CHAP 36 - "JONGWOON, EM CÓ THỂ Ở BÊN CẠNH ANH MÃI MÃI ĐƯỢC KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 36

Yesung đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong, anh bị băng tay phải, vì đỡ cho Ryeowook nên tay anh bị gãy...

Ryeowook đi vào bệnh viện thấy anh đang đứng trước cửa phòng Hangeng, cậu lại gần anh và cũng nhìn vào trong...

- Họ thật đáng thương, yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau... _Yesung

Ryeowook buồn bã quay sang nhìn anh rồi nhìn vào trong..

- Có lẽ bây giờ Heechul hyung mới nhận ra tình cảm của mình đã quá muộn rồi.. _Ryeowook

- Hangeng sẽ không sao đâu, nếu cậu ấy tỉnh lại, trở ngại giữa họ sẽ không còn nữa... _Yesung

*Còn trở ngại giữa chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt..* Anh quay sang nhìn cậu... cậu cũng nhìn anh... không hiểu sao tự dưng nước mắt cậu chợt rơi xuống...

Mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau dường như cảm xúc của anh và cậu lại dâng trào.. cậu không thể kiềm chế được mà bật khóc... là vì cậu thấy thương hai người họ, nhìn họ như vậy cậu lại nghĩ đến anh và cậu, họ cũng giống như anh và cậu vậy, yêu nhau nhưng lại không thể ở bên cạnh người mình yêu... chẳng lẽ sống hạnh phúc bên người mình yêu lại khó đến vậy sao... Liệu có phải là trên đời này có quá nhiều nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến con người ta không còn chỗ chứa chất hạnh phúc hay không....

Anh cũng đang nghĩ đến chuyện của anh và cậu.. ước gì anh và cậu có thể gỡ bỏ được rào cản trước mắt vì bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi... bất cứ rào cản nào anh cũng có thể tự tin vượt qua để đến bên ôm chặt cậu vào lòng nhưng có lẽ rào cản này quá lớn đối với cả anh và cậu...

Ánh sao sáng che những giọt nước mắt của em
Những giọt lệ rơi xuống trong cơn gió ấm
Anh có cảm thấy không?
Cảm giác lo âu này đang thì thầm với anh đó
Trên trang giấy trắng, em vẽ hình bóng anh
Nụ cười ấm áp bao phủ lấy em
Đây là tình yêu sao?
Ngay cả khi nhắm mắt em cũng chỉ thấy mình anh
I'll be waiting for you
Em sẽ chờ anh
Em không muốn nhìn thấy những dòng lệ đau thương nữa
Anh đã cho em biết
Tình yêu này là một điều dối gian
Em sẽ không bao giờ để tình yêu ấy ra đi
Vì tình yêu đó chính là anh
Như những ngôi sao xa xăm đó, xin anh hãy nhìn em đi
Anh không thể là người trong trái tim em sao?
I'll be waiting for you
Em sẽ chờ anh
Em không muốn nhìn thấy những dòng lệ đau thương nữa
Anh đã cho em biết
Tình yêu này là một điều dối gian
Em sẽ không bao giờ để tình yêu ấy ra đi
Vì tình yêu đó chính là anh...

..............

- Anh.. vào phòng nghỉ một lát... _Yesung quay đi tránh ánh mắt của cậu

- À đúng rồi, mẹ có bảo em mang cơm cho anh, em đang để trong phòng anh _Ryeowook gạt đi nước mắt trên mặt rồi đi theo sau anh

..............


- Mẹ đang bận chút việc nên có bảo em mang cơm cho cả Heechul hyung nhưng mà với tình hình hiện tại em nghĩ anh ấy sẽ không ăn gì đâu, nên em không mang cho anh ấy, mẹ bảo lát nữa mẹ sẽ mang cơm vào thuyết phục anh ấy sau vậy _Ryeowook lấy đồ ăn đặt lên bàn trước mặt Yesung

- Cứ để anh ấy một mình hôm nay để anh ấy tĩnh tâm lại, em bảo mẹ không phải mất công vào đây nữa đâu, ngày mai anh sẽ tìm cách thuyết phục anh ấy ăn, mà em đã ăn chưa, hay là ăn cùng anh luôn đi _Yesung

- Em ăn ở nhà rồi, anh mau ăn đi kẻo nguội mất _Ryeowook

- Vậy anh tự ăn được rồi, em cứ về nghỉ ngơi đi, nhớ bảo mẹ không phải vào nữa nhé, giờ cũng tối muộn rồi, để mẹ nghỉ ngơi, mấy ngày nay mẹ cũng vất vả rồi _Yesung

- Vâng, vậy để em gọi điện bảo mẹ _Ryeowook rút điện thoại ra gọi cho Leeteuk

- Em cứ về đi rồi nói với mẹ _Yesung giữ điện thoại cậu

- Em chưa muốn về, em muốn ở đây chăm sóc cho anh _Ryeowook rút điện thoại ra để gọi cho Leeteuk

- Alo mẹ ạ, Jongwoon hyung bảo lát mẹ không phải vào bệnh viện nhé, anh ấy bảo mẹ cứ nghỉ ngơi rồi vào sau cũng được, hôm nay cho Heechul hyung tĩnh tâm lại mai anh ấy thuyết phục anh Heechul ăn sau ạ _Ryeowook

- Ừ, vậy sáng mai mẹ vào sau vậy, con cũng về nghỉ ngơi đi Wookie _Ryeowook

- Con muốn ở đây chăm sóc cho Jongwoon hyung, mẹ đừng lo nhé, con sẽ chăm sóc cho anh ấy ạ _Ryeowook

- Cảm ơn con trai, con vất vả rồi _Leeteuk

- Vâng ạ, thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con cúp máy đây ạ _Ryeowook

--------------


Leeteuk tắt điện thoại và mệt mỏi ngồi xuống ghế

- Bà chủ cứ ngồi nghỉ đi để tôi làm nốt cho, cả ngày hôm nay bà cũng đi đi lại lại nhiều rồi, bà phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ _Dì Nayoung

- Vâng, vậy cảm phiền dì làm nốt giúp tôi nhé, cảm ơn dì _Leeteuk

- Có gì đâu bà chủ, vốn dĩ là công việc của tôi mà... nhưng mà cậu Ryeowook tối nay ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu Jongwoon hả bà chủ _Dì Nayoung

- Vâng, thằng bé này lúc nào cũng lo lắng cho Woonie khiến tôi cảm thấy có lỗi _Leeteuk buồn bã

- Có lỗi là sao bà chủ? Mà hai cậu ấy có vẻ rất thân thiết phải không bà chủ? Mặc dù hai cậu ấy không phải anh em ruột thịt gì _Dì Nayoung

- À thật ra.. Wookie là con ruột của chồng tôi và một người khác _Leeteuk

- Thật sao? Lúc đầu bà chủ bảo cậu ấy là con nuôi của hai ông bà nên tôi tưởng hai người họ không có ruột thịt gì.. Nhưng tôi thật sự khâm phục bà chủ vì có thể yêu thương con riêng của ông chủ như vậy _Dì Nayoung

- Chồng tôi cũng không hề biết gì trước kia, lúc trước cũng là một lần lầm lỡ của ông ấy với chị ấy, nhưng giờ chị ấy đã ra đi, tôi hy vọng có thể thay chị ấy chăm sóc cho Wookie vì vốn dĩ trước khi biết chuyện và kể cả sau khi biết chuyện tôi cũng rất yêu quý Wookie và coi thằng bé như con ruột mình vậy _Leeteuk

- Cậu Ryeowook rất tốt bụng và lễ phép, tôi nghĩ không ai mà không bị cậu ấy thu hút, tôi hiểu bà chủ hẳn phải thương cậu ấy đến nhường nào.. Nhưng mà là anh em cùng cha khác mẹ hai cậu ấy vẫn rất thân thiết, điều này không phải gia đình nào cũng có, đến mức mà cậu Jongwoon liều mạng cứu cậu Ryeowook, cũng coi như là cái duyên đưa cậu ấy đến với Kim gia vậy _Dì Nayoung

- Tôi cũng hy vọng đó là cái duyên _Leeteuk buồn bã nói

Leeteuk hiểu dì Nayoung hiện không biết rõ sự tình nên sẽ nghĩ như vậy.. nhưng đúng là Wookie về đây sống là một món quà quý giá với Kim gia.. có điều cái duyên này thật nghiệt ngã với Woonie và Wookie...

_________


- Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải chăm sóc cho anh đâu _Yesung

- Anh vì em mà bị như vậy, làm sao em yên tâm về nhà được, em sẽ chăm sóc cho anh đến khi nào anh khỏi thì thôi _Ryeowook

- Anh không sao cả, đừng có lo, anh chỉ bị ở tay phải còn lại vẫn hoạt động bình thường mà _Yesung động đậy cánh tay trái rồi bị đau khiến cậu thêm lo lắng

- Đấy anh thấy chưa, đừng có hoạt động mạnh mà, thôi anh mau ăn đi, nguội hết rồi kìa, sao anh cứ suốt ngày phải để em nhắc đến ăn uống vậy? _Ryeowook lo lắng ỉu xìu

- Anh biết rồi, lúc nào em cũng như vậy _Yesung bĩu môi

Anh dùng tay trái cầm thìa xúc một miếng cơm ăn, rồi cầm đũa gắp thức ăn nhưng khó đến mức khiến anh loay hoay mãi không được..

Cậu thấy vậy nên cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng anh...

Anh ngập ngừng nhìn cậu một lúc..

- Nhanh lên, em mỏi tay lắm rồi này _Ryeowook vẫn cứ giơ trước mặt anh

Anh ngập ngừng rồi cũng ăn vì cậu giục..

Kỉ niệm ngày đó lại chợt ùa về với cả hai... cái ngày anh và cậu đi ăn ở quán thịt nướng mà cậu thích, cậu cứ đòi anh đút cho nhưng anh không thích làm vậy...

"- Anh đút cho em đi _Ryeowook nhõng nhẽo

- Sao? Em tự ăn đi, lớn rồi chứ còn trẻ con đâu _Yesung

Ryeowook bực mình tự mình gắp miếng thịt cuốn vào rau rồi đút cả miếng to vào miệng trong khi mắt vẫn không ngừng lườm anh... khiến anh bật cười

- Anh cười cái gì??? _Ryeowook vẫn lườm Yesung

- A... _Yesung cũng gắp một miếng thịt cuốn vào rau rồi đưa lên miệng cậu khiến cậu đang ăn giở miếng kia thì bị sặc...

- Nhanh lên, anh mỏi tay lắm rồi nè _Yesung vẫn giơ trước miệng cậu

- Yahh.. em òn ưa ai ong à ưm... _Ryeowook cố gắng nhai xong miếng cũ nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi quay đi

- Vậy em nhai xong chưa, có ăn không hay để anh hôn _Yesung bật cười

- Ây gu.. con người thô bỉ.. hôn hít gì trong bữa ăn cơ chứ? _Ryeowook vừa liếc anh một cái vừa há miệng ăn miếng trên tay Yesung rồi mỉm cười thích thú..

Anh mỉm cười nhìn cậu ăn một cách ngon miệng..."


Bây giờ cũng giống như hồi đó vậy.. chỉ khác là hồi đó anh đút cho cậu với tư cách người yêu còn bây giờ cậu đút cho anh với tư cách là em trai...

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi sau đó cậu quay đi tránh ánh mắt của anh...

- Anh thấy chưa? Lúc nãy anh cứ đuổi em về, nếu em về thật thì anh ăn cơm một mình thế nào được _Ryeowook liếc Yesung

Yesung mỉm cười ăn miếng cơm rồi cậu lại gắp thức ăn cho anh.. anh ăn một cách ngon miệng khi cậu ở bên cạnh giúp anh... cậu nhìn anh ăn ngon miệng như vậy cũng cảm thấy vui...

Geunyoung đứng ngoài cửa nắm lấy núm vặn cửa một cách run rẩy, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và dựa lưng vào cửa...

Tại sao họ lại giống như một cặp tình nhân như vậy? Cho dù họ có là anh em thì thứ tình yêu đó của họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi.. nó thể hiện rõ khi lúc nào cô cũng dõi theo cả hai người họ... Ngay cả lúc anh ấy đến cứu anh Ryeowook cũng liều mạng cứu anh ấy... Tại sao chứ? Tại sao Jongwoon và cô đến một lần cũng chưa hề có sự thân mật như vậy? Cho đến cuối cùng cô cũng chỉ là người xen vào tình cảm giữa họ mà thôi... Bật khóc trong im lặng, tim cô cảm thấy nhói đau.. cô phải làm gì đây khi cô không nỡ rời khỏi Jongwoon, người mà từ trước đến nay chỉ coi cô như em gái....

Yesung để dính hạt cơm trên má trái, cậu chỉ vào má mình ra hiệu cho anh là bị dính cơm trên má, anh đưa tay lên má phải nhưng không có gì cả.. cậu mới đưa tay lên lau má cho anh... hai người nhìn nhau một lúc.. cậu định đưa tay về thì bỗng dưng anh dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay cậu... nhưng anh lại chẳng nói một lời nào cả mà chỉ nhìn cậu...

- Tại sao lúc đó anh lại liều mạng để cứu em như vậy? _Ryeowook để im anh nắm tay cậu nhưng cậu đã lên tiếng trước

- Bởi vì anh... _Yesung

Anh rất muốn nói rằng là vì anh yêu cậu, vì anh muốn bảo vệ cậu, vì anh không muốn cậu bị tổn thương nhưng sao lại khó đến mức không thể thốt lên lời nào... anh nghĩ đến việc cậu là em trai của anh thì làm sao anh có thể nói ra được những lời đó chứ...

- Bởi vì em là em trai của anh.. nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải nói thế nào với mẹ em ở trên trời, biết nói thế nào với bố và mẹ anh... _Yesung buông nhẹ tay cậu xuống

Câu nói khiến cậu thấy hụt hẫng biết bao dẫu biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nghe những lời mà cậu mong muốn từ anh nữa...

-------------


Tối muộn, anh chìm vào giấc ngủ ngon lành.. không hiểu sao có cậu ở đây anh lại có cảm giác an tâm và vui vẻ cho dù trước đó anh có cố gắng bảo cậu về bằng được.. nhưng cậu vẫn nhất quyết ở lại.. vì cậu không yên tâm về anh...

Cậu nhìn ngắm anh ngủ, hình như lâu lắm rồi cậu mới ngắm anh ngủ như thế này.. cảm giác lần đầu nhìn anh ngủ và bây giờ chẳng khác biệt là mấy.. tim cậu vẫn đập đến loạn nhịp.. cậu ngập ngừng đưa tay đến gần tay anh... rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh...
*Bây giờ bất cứ khi nào chỉ cần thấy anh vui là em đều cảm thấy hạnh phúc.. Jongwoon à, em.. em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi được không?*

Bởi vì anh không thể đến bên em
Nên anh dừng lại và lặng nhìn về phía em như thế này
Dẫu biết rõ anh sẽ chẳng thể bước đến bên em
Như thể định mệnh sắp đặt một nửa của anh là em
Là em
Dẫu anh đã nhắm nghiền hai hàng mi
Là em
Anh vẫn nhìn thấy em
Là em
Tựa như ánh sao trời giữa màn đêm tăm tối
Soi sáng trái tim anh
Chẳng ai có thể làm thế
Ngoài em...

_________

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy cậu gục đầu lên giường ngủ rất say, tay thì nắm chặt lấy tay trái của anh, má cậu áp vào bàn tay đang được nắm chặt của anh ngủ ngon lành.. ngắm nhìn cậu một lúc... anh chưa thấy ai mà ngủ đáng yêu như cậu, điều đó đã thôi thúc anh cứ nhìn cậu mãi...

- Woonie à.. _Leeteuk mở cửa phòng gọi khiến anh giật mình quay mặt đi không nhìn cậu nữa..

- Mẹ đến rồi ạ? _Yesung nói nhỏ vì sợ cậu tỉnh

- Ừ, Wookie vẫn đang ngủ hả con? Thôi chết mẹ có nói to quá không? _Leeteuk nói khẽ

- Không sao đâu mẹ, con định để Ryeowook ngủ thêm một lát nữa _Yesung

- Ừ vậy cứ để Wookie ngủ, mẹ có mang đồ ăn sáng vào cho mấy đứa _Leeteuk đặt nhẹ hộp cơm lên bàn

- Mẹ à, mẹ không cần phải hàng ngày mang cơm cho con và Chulie hyung đâu, con tự ra ngoài mua được mà _Yesung

- Làm sao được, ăn đồ ở ngoài không tốt đâu con.. _Leeteuk

- Mẹ vào rồi ạ, sao anh không gọi em dậy? _Ryeowook tỉnh dậy giật mình khi thấy Leeteuk liền liếc Yesung

- Anh sợ làm mất giấc ngủ của em _Yesung

- Đúng đó con trai, mẹ cũng định để con ngủ thêm một lúc, vì giờ mới sáng sớm, đêm qua chắc con cũng ngủ muộn _Leeteuk

Leeteuk ngạc nhiên khi thấy Ryeowook giữ chặt tay Yesung và lúc tỉnh dậy vẫn giữ tay anh...

Ryeowook giật mình nhìn vào tay mình vẫn đang nắm tay anh nên đã nhanh chóng bỏ ra..

- À.. con.. _Ryeowook bối rối không biết nói thế nào

- Hôm qua ở đây cả đêm chắc con cũng mệt rồi, mẹ có mang đồ ăn sáng cho mấy đứa, ăn luôn con rồi về nhà nghỉ ngơi đi con, vất vả cho con rồi _Leeteuk

- Có gì vất vả đâu mẹ, anh ấy bị thương là vì con, con phải chăm sóc cho anh ấy chứ _Ryeowook
Leeteuk mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu....

.............


Một lúc sau Ryeowook trở về nhà, Leeteuk ở trong phòng nói chuyện với Yesung

- Lúc nãy mẹ có đứng ngoài phòng bệnh của cậu Hangeng đó, hình như Chulie thức cả đêm qua, thấy dáng vẻ nó phờ phạc mẹ lo quá, mới một ngày mà trông nó còn thảm hơn cả lần cậu ấy trở về Trung Quốc _Leeteuk

- Mẹ yên tâm đi, có cậu ấy ở đây anh ấy sẽ không gục ngã như lần đó đâu _Yesung

- Bây giờ mẹ chỉ mong cậu ấy sớm tỉnh lại rồi ở bên cạnh Chulie, chứ tình hình này cứ tiếp diễn mẹ đau tim lắm. Cậu ấy là người tốt, lại yêu Chulie thật lòng, sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu ấy như vậy? _Leeteuk bật khóc

Yesung cầm tay Leeteuk an ủi...

-------------


Leeteuk và Yesung sang phòng Hangeng, Leeteuk đặt nhẹ hộp cơm lên bàn rồi lại gần Heechul

- Con trai à, ăn một chút gì đi con, cả ngày hôm qua con không ăn gì cả, sẽ kiệt sức mất _Leeteuk nài nỉ Heechul

- Con không thấy đói _Heechul vẫn nắm chặt tay Hangeng và mắt vẫn chỉ dõi theo cậu...

- Chulie à.. _Leeteuk

- Mẹ à.. để con _Yesung đỡ Leeteuk đứng lên rồi gật đầu với Leeteuk

- Hyung à, lúc trước khi mà Hangeng trở về Trung Quốc, câu duy nhất mà cậu ấy nhắn nhủ với em đó là cậu ấy nhờ em chăm sóc cho anh.. điều duy nhất trên thế giới này mà cậu ấy quan tâm đó chính là anh.. _Yesung

Anh vẫn chỉ im lặng nắm tay cậu và ngắm nhìn cậu.. cố nén những giọt nước mắt tưởng chừng như chỉ trực trào tuôn rơi... tim anh nhói đau khi nghe những lời em mình nói... tại sao cậu lại ngốc như vậy? tại sao chỉ luôn nghĩ cho anh? Còn anh lại chỉ toàn làm tổn thương cậu mà thôi...

- Cậu ấy nói rằng chỉ cần thấy anh vui vẻ, hạnh phúc là cậu ấy cũng thấy hạnh phúc rồi... nếu như bây giờ nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc, đau khổ của anh liệu cậu ấy có còn hạnh phúc không? Vậy nên nếu anh muốn cậu ấy hạnh phúc thì anh phải làm cho bản thân được vui vẻ, hạnh phúc trước đã.. anh phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức chờ đợi cậu ấy tỉnh lại chứ? nếu như cậu ấy tỉnh lại mà thấy anh tự hành hạ bản thân đến ngã gục vì kiệt sức, liệu cậu ấy sẽ còn đau khổ và dằn vặt đến thế nào nữa? Anh luôn làm cậu ấy đau khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn đâm nhát dao vào tim cậu ấy? _Yesung vẫn tiếp tục nói dù cho Heechul vẫn cứ im lặng...

Anh bật khóc vì không thể cố kìm nén được nữa rồi.. anh phải làm sao đây... phải làm sao cậu mới tỉnh lại.. phải làm sao anh mới thổ lộ tình cảm chân thành này với cậu... không được, anh phải khỏe mạnh, phải làm cho bản thân thật vui vẻ để đợi cậu tỉnh dậy.. đúng vậy, anh sẽ ăn cơm, phải ăn thật nhiều để cậu thấy vui...

Heechul gạt đi những giọt nước mắt của mình rồi nhanh chóng ra bàn ngồi, chỗ đã đặt sẵn hộp cơm mà Leeteuk vừa đặt lên.. Leeteuk vui vẻ mở hộp cơm ra đưa cho Heechul.. anh ăn nhồm nhoàm ngon lành và giơ tay trước mặt Leeteuk "Mẹ à, cơm ngon lắm ạ"

Leeteuk gật đầu vui vẻ nhìn con mình ăn một cách ngon miệng...
Yesung cũng mỉm cười buồn nhìn Heechul.. anh lại gần chỗ Hangeng đang nằm, thủ thỉ nhỏ những lời tâm sự với cậu bạn mình "Cậu có thấy không Hanie? anh ấy đang rất cố gắng chăm sóc bản thân mình là vì cậu đó.. xin cậu đó, làm ơn hãy tỉnh lại đi..."

Ngón tay Hangeng đụng đậy nhẹ nhưng Yesung lại không để ý... hình như Hangeng đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi nhưng có thể cũng chỉ là một phản ứng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro