CHAP 28 - CON YÊU NGƯỜI ĐÓ, MẸ À!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHAP 28

Tập đoàn Kim thị 

Tại cuộc họp về cuộc thi sắp tới

- Mọi người cũng đã đọc quy định về cuộc thi sắp tới của công ty ta và bên SM rồi phải không? Ai có ý kiến gì cần thay đổi cứ đề xuất nhé, tôi sẽ ghi nhận rồi suy nghĩ thêm, các nhóm trưởng xem xét các kiến nghị của mọi người trong tổ rồi báo lại với tôi nhé _Yesung 

- Thưa chủ tịch, trong tổ trang phục của tôi mọi người đều rất hài lòng và không có thêm kiến nghị gì đâu ạ _Sungmin

- Tổ tôi cũng không có thêm ý kiến gì ạ _Lee Soeun

Mọi người đều nhìn sang Ryeowook vì vẫn chưa thấy cậu báo cáo, cậu chỉ im lặng nghĩ về chuyện gì đó... 

Sungmin chạm nhẹ tay cậu làm cậu giật mình...

- Cậu mau báo cáo đi, còn mỗi cậu thôi đấy _Sungmin nói nhỏ với Ryeowook

- À.. tôi xin lỗi.. tổ của tôi không có ý kiến gì ạ _Cậu nói mà không nhìn vào anh

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta cứ vậy mà tiến hành nhé, chỉ còn một tháng để chúng ta chuẩn bị, hy vọng mọi người sẽ hợp tác với nhau thật tốt, buổi họp kết thúc, mọi người có thể về làm việc tiếp _Yesung

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.. 

- Yaa cậu quên nói về vấn đề chính à? chủ đề của chúng ta trong cuộc thi sắp tới ấy _Kyuhyun nói nhỏ với Yesung

- Hả? À.. xin lỗi mọi người, tôi quên mất vấn đề chính của buổi họp, về chủ đề lần này, sẽ có chút thay đổi so với những lần trước của chúng ta, chủ đề của chúng ta là "Bông tuyết" _Yesung

- Bông tuyết nghĩa là sao ạ? _Geunyoung

- Nó sẽ là điểm nhấn trong bộ sưu tập lần này, mọi người cũng đã thấy những mẫu thiết kế quốc tế họ luôn lấy điểm nhấn là họa tiết, trước đó chúng ta cũng sử dụng họa tiết nhưng nó chưa hẳn là ấn tượng, tôi muốn có cái gì đó độc đáo và sáng tạo hơn, vì vậy nên chúng ta sẽ lấy những bông tuyết làm điểm nhấn, có lẽ lần này sẽ khó cho tổ thiết kế nhưng tôi tin tưởng nhóm trưởng Kim có thể làm được _Yesung nhìn Ryeowook

Cậu cũng bất ngờ nhìn anh...

Có lẽ sẽ là thử thách đối với cậu, nhưng đây hẳn là cơ hội để cậu thể hiện khả năng sáng tạo của mình, có lẽ một phần vì anh biết cậu rất thích những bông tuyết nên anh mới đặt niềm tin vào cậu...

- Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm chủ tịch thất vọng ạ _Ryeowook

- Ừ mong mọi người cố gắng hết sức, ai có ý kiến gì cứ đề xuất nhé _Yesung

- Vâng _mọi người lắc đầu nói

- Vậy cuộc họp kết thúc ở đây, mọi người về tổ tiếp tục làm việc đi nhé _Yesung

- Vâng _mọi người đồng thanh rồi đứng dậy ra ngoài

Cậu cũng đứng lên ra ngoài thì chạm mặt anh, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cậu cũng ra ngoài...

Anh nhìn theo cậu cho đến khi cậu ra hẳn ngoài.. 

--------------

- Hôm nay trông cậu như người mất hồn vậy, sắp tới là cuộc chiến rất quan trọng của công ty, Wookie à, cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, trước mắt nên chuyên tâm vào trận chiến sắp tới, nếu không sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến công ty đó _Sungmin vỗ vai an ủi Ryeowook

- Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý vào dự án sắp tới _Ryeowook ủ rũ

- Oppa, oppa.. _Geunyoung

- Hả? À ừ.. sao vậy? _Yesung

- Hôm nay anh như người mất hồn ấy, anh đang nghĩ về chuyện của anh Ryeowook sao? _Geunyoung

- Đâu có.. _Yesung

- Em đã nghe Kyuhyun oppa kể về chuyện anh Ryeowook là em trai anh rồi, anh chắc hẳn đang đau khổ lắm phải không? _Geunyoung

- Anh sẽ coi như tình cảm lúc trước giữa anh và Ryeowook chỉ là tình cảm anh em _Yesung

- Thật ra thì không có anh Ryeowook thì vẫn còn người khác có thể ở bên cạnh anh mà, anh hãy tìm một cô gái nào đó yêu anh nhiều như anh đã từng yêu anh Ryeowook vậy _Geunyoung

- Hiện tại anh không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, từ giờ anh sẽ chỉ chuyên tâm vào công ty thôi _Yesung nói xong rồi ra ngoài 

Geunyoung buồn bã nhìn theo bóng anh khuất dần...

___________

Bệnh viện Seoul

Leeteuk bất ngờ đến khiến Siwon và Kibum ngạc nhiên...

- Bác gái.. _Siwon

- Mẹ.. _Kibum

Bà Andy đang ngủ nhưng hiện tại bà cũng không thể nói được vì đang đeo ống thở

- Mẹ cháu có vẻ yếu đi phải không? _Leeteuk lo lắng khi thấy bà Andy nhợt nhạt đi trông thấy

- Vâng, bác sĩ nói mẹ cháu có thể sẽ không qua nổi tuần này _Siwon bật khóc

- Trong tuần này sao? Sao có thể như vậy được? _Leeteuk

Bà Andy bỗng tỉnh dậy, bà ngạc nhiên khi thấy Leeteuk, bà gắng gượng giơ tay ra phía Leeteuk và cố gắng để nói gì đó nhưng vì đang đeo ống thở nên bà không thể nói..

Leeteuk nắm lấy tay bà Andy..

- Hình như mẹ cháu muốn nói gì đó với bác, để cháu bỏ ống thở ra _Siwon bỏ ống thở ở miệng bà ra

- Chị.. tôi.. xin lỗi.. về tất cả.. mọi chuyện _Bà Andy vừa thở vừa nói

- Tôi hiểu mà, chị không phải xin lỗi đâu, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe _Leeteuk bật khóc

- Xin chị.. hãy chấp nhận con trai tôi và Kibum.. con trai tôi.. không có lỗi gì cả.. tôi sẽ gánh chịu.. toàn bộ tội lỗi.. tôi cầu xin chị.. _Bà Andy nghẹn ngào

- Nếu chị muốn tôi chấp nhận hai đứa thì chị phải cố gắng sống tốt cho đến lúc đó _Leeteuk

- Cảm.. cảm ơn.. chị _Bà Andy bỗng nhiên thở gấp 

- Chị bình tĩnh đã.. chị không sao chứ? _Leeteuk

- Mẹ à, mẹ.. mẹ.. _Siwon đến gần lay người bà gọi to

Kibum vội chạy đi gọi bác sĩ

- Wookie.. Wookie.. Wookie... _Bà Andy vừa thở gấp vừa liên tục gọi tên Ryeowook

- Mẹ cháu muốn gặp Ryeowook _Siwon ghé sát tai vào miệng bà để nghe bà nói

................

Một lúc sau

- Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? _Siwon

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc, gia đình nên chuẩn bị tinh thần, bà ấy không thể qua khỏi trong hôm nay _Bác sĩ

- Sao? Ông nói còn một tuần nữa cơ mà, ông là lang băm hả?? _Siwon tức giận túm cổ áo ông bác sĩ

- Anh bình tĩnh lại đi, bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi mà _Kibum bật khóc ngăn Siwon lại

Siwon bỏ tay mình khỏi cổ áo bác sĩ rồi gục xuống khóc

- Tôi xin lỗi, gia đình hãy vào nói lời cuối với bà ấy _Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi

Leeteuk chạy vào nắm tay bà Andy

___________

Phòng Yesung...

Reng reng reng.....

- Mẹ ạ, có chuyện gì vậy mẹ? _Yesung

- Woonie à, con mau đưa Wookie vào bệnh viện luôn nhé, bà Kim sắp không qua khỏi rồi, bà ấy muốn gặp Wookie _Leeteuk

Yesung tắt máy và vội vàng chạy xuống tổ thiết kế tìm Ryeowook

- Nhóm trưởng Kim có ở trong không? _Yesung

- Nhóm trưởng ra ngoài vẫn chưa về ạ _nv6

- Được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi _Yesung nói xong rồi chạy ra ngoài

................

Anh lấy điện thoại ra định gọi cho cậu.. nhưng vừa mới quay ra thì thấy cậu đang đứng ở hành lang.. anh đứng đằng sau cậu lặng lẽ nhìn..

Cậu vẫn đang nghĩ vẩn vơ về chuyện của anh và cậu.. cậu vẫn không thể tập trung làm việc nên muốn ra ngoài hóng gió cho thông thoáng đầu óc...

- Ryeowook... _Yesung 

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh

- Đi thôi, anh phải đưa em đến một nơi _Yesung kéo tay cậu vào thang máy

- Đi đâu vậy? Em còn đang làm việc mà _Ryeowook

................

Xuống gara lấy xe rồi anh kéo cậu vào xe và nhanh chóng phóng đi

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh đưa em đi đâu vậy? _Ryeowook

- Đến nơi rồi em sẽ biết _Yesung

- Bây giờ chúng ta đã chẳng còn có quan hệ gì nữa rồi, anh không có quyền đưa em đi mà không nói rõ cho em là đi đâu _Ryeowook

- Vậy lấy tư cách là anh trai đi, chẳng phải chúng ta là anh em hay sao? _Yesung

- Khôngg, em không muốn, không muốn nhận anh là anh trai _Ryeowook hét

- Em im lặng một chút đi.. nếu em không đi thì sẽ hối hận cả đời đó... _Yesung cáu làm cậu im bặt luôn

Cậu sợ hãi nhìn anh.. trên mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng khiến cậu cứ mãi nhìn anh trên suốt dọc đường...

__________

Đến cổng bệnh viện Seoul, cậu nhăn mặt sau khi anh dừng xe ở cổng bệnh viện Seoul

- Anh đưa em đến đây làm gì? em đã nói là em không muốn gặp bà ấy rồi mà, em không muốn.. _Ryeowook mở cửa xe định ra ngoài thì Yesung giữ tay cậu lại

- Bác ấy muốn gặp em lần cuối, bác ấy không còn nhiều thời gian đâu, anh xin em đó, hãy lên gặp mẹ em lần cuối.. _Yesung

- Sao chứ? Lần cuối? Anh đang nói gì vậy? _Ryeowook

- Bác ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối, không qua khỏi trong hôm nay, vì vậy nên bác ấy muốn gặp em lần cuối _Yesung

- Sao? _Ryeowook bất ngờ nhìn anh

...............

Cậu nhanh chóng chạy vào bệnh viện.. vào đến phòng bà, cậu ngập ngừng đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong phòng, thấy mẹ cậu đang nắm lấy tay bà Andy và khóc, cả Siwon, Kibum cũng vậy...

Cậu ghét bà ấy.. sao có thể xuất hiện trước mặt cậu rồi để lại nhiều nỗi đau cho cậu, giờ lại đột ngột ra đi cũng không nói với cậu một câu..

..........

- Tôi xin lỗi... Làm ơn giúp tôi chăm sóc cho Wookie.. hãy để mọi tội lỗi tôi mang theo khi rời khỏi đây _Bà Andy nắm tay Leeteuk và nhìn Kangteuk nói

- Chị yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Wookie.. Chúng tôi không ai trách chị cả, đừng nghĩ như vậy mà _Leeteuk bật khóc

Bà Andy quay sang nhìn Siwon và Kibum rồi mỉm cười 

- Ryeowook à.. _Kibum quay ra thì thấy cậu đang từ cửa bước vào và Yesung đi theo sau

Bà Andy mừng rỡ nhìn cậu.. cậu lại gần bà... 

- Mẹ.. xin lỗi... _Bà Andy giơ tay lên chưa kịp nói xong bà đã tắt thở

- Mẹ.. mẹ đừng đi, đừng bỏ con, con xin mẹ đó, tỉnh lại đi mẹ... _Siwon bật khóc nức nở lại gần nắm tay bà Andy

Kibum cũng bật khóc ngồi xuống nắm tay bà..

Leeteuk dựa vào vai Kangin khóc nức nở...

Ryeowook gục ngã.. cậu nấc lên rồi bật khóc lặng lẽ... Yesung lại gần ôm cậu vào lòng an ủi...

__________

Lễ an táng bà Andy diễn ra ngay sau đó 

Gia đình Kangin đến viếng.. Kangin nắm lấy tay cậu an ủi nhưng cậu lại hất tay ông ra... Ông buồn bã đi ra ngoài...

___________

Đến gần bài vị của bà Andy, cậu sờ vào ảnh của bà..

- M..mẹ.. Sao mẹ lại làm như vậy? Đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên rời đi... Lần nào cũng để lại nỗi đau dày xé con.. Mẹ có biết thời gian qua con tìm mẹ vất vả thế nào không? Con chỉ ước có một người mẹ, chỉ ước được gọi một câu "Mẹ" nhưng từ khi mẹ xuất hiện con đã không thể nói ra câu đó... Con yêu người đó mẹ à, yêu rất nhiều.. nhưng tại sao con lại không thể ở bên người đó.. mẹ xuất hiện bên con chỉ để nói rằng con không thể yêu người đó sao? Con không thể làm được.. con không thể nhận người anh trai đó được.. con không làm được... mẹ à.. con còn chưa tha thứ cho mẹ mà.. mẹ quay lại đi.. đừng rời đi mà không nói một lời như vậy... _Ryeowook gục xuống khóc nức nở

Yesung đứng ngoài nhìn cậu... anh phải làm gì đây? Anh thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng lại không thể làm được... 

Siwon lại gần vỗ vai an ủi Yesung... 

- Lúc trước khi biết Wookie là em trai mình tôi cũng có cảm giác giống như anh lúc này vậy.. cảm xúc đó thật sự rất khó tả... _Siwon cười buồn

- Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng tình cảm đó vốn dĩ chỉ là tình anh em mà thôi... Vì vậy nên anh hãy quên chuyện quá khứ đi, từ giờ chúng ta sẽ sống như anh em.. _Siwon nói tiếp

- ... Không đâu, tình cảm của tôi đối với Ryeowook vốn dĩ không phải là tình anh em.. bởi vì... tôi thật sự yêu Ryeowook... _Yesung nói xong khiến cho Siwon bất ngờ...

__________

Sau khi mọi người viếng xong về hết, Siwon lại gần Ryeowook

- Em có vẻ mệt rồi, em về nghỉ ngơi đi để anh ở đây lo nốt _Siwon

- Không, em muốn ở đây _Ryeowook

- Vậy em muốn ăn gì, để anh và Bumie đi mua _Siwon

- Em không muốn ăn _Ryeowook nói với vẻ yếu ớt

- Em cứ thế này sẽ kiệt sức đó, phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân nữa chứ? Em cứ thế này mẹ sẽ không yên tâm mà ra đi đâu _Siwon

- Anh cứ kệ em, anh với Kibum cứ đi ăn đi, em không sao đâu, cả ngày nay anh và cậu ấy cũng vất vả rồi _Ryeowook

Siwon lắc đầu bó tay với cậu, anh định quay ra ngoài thì nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại lấy bức thư trong túi áo đưa cho Ryeowook

- Đây là bức thư trước khi ra đi mẹ có bảo anh đưa nó cho em, là mẹ viết gửi cho em đó, em hãy đọc nó nhé _Siwon nói xong rồi quay đi

Cậu cầm bức thư trên tay run run lưỡng lự một lúc... rồi mở nó ra xem...

"Gửi Ryeowookie, con trai yêu quý của mẹ..

Lúc con đọc bức thư này có lẽ mẹ đã rời khỏi cuộc đời này rồi. Mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Mẹ rất muốn nói lời xin lỗi với con mà lại không có đủ dũng khí để nói ra, mẹ rất muốn một lần được nghe con gọi mẹ một tiếng "Mẹ" nhưng có lẽ những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho con là lý do mẹ không còn tư cách để xin con tha thứ.. 

Những tội lỗi, đau khổ này hãy để mẹ mang theo hết khi ra đi, mẹ chỉ mong sau này con sẽ không phải đau khổ nữa, sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, đó là mong ước lớn nhất của mẹ. Bố của con Kim Kangin, ông ấy là người tốt, xin con đừng trách ông ấy, trong chuyện này ông ấy không có lỗi, tất cả đều là do mẹ. Ông ấy không hề biết đến sự xuất hiện của con, là vì hồi đó mẹ quá yêu ông ấy nên mới muốn có con với ông ấy... Xin con đừng trách gì ông ấy... 

Wookie à, mẹ thật lòng muốn con và Jongwoon được bên nhau, mẹ cũng muốn trước khi ra đi có thể thấy hai đứa hạnh phúc.. nhưng lại không ngờ xảy ra chuyện này... mẹ rất muốn nhờ Jongwoon chăm sóc cho con nhưng lại không thể mở lời với Jongwoon... nếu không thể yêu nhau, liệu con và Jongwoon có thể sống cùng nhau với vai trò là anh em được không? Mẹ thật sự đã nghĩ như vậy.. Nhưng rồi nghĩ lại nó thật tàn nhẫn đối với cả con và cậu ấy.. 

Mẹ xin lỗi, mẹ thật lòng xin lỗi con.. Hãy sống thật tốt và chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, có như vậy mẹ mới yên lòng ra đi... Nếu có kiếp sau chắc chắn mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ chăm sóc cho con, con trai của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều, Wookie!"

Cậu ôm bức thư vào lòng và bật khóc nức nở...

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu an ủi...

Cậu ngẩng lên nhìn anh...

- Em đã không kịp gọi bà ấy một tiếng "Mẹ" _Ryeowook nghẹn ngào

Yesung ôm cậu vào lòng và cả hai cùng khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro