CHAP 27 - PHẢI CHĂNG LẦN NÀY CHÍNH LÀ LẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27

- Vừa rồi bà nói gì vậy? Chắc tôi nghe nhầm phải không? Không phải đúng không? _Wookie

- Mẹ.. mẹ xin lỗi _Bà Andy nghẹn ngào 

- Bà xin lỗi cái gì vậy? Tôi chỉ muốn hỏi những lời bà nói có đúng không thôi mà... _Ryeowook mắt đỏ hoe nhìn bà

- Wookie à, em bình tĩnh lại đi _Siwon

- Siwon hyung, những lời bà ấy nói là thật sao? Em và Jongwoon là anh em sao? Anh hãy nói rằng đó không phải sự thật đi _Ryeowook

Bà Andy và Siwon chỉ im lặng...

- Sao không ai nói gì hết vậy? Sao không ai phủ nhận? Chỉ cần nói không phải là được mà, chẳng lẽ khó như vậy sao? _Ryeowook hét lên

- Wookie à, tất cả là lỗi của mẹ, đều là do mẹ, con hãy trách mắng mẹ, mắng chửi mẹ, mẹ xin nhận tất cả... _Bà Andy nắm tay Ryeowook nhưng bị cậu hất ra

- Hết lần này đến lần khác bà đâm nhát dao vào tim tôi, sao bà lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tôi đã rất muốn tha thứ cho bà, đã muốn đến gặp bà và gọi một tiếng "mẹ", nhưng đó có lẽ là một sai lầm.. đáng lẽ bà không nên xuất hiện, nếu thời gian qua đã không xuất hiện thì cả đời này bà không nên xuất hiện mới phải? _Ryeowook chạy nhanh đi

- Wookie à... _Bà Andy ngã xuống sàn khó khăn gọi tên cậu 

- Mẹ, mẹ à... _Siwon bế bà lên giường rồi gọi bác sĩ

--------------

Ryeowook vừa khóc vừa chạy... cậu cứ chạy.. chạy mãi.. cho đến khi đâm vào người ta, cậu cúi xuống xin lỗi rồi ngồi xuống lề đường khóc nức nở...

Thì ra anh cũng đã rất khó khăn mới nói ra câu chia tay cậu.. vậy mà cậu lại nghĩ anh không giữ lới hứa... *Anh mệt mỏi lắm phải không? Em thật sự rất mệt mỏi.. lúc này em chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh.. nhưng sao khó đến vậy..*

 ____________

SJ Club

- Woonie à, dạo này cậu với Ryeowook có chuyện gì vậy? Hai người chia tay rồi sao? _Donghae

- Ừ, bọn tớ chia tay rồi _Yesung cười buồn

- Tại sao vậy? _Shindong

- Ryeowook là con của bà Kim và bố tớ _Yesung

- Sao?? _mọi người ngạc nhiên

- Trời ơi sao mối quan hệ của họ lại phức tạp vậy _Kyuhyun

- Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Vậy Ryeowook cũng biết chuyện hai người là anh em rồi sao? _Hangeng

- Ryeowook vẫn chưa biết, tớ vẫn chưa nói _Yesung

- Vậy cậu không định nói sự thật cho cậu ấy sao? Hôm trước thấy cậu ấy đã rất khổ sở vì cậu nói muốn chia tay, giờ lại thêm chuyện này nữa sao cậu ấy chịu được _Donghae

- Bác Kim đang bị bệnh, không còn sống được bao lâu nữa, Ryeowook dạo gần đây đã dần gần gũi hơn với bác ấy, tớ không muốn Ryeowook phải đau khổ vì chuyện này lại thêm ghét bác ấy _Yesung

- Bác ấy không còn sống được bao lâu nữa sao? Khổ thân bác ấy, thời gian không còn nhiều nữa mà còn không thể ở bên cạnh con trai xa cách bao năm của mình _Kyuhyun

- Hanie à, cậu và Chulie hyung cãi nhau à? Hôm trước về thấy anh ấy có vẻ buồn, không giống như thường ngày, lại không thấy hai người đi chơi nữa _Yesung

- Bọn tớ.. cũng chia tay rồi _Hangeng

- Sao cơ?? _mọi người đồng thanh

- Trời ơi sao lại chia tay đồng loạt thế này? _Shindong

- Anh ấy vì nghĩ cho gia đình nên muốn bọn tớ dừng lại _Hangeng

- Cậu không thể dừng lại dễ dàng như vậy được, thời gian qua cậu đã phải theo đuổi anh ấy vất vả thế nào chứ? Cậu từ bỏ dễ dàng như vậy sao? _Kyuhyun

- Dù thế nào tớ cũng tôn trọng quyết định của anh ấy.. chỉ cần biết anh ấy thích tớ là đủ rồi _Hangeng

Yesung buồn bã nhìn Hangeng...


Reng reng...

Anh bắt máy mà không nói gì cả...

- Ryeowook đã biết sự thật rồi.. chuyện hai người là anh em... _Siwon

Anh bất ngờ bỏ điện thoại xuống..

Siwon không thấy đầu máy bên kia nói gì nên cũng hiểu được Yesung đang nghĩ gì.. anh cũng tắt điện thoại và buồn bã quay ra nhìn ngắm bà Andy đang ngủ trên giường bệnh...

___________

Yesung đi bộ trên đường... dạo gần đây anh hay đi bộ nhiều hơn, mỗi lần đi bộ như vậy anh lại nhớ đến những tháng ngày cả hai nắm tay đi bộ trên đường... anh đứng đợi đèn đỏ để qua đường thì thấy cậu đứng ở bên kia đường đang nhìn xuống đường với vẻ buồn bã... đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, xe dừng lại, người người kéo nhau qua đường.. chỉ có hai con người vẫn đứng im một chỗ... anh nhìn cậu định bước chân sang bên kia nhưng lại không làm được.. anh rất muốn chạy đến bên cạnh cậu.. nhưng sao bàn chân anh cứ trĩu nặng thế này... cậu quay đi thẳng về phía đường bên kia, anh cũng quay lại đi thẳng phía đường bên này, đi theo sau cậu... hai con người như hai đường thẳng song song... mãi mãi không bao giờ cắt nhau...

Tuyết bắt đầu rơi rồi.. hình như trời bắt đầu trở lạnh... anh nhìn những bông tuyết rơi và quay sang nhìn cậu.. cậu có đang bị lạnh không.. anh ước mình có thể chạy đến bên cậu và ôm cậu vào lòng.. 

Những bông tuyết rơi xuống luôn làm cậu cảm thấy thích thú, vui vẻ, nhưng sao bây giờ cậu không còn cảm nhận được tuyết đang rơi vậy? Cậu chỉ bước đi.. cứ thế bước đi trong vô vọng... 

Anh nhìn cậu rất lâu.. vừa đi vừa quay sang nhìn cậu.. *Tuyết rơi rồi này, đẹp thật đó. Lạ thật, anh cứ luôn xuất hiện trước mặt em là tuyết lại bắt đầu rơi, lần đầu tiên gặp anh cũng vậy, hôm đó tuyết rơi rất đẹp, lần đó là bắt đầu tình yêu của chúng ta, còn lần này có phải là lần cuối rồi không?* Nhớ lại lần anh đi tìm cậu, cậu đã nói những lời này.. lần đó chưa phải là lần cuối.. phải chăng lần này mới thật sự là lần cuối...

Đẩy bóng hình anh ra khỏi trái tim
Là bi kịch em chẳng thể nào tránh được
Cũng không thể oán trách một lời
Xin hãy quên anh đi
Cũng đừng thấy hối tiếc
Anh đã giấu vào lòng câu yêu em
Để em được hạnh phúc, anh sẽ vứt bỏ mọi thứ
Xin đừng để con tim này trở nên trống trải
Dù anh ra đi không một lời từ biệt
Dù anh có thấy nỗi đau này
Xin hãy đi qua như chưa hề nhìn thấy
Đừng để trái tim em bắt đầu rung động
Dù hàng lệ xấu xa này có níu kéo bước chân anh
Cứ thế một bước rồi hai bước, anh hãy đi thật xa
Ước vọng anh sẽ có một tình yêu chân thành
Nói với em Thôi đừng nghĩ về anh nữa
Anh đã lại trói buộc băng giá nơi trái tim mình
Mong em mãi mỉm cười, anh xin từ bỏ
Xin đừng để con tim này trở nên trống trải
Dù anh ra đi không một lời từ biệt
Dù anh có thấy nỗi đau này
Xin hãy đi qua như chưa hề nhìn thấy
Đừng để trái tim em bắt đầu rung động
Dù hàng lệ xấu xa này có níu kéo bước chân anh
Cứ thế một bước rồi hai bước, anh hãy đi thật xa
Dù là nơi tận cùng của trái tim em
Hay là nơi tận cùng trong suy nghĩ
Nuốt nước mắt vào trong và xa rời  anh mãi mãi
Một tình yêu nhuốm màu lóng lánh nơi lệ tràn khóe mi
Một ngày nào đó anh sẽ biết
Trái tim này luôn thuộc về người
Đã đến lúc em chôn chặt hình bóng anh trong tim
Tình yêu của một kẻ ngốc khao khát thuộc về anh
Một bước, hai bước, rồi cứ như thế
Em đang tìm kiếm
Một người mà em vẫn mong chờ...

............

Cậu đang đi thì đâm phải người ta.. cậu bị ngã xuống... và rồi bật khóc như một đứa trẻ... 

Anh chạy sang chỗ cậu.. cho dù lúc đó xe vẫn đang chạy, đèn vẫn chuyển xanh nhưng anh vẫn nhanh chóng lao sang chỗ cậu... anh ngập ngừng một lúc rồi đỡ cậu đứng dậy..

Cậu bất ngờ ngừng khóc và nhìn anh... cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau.. cả anh và cậu đều không nói gì cả.. vẫn cứ đứng đó im lặng nhìn nhau...

- Em mau về nhà đi, Eunhyuk và Sungmin sẽ lo lắm đó _Yesung

- Em không muốn về.. em sợ ngày hôm nay sẽ kết thúc, sợ rằng khoảnh khắc người đó ở bên cạnh sẽ biến mất, sợ rằng ngày mai rồi em sẽ không thể dựa vào người đó nữa... em không muốn, không muốn chút nào.. _Ryeowook bật khóc

- Anh cũng sợ lắm.. sợ người đó sẽ trở thành người thân của mình nhưng với vai trò là em trai.. _nước mắt anh cũng dần chảy xuống

- Không phải sự thật đúng không? anh hãy nói rằng đó không phải sự thật đi.. em không thể làm được.. em không muốn có người anh trai này đâu.. em không muốn... _Ryeowook 

Anh ôm chặt cậu vào lòng mình.. cậu cũng dựa vào lòng anh khóc nức nở.. có lẽ sau hôm nay tình yêu của họ sẽ không còn nữa...

__________

Sáng hôm sau, tập đoàn Kim thị

Ryeowook đang thẫn thờ đứng đợi thang máy, Yesung cũng tiến đến gần cậu đợi thang máy, cậu vẫn không hề biết anh đang đứng bên cạnh mình, cậu chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất, còn anh đứng cạnh cậu cũng không nói gì cả.. Thang máy bật mở.. anh đi vào trong và nhìn cậu, vẫn thấy cậu đứng đó

- Cậu không định vào trong sao, cậu Kim Ryeowook? _Yesung

Lúc này cậu mới giật mình quay lên nhìn anh..

- À, tôi xin lỗi.. _Ryeowook lúc này mới hoàn hồn vào trong đứng phía trên, cách anh một khoảng

Cửa đang chuẩn bị đóng thì mọi người kéo nhau vào thang máy, mọi người cúi chào anh, vì đông quá nên cậu đã bị đẩy đứng gần sát vào anh, bàn tay của hai người gần sát vào nhau.. Anh và cậu đều muốn nắm lấy bàn tay đó.. nhưng không được nữa rồi...

-------------

Phòng thiết kế

- Mọi người ơi, sắp tới chúng ta sẽ phải làm việc hết công suất đó, tôi mới hóng được sắp có cuộc thi giữa hai công ty lớn của Hàn Quốc là bên công ty mình và bên SM đó, cuộc thi này rất quan trọng hình như tranh đấu nhau để giành ngôi bá vương đó _nv4

- Cái gì mà bá vương chứ? chém gió vừa thôi nàng _nv6

- Ô thật mà, bá vương là tôi phóng đại thôi hahaa, chứ vụ tranh chấp ngôi vị là có thật đó _nv4

- Trời đất, đối đầu hoài vậy _nv2

Ryeowook đi vào thì mọi người quay ra nhìn cậu cười

- Nhóm trưởng à, sắp tới có cuộc chiến giữa công ty mình với bên tập đoàn SM hả anh? _nv5

- Đúng vậy, hôm nay công ty có quyết định mới, sắp tới mọi người cố gắng chăm chỉ làm việc, sau cuộc thi mọi người sẽ được tăng lương đó _Ryeowook

- Haiz bên đó chắc có bà Yoona với chị Soohee trước ở bên mình, nhưng hiện tại bên mình đã có nhóm trưởng Ryeowook rồi nên tôi tin tưởng anh, nhóm trưởng à _nv5

- Đúng vậy, bọn tôi cũng tin tưởng nhóm trưởng, chúng ta phải cố lên, lần này nhất định phải đánh bại SM _mọi người đồng thanh

- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để mọi người thất vọng _Ryeowook cười buồn nhìn mọi người..

Dạo gần đây, vì chuyện của cậu và anh khiến Ryeowook không thể tập trung làm việc, mà mọi người trong tổ lại tin tưởng cậu như vậy khiến cậu rất cảm động nhưng cậu sợ sẽ làm mọi người thất vọng và cả anh ấy cũng sẽ thất vọng về cậu...

___________

Phòng Yesung

Reng reng..

- Ừ Hanie à _Yesung

- Tớ gọi vì muốn nói lời tạm biệt với cậu, mai tớ phải về Trung Quốc thay ba tiếp quản công ty, Woonie à, ở lại mạnh khỏe và điều hành Kim thị thật tốt nhé _Hangeng

- Cậu về Trung Quốc sao? Còn Chulie hyung thì sao? Hai người chia tay thật đấy à? _Yesung ngạc nhiên

- Tất nhiên là thật rồi, tớ có nói dối bao giờ đâu _Hangeng cười buồn

- Cậu định không quay lại đây nữa sao? Cậu từ bỏ anh ấy dễ dàng như vậy hả? _Yesung

- Ừ có lẽ là quay lại cũng khó, nếu có cơ hội tớ sẽ về thăm các cậu, đừng nói chuyện tớ về Trung với anh ấy nhé, tớ đã gọi điện tạm biệt mọi người rồi, định không nói với cậu vì sợ cậu sẽ nói với anh ấy, nhưng mà rồi cậu thế nào cũng càu nhàu vì tớ đi mà không nói mất _Hangeng 

- Cậu đi khi nào vậy? Tớ muốn ra tiễn cậu _Yesung

- Không, đừng ra tiễn tớ, tớ muốn đi trong im lặng, Woonie à, hãy giúp tớ chăm sóc cho anh ấy, anh ấy tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại khá yếu đuối, cậu hãy thay tớ quan tâm đến anh ấy nhé _Hangeng

- Ừ, tớ biết rồi, đừng lo, đi mạnh khỏe nhé, bạn tôi _Yesung buồn bã

- Ừ, tạm biệt bạn tôi _Hangeng bật khóc nói xong thì cúp máy

- Đồ ngốc, cậu vẫn còn yêu anh ấy nhiều như vậy, tại sao không ở lại? _Yesung buồn bã


Kyuhyun mở cửa vào

- 3h chiều nay cậu có lịch hẹn khách hàng đấy _Kyuhyun

- Tớ biết rồi, Hanie đã gọi cho cậu bảo cậu ấy sẽ về Trung chưa? _Yesung

- Ừ cậu ấy vừa gọi cho tớ, cậu ấy cũng mới gọi cho cậu à? Sao đột ngột về vậy chứ? _Kyuhyun buồn bã

- Cậu ấy không nói với cậu mấy giờ ngày mai bay sao? _Yesung

- Không, tớ hỏi mà cậu ấy có nói đâu, đang định vào hỏi cậu, vậy cậu ấy cũng không nói với cậu à? _Kyuhyun

- Ừ.. Chắc cậu ấy không nói với ai rồi.. _Yesung

- Này, may quá hai cậu đều ở đây.. Hanie vừa gọi cho tớ bảo sắp về Trung rồi, làm sao đây? _Donghae

- Cậu ấy cũng vừa gọi cho bọn tớ, còn làm sao nữa, cậu ấy đã quyết rồi thì ai giữ được đâu _Kyuhyun

- Haenie à, cậu có biết làm sao để biết cậu ấy bay chuyến mấy giờ không? _Kyuhyun

- Tớ cũng không biết, đang định vào hỏi các cậu đây _Donghae

Đúng lúc thì Geunyoung vào

- Có chuyện gì mà các anh tập trung ở đây vậy? cửa còn không đóng nữa _Geunyoung

- Hangeng sắp về Trung rồi, giờ bọn anh đang không biết cậu ấy bay giờ nào, em biết làm sao để biết không? _Yesung

- Anh ấy về Trung Quốc sao, sao anh ấy lại về ạ? Em cũng không biết nữa _Geunyoung nhăn mặt

- Cái này tớ nghĩ phải có người quen làm ở sân bay Incheon mới biết được _Yesung

- À em có người bạn làm ở sân bay Incheon, để em gọi hỏi thử xem _Geunyoung lấy điện thoại ra gọi

- Gohee à, cậu đang làm ở sân bay phải không? _Geunyoung

- Ừ tớ đang ở làm, sao vậy Geunyoung? _Gohee

- Cậu có đang rảnh không? tớ nhờ chút việc với _Geunyoung

- Cậu cứ hỏi đi, tớ cũng đang rảnh mà _Gohee

- Cho tớ hỏi chút, cậu kiểm tra giúp tớ chuyến bay từ Hàn sang Trung vào ngày mai có hành khách nào tên Hangeng không? _Geunyoung

- Ừ đợi tớ chút nhé _Gohee

...

- Geunyoung à, có hành khách tên Hangeng nha, sao vậy? Người quen của cậu à? _Gohee

- À ừ, anh ấy đi mà không nói thời gian với tớ, chuyến anh ấy bay là mấy giờ vậy? _Geunyoung

- Chuyến 11h trưa nha _Gohee

- Ừ cảm ơn cậu nhé, hôm nào rảnh gặp nhau nhé, tớ sẽ đãi cậu món gì ngon ngon, bye bye _Geunyoung cúp máy rồi quay sang nói "Anh ấy đi lúc 11h trưa mai"

- Mai chúng ta ra tiễn cậu ấy đi, rủ cả Dongie và Bumie nữa _Kyuhyun

- Em cũng muốn ra tiễn anh ấy nữa _Geunyoung

- Ừm _mọi người gật đầu

__________

Tối tại nhà Yesung

Yesung vừa ra khỏi phòng thì thấy Heechul mở cửa vào phòng

- Anh đi đâu mà muộn vậy mới về? _Yesung

- Anh mày đi chơi, không được sao? _Heechul

- Chúng ta nói chuyện một lát đi, em có chuyện muốn nói _Yesung

-------------

SJ Club

Heechul uống rượu liên tục, hết ly này đến ly khác..

- Tại sao anh lại chia tay với Hangeng? Chẳng phải anh cũng thích cậu ấy rồi sao? _Yesung

- Không thích nữa thì chia tay chứ sao _Heechul

- Nếu thật sự không còn thích cậu ấy nữa tại sao anh còn giữ món quà đó.. món quà cậu ấy tặng anh từ lần đầu gặp anh ở Trung Quốc, không những giữ mà còn cất nó cẩn thận nữa _Yesung

- Chú mày lại vào phòng anh lục đồ đấy à? Anh mày đã định vứt nó đi rồi, anh để đấy là vứt đi đó _Heechul

- Lúc nãy em định sang phòng anh nói chuyện nhưng anh không có trong phòng.. và em đã thấy nó trên bàn, đã khá lâu rồi nó dù đã bị bóc ra nhưng vẫn được bọc lại rất cẩn thận.. hồi đó em đã đi cùng cậu ấy mua quà cho anh nên em biết.. nhưng vì hai người đã chia tay nên em đã thay anh vứt nó đi rồi... _Yesung

- Sao??? Chú mày vứt nó đi rồi?? Yahhh... _Heechul tức giận nắm cổ áo Yesung

- Đấy thấy chưa? Anh vẫn muốn giữ nó lại bên mình còn gì, vậy mà bảo định vứt đi.. chẳng phải anh vẫn không thể quên được cậu ấy sao? _Yesung

- Yah, chú mày sao lần nào cũng lừa anh thế hả? Vui lắm sao? _Heechul bỏ tay khỏi cổ áo Yesung rồi quay ra tiếp tục uống

- Vui sao? Anh nghĩ lúc này em cũng vui lắm sao? Dù rất muốn nhưng lại không thể ở bên cạnh người mình yêu, còn anh vẫn còn hy vọng nhưng lại từ bỏ nó.. anh đúng là đồ ngốc... _Yesung

- Đúng vậy, anh mày đúng là đồ ngốc, chú mày cũng là đồ ngốc _Heechul bật cười trong đau khổ

- Anh không thể chịu đựng được khi thấy ông ấy gục ngã, vì biết rằng cả ba thằng con trai của mình đều thích con trai _Heechul cười cay đắng

- Em đã không nghĩ rằng anh lại quan tâm đến bố như vậy.. dù rằng lúc nào anh cũng nặng lời với ông ấy.. _Yesung

- Anh là người anh lớn vô dụng.. cho đến tận hôm nay anh mới nhận ra điều đó, cho dù anh luôn miệng nói rằng mình là thằng con vô dụng mỗi lần cãi nhau với ông ấy.. Lúc thấy ông ấy gục ngã anh đã rất đau lòng.. nhưng không cách nào chạy đến đỡ ông ấy dậy được... anh không thể ở bên cậu ấy nữa rồi.. vì đây là trách nhiệm của anh.. trách nhiệm của đứa con lớn... _Heechul bật khóc

Yesung ôm Heechul an ủi... Heechul bật khóc trên vai Yesung như một đứa trẻ.. điều mà từ trước đến nay cậu chưa thấy từ anh...

____________

Sáng hôm sau

Sân bay Incheon

Hangeng đang ngồi đợi thì mọi người đến

- Hanie à _mọi người

- Sao các cậu biết.. _Hangeng ngạc nhiên

- Vì để tìm giờ cậu bay mà có biết bọn tớ đã loạn lên không? _Donghae

- Thằng bạn đáng ghét, đi mà cũng không định gặp bọn tớ lần cuối là sao? _Shindong

- Oppa, anh thật quá đáng, mọi người đã rất buồn khi biết tin anh về Trung đó, vậy mà anh định đi trong im lặng sao? _Geunyoung

- Tớ xin lỗi đã không nói.. vì sợ gặp các cậu rồi tớ sẽ không nỡ đi _Hangeng

- Đồ ngốc, nếu không ra tiễn cậu được tớ sẽ hận cậu cả đời đó _Kyuhyun

- Cảm ơn các cậu thời gian qua đã ở bên cạnh tớ, lúc tớ một mình sang Hàn nếu không có các cậu thì tớ sẽ cảm thấy lạc lõng lắm, các cậu là những người bạn thân duy nhất mà tớ sẽ không bao giờ quên _Hangeng

- Chúng ta là anh em mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đi rồi nếu sau này cậu hạnh phúc bọn tớ cũng sẽ hạnh phúc, nếu cậu không hạnh phúc bọn tớ cũng sẽ không thấy hạnh phúc, vì vậy cậu nhất định phải hạnh phúc đó _Yesung vỗ vai Hangeng

- Ừ, nhất định tớ sẽ hạnh phúc, các cậu nhất định cũng phải hạnh phúc đấy _Hangeng

Mọi người buồn bã gật đầu...

------------

Heechul tỉnh dậy ôm đầu mình, đầu anh đau như búa bổ vì bị ảnh hưởng từ rượu mà tối qua anh uống rất nhiều... anh đứng dậy thì thấy tờ giấy đặt trên bàn: "Cậu ấy sẽ về Trung Quốc và có thể sẽ không quay lại đây nữa, cậu ấy có gọi điện nói lời tạm biệt với em và nhờ em quan tâm hơn đến anh là vì cậu ấy vẫn còn quan tâm đến anh rất nhiều.. 11h trưa nay cậu ấy sẽ bay.. nếu anh muốn gặp cậu ấy lần cuối hãy ra tiễn cậu ấy, cậu ấy sẽ rất vui nếu gặp anh _Jongwoon"

Anh nhìn vào đồng hồ đã 10h15 rồi, anh vội vàng chạy ra ngoài

- Chulie à, ăn sáng đã rồi đi con? _Leeteuk gọi với

- Thằng bé này, đi đâu mà vội thế không biết? _Leeteuk

Anh vội vàng lên xe taxi

- Bác tài, chạy nhanh giúp cháu _Heechul 

__________

- Thôi các cậu mau về công ty làm đi, tớ cũng sắp phải đi rồi, xin lỗi, vì tớ mà các cậu phải bỏ công việc ra đây _Hangeng

- Công việc đâu thể quan trọng bằng bạn bè chứ? _Donghae

- Đi mạnh khỏe, nhớ giữ liên lạc với bọn tớ đấy _Yesung

- Ừ, các cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe _Hangeng

- Vậy bọn tớ về trước đây _Kyuhyun

Mọi người quay đi ra cửa, Hangeng cười buồn nhìn theo bóng mọi người...

- Hành khách bay chuyến 11h Hàn-Trung xin hãy lên máy bay, 20p nữa máy bay sẽ cất cánh... _nv sân bay

Hangeng ngoái đầu lại nhìn ra phía cửa như chờ đợi một ai đó.. nhưng có lẽ người đó sẽ không đến.. phải rồi cậu đâu có nói với anh là cậu sẽ đi... mà dù có biết có lẽ anh sẽ không ra gặp cậu lần cuối...

Cậu quay đầu và vào trong... Đúng lúc Heechul đến, vừa vào đến cửa anh đã thấy cậu đang đi vào trong, anh chạy nhanh vào nhưng không kịp nữa rồi, cánh cửa đã đóng lại...

- Ya, Hankyung, Hankyung à... _Heechul vừa chạy vừa gọi tên cậu nhưng không kịp nữa rồi...

- Tại sao cậu lại không giữ lời hứa? Chẳng phải tôi đã nói trước khi đi hãy nói lời tạm biệt với tôi cơ mà _Anh ngồi gục xuống vừa nói vừa khóc...


Tạm biệt, tạm biệt tình yêu của tôi
Tôi đành phải buông tay để em ra đi
Hãy giang rộng đôi cánh bay về phía bầu trời xanh thẳm ấy
Tạm biệt, tạm biệt tình yêu của tôi
Xin em hãy luôn nhớ đến tôi
Một người trước giờ luôn chăm sóc, bảo vệ em 
Tạm biệt...
Lặng thầm suy nghĩ lại
Tôi luôn luôn là người đưa tay về phía em
Còn em chỉ luôn đang mơ mộng
Tại sao em lại có thể
Dễ dàng nói với tôi
Tôi không hề tồn tại trong giấc mơ của em
Ánh mặt trời xuyên qua ly rượu trên tay em thật chói lòa biết bao
Có những giọt lệ rơi xuống khi em say rượu rồi òa khóc cũng rực rỡ đến vậy
Đừng khóc, xin đừng rơi lệ
Tôi không muốn nước mắt em rơi
Ánh mặt trời xuyên qua ly rượu trên tay em thật chói lòa biết bao
Như những giọt nước mắt em khóc trong cơn say
Đừng khóc, xin đừng rơi lệ
Nếu điều đó dành cho em
Nếu điều đó là tất cả những gì tôi phải làm
Tạm biệt, tạm biệt tình yêu của tôi
Tôi sẽ để em rời xa tôi
Hãy dang rộng đôi cánh bay về phía bầu trời xanh thẳm ấy
Tạm biệt, tạm biệt tình yêu của tôi
Đừng quên nhé
Người luôn bảo vệ em 
Tôi yêu em, tôi yêu em, tình yêu của tôi
Tạm biệt, tạm biệt tình yêu của em
Tôi sẽ mãi nơi này chờ em
Tôi yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro