Chap 1 =>10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: KID 
Disclaimer: số phận họ thuộc về mình trong fic này
Rating: PG (nhẹ thôi)
Category: romance
Couples:Yoonsic. (có thể có Taeny, SooSun)
Status: Long fic
Note: đây là lần đầu tiên viết fic nên có chỗ nào chưa hay hoặc có sai sót gì mong chỉ giáo và bỏ qua cho.


Chap 1

New York


Suốt một ngày vật lộn với hàng tá môn học trên trường, Yoona cũng lê lết được cái thân xác mệt mỏi về đến nhà, cô quăng cặp sách vào một góc rồi thả mình trên chiếc giường thân thương đánh một giấc khi vừa về tới. Trời nhá nhem tối, Yoona lồm cồm bò dậy vào nhà tắm xả nước lên người. Dòng nước lạnh xua đi toàn bộ mệt mỏi trong cô. Tắm xong cô tiến về phía nhà bếp cô mở tủ lạnh định nẫu một chút đồ ăn nhưng khi chiếc tủ lạnh vừa mở ra thì cô phải buông tiếng thở dài. Cô đã quên mua đồ ăn mới, cố tìm xem còn gì không nhưng vô ích. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường mới chỉ có 5h chiều cô quyết định ra thả mình xuống chiếc Sofa và bật TV xem phim đợi đến bữa tối.


Cầm chiếc điều khiển Yoona chuyển hết kênh này sang kênh khác nhưng rốt cục cô cũng chẳng tìm được một kênh nào để xem cả. Cô dừng lại ở một kênh của Hàn Quốc rồi thả chiếc điều khiến xuống ghế. Đôi mắt cô lại mỏi dần, cô đang lim dim lim dim thì một tin tức phát trên đài làm cô giật mình tỉnh dậy.


"Ngày hôm qua vào lúc 21h30 một chiếc xe đã gặp tai nạn thảm khốc khiến cho 3 người có mặt trên xe đều tử nạn. theo như phía cảnh sát cho biết đã xác định được danh tính của các nạn nhân trên xe. Đó là gia đình chủ tịch Im gồm vợ chồng ông Im và con trai. Theo như nguồn tin của chúng tôi gia đình ông Im đang trên đường trở về từ một bữa tiệc, chiếc xe đã lạc tay lái và lao ra khỏi dải rào chắn trên cầu và lao thẳng xuống sông Hàn. Hiện tại chiếc xe và thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy.Ngoài ra trong những ngày vừa qua gia đình ông Im đang gặp một chút khó khăn khi ông bị tình nghi là có liên quan đến một đường dây buôn lậu. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ tai nạn" 


Đôi tai Yoona như ù đi, cả người cô run run, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt cô. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe trên tin tức. mới ngày hôm qua mẹ cô vẫn còn gọi điện động viên cô học hành chăm chỉ mà giờ cô đang nghe tin họ đã chết. Vẫn không tin những điều vừa nghe Yoona vội chộp lấy cái điện thoại và gọi ngay về nhà.


"tút... tút..."


Đã lần thứ 10 nhưng phía đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Buông lỏng tay mình, chiếc điện thoại rớt xuống vỡ tan tành Yoona chạy ngay lên phòng thu dọn đồ đạc trở về Hàn Quốc.


Thu xếp đồ đạc xong cô chạy ngay ra cửa nhưng có hai người Mỹ mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước nhà cô.


- Xin lỗi cô là Im Yoona?


Một trong hai người đàn ông cất tiếng hỏi.


- Vâng là tôi! Xin hỏi có chuyện gì sao! Nếu không có gì quan trọng thì có thể nói sau được không tôi đang rất vội.

- Xin lỗi nhưng cô phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát!- người đàn ông giơ phù hiệu cảnh sát trước mặt Yoona rồi nói.

- Sao cơ? Tôi... tôi đã phạm tội gì?- Yoona ngạc nhiên hỏi.

- Cô biết cô Sunye chứ?

- Vâng cô ấy là bạn học của tôi! Có gì với cô ấy sao??

- Sáng nay người ta phát hiện cô ấy đã chết trong nhà của mình.

Tai Yoona lại ù đi một lần nữa, đôi chân cô đang dần không dứng vững nữa, cô tựa người vào một bên cửa, trong một ngày cô tiếp nhận hai tin xấu.

- Cậu ấy đã...đã... chết!

- Đúng vậy?? và chúng tôi tìm thấy cái này trong nhà cô ấy.

Người cảnh sát đưa cho Yoona xem một túi nilon bên trong đựng một tờ giấy nhàu trên đó có chữ viết Yoona nhận ra ngay đó là chữ của Sunye nhưng Yoona còn giật mình hơn khi đọc những gì viết trong tờ giấy.

"tôi hận cậu Yoona, cậu là người đã giết tôi"

- Không! Không thể nào.

Yoona nói trong nước mắt rồi ngất đi. Khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng bên cạnh là một vị bác sĩ và một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

- Cô Yoona! Cô đã tỉnh?

- Không! Không phải tôi giết Sunye! Không phải tôi.

Yoona cử động mạnh khiến cho cây kim đang truyền nước đâm sâu vào tay cô khiến cô khẽ nhăn mặt đau đớn. Ngay lập tức vị bác sĩ trấn an cô, giữ cô nằm yên trên giường.

- Cô Yoona! Theo điều tra của chúng tôi có vẻ như cô không có mặt tại hiện trường lúc đó, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của cô Sunye nên trong thời gian sắp tới cô không thể rời khỏi nước Mĩ.

- Không thể rời khỏi nước Mĩ! Nhưng tôi cần trở về! TÔI CẦN TRỞ VỀ!

Yoona hét lớn, cô đang mất bình tĩnh. Cô giựt cái ống ra khỏi tay mình rồi đứng dậy nhưng ngay lập tức cô cảm thấy buồn ngủ, vị bác sĩ đã nhanh chóng tiêm cho cô một mũi an thần.

Tỉnh dậy ngay lập tức Yoona thu dọn đồ rời khỏi đó nhưng cô không thể tìm thấy hộ chiếu của mình ở đâu. Cô biết cảnh sát đã giữ hộ chiếu của mình.

Thất thểu bước đi trên con đường đông nghẹt người trên tay xách theo một cái túi, Yoona đi đứng mà không để ý gì xung quanh. Cô va phải những người đi đường.Về đến nhà Yoona ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của mình ở ngoài sân, nghĩ nhà có trộm cô chạy ngay vào nhà thì thấy có nhiều người lạ mặt ở trong nhà đang xem xét cái gì đó.

- Các người là ai! Ra khỏi nhà tôi ngay!- Cô hét lớn.

- Nó không còn là nhà của cô nữa rồi! 

Tiếng một người phụ nữ vang lên từ sau lưng cô, cô ngoảnh mặt lại nhìn.

- Bà chủ tại sao họ lại ở trong nhà tôi?- Yoona nói rồi chỉ tay vào những người lạ mặt.

- Tôi đã nói nó không còn là nhà của cô nữa! Tôi được biết cô đã không còn khả năng chi trả tiền nhà nên tôi phải lấy lại nó thôi! Đó là những vị khách mới.

- Cô nói vậy là sao?? Tại sao cháu lại không có tiền trả cơ chứ?

- Cô tưởng tôi không biết sao! Cha mẹ cô đã chết ở Hàn Quốc, tài sản của họ bị tịch thu. Tôi rất tiếc??

Yoona đứng chết trân khi từng chữ của bà ta. Ba mẹ cô đã chết, tài sản bị tịch thu. Cô đã không còn gì cả. Yoona cười nhạt rồi đi đến chỗ đồ đạc của mình, cô thu lượm lấy những thứ cần thiết rồi bỏ đi.

Dừng lại và ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên. Những ánh đén đã bắt đầu sáng. Lấy từ trong túi ra một tấm ảnh chụp một gia đình bốn người đang vui vẻ, nước mắt lại dàn dụa trên mắt Yoona.
- Cha! Mẹ! Anh! Đây không phải là thật phải không? Không phải thật đúng không??

Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh mà ai cũng đang tươi cười rờ nhẹ lên tấm ảnh rồi ôm chặt nó vào lòng khóc nức nở. 


Kéo chiếc vali đi dọc theo lối đi dành cho người đi bộ Yoona nhìn toàn cảnh New York về đêm, thật huyền diệu, hàng trăm nghìn bóng đèn làm cho khung cảnh thành phố thật đẹp. Nhìn xuống dòng sông đang chảy siết phía dưới cây cầu Yoona nảy ra một ý định.

"nếu mình nhảy xuống dưới kia có lẽ những nỗi đau này sẽ biến mất, mình còn có thể gặp được cha mẹ nữa"

Tiến đến phía lan can cầu Yoona hít một hơi thật dài, những kí ức về gia đình trở về với cô. Cô đã xa gia đình được 3 năm, cô không quên ngày hôm đó, ngày cô bước lên máy bay sang Mĩ để theo đuổi ước mơ của mình. Hôm đó hai mẹ con cô đã khóc nức nở khi phải xa nhau.

- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, bên đó lạnh hơn ở nhà con nhớ mặc ấm. ở nơi đất khách quê người hãy chú ý trong cuộc sống... có lẽ lúc mới sang con sẽ không quen thức ăn bên đó, mẹ có chuẩn bị ít thức ăn cho con đây.

- Mẹ! 

- Nếu hết thì gọi về mẹ sẽ gửi thêm.

- Mẹ! con yêu mẹ!

Yoona ôm trầm lấy mẹ mình khóc nức nở, bà cũng ôm Yoona thật chặt trong tay xoa dịu nỗi lòng cô con gái.

- Đi rồi về sớm nha con! Mẹ sẽ chờ con của mẹ trở về.

- Con sẽ sớm trở về!

"con sẽ sớm trở về!... con sẽ sớm trở về!..."

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Yoona, cô đã hứa với mẹ mình sẽ về sớm, cô không thể chết ở đây, cô phải trở về, Yoona tự nhủ với bản thân mình.
Những ngày tháng sau đó của Yoona gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên cô phải bươn trải với cuộc sống nhưng nó cũng giúp cô tích lũy những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống, giúp cô rắn rỏi, trưởng thành hơn.

Việc của Sunye được làm sáng tỏ sau đó hơn nửa năm. Cô ấy vì yêu Yoona nhưng không được chấp nhận nên mới viết những câu như vậy rồi tự tử điều đó cũng đã khiến Yoona dằn vặt rất nhiều. Được trả lại hộ chiếu nhưng Yoona không trở về ngay mà quyết định khi nào tốt nghiệp mới trở về.

3 năm trôi qua Yoona giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cái ngày mà cô phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Tốt nghiệp loại ưu khoa kinh kế một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, đại học Harvard. Yoona đủ sức có một việc làm, một cuộc sống tốt đẹp ở đây nhưng tâm trí cô luôn thôi thúc mình trở về.     Chap 2

Sân bay Inchoen, Hàn Quốc, 3h30 chiều


Như thường lệ hôm nay sân bay vẫn ồn ào tấp nập tiếng người qua lại. Có những người vội vã, hối hả lại có những người bình thản bước đi tại sân bay.

"chuyến bay từ New York mang số hiệu S120 sẽ đáp xuống đường bay số 2 trong 2 phút nữa"

Chiếc máy bay đang dần dần chạm những bánh xe của mình xuống đường băng. Theo sự hướng dẫn của nhân viên sân bay chiếc máy bay đang tiến vào khu vực của mình. Cánh cửa từ từ mở ran *** lập tức một chiếc cầu thang được đưa đến để cho những vị khách bước xuống.

- Cuối cùng cũng tới rồi! không khí ở Soeul thật khác New York.

Yoona hít một hơi dài, tận hưởng cái bầu không khí trong lành, mát rượi của quê hương cô cái bầu không khí mà đã rất lâu rồi cô chưa được tận hưởng. Đưa mắt lướt nhanh qua bầu trời cô nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng bước xuống.

- Au!

Tiếng người vang lên sau lưng cô khi cô đang bước xuống làm cô giật mình quay lại thì thấy một cô gái đang lao về phía cô, nhanh chóng cô đỡ lấy cô ấy. Cô giúp cô ấy xuống nốt mấy bậc thang còn lại.

- Cô không sao chứ??- Yoona ân cần hỏi làm cô gái bối rối.

- Tôi... tôi xin lỗi!!

Cô gái rối rít cúi đầu xin lỗi nhưng lại đập đầu mình vào Yoona khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau, thấy vậy cô ấy lại tiếp tục xin lỗi.

- Thôi được rồi!! cô không cần phải xin lỗi nữa, lần sau cô nên đi đứng cho cẩn thận. Tôi xin phép đi trước.

- Cảm ơn cô! Xin lỗi đã làm phiền cô như vậy.

Không nói gì Yoona chỉ cười nhẹ rồi quay đi lấy hành lí của mình để lại một cô gái chết trân với nụ cười ấy. Cô gái cứ đứng bất động như vậy cho đến khi một cô gái khác đến gõ nhẹ vào vai cô.

- Hey Sica! Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy??

Một cô gái khác cao hơn cô một tí xíu nhìn cô khó hiểu.

- Không có gì! Mà cậu biến đi đâu vậy Fany??

Sica hỏi với giọng khá bực.

- Mình chỉ đi sau cậu có tí xíu thôi mà! Mà thôi đừng nói nữa! mau lấy hành lí đi nhanh lên có lẽ cha cậu đã cho người đón rồi đấy.

Sica không nói gì mà chỉ bỏ đi một cách bực dọc khiến cho Fany đứng thở dài "cái tính công chúa của cậu ấy lại nổi lên rồi" cô thầm nghĩ.

- Còn không mau cây nấm hồng kia!

Sica ngoái lại nói với Fany một lần nữa, Fany có thể cảm thấy một cơn gió lạnh đang lướt qua người mình lúc này. Không muốn hứng cơn gió một lần nữa Fany nhanh chóng chạy theo Sica đến nơi lấy hành lí.

Làm thủ tục thông quan xong Sica và Fany đẩy hai xe đồ to kềnh của mình đi ra cửa, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm người.

- Cậu chờ mình xíu nghe Sica! Mình đi WC một tẹo.

- Thật là! Đi lẹ lên.

Sica nói với giọng bực dọc rồi khoanh tay đứng chờ cô ấy. Lượng người đi lại ở sân bay khá lớn nên chuyện va chạm nhau là bình thường và Sica cũng không tránh khỏi, cô bị một người khác va phải từ phía sau nên mất thăng bằng mà ngã về trước nhưng một bàn tay lại đỡ lấy cô.

- Cô không sao chứ??

- Không sao cám- Sica ngước mặt lên nhìn thì nhận ran ngay người đỡ cô khi nãy- mắt nai

- Lại là cô sao??- Yoona ngạc nhiên hỏi

- Cám ơn! Tôi lại nợ cô lần nữa rồi!- Sica hơi ngượng không dám nhìn lên.

- Không có gì!

Sica lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn thì cô gái kia đã biến đâu mất, cô thở dài thất vọng.

"mình còn chưa biết tên cô ấy. Đôi mắt cô ấy đẹp quá, ah không cái gì của cô ấy cũng đẹp" Cô lại đứng thẫn thờ.

- Way! Way! Sica! Sica- Fany lắc lắc Sica một cách mạnh bạo khiến cô ấy giật mình tỉnh lại.

- Hả!! cậu xong rồi ah??

- Cậu lại nghĩ gì nữa thế?? Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy.

- Không có gì mình đi thôi.

Sica lảng tránh câu hỏi của Fany rồi dảo bước đi trước. Fany cũng lắc đầu không hiểu cô bạn mình rồi đi theo cô ấy.

Hai chàng trai mặc đồ đen tiến về phía Sica và Fany.

- Tiểu thư!

- Anh là??

- Tôi là người do lão gia cử đến đón thiểu thư! Mời cô đi lối này.

Anh ta lịch sự mời Sica và Fany đi trước rồi đẩy hai chiếc xe đồ theo sau. Sica và Fany cũng không nghi ngờ gì cả mà cứ thế đi theo anh ta.

- Hey! Các anh là ai?- hai cô gái từ cửa chạy đến hét lớn về phía họ- tiểu thư đừng đi với họ, đó không phải người nhà đâu.

- Con nhãi chết tiệt!- 

Một tên tức tối nói rồi kéo Sica chạy đi, tên còn lại chạy theo sau bỏ lại Fany đứng đó sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai cô gái chạy đến nơi Fany đang đứng.

- Taeyeon cậu lo cho cô ấy để mình đuổi theo tên kia.

Cô gái cao đen hơn nói với cô gái lùn mà trắng hơn rồi đuổi theo hai người lạ mặt và cô gái.

- Ok! Cẩn thận đó Yuri!- Taeyeon gọi với theo rồi quay sang Fany nở một nụ cười và nói với giọng nhỏ nhẹ– tiểu thư đừng sợ! tôi là người do Jung lão gia phái đến đón cô và Jung tiểu thư!

Fany nhìn Taeyeon với ánh mắt hoài nghi, nhưng nụ cười ngây ngô và cái khuôn mặt trắng búng ra sữa của Taeyeon làm Fany tin một phần nào. Taeyeon nhanh tay đẩy chiếc xe đồ của Fany và Sica ra ngoài.

Yuri đuổi theo hai tên dẫn Sica đến bãi gửi xe thì mất tăm, cô lướt nhanh mắt một vòng tìm kiếm nhưng thấy dấu hiệu gì của họ. Móc điện thoại Yuri gọi cho một người nào đó.

- Alo! Bác Choi ạ, tiểu thư bị hai tên lạ mặt bắt đi trước khi chúng cháu đến. Hiện tại cháu đang ở bãi gửi xe của sân bay, bác có thể cho thêm người đến không ạ??... vâng Tiffany vẫn an toàn, Taeyeon đã đưa cô ấy đi rồi ạ. Vâng cháu biết rồi, chào bác!

Cúp máy Yuri lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh. 

Ở một nhà kho gần đó.

- Chết tiệt! con ranh đó chắc vừa gọi thêm người!

- Sao anh không xử nó luôn cho rồi.

- Mày điên à đây là sân bay! Đông người qua lại như vậy, với lại ông chủ chỉ trả tiền để chúng ta bắt đứa con gái này thôi.

- Á...

Bỗng nhiên tên kia kêu lên đau đớn, hắn vừa bị Sica cắn cho một phát.

- Con nhãi này mày làm gì đó?

- Tay của ông hôi quá, đừng bịt mồm tôi bằng thứ đó- Sica nói một cách khó chịu.

- Mày!

Hắn định đưa tay lên tát Sica thì bị tên kia chặn lại khiến hắn tức tối.

- Đừng động đến cô ta vội! coi chừng ông chủ lại mắng cho.

- Các người là ai sao lại bắt tôi??

- Chúng tao là ai mày không cần quan tâm.

- Các người mau thả tôi ra nếu không tôi la lên đấy!

- La! Có giỏi thì mày cứ la lên sân bay đông đúc thế này chả ai để ý đến tiếng kêu của mày đâu công chúa.

Hăn cười châm chọc.

- Có! Cậu ấy sẽ nghe thấy ta.

- Ai cơ! Không tin thì mày cứ gọi xem có ai cứu mày không?

- Tôi nói thật đấy! 

- La đi! La đi! – hắn vẫn tiếp tục cười

- MẮT NAI CỨU MÌNH.

Tiếng hét của Sica làm tên kia phải bịt tai rên rỉ.

- Mày là người hay là thú vậy?

Hăn khó chịu bịt lấy miệng Sica khiến cô vùng vằng muốn thoát ra.

- Thấy chưa đâu có ai đến cứu mày đâu?

- Chắc chắn cậu ấy sẽ tới- Sica nói khi dứt miệng khỏi tay hắn.

- Tao đã nói là không có ai đâu! Phải không anh?

Hắn quay lại nhìn về phía tên kia nhưng không thấy nói gì.

- Anh!

Hắn gọi lớn hơn thì tên đó đột nhiên ngã lăn xuống đất trước con mắt ngạc nhiên của hắn và Sica. Một bóng đen xuất hiện trước cửa, cô gái với dáng người thanh mảnh, mái tóc dài cùng gương mặt thiên thần đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. 

- Mắt nai cậu đến cứu mình thật sao??- Sica nói với ánh mắt long lanh.

- Con ranh.

Hắn rút súng chĩa về phía Yoona nhưng cô không hề nao núng, nhanh như cắt cô dùng tay mình nắm chặt bàn tay cầm súng của hắn rồi bẻ cổ tay hắn khiến cho hắn đau đớn mà thả rơi khẩu súng, thêm một đấm khiến hắn ngã nhào. Đá khẩu súng văng ra xa cô chầm chậm tiến lại chỗ hắn.

- Ta ghét nhất những kẻ bắt cóc con gái và những kẻ đã ngu mà còn thích nghịch súng.

Cô nói rồi cho hắn một đá nữa vào bụng khiến hắn ôm bụng đau đớn. Yoona quay sang nhìn Sica.

- Lại là cô nữa sao??

- Ah...uh! Là mình! Rất vui được gặp lại cậu! mình Là Jessica, Jessica Jung. Sao cậu biết mình gặp nạn mà cứu? 

- Không có gì! Chẳng qua lúc nãy tôi thấy hai tên đó dắt cô chạy trong khi cô không muốn nên tôi đi theo vậy thôi.

Yoona đáp rồi quay lưng bỏ đi.

- Khoan đã cậu chưa cho mình biết tên mà! Này! Này... -Sica gọi theo nhưng cô ấy đã đi mất dạng- Thật là người gì đâu mà kì lạ.

Lúc đó thì Yuri và một số người nữa chạy tới.

- Tiểu thư cô không sao chứ.

- Tôi không sao!

Sica lạnh lùng đáp rồi bỏ đi trước con mắt khó hiểu của những người mới tới. 

- Cô ấy sao vậy??- Yuri nhìn Sica với ánh mắt thắc mắc rồi quay sang những người khác.

- Ai biết?? – mọi người lắc đầu

- Yuri! Cháu còn không mau đuổi theo!- một người đàn ông lên tiếng

- Vâng thưa bác!

Yuri đáp rồi mau chóng đuổi theo Sica.

- Ba ! Còn những tên này thì sao?? Khử hay là??

- Để chúng sống đi Soo Young! Đem nộp cho cảnh sát là được rồi- ông đáp

- Vâng ạ! Con hiểu rồi!

Sooyoung ra hiệu cho những thanh niên khác kéo hai tên đó đi theo cô.

Đem đồ đạc về tới khách sạn xong xuôi Yoona mau chóng bắt taxi đi đến một nơi nào đó. Bước xuống khỏi chiếc taxi, Yoona nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Khẽ nhắm mắt cảm nhận những làn gió nhẹ phả lên làn da trắng hồng của mình, những khung cảnh quen thuộc hiện ra với cô. Căn nhà màu trắng với mái được lợp ngói đỏ, với những luống hoa trồng sát bên chân tường. Cô cảm nhận được mình đang bước chầm chậm ra khu vườn nhỏ của gia đình. Nơi mà gia đình cô vẫn tổ chức những bữa tiệc ngoài trời ấm cúng, nơi cô và anh trai cô vẫn chơi ném bắt bóng với nhau đến tận tối mịt khi mẹ cô gọi đến giờ cơm mới chịu nghỉ. Tại khu vườn đó cha cô đã dạy cô đi xe đạp, mẹ cô thì động viên cô mỗi khi cô ngã.

Chiếc chuồng nhỏ nhắn do chính tay cô và anh trai mình làm cho chú cún mà cô năn nỉ cha cô mua về rồi tự mình đặt tên cho nó là Punch. Chú chó vẫn hay tiễn cô mỗi khi đi học và luôn đứng trước cửa vẫy đuôi với cô mỗi khi cô về nhà.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua những chiếc lá theo gió chạm lên mái tóc, gương mặt cô làm cô giật mình mở mắt và trở về thực tại. Những gì vừa qua chỉ là những tưởng tượng của cô, trước mắt cô vẫn là ngôi nhà đó nhưng cách trang trí thật lạ lẫm.

Lấy tay quệt nhẹ đi những giọt nước mắt vừa rơi cô quay trở vào trong chiếc taxi, nó lại tiếp tục lăn bánh qua những con phố đông đúc của seoul, nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với 6 năm trước. Chiếc xe chạy khỏi những khu phố đông người rồi dừng lại trước một nghĩa trang, cô bước khỏi chiếc xe.

- Cám ơn chú! Chú có thể giúp con lấy những món đồ sau xe ra không??

Yoona nói với người lái taxi với một nụ cười nhẹ, ông khẽ gật đầu rồi giúp cô lấy vài món đồ ra. Yoona cúi người cảm ơn và trả tiền taxi rồi bước đi một cách chậm rãi trên lối đi giữa các hàng mộ tìm kiếm một cái gì đó. Một nụ cười nhẹ trên môi cô khi cô đứng trước ba ngôi mộ được xây cạnh nhau, có lẽ đây là thứ mà cô đang tìm.

- Cha, mẹ, anh con về rồi!

Yoona ngồi xuống lấy một ít trái cây từ trong túi đặt lên từng ngôi mộ, rồi kế tiếp là hoa. Cô lấy chiếc khăn trong túi áo lau sạch bụi trên những tấm ảnh,... xong xuôi mọi việc cô quỳ trước ba ngôi mộ, nước mắt giàn giụa trên mặt.

- Con gái bất hiếu bây giờ mới về thăm mọi người!

Yoona dập đầu ba lạy rồi tiếp tục quỳ, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bầu trời đen xám xịt, sấm chớp nổi lên báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Những điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến Yoona, cô vẫn lặng im quỳ trước 3 ngôi mộ. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống làm người Yoona bắt đầu ướt nước mưa nhưng cô không có ý định đứng dậy. Cơn mưa trở nên dữ dội hơn nhưng Yoona vẫn quỳ đó, từng hạt mưa như từng mũi kim đâm vào người cô nhưng không sao xua được sự đau khổ trong lòng cô suốt ba năm qua, nước mắt hòa với nước mưa chảy trên gương mặt cô.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. cơ thể Yoona đã ướt đẫm nước mưa, cô cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cô lịm đi trong mưa.


TBC chap 3


Ngồi trong chiếc limousine Sica mặt lạnh như băng không nói không rằng làm không khí trong xe trở nên lạnh giá. Fany ngồi kế bên cũng không dám hó hé nửa lời.


- Mắt nai chết tiệt đến cái tên cũng không cho biết, mình bị hố khi cho cậu ấy biết tên trước rồi. tức quá!


Sica ngồi tự lẩm bẩm nguyền rủa cái con người chết tiệt kia.


- Cậu nói gì thế Sica??- Fany hỏi khi thấy Sica ngồi tự lẩm bẩm một mình làm Sica giật thót tim.

- Ah! Không có gì- Sica vội tránh né câu hỏi- nè cô kia- Sica nhìn về một trong hai người đang ngồi đối diện- cô tên gì?


Yuri ngoảnh qua ngoảnh qua nhìn Taeyeon rồi lại ngoảnh lại nhìn, cô chỉ tay vào mặt mình muốn hỏi rằng Sica đang gọi cô phải không. 
Hành động đó làm Sica khó chịu, cô bực dọc nói

- Là cô đó!

- Dạ tôi là Yuri! Vệ sĩ của cô- Yuri e dè đáp.

- Yuri, Được rồi! giúp tôi một việc.

- Vâng tiểu thư cứ nói!

- Tìm giúp tôi một người!

- Vâng!

Yuri đáp rồi rút trong túi ra một cuốn sổ tay để ghi lại đặc điểm của người mà Sica muốn tìm, Sica bắt đầu nhớ lại hình ảnh của Yoona.


- Người đó là nữ, cô ấy tầm tuổi tôi, cô ấy rất đẹp.

- Vâng! – Yuri ghi chép những gì Sica vừa nói vào sổ tay rồi giơ mắt chờ đợi Sica nói tiếp nhưng không thấy Sica nói gì nữa- thưa tiểu thư có nhiêu đó thôi ạ.

- Uhm! Thế thôi- bỗng Sica chợt nhớ ra điều gì đó- Ah còn nữa- Yuri hướng mắt chờ đợi- cô ấy có đôi mắt nai nữa.


Mắt Yuri trợn tròn lên.


- Thế cô có biết tên cô ấy không ạ??


Sica nhẹ nhàng lắc đầu, Yuri và Taeyeon nhìn nhau nuốt nước bọt cái "ực"


"cô ấy muốn tìm người với những thông tin vớ vẩn thế này sao?" Yuri thầm nghĩ.


Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng của một căn biệt thự dồ sộ, cánh cổng mở ra chiếc xe chạy vào khoảng sân vườn rộng lớn rồi dừng lại trước cửa. Những người quanh đó từ người hầu đến vệ sĩ đều chạy vào xếp thành hai hàng hai bên đường đi từ chiếc xe vào tận trong nhà.


Yuri và Taeyeon bước xuống rồi mới hai cô gái còn lại trong x era ngoài. Ngay khi Sica và Fany vừa bước xuống xe những người ở hai bên đường đã cất tiếng và cúi người.


"mừng tiểu thư về nhà"


Sica không đáp lại mà đi thẳng vào nhà, bên trong một người đàn ông đứng tuổi đang đứng đó dang rộng vòng tay, cô chạy đến ôm chặt lấy ông. 
Ông ôm chặt Sica trong tay vỗ về lưng cô con gái bé bỏng.


- Công chúa của ba đã về rồi! ba rất nhớ con đó.

- Con cũng nhớ ba! – Sica bắt đầu thút thít.

- Ngoan nào đừng khóc!


Ông nhẹ nhàng đẩy Sica ra, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô con gái. Sica khẽ nấc lên.


- Fany đấy hả con! Chà trong con lớn quá nhỉ!- ông nhìn về phía cô gái đang đứng ở phía sau.

- Con chào bác- Fany cúi người 90 độ chào ông.

- Lại đây ôm ta một cái nào- Sica nhẹ lui ra để cho Fany tiến đến và ôm lấy ông ấy. Được một lúc thì buông ra, ông ân cần hỏi Fany- ba con vẫn khỏe chứ? Đã lâu rồi ta không gặp ông ấy.

- Cám ơn bác! Ba con vẫn khỏe. Ba con gửi lời hỏi thăm bác.

- Uh! Ta rất cám ơn ông ấy! nào hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi! Chắc đi đường dài cũng đã mệt, chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa tối.


Ông cười hiền rồi ra hiệu cho những người hầu đưa hai cô gái lên phòng, Sica và Fany lễ phép chào ông rồi bước đi. 
Quản gia Choi tiến về phía ông thì thầm vào tai ông điều gì đó làm gương mặt ông khẽ biến sắc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của mình.

Yoona thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, cô cảm thấy mình không phải đang ở nghĩa trang mà đang nằm trên một chiếc giường rất êm và trên trán cô là một chiếc khăn ấm. Cô khẽ trở mình rồi mở mắt ra, ánh đén chiếu thẳng vào mắt nên cô hơi chói nhanh chóng đưa tay lên che mắt một lúc cho đến khi nhìn được bình thường cô mới bỏ tay ra để nhìn rõ xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở trong phòng của một ai đó, có vẻ là một cô gái vì nó trông rất dễ thương và đặc biệt có nhiều hình của Keroro. 


Yoona khẽ bật cười chủ nhân của căn phòng này có vẻ là một fan cuồng của chú ếch xanh đó. Bỗng cánh cửa bật mở và một cô gái trẻ bước vào. Yoona đứng hình một lúc khi nhìn thấy cô gái đó, một gương mặt thiên thần, nhân hậu và hiền từ. Cô ấy từ từ tiến về phía Yoona với một tô cháo nghi ngút khói trên tay.


- Chị tỉnh rồi- cô gái cất tiếng nói.

- Đây là đâu và sao tôi lại ở đây??

- Đây là nhà em! Em thấy chị ngất ngoài nghĩa trang mà khi đó trời mưa rất to nên đành đưa chị về đây, mong chị tha lỗi- cô gái nhẹ nhàng nói.

- Không! Tôi phải cám ơn cô mới đúng


Yoona cố trườn mình để ngồi dậy nhưng cô gái ấy đã nhanh chóng đến giúp cô ngồi lên một cách dễ dàng.


- Cám ơn! Tôi là Im Yoona, năm nay 22 tuổi.

- Em là Seo Joo Hyun, chị có thể gọi em là Seo Hyun, năm nay em 21 tuổi. Vậy là em đã không làm khi gọi là chị- Seo Hyun mỉm cười, một nụ cười rất đẹp- em có nấu một chút cháo chị ăn đi! 


Cô bê tô cháo lên định đút cho Yoona nhưng cô ấy đã từ chối và tự bê lấy tô cháo để ăn.


- Chị làm phiền em nhiều rồi để tự chị ăn cũng được- Yoona đỡ lấy tô cháo từ tay Seo Hyun rồi múc một thìa cháo định ăn 
nhưng cô cảm thấy gì đó và nhìn lại cơ thể mình, cô đang mặc một bộ áo ngủ màu xanh dương in toàn hình Keroro- em thay áo cho chị à?

- Dạ! tại đồ của chị ướt quá- Seo Hyun cúi xuống mặt cô đỏ ửng lên- nhưng em không nhìn thấy gì đâu thật đấy!


Seo Hyun vội phân bua làm Yoona bật cười. Cô ăn một lèo hết tô cháo vì từ lúc xuống máy bay cô chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa cháo Seo Hyun nấu rất ngon.


- Cám ơn em vì tô cháo nó ngon lắm.


Yoona nở một nụ cười làm tim ai đó đập lỗi nhịp, khi nhận tô cháo từ tay Yoona cô vô tình chạm vào tay cô ấy làm cô bối rối. 
Seo Hyun nhanh chóng quay đi giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình.


- Em... em ở bên ngoài có gì chị cứ gọi. Trời đã khuya rồi nên chị để mai rồi hãy về.


Seo Hyun ra ngoài đóng nhanh cửa lại rồi tựa vào nó. Cô đưa tay lên giữ lấy tim mình.

"sao nó đập nhanh thế này??"


Yoona lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen, trời vẫn mưa rất to.

Ngồi trên giường mình ôm chú gấu bông bự chảng màu trắng trong lòng, Sica nhìn ra khoảng không đen thui ngoài cửa sổ thở dài rồi nhìn vào chú gấu.


- Tại sao cậu ấy không nói tên cho chị hả gấu? liệu chị có gặp lại cậu ấy không? 


Sica vẫn chăm chú nhìn vào hai con mắt to đen thui của chú gấu, rồi cô quăng nó sang bên cạnh.

- Không trả lời chị! Ghét không chơi với em nữa- Sica bĩu môi rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ- mình muốn gặp lại cậu mắt nai.

Trời vẫn mưa rất to, cô đóng kín cửa sổ kéo rèm cửa lại rồi đi về phía chiếc giường nằm xuống và ôm lấy chú gấu.

- Chị đùa thôi! Giờ thì ngủ nào- Ôm chặt chú gấu trong tay Sica chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Yoona thức dậy từ rất sớm, cô chưa quen với giờ giấc ở Hàn Quốc cho lắm. Vào nhà tắm Yoona thấy Seo Hyun đã để sẵn cho cô một chiếc box đánh răng và một chiếc khăn mặt mới làm Yoona mỉm cười.


"em ấy tốt thật"


Làm vệ sinh cá nhân xong Yoona có ý định đi tắm nhưng cô lại không biết lấy đồ đâu để thay thì đã thấy Seo Hyun để sẵn một bộ đồ trong đó khiến cô mỉm cười lần nữa, dường như Seo Hyun biết mọi việc cô định làm.


Để dòng nước ấm chảy qua cơ thể mình xua tan hết mỏi phiền muộn mệt nhọc. Tắm xong Yoona sấy khô đầu rồi ra khỏi phòng của Seo Hyun.
Nhà của Seo Hyun cũng không lớn, trông rất đơn giản và được xây theo phong cách Hàn quốc. Bước xuống lầu, Yoona gặp Seo đang bước lên cầu thang, cô mỉm cười.


- Cảm ơn em vì đã chuẩn bị những thứ đó cho chị.

- Dạ không có gì! Chị xuống ăn sáng luôn.

- Uhm!


Yoona ngồi vào bàn ăn và Seo Hyun bắt đầu dọn đồ ăn sáng ra. Một bữa sáng đơn giản với trứng ốp và một cốc sữa.

- Em ở đây một mình sao?- Yoona hỏi khi để ý từ tối hôm qua đến giờ cô chỉ thấy mình Seo Hyun.

- Dạ vâng! Ba mẹ em ở nước ngoài nên em ở đây một mình.

- ờ vậy hả?

- còn chị thì sao? Sao hôm qua chị lại nằm ngất ở đó?

- Chị mới từ Mĩ về! đó là mộ của cha mẹ và anh trai chị! – gương mặt Yoona dấy lên một nỗi buồn làm Seo Hyun bối rối.

- Em xin lỗi!

- Không sao đâu mà!- Yoona mỉm cười nhẹ đáp.

- Thế bây giờ chị ở đâu?

- Chị đang ở khách sạn!

- Chị có định trở lại Mĩ nữa không?

- Không! Chị sẽ làm việc ở Hàn Quốc.

- Nếu chị chưa có chỗ ở có thể ở tạm chỗ em! Dù sao thì em cũng chỉ ở một mình mà còn nhiều phòng trống


Trong lòng Seo Hyun dấy nên một niềm hi vọng nào đó mà chính cô cũng không biết được.


- Nhưng chị đã làm phiền em nhiều rồi!

- Không sao đâu ạ!

- Vậy thì chị cảm ơn!

- Vâng! Chị ăn xong rồi thì để em dọn.

Seo Hyun vui vẻ dọn bàn ăn và đem chúng về bồn rửa, cô rất vui vì Yoona đã đồng ý ở lại.


"mà tại sao mình lại vui khi chị ấy đồng ý ở đây nhỉ" Seo Hyun nghĩ.


"cô bé thật dễ thương"- Yoona khé mỉm cười trước những hành động vui vẻ của Seo Hyun.


Mấy ngày sau Yoona đã dọn đồ từ khách sạn về nhà Seo Hyun. Cô đã có chỗ ở giờ là cần tìm một công việc. 
Với chiếc bằng tốt nghiệp loại ưu đại học Harvard chuyên ngành kinh tế như Yoona có lẽ không khó để kiếm một công việc ở đây 
nhưng có một công ti mà cô đã muốn vào làm ngay từ khi tốt nghiệp đó cũng là lí do vì sao cô trở về.


Tập đoàn Jung thị, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

TBC Chap 4

Đã được một tuần kể từ khi Yoona đặt chân về Hàn Quốc. 


Hôm nay là ngày tập đoàn Jung thị mở buổi phỏng vấn tuyển nhân viên. Xem xét lại một lần nữa những thông tin ghi trong hồ sơ để tránh sai sót, 
Yoona nở một nụ cười nhẹ khi cảm thấy nó đã ổn. Cô mở tủ chọn cho mình một bộ đồ công sở màu đen, 
cột tóc cho gọn gàng rồi đứng trước gương và tự mìm cười với chính mình.


- Chị đi nghe Seo Hyun! – cô chào Seo Hyun khi đã ra tới cửa.

- Chúc chị may mắn!

- Cảm ơn em- Yoona nở một nụ cười tươi.


Quá trình nộp hồ sơ diễn ra lâu hơn Yoona tưởng, có rất đông người đã xếp hàng từ sáng sớm nên khi Yoona nhận được số thứ tự của mình thì lượt phỏng vấn của cô buổi chiều mới bắt đầu. ngó nhìn đồng hồ còn khá sớm Yoona quyết định đi dạo một vòng dùng bữa trưa thì đến lượt phỏng vẫn của cô là vừa.


- Cha con muốn ra ngoài!- Sica nói với cha mình.


Ông Jung bỏ tờ báo khỏi tầm mắt của mình, đưa mắt nhìn cô con gái đang ngồi khoanh tay làm gương mặt giận dỗi trước mặt mình, ông mỉm cười.


- Thì con cứ đi cha có cấm đâu!- ông nhẹ nhàng đáp.

- Con muốn ra ngoài một mình chứ không phải với đám vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên cạnh con thế kia- Sica nói với giọng bực bội.

- Đó là ta lo cho sự an toàn của con thôi! – ông vẫn nhẹ nhàng nói.

- Nhưng con cảm thấy không thoải mái!

- Đừng bướng nữa con gái!

- Con không biết! con muốn ra ngoài một mình!


Sica bắt đầu giận dỗi, phá phách một số thứ trong phòng. Cầm một chậu cây nhỏ để bàn phía trước mặt lên ngắm nghía,
"pực" tiếng cành cây gãy, ngọn cây đã bị Sica bứt rời khỏi thân cây trước sự ngạc nhiên của ông Jung.

- Trời ơi! Chậu cây của ta. Thôi được rồi ta cho con đi nhưng phải để Yuri đi với con.

- Vậy cũng được!


Sica đặt chậu cây xuống chạy khỏi phòng, ông Jung cầm chậu cây của mình lên xuýt xoa.


- Fany! Fany!- Sica hồ hởi chạy tới phòng Fany

- Gì thế Sica?

- Đi ra ngoài chơi đi!

- Thật hả! – Fany mừng rỡ khi nghe Sica nói.


Cả hai mau chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà với sự bảo vệ của Yuri và Taeyeon.


Hai cô gái đi hết shop này đến shop khác lựa đồ, mỗi khi vào một shop đống đồ lại nhiều thêm và nó chỉ khổ cho hai vệ sĩ đi theo cô.


- Ê Yuri tụi mình làm vệ sĩ chứ có phải cu li đâu!- Taeyeon nói khi bợ một đống đồ trước mặt.

- Sao mà tớ biết được- Yuri cũng đang phải dợ một đống đồ không kém.


Vừa bước ra khỏi một shop nữa Sica vô tình đụng phải một người đi đường.


- Xin lỗi!- cô gái ấy cúi nhẹ đầu xin lỗi Sica rồi tiếp tục đi.

- Không- Sica đứng hình khi nhìn thấy cô gái vừa mới bước đi- này! Mắt nai! Này- Sica vội vã đuổi theo Yoona.

- Ya! Sica cậu đi đâu vậy- Fany gọi theo khi thấy tự nhiên Sica lại chạy đi.

- Tiểu thư! Tiểu thư! ... aish! Hết biết với cô tiểu thư này.


Yuri ném hết đống đồ của mình cho Taeyoen rồi đuổi theo Sica. Nhận món quà bất ngờ từ Yuri, mất thăng bằng Taeyeon té xuống đất làm đống đồ rơi tung tóe.


- Ui da! Tên đen chết bầm này!- Taeyeon xoa xoa cái mông đau nhói của mình.

- Cậu không sao chứ??- Fany vội đỡ Taeyeon đứng dậy.


TaeYeon dùng một tay phủi phủi bụi trên người mình, cô định dùng tay còn lại để tiếp tục công việc phía tay đó nhưng nhận thấy nó bị cái gì giữ lại. 
Cô cúi nhìn thì thấy tay cô và tay Fany đang nắm chặt lấy nhau.Taeyeon và Fany vẫn chưa buông tay khi cô ấy đỡ cô đứng dậy.
Nhận thấy điều Taeyeon đang nhìn Fany nhanh chóng buông tay và quay đi không để Taeyeon nhìn thấy gương mặt đang đỏ của mình.


- Cậu không sao thì tốt rồi.

- Ah..ờ cám ơn- Taeyeon cúi xuống nhặt những chiếc túi kia lên, Fany cũng giúp cô một tay.


Sica vẫn đuổi theo Yoona đến một khu đường vắng thì cô ấy mất tăm, Sica chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển.


- Thật là! Người gì đâu mà đi nhanh thế.

- Cô tìm tôi sao?


Yoona từ đâu đó bước ra làm Sica giật mình.


- Mắt nai!

- Xin lỗi cô nói gì? Mà sao cô cứ đi theo tôi vậy? chúng ta biết nhau sao??

- Cậu quên rồi ah? Mình là người hôm trước cậu đã cứu khỏi tay hai tên côn đồ ở sân bay đó.


Yoona ngẫm nghĩ một lát.


- Ah tôi nhớ rồi? vậy cô theo tôi có việc gì??

- Ah!...Uhm!...Mình...mình chỉ muốn cảm ơn thôi!- Sica ấp úng

- Được rồi! không cần cảm ơn, đó là việc tôi nên làm, nếu không còn gì thì tôi xin phép tôi đang có việc.


Yoona nói rồi quay đi.


- Ơ! khoan đã! mình chưa nói hết mà- Giọng Sica tiu nghỉu khi Yoona rẽ sang một đường khác.


Đột nhiên một chiếc xe 7 chỗ màu đen thắng két sau lưng Sica, một tên mặc đồ đen từ xe nhảy ra bịt miệng kéo Sica vào xe 
nhưng bị cô cắn cho một nhát rồi vùng chạy khỏi đó.


- Chết tiệt! 


Hắn tức tối, thổi phù phù chỗ vừa bị cắn của mình rồi mau chóng đuổi theo Sica.


- Mắt nai cứu mình!- Sica vừa chạy vừa hét.


Tên kia sắp bắt kịp Sica thì "Bốp" hắn bị Yoona cho một cước ngã lăn về sau, cô đã quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Sica. 
Thêm một đám người nữa chạy tới, Yoona nắm tay Sica vụt chạy.


- Sao cô gặp lắm rắc rồi quá vậy??- vừa chạy Yoona vừa hỏi.

- Làm sao mình biết được.


Vì mang giày cao gót chạy nên không may Sica bị trật chân té xuống đường kéo Yoona ngã theo, đúng lúc bọn kia chạy đến. 
Yoona nhanh tay đỡ Sica nấp vào một con hẻm gần đó, cô đè chặt Sica vào tường và nép mình vào để tránh bọn kia. 
Khi bọn chúng đã đi qua Yoona mới quay lại nhìn Sica.


Mắt Sica mở to nhìn Yoona, tim cô đập mạnh. ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và nghe được cả nhịp tim của Yoona. 
Chắc chắn đã an toàn Yoona buông Sica ra.


- An toàn rồi! cô nên về nhà đi- Yoona nói rồi bỏ đi nhưng Sica đã chạy theo.

- Au! – Sica ngã quỵ xuống đường, chân cô đau nhói khiến Yoona quay lại nhìn, cô chạy lại đỡ cô ấy lên.

- Cô không sao chứ??

- mình không sao!


Yoona nhìn xuống chân Sica, nó đang đỏ và sưng vù lên.


- Cô bị trật chân rồi.


Yoona tháo giày ra khỏi chân Sica rồi ra hiệu cho cô ấy lên lưng mình để cô cõng, Sica ngoan ngoãn nghe theo. 
Chắc chắn Sica đã nằm yên trên lưng Yoona mới đứng dậy và bước đi. Sica tựa đầu mình lên vai Yoona khiến cô ấy khẽ rùng mình nhưng cũng để yên. 
Trái tim Sica đập nhanh hơn khi tựa lên lưng Yoona.


- Lưng cậu ấm quá- sica thì thầm.

- Cô nói gì? – Yoona ngoảnh mặt lại hỏi.

- Không có gì! Mà cậu vẫn chưa cho mình biết tên. Mình là Jessica, cậu có thể gọi mình là Sica.

- Tôi là Yoona.

- Yoona! Cuối cùng mình cũng biết tên cậu! – Sica khúc khích cười.

- Cô cười gì?

- Không! Mà cậu luôn khó chịu như vậy sao?


Yoona lặng im không nói, Sica cũng chẳng dám hỏi thêm.


- Nhà cô ở đâu??

- Nhà mình ở

- Tiểu thư! Tiểu thư cô đây rồi!- Yuri hớt hải chạy tới- cô làm tôi lo quá. Cô gái này là.


Yuri nhìn Yoona, Yoona ở thế thủ, sẵn sang quay lưng chạy.


- Cô ấy là bạn tôi!- nghe Sica nói Yoona mới trở lại bình thường, cô nhìn Yuri.

- Cô là người nhà của cô ấy? vậy thì tốt rồi, xin giao lại cô ây cho cô.


Yoona đỡ Sica xuống trong sự tiếc nuối của cô ấy rồi đưa sang Yuri. Nhẹ nhàng Yuri đỡ lấy Sica rồi cúi người cảm ơn Yoona.


- Lần sau cô nên cẩn thận hơn khi ra ngoài! Đừng chạy lung tung nữa.

- Mình sẽ gặp lại cậu chứ Yoona??

- Nếu có duyên.

Yoona đáp rồi lặng lẽ bỏ đi.

Yoona hoàn thành buổi phỏng vấn một cách xuất sắc, cô được hẹn vài ngày sau quay lại.

"tích tắc... tích tắc... tích tắc..." tiếng đồng hổ quả đung đưa trong không gian tĩnh mịch, Sica ngồi lặng im trên ghế ngắm con lắc đung đưa lâu lâu lại buông tiếng thở dài khiến cô bạn cô cũng dần cảm thấy khó chịu.


- Sica ah! Cậu đã thở dài lần thứ bao nhiêu rồi biết không?? Có chuyện gì ah??


Sica quay lại nhìn Fany thở dài rồi lại ngoảnh sang nhìn con lắc đồng hồ đung đưa.


- Yah! Jessica Jung! Cậu làm mình sắp điên rồi đấy- Fany bực bội nói.

- Nấm ah! Tại sao cậu ấy lại không thân thiện với mình hả??

- Ai cơ?


Sica ngồi thẳng dậy đi về phía giường ngồi xuống, rồi bế chú gấu to xác đặt lên đùi mình rồi chăm chăm nhìn nó.


- Mắt nai ý!

- Mắt nai là ai?

- Là Yoona ý!

- Nhưng Yoona là ai?

- Là Yoona chứ là ai.

- Mình điên mất Sica! Làm sao mình biết ai là mắt nai ai là Yoona cơ chứ- Fany nổi khùng lên.

- Cậu ấy nổi điên rồi kìa gấu!- Sica đung đưa con gấu trước mặt mình

- Thật là, không nói với cậu nữa mình về phòng đây- Fany nói với giọng bực dọc rồi bỏ đi.


Nhìn Fany bỏ đi Sica lại thở dài rồi nhìn chú gấu, cô ngả lưng mình xuống giường rồi đặt con gấu bông xuống bên cạnh.


- Chị đã biết tên cậu ấy là Yoona rồi gấu à! Nhưng mà sao chị thấy Yoona khó gần quá.


Sica cứ lẩm bẩm một mình như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ.


Thư phòng Jung lão gia.


- Quản gia Choi ông đã điều tra được ai làm chuyện ở sân bay và hôm nay chưa?

- Thưa lão gia rồi ạ! Đó là người giám đốc Park, giám đốc điều hành cũ của chuỗi các quán Bar. Có lẽ ông ta vẫn còn thù việc bị lão gia sa thải tháng trước.

- Là ông ta sao! – Jung lão gia cầm một quả cầu bên trong có chứa những hạt nhỏ màu trắng nhìn như những bông tuyết, 
ông lắc qua lắc lại làm những hạt đó trôi loạn xạ- gọi Yuri và Soo Young vào đây.


- Vâng thưa lão gia.


Quản gia Choi ra ngoài được một lúc thì trở vào, theo sau ông là Yuri và Soo Young.


- Lão gia cho gọi tụi con- Yuri và Soo Young lễ phép cúi chào ông Jung.

- Uh! Chắc các con cũng biết chuyện Sica suýt bị bắt cóc trong mấy ngày qua. Ta muốn các con đi một chuyến, nhớ là chỉ dằn mặt ông ta thôi đừng làm quá.

- Vâng ạ! – Yuri và Soo Young đáp rồi lặng lẽ lui ra.


Trong màn đêm hai chiếc xe màu đen dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ, từ trong xe một toán người bước ra xông vào căn nhà. 
Một cuộc ẩu đả diễn ra khi nhóm người đụng đọ với một đám bảo vệ.

Một lát sau, một người đàn ông đang quỳ trên sàn nhà cùng với vợ con ông ta ngồi trên ghế là Yuri và Soo Young.


- Ông Park! Jung lão gia có lời muốn nhờ tôi gửi cho ông- giọng Soo Young đều đều, chân vắt chéo, 
tay cầm một con dao bén gọt một quả táo, cô ném cho Yuri một nửa rồi cắn một miếng mất nửa phần của mình.

- Vâng tôi xin nghe! 


Người đàn ông đang quỳ sợ hãi, vợ và con ông ta thì đang cố nén không khóc thành tiếng.


- Ông nghe đây! Jung lão gia tha cho ông một lần, nếu còn có lần sau tôi e đến hai đứa nhỏ của ông cũng theo ông xuống suối vàng đấy còn cô vợ xinh đẹp của ông thì- Soo Young nở một nụ cười nửa miệng- cậu có hứng không Yuri??

- Thôi mình xin kiếu!

- Vậy ah! – Soo Young nhìn Yuri rồi quay sang nhìn cô vợ ông ta, nâng cằm cô ấy lên cười- Thế thì cô ta cũng đi theo ông luôn đấy.

- Vâng tôi nhớ rồi! sẽ không có lần sau- ông ta dập đầu liên tục.

- Ông biết vậy là tốt! Chúc ông một buổi tối tốt lành.


Soo Young thả con dao găm vào miếng táo cắn dở của mình, nở nụ cười nửa miệng rồi cùng Yuri và đám đàn em rời khỏi căn nhà đó.


TBC Chap 5


Jung thị là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, nó bào gồm nhiều lĩnh vực như bất động sản, chuỗi nhà hàng khách sạn, bar...


Yoona được nhận vào làm việc tại tập đoàn Jung, với sự chăm chỉ, nỗ lực và tài năng của mình chỉ sau nửa năm Yoona đã lên làm trưởng phòng kế hoạch. 


Nửa năm trôi qua Yoona và Seo Hyun đã thân nhau hơn rất nhiều, hai người họ giờ như chị em ruột của nhau vậy.


Seo Hyun hiện đang là một training của một công ti âm nhạc, cô ấy sắp ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ piano.


Hôm nay một ngày hiếm hoi Sica theo cha mình đến tham quan tổng công ti, nơi được coi là đầu não của tập đoàn và cũng là nơi Yoona đang làm việc.


- Cha! Cha đưa con đến đây làm gì??

- Sica ah! Cha đã già rồi, con cũng cần phải chú ý một chút vào công việc làm ăn của tập đoàn đi là vừa.


Ông rời tầm nhìn khỏi bản báo cáo trên tay nheo mắt nhìn cô con gái đang đi đi lại lại nghịch ngợm mấy thứ đồ trong phòng.


- Cha chưa già đâu! Cha vẫn còn khỏe lắm!


Sica đi đến đằng sau bóp bóp vai cho cha mình, ông cười hiền nắm lấy tay cô con gái.


- Con bé này chỉ được cái khéo nịnh thôi- nói xong ông lại quay trở lại với bản báo cáo trên tay,ông mỉm cười hài long, 
đặt bản báo cáo xuống bàn ông nói- phó tổng Kim, ai làm bản báo cáo này?


Người đàn ông tiến về phía bàn cầm xấp tài liệu lên tay xem xét .


- Dạ là của cô Im, bên kế hoạch thưa chủ tịch.

- Mời cô ấy lên đây tôi muốn gặp mặt.

- Vâng thưa chủ tịch!


Một lát sau người thư kí bước vào báo rằng Yoona đang đợi ở ngoài, ông Jung cho mời cô vào. 
Yoona vừa vào bên trong chưa kịp khép cửa lại thì Sica đã chạy đến chỗ cô ấy trước con mắt mở to của mọi người trong căn phòng.


- Là cậu thật sao Yoona! Mình tìm cậu lâu nay mà không thấy.

- Chào cô! Không ngờ lại gặp cô ở đây- Yoona đáp rồi đi qua Sica tiến về phía bàn chủ tịch, cô cúi người 90 độ chào ông. Sica lon ton chạy theo cô.

- Con quen cô ấy sao Sica??- Ông Jung hỏi khi thấy Sica cứ quấn lấy Yoona.

- Vâng! Cô ấy là người đã cứu con ở sân bay với trên đường mà con đã kể cho cha nghe đó- Sica hồ hởi nói.

- Oh! Vậy sao? Ta thật rất cám ơn cháu vì đã cứu cô con gái bướng bỉnh của ta- Ông nở nụ cười nói với Yoona.

- Cha ah! Con đâu có bướng bỉnh- Sica e thẹn.

- Dạ không có gì thưa chủ tịch! Đó là một phần việc cháu nên làm mà thôi– Yoona khiêm tốn đáp.

- Cháu ngồi đi!


Ông chỉ tay về phía bộ bàn ghế dùng để tiếp khách rồi đứng lên đi về phía đó, Sica cũng mau chóng kéo Yoona đến ghế và kéo cô ngồi xuống cạnh mình.


- Sica! Đây là công ty, việc gì thì để sau đi- Ông Jung nheo mắt nhìn Sica.

- Vâng! – cô giận dỗi buông tay Yoona ra, mặt xụ xuống.

- Chủ tịch gọi cháu có việc gì không ạ?

- Ta thấy bản báo cáo của cháu làm rất tốt, có vẻ cháu rất am hiểu về lĩnh vực này.

- Cám ơn chủ tịch quá khen! Chỉ là cháu có chút ít kinh nghiệm về nó khi còn ở Mĩ thôi ạ.

- Khiêm tốn... khiêm tốn... tốt, ta thấy thích cháu rồi đấy. Tối nay cháu có thể dùng bữa với ta chứ? 
Ta muốn bàn về kế hoạch này và tiện thể cảm ơn cháu vì đã cứu Sica luôn.

- Dạ cho phép cháu được từ chối.

- Cháu có bận sao??

- Vâng ạ! Mong chủ tịch thứ lỗi.

- Không sao... không sao... ta rất thích những người như cháu, rất thẳng tính. Không xu nịnh như nhiều người khác.

- Cám ơn chủ tịch!


Yoona ngồi nói chuyện cùng ông Jung một lúc rồi xin phép trở về phòng làm việc.


Yoona đậu chiếc xe của mình trước học viện đạo tạo SM, nơi Seo Hyun đang làm training thì điện thoại của cô đổ chuông. 
Nhìn vào màn hình điện thoại thấy số quen Yoona mỉm cười.


- Em nghe nè chị SunKyu.

- Yah! Con móm kia thôi ngay cái kiểu gọi tên cúng cơm của chị đi- 


tiếng hét trong điện thoại khiến Yoona phải để chiếc điện thoại ra khỏi tai mình một quãng xa. 
Chờ tiếng hét ngưng hẳn, chắc ăn là đã an toàn Yoona mới kê lại vào tai.


- Em đùa thôi mà! Chị về Hàn Quốc rồi ah??

- Uh! Chị mới về sáng nay, mai chị sẽ bắt tay vào tìm hiểu chuyện đó giúp em.

- Chị không cần phải vội vậy đâu! Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, dẫu sao cũng mấy năm rồi chị mới về mà.

- Chị biết rồi! nhưng chị muốn giúp em sớm nhất có thể.

- Cảm ơn chị- lúc đó thì Yoona để ý thấy Seo Hyun đã bước ra cổng trường cùng một chàng trai- em có việc phải cúp máy đây, hẹn gặp chị sau.

- Có cô nào hay sao mà vội vàng vậy?- tiếng trêu trọc trong điện thoại.

- Đâu có!

- Được rồi chào em! Mặt khờ như em thì có ai theo cơ chứ. Ha ha.

- Chào chị Sun Kyu!

- Yah!


Yoona đã kịp cúp máy trước khi những tiếng hét từ đầu dây bên kia kịp truyền tới tai cô. Mở cửa bước ra khỏi xe cô tiến về phía Seo Hyun và chàng trai kia.

- Để anh đưa em về- chàng trai đề nghị.

- Dạ thôi như vậy phiền anh lắm Kyu Hyun- Seo Hyun nhẹ nhàng cúi đầu từ chối.

- Phiền gì đâu! Trời cũng tối rồi, em về một mình như vậy nguy hiểm lắm.


Seo Hyun đang định từ chối lần nữa thì tiếng Yoona đã vang lên từ phía sau lưng cô.

- Em ấy đâu có về một mình.

- Chị Yoona- Seo Hyun mừng rỡ nói.

Yoona bước đến đứng bên cạnh Seo Hyun, Kyu Hyun nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện, nhận thấy điều đó cô nở một nụ nhẹ 
và cực kì nhã nhặn Yoona đưa tay ra.


- Tôi là Yoona, chị của Seo Hyun.

- Tôi chưa nghe Seo Hyun kể bao giờ là em ấy có chị- Kyu Hyun từ chối cái bắt tay của Yoona. Nói với giọng khá khó chịu.

- Vậy thì bây giờ anh nghe rồi đó!- Yoona vẫn cười mỉm, cô thu tay của mình về nắm lấy tay của Seo Hyun- 
ta về thôi Hyunie. Chào anh! Cám ơn anh vì đã có ý tốt đưa Hyunie về nhưng sau này có lẽ không cần phiền thế đâu.

- Vâng- Seo Hyun đáp rồi cúi đầu chào Kyu Hyun- chào anh!


Yoona mở cửa x echo Seo Hyun bước vào rồi cô vào từ cửa đối diện.


- Em nên cẩn thận với những người như anh ta!

- Em biết rồi!- mặt Seo Hyun hơi trùng xuống.

- Đi ăn một chút gì rồi về nha! Chị đói quá- Yoona đề nghị.

- Vâng!- Seo Hyun tươi cười đáp.


Chiếc xe lăn bánh.

Yoona đang sửa soạn cô tìm một bộ đồ thích hợp cho buổi tối hôm nay. Hôm nay cô sẽ cùng chủ tịch Jung dùng bữa với một đối tác. 
Nhưng tìm đi tìm lại Yoona vẫn không thể tìm được một bộ đồ ưng ý.


- Chị đã lựa nãy giờ rồi đấy!- Seo Hyun ngán ngẩm nhìn đống đồ mà Yoona vất la liệt trên giường.

- Nhưng chị chưa mặc mấy bộ như thế này bao giờ- Yoona nói nhìn vào những bộ váy trước mặt-
thôi có lẽ chị cứ mặc đồ công sở là hợp nhất, dẫu sao cũng chỉ là một buổi làm ăn.


Yoona bỏ toàn bộ những bộ đồ đó đi và lấy một bộ vest công sở mặc vào. Cột gọn tóc ra đằng sau Yoona tự mỉm cười với mình trong gương. 
Cô luôn cảm thấy tự tin hơn nhiều khi khoác trên mình bộ đồ đó. Seo Hyun tiến về phía cô ngắm nghía rồi chỉnh lại cái cổ áo hơi bị lệch sang một bên của Yoona, kéo cho phẳng chiếc áo vest bên ngoài, cô gật đầu hài lòng khi nó đã chỉn chu. Yoona mỉm cười trước bộ dạng đó của Seo Hyun.


- Em rất giống một bà vợ lo cho chồng đấy Hyunie, sau này ai mà lấy được em sẽ rất có phước lắm đây.


Câu nói đùa của Yoona làm Seo Hyun đỏ mặt, cô cúi mặt xuống không để Yoona thấy nó.


- Chị đi đây! Em luyện Piano thì nhớ nghỉ sớm, có lẽ hôm nay chị sẽ về muộn.


Yoona chào tạm biệt Seo Hyun rồi nổ máy xe.


Bữa ăn diễn ra trong một phòng V.I.P của một nhà hàng sang trọng, hầu như không có ai qua lại tầng này của nhà hàng trừ những nhân viên phục vụ khi nó đã được bao trọn. Yoona ngồi cạnh ông Jung và một người khác. Đối diện họ là một người đàn ông tầm tuổi ông Jung và hai người nữa, trẻ hơn có lẽ hơn Yoona một vài tuổi. Yoona đoán họ là con của ông ta dựa và cách xưng hô của họ. Những vệ sĩ đi cùng cả hai bên đều được cho chờ ở ngoài. 


Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn khi một số mâu thuẫn phát sinh trong quá trình bàn thảo.


- Anh Jung tôi nghĩ như vậy là không ổn! anh không làm gì mà hưởng hoa hồng như vậy thì hơi cao.

- Anh Lee ah! Tôi nghĩ nó không cao chút nào so với công sức mà chúng tôi phải bỏ ra.

- Mong anh xem xét lại! như vậy thì hơi ép chúng tôi quá.

- Anh Lee! Tôi không hề ép anh! Anh thấy đấy để giúp anh chuyển số hàng đó vào Hàn Quốc chúng tôi phải qua mặt hải quan 
nếu anh đã không muốn thì thôi vậy! chúng ta sẽ hợp tác lần sau. Còn số hàng có lẽ tôi sẽ giữ nó lại rồi bàn bạc với bên kia về việc mua lại chúng- 
Ông Jung nói rồi đứng dậy, Yoona cũng đứng lên theo ông.

- Này lão già! Ông tưởng bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Tôi khuyên ông nên trả lại số hàng đó cho tôi nếu không- Ông Lee đập bàn chỉ tay vào mặt ông Jung.

- Nếu không thì sao?- giọng ông Jung vẫn đều đều.

- Nếu không đừng hòng ra khỏi đây!


Hai đứa con trai của ông ta rút ra hai khẩu súng chĩa vào họ.


- Anh Lee! Anh làm hơi quá rồi đấy.

- Cũng chưa bằng lão cáo già như ông đâu! Bây giờ có trả lại số hàng cho tôi không??

- Nếu tôi không trả!

- Thì lấy mạng mình mà trả.


Khẩu súng chĩa về phía ông Jung, nhanh như cắt Yoona chụp lấy cái nĩa trên bàn phóng thẳng vào tay tên đang chĩa súng về phía ông Jung làm hắn đau đớn mà buông súng.


- Dong Hae! Con ranh.


Tên còn lại hét lớn rồi quay súng chĩa sang Yoona toan nổ súng nhưng Yoona nhanh hơn hắn một nhịp, cô cầm con dao phi vào tay hắn làm đánh rơi khẩu súng, ôm lấy bàn tay mình mà gào thét. Lúc đó cảnh cửa mở toang ra khi Soo Young chạy vào, cô rút khẩu súng chĩa vào ông Lee.


- Lần sau ông nên thuê những vệ sĩ tốt hơn nếu muốn hạ tôi.


Soo Young nói rồi hất mắt ra sau lưng, 3 tên vệ sĩ của ông Lee đang nằm bò lăn trên sàn ôm lấy bụng đau đớn. 
Ông Lee sợ hãi lui ra sau, ông cúi xuống nhìn hai đứa con trai đang nắm lấy hai bàn tay đầy máu của họ.


- Anh Jung ah! Tôi... tôi sai rồi... mong anh bỏ qua... tôi... tôi... sẽ chấp nhận điều kiện của anh.

- Tăng thêm 5% hoa hồng được chứ.

- Năm...năm%... dạ... dạ...được.

- Anh cứ như vậy từ đầu có phải đỡ tốn thêm 5 % không.


Ông Jung mỉm cười rồi bước đi những người khác theo sau ông, ông nhìn Yoona nở một nụ cười hài lòng. 
Người đàn ông kia quỵ xuống nên ngay khi ông Jung vừa đi khỏi.


Trong xe của ông Jung, Yoona đang ngồi cạnh Soo Young và đối diện ông.

- Tại sao cháu không thắc mắc chuyện vừa rồi mà con giúp ta?

- Dạ cháu học được một điều khi còn ở Mĩ là không nên biết quá nhiều công việc làm ăn của chủ.

- Tốt lắm! cháu sẽ còn tiến xa đấy. Yoona ta muốn cháu về giúp việc bên cạnh ta, có cháu ta sẽ như hổ thêm cánh- Ông Jung hài lòng nói.

- Chủ tịch quá khen! Được làm việc bên cạnh chủ tịch là vinh hạnh của cháu.

- Tốt! 

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Yoona, cô xuống xe rồi lễ phép chào ông Jung, cô đứng ở đó cho đến khi chiếc xe đi hẳn cô mới nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.


"Con sẽ tìm ra kẻ đã hại gia đinh mình và lấy lại những gì thuộc về nhà ta"


- Quản gia Choi!

- Vâng thưa lão gia!

- Điều tra về Yoona cho tôi

- Lão gia nghi ngờ cô ấy sao??

- Chỉ là ta thấy cô gái đó quá già dặn so với tuổi của một cô ấy mà thôi. Một cô gái như vậy hẳn phải trải qua nhiều thăng trầm lắm.


TBC Chap 6

Nhận được sự tin tưởng của chủ tịch Jung, công việc của Yoona diễn ra một cách tốt đẹp, cô nhìn vào tấm bảng tên để trên bàn làm việc của mình rồi nở một nụ cười. " GĐ Im Yoona" mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo theo đúng những gì cô mong muốn. Nhưng cô cũng rất cẩn thận trong mối quan hệ với ông Jung, tránh việc bị kéo vào vòng xoáy của thế giới ngầm. 


Đứng bên bức tường bằng kính nhìn ra ngoài, Yoona chầm chậm thưởng thức tách cà phê nóng hổi vừa được đem lên và ngắm toàn cảnh Seoul từ trên cao. 
Cô nhìn nhịp sống hối hả tấp nập của những con người phía dưới kia suy nghĩ mông lung một vài thứ.


"Cốc... cốc" tiếng gõ cửa vang lên đưa Yoona trở lại thực tại.

- Mời vào!

- Thưa giám đốc! Jung tiểu muốn gặp cô.

- Jung tiểu thư! – Yoona lục lại trí nhớ của mình- ah! Mời cô ấy vào.


Cô thư kí lui ra và một lát sau trở lại với một cô gái tóc vàng, Sica mặc một chiếc đầm hồng chấm trắng đơn giản hở một phần vai, mái tóc được buộc làm hai bím ở hai bên, đầu đội một chiếc mũ vành nhỏ đúng chất của một tiểu thư. Yoona hơi bất ngờ vì Sica nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lành lạnh trên gương mặt mình, nở một nụ cười nhẹ cô tiến về phía bàn tiếp khách và mời Sica ngồi xuống đó. Đặt tách coffee xuống bàn, Yoona rót một li nước mời Sica.


- Jung tiểu thư hôm nay sao lại đến tận đây vậy!

- Đừng gọi mình là tiểu thư Yoona, gọi mình là Sica được rồi.

- Nhưng như vậy có vẻ không phải phép lắm.

- Đi mà!- Sica năn nỉ làm Yoona bật cười.

- Được rồi Jung... ah Sica, sao hôm nay lại đến tìm mình vậy.

- Yoona! Mình muốn mời cậu đến nha mình ăn tối, mình vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu.

- Được rồi mà không cần phiền vậy đâu! 

- Đi mà! Nếu không mình sẽ giận cậu đó với lại cũng do cha mình mời mà.


Sica giở gương mặt cún con ra năn nỉ, Yoona không biết vì sao cô lại mềm lòng trước những điệu bộ đó của Sica.


- Được rồi! vậy khi nào??

- Tối mai ha?

- Được rồi tối mai!

- Nhớ đó! Nghéo tay nào!


Sica đưa ngón út của mình ra làm Yoona bật cười lần nữa, cô lắc đầu rồi ngoắc tay với Sica. Nhận được lời hứa từ Yoona, 
Sica đứng dậy chào Yoona đi về, cô không muốn phiền Yoona trong lúc cô ấy đang làm việc.


- Sica đến chỉ để nói thế thôi sao?

- Uhm! Mình không muốn làm phiền Yoona lúc làm việc.


Sica nhẹ nhàng gật đầu nói nhỏ, Yoona bật cười cô cốc nhẹ vào trán Sica làm cô ấy đứng bất động trước hành động đó của Yoona.


- Nếu chỉ có thế thì lần sau cho người tới hoặc gọi điện là được rồi không cần phải đến tận nơi như vậy- Yoona vừa nói vừa tiến đến chỗ bàn lấy chiếc áo khoác.

- Nhưng mình... mình muốn vậy- Giọng Sica lí nhí. 

- Để mình đưa Sica về.

- Nhưng Yoona đang- Sica chưa kịp hết câu thì Yoona đã cắt ngang.

- Được rồi nhanh nào!


Yoona hối thúc làm Sica ngoan ngoãn nghe lời. Báo với cô thư kí một tiếng Yoona xuống tầng hầm lấy xe còn Sica thì đứng đợi trước cổng công ty. 
Một lát sau xe của Yoona đã đậu trước mặt Sica, Yoona lấy tay đẩy cánh cửa phía Sica ra và ra hiệu cho cô ấy lên xe.


Yoona chăm chú lái xe còn Sica thì cứ lâu lâu lại ngó trộm Yoona.

- Mặt mình dính gì sao mà Sica cứ nhìn mãi thế?

- Ah! Không không- Sica lập tức cúi mặt xuống nhìn hai ngón tay đang chọc chọc vào nhau của mình.


Suốt quãng đường hầu như Sica không nói được với Yoona điều gì khi mà tim cô đập khá nhanh so với bình thường. 
Chỉ hỏi thăm bang quơ được vài câu hỏi như thời tiết, công việc... thì chiếc xe đã đậu trước nhà Sica. Yoona mở cửa giúp Sica xuống xe trong sự tiếc nuối của cô ấy.


- Cảm ơn cậu đã đưa mình về- Sica cúi người 90 độ cảm ơn.


Yoona không đáp lại mà chỉ mỉm cười rồi lái xe đi, Sica thì ngây người ra với nụ cười đó, lần đầu tiên Sica thấy một nụ cười thực sự 
trên gương mặt hầu như là lạnh giá của Yoona. Cô chỉ trở lại thực tại khi Yuri lay nhẹ người cô thúc giục cô vào nhà.

"Oh~ oh~... You are my boy..."


Yoona đang ngồi đọc lại một số báo cáo thì điện thoại của cô đổ chuông, cầm điện thoại lên Yoona nở mỉm cười khi thấy số hiển thị.


- Em nghe đây!

- Tối em rảnh không đi bar với chị.

- Vâng em rảnh, mấy giờ ở đâu?

- 8h bar Genie nha!

- Vâng! Em biết rồi

Buổi tối tại Bar Genie.


Tiếng nhạc trẻ sôi động làm Yoona cảm thấy không thoải mái cho lắm dù cô cũng thuộc thế hệ trẻ, len lỏi qua đám người đông đúc 
Yoona tiến về phía người đang vẫy vẫy tay gọi cô.


- Sunny! Chị tới lâu chưa??

- Chị cũng mới tới thôi! Mà em uống gì??- Sunny hỏi khi người bồi bàn đang đứng chỗ bàn của cô giơ cuốn sổ tay chờ ghi chép.

- Whisky đi!

- 1 chai Whisky và hai cái li.


Sunny nói với người bồi bàn, rồi cô quay sang Yoona.


- Đúng như em dự đoán Yoona, gia đình em chết không phải do tai nạn. Chị đã tìm được chiếc xe mà bố mẹ em đã sử dụng trong đêm đó 
tại một bãi phế thải. Em đoán xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe.

- Phanh xe.

- Đúng vậy! phanh xe đã hỏng nhưng là do có người cố ý phá hoại.


Lúc đó người bồi bàn mang theo một chai Whisky cùng với 2 cái ly, Sunny gật nhẹ đầu cảm ơn, boa cho anh ta một ít tiền 
rồi cô mở chai rượu rót vào hai chiếc ly. Yoona với tay cầm lấy một ly, cô uống một hơi. 
Vị rượu cay và đắng nhưng vẫn không thể nào cay và đắng hơn những gì Yoona đang cảm nhận.


- Còn một điều nữa! toàn bộ tài sản của gia đình em đã bị tịch thu và đem bán. Em đoán ai đã mua nó?- uống một ngụm rượu Sunny nói.

- Chủ tịch Jung!

- Chính xác! toàn bộ tài sản của nhà em đã được mua với giá gần như là cho không. Nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh rằng Jung thị có nhúng tay vào chuyện đó.


Yoona vẫn giữ vẻ trầm ngâm, cô rót thêm rượu vào li và uống cạn. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô.

- Em biết! Mọi chuyện cứ từ từ thôi, không nên nhanh quá- Yoona lại rót một li rượu khác lắc lắc nó trong tay, nhìn chất lỏng sóng sánh trong li rượu, 
đôi mắt đen láy của Yoona đượm buồn- Sunny! Em muốn chị về làm thư kí cho em, được chứ?- Yoona đề nghị

- Nếu em cần, chị sẽ giúp.

- Cám ơn chị!

- Với chị em đừng nói hai từ cám ơn Yoona! Nếu không có em giúp chị ở Mĩ thì có lẽ chị đã không còn sống đến bây giờ rồi.

Flash back


Một cô gái với thân hình nhỏ con đang bò lui về phía sau khi mà một đám thanh niên đang tiến về phía cô với một nụ cười man rợ, cô gái cứ thế lùi lùi cho đến khi đụng hẳn vào bức tường sau lưng. Hết đường lùi, một tên tiến lại giữ chặt lấy hai tay cô bằng bàn tay to khỏe của hắn, tay còn lại hắn đang xé toạc chiếc áo của cô gái, cô ấy chỉ biết la hét, nhưng trong một con phố hoang vắng ai có thể nghe thấy tiếng cô gái nhỏ bé.


"Binh... Bốp... Hự" bằng vài đòn những tên côn đồ kia đã gục dưới chân của Yoona.


Yoona tiến chầm chậm về phía cô gái đó, cô cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho cô ấy. Từ ánh mắt sợ hãi cô gái chuyển sang ánh mắt cám ơn nhưng vẫn cẩn thận dò xét người đối diện.


- Đừng sợ tôi cũng là người Hàn Quốc! tên tôi là Yoona rất vui được làm quen.

- Tôi... tôi là Sunny!


End flash back.


- Yoona! 

Tiếng gọi của một cô gái vang lên làm cô và Sunny đều hướng về nó. Đó là Sica, Fany và ba vệ sĩ của họ. Sica chạy nhanh tới chỗ Yoona và ngồi xuống cạnh cô ấy.


- Yoona cũng ở đây sao!

- Chào Sica! 


Yoona đáp nhưng vẫn không nhìn Sica, làm Sica cũng cảm thấy lạ, Yoona khi sáng khác Yoona bây giờ lại khác.


- Giới thiệu với mọi người đây là Yoona ân nhân của mình- Sica giới thiệu với mọi người.

- Chắc cô vẫn còn nhớ tôi, cám ơn vì đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi! Tên tôi là Yuri- Yuri đưa tay ra và Yoona cũng đáp lại cái bắt tay đó một cách nhẹ nhàng.

- Còn đây là Fany, Taeyeon- Sica chỉ vào hai người tiếp theo, Yoona gật nhẹ chào một cách lịch sự- còn Soo Young chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ- Sica nói.

- Soo Young! – Sunny cất tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

- Sunny! – Soo Young cũng ngạc nhiên không kém.


Bỗng Sunny đứng dậy rồi chạy đi thấy thế Soo Young cũng nhanh chân đuổi theo trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Họ biết nhau sao?? Mọi người nhìn nhau thắc mắc- không ai đáp trả câu trả lời vì chẳng ai biết


Yoona vẫn không nói gì cô chỉ gạn rượu và uống. Những người khác kéo nhau ra nhảy chỉ còn lại Yoona và Sica ngồi đó.


- Yoona cậu cũng ra nhảy cho vui!- Sica hỏi.

- Cám ơn! Mình không muốn nhảy. 

- Đi nào đừng ngồi một chỗ thế này chán chết! – Sica đứng lên kéo Yoona dậy nhưng khó mà được khi Yoona vẫn ngồi im như thế.


"Oh~ oh... you are my boy" điện thoại của Yoona đổ chuông


- Chị nghe đây Hyunie! Em tập xong rồi hả? đứng đó chờ, chị sẽ đến ngay- Yoona cúp máy rồi đứng lên- xin lỗi mình có việc phải đi- nói xong Yoona đi ngay lập tức, Sica ngồi thất vọng não nề.

- Cậu ấy luôn khó gần vậy hả Sica??- Fany hỏi khi vừa trở lại.

- Mình cũng không biết cậu ấy là người thế nào nữa! Yoona thật là khó hiểu- Sica thở dài chán nản.


ở một góc khác của bar.

- Sunny! Sunny!


Soo Young đã đuổi kịp Sunny khi mà cô phải vất vả lắm mới bon chen qua được đám người đang hưng phấn ở bar. Cô túm lấy khủy tay Sunny và giữ cô ấy lại.


- Buông em ra!- Sunny giằng mạnh tay mình khỏi tay Soo Young nhưng cô ấy đã nắm ngay lại.

- Chẳng lẽ giữa chúng ta không còn gì sao?? Chẳng lẽ em đã quên Soo thật sao?

- Đúng thế! Giữa chúng ta đã không còn gì từ cái ngày Soo theo chủ tịch Jung bước chân vào thế giới ngầm rồi.

- Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà em không chấp nhận Soo? Em sợ Soo đến thế sao??

- Phải em sợ, Em sợ rằng hằng ngày vào mỗi buổi sáng em tiễn Soo đi làm nhưng chưa chắc buổi tối sẽ về với em. Như hơn 2 năm trước, em sợ rằng em sẽ phải đau khổ đến chết nếu Soo xảy ra chuyện.

Sunny đánh mạnh vào vai Soo Young khóc liên tục, Soo Young ôm Sunny vào lòng xoa dịu cô ấy.

Đêm đó tại nhà Soo Young.

Sau một hồi ngồi tâm sự cùng với rượu cả hai đã đều ngà ngà say.


Soo Young ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của Sunny một cách âu yếm. Gần ba năm qua chưa một giây phút nào cô thôi không nghĩ về gương mặt ấy, giờ thì nó đang ở trước mặt cô nhưng sao cô cảm thấy xa vời quá. Đưa tay vuốt nhẹ theo gò má Sunny cô dừng lại ở đôi môi cô ấy, từ từ tiến lại và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ,nhưng nụ hôn dần trở nên sâu hơn khi Sunny cũng đáp lại.


Những nụ hôn đến một cách mãnh liệt thỏa nỗi nhớ nhung của cả hai người. Bế thốc Sunny vào phòng, cô đặt cô ấy xuống giường và bắt đầu lại những nụ hôn. Soo Young rải đều những nụ hôn của mình lên môi rồi từ từ trượt xuống cổ rồi vai làm Sunny khẽ rên lên. Không khí trong phòng đang trở nên ngột ngạt và nóng bỏng. Cởi bỏ quần áo của mình và Sunny, cô vuốt ve tấm lưng trần mềm mại một cách dịu dàng.


Tiếp tục lại với những nụ hôn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Soo young trượt từ từ nó khỏi môi xuống người Sunny, cô rải khắp các nụ hôn lên nó làm Sunny phát ra nhiều tiếng rên hơn. Soo Young bắt đầu những hoạt động mạnh hơn (mà au không tả thì-ai-cũng–biết-nó-là-gì-đấy. Au không biết viết PG)

Căn phòng trở lại yên tĩnh khi cả hai đều đã thấm mệt, ôm chặt Sunny trong tay Soo Young đi vào giấc ngủ.

TBC

Chap 7


Sunny đã thức dậy từ rất sớm, cô cảm thấy người mình ê ẩm vì rượu. Tỉnh lại cô cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của mình trong chăn, cô quay người lại nhìn vào gương mặt đó. Bàn tay cô khẽ lướt trên từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện. Cô nhớ gương mặt này, cái điệu bộ khi ngủ này biết bao.


"em yêu Soo vì thế em sợ sẽ phải đau khổ khi nghĩ đến việc Soo sẽ bỏ em đi bất cứ lúc nào"- nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt Sunny.


Flash back


Căn phòng cấp cứu sáng rực ánh đèn, phía bên trong các bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu sống một cô gái. Bên ngoài Sunny với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi như người mất hồn. Trong khi làm việc cho Jung lão gia Soo Young đã bị dính một viên đạn vào phổi và giờ cô ấy đang nằm trong kia.

"ting... ting" – tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, Soo Young được đẩy ra khỏi đó với hàng đống máy móc phụ trợ, đôi chân Sunny dường như muốn quỵ xuống khi thấy Soo Young như vậy.

Thời gian Soo Young nằm viện Sunny đã chăm sóc rất tận tình cho đến khi cô ấy ra viện và khỏe hẳn. sau đó không lâu Sunny nói lời chia tay với Soo Young với lí do cô phải đi Mĩ du học.


End flash back


"Annyongiran insaga yohenur wihan gomyon..." 

Tiếng nhạc bài hát Everlasting vang lên đánh động Sunny, cô chụp ngay lấy điện thoại vì không muốn để Soo Young nghe thấy bài nhạc này,
bài nhạc mà cô ấy đã hát cho cô nghe.


- Chị nghe đây Yoona!

- Hôm qua chị ổn chứ?- Giọng Yoona lo lắng qua điện thoại.

- Chị ổn! em đừng lo.

- Sunny ah! Nếu có chuyện gì đừng giấu em, OK. 

- Rồi con nai này!- lúc đó Soo Young cũng tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt nhìn Sunny- Chị có việc nên cúp máy đây, gặp em sau.

- Bye chị! - Sunny cúp máy.


Soo Young tỉnh dậy, cô ôm lấy Sunny từ phía sau hôn nhẹ lên cổ cô ấy, nhưng Sunny đã đẩy cô ra đứng dậy và mặc đồ trở lại. Soo Young nhìn Sunny buồn bã.

- Sunny! Cho Soo một cơ hội được không?? 

- Em xin lỗi! chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi.

- Sunny! – Soo Young đứng lên ôm chặt lấy Sunny lần nữa

- Em xin lỗi- Sunny rời khỏi cái ôm của Soo Young mau chóng mặc đồ và rời khỏi đó- Chuyện đêm qua hãy coi như là tình một đêm mà thôi- Sunny nói trước khi đi.


Soo Young ngồi gục xuống giường nắm lấy mặt dây chuyền hai chữ S lồng vào nhau trên ngực cô . Phía bên kia cánh cửa Sunny cũng đang tựa vào cánh nó, đưa tay bụm chặt miệng cố ngăn không cho tiếng nấc của mình phát ra.


"Soo sẽ không bỏ cuộc! Vì Soo yêu em, Sunny"


Buổi chiều hôm đó Yoona đã về nhà từ sớm, cô phải chuẩn bị tối nay đến nhà chủ tịch Jung ăn tối. Một lần nữa cô lục tung tủ quần áo lên nhưng vẫn không tìm được bộ nào ưng ý. Chán nản cô ném tất cả sang một góc rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

- Chị vẫn chưa tìm được đồ để mặc đi sao?- Seo Hyun mở cửa bước vào, cô hỏi khi thấy Yoona đang nằm trên giường còn quần áo thì để một đống bên cạnh.
- Tại sao lại khó chọn thế Seo Hyun! Hay thôi chị cứ mặc vest đi.

- Không được! đây là đến nhà người ta dùng bữa chứ có phải đi bàn công việc đâu.


Seo Hyun bắt tay vào lựa đồ giúp Yoona, Yoona ngồi im cho Seo Hyun ướm thử cho mình từ bộ này sang bộ khác, cuối cùng Seo Hyun cũng gật đầu ưng ý chọn cho Yoona một bộ váy bó màu xanh tối ( váy của Na lúc hát với Sung Gi). Nghe theo lời Seo Hyun Yoona miễn cưỡng mặc nó vào. Khi Yoona bước ra gần như Seo Hyun đã bất động, cô cứ chăm chú nhìn theo từng đường nét trên cơ thể Yoona được tôn vinh qua chiếc váy. Có lẽ cô đã chọn đúng và giờ đây nó đang làm mặt cô nóng bừng.


- Tệ lắm hả Hyunie??- Yoona hỏi khi thấy biểu hiện của Seo Hyun cô nhìn lại người mình.

- Không... không... chị đẹp lắm- Seo Hyun khó khăn mở lời.

- Nhưng mà nó! Haizzz thôi được rồi chị sẽ mặc

Đeo thêm một số trang sức phụ kiện khác Yoona đến nhà ông Jung.


Sica chạy ra đón Yoona từ cửa, nhưng tốc độ chạy của cô chậm dần khi Yoona bước vào, một Yoona khác hẳn những gì mà cô gặp trước đây. Nếu trong bộ vest Yoona làm một cô gái đẹp vì vẻ lạnh lùng thì trong bộ váy này Yoona lại đẹp một cách khác hẳn, một vẻ đẹp đánh sập mọi chàng trai hay cô gái dù cứng rắn đến đâu.


Bước vào cửa Yoona cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Sica, cô ấy mặc một bộ váy hồng để lộ đôi vai trần, trông Sica cực kì quyến rũ.


Hai người bất động trong giây lát rồi cũng trở lại bình thường, Sica mời Yoona vào phòng khách nơi ông Jung và Fany đang đợi. Yoona lễ phép chào ông Jung rồi ngồi xuống ghế và cùng ông Jung nói chuyện công việc trong sự không thoải mái của Sica và Fany. Hai cô gái chỉ biết ngồi nhìn nhau chán nản, họ chơi oẳn tù tì béo mũi búng tai, đến bữa ăn thì tai và mũi hai cô gái đã đỏ rực. Ông Jung và Yoona cố ngăn không cười trước vẻ mặt cau có của Sica và Fany.Vừa ngồi xuống bàn Ông Jung lại tiếp tục bàn công việc với Yoona khiến Sica bực mình.


- Cha! Trong bữa ăn không nói chuyện công việc- cô nhăn mặt với ông Jung.

- Được rồi! con gái yêu! Yoona cháu thấy đấy ta chiều nó quá khiến nó hư rồi. giờ còn dám nạt cả lão già này nữa- ông Jung cười nói.

- Cháu thấy Sica... ah nhầm tiểu thư rất dễ thương đấy chứ ạ.


Lời khen của Yoona làm Sica đỏ mặt, cô cúi mặt xuống che dấu gương mặt đỏ và niềm vui của mình, thấy vậy Fany cười nhẹ rồi hỏi Yoona.


- Em cũng từng sống ở Mĩ hả Yoona??

- Vâng! Em học ở đó khoảng 6 năm!

- Thế cha mẹ em ở Mĩ hay Hàn.

Nghe câu hỏi của Fany, một nỗi buồn thoáng hiện qua trong mắt Yoona.


- Cha mẹ em ở Hàn nhưng họ đã mất rồi!

- Chị xin lỗi đã khơi dậy nỗi buồn của em.

- Dạ không sao đâu ạ! Yoona cười đáp.

- Yoona ah! Bữa nào cậu có thể đưa mình đi chơi được không?? ở nhà nhiều quá mình sắp buồn chết rồi.

- Sica! Yoona còn bận nhiều việc thời gian đâu mà đưa con đi chứ. Đừng làm phiền cô ấy như vậy- Ông Jung nheo mắt nhìn Sica.

- Dạ không sao đâu ạ! Nếu tiểu thư muốn tôi sẽ đưa cô đi!- Yoona cười nói.

- Vậy nha! – Sica mừng rỡ ra mặt.


Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, một vài câu chuyện phiếm được kể giúp bữa ăn thêm phần sôi nổi hơn. Kết thúc bữa ăn Sica đưa Yoona đi dạo một vòng quanh khu vườn, giới thiệu về kiến trúc của căn nhà. Sánh bước bên nhau hai người trông rất đẹp đôi. Trời trở nên lạnh hơn khi trời dần về khuya, Sica chà xát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, mải sưởi ấm tay mà không để ý đường đi Sica vấp phải một hòn đá khiến cô suýt vấp té nếu Yoona không đỡ lấy cô.


- Để mình giúp Sica!

Yoona thổi phù phù vào tay Sica nắm lấy nó để giữ ấm, rồi hai người tiếp tục tiến về phía trước trong khi hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Sica rất vui nhưng cô cố giữ để không thể hiện ra mặt, trái tim cô đập rộn ràng theo mỗi bước chân của hai người.


Cách đó không xa!


Taeyeon đang đứng đẩy xích đu cho Fany.


- Cậu cũng ngồi xuống đây đi Taeyeon, đừng đứng mãi thế- Fany dừng đu và nói với Taeyoen.

- Nhưng!

- Không nhưng gì cả! lên đi!- Fany nói với giọng ra lệnh làm Taeyeon ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi xuống cạnh cô ấy trên chiếc xích đu, Fany lại tiếp tục đung đưa chiếc đu- thế có phải tốt không! Mình không thích khi cậu cứ như vậy! hãy đối với mình như một người bạn được không Taeyeon??


Fany hỏi kèm theo eye smile của mình làm người đối diện cô ấy bất động, tim Taeyeon đập lệch một nhịp, cô cứ ngây người nhìn Fany.

- Taeyeon! Taeyeon- tiếng gọi của Fany đưa Taeyeon về thực tại- cậu đang nghĩ gì vậy?

- Ah không! Mình nghĩ vớ vẩn ý mà!


Taeyeon nói khi mặt cô hơi đỏ, may mà trời tối nên Fany không nhìn rõ. Bỗng từ đâu một con bọ bay đến đậu trên vai Fany làm cô ấy giật mình mà thét lên.


- Á... B...bọ...


Gương mặt Fany mếu máo, giãy nảy lên làm Taeyeon cũng sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng bật cười rồi bắt lấy con bọ khỏi vai Fany.


- Được rồi đấy... mình đã bắt nó rồi


Nghe Taeyeon nói vậy Fany mới bĩnh tĩnh trở lại, cô liếc qua vai của mình chắc ăn rằng nó không còn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.


- Cảm ơn cậu Taeyeon."Chụt"


Fany đặt vào cái má bụ bẫm của Taeyeon một nụ hôn làm cô ấy đơ người ra, Fany cũng đứng hình tại vị trí mà môi cô vừa chạm vào. Fany không biết vì sao mình lại làm thế, cả hai chỉ cử động trở lại khi Yoona và Sica chạy tới vì tiếng thét ban nãy của Fany. Nhanh chóng rời khỏi tư thế cũ, Fany chủ động đứng lên khỏi chiếc xích đu.

- Cậu không sao chứ Fany??- Sica lo lắng hỏi.

- Ah! ờ... không sao... mình...mình vô nhà trước đây... trời...trời lạnh quá.- Fany nói rồi bỏ đi để lại Sica nhìn theo cô khó hiểu, còn Taeyeon thì vẫn ngồi như tượng trên xích đu.

Trời đã về khuya, Yoona từ biệt ông Jung và Sica xin phép ra về. Tối hôm đó có mấy người mất ngủ. 

Tại Bar Genie, trong một góc của Bar Sunny và Yoona đang ngồi nói chuyện.


- Chị có chuyện gì với chị Soo Young sao??- cầm li whisky đung đưa nhẹ trên tay, Yoona hỏi.

- Không có gì đâu! Chỉ là bạn cũ thôi.

- Thiệt không đó! Theo như em thấy thì không phải vậy đâu. 

- Yah! Im Yoona đừng có nói linh tinh.

- Thì em đã nói gì đâu! Chị có tật thì giật mình đấy chứ- Yoona cười gian.

- Không nói với em nữa!- Sunny bực tức ngoảnh mặt đi chỗ khác trong khi Yoona vẫn cười trêu trọc.

- Thôi mà đừng giận nữa! -Yoona giở aegyo của mình ra.

- Được rồi! em đừng làm cái đáng ghét đó nữa.

- Mai chị có thể đi làm được chứ?

- Uh! Chị biết rồi


Tại một góc khác của Bar, có hai người đang quan sát họ từ nãy tới giờ. Sica đặt li rượu xuống bàn buồn bã. 


"cậu ấy chưa bao giờ như vậy khi ở gần mình, rốt cuộc cậu là người như thế nào Yoona tại sao mình lại không thể ngừng hướng về cậu, cậu khiến mình khổ quá Yoona. Mà cô gái đó là ai?"- Sica's POV


- Soo Young! Soo Young!- Sica quay sang gọi Soo Young nhưng cô ấy cũng đang suy nghĩ điều gì đó.


"em vẫn vậy Sunny, vẫn cái kiểu tức giận dễ thương đó..."- chìm ngập trong suy nghĩ của mình, Soo Young bị kéo lại hiện tại khi Sica gọi.

- Gì vậy tiểu thư??

- Hình như cậu biết người ngồi gần Yoona phải không??- Sica hướng mắt về phía Sunny.

- Ah! Uhm! Cô ấy là bạn gái cũ của tôi- giọng Soo Young có cái gì đó buồn não nề.


Sica toan bước về phía họ nhưng Yoona đã rời đi ngay khi nghe một cú điện thoại. Buồn bã Sica cũng bỏ về cùng Fany. Soo Young vẫn còn nán lại, cầm li rượu cô tiến về phía Sunny đang ngồi.

- Chào em! Soo ngồi được chứ?-Sunny chỉ gật đầu nhẹ không nói, cô vẫn nhìn về một nơi nào đó mà không nhìn Soo Young.


- Em quen Yoona sao?? Lần trước Soo cũng thấy em đi cùng em ấy??- nhìn đăm chiêu vào li rượu của mình Soo Young hỏi.

- Uh! Em quen em ấy ở Mĩ, em ấy đã giúp đỡ em rất nhiều.

- Ra là vậy! giữa em và Yoona- Soo Young ngập ngừng.

- Soo nghĩ gì vậy?? em và Yoona chỉ như chị em thôi.


Câu trả lời của Sunny làm Soo Young mừng như vừa trúng xổ số giải độc đắc vậy, cô uống hết li rượu của mình.


"Vậy là Soo vẫn còn cơ hội, mà cho dù em có yêu ai thì em vẫn sẽ là của Soo dù Soo phải giết người đó"


Sau đó cả hai ngồi im lặng không ai nói với nhau một câu nào nữa mà chỉ lặng im ngồi uống rượu.

TBC

Chap 8

Trời đã vào đông, trên đường phố lúc này những bông tuyết đã lất phất rơi, những bông tuyết từ những trận mưa tuyết nhỏ bay nhẹ trong gió bám lên bất cứ thứ gì mà nó đụng phải. Sắp xếp lịch làm việc để hoàn tất chúng trong buổi sáng, giờ Yoona đang lái xe đến một nơi mà cô vẫn thường hay lui tới. Chiếc xe dừng lại trước cổng một tu viện, Yoona mỉm cười cô cho xe vào bãi đậu rồi bước ra khỏi xe. Cô vẫn mặc bộ vest thường ngày, hôm nay cô khoác thêm một chiếc áo dài quá đầu gối, che chắn cơ thể cô khỏi những trận mưa tuyết.


Lấy từ trong cốp xe ra một số đồ mà cô đã chuẩn bị như áo ấm, bánh kẹo, đồ chơi... xách hai chiếc túi lớn Yoona tiến về phía sau của tu viện nơi có những đứa trẻ đang vui đùa, những bà sơ đang ngồi cười xem những đứa trẻ đùa nghịch. Đám trẻ nhốn nháo lên khi thấy Yoona đến, chúng chạy đến vây quanh cô.


- Chị Yoona!... tiếng những đứa trẻ chào cô.

- Mấy đứa có nhớ chị không?? 

- Dạ có- chúng đồng thanh đáp.


Yoona mỉm cười dịu dàng đưa cho bọn trẻ ít bánh kẹo, chúng vui vẻ nhận lấy rồi chia nhau. Yoona tiến lại phía hai bà sơ đang đứng gần đó.


- Chào em Yoona!

- Chị Hyoyeon! Em có đưa đến cho bọn trẻ một ít đồ, trời đang lạnh hơn rồi- Yoona đưa hai chiếc túi cho Hyoyeon.Cô ấy nhận lấy rồi đưa cho bà sơ phía sau mình.

- Cám ơn em! Lần nào đến cũng mang quà cho bọn trẻ thế này.


Yoona chỉ lặng lẽ cười đáp lại, cô bị lũ trẻ kéo ra cùng chúng vui đùa. Ở đằng xa một cô gái tóc vàng cũng đang đứng ngắm nhìn Yoona chơi đùa cùng lũ trẻ, nụ cười trên môi Yoona làm tim Sica đập loạn xạ, lần đầu tiên cô thấy Yoona cười tươi đến vậy, nụ cười tràn đầy sự ấm áp.


- Jessica!

- Hyoyeon!


Sica trở lại trạng thái bình thường khi Hyoyeon đến.

- Cậu lại mang quà cho bọn trẻ hả??

- Uh! Trời đang trở lạnh nên.

Nghe Sica nói Hyoyeon khúc khích cười, Sica lấy làm lạ.


- Cậu cười gì??

- Hai người y hệt nhau!

- Ai??- Sica thắc mắc.


Hyoyeon khẽ nhướng mày về phía Yoona.


- Yoona!

- Cậu biết em ấy sao?? Hyo yeon ngạc nhiên khi thấy Sica nhắc tên Yoona.

- Uh! Em ấy làm việc cho ba mình.

- Thảo nào!


Yoona nhìn thấy Sica đang nói chuyện với Hyo yeon thì cô ấy cũng tiến lại gần đó. Thấy Yoona đến Hyo yeon xin phép đi trước.


- Mình không làm phiền hai người nữa! gặp cậu sau.

- Chào cậu!- Sica vẫy tay chào Hyo yeon.

- Chào Sica!

- Chào Yoona!- Sica mỉm cười chào lại.

- Sica muốn đi dạo chứ??- Yoona đề nghị.

- Uh!- Sica hơi bất ngờ về lời đề nghị đó.


Hai người bước đi trên khuôn viên của tu viện trong cơn mưa tuyết lất phất bay, những bông tuyết trắng li ti bám trên đầu và người của hai người. Yoona lấy ra một chiếc dù che cho cả hai.


- Không nên đi dưới trời tuyết như vậy dễ bị cảm lắm.

- Cảm ơn- Sica mỉm cười đáp lại


Cả lại dảo bước về phía trước.

- Yoona có thường hay đến đây không??

- Mỗi khi có thời gian rảnh, nó giúp mình giảm bớt mệt mỏi trong công việc khi nhìn thấy nụ cười của 
bọn trẻ. Còn Sica thì sao??

- Mình cũng thế! Mình thích giúp đỡ những đứa trẻ nên mình cũng rất hay đến đây.


Trong lòng Sica rất vui khi nghe Yoona nói, ít nhất cô và Yoona cũng đã có một điểm chung. Gương mặt Yoona như đang suy nghĩ một điều gì đó, đôi mắt cô nhìn về một nơi xa xăm.


- Yoona có chuyện buồn à??- Sica hỏi khi thấy vậy.

- Ah không! Suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện thôi đừng bận tâm. – Yoona cười đáp.

- Chắc công việc của Yoona bận rộn lắm nhỉ??

- Cũng bình thường thôi. Sao Sica hỏi vậy??

- Ah!...Uh!... Yoona đã hứa sẽ dần mình đi chơi mà chưa thấy.

- Oh! Xin lỗi... mình đãng trí quá, mình sẽ thu xếp công việc đưa Sica đi chơi được chứ??

- Nhưng nhanh lên đấy!

- Được rồi! - Yoona mỉm cười đáp lại.


Hai người tiếp tục đi dạo cho đến khi cơn mưa tuyết trở nên nặng hạt hơn.


- Mình nghĩ ta nên vào trong thôi.


Chiếc ô của họ chả mấy chốc mà đã trắng xóa, một bên vai áo Yoona cũng đã bị bám đầy bởi tuyết, cô ấy đã nghiêng ô sang che cho Sica nhiều hơn. Sica phủi phủi đám tuyết đó cho Yoona trước khi vào thánh đường, hai gương mặt đang đối diện nhau, gần nhau nhất từ trước đến nay,những làn khói từ hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Sica có thể cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó ấm áp,cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt của Yoona. Tim cô đập như trống, tim của người đối diện cô cũng đang thay đổi nhịp đập mà cô ấy không hề hay biết.


Sica bước nhanh vào trong che đi gương mặt đang đỏ ửng và trái tim đập không bình thường của mình của mình, Yoona cũng bước vào ngay sau cô.Yoona lặng lẽ ngồi xuỗng một chiếc ghế ở gần đầu hàng xem Sica cùng những đứa trẻ tập hát những bài thánh ca. Giọng Sica vang lên đầu tiên hướng dẫn cho đám trẻ, chất giọng cùng với bài thánh ca làm cho Sica giống như một thiên thần, 
Yoona thả mình vào trong bài hát, giọng ca trong trẻo và vẻ đẹp thiên thần ấy. Bỗng chốc Sica dừng lại cô ngó quanh tìm kiếm gì đó.


- Kyung san đâu, sao nay không thấy cậu bé đàn piano?

- Thưa cô Kyung San bị đau ạ!


Một đứa trẻ lên tiếng đáp lại câu hỏi của Sica, cô ấy khẽ thở dài.


- Không có đàn sao mà tập hát cho mấy đứa đây.

- Mình có thể giúp.


Tiếng Yoona phát ra từ phía sau làm Sica quay lại nhìn.


- Yoona biết đàn sao??

- Mình cũng biết đôi chút.


Yoona đáp rồi tiến về phía cây đàn piano, cô giở nắp đậy của bàn phím lên rồi lướt nhẹ trên từng phím đàn để làm quen. Giở quyển sổ bài hát ra, Yoona ra dấu cho Sica khi cô đã tìm thấy bài hát mà Sica vừa hát. Đôi tay Yoona bắt đầu lướt trên những phím đàn một cách nhẹ nhàng cứ như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.


"Yoona cậu thật là kì lạ, còn rất nhiều điều mình chưa biết về cậu"


Sica cũng bắt đầu hòa nhịp vào tiếng đàn của Yoona. Tuy không xuất sắc nhưng tiếng đàn của Yoona cùng với tiếng hát của Sica cũng làm bài hát trở nên tuyệt vời. bài hát kết thúc với những nốt nhạc cuối cùng của Yoona, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Trời đã nhá nhem tối


- Để mình đứa Sica về!

- Cám ơn.


Ngồi trong xe Yoona lần thứ hai Sica đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều so với lần thứ nhất nhờ vào việc ở tu viện hôm nay. Cô và Yoona đã thân nhau hơn rất nhiều. Yoona vẫn tập trung vào việc lái xe, cô trở lại với vẻ im lặng vốn có của mình còn Sica thì lơ đễnh nhìn đường phố Seoul về đêm qua ô cửa xe của Yoona, dòng người tấp nập vội vã những điều Sica thấy thích thú nhất đó là những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trong trời mùa đông giá lạnh. Sica thổi phù phù vào hai lòng bàn tay rồi chà xát chúng lại.


- Sica lạnh sao??

- Ah! Mình không sao.

- Sica có muốn đi ăn gì cho ấm người không??

- Dukbokki- Sica buột miệng nói, cô lấy tay bụm miệng mình lại xấu hổ. Yoona chỉ cười khi thấy vẻ dễ thương đó của Sica.

- Uh! Vậy đi ăn dukbokki! Mình biết một chỗ ngon lắm.


Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, Yoona ra hiệu cho Sica vào trong. Sica hơi ái ngại khi nhìn quán ăn nhỏ bé nhưng Yoona đã nắm tay cô kéo vào.


- Đừng ngại! quán này tuy nhỏ nhưng rất ngon.


Sica cứ thế ngoan ngoãn để Yoona dẫn vào trong, quán thức sự rất đông khách, may sao vẫn còn một cái bàn trống cho hai người, Yoona dẫn Sica đến chiếc bàn đó. Để Sica ngồi xuống Yoona đi về phía chủ quán yêu cầu món ăn còn Sica thì nhìn vào bàn tay vừa được Yoona nắm rồi ốp nó vào má mình mỉm cười.


- Sica cười gì vậy??

- Ah không có!


Sica vội bỏ bàn tay ra khỏi má mình, mặt cô hơi đỏ lên. Một lát sau một phần dukbokki bự được mang ra. Yoona gắp một miếng nhỏ đút cho Sica.


- Ngon chứ??

- Ngon lắm! – Sica gật đầu lia lịa, và tự gắp một phần khác.

- Vậy ăn nhiều đi.


Hai người cùng ăn nhưng một người ăn rất tích cực còn một người thì chỉ gắp vài miếng. Yoona gắp một miếng cho vào mồm rồi nhìn Sica ăn, cô mỉm cười khi thấy miệng Sica dính tương như một chú mèo. Rút trong túi ra chiếc khăn tay cô nhẹ nhàng lau nó đi cho Sica. Tim Sica lại thay đổi nhịp đập, cô lấy chiếc khăn từ tay Yoona rồi tự mình lau.

- Để mình được rồi!- cô ngượng ngùng nói- mà Yoona không ăn sao??- Sica hỏi khi nãy giờ Yoona chỉ gắp có vài miếng.

- Đâu có mình vẫn ăn đấy chứ- để cho Sica thấy Yoona gắp một miếng cho vào mồm.


Kết thúc bữa ăn Yoona lại tiếp tục chở Sica về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Sica trong sự tiếc nuối của cô ấy, miễn cưỡng rời khỏi xe cô đứng nhìn theo xe của Yoona đến khi nó khuất bóng cô mới đi vào nhà.


Chở Sica về xong Yoona lại phóng chiếc xe của mình trên những con đường của Seoul, cô cứ chạy một cách vô thức rồi dừng lại bên sông Hàn. Đậu chiếc xe của mình vào một chỗ, Yoona tiến bước về phía bờ sông. Mỗi tối cô thường ra đây ngắm dòng sông, nó như thành một thói quen với Yoona. Chỗ cô đến không xa lại gì, đó là nơi mà người ta đã tìm thấy chiếc xe chở gia đình cô dưới sông cách đây gần 4 năm. Cô lặng lẽ đứng nhìn về một nơi nào đó trên dòng sông kia.


"Oh~ oh~...you are my boy" tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức Yoona.


Cô mỉm cười nhẹ khi thấy số gọi đến


- Em tập xong chưa Hyunie??

- Dạ rồi!

- Vậy thì đợi chị! Chị đến ngay.


Cúp máy Yoona quay trở lại xe.


Phòng Sica.


Sica ngôi trên giường đặt chú gấu lên đùi mình rồi cầm chiếc khăn tay của Yoona ra xem, cô mỉm cười khi nhìn nó. "phựt" chiếc khăn bị giật khỏi tay cô.


- Yah! Nấm ú trả lại cho mình.

- Cậu làm gì mà lấy khăn tay ra ngắm vậy? Eh! Cái này đâu phải của cậu. Khai mau của anh nào đây?- Fany vẫn không chịu trả cho Sica.

- Anh nào đâu! Của một người bạn thôi! Trả cho mình!- Sica với với lấy chiếc khăn.

- Không nói mình không trả- Fany vẫn cười gian, đưa chiếc khăn ra khỏi tầm với của Sica.

- Nó là của... của... của Yoona! Giờ thì trả cho mình.


Fany nhảy tọt lên giường ngồi cạnh Sica rồi đưa chiếc khăn cho cô ấy.


- Sao khăn của Yoona mà cậu lại cầm??

- Chả là nay đi ăn tối cậu ấy đưa cho mình lau vết dơ trên mặt ý mà.

- Ăn tối! hai người ăn tối với nhau sao? - Fany hỏi dồn

- Cậu đừng hiểu nhầm... chỉ là... chỉ là tụi mình gặp nhau ở tu viện nên cậu ấy đề nghị trở mình về rồi đi ăn dukbokki thôi.- Sica vội phân bua.

- Vậy ah! Thế mà mình cứ tưởng hai người hẹn hò chứ.


Hai từ "hẹn hò" làm mặt Sica đỏ ửng lên.


- Cậu nói bậy gì vậy... tụi mình... tụi mình chỉ là bạn thôi- Sica đánh nhẹ vào vai Fany.

- Xem cái mặt cậu kìa! Ha ha- Fany bò ra cười lăn lộn.


Không nói với Fany nữa, Sica ôm con gấu vào lòng trùm chăn lại.

Tình cảm giữa Yoona và Sica lại tiến thêm một bước, chiếc đồng hồ số phận cũng nhích thêm một số.


TBC Chap 9

Hiện tại công việc của Yoona tại công ty khá là bận rộn, nhiều dự án mới đang chờ cô xử lí. Bù đầu với đống báo cáo, tài liệu Yoona chán nản ném xấp tài liệu lên bàn ngả người ra sau rồi nhắm mắt lại xoa nhẹ hai bên thái dương, trong đầu cô thoáng chốc hiện về cái cảnh ở nhà thờ, ở quán dukbokki cùng Sica, cách cô ấy hát, cách cô ấy chăm sóc những đứa trẻ và cả cái cách cô ấy ăn dukbokki nữa Yoona mỉm cười khi nhớ tới chúng.

"Sica cũng dễ thương đấy chứ"


- Cười gì vậy Yoona?- Sunny nói khi cô vừa bước vào.

- Ah! Không có gì đâu! Mà chị tìm em có chuyện gì vậy chị SunKyu??- Yoona ngồi thẳng dậy hỏi.

- Em tin chị sẽ ném em ra khỏi cái cửa kính đằng sau kia nếu em vẫn còn gọi như thế không?

- Araso...

- Hừm...


Sunny tiến đến bàn Yoona đặt xuống đó một xấp tài liệu, Yoona cầm xấp tài liệu lên lướt nhanh qua từng trang rồi mỉm cười.


- Cảm ơn chị! Có gặp khó khăn gì trong quá trình mua lại nó không??

- Cũng có một chút khi chủ nhà không chịu bán nhưng với sự giúp đỡ từ một người bạn của chị thì đã dễ dàng hơn.

- Ai vậy?? chị Soo Young sao?- Yoona cười gian- em thấy chị Soo Young có vẻ còn rất yêu chị đấy. Hay là "ru lại câu hò đi"

- Con nhóc này! – Sunny giơ tập tài liệu lên giả vờ đánh Yoona- Là một người bạn của chị bên mua giới bất động sản.

- Vậy khi nào xếp một bữa cơm để em cảm ơn, mà đó là nam hay nữ??

- Nữ! không cần phải thế đâu chị đã trả ơn giúp em rồi! mà chị có một thắc mắc. Sao em lại lấy tên chị để mua lại nhà của mình.

- Chỉ là em muốn né tai mắt của chủ tịch thôi, chắc chắn ông ấy đang điều tra về em. Mà chị giúp em trang trí lại theo mẫu mà em đã đưa nha! 

- Chị biết rồi! vậy khi nào em chuyển về đó??

- Chắc phải một thời gian nữa. Hiện tại còn một số việc chưa tiện lắm. 
- Là cô bé Seo Hyun đó chứ gì?? Chị thấy cô bé dễ thương, ngoan hiền lại tốt bụng nữa hay là – Sunny nhướng nhướng con mắt cười gian.

- Chị! Em chỉ coi Hyunie là em gái thôi.

- Được rồi! em gái em gái rồi thành em( theo kiểu vợ). Há Há- Sunny cười to rồi quay bước đi.

- Chị Sunny!

- Gì nữa thế!

- Cho em một tách coffee.

- OK! 


Sunny giơ tay làm dấu Ok với Yoona rồi ra khỏi phòng, Yoona nhìn theo cười nhẹ rồi xem lại một lần nữa tập tài liệu về căn nhà của mình.


Pha cho Yoona và mình một cốc coffee xong, Sunny quay trở lại phòng làm việc. Cô thấy có hai bóng người đứng ở đó. Là Sica và Soo Young, Sunny hơi bất ngờ vì sự có mặt của Soo Young tại đây vì mọi lần người theo bảo vệ Sica là một cô gái tên Yuri.


- Chào Jung tiểu thư! – Sunny bước đến gần họ.

- Chào Sunny! 

- Chào em!

- Chào Soo!

- Cậu pha coffee cho Yoona sao?


Sica hỏi khi thấy trên tay Sunny là hai ly coffee nóng hổi. Sunny khẽ gật đầu, cô tiến tới gần và đề nghị.


- Để mình mang vào cho được không??

- Uh!...Uhm!- Suy nghĩ một lúc rồi Sunny cũng đưa một li cho Sica- vậy phiền cậu.


Sica mừng rỡ đón lấy li coffee từ tay Sica rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của Yoona ra. 


Không nói gì với Soo young, Sunny ngồi vào bàn làm việc của mình. Soo Young cũng im lặng tựa lưng vào tường đứng nhìn Sunny làm việc.


- Sao nay Soo lại rảnh đưa Jung tiểu thư đến đây vậy? đó chẳng phải là công việc của Yuri sao??- Sunny mở lời nhưng vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính.

- Vì Soo nhớ em!- Soo Young cười đáp.


Tuy không đáp lại câu nói của Soo Young nhưng trong lòng của Sunny lại có một niềm vui khó tả, cô biết vì sao nó như vậy.


- Soo cũng rảnh mà nhớ em quá ha?

- Dù có bận đến mấy thì chỉ cần nhớ em là Soo rảnh- Soo Young tinh quái đáp làm Sunny không biết nói gì nữa- ăn trưa với Soo nha?


Soo Young nhìn Sunny đề nghị, cô hi vọng một cái gật đầu từ cô gái kia và cô đã có nó. 


Bước một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động Sica tiến lại gần bàn làm việc của Yoona, cô ấy đang cầm một tập tài liệu đọc, nó che khuất gương mặt cô nên cô không thế thấy Sica. Sica đặt tách coffee xuống đã tiến sát bàn Yoona. Nghe tiếng động của chiếc tách đặt xuống bàn nhưng Yoona vẫn không bỏ tập tài liệu ra.


- Cám ơn chị!


Không có tiếng đáp trả như thường lệ, cũng không có tiếng động là có người đang đi ra, Yoona bỏ tập tài liệu ra khỏi tầm nhìn.


- Có chuyện gì nữa sao?... Sica- Yoona cũng hơi bất ngờ vì cô gái đang đứng cười trước mặt cô- Sao Sica lại tới đây??


Yoona nhanh chóng đứng dậy mời Sica về phía bàn, Sica mỉm cười đi theo.


- Mình muốn mời Yoona đi ăn trưa! Tất nhiên là nếu Yoona rảnh- Sica nhìn vào núi tài liệu trên bàn Yoona.

- Không sao! Mình rảnh mà


"reng... reng..." tiếng điện thoại phòng làm việc reo lên. Xin lỗi Sica Yoona đi nghe điện thoại.


- Chờ mình một chút- Yoona tiến lại chiếc bàn nhấc điện thoại lên- tôi Im Yoona nghe!... Oh giám đốc Kang! Dự án đó tôi đang xem xét...


Yoona bắt đầu ngồi vào bàn, vừa nghe điện vừa làm việc.


Thời gian cứ thế trôi qua, 11h...12h... Sica cứ luẩn quẩn đi qua đi lại trong phòng Yoona nghịch hết cái này đến cái khác chờ đợi. Lâu lâu cô lại ngó về phía bàn của Yoona, nhưng cô gái kia vẫn đang làm việc quên thời gian. Sica thờ dài chán nản, có lẽ hôm nay cô không thể có một bữa ăn với Yoona, cô lẳng lặng ra về.


- Soo Young ah! Chúng ta về thôi


Sica nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, tự cười một mình rồi lửng thửng bước đi. Cuối cùng cũng xong việc với ông giám đốc kia Yoona nhìn về chỗ Sica đã ngồi.


- Sica xin lỗi mình- thấy Sica không còn ngồi đó Yoona ngó nhìn đồng hồ đã hơn 1h- chết tiệt- cô cầm lấy cái áo rồi chạy khỏi công ty.


Ở một quán ăn nhỏ, Soo Young đang gắp thức ăn cho Sunny. 


- Soo ăn đi chứ!

- Không cần nhìn em ăn Soo đủ no rồi!- Soo Young cười đáp.

- Em nhớ ngày xưa Soo là shikshin cơ mà. Thay đổi rồi sao?

- Soo chỉ là Soo khi có em bên cạnh thôi.

- Xin lỗi em không thể!

- Soo sẽ chờ! 

- Vậy sẽ lâu đấy!

- Bao lâu Soo cũng chờ! Chỉ cần có em.


Sunny biết cô không thể nói lại Soo Young nên thôi, đành chịu để cho con người kia làm gì thì làm cô cũng không quan tâm nữa.


Chạy hộc hơi cuối cùng Yoona cũng nhìn thấy hình bóng người cần tìm. Cô thở phào rồi đi lại gần cô ấy.


- Sica!

- Yoona! Sao Yoona lại- Sica khá bất ngờ khi thấy Yoona đi tới chỗ cô.

- Xin lỗi vì để Sica phải chờ lâu vậy! lời mời ăn trưa còn hiệu lực chứ?- Yoona mỉm cười hỏi.

- Dĩ nhiên là còn!- Sica vui vẻ đáp.

- Vậy giờ Sica muốn ăn gì?

- Mình muốn ăn món Hàn! Yoona biết món nào ngon thì dẫn mình đi.

- Uhm!- Yoona suy ngẫm rồi búng tay cái "chóc" – có rồi.


Cô nắm lấy tay Sica rồi chạy đi, hơi bất ngờ nhưng Sica cũng mau làm quen. Trên môi cả hai cùng nở nụ cười.

Yoona cầm chiếc mooc điều khiển chuyển sang kênh khác, cô cứ nhảy hết kênh này đến kênh khác nhưng không tìm được kênh nào ưng ý. Cô để đại ở một kênh và nó đang đưa tin về nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD.


"nhóm nhạc nữ SNSD đang càn quét trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Hiện tại họ đã có mặt để chuẩn bị cho concert mở đầu chuyến lưu diễn 1st world tour của mình tại Việt Nam. Sau đây là những hình ảnh của SNSD tại Việt Nam... chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về chuyến lưu diễn này. Bạn vừa nghe tin tức từ KBS new"


- Chị Yoona!

- Em chưa ngủ sao Hyunie??- Yoona hỏi khi đồng hồ đã chỉ gần 12h đêm mà Seo Hyun vẫn chưa đi ngủ.

- Em... em không ngủ được!- Seo Hyun buồn bã đáp. Yoona kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình.

- Lo lắng cho buổi ra mắt ngày mai sao??


Seo Hyun khẽ gật đầu, Yoona mỉm cười ôm cô ấy vào vỗ về. Seo Hyun tựa đầu mình lên vai Yoona.


- Đừng lo! Em sẽ làm tốt! chị tin là như vậy.

- Chị sẽ đến chứ?? – Seo Hyun ngồi dậy nhìn Yoona.

- Tất nhiên rồi! sao chị lại bỏ lỡ được chứ??

- Nhưng chị còn bận nhiều việc mà!

- Ngốc ạ! Buổi biểu diễn ra mắt của em gái chị, chị lại bỏ được sao??


Trong lòng Seo Hyun thoáng buồn khi Yoona nhắc đến việc chỉ coi cô là em gái. Seo Hyun đã biết điều này từ lâu, tình cảm cô dành cho Yoona cũng không đơn thuần là chị em như cô vẫn nghĩ. Không suy nghĩ nữa, Seo Hyun nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ấm áp mà cô nhận được.


- Thôi đi ngủ nào! Mai em sẽ rất mệt đó- Yoona đứng dậy thúc giục Seo Hyun đi ngủ.

- Chị cho em ngủ chung với nha!- Seo Hyun đề nghị cô cũng bất ngờ vì nó, mặt cô dần đỏ lên.

- Nhưng em không có thói quen ngủ xấu nào đó chứ?- Yoona hỏi với con mắt nghi ngờ.

- Em... em không có!- Seo Hyun đỏ mặt.


Yoona bật cười rồi quay đi.


- Thế thì được!


Đêm đó có 2 người khó ngủ còn một người thì ngủ ngon lành. 


Sica cứ nằm lật qua lật lại nhìn chú gấu tự cười khi nghĩ đến bữa trưa nay. 


Mắt Seo Hyun cứ mở to nhìn Yoona ngủ, Seo Hyun có thể cảm nhận được hơi ấm từ Yoona. Lấy hết can đảm cô nằm lại gần, dần dần đôi mắt cũng mỏi. 


TBC Chap 10


Gấp rút hoàn thành công việc của cả ngày trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Yoona đã thấm mệt. 
Cô nhìn đồng hồ và giật mình khi nhận ra đã 10h30' trong khi đó 11h Seo Hyun sẽ biểu diễn, từ đây đến đó cũng mất hơn 30'. Tự trách bản thân mình sao lãng, Yoona nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. 


- Yoona em đi đâu vậy?- Sunny hỏi khi thấy thái độ gấp rút của Yoona.

- Ah! May quá


Yoona là lên cô chụp ngay lấy giỏ hoa rất đẹp ở trên bàn của Sunny trả lại cho cô ấy tấm thiệp rồi chạy đi, 
để lại Sunny ngơ ngác không hiểu gì đến khi cô nhận ra thì chỉ còn tấm thiệp.


- Yah! Cái đó của chị mà!

- Cho em mượn!- Yoona ngoảnh lại cười vẫy vẫy giỏ hoa rồi tiếp tục chạy.

- Con nhóc này thật là!


Nhanh chóng lấy xe Yoona chạy nhanh nhất có thể đến đó.


Tim Seo Hyun đập nhanh hơn khi tiết mục của cô chỉ còn cách hai tiết mục nữa là đến, nhìn vào hàng ghế mà Yoona sẽ ngồi, chiếc ghế đó vẫn trống. 
Seo Hyun thở dài buồn bã.


"Chị ấy vẫn chưa đến, liệu chị có đến không"


- Đang lo lắng ah Seo Hyun?? Một chàng trai đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai Seo Hyun.

- Anh Yong Hwa! Em ổn mà- Seo Hyun cười lấy lệ.

- Vậy cố lên nha!

- Cám ơn anh!


Seo Hyun lại tiếp tục nhìn về phía chiếc ghế đó, nó vẫn trống. Cuối cùng cũng đến lượt Seo Hyun biểu diễn, hít một hơi dài lấy can đảm cô bước ra sân khấu đứng cạnh chiếc piano cúi người chào khan giả. Tiếng cổ vũ của khán giả làm Seo Hyun thấy hồi hộp hơn, nắm chặt bàn tay lại Seo Hyun ngồi xuống chỉnh chiều cao của chiếc ghế sao cho thoải mái, cô lướt tay trên phím đàn một lượt.Nhìn xuống dưới sân khấu một lần nữa Seo Hyun mỉm cười khi thấy Yoona đã ngồi ở đó vẫy vẫy tay với cô.


Những ngón tay của Seo Hyun bắt đầu đánh từng phím một theo giai điệu Mozart - http://www.youtube.com/watch?v=HMjQygwPI1clàm say đắm thính giả. 


Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Seo Hyun đứng lên chào mọi khán giả, tất cả cùng đứng dậy để cho những tràng vỗ tay không ngớt vang lên dành tặng Seo Hyun. Seo Hyun nhìn về chỗ Yoona nhưng cô ấy đã không còn ở đó nữa, cô buồn bã trở vào trong thì đã thấy Yoona đợi sẵn trong phòng chờ của mình với một giỏ hoa.


Cô ấy mỉm cười cầm giỏ hoa lại chỗ cô.


- Chúc mừng em nghệ sĩ piano Seo Joo Hyun! Em làm tốt lắm.


Đến lúc này Seo Hyun mới giải tỏa được áp lực cô ấy ôm trầm lấy Yoona nức nở, Yoona chỉ cười vỗ về cô em gái bé bỏng. 
Đợi Seo Hyun bớt khóc cô mới lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cô ấy.


- Em đói chưa đi ăn với chị nha?


Seo Hyun nhẹ nhàng gật đầu.


- Vậy chị đợi em ở ngoài.

Ở nhà buồn chán Sica cùng Fany đi dạo phố, hai cô tiểu thư bước trước còn đằng sau là hai tên đầy tớ đang khó khăn xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh của hai vị tiểu thư.


- Sica sao trông cậu mệt mỏi vậy? hôm qua mất ngủ ah!- Fany hỏi khi thấy bộ dạng uể oải của Sica.

- Đâu có!

- Nó lộ hết ra mặt cậu kìa còn chối. Nói thật đi có phải đã phải lòng ai đó không?

- Làm gì có! Cậu đừng nói bậy! ai phải lòng cơ chứ- Sica ngượng ngùng.

- Còn chối nữa!tớ biết tỏng rồi – Fany cười trêu trọc- là cái cô Yoona đó phải không??

- Yah nấm ú! Cậu đừng tưởng cậu hay. Cậu với tên lùn kia có gì đó phải không?


Fany giật thót khi Sica nhắc đến tên "lùn", sắc mặt Fany ngay lập tức thay đổi.


- Đúng rồi phải không?

- Cậu... cậu nói ai cơ?? – Fany giả bộ ngây ngô.

- Có cần mình phải nói thẳng ra không?? Là 


Fany ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng Sica, những người đi đường nhìn họ khó hiểu. Được đà Sica lại tiếp tục trêu trọc Fany nhưng cô ngay lập tức ngừng lại khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi ăn trong nhà hàng cùng một cô gái khác rất vui vẻ. Sica buồn bã, cô không biết vì sao lại buồn như vậy, không muốn nhìn họ như vậy cô nhanh chân bước đi trong cái nhìn khó hiểu của Fany.


- Sica đợi mình!- Fany gọi với theo


Buổi tối hôm đó về nhà Sica cứ quanh đi quẩn lại trong phòng buồn bã, cô cứ nghĩ về cảnh tượng trưa nay lúc thấy Yoona và Seo Hyun ăn trưa. Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu Sica.


"cô gái ấy là ai? Cô ấy là gì của Yoona? Yoona đối với cô ấy như thế nào?..."


- Aish! Sica ah Sica! Sao mày cứ nghĩ vớ vẫn lung tung đâu đâu thế. Yoona đi với ai, cười với ai là quyền của cậu ấy chứ đâu liên quan đến mày.


Sica tự gõ vào đầu mình vẫn không ăn thua Sica đập đầu vào gối rồi cô hét lên.


- Gấu ơi chị nghĩ chị điên rồi gấu ah! Gấu nói cho chị là chị bị làm sao không?? Tại sao chị lại ghen khi thấy Yoona ăn trưa với cô gái khác! 
Hay đúng như Fany nói, chị yêu Yoona rồi! không phải đâu phải không?


Sica nhìn chằm chằm chú gấu, chợt trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Móc chiếc điện thoại ra cô dò tìm số của Yoona, hít một hơi sâu cô ấn nút gọi,
tiếng nhạc chờ làm cô thấy hồi hộp hơn.


- Alo!


Mặt Sica tiu nghỉu khi bắt máy là một cô gái khác chứ không phải Yoona.


- Xin lỗi cho hỏi đây có phải là số của Yoona không??

- Dạ phải! chị Yoona đang tắm chị chờ một lát.

- Oh vậy sao?? Nhưng xin lỗi tôi đang nói chuyện với ai đây??- trong lòng Sica đang mong chờ một câu trả lời khác ngoài câu trả lời...

- Dạ em là Seo Hyun, em gái của chị Yoona.

- ờ! Chào em chị là Jessica!


Trong lòng Sica vui như mở hội khi Seo Hyun nói mình là em gái của Yoona. Sau một lúc chờ đợi cuối cùng giọng nói cô mong chờ cũng vang lên ở đầu dây bên kia.


- Có chuyện gì mà gọi mình khuya vậy Sica??

- Ah!...Uh!...Uhm! chỉ là... ah!...uhm!

- Sao mà ấp úng vậy Sica??

- Ah! Thôi không có gì! Chúc Yoona ngủ ngon.


Sica cúp máy cái rụp trong sự khó hiểu của Yoona. Sica thở phào nhìn chiếc điện thoại, cô không biết vì sao mình lại hành động như một con ngốc như vậy.


"mày bị sao thế Sica, gọi điện cho người ta rồi lại chả biết nói gì, xấu hổ muốn chết mà. Eh khoan đã, Yoona họ Im sao em gái lại họ Seo. Có khi nào cô ấy là"


Trong đầu Sica hiện lên vài tưởng tượng về mối quan hệ chị- em giữa Yoona và Seo Hyun. Sica cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi đôi mắt cô nhắm nghiền lại.Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời mùa đông ngày noel, trời xe xe lạnh trong một căn nhà không nhỏ, có một cô công chúa đang loay hoay với chiếc tủ quần áo bự chảng của mình hòng tìm một bộ đồ thích hợp. 


Cô đi xem mắt- không


Cô đi dự tiệc- không


Đơn giản là hôm nay cô đi chơi với người mà cô muốn gần gũi từ lâu. Im Yoona. Đến tận hôm nay cô ấy mới thực hiện lời hứa dẫn cô đi chơi nên cô rất háo hức. Cuối cùng với sự giúp đỡ của Fany Sica đã tìm được một bộ đồ thích hợp cho chuyến đi chơi ở Everland vào mùa đông này. Một chiếc quần Jean với những chiếc áo đủ ấm thêm một chiếc áo len màu trắng, một chiếc khăn quàng màu trắng một đôi găng tay hồng và một chiếc mũ len màu cam. 


Ngắm nghía thật cẩn thận thấy rằng mình đã ổn Sica mới bước xuống dưới nhà, Yoona đã đợi sẵn ở đó. Sica thêm một lần nữa bất ngờ, cô đã quen với một Yoona đẹp một cách lạnh lùng trong bộ vest quen thuộc của cô ấy. Còn hôm nay là một Yoona đẹp một cách ấm áp với một bộ đồ tương tự cô. Chỉ khác ở màu sắc của một vài phụ kiện.


- Chào Sica! Hôm nay trông Sica rất đẹp.

- Cám... cám ơn- Sica ngượng ngùng vì lời khen của Yoona.


"bình tĩnh lại Yoona! Có gì đâu mà tim mày đập mạnh như vậy. bình thường ở nhà Hyunie cũng hay mặc thế mà"- Yoona tự trấn an mình.
Không phải Yoona không bất ngờ về Sica mà cô chỉ đang cố che dấu nó.


- Ta đi chứ?? – Yoona hỏi

- Uhm!


Tới Everland Sica thay đổi 180 độ từ một cô tiểu thư chuyển thành một cô nhóc nhí nhảnh, thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Cô kéo tay Yoona đi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác khi họ đi qua một dãy các gian hàng các trò chơi. Sica dừng lại ở một gian hàng thú nhồi bông mà muốn có nó khách hàng phải bắn đổ những mục tiêu mà chủ cửa hàng đặt ra. Sica thích thú nhìn những con thú nhồi bông cũng như bọn trẻ đang thúc giục cha mẹ mình cố gắng bắn trúng một con.


Yoona cười mỉm khi thấy Sica như vậy


"cô tiểu thư này"- chú à! Cho con một lượt bắn, Yoona rút tiến đưa cho người chủ quầy.


Sica hoàn toàn bất ngờ khi nghe tiếng Yoona.


- Sica muốn con nào?- Sica chỉ ngay về phía một chú gấu bự không kém con cô có ở nhà chỉ khác là nó màu nâu. Yoona mỉm cười rồi nhắm bắn mục tiêu phía trước con gấu.


"bụp" viên đạn bắn khỏi khẩu súng làm đổ những mục tiêu kia, Sica nhảy cẩng lên mừng rỡ cô ôm lấy Yoona. Yoona không hiểu sao mình cũng vui. Nhận ra hành động của mình Sica ngượng ngùng buôn Yoona ra và nhận lấy con gấu trong ánh mắt ghen tị của những đứa nhóc vì cô có được nó và cũng vì nó là con to nhất trong gian hàng.


Sica lại tiếp tục kéo Yoona tham quan những nơi thú vị khác trong Everland.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic