Chap 11 => 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Ôm trong tay con gấu bự chảng màu nâu, Sica kéo Yoona đi hết gian hàng này sang gian hàng khác, Sica tỏ ra thích thú mỗi khi dừng chân lại tại một hàng nào đó như một đứa con nít.


- Yoona xem kìa! 


Sica nhảy cẩng lên khi thấy một quầy bán kem, cô chỉ tay về đó rồi kéo Yoona đi đến đó. Sica thích thú lướt nhanh qua các loại kem, loại nào cô cũng thích cả.


- Sica muốn ăn kem sao??


Sica đôi mắt long lanh, gật đầu như một chú cún con.Yoona mỉm cười, cô lựa lấy một vài loại kem rồi cùng Sica lại ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Sica đánh một lèo hết mấy hộp kem mà Yoona vừa mua chỉ còn lại duy nhất một hộp mà Yoona mới ăn được một ít. Đôi mắt Sica lại long lanh nhìn nó, Yoona chuẩn bị cho một muỗng kem vào miệng thì bắt gặp cái nhìn của Sica, cô nhìn xuống hộp kem của mình rồi đưa về phía Sica.


- Sica muốn ăn nữa chứ??


Sica gật đầu, nhận hộp kem từ tay Yoona rồi xử nó một cách nhẹ nhàng, Yoona nhìn Sica ăn một cách dịu dàng bất giác cô lại cười nhẹ khi chứng kiến thêm một khoản dễ thương nữa của Sica. Ăn xong hộp kem của Yoona, Sica vẫn nuối tiếc nhìn quầy kem chưa muốn rời nhưng đã bị Yoona kéo đi.


- Sica mà ăn nữa là đau bụng đấy – "ở lại nữa chắc cô tiểu thư này xử sạch quầy kem luôn quá"


Yoona kéo Sica đi khi cô ấy còn đang mếu máo nhưng ngay lập tức Sica vui trở lại khi thấy trò đu quay. Cô háo hức rủ Yoona chơi cùng,Yoona miễn cưỡng làm theo khi Sica lại giở aegyo cún con của mình ra với cô. Sau khi giúp Sica yên vị trên một chú ngựa bên trong cô quay lại thì con ngựa của mình đã bị một cậu bé khác ngồi mất. Không lấy lại Yoona vui vẻ nhường cho chú nhóc cô trở ra nhưng vòng quay đã bắt đầu.


- Yoona! Lên đây đi!


Sica ngồi dịch về đằng trước để lại một khoảng trống phía sau, cô vỗ tay lên phần đó gọi Yoona ngồi lên. Vì vòng quay đã bắt đầu Yoona đành leo lên nếu không muốn bị những chú ngựa kia đá bay. 
Chú ngựa khá ngắn cộng thêm chuyển động của chú ngựa làm người Yoona tịnh tiến về đằng trước áp sát vào Sica làm gương mặt cô ấy đỏ lựng lên, Yoona cũng khá ngại về việc đó. Suốt vòng quay không ai nói với ai câu nào, Sica chỉ mong sao nó sớm kết thúc.

Chơi xong đu quay Sica và Yoona chơi thêm vài trò chơi nữa thì trời cũng xế trưa hai người dừng chân tại một nhà hàng nhỏ trong công viên. Kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng ưa thích, Sica thích thú ăn li kem của mình. Yoona ngồi ngoáy ngoáy li coffee bằng chiếc thìa nhỏ cô vui vẻ nhìn kem chảy dọc cằm Sica khi cô gái tóc vàng xúc một miếng kem bự cho vào miệng.


Lấy giấy ăn, Yoona với tay lau vết dính trên cằm Sica, nghiêng đầu nhìn cô ấy nở một nụ cười.


- Trông Sica thật giống trẻ con đấy.


Câu nói và hành động Yoona khiến hai má Sica lập tức đỏ ửng, cô bối rối gạt tay Yoona. 


- Yoona đừng nhìn mình nữa-Cô vẫn cúi đầu nhìn vào li kem của mình không nhìn Yoona rồi chỉ vào ly café của cô ấy 

-Kìa, Yoona cũng uống đi chứ! nó nguội mất rồi- Yoona vẫn nhìn Sica cười nhẹ cô nói.

- Được rồi! Sica ăn mau đi còn nhiều trò cần chơi lắm đấy.


Dùng xong bữa trưa hai người tiếp tục lịch trình tham quan Everland của họ, tất nhiên Yoona né xa những trò mà cô hình dung được độ nguy hiểm của nó như ngôi nhà ma... 


Tầm chiều tối Yoona dẫn Sica đến khu vực trò chơi bánh xe đu quay khổng lồ thì mặt Sica hơi biến sắc.

- Yoona... Yoona muốn chơi cái này sao??

- Uhm! Buổi tối mà ngắm Seoul từ trên cao rất tuyệt. Sica muốn thử không?- thấy sắc mặt Sica hơi nhạt Yoona nói- nếu không muốn thì mình có thể chơi trò khác.

"cả ngày hôm nay Yoona đã chiều theo ý mình thì bây giờ cũng nên chiều theo ý cậu ấy, chỉ cần không nhìn xuống là được rồi"

- Không sao đâu!- Sica lấy lại sắc mặt mỉm cười nhìn Yoona.


Yoona nhìn Sica một cách e ngại nhưng thấy được vẻ chắc chắn của cô ấy thì Yoona yên tâm phần nào, cô mua vé cho họ và đứng chờ vòng quay kế tiếp, Sica hồi hộp hơn khi vòng quay gần kết thúc.


Bước vào một khoang khi nó gần chỗ họ, Sica ngồi ngay ra giữa xa hai bên cửa làm Yoona nhìn cô thắc mắc. Chiếc đu quay bắt đầu chuyển động, khoang của họ dần đi lên cao Yoona vui vẻ nhìn Seoul về đêm. Ngắm thành phố từ trên cao dường như đã là thói quen của Yoona. Sica thì nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt vào đầu gối người hơi run run.


- Sica không muốn nhìn seoul về đêm từ trên cao sao? đẹp lắm đấy- Yoona thắc mắc khi thấy Sica ngồi co ro như vậy.

- Không! Yoona cứ xem đi! Mình không thích.

- Sica sợ độ cao đúng không??

- HẢ- Sica giật thót.

- Vậy tại sao còn đồng ý lên đây??-Yoona hỏi bằng giọng ân cần.

- Mình sợ Yoona buồn, cả ngày Yoona đã chiều theo ý mình rồi nên mình muốn- giọng Sica nhỏ dần.

- Babo- Yoona rướn người cốc nhẹ vào đầu Sica- buồn gì chứ, hôm nay là ngày mình dẫn Sica đi chơi mà. Lần sau đừng có ngốc vậy biết chưa.

- Mình... mình xin lỗi- Sica lí nhí.

- Babo nữa! Sica làm gì mà xin lỗi chứ- Yoona mỉm cười và chìa tay mình về phía Sica chờ đợi- đưa tay cho mình.


Sica tuy không biết Yoona định làm gì nhưng cũng nhẹ nhàng nắm lấy nó. Yoona kéo Sica đứng dậy và lại gần cửa sổ làm cô ấy nhắm tịt mắt lại, người run lên sợ hãi. Yoona vẫn cười và nói với giọng nhẹ nhàng.


- Đừng sợ! Sica tin mình chứ??


Sica khẽ gật đầu, Yoona để Sica đứng trước còn cô đứng sau, áp sát vào cô ấy làm Sica khẽ đỏ mặt, tim thì đập nhanh hơn. Sica không hiểu vì sao tim mình lại đập một cách hối hả như thế. Cảm giác ấm áp trong vòng tay Yoona làm cho Sica cảm nhận được sự bình yên và an toàn. 


- Mở mắt ra đi! Có mình giữ rồi Sica đừng lo. Cảnh rất tuyệt đấy.- Yoona thì thầm vào tai Sica.


Tuy sợ nhưng khi nghe Yoona nói, Sica lấy hết can đảm mở mắt mình ra. Một khung cảnh huyền diệu hiện ra trước mắt cô, Sica nở nụ cười thật tươi, chưa bao giờ cô chứng kiến một khung cảnh huyền diệu như vậy. Hàng ngàn bóng đèn đủ màu sắc làm nên một Seoul về đêm huyền ảo. Yoona không nói gì, hai tay cô vẫn nắm lấy tay Sica giữ cô ấy. Tim Sica đập liên hồi, trước Sica chỉ cảm nhận nó mờ ảo nhưng bây giờ cô đã biết chắc chắn rằng.


"Mình yêu cậu ấy, mình yêu Yoona"


Cô yêu con người đang giữ cô từ phía sau kia, cô ấy đã cho cô can đảm đối diện với nỗi sợ của mình. Phải cô yêu cô ấy. Jessica yêu Yoona


Vòng quay đang đi xuống, Yoona đỡ Sica ngồi lại ghế rồi cô cũng về vị trí cũ của mình.


- Cám ơn Yoona! Cám ơn đã cho mình chứng kiến một cảnh đẹp như vậy.

- Sica thích là tốt rồi- Yoona nở một nụ cười tươi với cô.


"thình thịch... thình thịch..." Tim Sica lại đập nhanh hơn.


"Yoona! Mình sẽ bị bệnh tim vì cậu mất thôi"


Trời đã tối Yoona và Sica vẫn đi lòng vòng quanh Everland, họ dừng lại trước sân trượt băng. Ở đây khá vắng người, có vẻ hôm nay ít người có hứng với trò này chỉ có hai ba đôi đang cũng trượt.


- Mình chơi trượt băng được không Yoona??

- Nếu Sica thích.

- Nhưng mình không biết trượt- mặt Sica xụ xuống

- Mình sẽ chỉ Sica trượt- Yoona mỉm cười nói với Sica


Mang đôi giày trượt vào Yoona bắt đầu hướng dẫn Sica những đường cơ bản đầu tiên và Sica tiếp thu rất nhanh, cô nhanh chóng tự trượt được. 


- Ah Yoona xem nè! Mình tự trượt được rồi.


Sica vẫy vẫy tay với Yoona nhưng mất thăng bằng cô ngã cái uỵch và tiếp nền băng bằng mông làm Yoona ôm bụng cười, Sica ngượng đỏ cả mặt.
Cô nhanh chóng đứng dậy nhưng không quen nên lại tiếp tục té làm Yoona cười to hơn.


Trời bắt đầu lất phất từng bông tuyết, mọi những đôi kia cũng tản ra về.


Yoona trượt về phía Sica giúp cô ấy đứng dậy nhưng loay hoay thế nào Sica lại kéo Yoona ngã xuống làm cô ấy đè lên mình, gương họ đang đối diện và rất gần nhau. Từng làn khói từ hơi thở phả lên người đối diện. Tim Sica đập loạn xạ, cô nuốt nước bọt nhìn Yoona, đôi mắt cô vẫn nhìn vào đôi mắt trong như nước hồ mùa thu của cô ấy.


Yoona cũng bất động, tim cô đập nhanh hơn khi đôi mắt cô lướt qua gương mặt của Sica. Đôi môi căng mọng kiêu kì nhưng gợi cảm đầy mời gọi và tất nhiên đôi mắt đen sâu thẳm, như nam châm hút người ta chìm sâu vào đó khi ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt họ xoáy sâu vào nhau, từ từ gương mặt họ tiến lại thật gần, cảm nhận hơi thở ấm nóng trong mùa đông lạnh giá từ người đối diện. Cả hai cùng nhắm mắt lại khi gương mặt đã rất gần nhau, rồi dần dần hai đôi môi gần nhau đến khi chạm hoàn toàn vào nhau hình thành một nụ hôn.


Mưa tuyết vẫn tiếp tục rơi, hai người vẫn chưa rời khỏi nụ hôn, nó không dữ dội, mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng như bông tuyết thoáng vụt qua.


Cả hai buông nhau ra, Yoona ngay lập tức đứng dậy quay mặt đi không nhìn vào Sica.


- Mình... mình xin lỗi!


Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Yoona thực hiện một nụ hôn với một người khác ngoài người thân trong gia đình và cũng lần đầu tiên Yoona trở nên lúng túng như vậy. Cô đã không biết điều gì đã thôi thúc cô làm vậy.


- Ờ!...Ờm!...- Sica cũng không biết làm gì, nói gì cả. 


Cả hai đang trở nên bối rối và lúng túng.


- Muộn rồi để mình đưa Sica về nhà!- Yoona bước đi trước, Sica cũng đứng dậy theo sau.


Suốt đường về không ai nói với nhau câu nào. 


Buổi tối hôm đó Sica không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt lại cô lại thấy cảnh đó, cô đã có nụ hôn đầu với người cô yêu tuy nó trong diễn ra trong hoàn cảnh không mấy ấn tượng cho lắm. Cô rất vui nhưng cũng buồn, cô không thể biết được Yoona sẽ nghĩ thế nào cô sợ vì nó mà Yoona sẽ không thân thiện gần gũi với cô nữa. Nhưng nói gì thì nói Sica đã có được món quà giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay.


Phía Yoona cũng chẳng khá hơn, thả mình trong làn nước ấm nóng Yoona lại nghĩ đến chuyện xảy ra khi nãy. Cô tự hỏi mình đã làm điều ngu ngốc gì. 
Cầm trên tay chiếc điện thoại cô xoay xoay nó giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình, cô nhìn vào số của Sica, nửa muốn gọi nửa không. 


"mình có nên gọi điện xin lỗi cô ấy không? Aish, Yoona ơi là Yoona" cô tự cốc vào đầu mình. 


TBC

chap 12

- Chào chị Sunny!- Yoona chào Sunny khi đi ngang qua bàn làm việc của cô ấy.

- Em đi làm sớm vậy?- Sunny ngạc nhiên khi thấy Yoona đến sớm hơn thường ngày

- Vâng có nhiều việc phải giải quyết mà! cho em một tách coffee nha!

- Uhm!


Vắt chiếc khoác của mình lên lưng ghế rồi ngồi xuống ngả người về phía sau, Yoona đưa tay bóp bóp trán mình.


- Có chuyện gì sao??- Sunny bước đến đặt tách coffee nghi ngút khói trước mặt Yoona.

- Cám ơn chị! Không có gì đâu- Yoona ngồi thẳng dậy mỉm cười rồi cầm tách coffee lên hít một hơi trước khi uống một ngụm.

- Không có gì mà mắt thâm quầng thế kia. Đêm qua lại không ngủ phải không? Chị đã nói là em cần giữ gìn sức khỏe mà.


Yoona thở dài "bà chị này lại sắp cằn nhằn vấn đề sức khỏe với mình đây" nhưng đúng là đôi mắt cô xuất hiện những vết thâm quầng vì cả đêm qua không ngủ. 
Mà nguyên nhân gây mất ngủ chỉ vì ngồi xoay xoay cái điện thoại xem có nên gọi không cho tới sáng.


- Em biết rồi!- Yoona đáp rồi mở tài liệu ra.

- Hôm qua hẹn hò với cô tiểu thư đó vui chứ?? Đã – Sunny nhướng nhướng con mắt, đôi mắt cô gian không thể tả- cô ấy chưa. 
Hay là còn hơn thế nên đêm qua mới mất ngủ. không nhanh vậy chứ Yoona?


Mặt Sunny gian không thể tả, ngay lập tức một chiếc bút bay thẳng đến chỗ cô nhưng nhanh chóng lách người né được, cô vẫn cười rất gian.


- Chị nghĩ cái gì vậy. Em chỉ giữ lời hứa đưa cô ấy đi chơi thôi mà.

- Ai biết đấy là đâu. Thậm chí em còn chưa một lần dẫn chị đi nữa- Sunny xụ mặt nhăn mũi lại

- Em nghĩ chị đã có người dẫn đi rồi chứ. Không phải hôm nay chị mặc đẹp vậy còn trang điểm đậm nữa để đi ăn với chị ấy sao?- Yoona bẻ ngược tình thế.

- Em nói gì? ăn với ai cơ?- Sunny giả ngơ

- Thôi không phải giấu! tối hôm qua chị Soo Young gọi điện cho em tham khảo mấy chỗ có đồ ăn ngon rồi.

- Chỉ là xã giao thôi mà.


Yoona hơi thở mạnh, cô nhìn vào mắt Sunny.


- Chị Sunny! Em không biết giữa hai người trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết chị Soo Young rất yêu chị và chị cũng vẫn còn yêu chị ấy.
Đừng để nó vuột mất mới hối hận Sunny ah!.


Sunny không nói gì, những lời nói của Yoona khiến cô phải suy nghĩ.


Sunny's POV

Đúng vậy! Tôi vẫn yêu Soo Young hay đúng hơn là chưa bao giờ hết yêu cậu ấy.


Hai năm trước tôi rời xa cậu ấy vì sợ phải sống trong đau khổ nhưng hai năm vừa qua tôi sống còn đau khổ hơn nữa khi tim tôi vẫn hướng về cậu ấy cho dù tôi đã cố yêu người khác. Soo Young đã là một cái bóng quá lớn trong tôi. Yoona nói đúng,tôi còn chưa làm gì cố gắng cho tình yêu của chúng tôi, có lẽ tôi đã sai. Được sống bên người mình yêu dù chỉ một giây một phút cũng là hạnh phúc.


End POV


- Cám ơn em! Chị biết mình phải làm gì mà! Một đứa mù về tình yêu như em mà cũng khuyên chị nên làm gì nhỉ.- Sunny mỉm cười.

- Em mong chỉ mong chị sẽ làm đúng. Mà em đâu đến nỗi mù về tình yêu như chị nói đâu?- Yoona nheo mắt nhìn Sunny.

- Ai biết đâu được đấy! Ah chị đã tìm thấy chỗ ở của quản gia cũ của nhà em ông Park. Ông ấy sống ở một căn nhà nhỏ tại Yochiri. Đây là địa chỉ.- Sunny đưa cho Yoona một mảnh giấy nhưng Yoona không xem nó, điều đó làm Sunny ngạc nhiên.- em không quan tâm sao??

- Em biết nó ở đâu rồi! em lớn lên ở đó mà- Yoona cười đáp lại.


Yoona chạy xe khoảng một giờ đồng hồ thì tới một ngôi làng nhỏ, lái chiếc xem thật chậm Yoona biết chính xác mình phải đi đâu. Cô dừng chân lại trước một căn nhà nhỏ với mái nhà và sân vườn phủ đầy tuyết trắng.

Bước qua cánh cổng bằng gỗ Yoona đi thẳng tới gian nhà chính cùng lúc một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Bà đánh rơi rổ rau đang bưng trên tay, đôi mắt bà rưng rưng, ngạc nhiên như không tin vào điều trước mắt.


- Là con phải không Yoona?

- Bác gái! Bác vẫn khỏe chứ?- Đôi mắt Yoona cũng đang chảy vài giọt nước mắt, cô vẫn nở một nụ cười nhẹ.

- Đúng là con rồi Yoona!- bà ấy ôm trầm lấy Yoona, nắn nắn gương mặt cô ấy.


Ngồi trong phòng khách đút chân dưới chiếc bàn để giữ ấm, Yoona ngồi đối diện với một người đàn ông và một người phụ nữ vẫn đang thút thít.


- Con vẫn không thay đổi nhiều so với lúc con đi Mỹ! Vẫn xinh đẹp như xưa ah không xinh đẹp hơn xưa chứ- bà Park nói.

- Bác quá lời rồi!

- Chuyện 4 năm trước- ông Park lên tiếng.

- Bác đừng nhắc nữa chuyện đã qua hãy để nó qua, dẫu sao họ cũng đã mất rồi- Yoona cười buồn.

- Ta xin lỗi! lúc đó ta đã cố liên lạc với cháu nhưng họ nói cháu đã chuyển đi.

- Vâng cháu bị đuổi đi ngay sau khi họ biết chuyện gia đình cháu xảy ra.

- Vậy sao! Ta thật có lỗi với cha cháu khi để cháu phải sống như thế suốt mấy năm qua. Ah! Cha cháu có để lại cái này cho cháu.


Ông Park đưa cho Yoona một chiếc hộp và một quyển sổ tiết kiệm.


- Ta không biết trong hộp chứa gì còn quyển sổ thì ta vẫn chưa động đến đâu. Ta định giao cho cháu lúc đó nhưng không thể tìm thấy cháu, giờ ta giao nó lại cho cháu.


Yoona nhận lấy chiếc hộp còn đẩy quyển sổ lại cho ông Park.


- Bác cứ giữ lấy quyển sổ đề phòng lúc khó khăn. Cháu cũng không thiếu thốn gì.

- Nhưng- Ánh mắt cương quyết của Yoona làm ông Park phải nhận- được rồi ta nhận nhưng khi nào cháu cần thì ta sẽ đưa cháu.

- Vâng! Mà võ đường vẫn mở cửa chứ ạ.

- nó đóng cửa rồi!- ông park nói với giọng buồn bã- dân làng cũng ít người học võ nữa, thanh niên thì kéo nhau lên thành phố làm việc cũng không có thầy dạy nữa nên ta đóng cửa. Mà ta cũng đã chuyển hết đồ của cháu về đây rồi, ta nghĩ một ngày nào đó cháu cũng sẽ quay về.

- cám ơn bác!

Yoona ngồi lặng thinh trong một góc tối của võ đường, đôi mắt cô đẫm lệ.


Flash back

Về phòng Yoona mở chiếc hộp mà ông Park đã đưa, cô tìm thấy một chiếc đĩa CD trong đó. Yoona cho ngay chiếc CD đó vào chiếc laptop của mình. Cô đưa tay lên bịt miệng mình lại ngăn không cho tiếng nấc phát ra khi chiếc laptop bắt đầu phát video, cô nhận ra ngay cha mình trong clip đó, ông đang ngồi trong thư phòng tại căn nhà cũ của họ và tươi cười trong clip.


"chào Yoona! Con gái yêu của ba khi con nhận CD này từ tay quản gia Park có nghĩa là ba, mẹ và anh trai con đã gặp nạn. Ba biết chuyện này sớm muốn cũng xảy ra khi mà ba đã làm nhiều chuyện không phải với mọi người, có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho ba. Ba có lỗi với mẹ con, anh trai con và cả con nữa. Ba không hi vọng con sẽ tha thứ cho ba nếu tìm hiểu ra những gì ba đã làm, ba chỉ hi vọng giữ lại được hình ảnh một người cha tốt trong lòng con. Yoona! Ba hi vọng con đừng vì chuyện này mà hủy hoại mình, con là một hãy sống thật tốt đừng nghĩ đến chuyện trả thù nó sẽ chỉ làm con thêm mệt mỏi. Hãy nghe lời ba Yoona đừng trả thù hay làm gì cả, nếu có thể thì chuyện gì đã qua hãy để nó qua.

Ba yêu con"


End flash back


"Bộp... Bịch... Bộp... Bịch..." Yoona đá liên tục vào bao cát.


"Hộc...hộc..." Yoona thở gấp khi đá liên tục, cô giữ lấy bao cát để đứng vững, nước mắt lẫn mồ hôi chảy dài trên má cô nhỏ xuống sàn nhà. 


Lấy lại nhịp thở Yoona lại tiếp tục đá vào bao cát.


Mệt lử sau khi hoạt động mạnh Yoona nằm xuống sàn, bộ võ phục của cô ướt đẫm mồ hôi. 


"Ba... mẹ... anh... con nên làm gì đây?"

- Yoona! Cháu đi tắm đi, bác đã đun nước ấm rồi đó.

- Cháu cảm ơn.


Yoona chìm mình trong bồn nước ấm cho đến khi không thể thở được mới trồi lên. Bao nhiêu phiền muộn, mệt mỏi trôi theo dòng nước. 


Mặc một chiếc áo ngủ dạng choàng hơi rộng Yoona ngồi bên cánh cửa trên tay cầm một li rượu, cô nhìn vào chiếc tủ kính lưu giữ những hình ảnh của gia đình cô trong đó. Có cả những chiếc cup, huy chương, ảnh chụp cô và gia đình mình tại những cuộc thi đấu taekwondo mà cô đã từng tham gia. Đôi mắt Yoona lại ươn ướt nhưng cô ngay lập tức lau nó đi và tiến về phía cánh cửa nhìn thẳng ra khu vườn phủ một màu trắng xóa của tuyết rồi ngồi xuống.


Ngoài trời tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều, bỗng dưng Yoona lại nghĩ đến Sica. Cô bật cười khi nghĩ lại vẻ trẻ con của cô ấy rồi lại đến nụ hôn vô tình đó nữa. 


Yoona đã có quyết định cho riêng mình, có lẽ cô sẽ nghe lời cha mình quên đi những thứ nên quên, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.


Dùng bữa sáng với ông bà Park, Yoona quay về Seoul. Cô không về nhà mà tới luôn công ty. 

- Chào chị! Tối qua ăn tối với chị Soo Young vui chứ??- Yoona bỏ tập tài liệu sang một bên khi Sunny bước vào mang theo một tách coffee nóng hổi.

- Uh! Cũng bình thường!- Sunny đáp gọn lỏn.

- Bình thường là sao??

- Thì là bình thường chứ sao?? Em còn muốn gì nữa??

- Thế thôi không làm gì nữa ah?? Soo Young đã nói gì??

- Uh! Thì


Flash back

Chập tối Soo Young đã đứng trước cửa công ty của Sunny. Cô đứng tựa lưng vào hông xe, khoanh hay tay vào ôm sát người mình thỉnh thoảng hà hơi và chà sát chúng vào nhau không cho đôi tay của mình đông cứng lại. Cô cười tươi khi thấy người cô đợi cũng đi ra, cô chạy về phía cô ấy.


- Sunny!

- Chào Soo.

- Em đẹp lắm!

- Thôi bớt nịnh đi!- Sunny nhìn vào bàn tay Soo Young nó đã đỏ lên vì lạnh- Soo đợi em ở ngoài này nãy giờ sao?- Sunny cầm bàn tay Soo Young lên hà hơi rồi áp hai bàn tay mình lên nó.

- Uh! Thì- Soo Young chỉ cười, cô cũng đang bất ngờ vì sự gần gũi của Sunny với cô.


Ngồi đối diện Sunny trong một nhà hàng pháp sang trọng Soo Young chăm chú nhìn Sunny khiến cô ấy khá ngượng ngùng.


- Soo đừng nhìn em như vậy? mọi người nhìn kìa- Sunny cúi mặt nói với Soo Young.

- Vì em đẹp quá mà!


Soo Young cười nói còn Sunny chả biết nói gì hơn nữa, cô chú tâm vào món ăn của mình mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.


Kết thúc bữa tối Soo Young và Sunny cùng nhau đứng ngắm cảnh bên sông Hàn. 


- Cho em này!- Soo Young áp một cốc coffee ấm vào má Sunny.

- Cám ơn Soo!


Soo Young ngồi xuống ngay sát Sunny, cô ấy cũng không đẩy xịch cô ra. Đột nhiên Soo Young đứng dậy tiến gần ra phía bờ sông cô hét lớn.


- Soo yêu em Sunny! Soo biết em sẽ không chấp nhận Soo, Soo chỉ muốn cho em biết là em là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Soo yêu.

- Em cũng vậy!


Soo Young hoàn toàn bất ngờ vì lời nói và hành động của Sunny, cô ấy đã tiến đến ôm cô từ phía sau, áp mặt mình lên lưng cô. Soo Young vui mừng quay lại nhìn Sunny.


- Em nói thật chứ? Em không giận Soo nữa sao??

- Em thật ngốc khi đã nghĩ như vậy. Chỉ cần sống bên Soo thì bao lâu đối với em không quan trọng.


Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt dễ thương của Sunny.


- Đừng khóc! Đừng khóc Sunny! Em khóc làm Soo bối rối lắm!


Soo Young lấy tay lau nước mắt cho Sunny, cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Hai gương mặt tiến lại gần nhau cho đến khi không còn khoảng cách thì môi họ chạm nhau.

End Flash back.


- Wow chị Soo Young nhìn vậy mà cũng sến ghê nhỉ- Yoona cười trêu trọc

- Yah! Em không được nói Soo như vậy.

- Cha cha! Mới thế mà đã bênh người yêu rồi.

- Con nhóc này! Mà tối qua em không về sao??

- Sao chị biết??

- Hôm quá con bé Seo Hyun gọi cho chị tìm em! Con bé gọi em mãi không được.

- Ah! Em tắt điện thoại.


Yoona móc điện thoại ra cô vẫn chưa mở lại nguồn từ hôm qua.


- Vậy sao? Mà cả Jessica cũng tìm em đấy?

- Sica! Cô ấy đến đây sao??- Yoona khá ngạc nhiên khi biết Sica tìm cô.

- Không! gọi điện.


Yoona gật đầu không nói gi thêm, mặt cô hơi trùng xuống. Cầm tách coffee Yoona tiến lại gần phía cửa sổ, cô lại nhìn xuống phía dưới suy ngẫm.


- Có lẽ em sẽ rời khỏi nơi này.

TBC

chap 13

Sunny tỏ ra ngạc nhiên, cô không hiểu lắm những gì Yoona vừa nói.


- Rời khỏi đây là sao?? Em định làm ở chỗ khác ah??

- Em sẽ rời khỏi Hàn Quốc trở lại Mĩ.


Lần này thì mồm Sunny há hốc ra khi Yoona nói là sẽ rời Hàn Quốc.


- Em nói thật đấy chứ? Còn chuyện em định trả thù thì sao? Chẳng lẽ em bỏ cuộc ah??

- Em không bỏ cuộc nhưng cha em muốn vậy. Ông không muốn em sống trong thù hận. Em nghĩ mình nên nghe lời ông.

- Cha em! Nhưng ông đã...- giờ thì Sunny không tin vào tai mình nữa khi Yoona nói.

- Đúng thế nhưng ông đã gửi lại cho em một bức thư


Yoona kể việc mình đã đến nhà ông Park và những chuyện ở đó cho Sunny nghe. Nghe xong Sunny gật gù hiểu chuyện.


- Chị luôn ủng hộ mọi quyết định của em Yoona! Nếu em không muốn làm nữa thì thôi. Nhưng còn rời khỏi Hàn Quốc thì chị nghĩ em nên suy nghĩ lại vì dù sao đây cũng là quê hương em.

- Em biết rồi em sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Yoona kết thúc công việc sớm và trở về nhà, cô thấy Seo Hyun đã ở nhà và cô ấy chuẩn bị đi đâu đó. Thấy Yoona ngay lập tức Seo Hyun chạy tới ôm trầm lấy cô. Khá bất ngờ nhưng Yoona cũng nhanh chóng mỉm cười và vỗ về cô ấy.


- Chị làm em lo quá! Em cho chị từ hôm qua mà chị không bắt máy, đêm cũng không về em cứ sợ- Seo Hyun thút thít.


Nhẹ nhàng đẩy Seo Hyun ra, cô lau nước mắt trên khóe mắt cô ấy, cô cười nhẹ.


- Được rồi đừng khóc nữa! chị xin lỗi là lỗi của chị. Lần sau chị sẽ gọi điện cho em nếu khuya chị không về.


Seo Hyun cũng dần nín, cô kéo Yoona vào nhà đẩy cô ấy ngồi xuống ghế và nhanh chóng vào bếp làm cho cô ấy một li nước cam.


- Em chuẩn bị ra ngoài sao??

- Dạ...em... em đi chơi với bạn.- Seo Hyun hơi bối rối.

- Uhm! Vậy đi thì nhớ về sớm.

- Vâng!- Giọng Seo Hyun hơi buồn, cô cảm thấy Yoona không quan tâm đến mình như cô đã nghĩ


"ít ra chị ấy nên hỏi mình đi đâu, với ai và làm gì chứ! Em đối với chị chỉ như vậy thôi sao?"

Seo Hyun tiến tời bàn mà đám bạn cũ trong học viện âm nhạc SM đang ngồi. Cô ngồi xuống và kêu một li nước cam khi bồi bàn tới.


Kyu Hyun cứ kiếm cớ ngồi sát Seo Hyun, mời mọc cô ấy uống rượu trong khi Seo Hyun nhẹ nhàng từ chối, có thể thấy rõ nét khó chịu trên gương mặt của Seo Hyun. Đám bạn của Seo Hyun kéo nhau ra nhảy trong khi Seo Hyun vẫn ngồi lại đó thỉnh thoảng đung đưa theo điều nhạc. Lại Kyu Hyun, Hắn đã quay trở lại và ngồi xuống sát rạt Seo Hyun, cô ấy ngồi xịch ra hắn lại ngồi xịch lại tiếp, một tay hắn đặt lên đùi Seo Hyun ngay lập tức cô ấy đứng dậy.


- Em muốn vào nhà vệ sinh!- Seo Hyun nhanh chóng bỏ đi.


Kyu Hyun cười một cách nham hiểm, ngay khi Seo Hyun vừa đi khuất hắn ngó ngang ngó dọc rồi lấy trong túi ra một gói bột nhỏ cho vào li nước của Seo Hyun lắc đều nó lên. Nhưng hắn không biết rằng có một người vẫn âm thầm quan sát mọi hành động của hắn nãy giờ.


Khi Seo Hyun quay lại hắn trở nên lịch sự hơn khi ngồi xa cô ấy, hắn đưa ly nước của Seo Hyun mời cô ấy uống. Seo Hyun cười nhẹ và nhận li nước từ tay hắn và cho lên miệng.


Nhưng trước khi hớp nước đầu tiên được Seo Hyun uống vào thì chiếc li đã bị một người khác giành lấy làm Seo Hyun và tên đó đều ngạc nhiên.


- Chị Yoona! Sao... sao chị lại ở đây.


Flash back


Đợi Seo Hyun đón taxi rời khỏi nhà, ngay lập tức Yoona lên xe bí mật đi theo.


"em chưa bao giờ giỏi nói dối cả Seo Hyun," 


Yoona khá ngạc nhiên khi chiếc taxi dừng lại trước Genie bar "em ấy đi bar sao? Con bé này chúa ghét những nơi này mà" 


Đậu xe vào bãi, Yoona tìm cho mình một chỗ kín đáo nhưng vẫn có thể quan sát được Seo Hyun.


End back.


- Tại sao chị ở đây không quan trọng điều quan trọng là anh bạn đây định làm gì cô em gái của tôi vậy?- Yoona nhìn hắn với vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

- Tôi... tôi có làm gì đâu! Hắn hơi hoảng sợ khi thấy Yoona.

- Chị ah! Anh Kyu Hyun đâu có làm gì đâu- Seo Hyun níu níu tay Yoona nói.

- Vậy sao?? Vậy anh có dám uống li nước này thay Hyunie không?- Yoona hỏi với ánh mắt thách thức.

- Đó là li nước của Seo Hyun sao tôi lại phải uống- sắc mặt Kyu Hyun thay đổi, anh ta nuốt nước bọt.


Yoona nhếch mép cười cô nói.


- Anh đừng nghĩ là những hành động của anh vừa nãy qua mặt được tôi.


Mặt Kyu Hyun tái mét, đỏ rực lên, hắn liếc liếc Yoona rồi liếc sang Seo Hyun, hắn đang lo sợ.


"cô ta biết sao?? Nhưng sao mình phải sợ chỉ là một đứa con gái thôi mà" nghĩ là làm Kyu Hyun xông tới toan đánh Yoona nhưng trước khi nắm đấm của hắn tới được Yoona thì nó đã bị cô chặn lại, vặn cổ tay hắn làm hắn la lên Yoona dùng chân phải của mình móc lên lưng hắn rồi dùng nó đé hắn ta xuống bàn làm hắn nhăn mặt vì đau đớn. Seo Hyun chỉ biết đứng nhìn những gì đang diễn ra. Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của mọi người trong bar, đám bạn của họ cũng rời sàn nhảy về chỗ ngồi.


- Có chuyện gì vậy? sao lại thế này Seo Hyun? 

- Có gì từ từ nói, Seo Hyun bảo chị em thả Kyu Hyun ra trước đã- Yong Hwa lên tiếng.

- Chuyện gì thì nên hỏi anh bạn Kyu Hyun này chứ hả. tôi chỉ muốn biết anh ta đã cho gì vào nước của Seo Hyun thôi mà.


Lời nói của Yoona làm mọi người chú ý đến li nước mà cô ấy đang cầm trên tay. Nhẹ nhàng Yoona đưa li nước tới gần miệng Kyu Hyun.


- Tôi không cho gì cả. Cô... cô hiểu nhầm rồi.

- Vậy tại sao anh không dám uống??

- Tôi... tôi

- Nếu không thì để tôi cho anh uống vậy.


Yoona đẩy sát cái li tới miệng Kyu Hyun hắn cố né miệng mình khỏi chiếc li nhưng Yoona vẫn ép chặt nó vào mồm hắn, khi không thể cựa quậy được nữa Yoona chuẩn bị đổ li nước vào


- Đừng trong đó có thuốc ngủ.


Lời thú nhận của Kyu Hyun làm mọi người giật mình, Seo Hyun thì chết trân không nói được gì. Yoona thả Kyu Hyun ra, trước khi hắn kịp đứng vững dậy thì đã bị Yoona cho một đá vào mặt gãy hai cái răng cửa và nằm xõng xoài ra đất.


- Hyunie! Về với chị.


Yoona tức giận bỏ đi trước, Seo Hyun chỉ biết lặng lẽ theo sau. Cô cáo lỗi với bạn mình và nhìn Kyu Hyun với ánh mắt ghê tởm rồi chạy theo Yoona.


Ngồi trong xe Seo Hyun không dám nói gì khi mà gương mặt Yoona lạnh tanh, sát khí đằng đằng.


- Em tưởng em nói dối giỏi lắm sao? Cứ mỗi lần em giấu chị chuyện gì là y như rằng nói lắp.

- DẠ!- Seo Hyun giật mình


Nhìn Seo Hyun rồi Yoona lại chú tâm vào công việc lái xe của mình, cô đậu xe tại một bãi đỗ rồi đi bộ lên cầu, Seo Hyun lẽo đẽo theo sau cô. Dừng lại ở gần giữa cầu, Yoona quay mặt về phía dòng sông.


- Lần sau đừng nói dối chị và cũng nên cẩn thận với những người như hắn. Mà tốt nhất là em đừng đến những nơi như vậy nữa. Em thông minh nhưng vẫn còn chậm chạp với cuộc sống này lắm.

- Em... em xin lỗi- Seo Hyun vui thầm trong bụng.


"chị ấy có quan tâm đến mình, còn lo lắng cho mình nữa"


- Chị không muốn có điều gì xảy ra với em cả Hyunie!- giọng Yoona thoáng buồn.


Lấy hết can đảm Seo Hyun ôm lấy Yoona từ phía sau, tựa mặt mình lên lưng cô ấy.


- Em biết rồi! em hứa sẽ không bào giờ làm chị phải lo lắng nữa.


Yoona nắm lấy bàn tay của Seo Hyun khi nó đang ở trước bụng mình.


Cách đó không xa Sica đã quan sát hết mọi việc diễn ra trên cầu. Cô rơi một giọi nước mắt, lấy tay lau nó đi.


- Đi thôi Yuri!


Chiếc xe của Sica lại tiếp tục lăn bánh.

Sica nằm trên giường nhìn hai chú gấu một nâu một trắng đang ngồi cạnh nhau, cả hai con trông như đang cười nhưng gương mặt cô thì lại không thể cười nổi. đầu óc cô cứ lảng vảng cảnh tượng cô nhìn thấy khi tối.


Flash back


Sica đang trên đường trở về từ buổi tiệc sinh nhật một người bạn, đôi mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tối mịt được thắp sáng bằng những bóng đèn đủ màu sắc. Bất giác mặt Sica đỏ lựng lên khi cô nhớ lại ngày đi chơi với Yoona, cách Yoona truyền sự can đảm cho cô, cách Yoona chăm sóc cô và cả nụ hôn vô tình ấy nữa. Sica mỉm cười ngây ngô khi nghĩ đến gương mặt Yoona khi cô ấy hôn cô, vẻ mặt bối rối nhưng cực kì đáng yêu.


Sica chợt nhận ra một dáng người quen thuộc đang đi phía bên kia đường dành cho người đi bộ, cô lập tức bảo Yuri ghé vào bên đường. 


Toan mở cửa đi ra nhưng cô dừng lại ngay khi nhìn thấy một cô gái ôm lấy Yoona từ phía sau lưng và Yoona dường như không có ý định đẩy cô ấy ra.


End flash back


"Cô gái đó là ai? Rốt cuộc xung quanh Yoona có bao nhiêu cô gái?" câu hỏi đó cứ lởn vởn quanh suy nghĩ của Sica cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.


Một buổi sáng đẹp trời mấy ngày sau đó.


Sica đang lấp ló ngoài cửa ngoài cửa phòng ông Jung, cô làm vậy vì Yoona đang ở trong đó.


- Thưa chủ tịch đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến những dự án mà tập đoàn làm trong thời gian gần đây- Yoona đặt một chồng tài liệu lên bàn ông Jung trong con mắt ngạc nhiên của ông ấy.

- Yoona thế này là?? Những việc đó ta đã giao cho cháu, cháu cứ thực hiện nếu thấy có lợi cho tập đoàn.

- Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng nhưng cháu...- Yoona ngập ngừng... nhưng cháu xin từ chức ạ.

- Từ chức- Ông Jung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình- chả lẽ cháu không thích hay ta đối xử với cháu không tốt, hay trong công ti có điều gì làm cháu phật ý...?

- Dạ không chủ tịch và mọi người với cháu rất tốt nhưng cháu muốn về Mĩ.

- Cháu sẽ rời Hàn Quốc sao??


Sica đứng hình khi nghe Yoona nói sẽ rời Hàn Quốc, cô vô tình làm bể chiếc bình đặt trên chiếc ghế sau lưng cô thu hút sự chú ý của ông Jung và Yoona. Cô bỏ chạy.


Ông Jung thở dài.


- Nếu cháu đã quyết thì ta cũng không giữ! Nếu có khó khăn gì cứ nói ta sẽ giúp. Những người tài như cháu không thể bó mình trong cái môi trường bé nhỏ này được. Ta tin cháu sẽ làm nên việc lớn.

- Cháu cám ơn chủ tịch.


Chào ông Jung, Yoona muốn tìm Sica để nói chuyện và xin lỗi nên cô lang thang trong sân tìm cô ấy. Yoona tìm thấy Sica đang ngồi trên chiếc xích đu ở một góc vườn, cô ấy đang đung đưa chiếc xích đu một cách nhẹ nhàng. Cô tiến về phía cô ấy.


Sica cảm nhận được tiếng chân người bước đến nhẹ nhàng, cô có thể đoán ngay là ai.


- Yoona đừng qua đây- Sica nói làm Yoona ngay lập tức dừng lại.

- Sica ah! Mình muốn xin lỗi về ah...uhm... tối hôm đó

- Không sao! Mình sẽ coi nó chưa từng xảy ra- Sica nói vẫn không quay mặt lại phía Yoona- Nhưng Yoona sẽ rời khỏi đây thật sao?

- Uh! Mình sẽ về Mĩ.

- Chẳng lẽ ở đây không có gì đáng để Yoona ở lại sao?

- Mình không biết...- Sica hi vọng điều gì đó ở câu nói của Yoona nhưng để rồi càng thất vọng hơn- nhưng mình muốn đi, nơi này có lẽ không thích hợp với mình.

- Vậy Yoona đi bình an "không thích hợp với cậu, chẳng lẽ nơi có mình không thích hợp với cậu"- mắt Sica đã rưng rưng.

- Uh! Sica cũng ở lại mạnh khỏe.


Yoona quay lưng bước đi, Sica ngồi đó người cô rung lên nhè nhẹ, cô đang cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra nhưng vô ích nước mắt đã chảy rất nhiều trên má cô. 

TBC

Chap 14

Thu dọn đồ đạc xong Yoona cho chúng vào vali rồi mang ra xe, Sunny đã đợi cô ở ngoài đó. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay. Yoona ngắm khung cảnh Seoul một lần nữa qua ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn về một nơi nào đó khi từng căn nhà, hàng cầy lướt qua khung cửa.


Yoona's POV


Có một điều gì đó trong tôi không muốn rời khỏi nơi này. Sinh ra và lớn lên ở đây giờ, cha mẹ và anh tôi cũng được chôn cất ở đây, nói là sẽ ra đi thật là không dễ dàng chút nào. Nhưng có lẽ ra đi là sự lựa chọn tốt nhất lúc này với tôi. Ở lại đây chỉ khiến tôi không thể quên đi quá khứ, quên đi cái chết của gia đình mình. 
Tạm biệt Hàn Quốc


End POV


Sân bay Inchoen.


- Sunny! Giúp em chăm sóc Hyunie và căn nhà, em tin tưởng chị đấy- Yoona cười nhẹ nói với Sunny.

- Uh! - Sunny cũng cười lại với Yoona- Còn gia đình em thì sao?

- Em sẽ về thăm họ mỗi khi đến ngày đó- cô đáp rồi quay sang cô gái đang khóc thút thít, lấy tay lau nước mắt cho Seo Hyun, Yoona mỉm cười với cô ấy- nín đi nào! Chị sẽ gọi thường xuyên. 

- Chị nhất định phải đi sao??- đôi mắt Seo Hyun vẫn ươn ướt nhìn Yoona.

- Uh!- Yoona gật nhẹ, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Seo Hyun mỉm cười- Chị sẽ chờ buổi biểu diễn của em ở Mĩ đấy.

- Em sẽ cố gắng để chị không phải chờ lâu.


Sắp đến giờ máy bay cất cánh nhưng Yoona đang chờ đợi điều gì đó mà chính cô cũng không biết. Cô muốn đi nhưng trong cô lại muốn ở lại vì một lí do mơ hồ nào đó mà cô không thể giải đáp.


"tôi đang chờ đợi cái gì đây, chờ đợi một lý do khiến tôi ở lại ư"

- Em tìm ai sao? – Sunny hỏi khi thấy ánh mắt Yoona nhìn cố định vào một nơi nào đó, lơ đãng.

- Dạ không!- Yoona cười nhẹ.


Yoona kéo vali của mình về phía cửa.


"Annyongiran insaga yohenur wihan gomyon..." điện thoại Sunny đổ chuông


"Chuyện gì nữa đây mới sáng ra mà đã gọi rồi"- cô mỉm cười rồi bắt máy.


- Soo gọi có chuyện gì vậy?

- Yoona có đó không? Đưa máy cho em ấy 


Giọng Soo Young gấp gáp trong điện thoại, Sunny không hiểu gì cô đưa máy cho Yoona.


- Soo Young hỏi em.

- Chuyện gì vậy chị Soo Young? em đang chuẩn bị lên máy bay- Yoona nhận điện thoại từ tay Sunny.

- Sica bị bắt cóc rồi. Bọn bắt cóc đòi gặp em.

- Chị đang ở đâu?

- Tổng công ti.

- Em sẽ tới ngay.


Sắc mặt Yoona đột ngột thay đổi.


- Chuyện gì vậy Yoona?- Sunny lo lắng hỏi.

- Chìa khóa xe!

- Hả?

- Đưa em chìa khóa xe.


Gương mặt Yoona trở nên nghiêm túc, Sunny móc túi đưa chìa khóa cho Yoona, cô ấy chộp nhanh chìa khóa từ tay Sunny rồi chạy đi để lại Seo Hyun và Sunny đứng như tượng vì ngạc nhiên.


- Yoona máy bay sắp cất cánh rồi. Yoona! YOONA. Con bé này lại làm gì thế không biết.


Chiếc xe của Yoona đang chạy với vận tốc rất nhanh, gương mặt Yoona đanh lại, cô đang lo lắng vì cú điện thoại của Soo Young.


Chiếc xe đỗ lại trước công ti, Soo Young đã đứng đợi sẵn ở đó. Ra khỏi xe Yoona chạy nhanh đến chỗ cô ấy.

- Chuyện là sao?

- Sica trốn ra khỏi nhà đi đâu đó thì bị bắt cóc- Soo Young trả lời


Flash back


Dùng xong bữa sáng với ông Jung và Fany, Sica đi dạo trong vườn. Lòng cô nặng trĩu khi nghĩ đến hôm nay Yoona sẽ rời khỏi đây, sẽ rất lâu nữa may ra Sica có thể gặp lại Yoona. Rút trong túi ra chiếc khăn mà Yoona đã dùng để lau cho cô, ngắm nhìn nó một hồi lâu điều gì đó thôi thúc Sica phải ra sân bay, nếu không thể giữ Yoona ở lại ít ra cô cũng có thể gặp mặt cô ấy một lần.


Thay bộ đồ khác ra Sica bí mật trốn ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay mà không biết rằng có một chiếc xe theo dõi cô. Vừa đến sân bay Sica đã bị chụp thuốc mê và kéo lên xe.


Chúng gửi một thông điệp cho ông Jung.


"nếu muốn con gái ông sống thì hãy chuẩn bị 5tr đô và nói Im Yoona mang đến cho chúng tôi. Đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nếu muốn con gái ông toàn mạng. Hãy nói Im Yoona đến địa điểm này và nhớ là chỉ đi một mình"


Ông Jung đập mạnh lá thư xuống bàn

- Bọn chúng nghĩ bọn chúng đang đùa với ai chứ. Quản gia Choi gọi Soo Young vào đây.


End back


Soo Young đưa địa chỉ nơi giao hẹn cho Yoona


- Bọn bắt cóc muốn gặp em để trao đổi. Chúng nói tiền có thể giao sau nhưng em thì chúng muốn gặp trước. Chị cũng không hiểu là bọn chúng muốn gì nữa.

- Em hiểu rồi! em sẽ đến chỗ hẹn ngay- Nhét mảnh giấy vào túi áo Yoona trở lại xe.

- Cầm theo cái này Yoona- Soo Young đưa cho Yoona một vật nhỏ xíu- giấu nó ở một nơi an toàn, có nó chị sẽ dễ dàng tìm ra em.

- Cám ơn chị!


Yoona mỉm cười đáp rồi lái xe đi.

Chiếc xe của Yoona dừng lại trước một công trường xây dựng, cô chậm rãi tiến vào trong. Tiếng gió rít qua từng khe cửa làm người khác rùng mình, Yoona cẩn thận trong từng bước đi của mình.


"Bốp" một gậy đánh vào đầu khiến cô ngất đi.

Tỉnh dậy Yoona cảm thấy hai tay mình bị trói chặt, đầu cô hơi đau có lẽ do cú đánh vừa nãy. Một vật gì đó đang đè lên vai Yoona khiến cô cảm thấy hơi tê tê. Cô ngoảnh mặt sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy vật ấy là Sica.


- Sica!- Yoona khẽ gọi.

- Yoona tỉnh rồi, thấy Yoona mình mừng quá- đầu Sica rời khỏi vai Yoona ngồi thẳng dậy nhìn Yoona.

- Sica không sao chứ??- gương mặt Yoona tràn ngập vẻ lo lắng.

- Mình không sao, chỉ hơi tê tay vì bị trói thôi. Mà Yoona lo cho mình sao?

- Babo! Sao lại tự ý bỏ ra ngoài không đem theo vệ sĩ để giờ ngồi đây chứ. Sica có biết mọi người lo lắng cho Sica thế nào không?


Sica cười tươi xịch người sát lại Yoona, dựa đầu vào lưng cô ấy. Yoona mỉm cười vì hành động của Sica giống một chú mèo vậy.


- Sao Sica lại cười?

- Không có gì! Chỉ là được ở cạnh Yoona mình vui lắm.

- Thật là hết nói với Sica!


Sica mỉm cưởi, rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác ấm áp, an toàn mà người ngồi bên cạnh cô đem lại.


"Bốp... bốp..." tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên làm Yoona và Sica hướng mắt về nơi phát ra nó. Cánh cửa mở ra ba tên thanh niên bước vào, hắn cười khểnh nói với giọng chế nhạo.


- Sắp chết rồi mà còn mùi mẫn gớm nhỉ?


Yoona và Sica không nói gì, Sica ngồi nép ra sau lưng Yoona, người cô hơi run lên vì sợ.


- Anh là ai và anh muốn gì?- ánh mắt Yoona sắc lẻm nhìn hắn, khiến hắn có chút sợ hãi.

- Khen cho giám đốc Yoona. Cô rất bình tĩnh đấy. Cô còn nhớ tôi chứ?

- Xin lỗi tôi không nhớ?

- Cô còn nhớ hai thanh niên bị cô phóng dao vào tay trong bữa tiệc hôm trước chứ??


Yoona lục lại bộ nhớ của mình.


- Là anh sao?- Yoona đã nhận ra anh ta, đó là Dong Hae, em trai anh ta và một người Yoona không biết là ai- vậy anh muốn gì? 

- Muốn gì ư? Tôi muốn cho lão Jung cảm nhận được nỗi đau khi mất người thân như thế nào. Tôi sẽ lấy lại những gì lão đã lấy của tôi.

- Tôi không hiểu? tại sao anh phải làm vậy, đó là làm ăn chuyện đó là không thể tránh khỏi?

- Cha tôi đã tự tử chết sau vụ đó, tất cả là tại lão Jung, tại cô- anh ta hét lớn làm Sica giật mình hoảng sợ nép sâu sau lưng Yoona, đôi mắt cô rưng rưng.

- Tôi rất tiếc vì chuyện đó! Nhưng anh không thể đổ lỗi cho tôi và chủ tịch về chuyện đó được.

- Rất tiếc... Ha Ha... nếu hôm đó không có cô lão ta đã chết cha tôi cũng không vì thế mà tự tử, gia đình tôi cũng sẽ không như bây giờ. Tôi sẽ bắt lão già đó phải trả cái giá gấp nhiều lần những gì tôi phải chịu.


Dong Hae cười rồi lại gần họ làm Sica sợ hãi, cô nép hẳn ra sau lưng Yoona, ánh mắt Yoona nhìn Dong Hae không còn một chút thân thiện nào. Dong Hae đấm Yoona một phát khiến môi cổ chảy máu, cô ngã ra đất rồi hắn bồi thêm mấy cú đá nữa vào bụng khiến Yoona nhăn nhó vì đau, máu chảy ra từ miệng cô nhiều hơn. Sica khóc thét lên khi thấy Yoona bị đánh, cô cô gắng lại gần Yoona.


Dong Hae cười khểnh, hắn nhìn Sica bằng ánh mắt thèm thuồng rồi kéo Sica tới gần mình cố gắng hôn lên mặt cô ấy nhưng Sica lắc đầu, né tránh liên tục. Dong Hae giơ tay định tát Sica nhưng đã an một cú đá từ Yoona choáng váng ngã ra sau, Yoona đã kịp tỉnh lại, cô nhanh chóng vòng hai tay qua chân mình đưa nó ra trước rồi bật dậy. Nhổ sạch máu đang lẫn với nước bọt trong miệng mình.


- Không trói chân tôi là sai lầm lớn nhất của các người.


Thấy Dong Hae bị ngã và Yoona đứng dậy hai tên còn lại cầm dao lao tới nhưng cũng lần lượt ăn đá của Yoona nằm ra đất. Dùng dao của hai tên kia cắt đứt dây trói cho Sica rồi để cô ấy cắt đứt dây trói cho mình. Yoona kéo Sica vùng chạy trước khi bọn chúngkịp tỉnh lại, Yoona để Sica chạy phía trước mình.


Dong Hae đã bớt choáng hắn rút súng trong túi ra ngồi dậy chĩa về phía họ 


"Đoàng" viên đạn găm trúng vai Yoona khi cô vừa ra tới cửa, cô ngã xuống đất.


- Yoona!- Sica hét lên, cô quay trở lại đỡ Yoona lên

- Chạy đi!- Yoona thúc Sica chạy khi vẫn ôm lấy vết thương trên vai.

- Không! Yoona đi mình mới đi – Sica vẫn gắng sức kéo Yoona đứng lên


Yoona cố gắng đứng lên bằng sự giúp đỡ của Sica, cô kéo cô ấy chạy vể phía kho chứa hàng. Len lỏi giữa các chồng hàng cao, Yoona cố gắng tìm một chỗ nấp. Cảm thấy đã an toàn Yoona kéo Sica ngồi vào trong một cái hốc nhỏ tạo nên bởi các thùng hàng. Vì dùng tay bị thương nắm tay Sica nên máu từ vai Yoona theo tay cô chảy lan sang cả tay Sica. Sica sờ tay vào vai Yoona thấy nó chảy máu cô khóc thét lên.


- Yoona máu! Yoona đang chảy máu.

- Suỵt!- Yoona ra dấu cho Sica im lặng- Sica đừng lo! Mình không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi- Yoona mỉm cười trấn an Sica.


Nhưng cô đang mất máu nhiều hơn, ôm lấy vai mình Yoona nhăn mặt vì đau. Sica xé một phần chiếc váy của mình rồi từ từ cởi bỏ từng lớp áo của Yoona. Mặt cô nóng ran lên, đỏ ửng khi nhìn vào những phần da thịt đang dần lộ ra qua lớp áo.


- Để mình băng lại cho Yoona!


Sica lấy tay chặn miệng mình lại ngăn không cho tiếng nấc phát ra khi cô nhìn thấy vết thương ở vai của Yoona. Máu đang rỉ ra, xung quanh thì thâm đen lại, miệng vết thương còn bị bỏng do sức nóng của viên đạn nữa. Lấy lại bình tĩnh Sica nhẹ nhàng băng lại vết thương cho Yoona, cô dừng lại mỗi khi Yoona nhăn nhó vì đau. Xong việc băng bó không đẹp lắm của mình nhưng cũng cầm được máu cho Yoona, Sica mặc lại áo cho Yoona và chủ động ôm lấy cô ấy thút thít.


- Đừng khóc! Mình sẽ bảo vệ Sica!- Sica càng khóc hơn.


Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ những dãy khác, nó đang tiến gần về phía họ, nhìn vào những giọt máu nhỏ trên khắp đường đi kéo dài đến chỗ họ ngồi nấp Yoona khẽ nhăn mặt.


"tại sao mình lại không để ý đến điều này cơ chứ" 


Gỡ Sica ra cô ra hiệu cho cô ấy im lặng rồi kéo cô ấy ra khỏi chỗ nấp nhanh chóng di chuyển sang một chỗ khác.


- Sao mình lại rời chỗ đó?- Sica thắc mắc.

- Vết máu!


Hai người đụng độ một tên khác lúc đang đi ra, ngay lập tức cô kéo Sica chạy theo hướng khác, một viên đạn bắn trúng thùng hàng bên cạnh Yoona. Sau đó là những phát súng liên tiếp sau lưng. Họ lại phải chạy sang một hướng khác khi một tên khác tiến đến ở phía trước. Những phát súng lại nổ về phía họ. Bỗng một thùng hàng đổ ấp xuống hướng Sica đang chạy.


- SICA!- Yoona la lớn đẩy cô ấy ra khỏi chỗ đó và cái thùng đổ ập lên người cô.


Yoona cố bò dậy, nhưng người cô đau ê ẩm, Yoona cảm thấy mình không còn chút sức lực nào khi mà máu đã mất quá nhiều. Sica lập tức chạy lại, kéo Yoona ra khỏi đó.


- Sica chạy đi!

- Không! Mình không bỏ mặc Yoona đâu. Có chết mình cũng chết cùng Yoona.


Lúc đó Dong Hae đi tới, cười man rợ, ngón tay hắn siết vào cò súng. Yoona ôm trọn Sica vào lòng lấy thân mình che cho cô ấy.


"Đoàng" khói bốc ra từ nòng súng, viên đạn đã được bắn ra găm thẳng vào đầu người phía trước.


- Yoona! – Đôi mắt Sica ướt nhẹp.

TBC

Chap 15


"Đoàng"


- Yoona! – đôi mắt Sica ướt nhẹp.


Yoona siết chặt vòng tay mình hơn, còn Sica thì cố đẩy Yoona ra.


- Mình không sao!- Yoona thì thào.

- Nhưng mà Yoona vừa bị bắn! Yoona đừng lừa mình.


Sica cố đẩy Yoona, nhưng Yoona vẫn ôm chặt cô ấy.


- Mình không sao thật mà! Sica đừng nhìn ra sau mình.


Yoona ngoảnh mặt về sau, cô thấy khói bốc nghi ngút từ một khẩu súng nhưng không phải súng của Dong Hae mà của một người khác. Phát đạn vừa nãy là của Soo Young, bây giờ nó đã yên vị trên đầu của Dong Hae, hắn đang nằm xõng xoài trên đất, đôi mắt trợn ngược. Yoona ra hiệu cho Soo Young là Sica vẫn an toàn và không muốn cho Sica thấy cảnh này. Soo Young hiểu ý, ngay lập tức cho đàn em kéo xác Dong Hae đi.


- An toàn rồi Sica!- Yoona thả lỏng Sica ra, cô mỉm cười nhìn cô ấy.

- Nhưng mình nghe thấy tiếng súng. Yoona đã bị bắn mà- Sica sờ khắp người Yoona làm cô khẽ nhăn mặt khi cô ấy sờ trúng vết thương cũ.

- Tiểu thư đã ồn rồi! – Soo Young tiến tới cạnh họ, cô đặt một tay lên vai không bị thương của Yoona- Em vất vả rồi Yoona.


Yoona cười nhẹ rồi ngã gục lên vai Sica làm Sica và Soo Young hoảng hốt.


- Yoona! Yoona tỉnh lại đi Yoona! Yoona!- Sica liên tục nói và lay lay Yoona.


Yoona cảm thấy ê ẩm khắp mình mẩy, vai thì đau nhức. Cô cố gắng mở mắt ra thì thấy người mình đầy các loại dây dợ và xung quanh thì đầy máy móc. Cô khẽ cựa mình, cảm thấy hai bàn tay mình đang được nắm chặt bởi bàn tay khác. Cô ngó trái rồi ngó phải, cô khẽ mỉm cười khi thấy một bên là Seo Hyun còn bên kia là Sica. Cô gắng rút bàn tay mình ra một cách nhẹ nhàng nhưng điều đó không dễ khi nó đang đau thế này nên ngay lập tức hai cô gái kia thức dậy


- Yoona! Yoona tỉnh rồi.

- Yoona! Chị tỉnh rồi.


Hai cô gái cũng thút thít, Yoona cười nhẹ nắm lấy hai bàn tay ấy an ủi.

- Mình không sao rồi đừng khóc nữa. Mà mình đã hôn mê bao lâu rồi.

- Yoona đã ngủ ba ngày rồi!

- Để em đi gọi bác sĩ! – Seo Hyun đứng dậy chạy ngay đi.

- Tình trạng của cô ấy đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏi nhanh thôi!

- Cám ơn bác sĩ!


Sica và Seo Hyun gập người cảm ơn, cho đến khi bác sĩ đi khỏi họ mới trở lại với Yoona. Khi họ trở lại thì Yoona đã thiếp đi từ lúc nào. Giữ yên lặng không làm ồn đến Yoona, cả hai yên vị ở vị trí cũ của mình.


Bằng trực giác của người phụ nữ đang yêu Sica có thể cảm nhận được ánh mắt mà Seo Hyun dành cho Yoona, nó không như của một người em gái dành cho chị mà ánh mắt đó cũng giống ánh mắt mà cô nhìn Yoona. Với Seo Hyun cũng vậy, cô cảm nhận được sự quan tâm của Sica dành cho Yoona giống như cô. Cách quan tâm dành cho người mình yêu. 

Ở ngoài cửa Soo Young và Sunny im lặng nhìn vào căn phòng.


- Có lẽ cả hai cùng yêu em ấy rồi! thật là rắc rối- Sunny thở dài.

- Uhm! Nhưng tại sao Yoona lại được hai cô gái xinh đẹp yêu còn Soo thì


Chưa kịp nói hết thì Sunny đã lườm cho Soo Young một cái chết người, Soo Young vội vã xua tay.


- Ý Soo là sao?

- Đâu có! Đâu có.

- Soo liệu cái thân Soo đấy, sớ rớ cô nào thì đi luôn đi.

- ờ ờ Soo biết rồi.


Soo Young lấy tay lau mồ hôi trên trán mình "cô ấy trở thành bà chằn từ lúc nào vậy nhỉ, cái mặt dễ thương kia mà nổi giận thì... aigoo không dám nghĩ nữa, tốt nhất là không nên manh động". Trong lúc Soo Young còn đang nghĩ vớ vẩn thì Sunny đã tiến vào phòng. Thấy Sunny ngay lập tức Seo Hyun đứng dậy nhưng Sunny đã ra dấu cho cô ấy im lặng. Sica cũng nhìn Sunny gật nhẹ thay cho lời chào.


- Các cậu về nghỉ đi! – cả hai không nói mà chỉ lắc đầu- Yoona đã tỉnh, nếu các cậu mà ốm lăn ra đấy thì lại khổ ra. Nghe mình về nghỉ đi.


Sunny phải nói rã họng cả hai mới chịu về cho.


- Soo đưa Sica và Seo Hyun về dùm em nha! 

- Uhm! Em cũng đừng gắng sức quá- Soo Young hôn nhẹ lên môi Sunny.

- E hèm!- Sica hắng giọng còn Seo Hyun thì đỏ mặt quay đi.


Chờ ba người kia đi khuất Sunny mới trở lại bên trong, cô ngồi xuống cạnh Yoona.


- Dậy đi nhóc, họ đi rồi còn định giả bộ đến bao giờ.

- Sao chị biết??- Yoona mở mắt, cười với Sunny.

- ở với em bao lâu mà chị còn không hiểu nữa. Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa nghe chưa, em làm mọi người lo lắng lắm đấy nhất là hai người vừa đi khỏi đó- Yoona nằm lặng im không trả lời- May mà Soo đến kịp lúc, mà tại sao Soo biết em ở đó??

- Có gì đâu chỉ là nhờ một con chip định vị thôi mà- Yoona cười trừ.


Yoona được xuất viện sau hai tuần khi đã bình phục hoàn toàn. Một lần nữa cô được mời dùng cơm tại nhà ông Jung vì đã liều mạng cứu Sica.Kết thúc bữa ăn, hiện tại Yoona và Sica đang đi dạo trong vườn, họ ngồi xuống chiếc xích đu mà Sica và Fany vẫn hay chơi. Chiếc đu đung qua đưa lại cùng hai con người ở trên đó.


- Yoona vẫn sẽ rời khỏi đây chứ?- Sica nhìn vào một nơi nào đó trong màn đêm vô định.

- Có lẽ vậy!

- Nếu có lí do để ở lại thì Yoona có ở không??- Sica quay sang nhìn Yoona.

- Vậy còn phải xem lí do đó là gì nữa.- Yoona cũng quay sang nhìn Sica, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy – Sica có thể cho mình một lí do được không?

- Là... là...- Đôi mắt của Yoona như nam châm, thu hút mọi ánh nhìn vào đôi mắt ấy, gương mặt Sica chầm chậm tiến lại gần mặt của Yoona. Bỗng vang lên tiếng kêu của một con ếch làm Sica giật mình mà trở lại tư thế cũ, cô đỏ mặt cúi gằm nhìn xuống đất-là...Yoona hãy vì mọi người quí mến Yoona mà ở lại. Như Sunny, Seo Hyun... và cả mình nữa- giọng Sica nhỏ lại khi nhắc đến mình.

- Vậy thì mình sẽ ở lại vì lí do đó của Sica- Yoona cười nhẹ nói.

- Thật chứ?- đôi mắt Sica sáng rực.

- Thật!


Sica mừng rõ ôm lấy Yoona làm cô ấy không kịp phản ứng.


- Cảm ơn! Mình yêu cậu.

- Hả??


Sica lập tức buông Yoona ra bối rối.


- Ah! Như một người bạn! như một người bạn.

- Uh! Uhm!


Hai người lại tiếp tục đung đưa chiếc xích đu. Sica khẽ ôm lấy cái cơ thể đang run lên vì lạnh của mình, cô đưa mắt lên nhìn bầu trời lấp lánh hàng trăm ngàn vì sao kia, giơ tay lên cô đếm từng vì sao. Một chiếc áo choàng qua vai Sica khiến cô hơi giật mình, giữ lấy hai mép áo cho khỏi tuột Sica nhìn sang Yoona.

- Yoona không lạnh sao?- Yoona mỉm cười lắc đầu mà không nói.

- Sica đang đếm sao ah?

- Mình đang tìm mẹ, ba nói mẹ mình đang ở đâu đó trên kia- Sica chỉ tay lên trời vào những ngôi sao.

- Sica nhớ mẹ sao??

- Uh! Hồi nhỏ bất kể lúc nào mình không vui hay có chuyện buồn chỉ cần có mẹ ở bên thì mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình nên mình cảm thấy rất cô đơn- Đôi mắt Sica bắt đầu ươn ướt, Yoona kéo Sica lại gần để đầu cô ấy lên vai cô, cô vỗ nhẹ an ủi.

- Đừng buồn! bác gái sẽ rất vui khi biết Sica đã là một cô gái xinh đẹp thế này- Yoona lấy tay quẹt đi một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Sica.

- Yoona ah! Mấy hôm nữa Yoona có thể đi với mình được không? Sắp đến giỗ mẹ mình- Sica ngồi thẳng dậy nhìn Yoona.

- Uh! Nếu Sica muốn.

- Cám ơn Yoona!- cô lại ngả đầu lên vai Yoona.


Bỏ ý định rời khỏi Hàn Quốc Yoona ở lại và tiếp tục công việc của mình tại công ty. Vì không còn tìm hiểu vụ tai nạn của gia đình mấy năm trước nên Yoona nên bây giờ Yoona càng trở nên cẩn thận hơn với công việc làm ăn của công ti, nhất là những việc có liên quan đến thế giới ngầm. Tuy nhiên vòng xoáy cuộc đời không biết sẽ đưa đẩy cô về đâu.


Ngồi trong một quán coffee nhỏ gần công ti cùng Soo Young, Yoona khuấy đều li cà phê của mình, đôi mắt nhìn theo từng vòng xoáy nước. Còn Soo Young cầm trên tay cốc capuchino uống một ngụm nhỏ thưởng thức hương vị cà phê.


- Công việc của em vẫn tốt chứ?

- Cám ơn chị vẫn ổn! –Yoona ngước lên nhìn Soo Young- Chị Soo Young này!

- Hửm??

- Hứa với em là sẽ đem lại hạnh phúc cho chị Sunny, được không?

- Em nói gì vậy? tất nhiên là chị phải chăm sóc tốt cô ấy rồi. 


Soo Young cười nói nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc mà Yoona đang nhìn cô, Soo Young hiểu ngay ý nghĩa của nó.


- Chị biết em nói gì mà phải không?

- Chị hiểu rồi! Chuyện ở nhà kho đó cũng là bất đắc dĩ nên mới nổ súng. Em đừng lo chị sẽ sớm rời khỏi công việc này thôi, chị cũng không muốn Sunny vì chị mà khổ. Nhưng trước hết chị cần phải trả được hết những gì mà nhà họ Choi và họ Jung đã cho chị đã.- Soo Young cười nhẹ nói.

- Em tin chị! Nhưng nếu chị làm tổn thương chị Sunny thì "pam"- Yoona chỉ tay về phía Soo Young làm động tác bắn súng rồi thổi trên đầu ngón tay- em sẽ không tha cho chị đâu.

- Vậy chị nên cẩn thận nhỉ- Soo Young cười to, còn Yoona thì cười nhẹ rồi uống một ngụm coffee.

- Ah chị có quen ai là Lee Teuk không??- đặt li coffee xuống bàn Yoona hỏi.

- Có! Anh ta cũng làm việc cho lão gia được khoảng 4 năm, giờ đang ở Nhật em biết anh ta sao??

- Ah không! Em chỉ hỏi vậy thôi, có một người quen của em hỏi ý mà- Yoona cười nhẹ- Em xin phép đi trước!


Nhìn đồng hồ đã gần 9h, Yoona tạm biệt Soo Young rồi lái xe đến nhà đón Sica. Hôm nay cô đã hứa sẽ cùng đến mộ mẹ cô ấy.


- Uh! Chào em!

Trên đường đến nghĩa trang Yoona ghé vào một cửa tiệm hoa và mua 4 bó hoa, Sica hơi ngạc nhiên khi thấy Yoona mua nhiều hoa như vậy. Đến nơi Sica dẫn Yoona đến chỗ mộ của mẹ mình, Yoona giúp Sica dọn dẹp lại phần mộ cho sạch sẽ rồi đặt trước tấm bia hai bó hoa, một của Sica và một của Yoona. Hoàn tất công việc dọn dẹp Sica và Yoona đứng trước mộ, Sica giới thiệu Yoona với mẹ mình.


- Mẹ ah! Đây là Yoona, bạn con, cậu ấy đã cứu con rất nhiều lần.

- Chào bác cháu là Yoona!- Yoona gập người 90 độ.


Sica ngồi xuống bên cạnh tấm bia của mẹ mình tâm sự một số điều vướng mắc trong lòng, khi ngồi dậy thì đã không thấy Yoona ở đó nữa, cô lo lắng nhìn quanh tìm kiếm. Ánh mắt cô dừng lại ở một người đứng cách đó khá xa, tướng người khá giống Yoona, Sica chạy ngay về đó. Sica chạy đến gần nhưng có vẻ như Yoona không để ý sự có mặt của Sica, đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào 3 ngôi mộ trước mặt. Sica thấy một giọt nước mắt khẽ rơi từ mắt Yoona.


"cậu ấy khóc! Không lẽ đây là" Sica nhìn vào ba ngôi mộ mà Yoona đang nhìn, cô nhanh chóng nhận ra khi trên cả ba ngôi mộ đều mang họ Im và ba bó hoa mà Yoona đã mua đang ở đó.


- Yoona ah!- Sica tiến đến đặt nhẹ bàn tay lên vai Yoona làm cô ấy hơi giật mình.

- Sica xong rồi sao?? Vậy thì mình về thôi.- Yoona ngoảnh mặt đi rồi lau giọt nước mắt đó đi

- Ah! Uhm!- Sica bước ngay sau Yoona


Sica ngồi im lặng trong xe, nhìn vào hình ảnh Yoona phản chiếu trên chiếc cửa kính, Sica cảm nhận thấy hôm nay trong đôi mắt Yoona có chút gì đó buồn cô định hỏi nhưng lại thôi.

TBC

Chap 16


Trên đường trở về từ nghĩa trang Yoona và Sica ghé vào một siêu thị mua một ít bánh kẹo và đồ chơi. Nhân tiện được nghỉ Yoona muốn ghé qua thăm lũ trẻ ở cô nhi viện. Lũ trẻ ùa ra đón Yoona và Sica, hai người tươi cười chia quà cho bọn trẻ. Sica lâu lâu lại ngó sang Yoona, đôi mắt đen láy tựa như mặt nước tĩnh lặng, Sica không tài nào biết được Yoona đang suy nghĩ gì, cô chỉ im lặng quan sát.


"Yoona không sao chứ? Lúc nãy cậu ấy trông rất buồn. Đó là gia đình của Yoona phải không?"- Sica's POV


- Chào Sica!

- Chào Hyo yeon!- Sica gật nhẹ đầu mỉm cười chào người đang tiến lại gần cô.

- Cậu đến cùng Yoona ah?- Hyo yeon nhìn về nơi Yoona đang vui đùa cũng lũ trẻ.

- Uh!

- Vậy hai người là... một cặp- Hyo yeon nhấn mạnh hai từ cuối.

- Không... không có đâu! - Sica bối rối, cô vội vã xua tay"mình cũng hi vọng là thế"- chỉ là tình cờ gặp nên đến chung thôi. Cậu đừng nghĩ lung tung.

- Vậy mà mình tưởng. Haizzzz!- Hyo yoen thở dài- hai cậu trông cũng đẹp đôi đấy chứ.


Sica chỉ biết cười ngượng, cô cũng nhìn về phía Yoona "thật tốt nếu mình và cậu là một cặp"


Ngồi dưới hàng ghế dành cho những tín đồ, Yoona nhìn Sica và những đứa trẻ hát bài thánh ca, họ đun đưa với những ngọn nến lung linh trên tay, lòng Yoona cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ưu tư phiền muộn như bị cuốn đi theo lời bài hát. Cả hai cùng dùng bữa với đám trẻ trước khi trở về.


Một buổi sáng đẹp trời, Sica đứng ngoài ban công hít thở không khí trong lành, tận hưởng những ánh nắng ấm áp buổi sáng mùa xuân. Sica không biết đã bao lâu rồi cô không hít thở không khí vào buổi sáng như thế này vì bình thường lúc cô thức dậy cũng gần trưa. Không phải Sica thức dậy sớm mà không có lí do, hôm nay là 14 tháng 2 và cô muốn làm một cái gì đó.


Thay bộ đồ ngủ ra Sica xắn tay áo xuống bếp, mọi người làm trong nhà đều ngạc nhiên khi tiểu thư đích thân xuống bếp. Ai nấy đều khen tiểu thư ngoan hiền nhưng một lúc sau họ đã phải đổi ý khi thay vì làm ra những món ngon Sica đang làm đảo lộn cái bếp lên. 


Ngáp ngắn ngắp dài Fany lơ ngơ đi xuống bếp, cô thấy mọi người tụ tập quanh đó quay kín căn phòng. Tò mò Fany lại gần. Cô thấy mặt cô người hầu nào cũng tái mét đi.


- Chuyện gì mà tập trung đông đúc vậy?

- Dạ...dạ...tiểu...tiểu...- một cô hầu khó khăn nói.

- Ah! Fany cậu xuống thật đúng lúc mình đang thiếu người thử chocolate do mình làm.

- Cậu...cậu...làm...chocolate...?- Fany choáng váng.


Cô nuốt nước bọt khan, thì ra nãy giờ những cô hầu kia đều lần lượt được thử chocolate của Sica. Nhân lúc Sica lơ là Fany chạy biến mất.

Rốt cuộc sau một hồi Sica vẫn chưa thể hoàn thành ý định của mình cô cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của đầu bếp trong nhà. Với sự hướng dẫn của bác đầu bếp , tới chiều Sica đã hoàn thành xong chiếc bánh chocolate hình trái tim của mình sau bao nhiêu lần thất bại, một sự cô gắng không tưởng của cô khiến cho mọi người trong nhà ngạc nhiên đến sợ hãi. cô bắt đầu trang trí nó. Làm bếp có vẻ tệ nhưng trang trí thì Sica không tệ chút nào, cô tỉ mỉ từng tí một, cô mỉm cười hài lòng khi đã hoàn thành nó. Gói nó một cách đẹp mắt trong một chiếc hộp, Sica ra ngoài.

Sunny đứng lên chào khi Sica đi tới, cô định mở cửa vào thông báo với Yoona nhưng Sica đã ngăn lại. Cô muốn Yoona ngạc nhiên một chút.


- Sao Soo lại đến đây? Chẳng phải việc bảo vệ tiểu thư là của Yuri sao?

- Thì Soo muốn gặp em mà! Hơn một tuần rồi không gặp Soo nhớ em quá.

- Đó là tại Soo biến mất tăm đó chứ- Sunny vẫn cắm cúi vào chiếc máy vi tính.

- Uh thì!- Soo young gãi đầu cười- Mà đưa đây- cô chìa bàn tay về phía Sunny.

- Đưa cái gì? Em có nợ Soo cái gì đâu- Sunny nhìn cô ấy ngạc nhiên.

- Thì Chocolate chứ cái gì! Hôm nay là 14/2 mà- Soo Young cười tươi.

- Không có! Em quên rồi.

- Không phải chứ?- Soo Young buồn bã.

- Đây!


Sunny đặt vào tay Soo Young một gói quà nhỏ, được gói cẩn thận và đẹp mắt. Ngay lập tức Soo Young vui vẻ tươi cười, cô rướn mình hôn lên trán Sunny làm cô ấy đỏ mặt, đẩy cô ra và đánh nhẹ vào vai cô.


- Đây là công ti mà Soo đừng làm vậy.

- Kệ Soo thích mà!- Soo Young vẫn toe toét cười- ai dám nói gì ra đây xem gan của người đó to đến cỡ nào.

- Aish...

- Tối đến nhà Soo, nấu ăn cho Soo nha! Lâu lắm rồi Soo không được ăn đồ em nấu- Soo Young cười gian manh.

- Soo không phải đưa tiểu thư về sao?

- Khỏi! cô ấy đã có người trong đó lo rồi- Soo Young hất mặt về phía phòng làm việc của Yoona- đi nha!- Soo Young xài đến cả ageyo, những người đi qua đều nhìn hai người, Sunny cười ngượng với họ.

- Được rồi! Soo đừng làm thế nữa kì cục lắm.

- Yêu em nhất! 


Soo Young cúi người hôn cái chụt lên môi Sunny rồi huýt sáo đi chỗ khác, Sunny nhìn theo Soo Young lắc đầu mỉm cười. 


"Ai mà tin được đó là một sát thủ chứ, sát thủ có gương mặt trẻ thơ" – Sunny POV, gương mặt Sunny đượm buồn khi nghĩ đến Soo Young với hai từ sát thủ, cô yêu Soo Young đồng nghĩa với việc cô chấp nhận con người đó của Soo Young. Nhưng điều cô lo nhất chính là Soo Young, việc làm của cô ấy quá nguy hiểm, mạng sống có thể mất đi bất kì lúc nào.


Sunny cười buồn rồi trở lại với công việc "mình suy nghĩ nhiều quá rồi"


Sica chầm chậm tiến chầm chậm về phía bàn của Yoona, mải làm việc cô ấy vẫn chưa để ý đến sự có mặt của cô. Sica đi đến đứng trước bàn gõ nhẹ lên đó, Yoona khá bất ngờ khi thấy Sica.


- Sica! Sao Sica lại đến đây??

- Ah!...Uhm! mình muốn mời Yoona đi ăn tối, Yoona không bận chứ?


Sica nhìn Yoona với đôi mắt long lanh hi vọng, Yoona cũng không nỡ từ chối khi nhìn thấy ánh mắt đó, cô cười nhẹ rồi gật đầu.

- Sica ngồi đợi mình một lát, còn một số công việc phải giải quyết nữa, sẽ xong ngay thôi.

- Uhm! Yoona cứ tự nhiên.


Yoona lại trở lại với công việc của mình, lần này để cho chắc Yoona đã hẹn cả giờ trong điện thoại để tránh Sica phải đợi như lần trước. Đi loanh quanh trong phòng một lúc cũng chán Sica ngồi xuống ghế, cô cầm cuốn tạp chí lên lật lướt qua và dừng lại ở một trang khi thấy ảnh Seo Hyun đứng bên chiếc đàn piano trắng. Cô lại mở một vài quyển khác đa số chúng đều có những bài viết liên quan đến Seo Hyun.


"Yoona thật sự rất quan tâm Seo Hyun. Seo Hyun có vị trí thế nào trong lòng Yoona?"


Lật chán tạp chí thì cơn buồn ngủ kéo đến, Sica ngả người xuống ghế chợp mắt.

Trở về từ một buổi hòa nhạc, Seo Hyun đã xếp toàn bộ lịch làm việc của mình để rảnh vào buổi tối nay. Thời gian vừa qua Seo Hyun không thể gặp Yoona nhiều khi mà lịch làm việc của cô khá dày đặc và Yoona cũng bận rộn với công việc.Cô ấy thường về nhà khuya nên khi về thì cô đã ngủ.


Thay một bộ đồ thoải mái hơn và cột tóc mình gọn ra sau Seo Hyun liếc nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Cô mỉm cười khi tự nói với mình.


"vẫn kịp thời gian trước khi chị ấy về"


Xuống bếp Seo Hyun bắt tay vào chuẩn bị bữa tối và làm một chiếc bánh chocolate.


Yoona đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay trước khi chiếc điện thoại đổ chuông cô tự mỉm cười hài lòng, nhìn về phía Sica thấy cô ấy đang ngả người lên ghế ngủ ngon lành, Yoona liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm cô quyết định để cô ấy ngủ thêm một lúc.


Sica chớp chớp đôi mắt, cô hơi bị chói khi ánh đèn chiếu vào mặt nhưng ngay lập tức cô ngồi thẳng dậy dụi con mắt của mình khi thấy Yoona đang ngồi nhìn cô. Mặt cô đỏ ửng, bối rối và ngượng ngùng.


- Mình ngủ lâu chưa? Sao Yoona không gọi mình dậy.

- Thấy Sica ngủ ngon mình không nỡ.

- Á chết! mấy giờ rồi- Sica ngó quanh tìm chiếc đồng hồ.

- Còn sớm mà! Ta đi thôi.


Chiếc xe của Yoona trước một nhà hàng pháp sang trọng, người nhân viên tiến tới mở cửa cho Yoona và Sica.


Seo Hyun xếp những món ăn mà mình vừa nấu lên bàn trang trí thật đẹp, cô xếp hai bộ đồ ăn đối diện nhau. Cầm hộp chocolate đã gói đút vào trong túi áo Seo Hyun nhìn vào đồng hộ một lần nữa, cô mỉm cười. Hôm nay là thứ 6 ngày Yoona về sớm nhất trong tuần.


Suốt bữa ăn Sica luôn tìm kiếm một cơ hội thích hợp để đưa món quà cho Yoona nhưng nhưng lần nào cũng bỏ lỡ. 


Seo Hyun lại ngước nhìn đồng hồ Yoona vẫn chưa về, cô rời bàn ăn vào phòng tập piano tranh thủ thời gian tập qua những bài biểu diễn cho ngày mai.


Kết thúc bữa ăn Yoona và Sica đi dạo bên bờ sông Hàn, cô khựng lại lấy hộp chocolate trong túi ra nhìn vào Yoona, cô ấy vẫn đang bước đi một cách chậm rãi.


- Yoona ah!- Sica dừng bước.

- Gì vậy Sica? – Yoona dừng bước quay lại nhìn.

- Mình... mình...

- Sao vậy? Sica không khỏe ở đâu sao, Sica đang ra mồ hôi kìa- Yoona tiến lại gần Sica.

- Không...mình...mình yêu cậu, Yoona- Sica đẩy hộp chocolate vào tay Yoona, cô vẫn không dám nhìn cô ấy. Yoona vô cùng ngạc nhiên cô không thể nói được gì chỉ biết cầm lấy chiếc hộp mà Sica vừa đưa cho mình- mình mến Yoona ngay từ lúc ở sân bay, mình không biết vì sao mình không thể quên được Yoona, luôn hướng về Yoona. Đến hôm đi chơi ở Everland Yoona đã cho mình sự dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ hãi mình mới biết được rằng mình đã yêu Yoona từ lúc nào không hay.

- Mình... mình...mình hơi bất ngờ Sica có thể cho mình thời gian được không? Mình sợ nếu mình cảm nhận sai sẽ làm Sica đau khổ.

- Vậy mình sẽ đợi!

- Còn cái này mình cám ơn! Mình sẽ ăn nó một cách thật ngon miệng- Yoona giờ hộp quà lên mỉm cười- còn giờ mình nghĩ nên đưa Sica về, đã muộn rồi.


Sica không nói gì cô chỉ gật nhẹ. Suốt quãng đường về nhà hầu như không ai nói gì.


Yoona về đến nhà, cô nhìn thấy đèn đã sáng. "Hôm nay Hyunie kết thúc lịch làm việc sớm sao?". 


- Hyunie ah! Chị về rồi!- Cô nhìn quanh căn nhà trống không.


Cởi áo khoác và để túi xách xuống ghế Yoona đi vào bếp lấy cho mình một cốc nước, cô nhìn thấy ngay những món ăn mà Seo Hyun dọn sẵn trên bàn, tất cả chúng đều đã nguội. "con bé chờ mình về ăn sao?" Cô đi khắp căn nhà tìm Seo Hyun và dừng lại ở phòng tập piano. Seo Hyun đang gục đầu lên cây đàn ngủ. Yoona tiến lại gần đó, có cái gì đó như nước mắt chảy ra từ mắt Seo Hyun, cô vén lọn tóc đang dính vào đó và lau nó đi.


- Uh!... chị Yoona- Seo Hyun tỉnh giấc khi Yoona đụng vào cô- chị về khi nào vậy? chị ăn tối chưa?- cô ngồi thẳng dậy hỏi.

- Con bé ngốc này! Sao không ăn đi mà đợi chị về làm gì?- Yoona cốc nhẹ lên đầu Seo Hyun

- Tại... tại lâu rồi chị em mình chưa ăn tối cùng nhau.

- Vậy thì đi nào! Chị cũng nhớ mấy món em nấu lắm- Yoona kéo tay Seo Hyun đứng dậy.

- Nhưng chúng nguội cả rồi không tốt đâu!

- Chỉ cần hâm lại là được mà! Hyunie đã nấu sao chị lại không ăn chứ- Yoona mỉm cười nói nó làm tim Seo Hyun đập rộn ràng.


Kết thúc bữa tối muộn, Yoona đi tắm còn Seo Hyun thì rửa chén đĩa vừa ăn xong. Cô lấy trong túi ra hộp chocolate suy nghĩ một hồi cô vào phòng Yoona đặt nó vào ngăn kéo rồi trở ra trước khi Yoona tắm xong. Mặc chiếc áo choàng tắm, Yoona lấy khăn lau khô đầu cô tiến về bàn làm việc của mìn mở máy lên cũng lúc đó Seo Hyun bước vào, trên tay cô cầm một li nước cam.


- Chị uống đi! Em thấy chị có vẻ mệt mỏi.

- Cảm ơn em! Mà Hyunie em có thể cầm giúp chị cái túi xách với cái áo choàng ở dưới nhà lên đây được không.

- Vâng ạ.


Seo Hyun ngó quanh căn phòng, cô mỉm cười khi thấy những thứ mà Yoona cần cô cầm nó lên nhưng không may chiếc túi áo bị dốc ngược xuống và rơi ra hộp chocolate của Sica. Seo Hyun lượm nó lên và hơi tò mò về nó, là Seo Hyun bình thường thì không bao giờ cô mở nó ra nhưng nó lại liên quan đến Yoona nên cô không còn bình thường nữa. Cô mở nắp hộp ra và bất ngờ khi thấy một cái bánh chocolate hình trái tim bên trên mặt ghi chữ "I LOVE YOU" chiếm gần hết cái bánh và một chữ "Sica" nhỏ ở góc. Seo Hyun biết ngay nó là của ai, cô đóng nắp hộp lại và chạy lên phòng trước khi Yoona thấy món quà của cô. Nhưng đã muộn, một tay Yoona đang cầm chiếc hộp đã mờ còn tay kia cầm lá thư mà cô viết, cô ấy cũng đang bất ngờ không kém cô. Yoona chỉ có thể đưa mắt nhìn Seo Hyun, mặt Seo Hyun đỏ ửng bối rối cô đặt nhanh đồ của Yoona xuống rồi ra khỏi phòng.


"chị ấy...chị ấy đọc rồi"

Yoona để trên bàn hai món quà được tặng một bên là chiếc bánh chocolate hình trái tim với chữ "I LOVE YOU" của Sica một bên là chiếc bánh cùng tấm thiệp của Seo Hyun.


Flash back


Yoona ngó hết trên bàn nhưng không thấy một cây viết nào cả, cô kéo ngăn bàn ra thò tay sờ soạng lấy đại một cây nhưng khi sờ phải vật gì đó hình hộp cô cầm và lấy nó ra khỏi ngăn kéo.


"một hộp quà! Mình đâu có thứ này"


Tò mò cô mở ra xem thì thấy một cái bánh chocolate hình trái tim và một tấm thiệp.


"Chị Yoona em rất cám ơn chị khi chị đã ở đây với em trong lúc em cô đơn nhất, cần người quan tâm nhất. Ở Hàn Quốc em không có người thân, tuy chỉ là người xa lạ nhưng chị luôn chăm sóc em, bảo vệ em. Em không biết làm gì và nói gì để cảm ơn chị. Có một điều em đã muốn nói với chị từ lâu nhưng nhút nhát nên không dám nói đành phải viết qua thư như thế này... em yêu chị"


Đúng lúc đó Seo Hyun mở cửa vào, cô chỉ có thể nhìn cô ấy mà không nói được gì.


End flash back


"Chuyện gì đang xảy ra thế này trong một ngày tôi được hai người con gái tỏ tình! Một người tôi xem như em gái, một người tôi quý mến có một chút gì đó đặc biệt. Tôi nên làm gì bây giờ"


TBC

Chap 17


Ngồi ôm trong tay hai chú gấu bông Sica đung đưa theo giai điệu bài hát mới của SNSD "Time machine". Cô suy nghĩ rất nhiều thứ mà không chú tâm rằng Fany đang đi đến ngồi xuống cạnh cô, chỉ đến khi Fany giựt con gấu màu nâu ra khỏi người mình, cô mới tỉnh. Sica với tay giật lại con gấu nhưng Fany đã để nó ra xa tầm tay cô.


- Trả nó cho mình!

- Mượn một xíu thôi mà keo dữ vậy, cậu có đến hai con cơ mà.

- Thế thì lấy con này này... Sica giơ con gấu trắng ra- Fany nhìn Sica thắc mắc.

- Hai con như nhau mà- bỗng nghiệm ra điều gì đó- Fany đưa trả con gấu nâu cho Sica và lấy con gấu trắng- xin lỗi vì đã lấy Yoona của cậu.

- Cậu...cậu nói gì mà Yoona của mình! Nó chỉ là một chú gấu thôi- Sica hơi đỏ mặt, cô cúi xuống đáp lại Fany.

- Được rồi! nói mình nghe hôm nay đã tặng chocolate cho Yoona chưa?- Fany ôm con gấu ngồi xuống cạnh Sica.

- Rồi- Sica gật nhẹ- mình còn... mình còn tỏ tình với cậu ấy nữa.


Fany như không tin vào tai mình, Sica vừa nói câu đó chẳng giống với Sica mà cô quen tí nào.


- Thật á?- Sica gật đầu- vậy Yoona nói sao?

- Yoona nói cậu ấy cần thời gian! Cậu ấy sợ nếu cảm nhận sai sẽ làm mình tổn thương.

- Cha! Đúng giọng điệu của một nhà doanh nghiệp. Luôn tính toán cẩn thận. Nhưng mà sao cậu lại nói trước, nhỡ đâu Yoona không có tình cảm gì với cậu thì sao?

- CÓ!- Fany hơi giật mình khi Sica nói lớn, lập tức Sica nhỏ giọng lại- có! Mình cảm nhận được nhịp tim Yoona lúc cậu ấy ôm mình! Nó là thật.

- Thiệt hả! 

- Uh! Nhưng còn một điều nữa.

- Điều gì?

- Cô bé Seo Hyun!

- Cô bé em Yoona á?

- Uh! Mình có thể thấy Seo Hyun cũng yêu Yoona, yêu không kém gì mình nhưng mình lại không biết được Yoona đối với cô ấy là gì. Yoona luôn che chở, bảo vệ chăm sóc cho cô ấy mình sợ vì điều đó mà Yoona.

- Không những cậu sợ- Fany nói làm Sica giật mình cô ngước mắt nhìn cô ấy- mà cậu còn ghen, cậu ghen với cái cách Yoona chăm sóc Seo Hyun. Cậu quá yêu Yoona rồi Sica- Fany thở dài lắc đầu.

- Mình!- Sica cứng họng không nói được gì.

- Thế này đi! Rủ Yoona đi dã ngoại, bảo cả Seo Hyun đi luôn, ở đó nhỡ đâu lại giải quyết được chuyện ba người.

- Nhưng nhỡ Yoona không đi!

- Yoona sẽ đi!- Fany nói chắc nịch- chẳng phải Soo Young là người yêu của Sunny sao, mà Sunny lại rất thân với Yoona, nếu Sunny rủ chắc chắn Yoona sẽ đi mà Yoona đã đi thì chắc chắn cô bé Seo Hyun cũng sẽ đi.


Sica miễn cưỡng gật đầu cô không biết chuyến đi này sẽ dẫn đến điều gì.


Yoona thức dậy thì Seo Hyun đã đi vì lịch trình của mình từ sớm, cô ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng sẵn ra bàn cho Yoona. Cô mau chóng ăn sáng rồi đến công ti.


Ném tập tài liệu xuống bàn Yoona không thể nào tập trung suy nghĩ được, những thứ liên quan đến tình cảm đều quá rồi rắm với cô. Chuyện của Sunye lúc còn ở Mĩ đã làm Yoona phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Cánh cửa bật mở, Sunny bước vào cùng với li cà phê nóng hổi trên tay.


- Coffee của em đây!- cô đặt tách coffee cong nghi ngút khói xuống bàn, thấy gương mặt Yoona có vẻ mệt mỏi cô hỏi- chuyện gì nữa vậy. Hợp đồng gặp vướng mắc gì ah?

- Không- Yoona lắc đầu- mà là chuyện tình cảm? – Yoona nhìn vào đống chocolate mà cô được gửi tặng bởi các nhân viên nữ trong công ti.

- Ôi giời tưởng gì? Các nhân viên nữ đều yêu mến em mà! Chỉ tặng vậy thôi lo gì, mà có thì cũng đâu có sao. Em đâu có gì với họ mà lo lắng.

- Haizzz... không phải họ mà là


Yoona liếc mắt sang hai hộp chocolate đang đặt trên bàn, Yoona vẫn chưa ăn miếng nào. Sunny cầm hai chiếc hộp lên và cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, cô đã biết hai người đó có ý với Yoona nhưng không nghĩ cả hai lại cùng tỏ tình vào một ngày như vậy. Nếu chỉ có một người có lẽ Yoona sẽ dễ dàng lựa chọn hơn.


- Em định thế nào?- Sunny đặt hai chiếc hộp về vị trí cũ

- Em không biết! tại sao họ lại yêu em cơ chứ?- Yoona uống một ngụm coffee.

- Tình cảm không ai nói trước được Yoona, với cách em chăm sóc họ như vậy thì chị thấy họ có tình cảm với em cũng chả có gì lạ.

- Nó giống như một bản hợp đồng bất khả thi vậy, em không biết nên làm thế nào. Em luôn coi Hyunie là em gái, còn với Sica thì em cũng không chắc là gì nữa.

- Thế thì chọn cả hai đi.

- Chị thật là!

- Ah đúng rồi! chủ nhật tuần sau rảnh không đi picnic với chị. 

- Cũng được lâu rồi em không tận hưởng không khí thiên nhiên. Nghỉ ngơi một chút vậy.

- Bảo Seo Hyun đi luôn chắc con bé cũng mệt mỏi với lịch làm việc lắm.

- Uh! Em sẽ nói chỉ sợ em ấy bận.


Kết thúc lịch trình muộn, Seo Hyun về đến nhà thì thấy căn nhà đã tối om, cô đoán có lẽ Yoona đã đi ngủ vì dẫu sao cũng hai giờ sáng. Mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh đánh động Yoona, cô không dám đối mặt với Yoona lúc này vì cô không biết nên nói gì. Bật điện phòng khách lên Seo Hyun ngạc nhiên khi thấy Yoona đang ôm lấy mình nằm trên ghế salon ngủ. Cô khẽ cựa mình khi có ánh sáng, từ từ mở mắt ra cô mỉm cười khi thấy Seo Hyun đang đứng ngây ra.


- Em về muộn quá làm chị đợi mãi.

- Chị... chị đợi em sao?

- Hyunie ah!- Seo Hyun đứng dậy tiến về phía Seo Hyun, nhìn cô ấy một cách trìu mến- hãy cho chị một thời gian, những gì đến với chị vào hôm qua quả thực rất bất ngờ chị không biết nên làm gì nữa. Chị rất kém trong những chuyện như thế này.

- Em... em cám ơn!- Seo Hyun nức nở, Yoona ôm cô bé vào lòng vỗ về.

- Chị xin lỗi vì đã làm em khóc! Chủ nhật tuần tới em có muốn đi picnic với chị không? Có cả chị Sunny nữa. Em cũng nên nghỉ ngơi chứ chị thấy dạo này em gầy đi nhiều quá.

- Vâng ạ em sẽ xếp lịch.

Một chiếc ô tô nhỏ đậu trước nhà của Yoona, Sunny mở cửa bước xuống xe vào nhà gọi Yoona. Một lúc sau Yoona và Seo Hyun bước ra cùng nhau từ trong nhà, Seo Hyun bị vấp vào thềm cửa nên Yoona đã đỡ lấy cô. Từ trong xe Sica đã chứng kiến mọi việc nên cô không thấy thoải mái lắm. Khi bước vào xe cả Seo Hyun và Yoona đều bất ngờ khi thấy Sica, Fany, Yuri và Taeyeon vẫy tay chào họ.


- Chị Soo Young thế này là- Yoona nhìn người lái xe hỏi.

- Sunny không nói sao?

- Chị Sunny! Yoona quay lại lườm Sunny, còn cô ấy chỉ cười hì hì.

- Em chào các chị! Em là Seo Hyun ạ- Seo Hyun cúi chào từ cửa xe.


Ổn định chỗ ngồi không biết do cố ý hay cố tình mà Yoona, Seo Hyun và Sica ngồi cùng một băng ghế. Có vài người đang cười thầm trong lòng vì ý tưởng táo bạo của mình.


"Sunny em sẽ giết chị"


Tiếng cười đùa vui vẻ của những người trong xe dường như không thể làm Yoona thoải mái được, người cô như căng cứng khi ngồi giữa hai cô gái. 


Tới nơi Yoona chạy nhanh ra khỏi xe thở gấp, cô gần như đã không thở được khi ngồi cạnh họ. 


Mọi người bắt đầu dọn đồ trên xe xuống để đi vào khu cắm trại với sự chỉ dẫn của một người bảo vệ. Họ dừng lại ở một khu vực trống của rừng, gần một con suối.


- Mọi người không nên đi vào trong rừng sâu quá, hiện tại đang có một con gấu lạc từ trong núi ra. Nhưng đừng lo nó không dám ra khu vực này đâu, các nhân viên bảo về đang tìm cách lùa nó về núi rồi.- người nhân viên dặn dò.

- Cảm ơn anh! Chúc anh một ngày tốt lành- mọi người cúi người chào anh ta.

- Các cô cũng vậy- anh ta cười đáp.


Họ bắt tay vào chuẩn bị lều trại, cũng đã gần trưa nên mọi người cùng chia nhau ta người dựng trại người chuẩn bị bữa trưa. Theo bốc thăm Yuri, Taeyeon và Soo Young sẽ dựng trại, Yoona Seo Hyun và Sunny sẽ chuẩn bị bữa trưa còn Sica và Fany thì không phải làm gì cả vì ba người dựng trại biết rõ tài năng của hai cô và nhất quyết không cho họ nấu ăn.


Quá trưa mọi người nghỉ tay ăn trưa choi vài trò chơi nhỏ rồi nghỉ nghơi dưới cái ánh nắng mờ nhạt sau những tán cây. Đến chiều mọi người lại tiếp tục công việc của mình.


Phía gần bờ sông mọi người đang chuẩn bị cho bữa tối, họ quyết định câu cá cho ăn. Sica đi loanh quanh đó không biết giúp được gì.


- Au!- Seo Hyun nắm lấy ngón tay của mình khi cô bị một lưỡi câu đâm phải trong lúc gỡ con cá.

- Thật là! Đưa chị xem nào!


Yoona kéo bàn tay của Seo Hyun về chỗ mình thổi nhẹ rồi dùng băng cá nhân băng lại. Mặt Seo Hyun đỏ lựng còn mặt Sica nóng ran lên


- Ái!- Yoona giãy nảy lên- cô xoa xoa chỗ vừa bị đau của mình.

- Chị sao vậy?

- Yoona sao vậy?


Cả Seo Hyun và Sica đều tiến sát Yoona làm cô hoảng sợ.


- Không không... kiến cắn thôi!


Cả hai nhìn Yoona một lúc rồi trở lại với công việc, Sica cũng giúp một tay trong việc câu cá, việc của cô là khi nào cần rung thì báo với mọi người.


- Sao nãy chị cấu em?

- Em không thấy mặt Sica lúc đó hay sao?

- Về nhà em sẽ xử lí chị.

- A cá cắn câu rồi!


Sica mừng rỡ reo lên, ngay lập tức Yoona đến cô vô tình nắm lấy bàn tay Sica đang giữ cần câu giúp cô ấy kéo cần lên. Lần này thì mặt Sica đỏ lên còn Seo Hyun thì có một chút buồn. giật nhanh cần câu và thu dây về một chú cá đang giãy giựa ở đầu dây.


- Để mình gỡ cho?

- Sica làm được không vậy?

- Được mà!


Sica hớn hở đáp, cô kéo gần dây về phía mình, chạm vào con cá nhưng nó giãy làm Sica hơi giật mình, cô thả ra nhưng nghĩ đến đã nói với Yoona là sẽ gỡ được cô lấy hết can đảm gỡ con cá ra thành công. Sica mừng rỡ nhảy tưng tưng bỗng con cá tuột khỏi tay Sica


- Ớ- Sica chỉ đứng nhìn con cá búng mình trở lại dòng sông. Nhận thức được điều vừa xảy ra cô vội vàng xin lỗi.

- Thôi không sao! Sica lên kia chơi với mọi người đi để bọn mình làm được rồi.


Sica miễn cưỡng đi trở lại chỗ mọi người đang chơi đùa, cô ngồi tựa vào một gốc cây cầm một bông hoa dại lên bứt từng cánh hoa một. Một chú thỏ chạy ngang qua cô thích thú đuổi theo.


- Cậu đi đâu vậy Sica?- Fany hỏi khi thấy Sica đang đi vào rừng.

- Mình đi dạo một tí!

- Đừng đi sâu quá!

- Mình biết rồi.


Màn đêm đã buông xuống nhưng Sica vẫn chưa quay trở lại mọi người trở nên lo lắng. Trong lòng Yoona như có lửa đốt, cô cứ đi qua đi lại quanh đám lửa.


- Không được mình phải đi tìm cô ấy!


TBC

Chap 18

Yoona vào lều lấy cho mình một chiếc áo khoác và lấy thêm cho Sica một cái khi cô nhớ ra khi chiều Sica mặc rất phong phanh, cầm thêm một cái đèn pin Yoona lao nhanh vào rừng theo hướng mà Sica đã đi.


- Yoona! Yoona!- mọi người gọi theo cô.


Seo Hyun nhìn theo Yoona cho đến khi cô ấy khuất hẳn trong rừng, Seo Hyun nở một nụ cười nhẹ, có lẽ cô đã biết câu trả lời của Yoona khi mà chính cô ấy cũng chưa biết được. Lòng cô dấy lên một nỗi buồn, cô lặng lẽ trở về lều của mình.


Mải đuổi theo chú thỏ đến khi Sica nhận ra thì cô đã đi quá sâu vào trong rừng, cánh rừng hoang vu ẩm ướt cộng thêm tiếng kêu, tiếng di chuyển của những con vật nhỏ, tiếng lay động của cành lá, cây cỏ làm Sica hoảng sợ, đầu cô xoay mòng mòng. Sica ngã xuống ngất đi.


Yoona vừa chạy cô vừa hét to tên Sica, Yoona đang lo sợ cô lo sợ sẽ có chuyện với Sica, cô lo sợ sẽ mất cô ấy.


Sica tỉnh dậy nhìn quay thì trời đã tối, cô ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của mình nhìn quanh. Chỉ có một màu đen, mọi tiếng động đều làm Sica hoảng sợ. Cô hét lên.


Thoáng nghe thấy tiếng hét vang lên từ phía nào đó, Yoona ngay lập tức chạy sang hướng đó.


- Sica! Sica ở đâu! SICA!- Yoona hét lớn.


Nghe thấy tiếng của Yoona Sica mừng rỡ cô chạy theo tiếng hét nhưng vấp té, cô bị trật chân. Không biết làm gì hơn cô đành ngồi mà gọi.


- Yoona! Mình ở đây Yoona!


Một lúc sau ánh đèn pin rọi sáng gương mặt Sica, Yoona liền chạy tới ôm lấy cô ấy.


- Sica đây rồi! ơn trời cậu không sao?

- Mình sợ quá!- Sica khóc nức lên.

- Được rồi mình ở đây rồi! Sica đừng sợ- Yoona vỗ về- Sica đi được chứ?


Sica nhìn lại chân của mình nó đang sưng lên, Yoona ra dấu cho Sica trèo lên lưng mình cô ấy ngoan ngoãn nghe theo. Tựa đầu lên vai Yoona, Sica nhắm nghiền đôi mắt lại, vẫn là cái cảm giác an toàn và ấm áp như lần đầu tiên Yoona cõng cô nhưng giờ nó lại khác hẳn, đó là cái cảm giác chỉ có thể cảm nhận được ở người mình yêu. Trời bắt đầu đổ mưa Yoona nên phải đi nhanh hơn, nhưng khá khó khăn khi phải cõng thêm Sica. Cô nhìn quanh và tìm thấy một gốc cây rỗng khá to, cô nhanh chóng cõng Sica vào đó tránh mưa.


Cơn mưa càng lúc càng to không có dấu hiệu là sẽ giảm, Yoona thở dài.


- Có lẽ sẽ phải ở đây hết đêm! Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh.

- Uhm!


Yoona móc điện thoại ra gọi về báo cho mọi người là cô đã tìm thấy Sica và cô ấy đã an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.


Sica ngồi sát lại Yoona hơn khi trời trở nên lạnh, tuy đã có chiếc áo ấm mà Yoona mang cho nhưng cô vẫn run lên bần bật. Yoona vòng tay qua người Sica kéo cô ấy sát người mình hơn, cô hà hơi vào đôi tay đang lạnh của cô ấy. Cả hai chìm vào giấc ngủ.


Tờ mờ sáng, Yoona hơi hơi cử động người thấy có chút trở ngại, cô cảm thấy có gì đó đang rúc sâu vào cổ mình, từng hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô, cánh mũi mềm của Sica cứ liên tục cọ cọ vào cổ Yuri, hít vào thở ra từng đợt nhẹ nhàng. Từ từ mở mắt, cô lấy tay che mắt khi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào mặt cô và soi sáng cả khu rừng. Cơn mưa đã tạnh, cô nới lỏng vòng tay mình khỏi eo Sica nhưng cô ấy vẫn siết lấy eo cô một cách nhẹ nhàng. Sica khẽ cựa quậy khi bị nắng chiếu rồi lại dụi dụi vào cổ Yoona.


Cẩn thận tránh làm Sica thức giấc, Yoona rút tay mình khỏi Sica để có thể dễ dàng ngồi dậy nhưng khó mà được khi cô ấy siết chặt lấy cô hơn như đang ôm một chiếc gối ôm. Yoona đành chịu thua, Yoona nhìn một cách trìu mến cô gái ngây thơ, thuần khiết giống như một đứa trẻ trong bộ dạnng say ngủ. 

"Cô ấy đẹp thật?" một sợi tóc vắt ngang mặt Sica làm cô hơi cựa quậy, Yoona bật cười vì hành động đó của Sica. Cô đưa tay vén lọn tóc đó đi, rồi lướt nhẹ bàn tay mình trên gương mặt mịn màng đó. Sica đưa cử động mạnh hơn làm Yoona hơi giật mình, cô rời bàn tay khỏi mặt Sica. 


Sica đưa tay lên dụi dụi con mắt, cô mở mắt ra nhìn Yoona, cười nhẹ.


- Yoona dậy sớm vậy??

- Uh! Mình quen vậy rồi. Sica ngủ tiếp đi.


Sica lại nhắm mắt lại vờ ngủ tiếp, cô cười thầm trong lòng khi cô có thể gần gũi Yoona đến vậy. 


Ra khỏi gốc cây Yoona vươn vai, làm một số động tác thể dục để xua tan đi một vài chỗ đau khi cô đã nằm không được thoải mái lắm suốt đêm qua.


- Ta về thôi Sica! 

- Uh!


"roạt...roạt..." tiếng động từ một bụi cây thu hút sự chú ý của hai người, một con gấu đi ra từ trong đó làm Sica hoảng sợ cực độ cô bỏ chạy.


- Sica đừng chạy!- Yoona hét lên với Sica.


Thấy Sica chạy con gấu liền đuổi theo, vì vết thương tối hôm qua chưa lành nên Sica không thể chạy xa cô quỵ xuống. Con gấu lao đến nhồm người lên, nó giơ móng vuốt của mình lên cao.


- Á...


"roạt" tiếng móng vuốt của con gấu làm rách chiếc áo khoác ngoài khi nó tấn công Sica, Sica nhắm tịt mắt lại hứng chịu, cô mở mắt ra thì thấy mình vẫ nguyên vẹn nhưng Yoona thì không cô đã đỡ đòn tấn công cho Sica bằng lưng mình, móng vuốt của con gấu làm lưng Yoona bị thương nặng và đang chảy rất nhiều máu. 


- Sica không bị thương chứ?- Yoona vẫn ráng gượng cười.

- Yoona!- Sica hét kên khi thấy máu chảy ra từ lưng Yoona.


Ngửi thấy mùi máu nó càng điên hơn, giơ cao móng vuốt một lần nữa.


"Đoàng" tiếng súng vang lên làm con gấu bỏ chạy, một toán người chạy đến. Họ là nhân viên an ninh đang xua con gấu về trong núi. Một vài người đuổi theo con gấu còn một vài người ở lại với Sica và Yoona. Họ thực hiện sơ cứu qua vết thương của Yoona.


Sica gần như chết đứng khi họ gỡ phần áo rách tả tơi ở lưng Yoona ra, móng vuốt của con gấu làm thành những rạch dài trên lưng Yoona. Cô ấy đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.


Tiếng xe đẩy hối hả đưa Yoona vào phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất, cô đang phải thở bằng máy. 


- Xin lỗi! mọi người phải chờ ngoài này- Cô ý ta ngăn không cho họ vào trong rồi khép hai cánh cửa lại.


Mọi người ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang, Soo Young đi qua đi lại lo lắng, cắn móng tay lâu lâu lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Sica thì tựa vào vai vào vai Fany, cô đã thiếp đi từ lúc nào, Seo Hyun cũng vậy cô bé đã ngã đầu lên vai Sunny ngủ, cả hai đã khóc rất nhiều. Cánh cửa phòng y tế bật mở cô y tá vội vả bước ra, mọi người chạy nhanh lại đó.


- Cô ấy sao rồi?

- Cô ấy mất quá nhiều máu, máu của cô ấy thuộc loại "B-" mà hiện tại bệnh viện đang hết loại máu này, chúng tôi đang cố gắng liên hệ với các bệnh viện gần nhất hi vọng là họ có.

- Nếu không có máu thì sao cô y tá?

- Có thể cô ấy sẽ mất mạng!- Lời nói của Y tá làm mọi người bàng hoàng.

- Lấy máu của tôi! Tôi cũng là nhóm "B-" - Sica lên tiếng mọi người đều nhìn vào cô.

- Sica cậu điên ah! Cậu đang thế này hiến máu để chết sao?- Fany lay lay người Sica.

- Có chết mình cũng phải cứu Yoona!- Đôi mắt Sica rưng rưng- Yoona đã vì mình mà nguy hiểm mấy lần tại sao mình không thể vì cậu ấy một lần chứ? Đừng ai cản mình!


Cô ý tá nhìn qua Sica rồi nói.


- Được rồi cũng không còn cách nào, cô đi theo tôi. Chúng tôi sẽ lấy một lượng phù hợp với thể trạng của cô.

- Không! Cứ lấy đủ cho Yoona đi, tôi không sao đâu- Sica cương quyết.


Sica đi theo cô ý tá, đề phòng bất trắc Fany và Taeyeon cũng đi theo cô.


Ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, Yoona được đẩy ra từ trong đó, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Yoona được chuyển về phòng hồi sức.


Từ từ mở mắt Yoona khẽ cựa mình, cô cảm thấy ê ẩm khắp mình mẩy, đặc biệt là lưng cô đau một cách kinh khủng. Quay người để tránh cái lưng chạm xuống giường, cô nhìn về phía chiếc giường đối diện và thấy Sica đang nằm đó. Yoona muốn cất tiếng gọi nhưng không thể nào cất tiếng khi miệng cô hơi khô.


- Em tỉnh rồi!


Sunny từ ngoài bước vào, cô mừng rỡ khi thấy Yoona đã tỉnh. Cô bước lại gần khi nghe Yoona cố gắng cất ra từ nước. Nhanh lẹ Sunny rót cho cô ấy một cốc nước, nâng nhẹ đầu Yoona lên để dễ uống hơn.


- Sica! Sica sao rồi! cô ấy không sao chứ?- giọng Yoona hơi nhỏ, cô cố gắng nói.


- Đừng lo cô ấy chỉ ngất đi vì đã hiến máu thôi, tuy rất mệt nhưng cô ấy cũng đã hiến 300 ml máu cho em đấy. Nếu không có Sica chắc giờ em đã mất mạng rồi!


Sunny để Yoona nằm xuống, cô chỉnh người để cho Yoona có thể nằm một cách thoải mái nhất. Yoona không đáp lại Sunny cô chỉ nhìn Sica. Đôi mắt Sica chớp chớp, cô mở mắt ra và mừng rỡ khi thấy Yoona đã tình và đang nhìn mình. Sica ngồi ngay dậy làm cây kim truyền nước đâm sâu vào tay cô.


- Được rồi Sica! Nằm yên đi, cậu chưa khỏe hẳn đâu. Đừng cố sức nữa- Sunny đi sang và ấn Sica nằm lại xuống giường.


Chịu thua trước sức mạnh của Sunny, Sica ngoan ngoãn nằm yên. Cô quay người về hướng Yoona, cô ấy nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đôi môi nở một nụ cười nhẹ với cô, Sica cũng khẽ mỉm cười lại, hai bàn tay nắm lấy nhau.


Từ ngoài cửa Seo Hyun đã chứng kiến mọi việc, cô không vào trong mà chỉ cười buồn rồi lẳng lặng bỏ đi. Sunny đi tới chỗ hành lang đến phòng Yoona thì thấy Seo Hyun đang lặng lẽ bỏ đi, cô cảm thấy buồn cho cô ấy.

Hơn hai tuần sau Yoona được xuất viện, cô trở lại ngay với công việc của mình khi mà nó được dồn đống trong suốt thời gian cô nằm viện. 

Về đến nhà, Yoona thả mình xuống chiếc ghế salon êm ái, cô mở ti vi và chọn kênh yêu thích của mình. Vào trong bếp cô lấy cho mình một cốc nước mát, Yoona dừng lại khi đi ngang qua phòng tập piano, cô ngạc nhiên khi thấy Seo Hyun đang ngồi trong đó.


- Hôm nay em không có lịch trình sao??- Yoona mở cửa tiến vào phòng.

- Dạ không! Có một buổi biểu diễn nhưng nó bị hoãn nên em được nghỉ- Seo Hyun ngước nhìn Yoona.

- Vậy cũng tốt, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn!- Yoona bước đến đứng tựa bên cây đàn. 

- Vâng! Chị có muốn nghe em đàn một bản không?

- Wow! Được nghệ sĩ Seo Joo Hyun đàn cho nghe riêng quả là vinh dự lớn- Yoona cười nói


Đôi tay Seo Hyun bắt đầu lướt theo từng phím nhạc, Yoona nhắm mắt lắng nghe giai điệu du dương của bản nhạc. Cô vỗ tay khi Seo Hyun kết thúc bản nhạc.


- Em đàn hay lắm! nhưng bản này chị chưa nghe bao giờ. Là bản gì vậy?- Yoona nhìn Seo Hyun thắc mắc.

- Dạ... nó do em mới sáng tác!

- Thiệt sao? Giờ chị mới biết em cũng rất giỏi sáng tác nhạc đó. Chắc chắn bản nhạc này sẽ rất thành công. Khi nào em sẽ ra mắt nó??- Yoona cười nói.

- Em chưa biết nữa! "không có ai có thể nghe nó ngoài chị, chỉ một mình chị mà thôi" Chị Yoona!

- Gì vậy Hyunie?

- Em muốn... em muốn... rút lại lời tỏ tình hôm trước. Em nghĩ em đã quá bồng bột nên... nên...

- Chị hiểu mà!- Yoona vỗ nhẹ vai Seo Hyun.

- Vậy em vẫn có thể là em của chị chứ?- Seo Hyun ngước mắt nhìn Yoona.

- Tất nhiên rồi! em sẽ mãi mãi là cô em gái mà chị yêu thương nhất, Hyunie!- Yoona ôm Seo Hyun vào lòng, Seo Hyun cũng mỉm cười ôm lại Yoona.


Seo Hyun POV


Tôi không biết từ bỏ chị ấy có đúng hay không nhưng ít nhất như vậy sẽ khiến chị ấy đỡ bị giày vò khi phải chọn giữa tôi và chị Sica. Chị Yoona quá tốt, có lẽ trong trái tim chị ấy đã không còn chỗ cho tôi nữa tôi nên rút lui sớm thì hơn. Tuy rất đau nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất.


Chỉ cần ở bên chị thì em chấp nhận mọi thứ, kể cả là em gái của chị.

TBC

Chap 19

Sica và Fany đi dọc những dãy quần áo, họ lấy tất cả những gì ưng ý và vừa mắt, theo sau họ vẫn là hai tên cu li như thường lệ. Sica cầm một chiếc váy ngủ màu hồng ngắn củn, mỏng lét và hở những chỗ cần hở che những chỗ cần che lên so nó với người Fany.


- Hợp với cậu đấy nấm lùn.

- Yah! Cậu còn lùn hơn mình đấy. Với lại mình không thích kiểu đó nó quá ngắn và quá mỏng.- Fany lắc đầu đẩy bộ váy ra khỏi người cô tìm cho mình một bộ khác.

- Cậu không thích nhưng tên lùn ba lăm kia sẽ thích- Sica nhước mắt về chỗ Yuri và Taeyeon đang tán tỉnh mấy cô bán hàng, mặt Fany đỏ bừng lên, bốc hỏa.

- Mình sẽ lấy nó! Đừng hiểu nhầm mình chỉ mua vì thấy nó đẹp thôi- Fany phân bua- mà Yoona đã trả lời cậu chưa? Mình thấy cũng được một thời gian rồi.


Gương mặt Sica trở nên buồn bã, cô đáp.


- Chưa! Cậu ấy quá bận.

- Sica đừng trách mình nhiều lời. Nhưng Yoona đang thả câu cậu đấy như thả diều vậy. Mà diều gặp gió thì bay càng cao. Tốt nhất cậu nên hỏi cho rõ một lần và dứt khoát đi. Dây dưa thế này thì chỉ khổ cậu mà thôi.

- Mình biết nhưng!

- Không nhưng gì cả! hôm nay là 14/3 rồi hỏi luôn đi- Fany giành lấy túi xách của Sica và lấy điện thoại của cô ấy ra, cô dò tìm số của Yoona và gọi.

- Alo! – giọng phụ nữ bắt máy.

- Chị hỏi em, em có yêu Sica không? Trả lời dứt khoát đi đừng quanh co như vậy- Fany nói như hét vào điện thoại, những người xung quanh nhìn cô.

- Không! Tôi không yêu cô ấy- câu trả lời làm Sica và Fany đơ người- vì tôi là Sunny thư kí của cô ấy.

- Hả?? Tôi xin lỗi vậy Yoona đâu.

- Em ấy đang họp. Nếu cô muốn lát nữa tôi sẽ nhắn lại câu hỏi của cô với em ấy.

- Không cần đầu cám ơn cô- Fany vội vàng cúp máy.

Sica ướm thử hết bộ váy này sang bộ váy khác trong cái tủ quần áo to tướng như cái kho của cô. Dưới chân cô là cả chục bộ váy mà cô không ưng ý.


- Chỉ là một buổi xem phim thôi mà cậu có cần cầu kì vậy không??


Fany nằm úp trên giường, hai chân đung đưa miệng nhai chóp chép, hai tay chống cằm nhìn cô bạn mình lựa đồ.


- Nhưng là xem phim với Yoona! Mình muốn thật đẹp trước cậu ấy- Sica lại thả tiếp một bộ khác xuống đất.

- Haizzz! Cậu lậm Yoona quá rồi!- Fany thở dài, cô nhồm dậy tiến về phía tủ quần áo giúp Sica- lấy bộ này đi.


Fany giơ ra cho Sica xem một bộ váy bó sát, dài đến đầu gối và che ngang ngực nói chung là tôn vinh cả ba vòng.


- Cậu bị tâm thần à! Đi xem phim ai mặc như vậy?- Sica giật cái váy khỏi tay Fany và ném nó trở lại tủ.

- Có sao đâu, mình thấy nó rất hợp mà. Có thể hôm nay Yoona sẽ trả lời và nó cũng rất dễ cởi nữa- Fany cười gian.

- Yah nấm ú! Đầu óc cậu thật đen tối. 


Cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ tích hợp Sica đi đến rạp chiếu phim nơi cô và Yoona đã hẹn. Trời bắt đầu đổ mưa khi Sica vừa tới rạp.


Kết thúc phần biểu diễn của mình trong buổi hòa nhạc, Seo Hyun đang ngồi trong phòng chờ cùng với một chàng trai, hai người nói cười rất vui vẻ. Lúc đó Yoona gõ cửa bên ngoài.


- Chị vào được chứ Hyunie?

- Vâng!- Seo Hyun hơi ngồi xịch ra xa chàng trai một chút lúc Yoona đi vào.

- Chào anh! Anh là?- Yoona nhìn chàng trai đang ngồi gần Seo Hyun.

- Tôi là Yong Hwa! Chúng ta đã gặp nhau một lần ở quán ba hôm mà cô đưa Seo Hyun đi đó- chàng trai lịch sự đưa tay ra.

- Oh! Vậy sao? Rất vui được biết anh tôi là Yoona chị của Hyunie- Yoona đáp lại cái bắt tay đó. Rồi cô nhìn sang Seo Hyun- Hyunie buổi biểu diễn hay lắm.

- Cám ơn chị! Chị đã xem sao?

- Uh! Chị muốn xem vì lâu rồi không thấy em trên sân khấu, em thật sự chững chạc hơn nhiều đấy- Yoona mỉm cười.

- Vâng ạ! Seo Hyun hơi bối rối vì lời khen của Yoona.


Yoona đưa tay nhìn đồng hồ cô thấy đã gần đến giờ hẹn với Sica.


- Giờ chị có hẹn! em về cẩn thận nha!

- Vâng em sẽ cẩn thận.


Chào Yong Hwa, Yoong bước đi. Cô đi đến tầng hầm gửi xe lúc lấy chìa khóa xe cô mới sực nhớ khi sáng Seo Hyun đã quên cầm chìa khóa nhà và tối nay có thể cô sẽ về muộn nữa, cô cũng đã cầm sẵn cho mình một chìa nên cô nghĩ "tốt nhất cứ đưa cho Hyunie, nhỡ đâu em ấy về sớm". Yoona trở lên, cô thấy phòng chờ không đóng "chắc Seo Hyun vẫn chưa đi" Nhưng khi cô bước vào chỉ thấy Yong Hwa đang nằm gục trên ghế, cô chạy ngay lại lay lay người anh ta. Nhưng không tỉnh cô lấy ngay chai nước đặt trên bàn tưới vào mặt anh ta mới tỉnh.


- Hyunie đâu? Tại sao anh lại ngất ở đây?- Yoona nắm lấy hai vai Yong Hwa hỏi dồn.

- Tôi không biết! lúc nãy có hai người lạ mặt vô phòng họ đánh ngất tôi, tôi chỉ nhớ là họ đánh thuốc mê Seo Hyun rồi tôi ngất đi!- Yong Hwa sờ cái cục u sau gáy của mình.

- Chết tiệt!


Buông Yong Hwa ra, Yoona chạy nhanh xuống nhà để xe "có lẽ bọn chúng đi xuống lúc mình đi lên". Cô phải đi bằng thang bộ khi thang máy còn đang ở các tầng khác. Khi tới bãi đỗ một chiếc xe đi ngang qua mặt Yoona và cô thấy Seo Hyun đang ngất đi nằm ở ghế sau, cô mau chóng lấy chiếc xe của mình đuổi theo nó.
Sica đưa tay nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn 30' mà Yoona vẫn chưa tới, cô lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian, ngoài trời vẫn mưa rất to.


Yoona tăng tốc để đuổi kịp chiếc xe nhưng do trời mưa và đường lại đông xe cộ nên cứ chuần bị vượt lên thì lại bị chặn đường, chiếc xe lạ cũng đã nhận thấy sự rượt đuổi của Yoona nó bắt đầu tăng tốc (về cảnh hai xe rượt đuổi nhau thì các bạn chịu khó tự tưởng tượng nha, chắc cũng ko xa lạ gì đâu nhỉ, phim nào chả có ^^)


Đến một quãng đường vắng người qua lại, Yoona tiếp tục tăng tốc cô đã chạy ngang với chiếc xe kia liên tục ép nó vào lề đường. Chiếc xe kia cũng không chịu thua nó cũng liên tục đẩy xe Yoona ra phía ngoài. Yoona kịp bẻ lái né một chiếc xe tải khi cô bị chiếc kia lấn đẩy sang làn đường bên kia. Hai chiếc xe bắn ra các tia lửa khi ma sát vào nhau. Chiếc xe kia hơi giảm tốc một chút, tận dụng thời cơ Yoona lao lên, cô quay ngang xe mình chặn đầu.


"KETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT" chiếc xe kia thắng gấp, mũi xe kia cách xe cô vài cm.


Yoona ra khỏi xe, cánh cửa đóng mạnh sau lưng cô. Gương mặt đầy sát khi cô tiến về chiếc xe kia. Hai người kia cũng mở cửa xe bước ra.


- Cô muốn gì?


Yoona bước tới nắm lấy cổ áo Kyu Hyun, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh băng.


- Hyunie đâu?

- Cô nói gì tôi không hiểu?

- Không hiểu thì để tôi cho anh hiểu.


Dứt lời Yoona đấm cho Kyu Hyun một phát làm anh ta loạng choạng ngã về sau va mạnh vào chiếc xe. Tên đi cùng Kyu Hyun thấy anh ta bị đánh cũng lao đến Yoona. Cô dẫm một chân lên mui xe Kyu Hyun chân còn lại cho hắn một đã lăn quay. Kyu Hyun lấy lại thăng bằng rút dao đâm lén Yoona, nhưng qua kính cửa xe mình cô thấy được né kịp thời, tung một đá rớt dao cô tặng thêm anh ta một cú đá chẻ dọc sống mũi, làm anh ta ôm lấy cái mũi bê bết máu của mình. Yoona lạnh lùng tiến về chỗ Kyu Hyun.


- Anh mà còn đụng tới Hyunie nữa coi chừng cái mạng anh đấy.


Đi qua Kyu Hyun, Yoona mở cửa sau, cô chui người vào trong đỡ lấy Seo Hyun đang nằm bất tỉnh trên ghế, đầu cô ấy chảy một ít máu do cú thắng gấp vừa nãy của Kyu Hyun. Cô cởi chiếc áo vest ướt của mình che lấy đầu Seo Hyun rồi bế cô ấy về xe mình đặt cô ấy nằm gọn ở ghế sau. Cô quay trở lại và tặng cho Kyu Hyun vài đấm nữa trước khi bỏ đi với một cái nhìn chết người.


- Hãy nhớ lời tôi Kyu Hyun! Hyunie mà tổn hại gì thì anh nên tìm cho mình một mảnh đất tốt đi là vừa!


Đóng mạnh cánh cửa, Yoona lái xe đi.


- Tôi sẽ nhớ hôm nay rồi cô sẽ phải trả giá Yoona!


"Tính tinh... tính tinh..." tiếng chuông cửa réo rắt làm Sunny bực mình.


- Ai vậy?

- Em Yoona đây! Mở cửa mau lên- qua màn hình điện thoại cửa Sunny thấy Yoona đang bế Seo Hyun, người cô ấy ướt đẫm, Sunny ngay lập tức mở cửa.

- Chuyện gì vậy Yoona? Sao Seo Hyun lại bị thương thế kia?- Sunny dẫn đường cho Yoona bế Seo Hyun vào phòng ngủ.

- Chuyện dài lắm em sẽ kể sau. Chị giúp em chăm sóc Hyunie! Bây giờ em có việc gấp.


Yoona định quay đi thì Sunny giữ cô lại.


- Chuyện gì thì cũng lau khô người và thay bộ đồ ra! Trông bộ dạng em kìa có ra dáng Im Yoona nữa không?


Sunny lấy trong tủ một chiếc khăn bông ném cho Yoona cô lại quay vào tủ tìm kiếm rồi lấy ra một bộ vest đưa cho Yoona.


- Đồ của chị sao em mặc vừa?- Yoona cầm bộ đồ thắc mắc.

- Không phải của chị, của Soo Young đấy.


Sunny vừa đáp vừa lấy khăn chấm nhẹ vết máu trên trán Seo Hyun.


- Sao đồ của chị Soo Young lại ở nhà chị?- Yoona cởi chiếc áo ướt của mình ra.

- Em không cần quan tâm- Sunny đáp, cô quay lại nhìn Yoona- Yah! Sao em lại thay đồ ở đây? Nhà tắm ở đằng kia- Sunny chỉ tay về phía phòng tắm.

- Có sao đâu? ở Mĩ chị em mình còn tắm chung mà sao về đây chị lại vậy?- Yoona vẫn tiếp tục cời đồ.

- Thật là ở Mĩ khác ở đây khác, Seo Hyun đang nằm đây nữa, con bé sẽ nghĩ gì nếu nó tỉnh dậy bất chợt hả?- Sunny quắc mắt nhìn Yoona.

- Rồi rồi! xong rồi đây- Yoona nhanh chóng mặc đồ mới vào- nhờ chị chăm sóc Hyunie dùm em.

- Được rồi bận thì đi đi.


Sica nhìn đồng hồ lần thứ ... cô khẽ rơi nước mắt "cậu ấy không đến, cậu ấy hẹn mình rồi lại không đến, Yoona tại sao cậu lại trêu đùa mình như vậy?" Cười nhạt Sica hòa mình vào cơn mưa lững thững bước đi.


Yoona nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn với Sica quá lâu, cô sốt ruột lại xe nhanh hơn. Vừa tới cửa rạp chiếu phim Yoona chạy ngay vào tìm, cô nhìn quanh tìm Sica.


- Xin lỗi anh có thấy một cô gái tóc vàng, cao tầm nay đứng gần đây không?- Yoona hỏi một người bán ở quầy thức ăn nhanh gần đó.

- Uhm!... anh ta suy nghĩ- có nhưng cô ấy vừa đi rồi. có vẻ người cô ấy chờ không đến. Tôi thấy cô ấy đi về hướng này- anh ta chỉ tay về hướng mà Sica đã đi- nhưng cô ấy không mang theo dù.

- Cám ơn anh.


Yoona chạy xe trong mưa tìm Sica, cô ngó quanh khắp con đường. Nhìn thấy một bóng dáng đi siêu vẹo phía trước trông như cô ấy sắp đổ gục đến nơi.


Nước mắt hòa với nước mưa, Sica cứ bước đi vô thức trong mưa, người cô đã ướt đẫm, bộ quần áo ướt dính chặt vào người cô nhưng cô không cảm thấy khó chịu bằng việc mà lòng cô đang cảm nhận bây giờ "cậu không tới, với cậu mình không là gì cả. đau quá, sao lại đau thế này. Tim mình đau quá Yoona". Sica bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô muốn ngủ, đôi chân cô không muốn đi nữa nó không còn một chút sức lực nào. 


Sica quỵ xuống nhưng một bàn tay đã đỡ lấy cô, Sica ngước mắt nhìn cô ấy, nước mắt cô lại chảy nhiều hơn khi nhìn người con gái ấy, cô ấy đang đỡ cô và che cho cô khỏi cơn mưa tầm tã bằng chiếc ô mà Yoona đã dùng lúc ở tu viện.


Đứng thẳng lên Sica đẩy Yoona ra, cô cười nhạt.


- Yoona còn đến làm gì? Có lẽ với Yoona mình không là gì cả, mình đau lắm đau lắm Yoona ah!

- Mình xin lỗi Sica!- Yoona cố che cho Sica.

- Yoona không có lỗi, là tại mình quá ngốc thôi! Yoona đi đi không cần thương hại mình!- Sica cười nhạt rồi lại bỏ đi.

Yoona kéo Sica lại ôm cô ấy vào lòng.


- Mình xin lỗi Sica! Mình xin lỗi!

- Buông mình ra!- Sica mạnh tay đẩy Yoona ra- Yoona đừng thương hại mình! Hãy quên những gì mình đã nói hôm trước đi! Hãy coi như đó chỉ là lời của một cô gái ngốc thôi.


Sica lại quay bước bỏ đi nhưng cô gục xuống ngay lập tức, Yoona bế cô lên đặt vào ghế sau rồi chở cô ấy về nhà.

TBC

Chap 20


Fany lau khô người cho Sica rồi đỡ cô ấy nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cho cô ấy. Sica đang sốt rất cao sau khi dầm mưa.


- Yoona tại sao Sica lại ướt đẫm như vậy không phải hai người đi xem phim sao?- Fany hỏi sau khi bước ra từ phòng Sica.

- Em xin lỗi vì có việc đột xuất nên em...- Yoona ngập ngừng

- Nên em không đến đúng giờ và khi em đến nơi thì Sica đã thế rồi phải không?

- Em...

- Yoona! Sica rất yêu em vì thế em đừng có đùa giỡn với cậu ấy. Nếu em không yêu Sica thì hãy nói cho rõ đừng để cậu ấy mất công mong đợi. Chị chỉ nói vậy thôi còn tùy em


Fany nói rồi đứng lên về phòng, Yoona không biết trả lời cô ấy thế nào, cô chào tạm biệt ông Jung trở về


Sica ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ đượm buồn. 


Chiếc điện thoại réo chuông trên bàn, Sica với tay nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình cô cười nhạt rồi từ chối cuộc gọi. Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, Sica tắt luôn nguồn điện thoại rồi ném nó sang một bên, cô đưa tay lay lau một giọt nước mắt đang chảy ra. 


Lúc đo Fany bê một tô cháo nóng hổi và một li sữa ấm đặt nó trên bàn cho Sica.


- Sao lại không nghe máy, Yoona gọi sao?


Sica im lặng không trả lời, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Fany biết mình đã đoán đúng nên cũng không hỏi nhiều nữa.


- Fany ah! 

- Gì vậy?

- Mình sẽ về mỹ với cậu!


Đôi mắt cười của Fany nhìn Sica ngạc nhiên, Fany nhìn thấy trong mắt Sica không có một chút nào là đang đùa, nó rất buồn


- Cậu chắc chứ? Còn chuyện với Yoona không lẽ cậu có thể quên sao?- Fany đặt bàn ăn trước mặt Sica- Ăn đi còn uống thuốc!


Sica ăn một thìa cháo


- Mình sẽ cố gắng quên Yoona!- Sica tiếp tục ăn một lèo hết tô cháo.


Đặt chiếc điện thoại xuống bàn Yoona thở dài, cả sáng cô đã gọi cho Sica nhưng cô ấy không bắt máy thậm chí còn tắt máy đi. 
Yoona đi lại phía cửa sổ, cô nhìn bầu trời âm u có vẻ lại sắp mưa. Vớ lấy chiếc áo khoác của mình Yoona rời khỏi công ty.


Xe của Yoona dừng lại trước cổng nhà Sica, cô ra khỏi xe bấm chuông.


- Cô Yoona! Lão gia hiện tại không có nhà cô có thể đến lúc khác không?-Quản gia Choi nói

- Cháu đến gặp tiểu thư ạ! Mong chú báo giúp- Yoona lễ phép nói.

- Vậy cô chờ một lát- quản gia Choi nói rồi đi vào trong.


Một lúc sau Fany đi ra cô thấy Yoona đang đứng tựa vào mui xe


- Chị Fany!- Yoona quay người về phía Fany khi thấy cô ấy đi đến, cô đứng dậy và tiến lại gần.

- Sica không muốn gặp em, em về đi!

- Em xin lỗi chuyện tối qua thật sự em

- Người em cần giải thích không phải là chị! 

- Vậy thì em sẽ đến vào khi khác. Chị chuyển giúp cho Sica giúp em.


Yoona đưa cho Fany một giỏ trái cây và một bó hoa rồi lái xe đi, Fany nhìn theo Yoona thở dài rồi trở vào trong. Cô đặt giỏ trái cây và bó hoa lên bàn cho Sica.


- Của Yoona!


Sica không nói gì, cô vẫn nằm im trên giường nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ đến Yoona nữa.

Sau mấy ngày nằm liệt giường vì cảm lạnh, hôm nay Sica mới khỏe hẳn. Cô ngồi dựa vào tường nhìn những bông cơn mưa phùn lất phất nhẹ bay theo gió. Đã mấy ngày rồi kể từ sau đêm đó cô không liên lạc với Yoona nữa. Sica bế chú gấu mà Yoona đã thắng được cho cô đặt lên đùi mình, nhìn thẳng vào hai con mắt đen của nó rồi rơi nước mắt.

Cơn mưa kéo dài từ sáng vẫn chưa ngớt, bầu trời vẫn một màu ảm đạm. Yoona uống một ngụm cà phê nóng hổi trong cốc, cô đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ có mưa và mưa. Đôi mắt Yoona nhìn về một nơi xa xăm, bất tận.


"Oh~ Oh~...You are my boy..." chiếc điện thoại Yoona réo chuông trên bàn, cô tiến lại cầm nó lên.


- Em nghe chị Soo Young!

- Sica và Fany sắp đi Mỹ, chị đang chuẩn bị chở họ ra sân bay.


Yoona ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.


- Vậy sao?

- Em nói vậy sao là sao? Chị không hiểu nổi em nữa. Em liều mạng vì Sica để làm gì cơ chứ

- Tút...tút...- Soo Young tức tối cúp điện thoại.


Ném điện thoại vào một góc Yoona thả mình ngồi xuống ghế. Cô lại lấy đám báo cáo đang chất đống ra đọc. Nhưng đầu óc Yoona không thể tập trung được, câu hỏi của Soo Young cứ quẩn quanh đầu Yoona. Rốt cuộc mấy lần cô liều mạng cứu Sica là vì cái gì, tại sao khi Sica gặp nạn cô luôn lo lắng, luôn lo sợ luôn cứu cô ấy thật nhanh... Yoona ném tập báo cáo xuống bàn.


"rốt cuộc Sica là gì với mình, tại sao? Tại sao mình lại không muốn Sica đi, tại sao mình lại muốn thấy cô ấy"


Yoona lắc đầu mình một cách mạnh bạo cho văng toàn bộ cái ý nghĩ đó đi nhưng nó bám chặt hơn cô nghĩ, càng cố vứt bỏ nó càng bám chặt càng sinh ra nhiều ý nghĩ khác. Một tấm hình ló ra dưới chồng tại liệu ở góc bàn, Yoona với tay lấy nó lên. Đó là một tấm hình chụp gương mặt Yoona và Sica đang sát vào nhau. Cô nhận ran ngay thời điểm chụp bức hình, đó là lần đi chơi tại everland, Sica nhất quyết đòi chụp những tấm hình này bằng được. Yoona mỉm cười khi nhìn mồm Sica chu ra rất dễ thương.


"Có lẽ Sica đã để nó vào đây lúc mình không để ý"- Yoona tìm xem còn tấm nào nữa không nhưng không thấy. Cô cẩn thận nhét nó vào ví tại nơi mà người ta vẫn hay để ảnh người yêu.


- Gì mà ngồi đần người là vậy Yoona?- Sunny bước vào mang theo một li coffee nóng hổi đặt trước mặt Yoona.

- Em...- Yoona nhìn vào bức ảnh- Giờ em mới biết- Yoona cười nhẹ

- Biết gì??

- Em yêu Sica nhiều lắm.

- Vậy mà em còn ngồi đây sao??


Như ngẫm ra một điều gì đó Yoona đứng dậy vớ vội chiếc áo khoác rời khỏi công ty, Sunny mỉm cười nhìn theo Yoona


"Cuối cùng em cũng biết yêu" 


Yoona điện liên tục cho Sica nhưng cô ấy vẫn tắt máy, điện cho Fany cũng tương tự, điện cho Soo Young thì không bắt máy. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Yoona, cô cúi xuống nhặt đến khi ngẩn lên thì xe cô đang lao sang phần đường ngược chiều giật mình cô bẻ lái gấp gáp về lại làn đường mình khiến chiếc xe lao thẳng vào cột điện. Cũng may túi khí của xe bật lên nên Yoona chỉ bị thương nhẹ ở đầu sau cú va đập. Bỏ mặc xe với cái đầu móp méo, Yoona vẫy taxi nhưng không có chiếc nào còn trống chạy qua, cô quyết định chạy bộ trong mưa đến sân bay.

Sắp đến giờ máy bay khởi hành Sica và Fany đang chào tạm biệt mọi người.


- Lão gia xin lỗi cháu vì không đến được, ông ấy có công việc đột xuất- quản gia Choi nói.

- Vâng cháu hiểu mà!


Sica cười nhẹ, rồi mặt cô lại buồn thiu, cô đang mong đợi cái gì, đợi ai đó sẽ đến ngăn cô đi Mĩ sao? Cô nhìn về phía cửa vào sân bay ngóng đợi. 


- Tae yeon đi nhớ bảo trọng, mình sẽ rất nhớ cậu- Yuri ôm chặt cô bạn lùn trong tay.

- Mình cũng vậy.

- Hay là cậu đừng đi nữa!

- Yah Kwon Yuri! Tae Tae là vệ sĩ của mình thì phải đi với mình chứ.- Fany lớn giọng vang vọng khắp sân bay.

- Được rồi Fany, nhỏ tiếng lại nào, mọi người đang nhìn kìa- Tae yeon nói.

- Hứm- Fany thở mạnh bằng mũi rồi quay đi.


"Chuyến bay đi New York sắp khởi hành, mời quí khách về cổng số 3 làm thủ tục"


Sica lững thững bước đi, cô vẫn hướng mắt về phía cửa mong đợi, thấy vậy Fany quay lại kéo cô ấy đi nhanh.


- Đi thôi Sica nếu đến thì em ấy đã đến rồi.

- Chắc là Yoona bận, mình muốn... muốn chờ cậu ấy- giọng Sica nhỏ dần.

- Nhưng chúng ta phải đi thôi.


Fany đưa vé của mình cho người soát vé, tiếp đến là Sica, cô đưa tấm vé của mình cho anh ta nhưng một tiếng gọi làm cô giật mình quay lại.


- Sica!

- Yo...Yoona!


Đôi môi Sica run run, đôi mắt rưng rưng nhìn Yoona người cô ấy ướt nhẹp và đang run lên vì lạnh, cô ấy còn đang thở rất khó khăn nữa. Sica vứt túi xách của mình xuống chạy nhanh đến ôm chặt lấy Yoona.


- Người mình đang ướt! sẽ làm Sica bị dơ đấy.

- Kệ mình không quan tâm. Tại sao giờ Yoona mới tới, Yoona muốn mình đi Mỹ thật sao?- Sica òa khóc.

- Không! Mình không muốn Sica đi, mình muốn Sica ở lại đây, ở lại bên mình.- Yoona đẩy nhẹ Sica ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, cô nói- Mình yêu Sica, Yoong yêu Sica, yêu phát điên lên, yêu đến mức có thể liều chết vì Sica. Yoong mới là kẻ ngốc khi giờ mới biết điều này, chỉ khi biết rằng Sica sẽ rời xa mình, mình mới thấy rằng mình cần Sica biết bao. Sica chấp nhận mình chứ??

- Mình cũng thế.


Dứt lời cả hai trao cho nhau một nụ hôn, ban đầu là những cái chạm môi nhẹ, rồi nó được giữ lâu hơn cho đến khi cả hai không thể thở được mới kết thúc. 


Sica bật cười khi thấy một vệt đỏ gần môi Yoona.


- Sao Sica lại cười??

- Son môi đang nhem cả ra nè!


Sica lấy tay quẹt nó đi nhưng cô nhận ra đó không phải là son môi, cảm thấy mặn mặn ở môi mình. Trán Yoona, môi Yoona cũng đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Cô đã bị từ lúc tai nạn nhưng nước mưa đã rửa sạch mọi thứ. Sica hoảng sợ khi nhận ra đó là máu. Đôi mắt Yoona cũng đang nhòe đi, đôi chân không còn sức lực cô ngã gục nhưng Sica đã kịp ôm lấy cô trong lòng mình.

Chập choạng mở mắt, Yoona nheo mắt ngăn luồng ánh sáng làm lóa mắt cô, cô nhận ra ngay mình đang ở đâu, chỉ có mấy tháng vừa qua mà cô đã nhập viện đến lần thứ 3. Yoona cảm nhận được có cái gì đó đang nắm lấy tay cô, quay sang nhìn cô mỉm cười khi thấy mái tóc vàng quen thuộc của Sica cô ấy đang ngủ gục trong khi hai tay cô ấy nắm chặt tay cô. Cố gắng cử động tay còn lại của mình, Yoona dùng nó vuốt nhẹ lên mái tóc của Sica.


Cảm nhận được chuyển động Sica thức giấc.


- Yoong tỉnh rồi!- Sica nhoài người ôm lấy Yoona- tại sao Yoong ngốc vậy? bị thương thì phải đi viện chứ sao lại chạy thục mạng trong mưa như vậy? Yoong có biết lúc đó em đã sợ thế nào không?- Sica nức nở.

- Yoong xin lỗi! vì Yoong sợ sẽ mất em! Yoong thật ngốc phải không? Ngốc vì bây giờ mới biết là Yoong yêu em.- Yoona cười nhẹ, vuốt mái tóc của Sica.

- Đúng thế Yoong ngốc lắm, ngốc đến đáng yêu, ngốc thế nên em mới không thể không yêu và cũng không thể ngừng yêu được- Sica cười nói.


Hai ánh mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự yêu thương từ ánh mắt người đối diện. Đôi môi họ tiến lại gần nhau rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.


Trong thư phòng của ông Jung.


Quản gia Choi đặt một xấp tài liệu lên bàn trước mặt ông Jung


- Lão gia đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến giám đốc Im.

- Sao mất nhiều thời gian quá vậy?- ông Jung cầm xấp tài liệu lên đọc từng trang.

- Xin lỗi lão gia, cô ấy che dấu rất kĩ nên...


Mắt ông Jung nheo lại khi đọc được điều gì đó.


- Yoona là con của chủ tịch Im tập đoàn IY sao?

- Vâng! Cô ấy được gửi sang Mỹ du học 7 năm trước nên không có thông tin gì. Lão gia có nghĩ cô ấy về đây làm việc vì chuyện của gia đình cô ấy 4 năm trước không?

- Ta không rõ! Từ lúc làm việc cho ta đến giờ không thấy có điều gì bất thường. Có lẽ cô ấy còn đang tìm hiểu chuyện đó.

- Tôi thấy tiểu thư có vẻ có tình cảm với giám đốc Im, liệu nếu cô ấy biết được chuyện của gia đình cô ấy là do chúng ta...uh... làm thì tôi e tiểu thư sẽ bị tổn thương.


Đặt tập tài liệu xuống bàn ông Jung đưa tay bóp bóp trán mình.


- Quản gia Choi! Tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của Yoona ở công ty, có gì bất thường báo tôi ngay, mà gọi luôn Lee Teuk với Siwon về, công việc tại Nhật để người khác tiếp quản, ở đây Soo Young và Yuri đang quá tải rồi.

- Vâng thưa lão gia tôi sẽ lập tức điện sang đó ngay.

- Còn chuyện của Sica tôi sẽ nói chuyện với nó.

Khép nhẹ cánh cửa lại Soo Young trở về phòng mình, cô đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa cha cô và ông Jung. Cô mở tủ lạnh lấy cho mình một chai rượu khi đi ngang qua nhà bếp. Bỏ đá vào một chiếc li to rồi gạn đầy rượu vào đó, Soo Young cầm li rượu đi ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đen huyền ảo với hàng trăm ngàn vì sao.


"mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?"


Chiếc điện thoại réo chuông trên bài thu hút sự chú ý của Soo Young, lại gần và cầm điện thoại lên và khẽ mỉm cười khi thấy ảnh đại diện của số đó.


- Em chưa ngủ sao?

- Soo có chuyện gì ah? Giọng Soo lạ lắm.

- Không có gì đâu, Soo hơi mệt thôi hôm nay nhiều việc quá.

- Soo nên giữ gìn sức khỏe đấy!

- Soo biết rồi! Mà Yoona đã khỏe hẳn chưa??

- Rồi! con bé đã đi làm lại.

- Uh! Vậy thì tốt? mà em gọi Soo có chuyện gì sao?

- Em muốn rủ Soo đi công viên giải trí vào chủ nhật này Soo đi được chứ.

- UH! Soo sẽ đi!

- Quyết định vậy nha! Thôi Soo nghỉ đi, chúc Soo ngủ ngon.

- Em cũng vậy. Thỏ con! Yêu em nhiều.


Tắt điện thoại Soo Young tiếp tục li rượu trên tay.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic