CHAP 39 - "JONGWOON HYUNG, EM YÊU HYUNG..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHAP 39

Sau đó cả hai cùng lên phòng anh nói chuyện để tránh bị lên báo...

Ryeowook nhìn xung quanh phòng rồi quay ra hỏi anh:

- Geunyoung đâu rồi anh, cô ấy đã về rồi sao? 

- Cô ấy đã về rồi, nhưng.. sao em biết Geunyoung đã ở đây? _Anh tỏ ra nghi ngờ nhìn về phía cậu

- Thì.. cô ấy là người yêu của anh mà, chắc chắn cô ấy sẽ đến rồi 

Anh không nhìn cậu nữa mà quay đi đánh trống lảng bằng một câu hỏi khác

- Cả ngày hôm nay em đã đi đâu thế? Nếu không đến em cũng phải nghe máy chứ? Đã có chuyện gì sao? 

- Chẳng phải anh nói em không cần ở đây chăm sóc cho anh sao? Em chỉ về nhà nghỉ ngơi thôi, giờ anh cũng sắp khỏi rồi nên em nghĩ em không cần ở lại chăm sóc anh nữa 

- Mẹ nói rằng hôm nay em không hề ở nhà, vậy mà em nói em ở nhà nghỉ ngơi sao? Đây không phải những lời thật lòng của em phải không? 

- Em chỉ là em trai của anh thôi, Geunyoung mới là người yêu của anh, cô ấy mới là người muốn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, việc anh vì em mà bị thương thời gian qua ở lại chăm sóc anh là em đã làm hết trách nhiệm rồi, nên giờ anh không có cái quyền hỏi em tại sao không đến, làm ơn.. nếu anh muốn lấy cô ấy thì lấy nhanh đi 

Cậu nói với vẻ bực tức rồi đứng bật dậy định bỏ đi..

Anh nhanh chóng cầm lấy cánh tay cậu để giữ cậu lại... hôm nay cậu rất lạ, chẳng giống như cậu của mọi khi chút nào... điều đó khiến anh thêm khó hiểu...

- Hôm nay em làm sao vậy? Anh đã làm gì khiến em khó chịu sao? Sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện đó? 

- Em chẳng làm sao cả, chỉ là thấy cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều vì anh, cô ấy không nên đợi chờ anh lâu như vậy, nhưng vì cô ấy vãn thích anh, đó là lý do vì sao cô ấy vẫn chờ anh, còn anh thì sao? Chỉ toàn đem lại tổn thương cho cô ấy mà thôi _Cậu nói với vẻ bực tức nhưng dứt khoát, như thể chỉ muốn anh nhanh chóng lấy Geunyoung vậy...

Đến lúc này thì anh không thể chịu đựng được nữa khi cậu cứ luôn nhắc về chuyện đó, anh nhăn mặt nhìn cậu:

- Anh sẽ nói rõ với Geunyoung rằng anh không thể lấy cô ấy và xin lỗi cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ hiểu cho anh

- Sao?? Kim Jongwoon, anh là người dễ dàng chối bỏ trách nhiệm như vậy sao? Anh có còn là Kim Jongwoon mà em biết không vậy? _Ryeowook giật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay của anh đang nắm chặt cánh tay cậu

Anh cũng bực tức không kém cậu vì thái độ của cậu thật vô lý.. anh nhắm mắt lại để ổn định tinh thần rồi quay sang cậu:

- Chính vì anh không muốn làm tổn thương cô ấy thêm nữa nên anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy và xin lỗi cô ấy.. nhưng chuyện này là chuyện của anh, em là ai chứ, mà sao cứ luôn xen vào chuyện này rồi bắt anh phải làm theo ý em? 

- Đúng vậy, em chẳng là cái gì với anh cả, nếu anh muốn em không xen vào nữa, vậy thì từ giờ chuyện của anh anh cũng tự lo đi, em sẽ không quan tâm nữa 

Cậu có chút tự ái vì câu nói của anh.. đúng vậy, cậu là ai cơ chứ.. là ai mà có quyền bắt bẻ anh phải làm theo ý của cậu.. cậu cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nếu còn ở lại cậu sẽ không thể kiểm soát bản thân mà bật khóc trước mặt anh mất.. cậu quay ra cửa và bỏ đi để lại anh với sự tức giận tột độ...

Anh bực tức ném sấp tài liệu trên bàn xuống đất... Cậu chưa bao giờ như vậy cả, càng không bao giờ thốt lên những lời như vậy với anh.. nhưng sao hôm nay cậu lại nói nặng lời với anh như vậy.. cậu thật sự muốn anh nhanh chóng lấy Geunyoung như vậy sao... anh thật sự không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa... 

Cậu xuống dưới cổng bệnh viện, dựa vào vách tường, lúc này cậu mới có thể bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào đến khó tả.. cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, sao cậu lại nói những lời đó với anh... 

Ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng anh... vậy là từ ngày mai cậu sẽ không thể đến đây chăm sóc cho anh nữa sao... 

_________

Sau một tháng, Hangeng đã tĩnh dưỡng và khỏi hẳn, cậu về nhà Heechul và xin phép Kangteuk đưa Heechul về Trung Quốc cùng với cậu một thời gian ngắn rồi sau đó cậu sẽ về Hàn sống với Heechul...

Còn Yesung đã khỏi tay và trở về nhà... nhưng anh và cậu lại tiếp tục không nói chuyện với nhau... hai người vẫn cứ không ai nói với ai một lời...

________

Tối hôm đó, Yesung và Ryeowook cùng ra khỏi phòng mình để xuống ăn cơm, thì cả hai chạm mặt nhau.. anh chưa kịp nói gì thì cậu đã quay đi và nhanh chóng xuống trước...

Đã một thời gian rồi cậu không nói chuyện với anh, lại luôn giữ khoảng cách với anh khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu... sau khi ăn cơm xong rồi lên phòng, anh đã quyết định gõ cửa phòng cậu để nói chuyện..

Cậu mở cửa với tâm trạng không được vui vẻ là mấy.. mở cửa ra thấy anh cậu liền buông lời lạnh lùng với anh..

- Có chuyện gì không? 

- Chúng ta nói chuyện một lát đi, anh có chuyện muốn nói 

- Em không có chuyện gì để nói với anh cả 

- Nếu vậy thì nghe anh nói thôi  

Cậu quay đi ra và nói với vẻ không quan tâm..

- Vậy anh nói nhanh đi 

- Vào phòng em rồi nói chuyện _Yesung

- Nói ở đây cũng được _Ryeowook nhăn mặt nhìn anh

- Em muốn cho mọi người trong nhà biết hay sao? _Yesung

Cậu nghe anh nói vậy nên cũng lo sẽ có ai trong nhà nghe thấy nên cậu bỏ tay khỏi cửa rồi vào phòng..

Anh bước vào phòng cậu để nói chuyện...

- Anh thật sự không hiểu sao em lại cư xử như vậy nữa.. rốt cuộc là em đang tránh mặt anh đúng không? _Yesung

- Geunyoung đã phải đợi chờ anh rất lâu rồi, tại sao anh vẫn chưa quyết định lấy cô ấy? _Ryeowook

Anh bực mình nhắm mắt quay đi vì không thể chịu được khi mỗi lần mở miệng nói chuyện với cậu là cậu lại nhắc đến chuyện đó..

- Chuyện đó là chuyện của anh, việc đó thì liên quan gì đến việc em tránh mặt anh cơ chứ? Mà sao em cứ nhắc đến chuyện này vậy? Anh đang hỏi tại sao em lại cư xử kì lạ với anh như vậy cơ mà? 

- Bởi vì cô ấy sẽ nghĩ anh chưa quyết định lấy cô ấy là vì em, cô ấy sẽ đau lòng lắm đó anh có biết không? 

- Chính vì vậy anh mới cần thời gian để nói rõ ràng với cô ấy 

- Còn nói rõ ràng gì nữa? Anh thật là vô trách nhiệm đó _Ryeowook tức giận đánh vào vai anh

- Cô ấy còn nghĩ gì nữa trong khi đó là sự thật, đúng vậy, là vì anh vẫn chưa thể quên được người đó cho nên anh muốn nói rõ với cô ấy và xin lỗi cô ấy, nếu cô ấy lấy người không yêu cô ấy liệu cô ấy có hạnh phúc không? và anh cũng không thể lấy cô ấy trong khi trong lòng anh vẫn nghĩ đến người đó, vì điều đó sẽ chỉ làm cô ấy tổn thương mà thôi.. anh sẽ không thể nói ra điều này đâu khi mà đang phải đối diện với người em trai của mình như thế này, nhưng anh muốn chấm dứt việc em luôn xen vào chuyện kết hôn của anh.. còn nếu em vẫn tiếp tục muốn cư xử với anh như vậy thì anh cũng đành chịu thôi, cuộc đời anh không phải là do em quyết định... _Anh nói xong thì bỏ về phòng mà không để cậu kịp nói câu nào cả..

"Cũng phải, em là gì mà lại quyết định cuộc đời của anh cơ chứ? Em cũng đâu có muốn như vậy.. bởi vì trong lòng em cũng chưa thể quên được... nhưng em có thể làm gì được ngoài việc mong muốn anh sẽ ở bên cạnh cô ấy..." khẽ nói rồi bật cười trong đau khổ, cậu đúng là nực cười thật, tự dưng thì bắt anh lấy cô ấy mà chẳng cần lý do gì, cậu là cái gì cơ chứ? em trai của anh sao? người em trai ngoài mong muốn của anh? anh đã thừa nhận rồi, rằng anh vẫn chưa thể quên được cậu và cậu cũng vậy.. vẫn chưa thể quên được anh.. 

Rốt cuộc thứ tình cảm này là gì mà cứ mãi bám theo cả anh và cậu lâu đến vậy? những tưởng thời gian sẽ làm mờ đi tình cảm đó nhưng hình như không phải, nó chỉ làm cho cả anh và cậu thêm đau đớn hơn mà thôi.. sao ông trời lại trêu đùa anh và cậu như vậy... nếu cậu cứ tiếp tục ở cạnh anh như vậy liệu đến khi nào cả hai mới thoát khỏi thứ tình cảm không nên có này...

________

Tập đoàn Kim thị...

Geunyoung quyết định vào phòng Yesung để nói chuyện rõ ràng với anh khi cô thấy dạo gần đây anh và anh Ryeowook luôn bơ nhau và thậm chí không nhìn mặt nhau.. cô cảm thấy hình như do cô nên họ mới như vậy... 

- Gần đây em thấy hình như anh và anh Ryeowook không nói chuyện với nhau phải không? Có chuyện gì giữa hai anh sao? _Geunyoung

- Không có gì đâu _Yesung

- Có phải vì em nên hai người mới như vậy? _Geunyoung nhìn anh với vẻ dò xét

Nhẹ nhàng nhìn cô, anh quyết định sẽ nói rõ ràng với cô..

- Geunyoung à, thật ra thì anh có chuyện này muốn nói rõ với em 

Hình như cô đã đoán ra được điều anh muốn nói với cô rồi.. nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ về tình cảm của anh

- Trước khi nghe anh nói, em có thể hỏi anh một câu không? 

Anh nhìn cô gật đầu..

- Anh vẫn chưa quên được anh Ryeowook phải không? Có phải vì thế nên anh mới lưỡng lự khi quyết định lấy em? 

Ngập ngừng một chút, và có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi đó của cô.. anh còn biết nói gì đây...

- Anh xin lỗi... 

Bật cười nhẹ nhưng trong lòng có chút nặng nề, dù cô đã đoán trước được câu trả lời của anh nhưng vẫn có chút đau lòng khi nghe nó ngay lúc này...

- Đó là câu trả lời của anh sao? Và đó cũng là điều anh muốn nói với em? 

- Anh không muốn tiếp tục tự lừa dối mình, càng không muốn tiếp tục làm tổn thương em, Geunyoung à, anh thật sự không xứng đáng với em, cô gái tốt như em đáng ra phải gặp một người tốt hơn anh và yêu em thật lòng, anh hy vọng người đó sẽ sớm xuất hiện trong cuộc đời em

- Em hiểu, em cũng không muốn ép buộc gì anh cả, ban đầu cũng là do mẹ em hối thúc quá nên anh cũng phải theo, và em hiểu anh cũng là một người có trách nhiệm, anh đã lo cho em rất nhiều và cũng chịu lấy em trong khi anh vẫn chưa thể quên được tình cảm của mình, em cũng không thể để anh lấy một người mà anh không yêu được, chỉ trách do em quá ích kỉ muốn giữ anh bên cạnh, cũng là em tình nguyện muốn giúp anh nên mọi chuyện mới đến mức này, cho nên bây giờ em cũng muốn nói chuyện rõ ràng với anh để chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện một cách tốt đẹp cho cả anh, anh Ryeowook và em 

- Là do anh đã không nói rõ ràng ngay từ đầu, em đừng tự trách mình, đều là trách nhiệm của anh nhưng anh lại không thể làm.. anh rất muốn nói một lời cảm ơn em vì nếu lúc đó không có em, không biết giờ công ty còn có thể tiếp tục phát triển như ngày hôm nay hay không... 

- Vậy anh hứa với em đi, anh phải thật hạnh phúc, nếu không thể là anh Ryeowook thì sẽ là một cô gái nào đó sau này.. _Geunyoung giơ tay trước mặt anh và anh cũng giơ tay lên ngoắc tay với cô 

Cả hai vui vẻ nhìn nhau... có lẽ là mọi chuyện đã có thể giải quyết nên giờ hai người họ đã không còn khúc mắc nữa mà có thể thoải mái như trước kia...

_________

Geunyoung ngồi uống rượu ở quán bar, Shindong lại gần ngồi cạnh cô..

- Sao anh lại ở đây vậy? _Geunyoung quay sang ngạc nhiên khi thấy Shindong

Nhìn cô với vẻ dịu dàng, anh thật sự đang nói thật lòng mình với cô..

- Bởi vì.. anh luôn dõi theo em mà... 

Cô cười buồn quay ra uống cạn ly rượu trên tay... sao anh vẫn luôn ở bên cạnh em vậy.. trong khi tình cảm của em chỉ hướng đến người đó chứ không phải là anh... cô cảm thấy day dứt trong lòng khi nghĩ đến Shindong...

Shindong chỉ ngồi cạnh nhìn cô uống.. một lời cũng không nói... nhìn thấy cô đau khổ như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy đau đớn nhường nào... cô cứ uống 1 ly.. 2 ly.. 5 ly.. và 10 ly rồi.. anh không còn chịu được nữa nên đã giật lại ly rượu trên tay cô và uống cạn nó..

- Em say quá rồi đấy, để anh uống thay em.. 

- Anh cứ mặc kệ em, em phải uống say thì mới quên được anh ấy, quên được mọi chuyện.. làm ơn đưa nó cho em đi.. _Geunyoung với tay lấy ly rượu trên tay Shindong nhưng anh vẫn giơ nó ra xa cô

- Em nghĩ là uống say có thể quên hết mọi chuyện được sao? Nó chỉ làm em thêm đau đớn hơn mà thôi 

- Đúng vậy, hình như anh nói đúng rồi thì phải, tim em đang đau lắm, rất đau 

Bật khóc trong đau khổ, cô còn có thể đau hơn được sao.. Shindong ôm chặt cô vào lòng an ủi...

- Vẫn còn người luôn quan tâm đến em mà, liệu anh có thể lấp đầy chỗ trống đang tổn thương của em được không? Anh sẽ chữa lành vết thương đó của em, Geunyoung à.. _Shindong chưa kịp nói xong thì cô gục xuống ngủ

Anh có chút hụt hẫng, vì đã có thể lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nghe thấy... 

Anh nhớ lại trước đó Jongwoon đã gọi cho anh bảo anh đến an ủi Geunyoung "Tớ nghĩ người yêu cô ấy nhiều nhất, người quan tâm đến cô ấy nhiều nhất chỉ có mình cậu mà thôi, tớ hy vọng sẽ có một ngày cô ấy hiểu được tấm chân tình của cậu dành cho cô ấy.. Dongie à, tớ thật lòng mong cậu được hạnh phúc"  lần này cho dù cậu ấy đã quyết định không ở bên cạnh Geunyoung nhưng anh không hề tức giận gì bạn mình cả, nếu là trước đó chắc chắn anh đã chạy đến đánh cho cậu ấy một trận cho bõ tức rồi.. nhưng giờ anh mới hiểu tình cảm không thể ép buộc được, nếu như lấy người mà mình không yêu thì cả hai người sẽ không thể hạnh phúc được, hơn nữa anh hiểu Jongwoon vẫn còn rất yêu Ryeowook, anh hiểu cảm giác đó của Jongwoon bởi vì chính anh cũng đang rơi vào tình trạng như cậu bạn của mình...

_________

Sáng hôm sau..

Dì Nayoung không biết có chuyện gì mà vừa chạy hớt hải từ trên tầng xuống vừa có chút hốt hoảng...

- Ông bà chủ ơi, cậu Ryeowook.. cậu ấy... 

Kangteuk đang ngồi xem TV thì hốt hoảng đứng dậy..

- Ryeowook làm sao? Có chuyện gì vậy dì?? 

- Ryeowook làm sao hả dì? 

- Hình như cậu ấy bỏ đi rồi, tôi thấy có hai bức thư trên bàn cậu ấy gửi cho ông bà và cậu Jongwoon, kèm theo một phong bì ghi đơn xin thôi việc, trong tủ cũng không còn quần áo của cậu ấy nữa 

- Sao cơ? Sao có thể... 

Leeteuk như không tin vào những gì mình nghe thấy, bà nhanh chóng cầm bức thư và mở nó ra đọc

"Gửi bố mẹ, người bố mà con yêu quý và người mẹ ruột thứ hai của con.

Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc cho con thời gian qua, đã yêu thương con và cho con một gia đình thứ hai thật hạnh phúc, con rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ nhưng lại không thể, con xin lỗi. Con không muốn tiếp tục làm rối loạn gia đình vì sự xuất hiện của con trong gia đình mình nữa. Con muốn tự mình lập cuộc sống riêng và sau khi cuộc sống của con ổn định hơn con nhất định sẽ quay trở về báo hiếu bố mẹ... Bố mẹ đừng lo cho con nhé, con hứa sẽ sống thật tốt. Một lần nữa, con cảm ơn bố mẹ và các hyung đã chăm sóc cho con. Con yêu mọi người!

Kim Ryeowook."

Leeteuk gục xuống bật khóc, Kangin ôm Leeteuk an ủi, vỗ về bà dù trong lòng ông cũng đang lo lắng cho cậu.. bà còn chưa thể chăm sóc được nhiều cho cậu, bà cảm thấy rất có lỗi với cậu, đáng lẽ ra cậu đã có được hạnh phúc mà cậu mong muốn nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại xảy đến bất ngờ như vậy.. 

Thấy vợ mình đau khổ như vậy Kangin cũng bật khóc.. có lẽ đây là lần đau đớn đến tột cùng của ông, cho dù lần đó khi biết sự thật về cả ba đứa con ông nhưng lần này ông lại đau nhiều đến như vậy.. tất cả đều là lỗi lầm của ông, nếu như không xảy ra chuyện đó thì giờ đây Wookie đã chẳng phải khổ như vậy... những đứa con của ông đều phải chịu nhiều đau đớn chỉ vì ông thôi... 

_________

Tập đoàn Kim thị..

Phòng Yesung...

Kyuhyun lại gần anh hỏi:

- Hôm nay không thấy Ryeowook đến công ty, hôm nay cậu ấy nghỉ à Jongwoon? 

- Ryeowook chưa đến sao? _Yesung ngạc nhiên

- Không thấy cậu ấy đến, tớ tưởng cậu sống cùng cậu ấy thì phải biết chứ? _Kyuhyun

Yesung vừa nghĩ ngợi gì đó vừa nói..

- Sáng nay tớ không ăn sáng nên đến công ty sớm

Thấy sắc mặt bạn mình không tốt, Kyuhyun lo lắng hỏi anh:

- Cậu không sao chứ? Dạo này thấy cậu cứ buồn buồn ấy, có chuyện gì giữa cậu và Ryeowook sao?

Buồn bã nhìn bạn mình, anh cũng không biết phải tâm sự với ai nữa...

- Tối qua tớ cãi nhau với Ryeowook, dạo gần đây bọn tớ không nói chuyện với nhau, vì cứ mở miệng nói chuyện là cậu ấy lại nhắc đến chuyện kết hôn của tớ và Geunyoung 

- Sao tự dưng cậu ấy lại như vậy chứ? Phải chăng cậu ấy thấy có lỗi với Geunyoung? _Kyuhyun nghi hoặc nhìn Yesung

- Tớ không biết nữa, thật chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa...

- Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì.. Chắc hôm qua hai người nặng lời với nhau nên giờ cậu ấy giận không đến công ty hôm nay rồi.. bạn tôi, tối nay tớ dẫn cậu đi uống giải sầu nha 

Kyuhyun vỗ vai an ủi bạn mình rồi ra ngoài làm việc tiếp..

Anh bật điện thoại lên gọi cho cậu nhưng cậu đã tắt máy rồi... anh đang lo cho cậu.. có phải hôm qua anh đã nặng lời với cậu rồi không... cậu giận anh nên giờ không đến công ty luôn sao...

_________

Buổi tối, Yesung và Kibum quay trở về nhà..

"Hai cậu đã về" Dì Nayoung mở cửa cho Yesung và Kibum vào nhà

- Vâng, thưa dì _Yesung/Kibum cúi xuống chào dì Nayoung

Vừa bước chân vào đến nhà.. cái không khí lặng thinh, ảm đạm khiến cho anh và Kibum khó hiểu nhìn nhau, bố mẹ anh mỗi người ngồi một nơi không nói câu gì cả, trông cả hai có vẻ buồn bã, mà hình như họ đã khóc thì phải..

Thấy không khí trong nhà có vẻ khác lạ, Kibum quay ra hỏi khẽ dì Nayoung "Dì Nayoung ơi, bố mẹ cháu cãi nhau hả dì?"

- Không phải đâu cậu chủ, là chuyện.. _Dì Nayoung ngập ngừng

- Bố mẹ có chuyện gì vậy ạ? _Yesung lại gần Kangteuk hỏi

- Woonie à, Wookie.. Wookie... _Leeteuk nghẹn ngào quay ra nói

"Ryeowook làm sao hả mẹ?" Anh hỏi bà với vẻ khẩn trương vì có vẻ như anh đã hiểu có chuyện gì đó không ổn với cậu..

- Wookie đã bỏ đi rồi.. _Leeteuk bật khóc

- Sao? Mẹ đang nói gì vậy??

Leeteuk đưa bức thư trên tay bà cho anh đọc... anh đọc từng chữ trong bức thư, như không tin vào mắt mình nữa.. sao cậu lại bỏ đi...

Yesung chạy nhanh lên phòng Ryeowook.. căn phòng thật lạnh lẽo biết bao khi chủ nhân của nó đã không còn ở đây nữa.. Anh lại gần bàn, bức thư ghi "Gửi Jongwoon hyung" kèm theo đó là đơn xin thôi việc của cậu...

"Gửi Jongwoon hyung, người đã luôn ở bên cạnh em và bảo vệ cho em...

Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho em, thời gian qua sống ở Kim gia tuy rằng em chưa thể thích ứng được nhưng em đã cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, của anh trai.. tuy rằng khoảng cách anh trai và em trai giữa chúng ta là khá lớn nhưng đối với em, anh là người anh trai đặc biệt nhất trên đời này, sau khi rời khỏi đây điều mà em mong muốn là anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Ngay từ đầu khi muốn về đây sống, em hy vọng tình cảm giữa chúng ta sẽ thay đổi từ tình yêu trở thành tình anh em, nhưng có lẽ em đã nhầm rồi.. Em không muốn làm anh khó xử khi tiếp tục ở đây nữa, em muốn sống cuộc sống của riêng mình, sẽ nhanh thôi rồi em sẽ không còn nhớ đến thứ tình cảm không nên có này nữa, nên em cũng hy vọng anh cũng sẽ nhanh chóng quên đi nó.. Em xin lỗi khi cứ luôn đòi hỏi anh phải làm theo ý em, anh hãy cứ làm những gì mà anh muốn, ăn những món mình thích, khóc thật to khi buồn, cười thật lớn khi vui và kết hôn với người mà anh yêu, chỉ cần người đó không phải là em trai của anh thì dù bất kể là ai em cũng sẽ chúc phúc cho anh... Em hy vọng nếu sau này mà chúng ta có gặp lại nhau, sẽ lại mỉm cười và chào nhau như là hai anh em vậy.. Bởi vì chúng ta là anh em mà, phải không? Em vẫn chưa bao giờ nói ra câu này với anh trai của mình cả, Jongwoon hyung, em yêu hyung...

Hươu bé nhỏ_Kim Ryeowook"

Câu nói "em yêu hyung" sao lại cay đắng đến vậy... cảm giác như cậu rất muốn nói yêu anh nhưng lại mượn tình cảm anh em để nói ra điều đó... nó khiến anh càng thêm đau đớn hơn... 

Anh ngồi xuống dựa vào giường, nắm bức thư trong tay rồi bật khóc... lần đầu tiên anh có thể khóc dễ dàng như vậy, có lẽ cậu là người duy nhất đã cảm hóa được con người lạnh lùng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của anh... 

Chúng ta đã từng là một nửa của nhau
Luôn ở bên nhau
Nhắm mắt lại, liệu có thể
Một lần nữa quay về như khi ấy?
Quãng thời gian hạnh phúc vẫn hiển hiện thật rõ ràng
Khoảng trống một góc nơi trái tim anh là nơi thiếu vắng em?
Hình bóng em trong vòng tay anh
Không gian nhỏ dành riêng cho hai ta
Vẫn cứ hiển hiện ngay tại nơi đây
Chỉ cần em quay về trong vòng tay anh
Khi ấy chúng ta như thể bị bao phủ bởi chiếc bóng thời gian u tối
Nếu mở mắt ra
Liệu có thể hạnh phúc như những ngày ấy?
Hình bóng em trong vòng tay anh
Không gian nhỏ dành riêng cho hai ta
Vẫn cứ hiển hiện ngay tại nơi đây
Chỉ cần em quay về trong vòng tay anh
Cho đến khi em quay lại trong vòng tay anh
Cho đến ngày em một lần nữa nắm tay anh
Anh sẽ ở nơi đây, sẽ đợi em...
Em chỉ cần quay về bên anh...

_________

Tập đoàn Kim thị..

Mọi người đang ngồi ăn trưa ở căng tin..

- Mấy ngày nay sao không thấy Wookie đâu nhỉ? Kibum à, Wookie ở bên đấy vẫn ổn chứ? _Sungmin

- Đúng rồi, chẳng hiểu cậu ấy đâu nữa, mà nghỉ nhiều như vậy? Còn cả Jongwoon hyung hôm nay cũng không đến công ty à Kibum? _Eunhyuk

Kibum ngập ngừng, cậu không muốn nói chuyện Wookie đã bỏ đi cho Sungmin và Eunhyuk nghe vì sợ họ lại lo lắng..

Siwon lo lắng nhìn Kibum thì thấy cậu có vẻ không ổn, anh lo cho cậu nên đã sờ trán cậu

- Sắc mặt em không được tốt, em thấy không khỏe ở đâu à? 

Cậu ngập ngừng vì sợ nói ra rồi sẽ khiến mọi người lo lắng..

- Em không sao cả, em vẫn bình thường mà, chỉ là.. 

- Chỉ là làm sao? Làm gì mà em cứ ấp úng vậy hả? _Donghae

- Thật ra.. Wookie đã bỏ đi từ hôm qua rồi _Kibum

- Sao cơ??? _Mọi người ngạc nhiên

Sungmin như không tin điều mình vừa nghe thấy nên đã sốt sắng hỏi lại cậu..

- Em đang nói linh tinh gì vậy? Tại sao Wookie lại bỏ đi?

- Em cũng không biết nữa, tối qua em và Woonie hyung về đến nhà thì thấy bố mẹ em ngồi buồn ở phòng khách rồi đưa bức thư Wookie để lại cho gia đình em _Kibum lo lắng kể lại

Siwon xoa vai an ủi Kibum, anh cũng rất lo lắng cho cậu em ruột của mình, rốt cuộc thì cậu bỏ đi có phải là vì Jongwoon hay không...

- Sao Wookie lại bỏ đi mà không nói gì như vậy? Hay là họ cãi nhau phải không nhỉ? Bảo sao hôm qua tớ đã thấy hai người họ lạ rồi _Kyuhyun

- Em cũng không biết nữa, thời gian Wookie ở nhà em, em cảm giác như anh ấy luôn cảm thấy cô đơn, buồn bã vậy _Kibum

- Thì cũng làm sao vui được khi trước đó họ đã từng yêu nhau nhiều đến vậy _Donghae

- Em thấy họ lạ là sao Hyunie? _Sungmin thắc mắc hỏi Kyuhyun

- Thì.. hôm qua Ryeowook không đến công ty, em hỏi Jongwoon thì cậu ấy kể rằng dạo này họ không nói chuyện, tối hôm trước còn cãi nhau to nữa _Kyuhyun

- Tất cả là tại Jongwoon hyung, nếu không vì chuyện anh ấy kết hôn với Geunyoung thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi _Eunhyuk nổi đóa

- Cậu bình tĩnh lại đi, bây giờ không phải là lúc đổ lỗi tại ai, vậy Jongwoon hyung thì sao? Anh ấy vẫn ổn chứ? _Sungmin lo lắng hỏi

- Anh ấy không ổn chút nào, cả tối qua anh ấy chỉ ngồi bên phòng của Wookie hyung, sáng nay đã ra ngoài sớm tìm Wookie hyung rồi. Mà hai anh có biết Wookie hyung có người quen nào không? _Kibum

- Wookie không quen biết ai ngoài hai bọn anh cả, cậu ấy sống rất khép kín, bạn bè cũng chỉ quen hai bọn anh thôi, tại sao cậu ấy bỏ đi mà cũng không nói với bọn anh một lời nào chứ? _Sungmin buồn bã

Eunhyuk vỗ về, an ủi Sungmin, Wookie bỏ đi rồi, hai người bạn này thật sự rất buồn đó.. vì hai người là người thân duy nhất của cậu mà cậu bỏ đi cũng không nói một lời nào cả...

Mọi người ai cũng đều lo lắng không biết hiện giờ Wookie đang ở đâu... có chăng cậu muốn cắt đứt mối quan hệ với tất cả mọi người hay sao...

_________

Cả ngày Yesung đi khắp nơi để tìm cậu nhưng biết tìm cậu ở đâu bây giờ... những nơi cậu hay đến anh đều đã tìm hết.. chẳng lẽ cậu đã đến một nơi rất xa rồi sao.. cậu muốn cắt đứt liên lạc với anh sao... 

Trời tối dần, anh đang đi trên đường thì chợt nhớ ra nhà của Sungmin và Eunhyuk nên đã nhanh chóng đến đó gặp họ...

Đứng trước cổng nhà Sungmin và Eunhyuk, anh hỏi họ như muốn năn nỉ tìm được chỗ cậu ở hiện tại, đáng tiếc là đến hai người họ là bạn thân nhất của cậu mà cũng không biết cậu đang ở đâu..

- Ngoài hai cậu Ryeowook không quen biết ai ở đây nữa sao? 

- Không, mà nếu có bọn tôi cũng sẽ không nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu đâu 

Eunhyuk trả lời có chút bực dọc với anh vì cậu nghĩ Wookie bỏ đi là do phải chịu ấm ức vì anh... nhưng điều đó có lẽ không hề sai chút nào..

"Hyukie à" Sungmin nhăn mặt nhìn Eunhyuk vì câu nói của cậu có hơi quá đáng..

Lúc này Eunhyuk mới tức giận mà xổ một tràng ra..

- Tớ nói đâu có sai, từ lúc cậu ấy vào nhà anh có bao giờ cậu ấy được vui vẻ không hay chỉ toàn phải cố gắng chịu đựng cái cảnh anh và Geunyoung cười nói vui vẻ với nhau? Cậu ấy đã phải chịu đựng vì hai người rất nhiều, đáng lẽ ngay từ đầu bọn tôi không nên tin tưởng anh mà đưa cậu ấy về đó, anh cũng biết cậu ấy yêu anh nhiều thế nào mà 

- Hyukie à, cậu bình tĩnh lại đi, bây giờ đâu phải lúc đổ lỗi cho anh ấy, quan trọng là bây giờ chúng ta phải tìm được Wookie đã _Sungmin

"Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi..." Yesung cúi đầu xin lỗi cả hai rồi quay đầu bỏ đi để lại Eunhyuk và Sungmin có phần ngơ ngác và chưa kịp nói gì với anh..

- Ơ Jongwoon hyung... _Sungmin gọi với anh lại nhưng anh đã đi rất xa rồi

Thấy Yesung đã đi xa, Sungmin bực mình quay lại lườm Eunhyuk..

- Cái tính nóng nảy của cậu không bao giờ thay đổi được mà, đợt đấy Wookie về đó cậu ấy đau khổ vậy anh ấy thì vui hay sao? Cả hai bọn họ cũng đều đau khổ, đều phải cố gắng quên đối phương để trở thành anh em đó, cũng vì họ muốn có thể gần gũi với nhau hơn thì tình anh em của họ sẽ dần trở nên thân thiết hơn và tình yêu của họ sẽ phai nhạt, nhưng ai ngờ được lại đến mức như ngày hôm nay cơ chứ? Còn về Geunyoung cũng là bất đắc dĩ không còn cách nào cả, chứ anh ấy đâu muốn làm Wookie phải đau khổ đâu 

- Tại tớ lo cho Wookie quá nên hơi lỡ lời với anh ấy... tớ có cố ý đâu _Eunhyuk ỉu xìu

- Tớ cũng lo cho cậu ấy lắm chứ, không quen biết ai cả, giờ cậu ấy có thể đi đâu được _Sungmin buồn bã

"Cậu ấy sẽ ổn cả thôi, cậu ấy là Kim Ryeowook cơ mà, cậu yên tâm đi" Eunhyuk vỗ vai an ủi Sungmin... 

_________

Anh đi bộ trên con đường quen thuộc, con đường mà anh và cậu đã từng nắm tay nhau sải bước... 

Những kí ức đẹp đẽ đó cứ luôn ùa về trong đầu anh...

Anh lại nhớ cậu rồi... tại sao ông trời đã sắp đặt cậu là em trai của anh mà còn khiến anh không thể quên được cậu... đúng là trò đùa của số phận... những nỗi đau mà cậu đang phải trải qua anh chỉ ước mình có thể nhận hết lấy, đau khổ thay cho cậu... những lời cậu nói với anh trong bức thư đó, anh hiểu.. là cậu vẫn còn yêu anh và anh cũng vậy, chưa một khoảnh khắc nào quên cậu cả...

_________

Anh trở về nhà và thấy Geunyoung đang ngồi an ủi mẹ anh...

- Oppa... _Geunyoung vừa thấy anh vào nhà đã nhanh chóng chạy lại chỗ anh

Anh không nói gì cả và đi luôn lên phòng Ryeowook... ngồi xuống tựa vào giường anh, cởi chiếc nhẫn đôi của anh và cậu từ tay anh đang đeo ra và nắm chặt lấy nó... 

Geunyoung cũng lên phòng và đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy anh như vậy cô buồn lắm, lúc này cô chỉ muốn lại gần ôm lấy anh để an ủi.. nhưng cô biết người anh cần lúc này không phải là cô, dù cô có an ủi anh thì anh cũng sẽ không thể vui lên được... vì người anh ấy luôn thương nhớ đã không còn ở đây nữa rồi...

_________

Geunyoung về nhà, bà Solji lo lắng ngay lập tức lại gần hỏi cô..

- Sao rồi con? Cậu ấy bỏ đi thật rồi sao? 

Geunyoung tuy rất buồn về chuyện Ryeowook đã bỏ đi nhưng cô vẫn khá nghi hoặc về thái độ của mẹ mình khi lo lắng thái quá về anh ấy..

- Vâng ạ, nhưng sao mẹ có vẻ lo lắng cho anh ấy quá vậy? 

- Thật ra.. mẹ cũng không biết cậu ấy bỏ đi có phải vì sự tác động của mẹ không nữa, mẹ không cố ý làm như vậy _Bà Solji lo lắng

- Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ đã tác động gì đến anh Ryeowook? _Geunyoung

Bà quyết định nói rõ với con mình để trong lòng bà đỡ day dứt hơn..

- Mẹ.. thật ra hôm đó ở bệnh viện, mẹ có nói chuyện với cậu ấy, vì thấy con đau khổ khi thấy cảnh cậu ấy suốt ngày ở cạnh Jongwoon nên mẹ có bảo cậu ấy đừng quá gần gũi Jongwoon vì Jongwoon sắp lấy con, nhưng mẹ không nghĩ cậu ấy lại làm như vậy 

- Mẹ à, sao mẹ lại quá đáng như vậy? Mẹ có biết hai người họ vẫn chưa thể quên nhau không? mẹ làm như vậy khác nào mẹ đang đâm nhát dao vào tim con? Đều là do con ích kỉ muốn giữ anh ấy lại bên mình thôi, nhưng cho dù con có yêu anh ấy, có lấy anh ấy nhưng vẫn sẽ mãi không bao giờ nắm giữ được trái tim của anh ấy, bây giờ mẹ đã hài lòng chưa, anh ấy đã đi rồi, gia đình họ cũng xáo trộn hết lên rồi, bác trai bác gái thì đau khổ, Jongwoon thì luôn tự dằn vặt bản thân, con cảm thấy mình đúng là quá ích kỉ mà _Geunyoung nghẹn ngào nói rồi bỏ lên phòng

Bà Solji đau đớn nhìn con mình tự trách bản thân, đều là do bà cả, bà chỉ muốn cô được hạnh phúc, muốn cô có thể lấy người cô yêu, nhưng thật không ngờ bà đã sai lầm thật rồi...

_________

Kangin lên phòng Ryeowook và lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yesung... ngồi một lúc rồi ông lên tiếng..

- Từ bây giờ con hãy làm những gì mà con muốn, đừng vì nghĩ cho ba, nghĩ cho Kim thị mà lỡ mất hạnh phúc của con 

"Appa..." Yesung ngạc nhiên quay sang nhìn bố mình 

- Bố biết mấy đứa phải chịu nhiều đau khổ như vậy đều là do bố, thế nên nếu mấy đứa không được hạnh phúc thì bố cảm thấy luôn dằn vặt trong lòng, quyết định của con dù ra sao thì bố cũng sẽ luôn ủng hộ con, chỉ cần con cho rằng đó là quyết định đúng đắn, Wookie đã không còn ở đây nữa, bố hy vọng con có thể làm lại từ đầu, tìm một người mà con yêu và kết hôn, nếu như mà sau này người đến bên cạnh con mà giống như Wookie thì bố cũng sẽ vẫn ủng hộ con, chỉ cần con thấy hạnh phúc là đủ rồi _Kangin vỗ vai an ủi Yesung

Yesung mỉm cười nhìn Kangin, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng, là tia sáng của sự cảm động.. có lẽ anh vẫn chưa thể tin đây lại là những lời thốt ra từ bố mình.. con người luôn nghiêm khắc và khuôn phép như ông... nhưng đúng là gần đây ông đã thay đổi rất nhiều... có lẽ vì ông cũng đã phải chịu rất nhiều nỗi đau.. trải qua những nỗi đau con người ta mới nhận ra được nhiều điều và thay đổi được nhiều thứ...

Dì Nayoung đứng ngoài cửa đã lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của Kangin và con trai ông.. bà khá bất ngờ về mối quan hệ của cậu Jongwoon và cậu Ryeowook, tuy rằng ông không nói rõ ra nhưng bà vẫn có thể hiểu vì từ lúc về đây đã nhiều lần bà nghi ngờ về mối quan hệ của họ... thì ra họ yêu nhau trong tình cảnh lại là hai anh em có chung huyết thống... không ngờ hai cậu ấy lại phải chịu nhiều đau khổ trong chuyện này như vậy... bà rất muốn nói ra nhưng lại nghĩ rằng giờ cậu Ryeowook cũng đã ra đi rồi, hay là để mọi chuyện quên vào dĩ vãng... và để cậu Jongwoon tìm lại cuộc sống mới...

_________

Sáng hôm sau, tập đoàn Kim thị..

Yesung hôm nay đã đến công ty và bỗng nhiên anh muốn mở cuộc phỏng vấn khiến mọi người trong công ty khá bất ngờ về chuyện này... 

Trước khi bắt đầu cuộc họp báo, anh đứng ra giữa bục rồi cúi gập người xuống trước mặt mọi người khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro