CHAP 33 - KHÔNG SAO ĐÂU, CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 33

- Dạ đây là bản thiết kế và usb chị cần ạ, em đã coppy toàn bộ file dữ liệu trong máy tính của cậu ta rồi xóa hết ở trong máy rồi, chị yên tâm bản vẽ mới được hoàn thành sáng nay thôi nên còn hai ngày nữa sẽ không kịp hoàn thành đâu

- Em đã kiểm tra kĩ chưa, không bị ai phát hiện chứ? _Yoona

- Dạ chị yên tâm, em đã quay đầu camera đi và trong phòng tối om nên chị yên tâm ạ

- Ok, cảm ơn em, sau khi cuộc thi ngày mai kết thúc, chị sẽ trả cho em phần thưởng hậu hĩnh _Yoona

- Vâng ạ, em cảm ơn, vậy em về trước đây ạ _cô gái nói xong thì bỏ đi

- Kim Ryeowook, muốn đấu với tôi sao? Không có cửa cho cậu đâu.. Bản vẽ thật là tầm thường, Kim Jongwoon, chắc chắn lúc đó tôi sẽ đánh bại Kim thị.. cứ chờ mà xem _Yoona cười khẩy

__________

Sáng hôm sau, tại nhà Kyuhyun

Sungmin đang nấu đồ ăn sáng cho Kyuhyun.. Kyuhyun ôm từ sau lưng Sungmin

- Giá như ngày nào cũng được ăn đồ anh nấu thì tốt biết mấy, hay là anh sang đây sống với em đi _Kyuhyun

- Không được đâu, Hyukie không biết nấu ăn, mỗi lần anh không có nhà vì đi chơi với em là cậu ấy lại nổi đóa lên kêu đói, bây giờ mà sang đây ai lo cho cậu ấy đây _Sungmin

- Cậu ta đâu còn là trẻ con đâu mà không tự lo được.. anh lo cho tên đó thế không lo cho em hả? Em cũng có biết nấu ăn đâu _Kyuhyun

- Nhưng từ trước đến nay em toàn ở một mình rồi nên có thể tự lo cho mình được mà, với lại mẹ em thỉnh thoảng hay qua đây, thấy anh ở đây sẽ không hay lắm _Sungmin buồn bã

- Có gì mà không hay? Làm như vậy mới có thể chứng minh cho mẹ em thấy rằng chúng ta sống với nhau rất tốt _Kyuhyun

- Hyunie à, anh muốn giữ hình ảnh tốt đẹp trong mắt mẹ em, anh muốn chứng minh cho bác ấy thấy anh là người vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi sự chấp thuận từ bác, vậy nên trước mắt chúng ta cứ từ từ đừng nóng vội, nếu không mẹ em sẽ càng muốn ngăn cản chúng ta _Sungmin

Kyuhyun gật đầu buồn bã ôm chặt lấy Sungmin...

Mẹ Kyuhyun chợt mở cửa vào nhà và sững sờ khi thấy con trai mình đang ôm Sungmin

- Hai đứa đang làm cái gì vậy? _Bà Lisa nói to

Kyumin giật mình buông nhau ra..

- Mẹ.. sao mẹ lại đến giờ này? _Kyuhyun ngạc nhiên nhìn bà

- Nếu mẹ không đến thì làm sao biết được con vẫn qua lại với cậu ấy.. Chẳng phải tôi đã cầu xin cậu đừng gặp con trai tôi nữa mà? Sao giờ cậu vẫn đến đây? _Bà Solji

- Mẹ à.. _Kyuhyun

Sungmin ngăn lời nói của Kyuhyun

- Dạ cháu xin lỗi bác, từ giờ cháu sẽ không sang đây nữa.. _Sungmin

- Minie... _Kyuhyun

- Nhưng cho dù vậy cháu cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy đâu, cháu xin phép ạ.. _Sungmin nói xong thì bỏ đi

Kyuhyun định chạy theo Sungmin thì bà Solji giữ tay cậu lại...

- Hai đứa định chống đối lại mẹ sao? Coi như mẹ cầu xin con được không? mẹ chỉ có mình con là đứa con trai duy nhất thôi, làm sao mẹ có thể để con thành ra như vậy _Bà Solji khóc

- Mẹ.. con xin lỗi.. nhưng con yêu anh ấy rất nhiều.. nếu như cuộc sống của con không có anh ấy thì nó thật sự rất vô nghĩa.. _Kyuhyun chạy ra ngoài tìm Sungmin

Bà Solji gục xuống khóc...

_________

Kyuhyun chạy khắp nơi tìm Sungmin rồi sang nhà anh tìm cũng không thấy anh...

Sungmin vừa đi trên đường vừa khóc... hai người đã từng rất quả quyết sẽ bên nhau mãi mãi và không ai có thể ngăn cản được nhưng giờ khi gặp mẹ cậu anh lại có cảm giác chùn bước thế này... dù cho lúc nãy anh đã dũng cảm nói ra rằng anh sẽ không rời xa cậu...

Sẽ chẳng sao cả nếu anh cô đơn, chỉ cần nghĩ đến em..
Nụ cười sẽ luôn hiện lên trên gương mặt anh
Sẽ không sao hết nếu anh mệt mỏi, chỉ cần em luôn hạnh phúc...
Trái tim anh sẽ tràn ngập yêu thương
Có lẽ hôm nay thế giới mà anh đi qua sẽ thật nghiệt ngã
Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh của em
Bên tai anh, những giấc mơ vẫn còn ngân lên vang vọng
Dường như chúng đang rời xa anh để đến với em
Mỗi ngày cuộc sống với anh như một giấc mơ
Được bên em, được yêu em
Anh sẽ tiếp tục vững vàng đứng lên
Với anh, niềm hạnh phúc đến từ bao ký ức quý giá..
Sẽ sưởi ấm trong những lúc khó khăn
Hy vọng rằng những giấc mơ này sẽ không bao giờ bị quên lãng
Cho dù có lầm lỡ hay vấp ngã biết bao lần nữa
Anh sẽ vẫn đứng lên như thế này
Vì anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Mỗi khi mệt mỏi em là sức mạnh của anh
Trái tim anh mãi hướng về em
Vì thế anh sẽ chịu đựng mọi đau khổ
Anh sẽ chỉ cho em thấy nụ cười của anh mà thôi
Dẫu lúc này tổn thương nhường nào cũng không sao hết
Anh sẽ cố gọi tên em từ một nơi mà anh chưa chạm tới được
Anh yêu em bằng cả trái tim mình...

___________

Nhà Yesung

Anh ngập ngừng đứng trước cửa phòng cậu.. giơ tay lên định gõ cửa rồi lại thôi...

Dì Nayoung đúng lúc lên phòng thấy anh đang ngập ngừng đứng trước cửa phòng cậu..

- Cậu chủ, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu chủ.. _Dì Nayoung

- Vâng, có chuyện gì vậy dì? _Yesung

- Cậu và cậu Ryeowook... _Dì Nayoung ngập ngừng

Dì Nayoung rất muốn hỏi Yesung về quan hệ của anh và Ryeowook nhưng lại không biết hỏi thế nào...

Đúng lúc thì Ryeowook mở cửa ra ngoài... cậu giật mình khi thấy anh và dì Nayoung đang đứng trước phòng mình.. Thấy Ryeowook nên dì cũng không thể hỏi Yesung chuyện đó nữa...

- À.. cậu Ryeowook, cậu Yesung, bà chủ bảo tôi gọi hai cậu xuống ăn trưa _Dì Nayoung

- Vâng _Ryeowook gật đầu tránh ánh mắt của Yesung rồi đi thẳng xuống nhà

- Dì có chuyện gì muốn hỏi cháu, là chuyện này sao? _Yesung

- À.. vâng, không có chuyện gì đâu, tôi định gọi hai cậu xuống ăn cơm thôi _Dì Nayoung

- Vâng _Yesung hơi nghi ngờ về câu nói của dì Nayoung nhưng rồi anh cũng không nghĩ đến nữa và xuống nhà

-------------

Ryeowook vừa xuống nhà thì thấy Geunyoung đang dọn cơm cùng Leeteuk khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng..

- Wookie à, xuống ăn cơm đi con _Leeteuk

- Em chào anh Ryeowook _Geunyoung

- Ừ chào em.. _Ryeowook

- Mẹ ơi, con có chút việc phải ra ngoài nên con không ăn cơm ở nhà, mọi người cứ ăn đi ạ _Ryeowook nói với Leeteuk

- Ăn cơm đã rồi đi con, không đói _Leeteuk

- Chuyện gấp lắm mẹ ạ, con phải đi luôn với lại con cũng chưa thấy đói, có gì con ăn ở ngoài cũng được mẹ ạ _Ryeowook

- Ừ vậy đi đi con, nhớ ăn gì đi, không được bỏ bữa đâu đấy _Leeteuk

- Vâng, con biết rồi ạ, con đi đây, anh đi đây, em ở lại ăn cơm nhé _Ryeowook nói với Leeteuk xong quay sang mỉm cười với Geunyoung

-------------

Yesung cùng dì Nayoung xuống dưới thấy Ryeowook ra cửa anh liền nhìn theo cậu..

Geunyoung thấy Yesung xuống nhưng đang nhìn theo Ryeowook, cô cảm thấy hụt hẫng..

- Jongwoon à _Geunyoung

- Ừ.. em đến rồi à.. _Yesung cười nhẹ

- Bà chủ, cậu Ryeowook đi đâu vậy bà? _Dì Nayoung

- Wookie có việc nên ra ngoài rồi dì, nó không ăn cơm dì ạ _Leeteuk

- Lạ thật vừa nãy trên kia tôi gọi cậu ấy xuống ăn cơm, cậu ấy còn đồng ý rồi mà, đúng không cậu Jongwoon? _Dì Nayoung

- ... Dạ... à vâng _Yesung mải nghĩ rồi giật mình trả lời

Geunyoung cảm thấy không vui sau câu nói của dì Nayoung

- Jongwoon à, lát nữa anh đưa em đi mua sắm nha _Geunyoung

- Ừ _Yesung

Geunyoung vui vẻ trở lại vì anh đã đồng ý đưa cô đi mua sắm..

_________

Ryeowook đi bộ một đoạn rồi không biết mình nên đi đâu... cậu bảo có việc chỉ là nói dối thôi.. bởi lẽ cậu cảm thấy không thể đối diện với anh ấy và Geunyoung... họ sắp lấy nhau rồi nên cậu không muốn cản trở họ... cậu trở về nhà cũ của mình.. Eunhyuk và Sungmin đều không có nhà.. chắc họ đều đi chơi với Donghae và Kyuhyun rồi... cậu mở tủ lạnh cũng không có gì cả... ngồi bật TV xem một lúc rồi sau đó ra quán ăn mua gì đó ăn...

------------

Cậu vào quán cà phê ngồi, cầm miếng bánh sandwich ăn nhồm nhoàm vì đói... Đúng lúc anh và Geunyoung đi qua quán cà phê, Geunyoung mải mê xem mấy hàng quần áo bên kia đường, anh đi bên cạnh chợt nhìn qua cửa kính quán cà phê thấy cậu đang ngồi ăn sandwich... anh liền nghĩ không phải cậu bảo có việc sao?? Chẳng lẽ vì không muốn ăn cùng với anh nên cậu mới ra ngoài...

- Jongwoon à, mình vào shop này đi, em cần mua vài thứ, đồ đẹp quá à _Geunyoung lại gần nắm cánh tay anh

- Ừ.. ừ _Yesung cố gắng che không cho cô thấy Ryeowook đang ở quán cà phê phía đối diện

Ryeowook đang ăn thì nhìn ra ngoài thấy Geunyoung đang kéo tay Yesung vào một shop thời trang...

Cậu bỗng dưng bị nghẹn liền uống cốc sinh tố sau đó đập vào ngực mình cho hết nghẹn..

*Thì ra là đi hẹn hò với nhau..*

Cậu lập tức ra ngoài và trở về nhà...

Sau khi cậu đi khỏi quán cà phê, anh quay lại nhìn theo bóng cậu...

__________

Tối tại nhà Sungmin

Kyuhyun đứng đợi trước cửa nhà anh nhưng vẫn chưa thấy anh về...

Một lúc sau, anh đi về thì thấy cậu đang ngồi gục trước cửa nhà mình...

- Hyunie à, sao em lại ở đây? _Sungmin

- Anh đã đi đâu vậy? Sao không nghe máy, anh có biết cả ngày em đã đi tìm anh khắp nơi không? _Kyuhyun vội vàng đứng dậy nổi cáu

- Anh xin lỗi, tại anh tắt điện thoại _Sungmin

- Anh mặc kệ mẹ em, chúng ta nhất định không được bỏ cuộc, anh biết chưa? _Kyuhyun

- Lúc sáng khi từ nhà em về, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã chùn bước, đã chán nản muốn từ bỏ tất cả... nhưng lại nghĩ nếu như không có em bên cạnh anh sẽ không thể sống nổi... _Sungmin nghẹn ngào

- Em cũng vậy, nếu không có anh cuộc sống của em đâu còn ý nghĩa gì... vì vậy nên anh không được rời bỏ em.. cho dù có khó khăn chúng ta sẽ cùng vượt qua, có được không? _Kyuhyun ôm chặt Sungmin vào lòng

Anh gật đầu rồi bật khóc trong lòng cậu...

_________

Cuối cùng cũng đến cuộc thi giữa Kim thị và SM

Yoona đi vào phòng vệ sinh thì thấy Ryeowook đi ra

- Thế nào, cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi kỹ lưỡng rồi chứ? _Yoona cười đắc ý

- Vậy chị cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi chứ? _Ryeowook

- Tất nhiên rồi, không ngờ từ sau khi được Kim Jongwoon chống đỡ, cậu cũng đã miệng lưỡi phết nhỉ _Yoona

- Tôi đang rất bận không có thời gian nói chuyện với chị đâu _Ryeowook

- Chắc là cậu đang rối lắm đúng không? Cố gắng lên, dù sao tôi cũng sẽ đánh bại cậu mà thôi, cứ chờ đấy mà xem haha _Yoona cười khẩy rồi bỏ đi

Ryeowook không hiểu Yoona đang nói gì.. cậu mặc kệ rồi vào phòng vệ sinh...

Tập đoàn Kim thị và SM ngồi đối diện nhau..

Yoona đang ngồi cười đắc ý với Ryeowook khiến cậu vẫn không hiểu cô đang có ý đồ gì..

- Mặc kệ cô ta, em cứ cố gắng hết mình là được rồi, không cần để ý thái độ của cô ta làm gì, hãy tự tin lên, hãy cười một cách thoải mái _Yesung mỉm cười nhìn cậu đang ngồi bên cạnh anh

Cậu bất giác cũng nở nụ cười với anh rồi quay ra cười với Yoona

*Gì đây? Sắp thua đến nơi rồi mà vẫn cười được sao hahaa* Yoona mím môi nhìn cậu rồi cũng cười...

- Xin chào mọi người, cứ hai năm một lần chúng ta lại tổ chức cuộc thi dành cho những nhà thiết kế từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, năm nào cũng vậy, luôn kịch tính và sát xao, nên năm nay hứa hẹn cũng khá hấp dẫn và đầy kịch tính hơn nữa lại là sự đối đầu giữa tập đoàn Kim thị và tập đoàn SM. Sau đây tôi xin giới thiệu về những thành viên tham gia của hai tập đoàn Kim thị và SM và toàn bộ ban giám khảo từ các nhà đầu tư lớn và những nhà thiết kế lớn của Hàn Quốc và nhà thiết kế nổi tiếng của Mỹ _MC lia tay sang hai bên phía bàn của Kim thị và SM và phía bàn đối diện

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.. Mọi người dân đang theo dõi trên những màn hình lớn trên đường cũng có thể tham gia bỏ phiếu...

- Và mở đầu sẽ là bộ sưu tập của tập đoàn SM và sau đó sẽ là bộ sưu tập của tập đoàn Kim thị, sau khi hai bộ sưu tập ra mắt sẽ là phần đánh giá và câu hỏi đặt ra của ban giám khảo, cuối cùng là phần bỏ phiếu của ban giám khảo và người dân Hàn Quốc nhằm mang tính công bằng cho cuộc thi _MC

Bộ sưu tập của SM ra trước, mọi người đa số khá hài lòng và ban giám khảo đều gật đầu hài lòng khiến cho Lee Sooman và Yoona đắc chí..

- Vâng mọi người vừa theo dõi là bộ sưu tập của nhà thiết kế Im Yoona thuộc tập đoàn SM và mọi người thấy sao ạ? Có phải quá hoàn hảo không ạ? _MC

Mọi người đều gật đầu khen ngợi khiến cho Ryeowook cảm thấy lo lắng, thiếu tự tin.. hai tay cậu để xuống đùi rồi nắm vào nhau lo lắng.. anh quay sang thấy cậu đang lo lắng liền đưa bàn tay phải xuống nắm lấy tay cậu... Cậu bất ngờ nhìn anh.. anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu.. *Không sao đâu, có anh ở đây rồi* .. cậu mỉm cười nhìn anh và cũng quên luôn lo âu trước mắt...

- Vâng sẽ rất kịch tính đó ạ, tiếp sau đây là bộ sưu tập của tập đoàn Kim thị, hứa hẹn là cũng hoàn hảo không kém đâu ạ.. Xin mời _MC nói đùa

Sau khi những người mẫu cùng các mẫu thiết kế bên Kim thị ra đã khiến Yoona rất ngạc nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro