CHAP 38 - EM ĐANG TRỐN TRÁNH ANH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 38

Bà Solji và Ryeowook ngồi xuống ghế nói chuyện..

- Bác nghe nói cháu và Jongwoon đã từng yêu nhau phải không? _Bà Solji

- Sao cơ ạ? _Ryeowook ngạc nhiên nhìn bà

- Thật ra là Geunyoung đã nói cho bác chuyện này, là vì con bé rất đau khổ khi cứ có cảm giác như đang ép buộc Jongwoon lấy nó vậy, con bé muốn tác hợp cho Jongwoon và cháu, nhưng rõ ràng cháu cũng thấy chuyện này là không thể mà _Bà Solji

- Cô ấy muốn cháu và anh ấy.. _Ryeowook ngập ngừng

- Đúng vậy, chỉ vì nó nghĩ cho Jongwoon mà từ bỏ tình cảm của chính mình, Ryeowook à, cháu cũng biết cháu và Jongwoon sẽ không thể thành rồi mà, cháu không thể để hai đứa nó bên nhau được sao? _Bà Solji

- Cháu rất ủng hộ anh ấy chuyện đó mà, cháu hy vọng họ có thể được hạnh phúc, chứ cháu không hề cản trở gì họ cả _Ryeowook

- Nhưng vấn đề là cháu vẫn luôn ở gần Jongwoon như vậy thì làm sao Geunyoung có cơ hội ở bên cạnh Jongwoon, cháu thử nói xem, Jongwoon phải nằm viện, đáng lẽ người chăm sóc Jongwoon phải là Geunyoung người yêu của cậu ấy nhưng người luôn ở bên cạnh không rời nửa bước lại là cháu, vậy thì con bé thành là bị hai đứa bơ đi sao, trong khi con bé mới là người yêu của Jongwoon mà _Bà Solji

- Cháu xin lỗi, do nghĩ rằng vì cháu anh ấy mới bị thương nên cháu muốn chăm sóc cho anh ấy, từ lần sau cháu sẽ giữ khoảng cách hơn với anh ấy _Ryeowook

- Bác không có ý muốn tách cháu ra khỏi cậu ấy đâu, cháu thông cảm cho bác, là một người mẹ thấy con mình đau khổ như vậy bác cũng chịu không nổi, hơn nữa cháu và cậu ấy đã từng yêu nhau nếu giờ cứ gần nhau như vậy sẽ không thể quên được chuyện tình lúc trước, thấy hai cháu cứ gần nhau như vậy con bé sẽ không đành lòng lấy Jongwoon và Jongwoon cũng vậy _Bà Solji

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ"
Lặng lẽ quay đi rồi nói ra lời lẽ khiến chính bản thân cậu cảm thấy rất đau.. cậu còn có thể làm gì khác được nữa đây...

- Ừ cảm ơn cháu đã hiểu cho bác, vậy bác về đây nhé _Bà Solji đứng dậy và rời đi

Cậu vẫn ngồi im như vậy.. 1 phút.. 2 phút.. 5 phút.. 15 phút.. 30 phút rồi cậu vẫn chỉ ngồi như vậy... cậu cũng không hiểu giờ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa.. những đau khổ của cậu cứ nối tiếp như vậy đến bao giờ mới kết thúc.. cậu hiểu ý của bác ấy là muốn cậu rời xa anh.. dù rất muốn thoát khỏi cái tình cảm mãi mãi không thể thành của cậu đối với anh nhưng cậu lại không muốn rời xa anh.. cậu muốn mình mãi có thể ở bên cạnh anh như lúc này.. chỉ như vậy mà cũng không thể hay sao... 

.............

Cậu vào phòng thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì đó... cậu lại gần anh nhưng không nói gì cả. Anh thoát khỏi suy nghĩ và lo lắng hỏi cậu "Em đi đâu mà lâu vậy?"

"Em ra ngoài có chút việc thôi, chắc tối nay em không ở lại đây được rồi, nên có lẽ em phải về luôn đây, anh có thể ở lại một mình được không?" cậu ngập ngừng nhìn anh, tuy rằng cậu rất muốn ở lại nhưng không thể nữa rồi...

"Ừ vậy em cứ về đi, anh tự lo được mà, anh cũng sắp khỏi rồi với lại cũng có Chulie hyung ở đây nữa" anh buồn bã nhìn theo cậu ra ngoài cửa... có vẻ như không phải vì cậu có việc gì đó nên mới về.. có phải vì cậu không muốn ở đây với anh nữa không, hay là anh lại làm gì sai khiến cậu buồn... suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi anh lại lấy đống tài liệu ở công ty ra kí...

________

Sáng hôm sau..

Ngày cuối tuần được nghỉ nên Donghae và Eunhyuk dẫn nhau vào trung tâm thương mại mua sắm đồ thì bắt gặp Jessica đang khoác tay một người đàn ông cũng vào mua sắm..

Jessica nhìn Donghae nắm chặt tay Eunhyuk cô mỉm cười vui vẻ bảo bạn trai cô đứng đợi rồi lại gần hai người "Lâu lắm rồi không gặp, hai anh không ngờ đã mặn nồng như vậy rồi"

"Lâu lắm không gặp, em vẫn sống tốt chứ?" Donghae mỉm cười lại với cô

"Em vẫn rất ổn, hơn nữa em cũng đã tìm được người mà mình yêu rồi" cô khẽ mỉm cười rồi chỉ tay vào người đàn ông đi cùng với cô

Donghae và Eunhyuk nhìn người đàn ông đó, thấy rõ người đàn ông đó có vẻ đàng hoàng nên cả hai đều rất yên tâm, cả hai nhìn nhau cười rồi quay sang cười với cô 

"Chúc mừng em nha" Eunhyuk thật lòng muốn chúc phúc cho cô, dù trước kia cả hai có không ưa nhau nhưng khi Donghae đã từ bỏ đám cưới với cô để ở bên cậu nên cậu cảm thấy rất có lỗi với cô, cậu nói lời chúc mừng cô và nhận lại nụ cười vui vẻ của cô khiến cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào

"Bọn anh thật lòng mong em có thể hạnh phúc, thấy bây giờ em vui vẻ như vậy anh cũng vui lắm" Donghae cũng nói lời chúc mừng cô, anh cũng hy vọng cô có thể tìm được một người yêu cô, chăm sóc cho cô, có như vậy anh mới không cảm thấy dằn vặt trong lòng về những chuyện trước kia...

"Cảm ơn hai anh, em cũng chúc hai người luôn hạnh phúc, và đặc biệt là hai người phải đến dự đám cưới em đó nha"Jessica nở nụ cười thật tươi

"Tất nhiên rồi, bọn anh chắc chắn sẽ đến, vấn đề là có được em mời hay không thôi" Donghae nói giỡn khiến cả ba bật cười vui vẻ...

"Tất nhiên là em sẽ mời hai anh rồi, vậy bọn em đi trước nhé, hẹn gặp hai anh sau nha" Jessica vẫy tay chào cả hai rồi lại gần và kéo bạn trai cô đi.. 

Donghae và Eunhyuk nhìn theo bóng dáng cô rồi nhìn nhau cười, cả hai nắm chặt tay nhau rồi bước đi... nắm chặt đến mức như thể không ai có thể tách rời họ vậy.. tất nhiên là vậy rồi, vì giờ đây sẽ không ai có thể tách rời cả hai người nữa rồi...

_________

Yesung ngồi cả buổi sáng để chờ cậu nhưng mãi mà vẫn không thấy cậu đâu, bình thường cậu vẫn luôn ở cạnh anh không rời anh nửa bước mà, sao giờ vẫn chưa thấy cậu đâu.. dù anh luôn nói cậu không cần phải luôn kè kè bên anh để chăm sóc cho anh nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng cậu luôn ở bên cạnh anh như thế này.. mọi khi có cậu ở bên nên giờ anh quen với điều đó rồi, giờ chỉ mới nửa ngày không thấy cậu đâu mà anh đã nhớ cậu rồi... 

Geunyoung mở cửa vào phòng, anh giật mình khi nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là cậu đến nên đã tươi cười phấn khích định đứng dậy nhưng khi thấy cô, anh lại có chút hụt hẫng vì người anh đang mong chờ lúc này là cậu.. nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả...

"Anh đang chờ ai sao?" 
Geunyoung cảm thấy hụt hẫng khi anh đang từ khuôn mặt vui vẻ nhưng khi nhìn thấy cô nụ cười trên môi anh đã vụt tắt

- À không, em ngồi đi, sao hôm nay em đến sớm vậy? _Yesung 

- Hôm nay cuối tuần được nghỉ, em ở nhà cũng chẳng làm gì nên đến đây thăm anh, nhưng mà anh Ryeowook đi đâu rồi anh? _Geunyoung

- Ryeowook về nhà từ tối qua rồi _Yesung

- Vậy sao? Vậy là lúc nãy chắc anh đang đợi anh ấy phải không? _Geunyoung

- Không phải đâu, anh định đứng dậy ra ngoài hóng gió một chút thôi, vì ở trong phòng suốt cũng thấy chán _Yesung

- Anh muốn ra ngoài đi dạo sao? Vậy để em đưa anh ra ngoài đi dạo _Geunyoung

Sau đó cả hai ra ngoài sân sau của bệnh viện đi dạo...

...............

Ryeowook đang đi bộ trên đường, cậu cũng không biết mình đi đâu nữa, cứ thế bước đi không một chút kiểm soát.. hôm nay cuối tuần ở nhà cậu không biết làm gì cả nên định ra ngoài đi dạo, cậu rất muốn đến thăm anh nhưng mà giờ cậu nên giữ khoảng cách với anh mới phải, nhưng hình như chân cậu lại dừng ở cổng bệnh viện rồi.. đứng ngoài cổng bệnh viện, bước chân cậu cứ nặng trĩu, muốn bước vào nhưng rồi lại thôi.. cậu định quay về nhà thì thấy ở phía đằng kia là anh và Geunyoung, hai người đang đứng nói chuyện, Geunyoung còn đeo khăn quàng vào cổ cho anh nữa.. có lẽ đúng là cậu không nên cản trở hai người họ... quay đi và bước chân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, có chút đau nhói trong tim, cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa...

..............

- Anh không thấy lạnh đâu, em đeo nó vào đi không thì bị cảm mất _Yesung bỏ chiếc khăn cô vừa đeo trên cổ anh ra và đeo lại cho cô

- Em khoẻ lắm anh đừng lo, trời lạnh lắm, hay chúng ta vào phòng đi anh _Geunyoung 

Anh buồn bã nhìn ra phía ngoài cổng bệnh viện như chờ đợi ai đó nhưng có lẽ người đó không đến rồi, anh quay lại khẽ cười nhẹ "Ừ vậy chúng ta vào phòng thôi" 

..............

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, những bông tuyết rơi ngày một dày đặc, anh đứng ở cửa sổ nhìn chúng và lại nghĩ đến cậu, giờ này cậu đang ở đâu và đang làm gì, cậu đang ở nhà hay là đang ở bên ngoài... 

Ryeowook lang thang trên con đường gần bệnh viện.. tuyết rơi rồi, cậu dừng lại ngẩng mặt lên nhìn tuyết rơi.. giờ cậu lại không thích tuyết rơi nữa.. nó buốt giá đến mức khiến tim cậu cũng buốt giá theo...

Tại sao anh luôn luôn dao động?
Tại sao tâm trí anh luôn nặng trĩu?
Chợt rùng mình, chỉ còn mình anh và từng ngày trôi qua
Biết đến khi nào mọi chuyện mới chấm dứt
Tại sao anh không ngừng lạc lối?
Tại sao những lời anh muốn nói cứ chất chứa nhiều thêm?
Tình yêu, số phận và thậm chí định mệnh
Tất cả đều trở nên vô nghĩa khi nói lời chia tay
Cơn gió thổi từ nơi em
Dù vô tình, gió sẽ ghé tới nơi anh chứ?
Anh chỉ cố gắng từ bỏ những tình cảm mình trân trọng
Vỡ vụn dưới những hạt tuyết rơi đầu mùa
Trái tim trống vắng của anh
Luôn giống như kẻ ngốc
Và khiến nước mắt anh tuôn rơi
Tại sao mọi thứ cứ ngày một phôi phai?
Tại sao con tim anh ngày càng đau đớn?
Một tiếng thở dài, những gịot nước mắt lạnh giá
Đều vô nghĩa trước thời khắc chia ly
Cơn gió thổi từ nơi em
Dù vô tình, gió sẽ ghé tới nơi anh chứ?
Anh chỉ cố gắng từ bỏ những tình cảm mình trân trọng
Vỡ vụn dưới những hạt tuyết rơi đầu mùa
Trái tim yếu đuối của anh
Đau đớn.. và anh quay lại nhìn một lần cuối
Nếu tuyết ngừng rơi
Trái tim anh sẽ được ngủ yên chứ?
Tình yêu ấy có biến mất như bông tuyết tan?
Giống như bốn mùa luân chuyển, những kí ức về em
Kí ức ấy liệu có thể...
Theo anh tới tận kiếp sau?
Vỡ vụn dưới những hạt tuyết rơi đầu mùa
Trái tim đơn côi của anh
Tổn thương... và khiến nước mắt anh nhạt nhòa
Qua lần này
Liệu trái tim anh có thể thay đổi?
Hay bị chôn vùi dưới tuyết phủ kín?
Len lỏi tận sâu trái tim anh, những kí ức về em
Cho tới khi anh trút hơi thở cuối cùng
Sẽ mãi như thế...

_________

Phòng Hangeng...

Hangeng và Heechul đang ăn trưa.. cậu đã có thể tự ăn được rồi nhưng anh cứ muốn đút cho cậu.. cho nên cậu đành để anh đút.. dù có hơi ngượng ngùng nhưng cậu thích cảm giác này, cảm giác được anh chăm sóc...

- Em định sau khi ra viện sẽ trở về Trung Quốc để giải quyết nốt công việc bên đó _Hangeng

- Sao vậy? Công việc bên đó chẳng phải đã có bác trai lo rồi sao? Em mới tỉnh chưa lâu, sức khỏe còn yếu, đừng có đi đâu cả _Heechul

- Bố em sức khỏe cũng đã yếu dần, giờ em phải có trách nhiệm với công ty chứ? Cũng không lâu đâu, em sẽ cố gắng sáp nhập công ty sang Hàn, như vậy sẽ tiện ở bên Hàn điều hành hơn và chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi _Hangeng

- Vậy anh sẽ đi với em _Heechul

- Anh cứ ở lại đây đi, chỉ một thời gian ngắn thôi mà, em sẽ quay trở lại _Hangeng

- Không đâu, anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu, từ giờ anh sẽ trói chặt em lại, có đi thì cùng đi, mà có ở lại thì cùng ở _Heechul

- Em biết rồi _Hangeng mỉm cười hạnh phúc 

- Lát nữa anh qua phòng Woonie xem thế nào? Haiz Wookie không ở đây nữa chắc Woonie nó buồn lắm, lúc sáng sớm anh còn thấy Geunyoung ở cổng bệnh viện đi vào nữa, không hiểu chuyện của tụi nó thế nào nữa _Heechul

- Vậy là cậu ấy sẽ phải lấy Geunyoung sao? _Hangeng

- Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy tội nghiệp mấy đứa nó _Heechul thở dài

- Lát nữa em sang cùng anh, từ lúc tỉnh đến giờ em đã sang thăm cậu ấy đâu, toàn cậu ấy sang đây _Hangeng

- Không được, em vẫn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ ngơi đi, em cứ thử ra khỏi giường xem, chết với anh _Heechul liếc Hangeng

- Haiz nằm mãi trên giường chán chết đi được, em cũng muốn ra ngoài cho thông thoáng đầu óc chứ ở trong này lâu bụ bẫm hết cả đầu óc _Hangeng

- Yahh, anh bảo có nghe không hả? Muốn chết hả? _Heechul giơ tay dọa đánh Hangeng làm cậu sợ im bặt luôn

-------------

Một lúc sau, Heechul sang phòng Yesung thì thấy Geunyoung đang trong đó

- Hai đứa đang làm gì đấy? _Heechul

- Oppa, bọn em đang nói chuyện công việc thôi, anh ngồi đi _Geunyoung

- Hai đứa ăn cơm chưa? _Heechul

- Bọn em vừa ăn xong rồi, hai anh đã ăn chưa? _Geunyoung

- Bọn anh cũng ăn rồi, anh định ghé sang đây chơi ấy mà _Heechul

- Hangeng thế nào rồi hyung, cậu ấy đã ăn được nhiều chưa? _Yesung

- Hồi đầu còn không chịu ăn, nên anh phải cố nhét cho cậu ấy, nên giờ cũng ăn bình thường rồi _Heechul

- Anh ấy có anh Heechul chăm sóc sướng thật đấy, anh ấy chắc là người duy nhất được anh Heechul chăm sóc tận tình như vậy _Geunyoung

- Mạng của anh cũng là mạng của cậu ấy mà _Heechul bật cười

- Mà Geunyoung này, em xuống dưới mua giúp anh ít đồ được không? Anh cần mua vài đồ mà không biết chỗ mua _Heechul

- Vâng, để em đi mua cho _Geunyoung

Heechul ghi vào giấy những đồ cần mua rồi đưa cho Geunyoung, rồi cô ra ngoài để mua..

................

- Từ sáng đến giờ chú mày mong Ryeowook đến lắm phải không? _Heechul

- Em thật không hiểu Ryeowook làm sao nữa, thì đúng là em cũng không cần cậu ấy phải ở cạnh em suốt ngày nhưng mà đùng phát cậu ấy về rồi không thấy đâu nữa luôn, gọi điện cũng không nghe, chẳng lẽ lại bận việc gì lâu đến vậy, không liên lạc được khiến em rất lo lắng _Yesung

Geunyoung để quên điện thoại trên phòng Yesung nên đã quay trở lại phòng anh để lấy, nhưng khi mở cửa thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Heechul và Yesung... là anh đang lo cho anh Ryeowook, đúng là anh đang mong chờ anh Ryeowook sẽ đến, cô cảm thấy mình như người thừa trong chuyện này vậy, cô đến chăm sóc cho anh nhưng anh không mấy nhiệt tình mà lại đang mong mỏi người khác, thử hỏi sao cô không đau lòng cho được...

- Thật ra tối qua trước khi về Ryeowook có qua phòng Hangeng và nhờ anh để ý chăm sóc cho cả chú mày nữa _Heechul

- Sao cơ? Vậy là Ryeowook sẽ không đến đây nữa sao? Ryeowook chỉ nhờ anh như vậy thôi sao, cậu ấy còn nói gì nữa không? _Yesung

- Nó chỉ nói vậy thôi, còn chuyện nó có đến đây nữa không cũng không thấy nói gì cả, anh đã hỏi mà nó không nói gì hết, cũng không biết là có chuyện gì. Nó bảo anh đừng nói gì với chú mày nhưng anh nghĩ nên nói ra thì hơn, không chú mày lại lo lắng. Thế hai đứa tối qua có cãi nhau gì không? _Heechul

- Đâu có cãi nhau gì đâu, bọn em vẫn nói chuyện bình thường mà _Yesung

- Hay là vì chuyện tối hôm trước.. _Yesung lẩm bẩm một mình

- Tối hôm trước làm sao? _Heechul

Anh lắc đầu cười buồn "À không có gì đâu hyung"

Hay là vì tối hôm trước anh bảo cậu lên giường nằm nên cậu cảm thấy không thoải mái... anh nghĩ rằng do tối đó cậu không được thoải mái lắm.. nhưng dù vậy cậu cũng không thể cư xử kì lạ như vậy được...

_________

Trời dần tối, Yesung xuống dưới đi dạo... anh cảm giác ngày hôm nay thời gian trôi thật sự rất chậm.. cả ngày anh chẳng làm gì mà chỉ ngồi trong phòng.. bình thường anh cũng vậy nhưng có lẽ là do có cậu bên cạnh nên anh cảm thấy không hề buồn chán.. còn hôm nay cả ngày hình ảnh của cậu đã chiếm hết tâm trí anh.. anh chỉ lo nghĩ cậu đang ở đâu và làm gì, có phải anh đã nhớ cậu đến phát điên rồi không... 

Anh quay ra chỗ cổng bệnh viện thì thấy cậu đang đứng đó.. anh bỗng mỉm cười vui vẻ định chạy ra chỗ cậu nhưng hình như trông cậu có vẻ có chút ngập ngừng... 

Cậu ngập ngừng nhìn lên cửa sổ phòng anh, cậu đang lo cho anh, cậu mở điện thoại ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh ngày hôm nay mà cậu không muốn nghe... không biết là anh có đang lo lắng và đang tìm cậu hay không... nhưng rồi cậu nghĩ đã có Geunyoung bên cạnh chăm sóc cho anh rồi.. còn cần cậu lo sao... cậu định quay đi trở về nhà thì thấy anh đang đứng gần đó nhìn cậu... anh không nói gì cả cũng không gọi cậu, mà chỉ nhìn cậu.. ánh mắt đó của anh đã nói lên rằng anh đã rất lo lắng cho cậu... nhưng cậu lại không thể đối diện với anh ngay lúc này.. cậu quay đi rồi bước chân nhanh đi.. 

Anh vội vã chạy theo cậu và giữ cậu lại... "Em đang trốn tránh anh?" câu nói thốt lên từ anh đã khiến bước chân cậu dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro