CHAP 37 - LÀM ANH EM CŨNG TỐT, CÓ THỂ MÃI BÊN CẠNH ANH THẾ NÀY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 37

Nhà Kyuhyun..

- Hyunie à, sao dạo này mẹ không thấy cậu Sungmin đó đến đây nữa vậy? _Bà Solji

- Mẹ có cho anh ấy đến đâu _Kyuhyun đang ngồi xem TV mặt ỉu xìu trả lời bà

- Mẹ nghe nói cậu ấy nấu ăn giỏi lắm phải không? _Bà Solji

- Anh ấy nấu ăn là số một luôn đó mẹ, nhưng sao mẹ lại hỏi vậy? _Kyuhyun quay ra sau hỏi bà

- Tại vì.. mẹ định nấu vài món ăn để đãi mấy người bạn của mẹ tối nay nhưng một mình mẹ lại làm không xuể nên muốn nhờ cậu ấy giúp mẹ một tay, con có thể nhờ cậu ấy giúp mẹ không? _Bà Solji ấp úng

- Mẹ à... _Kyuhyun cười tươi nhìn bà

- Con đừng có hiểu lầm, vì tình cảnh không nhờ được ai nên mẹ mới phải bất đắc dĩ nhờ cậu ấy _Bà Solji

- Con biết rồi, con sẽ gọi ngay cho anh ấy, nếu biết anh ấy sẽ vui lắm đó mẹ _Kyuhyun vui vẻ gọi cho Sungmin

Mặc dù bà không nói thẳng ra nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vui mừng vì điều này đã là một khởi đầu tốt cho chuyện của cậu và anh rồi...

------------

Bà Solji và Sungmin đi siêu thị mua đồ, anh cứ tủm tỉm cười đi theo sau bà ngạc nhiên nhìn cậu...

- Có chuyện gì mà trông cháu vui vậy? _Bà Solji

- Tại được đi siêu thị cùng bác nên cháu thấy vui lắm ạ _Sungmin

- Sungmin à, thật ra bác rất quý cháu, nếu như không phải cháu yêu Hyunie thì bác mong cháu có thể tìm được một cô gái tốt _Bà Solji cầm tay an ủi Sungmin rồi quay đi

Nụ cười trên khuôn mặt cậu lúc nãy giờ đã không còn nữa rồi.. cậu rất vui khi nghe bác ấy nói rất quý cậu nhưng từ đầu đến cuối đều là bác ấy vẫn không thể chấp nhận chuyện của anh và cậu... cậu rất buồn nhưng có thể làm gì khác chứ... dẫu sao cậu cũng hiểu cảm giác của một người mẹ như bác ấy...

Sau khi bà Solji và Sungmin đi chợ về cả hai vui vẻ vào bếp nấu ăn... Kyuhyun nhìn thấy cả hai vui vẻ nấu ăn cùng nhau cậu có cảm giác như mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên...

...............

Buổi tối..

Sungmin cùng bà Solji dọn cơm ra bàn.. Kyuhyun vội vã vào ăn bốc...

- Oa hôm nay mẹ con nấu ngon vậy _Kyuhyun

- Cái thằng chỉ khéo nịnh.. món đó là Sungmin làm đó _Bà Solji

Cả ba bật cười vui vẻ, trông họ giống như một gia đình vậy...

- Bác ơi, chắc bạn bác cũng sắp đến rồi, vậy cháu xin phép về trước ạ _Sungmin

- Ơ sao anh không ở lại ăn? _Kyuhyun

- Cháu ở lại ăn cùng gia đình bác _Bà Solji

Kyumin ngạc nhiên nhìn bà Solji..

- Dạ thôi, cháu xin phép về trước ạ _Sungmin

- Không lẽ cháu nỡ bỏ hai mẹ con bác lại ăn sao? _Bà Solji

- Ơ mẹ, con tưởng bạn mẹ đến mà? _Kyuhyun

- Thật ra thì bạn mẹ không có đến, mà bữa cơm này mẹ muốn mời Sungmin ăn cùng hai mẹ con mình _Bà Solji

- Bác gái.. _Sungmin vừa bất ngờ vừa vui vẻ nhìn bà Solji

- Mẹ à, mẹ nói thật đấy chứ? _Kyuhyun vui vẻ

- Xin lỗi cháu, vì muốn lấy cớ mời cháu sang đây nên làm cháu mất công nấu ăn, tại bác nấu ăn cũng không được ngon lắm.. _Bà Solji cười trừ

- Mẹ, vậy ý mẹ có phải đã đồng ý.. _Kyuhyun

- Bác xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không tốt với cháu, mẹ hiểu hai đứa đã phải cố gắng đến thế nào để thuyết phục mẹ chấp nhận.. nếu như hai đứa yêu nhau nhiều đến vậy thì lý do gì mà mẹ còn phản đối cơ chứ... _Bà Solji

- Mẹ à, con yêu mẹ _Kyuhyun mừng rỡ ôm bà Solji

- Cái thằng mày ôm cổ mẹ hay siết cổ mẹ vậy? _Bà Solji vui vẻ liếc Kyuhyun

- Cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cháu ạ _Sungmin bật khóc

- Từ giờ hai đứa phải hạnh phúc đó _Bà Solji lau nước mắt cho Sungmin rồi ôm cậu vào lòng, Kyuhyun vui vẻ dang tay ra ôm trọn cả hai người

Cuối cùng thì kết thúc tốt đẹp cũng đã đến với họ... còn gì hạnh phúc hơn khi đây chính là bữa cơm đầu tiên và cũng là bữa cơm khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc tình...

_________

Nhà Geunyoung..

- Tối qua con đã vào thăm Jongwoon chưa mà sao mẹ vẫn thấy giỏ hoa quả ở nhà mình vậy? _Bà Fancy

- Chưa ạ _Geunyoung buồn bã đáp

- Có chuyện gì vậy con? Sao hôm nay trông con buồn vậy? _Bà Fancy

- Mẹ à, chắc là con và Jongwoon sẽ không cưới nữa.. _Geunyoung

- Con đang nói gì thế? Sao lại không cưới? Mẹ và bố mẹ Jongwoon đã bàn bạc xong hết rồi mà.. hay là con nghĩ đến lễ đính hôn vừa rồi Jongwoon không đến? Chẳng phải vì anh em của cậu ấy bị bắt cóc nên cậu ấy mới đến cứu sao? _Bà Fancy

- Không phải vậy đâu mẹ, chỉ là người anh ấy thích vốn không phải là con _Geunyoung

- Sao? Không thích sao lại lấy con chứ? Đừng nghĩ nhiều như vậy con gái _Bà Fancy nắm tay cô an ủi

- Không phải.. người anh ấy thích vốn là một người khác mẹ à _Geunyoung

- Cậu ấy thích người khác sao? Là ai? Vậy tại sao cậu ấy vẫn đồng ý lấy con? _Bà Fancy

- Người anh ấy thích không phải là một người con gái _Geunyoung

- What??? Không lẽ là một người con trai? ... Khoan đã, vậy bài báo đó.. _Bà Fancy

- Bài báo đó là thật đó mẹ.. _Geunyoung

- Cậu ấy thích cậu Ryeowook đó sao? Đã là con trai lại còn là anh em? Chuyện hoang đường gì vậy? _Bà Fancy hốt hoảng

- Vậy là chuyện cậu ấy bảo sẽ lấy con là để che lấp chuyện này sao? Sao cậu ấy lại lấy chuyện tình cảm của con ra đùa giỡn như vậy? Cậu ấy biết rõ con yêu cậu ấy nhiều thế nào mà. Không được, mẹ không thể để con chịu tủi nhục như vậy, mẹ phải làm rõ chuyện này _Bà Fancy đứng lên định ra ngoài thì Geunyoung giữ tay bà lại

- Mẹ à, mẹ bình tĩnh đã, cho đến tận lúc đó anh ấy vẫn không hề biết con yêu anh ấy, anh ấy chỉ muốn giữ công ty bao nhiêu năm gây dựng của bác Kim thôi, nên con đã tình nguyện giúp anh ấy, mẹ đừng trách anh ấy _Geunyoung

- Bao nhiêu năm rồi từ lúc về nước con không hề thổ lộ với Jongwoon sao? _Bà Fancy

- Không ạ _Geunyoung buồn bã nói

- Đứa con gái ngốc nghếch này, vậy còn chuyện cậu ấy đồng ý lấy con cũng là giả sao? _Bà Fancy

- Không phải đâu mẹ, anh ấy sau khi biết tình cảm của con nên đã chịu trách nhiệm sẽ lấy con _Geunyoung

- Vậy thì cứ tiếp tục tiến hành lễ cưới thôi, tại sao con lại nói không thể cưới? _Bà Fancy

- Bởi vì trái tim anh ấy vốn không thuộc về con, ngay cả đến bây giờ vẫn như vậy? Nếu đã như vậy thì con không thể ích kỉ mà giữ anh ấy lại bên mình được _Geunyoung

- Vậy là cậu ấy vẫn còn yêu cậu Ryeowook đó sao? Con chấp nhận từ bỏ như vậy sao? _Bà Fancy

- Con cũng không biết nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, thôi con vào thăm Jongwoon đây mẹ _Geunyoung buồn bã ra ngoài

Bà Fancy nhìn thấy con gái mình đau khổ vì Jongwoon như vậy bà cũng buồn lắm.. những tưởng rằng chuyện kết hôn của con gái mình với Jongwoon sẽ suôn sẻ khi hai bên gia đình đã có hẹn ước từ trước nhưng ngờ đâu từ khi bà về Hàn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy... bảo sao nhiều lần bà nhắc đến chuyện kết hôn là gia đình bên đó lại khất hết lần này đến lần khác, Jongwoon thì cảm thấy không mấy nhiệt tình khi bà hỏi... bà thương con gái mình nhiều lắm.. bà đã biết con bé thích Jongwoon từ lâu rồi nên hồi đó bà đã ngỏ lời hẹn ước trước với bên gia đình ông bà Kim trước khi sang nước ngoài để giữ cậu ấy cho con gái mình... ai ngờ đâu bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, con gái bà lại đau khổ đến vậy...

_________

Bệnh viện Seoul..

Geunyoung mở cửa vào phòng Yesung và thấy cậu với anh đang cười nói vui vẻ với nhau..

- Em không làm phiền hai người chứ? _Geunyoung ngập ngừng

- Không đâu, bọn anh cũng đang nói mấy chuyện linh tinh thôi, em ngồi đi _Yesung

- Em ngồi đi _Ryeowook đứng dậy và bảo Geunyoung ngồi vào chỗ anh vừa ngồi

- Thôi anh cứ ngồi đi ạ, em chỉ đến một lát rồi về luôn mà _Geunyoung

- Em ngồi đi chứ ai lại đứng như vậy, hai người cứ nói chuyện, em sang bên phòng Hangeng hyung xem Heechul hyung thế nào rồi _Ryeowook

Cả hai nhìn Ryeowook ra ngoài rồi Yesung chỉ tay xuống ghế bảo "Em ngồi xuống đi, Geunyoung"

Cô mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống

- Anh xin lỗi về chuyện hôm trước đã không đến _Yesung

- Không sao đâu anh, em hiểu mà trong tình cảnh như vậy làm sao anh bỏ mặc anh em mình được, em mới thấy có lỗi vì lúc đó không giúp gì được anh _Geunyoung

- Em đừng nói như vậy, chuyện này không liên quan đến em, làm sao anh để em bị liên lụy được, với lại không đến buổi lễ anh đã thấy rất có lỗi với em _Yesung

- Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh không cần vì thấy có lỗi với em nên nói vậy đâu, lúc nào cũng được, em.. đợi được mà _Geunyoung

Dù cô rất muốn nói rõ ràng với anh nhưng mỗi lần anh nói nhẹ nhàng và an ủi cô như vậy lại khiến cô vẫn muốn giữ anh bên cạnh mình.. có phải cô đã quá ích kỉ rồi không....

..............

Ryeowook sang bên phòng bệnh của Hangeng, cậu mở cửa vào phòng lại gần Heechul vỗ vai anh an ủi và nhìn Hangeng...

- Có chuyện gì mà trông em buồn bã như vậy? _Heechul quay lên nhìn Ryeowook

- Em có buồn đâu, em sang xem hyung và Hangeng hyung thế nào rồi thôi _Ryeowook

- Tưởng giấu được anh sao? Chắc là Geunyoung đến thăm thằng Jongwoon nên em mới tránh đi chứ gì? _Heechul

- Sao anh biết? _Ryeowook

- Anh còn lạ gì nữa, cả em và Woonie anh đều hiểu rõ quá mà, mọi khi em toàn ở cạnh nó không rời nửa bước, nay lại sang đây thăm anh đã thấy lạ rồi _Heechul bật cười

- Ngày nào em cũng sang đây thường xuyên mà _Ryeowook

- Cái thời gian em sang đây còn không bằng một phần một nghìn em ở bên đó đấy _Heechul

- Tại vì em không muốn làm phiền không gian riêng của hai anh thôi _Ryeowook

- Thôi đi chú em, chỉ giỏi lấy cớ, nói là em vẫn ngại khi ở cạnh họ thì cứ nói đại ra việc gì phải giấu _Heechul lại bật cười

- Thì.. là vậy đó, họ sắp lấy nhau rồi phải cho họ có không gian riêng nói chuyện, làm sao em xen vào được _Ryeowook buồn bã

- Anh nghĩ chắc đám cưới này không thành đâu _Heechul

- Sao anh lại nói vậy? _Ryeowook ngơ ngác nhìn Heechul rồi quay ra bất giác thấy mắt Hangeng đụng đậy nhẹ khiến cậu giật mình

- Oh hyung.. hyung ơi.. anh ấy... mắt anh ấy đụng đậy kìa hyung... _Ryeowook hốt hoảng chỉ vào Hangeng

Heechul giật mình quay sang thấy mắt cậu nheo lại liền vội vàng lay người cậu gọi

- Hangkyung à.. cậu tỉnh rồi phải không? Tỉnh lại đi, tôi đây mà.. _Heechul

Hangeng dần mở mắt ra và khi thấy Heechul cậu mỉm cười...
Heechul bật khóc ôm lấy người cậu..
Ryeowook nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ...

..............

Một lúc sau mọi người đều có mặt ở phòng Hangeng

- Hangeng à, con tỉnh lại là tốt rồi, cảm ơn ông trời đã đưa con trở lại, cảm ơn con đã tỉnh lại _Leeteuk vui vẻ nắm lấy tay Hangeng

- Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng _Hangeng

- Con nói gì vậy, sao lại xin lỗi, tính mạng mấy thằng con của bác đều được con cứu, gia đình bác cảm ơn con còn không hết _Kangin

Heechul mỉm cười nhìn cậu và cậu cũng mỉm cười nhìn anh...

--------------

Sau đó Geunyoung về nhà, Haehyuk, Kyumin, Sibum, Shindong và Ryeowook vào phòng Yesung nói chuyện

- Mấy công văn này cậu kí hết đi nhé, hơn tuần rồi không có cậu ở công ty mà nhiều việc không giải quyết được, cũng may giờ công ty ổn định hơn trước nhờ cuộc thi đó, không thì tớ không biết phải làm gì luôn _Kyuhyun

- Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu đã mang vào cho tớ, có gì rắc rối cứ gọi cho tớ, chắc một tuần nữa tớ khỏi rồi đến công ty thôi, cố gắng nốt giúp tớ nhé _Yesung

- Anh nói gì vậy? Bác sĩ bảo phải tháng rưỡi anh mới bình phục mà, một tuần nữa làm sao anh khỏi được, phải để khỏi hẳn mới đến công ty chứ? _Ryeowook

- Trời trời giờ chủ tịch Kim Jongwoon sướng rồi nha, có người chăm sóc tận tình như vậy cơ mà, haiz tớ muốn được người yêu chăm sóc như vậy còn chẳng được _Donghae

- Anh muốn bị bệnh lắm hả? Đến lúc đó là em có cơ hội hành hạ anh rồi hahaa _Eunhyuk đánh Donghae rồi cười lớn

- Ai ya em đúng là ác nhân mà _Donghae nhăn mặt

Mọi người bật cười vui vẻ khi thấy Donghae và Eunhyuk trêu đùa nhau

Riêng có Ryeowook là thấy xấu hổ vì câu nói đó của Donghae...

- Ai bảo anh cứ thích nói linh tinh _Eunhyuk liếc Donghae

- Thì đúng còn gì nữa, cảm giác Ryeowook chăm sóc cậu ấy tận tình như người yêu vậy nên anh mới nói vậy? _Donghae ngây thơ nói tiếp làm mọi người nhéo anh một cái đau

Yewook ngại ngùng nhìn nhau rồi quay đi...

- Thôi thôi Lee Donghae dạo này xàm quá rồi đó nha _Yesung trêu đùa Donghae rồi cúi xuống kí những công văn trên tay

- Xàm gì chứ, dạo này có phải thấy tớ mặn hơn trước rồi phải không? hehe _Donghae cười ngây ngô

- Vâng mặn lắm, mặn như một biển muối vậy, có cần em dội gáo nước lạnh vào cho bớt mặn không? _Eunhyuk đánh tiếp Donghae, còn Donghae thì nhăn mặt tránh làm mọi người trong phòng cũng phải bật cười bó tay với hai cái người này...

--------------

Phòng Hangeng, sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh và cậu trong phòng..

- Lúc hôn mê tôi đã có một giấc mơ rất kì lạ _Hangeng

- Cậu đã mơ gì vậy? _Heechul

- Tôi đã mơ thấy anh nắm chặt tay tôi, rất lâu, còn khóc vì tôi nữa.. _Hangeng

- Nắm như thế này sao? _Heechul nắm lấy bàn tay cậu

Cậu chợt đơ người nhìn anh khi anh đột nhiên làm vậy

- Không phải cậu mơ đâu, mà là tôi đã làm như vậy trong suốt khoảng thời gian đợi cậu tỉnh lại... _Heechul

- Thật sao? Anh cũng đã khóc vì tôi sao? _Hangeng

- Tất nhiên rồi, bởi vì tôi sợ.. sợ sẽ mất cậu.. _Heechul

- Từ giờ cậu đừng đi đâu nữa, hãy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu, bởi vì.. _Heechul ngập ngừng nói tiếp

- Bởi vì sao? _Hangeng chờ đợi câu trả lời của Heechul

- Bởi vì.. tôi yêu cậu, Hankyung à _Heechul

Hangeng mỉm cười hạnh phúc vòng tay ra ôm lấy người anh dù cậu đang nằm, anh nhướn người xuống ôm lại cậu... Cuối cùng thì hạnh phúc viên mãn cũng đã có thể đến với hai người...

_________

Trời tối dần, Yesung đang mải ký mấy công văn ở công ty mà không biết rằng Ryeowook đã gục đầu xuống giường ngủ.. được một lúc thì anh cảm thấy mệt mỏi, anh bỏ sấp công văn xuống rồi vươn vai, quay ra thì thấy cậu đã ngủ lúc nào không hay.. anh lấy tay nhẹ nhàng vén mái tóc rũ xuống mặt cậu khi cậu gục xuống giường ngủ... nhìn ngắm khuôn mặt cậu mãi, anh tự cười một mình.. sao cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy khiến anh không thể ngừng cười khi ngắm nhìn cậu..

Đột nhiên cậu tỉnh dậy, mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu và cười, khiến cậu đỏ mặt...

- Em lên giường mà nằm, đằng nào giường này cũng to mà, ngày nào cũng ngủ trên ghế sẽ mệt lắm _Yesung ngồi xích sang bên kia rồi vỗ vỗ vào chỗ giường trống bên cạnh anh

- Không cần đâu, em ngủ trên ghế cũng quen rồi mà _Ryeowook đứng dậy định ra chỗ ghế nằm thì anh nói tiếp khiến cậu khựng lại

- Chúng ta là anh em mà, không cần phải ngại đâu, em hãy cứ coi như là hai người con trai ngủ cùng nhau đi _Yesung

- Đúng rồi, em quên mất chúng ta là anh em mà _Ryeowook cười giả lả quay lại lên giường và nằm quay lưng lại với Yesung

Anh ngắm nhìn cậu từ sau lưng.. ngắm nhìn mãi, không hiểu sao anh cứ muốn ngắm cậu mãi thôi..

Một lúc sau, cậu quay lại phía anh, anh đang nhìn cậu đột nhiên nhắm mắt lại..

- Anh ngủ rồi à? _Ryeowook

Không thấy phản ứng gì từ anh nên cậu nghĩ anh đã ngủ rồi...

- Làm anh em thế này cũng tốt, có thể ở bên cạnh anh mãi thế này, có thể nằm ngủ cạnh anh thế này... _Ryeowook nói nhỏ

Nhưng cậu không hề biết rằng anh vẫn chưa ngủ và đã nghe thấy những lời cậu nói...

Cậu nhìn ngắm anh ngủ, nước mắt chợt rơi xuống.. là nước mắt hạnh phúc hay là nước mắt khổ đau.. cậu cũng không biết nữa.. vì tâm trạng của cậu hiện tại vẫn đang rất rối bời...

Anh chợt động đậy một chút khiến cho cậu giật mình quay người sang bên kia và khẽ lau nước mắt.. anh khẽ mở mắt ra, nhìn phía lưng cậu, anh biết cậu đang khóc, giơ tay lên anh ngập ngừng muốn ôm lấy cậu an ủi.. nhưng sao lại khó đến vậy... lần nào anh cũng không thể làm được.. và cứ thế đêm dần trôi qua hai con người đó vẫn không thể chợp mắt...

...............

Sáng hôm sau...

Ryeowook trằn trọc quay người lại, vì giường vẫn hơi chật do hai người nằm nên lúc này mặt cậu gần sát với mặt anh, anh đã không chợp mắt được cả đêm mà chỉ nằm như vậy và ngắm cậu, khi cậu quay lại cũng khiến anh hơi bất ngờ, cả hai đơ người nhìn nhau mà không chớp mắt..

- Anh.. anh dậy từ lúc nào vậy? _Ryeowook bật dậy và quay đi nói

- Thật ra là cả đêm qua anh không ngủ được.. _Yesung

- Sao vậy? Anh thức cả đêm sao? Có phải tại em nằm ở đây không? Em xin lỗi _Ryeowook

- Không đâu, chỉ là.. em ngáy to quá thôi _Yesung bật cười

- Sao? Em đã ngáy sao? Từ trước đến nay em ngủ có bao giờ ngáy đâu cơ chứ.. Em.. em xuống mua đồ ăn sáng cho anh đây... _Ryeowook ôm mặt xấu hổ rồi chạy ngay ra ngoài

Cái dáng của cậu khi chạy ra ngoài thật sự rất buồn cười khiến cho anh cứ cười mãi mà không ngừng...

...............

Một lúc sau, cậu mang đồ ăn sáng vào và giúp anh ăn..

Bà Fancy mở cửa phòng thì thấy cậu và anh vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ khiến bà khá bất ngờ, dù bà đã nghe chuyện hai người từ chính con gái mình nhưng khi thấy tận mắt bà đã không thể tin chuyện này lại xảy ra...

- Ơ bác gái _Yesung thấy bà Fancy liền vui vẻ chào bà

- Cháu chào bác ạ _Ryeowook đứng dậy chào bà

- Ừ chào hai đứa, bác mang ít hoa quả đến để Jongwoon tẩm bổ cho nhanh khỏe _Bà Fancy đặt lẵng hoa quả lên bàn

- Cháu cảm ơn, bác mua nhiều vậy ạ? Cháu cũng sắp khỏi rồi mà _Yesung

- Bác ngồi đi ạ _Ryeowook bảo bà Fancy ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi

- Hai đứa đang ăn sáng à, bác không làm phiền chứ, hai đứa cứ tiếp tục ăn đi _Bà Fancy

- Dạ thôi, bọn cháu ăn xong rồi ạ _Yesung

- Cháu cũng đang chuẩn bị dọn rồi ạ _Ryeowook dọn bát trên bàn trước mặt Yesung

- Cháu chu đáo thật đấy, mấy ngày nay đều là cháu chăm sóc Jongwoon sao? _Bà Fancy

Yewook ngập ngừng nhìn nhau...

- À vâng ạ, anh ấy là anh trai cháu nên đó là trách nhiệm của cháu thôi ạ, thôi bác ngồi nói chuyện với anh ấy, cháu đi dọn dẹp ạ _Ryeowook mang bát ra ngoài

Bà Fancy nhìn theo bóng Ryeowook khuất dần rồi quay lại mỉm cười nhìn Yesung

- Cậu ấy khéo thật đấy, trên đời này tìm được một người con trai khéo như cậu ấy cũng rất hiếm _Bà Fancy

- Vâng _Yesung mỉm cười

- Tay cháu đã đỡ hơn chưa? _Bà Fancy

- Dạ cũng đỡ hơn rồi ạ.. chuyện hôm trước cháu xin lỗi vì đã không đến ạ _Yesung

- Không sao đâu, bác hiểu mà, trong tình cảnh này sao cháu có thể bỏ mặc anh em của mình được, nhưng Geunyoung nó đã rất buồn, đối với một người con gái thì hôn nhân chỉ có một lần trong đời, hôm đó cũng chỉ là lễ đính hôn chứ nếu là đám cưới của hai đứa, bác không biết nó sẽ ra sao nữa _Bà Fancy

- Geunyoung đã khóc rất nhiều, con bé rất lo cho cháu, Jongwoon à, cháu có thể hứa với bác sẽ chăm sóc và yêu thương con bé cả đời này được không? _Bà Fancy cầm tay Yesung

Ryeowook mở nhẹ cửa và đã nghe bà Fancy nói, cậu nắm chặt núm vặn cửa và chờ đợi câu trả lời của anh...

Anh ngập ngừng nhìn bà... anh cảm thấy rất có lỗi với Geunyoung, anh đã hứa sẽ lấy cô nhưng thật sự trong thâm tâm anh lại không muốn làm như vậy, anh chỉ muốn chăm sóc cho cô giống như một người em gái vậy... nhưng sao những lời của bác Fancy lại như là ép anh phải đồng ý vậy... bác ấy đã khẩn thiết như vậy làm sao anh có thể từ chối được hơn nữa trước đó anh cũng đã nhận lời lấy cô rồi...

.............

Cậu khẽ đóng cửa lại, dựa vào tường và nhìn xa xăm.. tự dưng cậu cảm thấy không thể nghe được nữa, có thể là cậu đã biết câu trả lời của anh rồi... nên không thể nghe được nữa... phải rồi, cô ấy đã yêu anh nhiều như vậy, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy mới phải... đây là chuyện vui mà, anh trai cậu sắp lấy vợ nhưng sao cậu lại thấy đau thế này...

.............

- Bác gái, thật ra.. cháu có chuyện này muốn nói với bác ạ _Yesung

- Không, cháu đừng nói gì cả, bác chỉ muốn cháu hứa với bác thôi mà khó vậy sao? _Bà Fancy

- Bác gái, nếu cháu không nói ra cháu sẽ cảm thấy có lỗi với Geunyoung, có lỗi với bác _Yesung

Bà Fancy im lặng không nói gì cả.. bà sợ anh sẽ nói ra tất cả.. rằng anh không yêu con gái bà..

- Thật ra cháu chỉ coi Geunyoung như em gái, chuyện cháu tuyên bố với báo chí sẽ lấy Geunyoung là do cháu muốn bài báo đó dịu đi một thời gian, cháu xin lỗi, là cháu đã nhờ cô ấy giúp cháu làm như vậy, cháu thành thật xin lỗi bác _Yesung

- Vậy ý là cháu không muốn lấy Geunyoung sao? _Bà Fancy

- Dạ cháu không có ý đó, cháu đã yêu một người khác rồi, đến giờ cháu vẫn không thể quên được người đó, vậy nên nếu cháu lấy Geunyoung cháu sợ sẽ làm tổn thương cô ấy _Yesung

- Yêu được thì cũng có thể quên được, chỉ một thời gian nữa thôi cháu sẽ quên được người đó, đến lúc đó cháu và con bé vẫn có thể làm lại từ đầu mà _Bà Fancy

- Bác gái.. _Yesung

- Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, và suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, đừng quyết định vội vàng khi chưa chắc chắn không thể quên được người đó như vậy, thôi cháu nghỉ ngơi đi, bác về đây _Bà Fancy nói xong thì đứng dậy ra ngoài mà không để Yesung kịp nói thêm gì...

...............

Bà Fancy ra khỏi phòng Yesung thì thấy cậu đang đứng ngoài cửa

- Sao cháu lại ở ngoài này, sao không vào trong? _Bà Fancy

- À.. cháu cũng vừa mới đi vào, cháu đang định sang phòng anh Heechul một chút ạ _Ryeowook

- Ừ, cậu bạn của Heechul thế nào rồi cháu? Cậu ấy đã khỏe lại chưa? _Bà Fancy

- Vâng, anh ấy cũng khỏe rồi ạ.. nhưng bác về luôn ạ _Ryeowook

- Ừ bác vào hỏi thăm Jongwoon một chút thôi, thấy cậu ấy cũng đang dần hồi phục bác cũng yên tâm, mà bác có thể nói chuyện với cháu một lát không? _Bà Fancy

- Cháu ấy ạ _Ryeowook bất ngờ

- Ừ _Bà Fancy mỉm cười

"Vâng ạ" Cậu mỉm cười với bà nhưng vẫn có chút ngập ngừng vì khá bất ngờ khi bác Fancy muốn nói chuyện với cậu... chẳng lẽ cậu đang lo lắng về điều gì đó sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro