên phòng

- Hyukie hôm nay làm sao vậy? _Ryeowook

- Cậu không đuổi theo cậu ấy mà giải thích rõ ràng đi _Kyuhyun

- Tớ nói rồi, giải thích cũng giải thích rồi, nhưng.. nói thế nào Hyukie cũng chỉ xua đuổi tớ _Donghae

- Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy Donghae hyung? _Ryeowook

- Hôm trước bố anh gặp Hyukie có hơi nặng lời rồi còn bắt anh về lấy Jessica nên Hyukie đã đuổi anh về _Donghae

- Hơi nặng lời? Làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy rồi còn xúc phạm bố mẹ cậu ấy mà anh bảo hơi nặng lời thôi sao? Nếu là tôi thì tôi cũng không chịu được, bọn tôi dù có nghèo khó nhưng cũng có lòng tự trọng chứ? _Sungmin

- Bố anh xúc phạm bố mẹ Hyukie sao? Sao lại quá đáng như vậy? Đối với Hyukie thì chuyện này là bị xúc phạm quá đáng rồi đó _Ryeowook

- Anh biết bố anh đã quá đáng với Hyukie, nhưng giờ ngoài việc anh thay mặt bố xin lỗi Hyukie anh còn có thể làm gì? Nhưng sao có thể vì chuyện này mà Hyukie cũng giận luôn anh rồi còn muốn chấm dứt quan hệ với anh _Donghae

- Vì cậu ấy nghĩ cho tương lai của anh, lo cho gia đình anh sẽ xảy ra chuyện nếu anh không chịu cưới cô gái kia, vì cậu ấy yêu anh rất nhiều nên mới làm như vậy, cậu ấy thật ngốc nghếch mà _Sungmin

Sau khi nghe những lời Sungmin nói, Donghae chạy luôn đi...

- Tớ không ngờ cũng có ngày Hyukie lại lụy tình như vậy.. _Ryeowook

- Đúng vậy, tớ cũng không ngờ có ngày này _Sungmin

- À mà sao dạo này không thấy Kibum với Siwon hyung ở công ty vậy? _Ryeowook

- Hai người họ nghỉ phép một tháng để đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ của Siwon _Kyuhyun

- Một tháng, bà ấy vẫn đang ở bệnh viện sao? Sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ tình trạng nghiêm trọng lắm sao? _Ryeowook

- Cậu không đến thăm bà ấy một lần sao? Dù sao bà ấy cũng là mẹ cậu _Sungmin

- Sao cậu biết.. _Ryeowook

- Jongwoon hyung kể cho bọn tớ, nếu anh ấy không kể, cậu cũng định giấu bọn tớ sao? _Sungmin

- Tìm được mẹ nhưng lại biết được rằng bà ấy đã bỏ rơi mình, có gì đáng để kể đâu _Ryeowook

- Chúng ta là bạn mà, dù có phải là chuyện tốt đẹp hay không tốt đẹp chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau chứ? Có gì mọi người sẽ ở bên cậu, đừng giữ một mình trong lòng như vậy, sẽ khó chịu lắm, hay là cậu đến gặp bà ấy một lần đi thay vì cứ lo lắng mãi trong lòng như vậy _Sungmin chạm nhẹ vai cậu an ủi

Ryeowook buồn bã nhìn xa xăm...  

-------------

Donghae đuổi theo Eunhyuk vào thang máy, Eunhyuk chỉ im lặng  không nói gì cả...

- Em vì nghĩ cho anh nên mới bảo anh làm vậy sao? _Donghae

Eunhyuk quay ra nhìn Donghae nhưng vẫn không nói gì cả...

- Em nghĩ làm như vậy anh sẽ hạnh phúc sao? Nếu không được ở bên người mình yêu em nghĩ anh sẽ hạnh phúc? Phải lấy một người mình không yêu em có biết nó khó khăn thế nào không? _Donghae

- Nếu được ở bên cạnh người mình yêu thì nghèo khổ có đáng gì đâu, anh thà chọn nghèo khổ để được ở bên em còn hơn phải sống với người mình không yêu trong sự giàu sang _Donghae tiếp tục nói

Eunhyuk vẫn im lặng nhìn anh, nước mắt cậu dần chảy xuống, những lời nói này khiến cậu rất cảm động.. dù đã tự nhủ không được mềm yếu trước mặt anh nhưng khi những lời anh nói cậu đã không kìm được nước mắt của mình... cậu cũng muốn được ở bên anh, cũng muốn sống cùng anh mà không cần quan tâm đến mọi thứ khác.. nhưng như vậy có phải ích kỷ quá không?

- Gia đình anh, công ty anh sẽ không sao cả nếu hủy hôn, bố anh sẽ vẫn tiếp tục tiếp quản công ty, công ty của bố anh sẽ vẫn hoạt động bình thường, cho dù gặp một chút trở ngại nhưng anh tin rằng bố anh sẽ tìm được giải pháp khắc phục, bố anh sẽ ghét bỏ anh, nhưng một thời gian thôi bố sẽ hiểu, ông rất thương anh, cho dù có ghét anh nhưng ông cũng sẽ không từ bỏ đứa con trai này đâu.. còn nếu ông đuổi anh đi thì anh sẽ đưa em đi đến nơi mà chỉ có hai chúng ta, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đó, để cho bố anh thấy rằng anh chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh em thôi, anh sẽ chỉ có em thôi không cần những thứ khác nữa, tiền tài, danh vọng anh sẽ vứt bỏ tất cả... _Donghae

- Anh đừng nói nữa.. _Eunhyuk đưa tay lên che miệng Donghae rồi bật khóc

Donghae cầm tay cậu bỏ ra rồi lại gần cậu trao một nụ hôn...

- Anh yêu em, Eunhyuk à _Donghae thì thầm bên tai cậu

- Em cũng yêu anh, Lee Donghae _Eunhyuk 

Sau đó cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào... Tình yêu đó sẽ không bao giờ dừng lại.. chỉ cần họ mãi bên cạnh nhau.. 

_________

Bệnh viện Seoul

Siwon ngắm nhìn bà Andy ngủ

*Nhìn mẹ ngủ thật yên bình, mẹ à, mẹ sẽ không sao phải không.. Chỉ cần mẹ ở lại bên con mãi mãi, tất cả những chuyện đó hãy để con gánh chịu thay cho mẹ...*

Bà Andy tỉnh dậy 

- Mẹ cứ ngủ thêm đi, trông mẹ có vẻ mệt mỏi _Siwon

- Mẹ không sao đâu, Bumie đâu rồi con? _Bà Andy

- Sau khi mẹ ngủ thì con bảo Bumie về nhà nghỉ ngơi rồi _Siwon

- Ừ, con bảo Bumie không cần ngày nào cũng vào chăm sóc cho mẹ đâu, thằng bé sẽ kiệt sức mất, cả con nữa Wonie à, con cũng về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ không sao đâu mà _Bà Andy

- Con khỏe mà, mẹ không phải lo đâu, con không muốn rời khỏi mẹ một bước nào cả _Siwon

- Con đừng lo, mẹ sẽ không đột nhiên rời đi đâu, mẹ còn chưa được nhìn thấy hai đứa được bố mẹ Bumie chấp nhận mà nên mẹ sẽ cố gắng ở lại một thời gian cho đến ngày đó _Bà Andy

- Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe những lời đó đâu _Siwon bật khóc

Bà Andy ôm Siwon khóc

------------

- Cho tôi hỏi một chút, bệnh nhân tên Kim EunSuk đang nằm ở phòng nào vậy? _Ryeowook

- Chờ tôi một chút ạ... Bệnh nhân Kim EunSuk đang nằm ở phòng 116 ạ _Y tá

- Vâng, cảm ơn cô _Ryeowook đi thẳng vào tìm phòng 116

Đến cửa phòng, cậu chần chừ định gõ cửa nhưng khi cậu chạm nhẹ vào thì cánh cửa mở nhẹ ra, cậu mở hé cánh cửa thì nghe được câu chuyện giữa bà Andy và Siwon

..............

- Wookie dạo này thế nào rồi con? _Bà Andy

- Hôm trước con có gặp Wookie ở công ty thấy vẫn vui vẻ lắm, hai hôm nay con toàn ở đây với mẹ nên chưa gặp cậu ấy.. Mà con nghe Bumie kể là hình như dạo gần đây không thấy Jongwoon hyung và Wookie đi với nhau nữa _Siwon

- Vậy sao? Liệu có khi nào hai đứa đã... _Bà Andy lẩm bẩm

- Mẹ à, có phải hôm đó Jongwoon nói với mẹ về chuyện anh ấy và Wookie là anh em không? _Siwon

- Sao con lại biết.. _Bà Andy

- Con cũng định không muốn nhắc đến, sợ mẹ lại lo nghĩ nhiều.. nhưng mà.. hình như họ chia tay rồi.. _Siwon

- Mẹ.. mẹ thật sự không hề biết bố của Jongwoon lại chính là bố đẻ của Wookie.. Mẹ cũng không định tìm lại ông ấy, mẹ muốn mọi chuyện cho vào dĩ vãng.. nhưng không ngờ Wookie và ông ấy lại quen nhau, hơn nữa ông ấy còn chấp nhận Wookie yêu Jongwoon.. mẹ.. mẹ thật sự có lỗi... _Bà Andy nghẹn ngào

Ryeowook bất ngờ làm rơi túi hoa quả xuống đất khiến cho bà Andy và Siwon giật mình quay ra phía cửa...

Siwon ra mở cửa thì thấy cậu đứng thẫn thờ ngoài cửa cùng túi hoa quả bị rơi dưới đất...

- Wookie à.. Sao em lại ở đây? _Siwon ngạc nhiên

- Wookie? _Bà Andy khó khăn đứng dậy từ từ chạy ra ngoài cửa

- Wookie.. _Bà Andy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro