CHAP 32 - ĐÓ LÀ ĐIỀU EM MONG MUỐN.. NHƯNG SAO TIM EM LẠI ĐAU ĐẾN VẬY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 32


Leeteuk đang đi chợ... 

- Dì Nayoung.. là dì Nayoung phải không? _Leeteuk

- Bà chủ.. _Dì Nayoung ngạc nhiên

Rồi cả hai về nhà Leeteuk

- Lâu lắm không gặp, dì có khỏe không? Thời gian qua dì đã ở đâu vậy? _Leeteuk

- Sau khi xin bà chủ cho tôi về quê thăm mẹ thì mẹ tôi mất luôn sau đó, tôi sống một thời gian dưới quê rồi lên Seoul sống _Dì Nayoung

- Tội nghiệp bác, sao dì không nói gì với tôi, tôi không biết gì cả, cũng không liên lạc lại được với dì _Leeteuk buồn bã

- Tôi không muốn làm phiền đến bà chủ.. _Dì Nayoung

- Có gì mà phiền chứ? Tôi coi dì như người thân trong gia đình mà, vậy giờ dì đang sống một mình trên này sao? _Leeteuk

- Vâng _Dì Nayoung

- Hay dì về đây sống với gia đình tôi, tôi sẽ chăm sóc cho dì _Leeteuk

- Sao thế được, trước tôi là giúp việc cho gia đình sao giờ lại về đây để bà chủ chăm sóc được, bà chủ đừng lo, tôi vẫn sống tốt mà, cảm ơn bà chủ đã quan tâm _Dì Nayoung

- Dì đừng nói vậy, chúng ta như người thân trong gia đình, tôi coi dì như mẹ mình vậy, giờ tôi cũng đã tìm được người giúp việc rồi, trước dì lại là quản gia hay là dì về đây tiếp tục làm quản gia giúp tôi, tiện thì hàng ngày chúng ta hàn huyên tâm sự, tôi ở nhà cũng chán không có việc gì làm cả, có dì bên cạnh như trước tôi thấy vui hơn hẳn, chứ dì ở một mình nhỡ ốm đau ai chăm sóc được đâu, mà Inie nhà tôi cũng hay nhắc hỏi dì từ lúc dì xin nghỉ về quê thăm mẹ đó, dì cứ yên tâm về đây nhé _Leeteuk

- Vâng, vậy cảm ơn bà chủ _Dì Nayoung

________

Tập đoàn Kim thị

- Vậy là chúng ta cũng đã có bản thảo được chuẩn bị sẵn từ nhóm trưởng Ryeowook rồi, tôi đã xét duyệt và khá hài lòng, mọi người cùng xem và cho ý kiến nhé _Yesung

Kyuhyun phát từng bản photo cho mọi người

Mọi người gật gù rồi ngạc nhiên nhìn Ryeowook

- Ryeowook oppa, thật không ngờ thời gian ngắn như vậy mà anh đã hoàn thành xuất sắc như vậy, em thật sự rất khâm phục anh _Geunyoung

- Đúng đó Wookie à, cậu thật sự làm mọi người ngạc nhiên đó _Sungmin

- Đúng vậy, em cũng rất khâm phục anh đó, anh quả thật rất giỏi _Lee Soeun

- Cảm ơn mọi người _Ryeowook nhẹ nhõm đáp

- Vậy là chỉ còn 1 tuần cho chúng ta chuẩn bị trước cuộc thi, tôi mong tất cả mọi người sẽ có một tinh thần thật tốt để chúng ta có thể bước vào cuộc thi một cách thoải mái nhất _Yesung

- Vâng ạ _mọi người đồng thanh

-------------

Căng tin

- Wookie à, hai hôm trước còn thấy cậu bù lu bù loa kêu chưa có một ý tưởng gì trong đầu mà giờ đã hoàn thành rồi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy _Sungmin

- Yaa cậu không phải là con người nữa, cậu là thần thánh phương nào vậy Wookie? _Eunhyuk

- Thì cũng phải có lúc trong đầu tớ nghĩ ra là sẽ tuôn ra hàng đống ý tưởng ấy _Ryeowook bật cười

- Nhưng chắc phải có tác động gì chứ? _Sungmin

- À.. thì.. thì nhờ có Jongwoon giúp đỡ tớ nữa _Ryeowook xấu hổ

- Chỉ giúp đỡ thôi sao? Không còn tác động gì khác à? _Eunhyuk

- Này cậu lại nói linh tinh rồi _Sungmin

- Hihi đùa thôi mà _Eunhyuk

- Anh ấy và Geunyoung sẽ lấy nhau và tớ với anh ấy là anh em, cho nên giờ ở công ty các cậu đừng nhắc về quan hệ giữa tớ với anh ấy nữa, tránh mọi người trong công ty lại đồn đoán linh tinh _Ryeowook

- Vậy là anh ấy sẽ lấy Geunyoung thật à? _Sungmin

Ryeowook gật đầu cười buồn...

- Thì đã lỡ tuyên bố với báo chí rồi, không lấy là lại có chuyện đó _Eunhyuk

- Vậy là cậu đã toàn tâm toàn ý làm em trai của anh ấy rồi à? _Sungmin

- Ừm.. tớ cũng hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh Geunyoung, cô ấy là một cô gái tốt _Ryeowook

- Haiz nhưng anh ấy chắc gì đã hạnh phúc khi ở bên cô ấy _Eunhyuk

Cậu nhìn xa xăm nghĩ ngợi gì đó...

--------------

Tối mọi người tan làm về hết, Yesung xuống phòng Ryeowook

- Em làm xong chưa vậy? Chúng ta về thôi _Yesung

- Vâng _Ryeowook vui vẻ đáp

Mấy ngày nay sau tối hôm hai người nói chuyện trên sân thượng thì giờ cả hai đã dần thoải mái một chút với nhau, nên ngày nào đi làm cả hai cũng vừa đi và về cùng nhau.. tuy rằng bên ngoài là vậy nhưng trong lòng cả hai vẫn còn rất nhiều tâm tư khó nói...

Cả hai xuống gara, xe của Yesung không khởi động được..

- Bị làm sao vậy không biết _Yesung đang loay hoay với xe của mình

- Hay là anh để tạm xe ở đây chúng ta đi xe bus về, rồi mai đến gọi thợ sửa _Ryeowook

- Ừ đành vậy thôi.. _Yesung

Cả hai ra bến xe bus ngồi chờ 

- Anh đã đi xe bus bao giờ chưa vậy? _Ryeowook

- Chưa.. anh còn chưa biết cái xe bus như thế nào nữa _Yesung cười trừ

- Trời, đúng là con nhà giàu có khác, có xe riêng rồi nên chẳng bao giờ đi xe bus _Ryeowook bật cười

- Này không được cười nhạo anh đâu đó, chẳng phải giờ anh đi đó sao? Đúng là từ khi gặp em thì anh đã được làm những chuyện mà chưa bao giờ mình làm cả _Yesung mỉm cười

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi xe bus đến

Cả hai bước lên xe, Ryeowook ngồi một dãy còn Yesung cũng ngồi một dãy ghế đối diện...

...............

Một lúc thì cậu ngủ gật, đầu cậu bất giác tựa ra chỗ cửa kính.. Anh quay sang vì lo đầu cậu đập vào cửa kính sẽ bị đau nên anh đã sang ngồi cạnh cậu rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu dựa vào vai mình... anh nhớ.. nhớ cảm giác cậu tựa vào vai mình ngủ.. lần nào cậu cũng ngủ ngon như vậy khiến anh lúc nào cũng có cảm giác muốn che chở cho cậu...

Lời đầu tiên mà đôi môi bé nhỏ ấy khẽ nói với anh
Câu "Xin chào" thật ngọt ngào biết bao
Anh nghĩ đó là khởi đầu của hai ta
Anh nghĩ đó là khi hai ta trở thành một
Khi anh đưa em về nhà và chuẩn bị quay trở về
Những lời nói đã từng làm rung động trái tim anh
Giờ đây.. tạm biệt, tạm biệt em..
Tạm biệt, tạm biệt em, lời nói tạm biệt..
Không có nghĩa rằng mọi thứ đã kết thúc
Bởi hai ta đang cùng đứng dưới một bầu trời
Tạm biệt, tạm biệt em, anh phải nói lời tạm biệt từ đây
Nhưng trong trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng em
Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng hai ta đã có biết bao kỉ niệm đẹp
Tình yêu bất biến thật cảm động biết bao
Ngày hôm nay vẫn chưa phải là kết thúc
Em hiểu chứ? Vậy nên em đừng khóc
Dù em ở đâu trên thế giới này
Anh vẫn sẽ tìm thấy em
Chỉ trong khoảnh khắc thôi, tạm biệt, tạm biệt em..
Tạm biệt, tạm biệt em, lời nói tạm biệt..
Không có nghĩa rằng mọi thứ đã kết thúc
Bởi hai ta đang cùng đứng dưới một bầu trời
Tạm biệt, tạm biệt em, anh phải nói lời tạm biệt từ đây
Nhưng trong trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng em
Đừng quên, đừng quên anh, xin đừng quên anh...
Dẫu cho ngày tháng trôi qua mà không có anh ở bên
Tạm biệt, tạm biệt em, anh phải nói lời tạm biệt từ đây
Nhưng trong trái tim anh luôn tồn tại một đóa hoa mang tên em
Yêu em, yêu em, câu nói "Anh yêu em" đó
Tất cả chỉ dành cho em, chỉ có mình em, luôn chỉ dành cho mình em thôi...

..............


Một lúc sau, gần về đến nhà nên anh gọi cậu dậy

- Ryeowook à, Ryeowook à.. gần về đến nhà rồi, dậy đi _Yesung lay nhẹ người cậu

Cậu tỉnh dậy và thoáng xấu hổ khi thấy mình ngủ gục trên vai anh...

- Tại anh thấy em ngủ gật đầu tựa vào cửa kính sẽ bị đau nên anh đã để em dựa vào vai mình ngủ _Yesung

- Cảm ơn anh.. _Ryeowook xấu hổ không dám nhìn Yesung

--------------


Cả hai xuống xe rồi vào nhà..

- Mẹ, bọn con về rồi ạ _Ryeowook

- Hai đứa về rồi à, mau chào dì Nayoung đi, từ giờ dì ấy trở về đây làm quản gia nhà chúng ta _Leeteuk

- Cháu chào dì ạ _Ryeowook

- Ơ là dì Nayoung ạ, cháu chào dì _Yesung tươi cười

- Ừ chào các cháu, Woonie bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn và đẹp trai thế này rồi sao? _Dì Nayoung vỗ nhẹ cánh tay Yesung tấm tắc khen

- Dì nhớ là Leeteuk chỉ có 3 đứa con trai thôi mà, Chulie và Bumie dì vừa gặp rồi.. Vậy còn cháu là.. _Dì Nayoung chuyển ánh mắt sang Ryeowook

- À, đây là Ryeowook con nuôi của cháu và Inie dì ạ, gia đình cháu rất yêu quý Wookie _Leeteuk

- Vậy à, cháu cũng đáng yêu quá, chào mừng cháu đến với Kim gia _Dì Nayoung

- Vâng ạ.. _Ryeowook

- Thôi hai đứa lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm _Leeteuk

- Vâng ạ _Yewook 

Rồi Leeteuk kể chuyện Ryeowook cho dì Nayoung nghe, bà rất hiểu tình cảnh của Ryeowook sau khi nghe xong câu chuyện nên từ đó ngoài ba anh em Heechul, Yesung, Kibum ra thì bà cũng rất quý Ryeowook...

_________


Ngày cuối tuần, Geunyoung và mẹ sang nhà Yesung ăn cơm

Sau khi ăn xong thì mọi người ra ngoài phòng khách ăn hoa quả và nói chuyện..

Ryeowook vào phòng vệ sinh thì thấy anh và Geunyoung đang cười đùa vui vẻ với nhau khiến cậu khó chịu không vào phòng vệ sinh nữa mà ra ngoài..

Rồi sau đó Yesung và Geunyoung cũng ra ngoài..

- Như anh chị cũng đã nghe tin tức trên báo thì Jongwoon nhà mình đã ngỏ lời muốn lấy con bé Geunyoung nhà tôi rồi, vậy thì chúng ta có thể bàn luôn chuyện này không? _Bà Fancy

Câu nói của bà Fancy khiến không khí trong gia đình lại thêm phần yên lặng

- Mẹ, sao mẹ cứ vội vàng như vậy _Geunyoung lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng

- Vậy con không muốn lấy Jongwoon chứ gì? _Bà Fancy

- À không.. con.. _Geunyoung

- Lạ thật sao tôi cứ nhắc đến chuyện kết hôn của hai đứa là mọi người đang vui vẻ lại trở nên yên lặng vậy? Jongwoon à, hay là cháu đã có người yêu rồi sao? _Bà Fancy

- Dạ.. không ạ _Yesung

- Vậy cháu có muốn lấy Geunyoung không? _Bà Fancy

Anh ngập ngừng trước câu hỏi của bà Fancy

- Chẳng phải vì muốn lấy Geunyoung nên cháu đã nói với báo chí như vậy sao? Nếu không chẳng lẽ tin đồn trước đó.. _Bà Fancy nghi hoặc

- Vâng, cháu sẽ lấy Geunyoung ạ _Yesung ngắt lời bà Fancy

Geunyoung vui mừng nhìn Yesung.. mọi người trong nhà thì ngạc nhiên nhìn anh... chỉ có mình cậu không có phản ứng gì... dù vậy nhưng tim cậu đau lắm... lại còn chính tai nghe anh nói vậy.. Leeteuk quay sang thấy cậu ngồi bất động liền đưa tay ra xoa vai cậu an ủi... 

------------


Một lúc sau khi bà Fancy và Geunyoung về, cậu chậm rãi đi lên phòng.. vừa đi vừa như người mất hồn.. anh cũng lên phòng và đi sau cậu.. dù cậu có lên từng bậc thang rất chậm nhưng anh cũng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đi sau cậu...

Lên đến phòng cậu anh đi lên trước mặt cậu...

- Đây là điều em mong muốn phải không? Em đã thấy vừa lòng chưa? _Yesung

- Kim Jongwoon, cuộc sống của anh mà anh lại nói anh làm theo điều em mong muốn sao? Em đâu phải là người quyết định cuộc hôn nhân của anh.. em nói đó là mong muốn của em đâu có nghĩa em ép buộc anh phải làm như vậy? Mà cũng đâu phải anh bị ép buộc, vừa nãy hai người còn vui vẻ lắm mà, anh cũng muốn lấy cô ấy xong giờ lại đổ tại em là sao? _Ryeowook 

- Yaa Kim Ryeowook, anh không có đổ tại em, nhưng anh nói sẽ lấy cô ấy chứ không hề muốn như vậy _Yesung

- Điều đó còn quan trọng hay saoo?? muốn lấy thì lấy thôi không cần phải giải thích với em, em chẳng là cái gì với anh cả, đúng đó nghe thấy anh nói sẽ lấy cô ấy em thấy rất vui.. vì đó là điều em mong muốn mà... _Ryeowook mở cửa nhanh chóng vào phòng rồi đóng sập cửa lại...

- Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ lấy cô ấy và sống thật hạnh phúc _Yesung cũng mở cửa và vào phòng mình

Dì Nayoung ngạc nhiên khi nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và cậu.. lúc nãy thấy cậu như người mất hồn dì đã thấy nghi nên định theo cậu lên phòng hỏi thăm cậu nhưng lại thấy cả anh đi sau cậu và cả hai không nói gì cả.. lúc lên trên tầng dì đã lỡ nghe được hai người nói chuyện.. dì bắt đầu cảm thấy nghi hoặc về quan hệ của anh và cậu.. ngay từ khi trở về đây thấy cậu ở trong gia đình luôn buồn buồn về chuyện gì đó mà cậu cũng khá tò mò.. hỏi cậu cũng không nói.. đến hôm nay dì cũng dần trở nên nghi hoặc về mối quan hệ giữa anh và cậu nhưng cũng chưa thể đoán ra...

Cậu dựa vào cửa rồi bật khóc lặng lẽ... đó đâu phải là điều cậu mong muốn nhưng cậu lại luôn thốt lên trước mặt anh câu đó.. cậu muốn anh được hạnh phúc nhưng giờ lại có chút ích kỉ muốn giữ anh lại bên mình... cậu giận hờn vì lúc nãy anh và cô ấy cười nói vui vẻ với nhau.. cậu lấy cớ gì mà giận hờn cơ chứ? Giận hờn rồi anh sẽ giải thích với cậu sao? Đừng có ngớ ngẩn nữa, Kim Ryeowook...

Anh cởi áo khoác ra rồi bực tức ném xuống đất... anh ngồi xuống giường.. muốn cậu ngăn cản cuộc hôn nhân này của anh.. anh muốn nói rằng anh không muốn lấy Geunyoung bởi vì cho đến tận bây giờ trong lòng anh vẫn chỉ có mình cậu.. nhưng sao không thể.. nhưng anh không còn cách nào cả, là tự anh tuyên bố rằng sẽ lấy Geunyoung bây giờ không thể làm khác được.. là vì muốn bảo vệ cậu và công sức gây dựng bao nhiêu năm qua của ba.. nên anh đã làm như vậy.. sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... anh thật sự rất mệt mỏi...

Nỗi đau tưởng như sẽ kéo dài mãi
Mọi thứ về em, từng thứ đều phảng phất sự tồn tại của em
Dù cho chờ đợi chính là nỗi đau vô tận
Anh không thể từ bỏ mà vẫn giữ chặt trong tận tâm 
Nắm chặt đôi tay để nói với em
Anh nhớ em, trong tâm trí anh phảng phất hình bóng em qua mỗi nhịp thở
Những hồi giữa hai ta luôn xuất hiện trước mắt anh
Rồi hoàn toàn cháy thành tro bụi
Anh sẽ giống như một cái bóng vô chủ lang thang trong đêm tối
Và cuối cùng, tan biến theo làn gió
Tạm biệt em...
Anh chưa bao giờ hỏi em có đang ổn không
Nhưng anh không thể bỏ mặc mọi thứ về em
Mỗi khi nghĩ về em trái tim anh đang đau đớn biết nhường nào
Anh nhớ em, em khiến anh phát điên lên qua từng nhịp thở của anh
Hồi ức yêu dấu ngày nào của hai ta không ngừng xuất hiện trước mắt anh
Rồi hoàn toàn cháy thành tro bụi
Anh trở thành một cái bóng vô chủ, lang thang trong bóng đêm
Và bị cơn gió kia cuốn đi mất
Anh biết đã đến lúc phải từ bỏ
Buông đôi tay anh đã cưỡng cầu giữ lại
Nhưng trái tim anh như đang treo lơ lửng ở bờ vực
Anh không thể buông tay em...
Anh yêu em
Hình bóng em lướt qua trong từng nhịp thở của anh
Hồi ức dấu yêu của hai ta xuất hiện trước mắt anh
Một lần nữa...
Khi thời gian dần trôi qua, anh không thể quên đi mà bước tiếp được
Anh dần đánh mất đi sức lực của mình
Những tháng ngày yêu thương của chúng ta dần biến thành tro bụi
Dẫu cho em là tất cả của đời anh
Anh sẽ để em đi
Dù cho sau đó anh sẽ tan biến không lưu lại dấu vết
Tạm biệt em...

_________

Hôm sau, tại căng tin

- Hyukie à, có chuyện gì mà gần đây thấy cậu vui như vậy? _Ryeowook

- Mấy hôm trước bố của Haenie đã đến gặp và xin lỗi tớ, hơn nữa bác ấy cũng đã chấp nhận chuyện của bọn tớ rồi _Eunhyuk tươi cười

- Vậy thì tốt rồi _Ryeowook

- Nhưng mà sao bác ấy tự dưng lại đồng ý vậy? Chẳng phải lúc trước phản đối dữ dội lắm sao? _Sungmin

- Hôm trước Haenie có dẫn tớ sang nhà cô chơi với cậu em họ bị thiểu năng của anh ấy, sau đó thì bố anh ấy cũng đến, bác ấy rất yêu thương cậu em họ đó, và không may cậu ấy đi đâu đó một mình rồi bị lạc, tớ đã tìm được cậu ấy và mới biết cậu ấy đi tìm mẹ, nhưng mẹ cậu ấy đã mất lâu rồi, tớ đưa cậu ấy về nhà mà cậu ấy cứ đòi đi tìm mẹ.. tớ đã kể cho cậu ấy nghe về cuộc đời tớ không có mẹ và vỗ về cậu ấy.. bác ấy đã nghe được câu chuyện và hiểu hơn về tớ... sau đó bác ấy đã xin lỗi tớ về câu nói nặng lời với tớ lần trước và đã chấp nhận chuyện của bọn tớ.. _Eunhyuk

- Cũng may có sự xuất hiện của cậu em họ đó cậu mới có thể lấy lại nhân phẩm và danh dự của mình, thế là ổn cả rồi _Sungmin

- Cuối cùng sau bao sóng gió hai cậu cũng có thể bên nhau rồi... chúc mừng nha Hyukie à, lần này nhất định hai người phải hạnh phúc đó _Ryeowook

- Cảm ơn các cậu, tớ sẽ cố gắng giữ thật chặt Lee Donghae, từ giờ sẽ không để tuột mất anh ấy nữa... còn hai cậu thì sao? _Eunhyuk

- Mẹ của Hyunie đã biết chuyện của bọn tớ rồi, Seohyun sau khi biết chuyện cũng đã hủy bỏ hôn lễ với cậu ấy và quyết định trở về Mỹ tiếp tục học tập rồi.. bọn tớ đang cố gắng thuyết phục mẹ Hyunie.. Còn cậu thì sao, Wookie? _Sungmin

- Cậu và anh ấy đã ổn chưa? _Eunhyuk

- Anh ấy sắp lấy Geunyoung rồi, tớ nghĩ là sẽ ổn cả thôi _Ryeowook 

- Anh ấy đã quyết định lấy Geunyoung rồi sao? _Sungmin

- Hôm trước mẹ của Geunyoung có sang nhà tớ và đã bàn bạc về đám cưới của họ rồi _Ryeowook cười buồn

- Wookie à, nếu không có chuyện này thì bọn tớ thật lòng hy vọng cậu và anh ấy được hạnh phúc.. nhưng mà mọi chuyện lại không theo ý ta muốn.. vậy nên giờ bọn tớ chỉ hy vọng cậu có thể quên được anh ấy và tìm được người bạn đời phù hợp với cậu... _Sungmin

- Đúng vậy.. Wookie à, cậu hãy làm lại từ đâu đi, trở về điểm xuất phát, trở về thời điểm cậu và anh ấy chưa gặp nhau.. biết đâu cậu lại tìm được cô gái nào đó.. _Eunhyuk

- Hiện giờ tớ không muốn nghĩ đến yêu đương gì nữa.. chỉ muốn chuyên tâm vào công việc.. dù sao cũng cảm ơn hai cậu.. từ trước đến nay dù chuyện buồn hay chuyện vui hai cậu đều ở bên cạnh an ủi tớ.. tớ không sao đâu, hiện giờ cuộc sống của tớ rất tốt, hai cậu không phải lo cho tớ đâu.. _Ryeowook

- Bọn tớ cũng mong là như vậy.. _Sungmin

Ryeowook mỉm cười gật đầu với Eunhyuk và Sungmin...

_________


Tối tại SJ Club

- Cậu quyết định lấy Geunyoung thật đấy à? _Kyuhyun

- Nhưng tớ tưởng cậu chỉ nhờ Geunyoung giúp để giải quyết vụ kia thôi mà _Donghae

- Nhưng mẹ của Geunyoung đã đến nhà cậu ấy bàn việc cưới xin rồi kìa _Kyuhyun 

- Thật hả? Chuyện lớn thật rồi _Donghae

Yesung và Shindong không nói gì cả chỉ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác...

- Dongie à, hôm nay sao cậu uống nhiều thế? _Donghae

- Yah, Jongwoon à, nếu cậu không yêu Geunyoung thì đừng có lợi dụng cô ấy như vậy, cậu có biết làm vậy là tàn nhẫn với cô ấy lắm không? _Shindong lúc này mới lên tiếng

- Cậu nói vậy là sao? Tớ không hề lợi dụng Geunyoung.. _Yesung

- Yahh.. cậu lấy hôn nhân giữa cậu và cô ấy ra làm lá chắn cho cậu và Kim Ryeowook.. cậu vẫn còn yêu cậu ta.. vậy mà còn bảo không lợi dụng Geunyoung sao? _Shindong tức giận nắm cổ áo Yesung

- Dongie à, bình tĩnh lại đi, hôm nay cậu làm sao vậy? _Donghae giữ lấy Shindong

- Cậu say quá rồi, bình tĩnh lại đi Dongie _Kyuhyun

- Cậu không hiểu được Geunyoung sẽ đau khổ như thế nào khi đồng ý giúp cậu chuyện này sao? _Shindong nói xong rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Yesung, Donghae, Kyuhyun

- Cậu ấy thích Geunyoung từ lâu rồi, có lẽ vì nghĩ rằng cậu lấy chuyện kết hôn với Geunyoung ra để bảo vệ Ryeowook nên cậu ấy mới vậy _Kyuhyun

- Cậu ấy thích Geunyoung sao? _Yesung

- Ừ, cậu ấy vẫn luôn âm thầm theo đuổi Geunyoung nhưng con bé đã thích người khác rồi.. _Donghae nhìn Yesung ngập ngừng..

- Thôi tớ đi đây _Yesung buồn bã đứng dậy bước đi

- Ê nàyy _Donghae gọi với nhìn theo bóng dáng Yesung bước đi

_________


Heechul đi bộ trên đường.. vừa đi anh lại vừa nghĩ đến người đó.. người đã luôn ở bên cạnh anh, người đã luôn làm anh vui thời gian đó.. và giờ người đó đã không còn ở đây nữa rồi... anh lại nhớ đến cậu rồi.. đã tự nhủ sẽ cố gắng quên cậu đi nhưng hình như anh vẫn chưa thể làm được.. từ trước đến nay chuyện gì anh muốn cũng đều làm được.. nhưng bây giờ sao lại khó đến vậy...

Anh dừng lại tại một quán rượu ven đường.. thấy Yesung đang ngồi uống nên anh đã ra ngồi cùng...

- Sao lại ngồi đây uống một mình thế này? Chỗ tốt như thế này sao không rủ anh mày uống cùng hả? _Heechul

- Sao anh biết chỗ này mà đến vậy? _Yesung

- Anh là siêu sao vũ trụ mà.. cả cái vũ trụ này anh còn biết hết thì chỗ này nhằm nhò gì đâu _Heechul

Yesung bật cười...

- Cuối cùng chú mày cũng cười rồi.. đừng có suốt ngày đi uống rượu như vậy, sẽ hại sức khỏe đó _Heechul

- Kim Heechul đây sao? Anh đang lo cho sức khỏe của em đấy ư? _Yesung

- Hừ.. chú mày không thể ngừng nghĩ xấu về anh được hả? _Heechul lườm

Yesung mỉm cười..

- Chú mày quyết định lấy Geunyoung thật đấy à? _Heechul

- Thì em đã thông báo với báo chí rồi mà.. hơn nữa bọn em cũng có hôn ước từ trước nữa.. _Yesung

- Chú mày định lấy mà không có tình yêu sao? _Heechul

Yesung không nói gì mà chỉ uống rượu..

- Nếu không yêu Geunyoung thì đừng làm vậy.. hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.. chú mày chỉ đang lấy Geunyoung ra để trốn tránh Wookie mà thôi.. làm như vậy trong chuyện này Geunyoung cũng bị tổn thương đó... _Heechul

- Vậy là em đã quyết định sai rồi phải không? Geunyoung không liên quan đến chuyện này, nhưng em lại lôi cô ấy vào, lúc đầu cũng chỉ nhờ cô ấy giúp nhưng vì mẹ cô ấy dồn ép khiến em cứ vậy mà quyết định luôn.. cũng không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy.. hơn nữa cô ấy đã yêu người khác rồi.. tự dưng lại ép cô ấy lấy em.. đúng là giở hơi thật.. _Yesung lắc đầu cười

- Con bé yêu người khác? Ai nói với chú vậy? _Heechul

- Em thấy Donghae nói vậy mà.. _Yesung

- Vậy nó không nói rõ người con bé yêu là ai sao? _Heechul

- Chuyện riêng của Geunyoung em hỏi làm gì chứ? _Yesung

- Vậy chú mày vẫn chưa nhận ra người Geunyoung thích là ai sao? Ngay kể cả khi nói rằng Geunyoung bị tổn thương khi bị chú mày lấy cuộc hôn nhân của hai đứa ra nói dối? _Heechul

- Ý anh là sao? _Yesung

- Chú mày vốn là người thông minh mà sao chuyện này lại không hiểu gì hết vậy.. Geunyoung thích chú mày đó... _Heechul

- Sao cơ? _Yesung ngạc nhiên

- Geunyoung thích chú mày đấy... Thế nên anh mới nói nếu không yêu con bé thì đừng làm con bé bị tổn thương nữa... _Heechul

- Có thật không vậy? Sao em không nhận ra điều đó vậy? _Yesung

- Tất cả mọi người đều nhận ra trừ chú mày thôi _Heechul 

- Em cứ nghĩ Geunyoung cũng giống em, làm theo hôn nhân mà mẹ mình sắp đặt.. _Yesung

- Anh nghĩ chắc con bé cũng muốn cuộc hôn nhân này.. chỉ là tự con bé cũng không cảm nhận được rằng nếu làm vậy chính bản thân cũng bị tổn thương... _Heechul

- Nếu biết trước em đã chẳng làm như vậy rồi.. em thật tồi tệ _Yesung buồn bã uống cạn ly rượu... 

__________


Trưa hôm sau, Yesung và Geunyoung từ trong thang máy đang xuống tầng để đi ăn trưa.. Yesung ngập ngừng quay ra hỏi Geunyoung "Geunyoung à, anh.." bỗng cửa thang máy mở ra từ tầng của phòng thiết kế.. Ryeowook đang đứng trước cửa thang máy... cậu ngập ngừng khi thấy anh và Geunyoung đang trong thang máy, hơn nữa Geunyoung còn bám chặt cánh tay Yesung... còn anh cũng chỉ nhìn cậu... Geunyoung cảm nhận được ánh mắt của cả hai người họ nhìn nhau khiến cô cảm thấy khó chịu...

- Anh Ryeowook xuống tầng ăn trưa phải không? _Geunyoung

- À.. ừ.. _Ryeowook

- Vậy anh mau vào đi, em đang giữ cửa thang máy cho anh nè.. bọn em cũng đang xuống dưới ra ngoài ăn trưa _Geunyoung

Ryeowook gật đầu rồi cũng vào thang máy.. cậu đứng đằng trước anh... anh ở sau ánh mắt luôn dõi theo cậu.. khiến cho Geunyoung cảm thấy khó chịu khi thấy anh cứ mải nhìn Ryeowook từ đằng sau...

- Hai người chẳng phải là anh em sao? Sao gặp nhau lại không nói gì vậy? _Ánh mắt Geunyoung dò xét Yesung và Ryeowook

Nhưng cả hai bơ đi và không nói gì cả.. và sau câu nói đó của Geunyoung anh đã ngừng nhìn cậu...

_________


Sau khi đi ăn trưa về, cả hai ở dưới gara, ra khỏi xe Geunyoung đột nhiên giữ tay Yesung lại..

- Anh có thể đừng dùng ánh mắt đó khi nhìn anh Ryeowook nữa được không? Chẳng phải hai người là anh em sao? Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa quên được anh ấy? _Geunyoung

- Anh đâu có nói là chưa quên được Ryeowook _Yesung

- Anh không nói ra nhưng ánh mắt anh thì đã nói ra tất cả rồi.. Có phải do mẹ em bắt ép quá nên anh mới đồng ý lấy em phải không? _Geunyoung

- Thật ra lúc đó vì không còn cách nào nên anh đã nhờ em giúp.. nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em... anh thật sự xin lỗi.. _Yesung

- Nhưng em tình nguyện giúp anh mà.. em muốn lấy anh Jongwoon à.. _Geunyoung

Yesung không nói gì cả...

- Chẳng phải anh đã nói sẽ lấy em sao? Không lẽ giờ anh muốn đổi ý? Em yêu anh, Jongwoon.. em thật lòng muốn lấy anh.. vậy nên hãy quên anh Ryeowook và hãy ở bên cạnh em.. _Geunyoung

- Anh chỉ làm tổn thương em mà thôi.. anh thừa nhận anh vẫn chưa quên được Ryeowook và lúc tuyên bố chuyện chúng ta với mọi người là anh muốn bảo vệ Ryeowook.. anh xin lỗi.. anh thật sự không xứng đáng với em.. _Yesung

- Nếu anh biết như vậy sao còn nói ra điều đó.. anh có biết em yêu anh rất nhiều không.. thậm chí không thể sống thiếu anh.. anh có biết hồi đó em đã phải chịu đựng khi thấy anh và Bangyoung hạnh phúc ngay trước mặt mình như thế nào không? Thậm chí em còn yêu anh trước cả cậu ấy.. từ lúc anh và Bangyoung còn chưa yêu nhau... hồi đó vì biết Bangyoung thích anh nên em đã giúp hai người thành một đôi trong khi bản thân em thì phải cố nén tình cảm của mình... tại sao cả Bangyoung và anh Ryeowook đều nhận được tình yêu của anh còn em thì không thể? Trong khi tình yêu của em dành cho anh còn lâu hơn cả bọn họ.. _Geunyoung bật khóc

- Chỉ là anh sợ em sẽ bị tổn thương khi ở bên anh.. anh không xứng đáng với em, Geunyoung à _Yesung nắm hai cánh tay để an ủi cô

- Em không sao cả.. chỉ cần ở bên cạnh anh thôi... em thật sự muốn lấy anh, Jongwoon _Geunyoung ôm chặt Yesung

Anh không thể làm gì được trong khi Geunyoung chỉ khóc lóc và ôm chặt lấy anh...

Đúng lúc Ryeowook đi qua và nhìn thấy Geunyoung ôm chặt lấy Yesung... Cậu đứng hình quay đi... nước mắt cậu chợt tuôn rơi mà cậu lại không hề cảm nhận được điều đó... Phải rồi họ sắp lấy nhau rồi, có ôm nhau cũng có sao đâu... nhưng sao tim cậu lại nhói đau đến vậy...

Người ấy, một người làm tôi cười
Người ấy, một người làm tôi khóc
Người ấy, cùng bờ môi quá đỗi ấm áp
Người có thể nhìn thấu trái tim tôi
Người ấy, tôi không thể xóa bỏ hình bóng
Người ấy, tôi không thể nào quên
Người ấy là hơi thở của tôi
Con người ấy, giờ đã xa rồi
Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ của tôi
Mà người nào đâu có hay
Tôi đã yêu và vẫn sẽ yêu người
Một người không phải dành cho tôi
Tình yêu của tôi..
Dù trái tim tôi có tan nát
Dù ký ức đó có dày vò tôi từng ngày
Giọt lệ người rơi nơi khóe mắt
Khiến tôi càng đau đớn nhiều hơn
Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ của tôi
Mà người nào đâu có hay
Tôi đã yêu và vẫn sẽ yêu người
Một người không phải dành cho tôi
Tình yêu của tôi..
Đến cuối cuộc đời này khi nhắm mắt lại
Xin hãy nhớ đến tôi thêm một lần nữa
Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ của tôi
Mà người nào đâu có hay
Tôi đã yêu và vẫn sẽ yêu người
Một người không phải dành cho tôi
Tình yêu của tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro