Chap 21 => 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

.

Từ khi Fany trở về Mỹ niềm vui của cô ấy là cãi nhau với Fany suốt ngày cũng không còn nữa, cuộc sống của cô không có nhiều bạn bè thân thích ở đây mà có thì cũng toàn là công tử tiểu thư, sống với nhau thân với nhau vì một chữ “tiền”. Tất cả đều là giả dối nhưng có một điều không hề giả dối với cô là cô và Yoona yêu nhau.


Đã hơn một tháng từ sau khi Yoona nói lời yêu cô ở sân bay đến bây giờ cô vẫn còn chưa quên được nó, cô đang rất hạnh phúc vì được gặp Yoona mỗi ngày mà không còn phải e dè như trước đây.


Hôm nay là một ngày đặc biệt với Sica, ngày cô chào đời. Cả Jung phủ dường như tấp nập người ra người vào chuẩn bị cho sinh nhật của cô tiểu thư duy nhất của ông Jung. Sica lững thững bước đi ở trong vườn dạo quanh nơi sẽ tổ chức bữa tiệc ngoài trời, cô không muốn như thế này, sinh nhật của cô lại trở thành nơi để các vị khách trao đổi, thỏa thuận hợp đồng, cô chỉ muốn có một sinh nhật thật đơn giản bên người cô yêu thương.

Mặc một bộ váy thật lộng lẫy Sica bước ra với bao con mắt trầm trồ than phục ngưỡng mộ và dĩ nhiên có cả thèm thuồng. Không để ý đến những lời bàn tán xung quanh Sica đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm trong những vị khách và cô đã thấy, cô ấy nhìn cô và nở một nụ cười. Yoona đang đứng ở một góc cùng Sunny, Soo Young và Seo Hyun. Tuy Yoona đã nói yêu cô nhưng cô vẫn ghen tị với Seo Hyun người cùng sống một mái nhà với Yoona và giờ cũng đang đứng cạnh cô ấy cười nói vui vẻ.


Miễn cưỡng cười với những vi khách đến chào cô, Sica chỉ muốn mau chóng được đến bên Yoona.


Yoona cầm một li rượu trên tay cô nhìn quanh bữa tiệc, khách mời toàn là những nhân vật nổi tiếng, tầm cỡ. Họ diện những bộ trang phục choáng lộn, đắt tiền, tay bắt mặt mừng và nói chuyện với nhau như lâu ngày lắm mới được gặp lại, trao nhau những nụ cười tươi tắn nhất, thật là giả dối đến phát bệnh. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Yoona biết mình không bao giờ phù hợp với những bữa tiệc kiểu này, ngay cả khi cô cũng đã từng là một tiểu thư. 


Thấy mình như lạc lõng giữa những con người giả tạo này, Yoona lấy một li champagne từ người phục vụ đứng gần đó và rời khỏi bữa tiệc đang náo nhiệt. Cô đi ra một góc khuất của khu vườn, ngồi nghỉ tại một cái chòi ngắm cảnh hít thở, cảm nhận luồng không khí mát lành buổi đêm, Yoona vừa nhấm nháp rượu vừa mơ màng nhìn ngắm bầu trời đêm.


- Sao Yoong không ở trong bữa tiệc?


Yoona quay người nhìn cô gái đang bước đến trong bộ váy lộng lấy, cô mỉm cười nắm tay cô ấy đỡ vào trong lòng mình rồi hôn nhẹ lên Sica rồi để đầu mình lên vai vùi trong tóc cô ấy.


- Yoong không thích những thứ giả dối đó.

- Nhưng đó là cơ hội để Yoong mở rộng mối quan hệ mà.

- Em muốn Yoong ở đó sao? Thế thì Yoong đi vậy- Yoona đỡ Sica ra rồi đứng dậy nhưng cô ấy đã đẩy Yoona xuống và ngồi lại như cũ.

- Không! Em muốn Yoong ở đây, em cũng không thích nơi đó, em chỉ muốn có hai chúng ta thôi.

- Chúc mừng sinh nhật em!- Yoona hôn nhẹ lên tóc Sica.

- Thế quà của em đâu?- Sica quay mặt lại nhìn Yoona.

- Xin lỗi em Yoong không có quà!


Yoona cười đáp nhưng Sica thì lại không thế, cô hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Sau một hồi im lặng, không ai nói với ai lời nào, Yoona đành phải xuống nước dỗ dành tiểu thư họ Jung.


- Này em giận à?

- Không có! Ai dám giận Yoong chứ, em có là gì đâu mà Yoong phải tặng quà sinh nhật cơ chứ– Sica nói, vẫn không hề quay lại.

- Không có sao giọng khó chịu vậy? Thôi Yoong xin lỗi mà, công việc nhiều quá nên Yoong quên mất. Bỏ qua cho Yoong đi


Yoona nới bằng giọng cực kì dễ thương khiến Sica nén không để mình bật cười vì cách nói của Yoona, cô mà đã giận thì cho chết nhé. Dù đã tha thứ cho Yoona nhưng cô vẫn không quay lại.


“Phải biết giữ giá của mình chứ, cho Yoong năn nỉ gãy lưỡi luôn. Mà Yoong dễ thương ghê”


Thấy Sica không có phản ứng gì, Yoona tự trách mình sao mà ngốc quá thể, đến quà sinh nhật cũng không chuẩn bị.


- Yoong biết lỗi rồi, đừng giận nữa Sica ah~


Yoona kéo dài giọng mình ra luyến láy tên Sica, điều này làm cô ấy phải nhịn cười đến run người, nhưng vẫn ngoan cố không chịu quay đầu lại.


- Vậy thôi Yoong đi vậy, ở lại càng làm em giân thêm.


Yoona toan đẩy Sica ra để đứng lên nhưng cô ấy đã ngăn lại. Sica chủ động hôn vào môi Yoona, hơi bất ngờ nhưng Yoona cũng đáp trả nụ hôn, nó trở nên sâu hơn. Cả hai chỉ buông nhau ra khi đã hết không khí.


- Đây là món quá sinh nhật tuyệt vời nhất mà Yoong tặng em rồi!- Sica mỉm cười.

- Có lẽ hôm nay là ngày mà chúa sẽ khóc còn Yoong sẽ cười.

- Sao thế?- Sica nhìn Yoona thắc mắc.

- Vì Yoong đã có được thiên thần mà chúa đã làm mất.

- Đồ quỷ! Vậy mà em tưởng Yoong chỉ biết có công việc thôi chứ ra cũng biết nịnh nữa- Sica đánh nhẹ vào vai Yoona.

- Yoong nói thật mà!


Yoona thơm nhẹ lên má Sica rồi vùi mặt mình vào mái tóc Sica làm cô ấy khẽ rung mình. Sica thích cái cảm giác này biết bao.


- Sắp tới Yoong sẽ phải xa em một thời gian! Yoong sẽ nhớ em lắm đấy- Yoona hít hà mùi hương tỏa ra từ mái tóc của Sica.

- Yoong đi đâu sao?

- Uh! Yoong phải đi công tác mấy ngày ở Trung Quốc và Việt Nam.

- Yoong đi rồi về sớm nha! Cấm được tơ lơ mơ ai đấy- Sica ngoảnh mặt nhìn Yoona với con mắt đe dọa.

- Có em rồi Yoong còn mơ ai nữa- Yoona nói rồi ôm Sica chặt hơn vào lòng mình.


Sica không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc. 

Ngồi ngắm trăng một lúc rồi cả hai cùng quay trở lại bữa tiệc.


Trời đã khuya bữa tiệc cũng đã tàn, ông Jung ngồi ngoài vườn thưởng thức li trà nóng. Sica từ trong nhà bước ra mang theo một chiếc áo choàng lên người ông.


- Cha vào nhà đi kẻo trời sương xuống! hôm nay cha đã rất mệt vì bữa tiệc rồi- Sica bóp vai cho ông, ông mỉm cười nắm lấy tay cô con gái kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

- Cha xin lỗi Sica! Sinh nhật con mà cha

- Không sao đâu cha! Con hiểu mà- Sica cười nói với ông- dẫu sao hôm nay con cũng rất vui rồi.

- Sica! Con yêu Yoona lắm phải không?- Ông nhìn vào mắt Sica hỏi.

- Con…con… vâng con yêu cô ấy, yêu rất nhiều.


Sica nhìn thẳng vào mắt ông Jung trả lời, ông Jung mỉm cười hiền từ, vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi của Sica.


- Mẹ con mất sớm, cha gà trống nuôi con không thể cho con nhiều tình thương như những đứa trẻ khác. Cha rất mừng vì con lớn lên khỏe mạnh và ngoan hiền thế này. Cha chỉ mong con hạnh phúc nếu con thích cũng có nghĩa là cha thích, cha cũng thấy Yoona là một người tốt.


Sica mỉm cười, đôi mắt cô rưng rưng, cô tựa đầu lên vai cha mình.


- Con cám ơn cha! Con sẽ sống thật hạnh phúc để báo hiếu cha.

- Cô con gái ngốc của tôi!- Ông Jung cười.

- Nhiều lúc con rất ngưỡng mộ mẹ và cha! Con không biết nếu một ngày nào đó con mất đi người con yêu có yêu con như ba yêu mẹ không.

- Được rồi còn trẻ đừng nghĩ nhiều như vậy, con không định ngồi đây nghĩ vớ vẩn như vậy đến sáng chứ?- ông Jung mỉm cười- cha mệt rồi vào nhà thôi.

- Cha! Tối nay cho con ngủ với cha như ngày xưa nha!

- Uhm!


Sica cười tươi rồi đỡ tay ông Jung dìu ông vào trong nhà.


Theo sự hướng dẫn của cô tiếp viên, Yoona tìm thấy chỗ ngồi của mình trên máy bay, người ngồi bên cạnh cô thu hút sự chú ý của cô khi vừa lên máy bay đã lấy chăn trùm kín mình chỉ để lộ ra mái tóc vàng. Yoona ngồi xuống ghế của mình rồi lấy chiếc ipad ra đeo tai phone vào và xem một bộ phim để giết thời gian trong khi chờ đến TQ. Thỉnh thoảng cô lại ngó sang người bên cạnh Yoona cảm thây có cái gì đó là lạ ở người này, cô cảm thấy có cái gì đó quen quen.


- Xin lỗi!


Yoona lay lay người bên cạnh nhưng cô ấy không trả lời, Yoona cảm thấy lo lắng cho người đó “nhỡ cô ấy bị gì thì sao”, cô kéo tấm chăn ra nhưng không được cô không biết là bị nó bị mắc kẹt hay là cố tình bị giữ lại. Cô nhìn nó một cách khó hiểu nhưng cô mỉm cười rồi lại quay trở lại với bộ phim của mình.


Cô gái núp sau chiếc chăn khẽ hé chiếc chăn ra nhìn Yoona rồi cười khúc khích. Thấy Yoona đã lim dim, cô mới mở chiếc chăn ra để thở. “ngốc thiệt vậy mà cũng không biết là mình”- Sica cười. Thấy Yoona mở mắt Sica lịa kéo chăn lên che kín mình.


- Em định núp đến bao giờ nữa? tính chết ngạt ak??


Một tay chống đầu lên thành ghế, Yoona nhắm mắt nói. Sica xị mặt kéo cái chăn khỏi đầu mình.


- Yoong biết rồi ah? Từ lúc nào thế?

- Có ai mới lên máy bay mà trùm kín mít như em không? Yoong chỉ đoán thôi không ngờ trúng thật.

- Yoong không hoan nghênh em sao??

- Haizz! Không hoan nghênh thì cũng làm gì được nữa đâu. Mà sao em biết Yoong đi chuyến này?

- Em nhờ Soo Young hỏi Sunny. 

- Hừm! ra vậy. Yoong ngủ đây, còn nhiều việc chờ Yoong ở nơi đến lắm


Yoona nói rồi nhắm mắt lại cô vẫn ngồi ở tư thể một tay chống đâu, Sica nhìn Yoona đi ngủ một cách buồn bã, cô ngó ngang ngó dọc hết mở Ipad lên chơi game rồi lại xem phim nhưng được một lúc là chán. Cô nhìn sang Yoona xị mặt ra rồi cô cũng nhắm mắt lại ngủ, muốn tựa đầu lên vai Yoona nhưng với cách ngồi của Yoona thì không thể nào tựa được nên cô đành dựa lưng vào ghế rồi ngủ.


Khẽ mở một con mắt Yoona thấy Sica đang ngủ cô mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy một tay vòng qua người cô ấy, để đầu Sica lên vai mình rồi cô cũng nhắm mắt lại. 
Sica mỉm cười rồi ngủ.


TBC

Chap 22

Đến nơi Yoona đổi phòng khách sạn của mình sang một phòng lớn hơn để cô và Sica có thể ở chung. Xếp đồ đạc của mình vào trong tủ Yoona ngó sang Sica cô ấy đã nằm chèo queo trên giường ngủ lúc nào, Yoona bật cười vì cái tướng ngủ chả khác gì một con mèo của Sica. Cô lại gần đặt cô ấy nằm ngay ngắn lại, kéo chăn lên đắp cho cô ấy rồi xếp luôn đồ của Sica vào tủ chung với đồ của mình.


“Cốc cốc…”giám đốc xe đã đến mời giám đốc.


- Tôi ra ngay!


Yoona trả lời cô thư kí rồi đi đến giường ngồi xuống, hôn lên trán Sica, vén một lọn tóc đang vướng trên mặt cô ấy. Sica khẽ mở mắt nhìn Yoona.

- Yoong phải đi, đợi Yoong về ta đi ăn tối.

- Uhm! Yoong đi đi, em ngủ tiếp đây- Sica nhắm mắt ngủ tiếp, Yoona cười nhẹ rồi lấy chiếc áo khoác mặc vào đi ra ngoài.


Sica thức dậy thì mặt trời đã xuống núi, cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng im ắng có nghĩa là Yoona vẫn chưa về, thở dài Sica lê thân mình vào trong nhà tắm xua đi cảm giác mệt mỏi vì ngủ nhiều.

Kết thúc cuộc bàn thảo muộn hơn dự định Yoona trở về khách sạn trong tình trạng mệt mỏi vì buổi bàn thảo hợp đồng phát sinh nhiều vấn đề. Vào tới phòng cô thả mình xuống giường nhắm mắt lại nhưng nhớ ra điều gì đó cô ngồi bật dậy.


“Sica đâu” cô đảo mắt nhìn quanh.


Đúng lúc đó Sica bước ra từ trong nhà tắm, trên người quấn mỗi chiếc khăn vừa thấy Yoona cô giật mình buông tay ra chiếc khăn rơi tuột xuống đất.


1s…2s…3s…


Cả hai đứng bất động như tượng, Yoona cảm thấy người mình nóng ran lên khi nhìn thấy Sica đang khỏa thân, cô nhanh chóng quay mặt đi trước khi quá muộn.


- Yoong xin lỗi Yoong không cố ý.

- Ah!...ờ!...- Sica kéo tấm khăn lên đi lại vào nhà tắm, cô thò đầu ra ngoài nói 

- Yoong lấy dùm em bộ quần áo.

- Uh!- Yoona đi lại phía tủ lấy quần áo cho Sica đưa cho cô ấy rồi cô cũng lấy một bộ cho mình.

- Đợi Yoong tắm rồi mình đi ăn.


Yoona bước nhanh vào nhà tắm, xả nước thật lớn, để dòng nước mát lạnh xua tan đi mệt mỏi của mình.


Cả hai đi ăn những món nổi tiếng ở Bắc Kinh rồi đi dạo ở những khu chợ đêm trước khi trở về khách sạn. 


Trong lúc Sica thay đồ Yoona mở TV xem phim, nhưng đầu óc cô lại nghỉ vẩn vơ điều gì đó. Nhớ lại hình ảnh Sica lúc tối Yoona bật cười, cô nhắm mắt lại mường tượng lại điều gì thì có cô mới biết.


- Yoong đang cười cái gì đó?- Sica bước ra nheo mắt nhìn Yoona khi cô ấy đang cười thầm trên giường.

- Ah! Không Yoong cười vì bộ phim ấy mà.


Nhưng ngay lập tức cô biết mình bị hố khi trong phim là một cảnh hành động, cười ngượng cô quay sang nhìn Sica người cô lại lập tức nóng ran lên khi Sica mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, mỏng léc, cổ khoét sâu. Nuốt nước bọt cái ực Yoona cầm bộ đồ ngủ của mình vào nhà tắm, cô tạt nước lên mặt mình xoa dịu cái nóng trên mặt lấy lại nhịp thở bình thường và thay đồ cô bước ra ngoài, trèo lên giường ngồi cạnh Sica, cả hai cùng theo dõi bộ phim.


Cả hai ngồi im như tượng, không ai hé răng câu nào khi trên TV đang chiếu cảnh một cô gái và chàng trai đang hôn nhau say đắm khiến cả hai không ngồi im bình thường, cứ nhổm qua nhổm lại. Sica nuốt cái “ực” rồi liếc sang Yoona, cô ấy vẫn chăm chú vào bộ phim. Nhìn là thế nhưng hiện tại trong đầu Yoona chả có cái gì.


Rồi đến những cảnh mạnh bạo hơn đồ của chàng trai và cô gái được tung lên không trung, những tiếng kêu phát ra…”bíp” Yoona ấn nút chuyển kênh khác, lại một cảnh hôn khác… “bíp”… “em sẽ không hối hận khi trao lần đầu cho anh chứ? – không! Em sẽ không bao giờ hối hận”


“cái ngày quái quỉ gì thế này”- Yoona POV


“bíp” “ronaldo đang có bóng một cú chọc khe cho ozil, từ cánh trái ozil căng ngang, vàoooo, một cú căng ngang đẹp mắt của Ozil và một cú đệm lòng chuẩn xác của Kaka giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước Barca” 


Yoona thở phào nhẹ nhõm


- Sao Yoong đổi kênh liên tục vậy? Yoong thích bóng đá sao?- Sica quay mặt sang nhìn Yoona.

- Ah! Thì! Mà em không thấy nguy hiểm sao? Những cảnh như vậy trong khi chúng ta… ờ! Ohm! Chỉ có chúng ta ở đây.

- Là Yoong em mới tin tưởng mà.

- Đừng tin Yoong quá như vậy, ở với một cô gái như em thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu.

- Là sao?

- Là thế này này.


Yoona chồm người, đè Sica xuống giương, hai chân cô kẹp ngang hông Sica giữ cô ấy nằm yên, hai tay đè chặt tay Sica xuống giường để mặt mình đối diện với Sica. Tim cô và Sica cùng đập liên hồi. Yoona từ từ đưa mặt mình lại sát mặt Sica, cô ấy mở to mắt nhìn mặt Yoona đang lại gần khi chỉ còn cách một chút xíu thì cô nhắm mắt lại.


- Lần sau đừng dại mà như vậy nghe chưa- Yoona hôn nhẹ lên trán Sica rồi rời khỏi người cô ấy.


Sica nhìn Yoona, trong lòng cô có gì đó tiếc nuối, cô đã sẵn sang trao lần đầu của mình cho Yoona nhưng cô cũng mỉm cười vì cô biết cô đã yêu đúng người. Đột nhiên cô ôm lấy Yoona, người cô hơi run run.


- Sica!- Yoona ngạc nhiên bối rối không biết nên làm gì.

- Sấm! em sợ sấm.


“Uỳnh” một tiếng sấm đánh lên, Sica ôm chặt lấy Yoona hơn, hiểu chuyện Yoona cũng ôm Sica chặt vào mình


- Có Yoong đây em sẽ không bao giờ phải sợ nữa!


Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Sica thiếp đi trong tay Yoona. Yoona gỡ nhẹ tay Sica ra, để cô ấy nằm xuống giường rồi mình thì lấy một chiếc gối ra sofa nhưng Sica lại nắm lây tay Yoona.


- Đừng bỏ em!- Sica nói trong mơ, Yoona quay lại nhìn Sica, cười nhẹ.

- Yoong sẽ không bỏ em!


Nói rồi Yoona đặt chiếc gối của mình về vị trí cũ, nằm xuống một tay vòng sang kéo Sica sát người mình. Sica cũng rúc mình vào người Yoona tận hưởng cái hơi ấm ấp mà Yoona tỏa ra.


Yoona cố gắng hoàn thành mọi thỏa thuận và kí hợp đồng trong buổi sáng hôm sau, thời gian còn lại cô dành để dẫn Sica đi thăm thú một vài địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh như Vạn Lý trường thành.


- Em sẽ lên kia trước Yoong- Sica hớn hở chỉ tay lên phía trước rồi chạy đi, Yoona chỉ lắc đầu vì thái độ lúc thì như một tiểu thư trưởng thành lúc lại như một đứa con nít của Sica.


Một lúc sau.

- Yoong “phù…phù…” em… không…đi…nổi…nữa… cõng…em…với- Sica khó nhọc nói.

- Haizz! Vậy lúc nãy em cố sức chạy làm gì cơ chứ?- Yoona miễn cưỡng để Sica leo lên lưng.


Sau đó thăm thú một vài địa điểm khác.


Hai ngày đó họ tiếp tục di chuyển sang Việt Nam vì hợp đồng kế tiếp của công ti. Hợp đồng kí kết nhanh hơn dự kiến nên vẫn còn dư được mấy ngày rảnh rỗi, hai người dành thời gian để khám phá đất nước giàu lịch sử này.


Họ đi thăm quan rất nhiều nơi, thăm thú những cảnh quan thiên nhiên kì thú mà tự nhiên ban tặng như Vịnh Hạ Long,… điểm cuối cùng mà họ dừng chân là ở thành phố biển Nha Trang, nơi sở hữu một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.


Chiếc du thuyền lướt song ra khơi, nó dừng lại giữa đại dương mênh mông, nơi có vùng nước xanh biếc và lặng. Yoona và Sica thay bộ đồ lặn vào theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Hoàn tất bộ đồ lặn của mình Yoona quay sang giúp Sica đeo chiếc bình dưỡng khí vào khi cô ấy khá vất vả trong việc mang nó.


Người hướng dẫn kiểm tra họ một lần nữa, khi đã chắc chắn anh nhảy xuống nước và ra hiệu cho họ xuống theo. Yoona đã nhảy xuống nhưng Sica vẫn rụt rè không dám nhảy, Yoona mỉm cười đưa tay cho Sica nắm rồi đỡ cô ấy xuống nước. Người hướng dẫn viên bật cười khi nhìn Yoona chăm sóc Sica. Ngầm ống thở cả hai bắt đầu khám phá lòng đại dương, hai bàn tay họ đan chặt chặt vào nhau.


Sica thích thú khi nhìn những dải san hô đầy màu sắc, đưa tay sờ nhẹ chúng Sica khẽ rụt tay lại khi chúng cử động rồi lại sờ vào chúng một lần nữa. Một đàn cá bơi qua họ thu hút sự chú ý của Sica, cô đưa tay chạm vào một chú khiến nó giật mình quẫy đuôi bơi nhanh đi làm Sica tiu nghỉu.


Người hướng dẫn viên đưa cho họ một túi thức ăn cho cá. Sica đuổi theo một con cá và cố gắng cho nó ăn làm Yoona bật cười khi chứng kiến vẻ dễ thương đó của Sica. Đuổi mãi nhưng vẫn không cho con cá ăn được Sica bực mình ném đống thức ăn trong tay đi ngay lập tức những con cá xung quanh đớp lây chúng.


Yoona mỉm cười, cô lấy một ít để trong lòng bàn tay rồi giơ ra, ngay lập tức lũ cá bu đến đớp mồi thấy vậy Sica bơi đến cạnh Yoona và làm theo cô ấy một lúc sau xung quanh họ đã có hàng trăm con cá đủ chủng loại bơi quanh.


Yoona gỡ ống thở của mình ra thấy vậy Sica hoảng hốt, Yoona mỉm cười rồi ra hiệu cho Sica hãy bỏ ra giống cô ấy. Sica chần chừ.


“hãy tin Yoong, Yoong có một món quà cho em” Yoona nói qua ánh mắt, Sica cũng gật nhẹ rồi bỏ ống thở của mình ra. Yoona đặt vào môi của Sica một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào dưới lòng biển xanh thẳm, Sica hoàn toàn bất ngờ vì điều đó. 


Sica có dấu hiệu hết dưỡng khí ngay lập tức Yoona đưa ống khí của mình cho cô ấy cho đến khi Sica tự đeo lại ống khí của mình Yoona mới lấy ra và ngậm trở lại. Sica đánh nhẹ lên vai Yoona vì nụ hôn bất ngờ, Yoona chỉ cười rồi cô nắm tay Sica tiếp tục công cuộc khám phá đại dương.


Trở lại du thuyền Sica nằm vật ra sàn tàu vì mệt mỏi khi chịu sức ép của nước biển khá lâu. Yoona đến bên cô mỉm cười.


- Em nên vào trong kia ngồi chứ nằm đây là đen hết da đấy.

- Kệ em!

- Vậy Yoong đi tắm trước đây!- Yoona nói rồi đứng lên, Sica ngồi dậy nhanh chóng và chạy trước vào phòng tắm trước Yoona.

- Không em tắm trước, người em toàn muối biển đây khó chịu lắm.

- Yoong cũng thế mà!- Yoona rượt theo Sica- hay là tắm chung đi.

- Không! Ai thèm tắm chung với Yoong chứ! Hứm!- Sica nói nhanh rồi đóng cửa nhà tắm lại.

Chiếc du thuyền lượn một vòng trên biển nữa trước khi quay trở lại đất liền.


- Yoong em muốn giống như nhân vật chính trong Titanic- Sica làm mặt cún với Yoona.

- Thế thì chờ Yoong một lát!- Yoona nói rồi đứng dậy

- Yoong đi đâu vậy??

- Yoong đi lấy tấm ván dục xuống biến để giống trong phim

- Yah~! Yoong ngốc thiệt hay giả vờ vậy! em muốn giống lúc họ ở trên mũi tàu ý, chứ không phải lúc đó- Sica đánh nhẹ vào vai Yoona.

- Được rồi! Yoong biết rồi! Đùa xíu thôi mà!


Yoona lại gần bế Sica đặt lên lan can tàu để cô ấy đứng vững rồi cô cũng leo lên giữ cô ấy từ phía sau, hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay cô ấy, giang rộng ra, tiếng quần áo bay phần phật trong gió. Hơi run nhưng Sica vẫn cố gắng mở mắt ra và cô đã không phải hối hận. Cảnh hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp, giờ cô đã có thể hiểu cảm giác của nhân vật đó.


- Em đang bay Yoong ah!


Sica cười tươi quay lại nhìn Yoona, cô ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhịp tim Sica dần thay đổi, nó bắt đầu đập nhanh hơn. Đôi mắt cả hai xoáy sâu vào nhau, Yoona thu gọn vòng tay lại ôm lấy Sica rồi họ hôn nhau. (cái này chắc xem lại cảnh Titanic chắc sẽ tốt hơn, cứ tưởng tượng người đứng trước là Sica, người đứng sau là Yoona) cho đến khi hết không khí mới rời nhau ra.


- Yoong yêu em!

- Em cũng yêu Yoong!


Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.

TBC

Chap 23


Trở về từ chuyến công tác kết hợp du lịch ngay lập tức Yoona lại bù đầu vào công việc với hàng tá các bản hợp đồng, dự án. Hơn một tuần từ ngày trở về Sica vẫn chưa gặp lại Yoona, chỉ liên lạc qua điện thoại, đến công ty thì lúc nào cũng trong phòng họp.


Một ngày buổi chiều hiếm hoi Yoona có mặt tại nhà Sica nhưng cũng là để bàn thảo về các dự án của tập đoàn với ông Jung. Họ bàn luận cho đến khi bữa tối bắt đầu và lại tiếp tục nó ngay sau đó. Sica chán nản nhìn về phía phòng ông Jung, cô đành ngồi coi TV đợi họ xong việc.


Thư phòng ông Jung.


Ông Jung lật qua lật lại các bản báo cáo còn lại mà Yoona mang đến, ông mỉm cười hài lòng.


- Cháu làm rất tốt Yoona!

- Cám ơn chủ tịch! Đó là bổn phận của cháu nên cháu phải làm tốt- Yoona lễ phép đáp.

- Được rồi công việc đã xong cháu có thể về! Mà quên cháu có thể dẫn Sica đi đâu đó được chứ, ta thấy dạo này nó có vẻ chán nản nhất là đợt trốn nhà đi với cháu.

- Dạ vâng! Cháu xin lỗi vì chuyện đó- Yoona cúi người.

- Yoona! Cháu yêu Sica chứ?- ông Jung nhìn thẳng vào Yoona.

- Vâng! Cháu rất yêu cô ấy.

- Vậy hai đứa có thể đính hôn không? Ta đã già rồi, cũng cần nghỉ nghơi và cũng muốn có cháu bế nữa. Ta thấy rằng Sica nó rất yêu cháu, ta cũng tin cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái ta. Cháu có thể chứ?

- Cám ơn chủ tịch đã tác thành! Cháu sẽ chăm sóc cho Sica thật tốt!

- Cám ơn cháu! Đứa con gái ngỗ nghịch của ta giao cho cháu đấy. Mà cháu cũng thay đổi cách xưng hô đi thôi, đã là người một nhà rồi không nên cứ gọi ta là chủ tịch mãi.

- Vâng thưa chủ…à thưa bác cháu sẽ cố gắng sửa.

- Uhm!

- Vậy cháu xin phép.


Yoona cúi chào ông Jung rồi đi ra, cô tiến về phía cô gái đang nằm chèo queo ngủ trên ghế, tay cầm remote. Mỉm cười cô đánh thức cô ấy dậy.


- Yoong xong việc với ba em rồi ư?- Sica dụi dụi mắt nhìn Yoona, cô ấy khẽ gật đầu.

- Em muốn ra ngoài với Yoong chứ?

- Uhm!-Sica gật nhẹ.


Mặc áo lạnh vào cho Sica cả hai ra khỏi nhà.


Yoona đụng phải một trong hai chàng trai đang bước vào nhà, ánh mắt họ lướt qua nhau, cả hai đứng khựng lại.


- Sao vậy Lee Teuk?- chàng trai còn lại hỏi.

- Ak! Không có gì?- anh ta đáp quay lại liếc Yoona một lần nữa rồi tiếp tục đi vào trong.


Yoona quay người lại nhìn khi họ đã đi hẳn, ánh mắt cô hơi nheo lại.


“là anh ta” Yoona trở lại khi Sica kéo nhẹ tay áo cô.


- Yoong sao vậy?

- Ah không sao?- Yoona mỉm cười rồi dắt Sica đi tiếp.

Cho xe vào bãi rồi xuống bờ sông Hàn đi dạo, Yoona nắm lấy tay Sica cho vào túi áo mình.


- Yoong xin lỗi! dạo này công việc bộn bề quá, không có thời gian đến thăm em- Yoona kéo sát Sica vào mình.

- Đâu phải lỗi của Yoong. 

- Cám ơn em đã hiểu cho Yoong


Yoona quay lại hôn lên trán Sica rồi tiếp tục bước đi trong một buổi tối đẹp trời.


Cả hai dừng lại tại một đám thanh niên đang tụ họp chơi những trò chơi dân gian của Hàn Quốc quanh một đám lửa trại lớn, họ đang chơi đùa rất vui vẻ. Yoona và Sica cũng hòa mình vào đó, họ nhảy múa, họ hát xung quanh đống lửa, chỉ có tiếng cười rộn rã. Khi cả bọn đã thấm mệt sau những hoạt động sôi nổi, họ ngồi xuống xung quanh đống lửa và hát.


Yoona và Sica vỗ tay, đung đưa theo những điệu nhạc mà những người khác chơi. Chiếc đàn ghita đến tay Yoona, cô nhìn Sica bằng ánh mắt yêu thương rồi nói.


- Tôi xin hát một ca khúc tặng người con gái tôi yêu! Tên ca khúc là Đồng thoại(Fairytale) cover by Jason Chen ft JRic.(http://www.youtube.com/watch?v=vAz-0TwCUBw ).


Mọi người xung quanh hú hét còn Sica thì đỏ mặt vì ngượng và cũng vì hạnh phúc. Cầm cây đàn Yoona bắt đầu đàn và hát. Giọng ca của Yoona cất lên tuy không hoàn hảo nhưng cũng thu hút người nghe vào đó.


“không biết từ khi nào…có lẽ kể từ khoảnh khắc…em kể cho Yoong câu chuyện mà em thích nhất…nó đã in sâu trong tâm trí Yoong…khiến Yoong như phát điên…phải chăng Yoong là lí do khiến em rơi lệ…Yoong đã thấy những giọt nước mắt trên đôi mi em…nó nói với Yoong rằng em không tin tưởng rằng Yoong không thể trở thành chàng hoàng tử trong lòng em…có lẽ em không thể hiểu được…nhưng khi em nói rằng em yêu Yoong …cuộc sống của Yoong đã thay đổi…và Yoong ước rằng em có thể thấy được điều đó… Yoong sẽ trở thành thiên sứ duy nhất mà em yêu…với vòng tay giang rộng che chở cho em…Yoong sẽ luốn ở đó…em phải tin rằng kết thúc của Yoong và em sẽ là hạnh phúc… trong câu chuyện cổ tích của đôi ta…”


“Chỗ của công chúa là ở trong vòng tay hoàng tử, những câu chuyện cổ tích luôn kết thúc một cách có hậu như vậy nhưng đây thì không phải là truyện cổ tích”- au’s note


“bốp…bốp…” một tràng vỗ tay vang lên dành cho Yoona, cô mỉm cười cám ơn mọi người. Đôi mắt Sica đã ngấn lệ, Yoona nhìn cô rồi lấy tay lau nước mắt cho cô.


- Cám ơn Yoong! Em không biết là Yoona hát hay đến vậy, đây sẽ là bài hát mà em thích nhất.


Yoong chỉ cười, cô choàng tay qua eo Sica kéo sát cô ấy lại gần mình giữ ấm.


- Chờ Yoong một lát!


Yoona nói rồi chạy đi một lúc sau cô trở về với mấy chiếc hộp nhỏ, cô đặt nó ở cách chỗ họ ngồi một đoạn rồi châm lửa, cô chạy nhanh lại phía Sica.


“phụt…phụt…”… “bùm…bùm…” từ chiếc hộp nhỏ những viên pháo được bắn lên cao nổ thành những bông hoa rực rỡ trong màn đêm.


- Đẹp quá!- Sica suýt xoa- Yoong xem kìa!- Sica chỉ lên một bông hoa rực rỡ.


Yoona cười nhẹ rồi vòng tay qua eo siết chặt Sica trong vòng tay mình, Sica cũng ngả đầu lên vai Yoona và tiếp tục xem pháo hoa.


- Nếu có người hỏi em và cuộc đời Yoong bên nào quan trọng hơn, Yoong sẽ trả lời thế nào??

- Vậy Yoong sẽ hỏi người đó có gì khác biệt giữa em và cuộc đời Yoong!


Nghe câu trả lời của Yoona Sica mỉm cười hạnh phúc. Yoona mỉm cười ôm Sica, đầu họ dựa vào nhau, nụ hôn dịu dàng khẽ đặt lên vầng trán xinh đẹp của Sica trong khung cảnh nhẹ nhàng với những bông hoa rực rỡ trên trời.


Trời đã khuya, đám người cũng tan dần, họ chia tay nhau ra về nhưng Sica lại chưa muốn về nhà.


- Em muốn về nhà Yoong! 

- Nhưng mà – Sica làm mặt cún con- haizz! Thôi được rồi.- Yoona lấy điện thoại ra- Hyunie ah! Tối nay chị không về đâu…uhm chị giải quyết một số công việc nữa…chào em…chúc em ngủ ngon.

- Yoong thân với Seo Hyun nhỉ?

- Hyunie là em gái Yoong mà đừng nói là em ghen với Hyunie đó nha.

- Em đâu có!- Sica bối rối, ngượng ngùng.

- Có mà! Mặt em đang đỏ lên kìa!

- Không có! Đó là do mấy bông pháo hoa kia thôi- Sica đánh nhẹ vào vai Yoona- mà sao em muốn về nhà Yoong, Yoong lại điện cho Seo Hyun là không về.

- Cứ đi rồi em biết- Yoona mở cửa cho Sica vào xe.


Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cũ của Yoona, cô mở cửa nhà cho Sica vào trong.


- Đây là!- Sica nhìn quanh ngôi nhà.

- Đây là nhà cũ của Yoong! Thỉnh thoảng Yoong vẫn về đây ở.

- Căn nhà đẹp thật!

- Em uống nước này!


Yoong đặt xuống bàn cho Sica một cốc nước ấm, nhưng do bất cẩn Sica làm đổ nước lên người mình, tuy là nước ấm nhưng cũng khiến Sica hơi rát, Sica cúi xuống phủi phủi chỗ bị đổ, ngay lập tức Yoona đến bên cô.


- Em không sao chứ?- Yoona lo lắng.

- Em không sao!- Sica mỉm cười, ngâng đầu đáp lại.


“thình thịch… thình thịch…” họ đang ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, họ có thể cảm nhận nhịp thở của nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau qua không gian tĩnh mịch. 


Đặt lên môi Sica một nụ hôn nhẹ rồi đẩy cô ấy nằm xuống ghế, Yoona đẩy mạnh hơn nụ hôn của mình, chiếc lưỡi của cô liếm nhẹ bờ môi Sica chờ nó hé mở, cô nhanh chóng tìm thấy lưỡi Sica khi được chấp thuận, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn sâu hơn cho đến khi cả hai đều cần không khí.


Nhận ra mình đang làm gì Yoona mau chóng đứng dậy nhưng Sica đã kéo cô xuống để mặt cô sát với mặt cô ấy.


- Em sẵn sàng rồi! em muốn là của Yoong, mãi mãi là của Yoong mà thôi- Sica hôn nhẹ lên môi Yoona.

- Sica!

- Em sẽ không bao giờ hối hận vì nó là với người em yêu suốt đời.

- Em đang quyến rũ Yoong đó hả?

- Cứ cho là thế đi- Sica cười tươi.


Yoona lắc đầu cười rồi bế bổng Sica lên đi về phía phòng ngủ, đặt cô ấy lên giường một cách nhẹ nhàng rồi trườn lên trên, ép cơ thể xuống người bên dưới. Họ nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập yêu thương, Yoona đặt lên đôi môi gợi cảm, căng mộng của Sica một nụ hôn rồi mút nhẹ lấy nó làm Sica phát ra một tiếng rên khẽ.


Đôi tay Yoona nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo Sica ra cho đến khi không còn một chiếc nút nào, Sica cũng làm điều tương tự với chiếc sơ mi của Yoona rồi một lúc sau giữa họ đã không còn gì che chắn. Yoona ngắm nhìn cơ thể hoàn mĩ của Sica, cặp bồng đào của Sica đang phập phồng lên xuống, Yoona hôn lên nó nút nhẹ một cái rồi trở lại với bờ môi Sica, lướt qua nó rồi để nó liếm láp môi mình, cắn nhẹ môi mình và trườn vào bên trong miệng mình đầy đê mê. Nhưng không lâu sau sự làm chủ của Sica, cô lại hoàn toàn bị khuất phục bởi chiếc lưỡi của Yoona, tách đôi môi Sica ra bằng những cái liếm lưỡi nhẹ nhàng và đi vào bên trong, chơi đùa với chiếc lưỡi ấy. 

Yoona hôn nhẹ lên tất cả những thứ thuộc về gương mặt thiên thần ấy, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, chiếc mũi nhỏ xinh xắn phập phồng theo từng hơi thở và cả đôi tai mềm mại. Tất cả những thứ ấy đều bị cô nếm trọn, cô yêu chúng, yêu tất cả những gì thuộc về người con gái kia. Sica khẽ rên theo từng hành động của Yoona, những tiếng mời gọi, kích thích ngọn lửa trong cô cháy phừng phực. Đôi tay cô vuốt ve từng đường cong đến hoàn mĩ của Sica, dịu dàng xoa nhẹ bờ ngực căn tròn của cô ấy. Và khi đôi môi cô đặt trên bầu ngực ấy, Sica rướn người hưởng thụ sự khoái lạc đầy khao khát từ cô.

Bàn tay Yoona vuốt dọc theo cái eo thon nhỏ, mơn trớn chiếc đùi trắng nõn của Sica khiến cô ấy rùng mình rên khẽ. Cô trườn người trở lại phía trên, tìm đến bờ môi của cô ấy, một tay cô xoa nhẹ tấm lưng trần còn tay kia vẫn tiếp tục vuốt ve ở đùi cô ấy, từ từ vuốt vào vùng cấm khiến Sica lại phát ra tiếng kêu yếu ớt, nó như một liều thuốc kích thích với Yoona. 

Yoona rải dần nụ hôn của mình từ môi xuống cổ, xuống xương đòn, xuống ngực rồi xuống bụng, mỗi nơi đôi môi Sica đi qua đều để lại những vết đỏ ở đó. Cô tiến dần xuống phía dưới đến nơi đó, Yoona lại ngẩng lên nhìn Sica một lần nữa để tìm sự cho phép. Sica cười nhẹ yếu ớt, nụ cười còn đẹp hơn châu báu. Những tiếng rên của Sica càng lúc càng lớn hơn qua từng hoạt động của chiếc lưỡi. Đôi tay cô bấu chặt tấm xuống tấm drap giường như muốn xé rách nó. Khi sắp lên đến cực đỉnh của khoái lạc, Yoona nhẹ nhàng cho một ngón rồi hai ngón tay vào trong cô ấy. Sica cong lưng, oằn người hưởng thụ từng sự di chuyển nhanh hơn của những ngón tay ấy.

Một chất nhờn và một ít máu chảy ra từ cô ấy.

-YOONGGGGGG! Sica hét tên cô khi lên tới tuột cùng cảm xúc. 

Sica thở hổn hên khi những ngón tay của Yoona dừng lại, Yoona trườn người lên đặt vào bờ môi kiêu kì đang chờ đợi hơi ấm của môi cô một nụ hôn nồng nàn. Khi Sica đã không còn co giật nữa Yoona mới từ từ rút tay của mình ra khỏi cô ấy…

Yoona thấm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô ấy, cả hai đang nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm cả tấm drap. Sica dụi đầu vào cổ Yoona, ngửi lấy mùi mồ hôi tỏa ra từ cô ấy.


- Em muốn đi tắm không??


Sica lắc đầu, cô đã quá mệt lúc này cô chỉ muốn ngủ, cô rúc sát mình cô ấy như một con mèo lười. Yoona mỉm cười siết chặt Sica trong vòng tay, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cùng lịm đi vào giấc ngủ.


TBC

Chap 24

Một buổi sáng bình yêu như bao ngày khác, Yoona trở mình thức dậy đôi tay cô hơi tê vì làm gối cho Sica cả đêm qua. Cô nhìn cô ấy mỉm cười, Sica rúc sâu vào người Yoona khi cảm thấy có khoảng cách, ôm chặt lấy cô ấy dường như không muốn cô bỏ đi. Yoona bật cười vì nét đáng yêu đó của Sica, cô cúi xuống đặt lên trán Sica một nụ hôn, nó làm Sica thức giấc.


- Xin lỗi Yoong làm em thức giấc rồi.

- Uhm! Không!- Sica nói rồi lại rúc sâu vào Yoona, ôm chặt cô ấy hơn.

- Em định không cho Yoong đi làm sao?

- Không!- Sica nhăn mũi, lắc đầu- Hôm nay Yoong nghỉ làm một hôm đi.


Sica nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt, Yoona lắc đầu cười rồi lấy điện thoại điện cho Sunny báo rằng hôm nay mình nghỉ làm.


Bỗng nhiên Sica ngồi dậy rời khỏi vòng tay Yoona khiến cô ấy ngạc nhiên.


- Em đi tắm! người em rít quá!


Nói rồi Sica kéo hết chăn quấn lấy người mình, cô bật cười khi thấy cơ thể trần trụi của Yoona, cô ấy vội lấy đám quần áo vứt tung tóe che mình lại. 


- Em chơi kì quá! Sao lại lấy hết chăn vậy, lạnh chết Yoong rồi.

- Kệ Yoong!


Sica le lưỡi trêu Yoona, cô nhìn thấy giọt máu đỏ thẫm trên tấm drap giường cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi vào nhà tắm.

Yoona tắm xong bước ra thì nghe tiếng lịch kịch ở nhà bếp, cô liền đi xuống nhưng đã bị Sica chặn đường.


- Yoong không được xuống! ra kia ngồi xem TV đi.


Sica đẩy Yoona về phía phòng khách, cô ấy nhìn cô khó hiểu nhưng cũng nghe lời mà ra ngoài. Nhìn Yoona đi khỏi, Sica mới quay trở lại bếp tiếp tục vật lộn với đống thức ăn.


Yoong ngồi ngoài xem TV nhưng cứ đứng ngồi không yên, cô liên tục hướng mắt vào bếp.


“xoảng…xoảng…” nghe tiếng rơi vỡ trong bếp Yoona liền chạy ngay vào, cô nhìn thấy Sica đang ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa, căn bếp thì cực kì lộn xộn. 


- Em làm gì vậy?- Yoona giúp Sica thu các mảnh vỡ.

- Em muốn làm bữa sáng cho Yoong!- Sica xịu mặt xuống.

- Được rồi vậy hai ta cùng làm.


Yoona bắt tay vào làm bữa sáng, cô làm hầu hết các việc nguy hiểm còn Sica chỉ giúp đưa đồ lặt vặt. Tiếng cười rộn rã trong bếp.


Dọn dẹp thức ăn ra bàn họ cùng nhau dùng bữa sáng.


- Yoong nấu ăn ngon quá- Sica đưa tay làm dấu no1..

- Vậy sau này Yoong sẽ nấu cho em nhiều hơn! ế mà Yoong phải đi làm nữa, em lo học nấu ăn đi.


Nhưng khi Yoona xắn một miếng trứng ốp la do Sica làm, cô nhìn nó ngao ngán, nó không có tí nào giống trứng ốp, một màu đen thui bao quanh nó lại có mùi khen khét nữa.


- Hay em ăn trước đi!- Yoona đưa miếng trứng cho Sica.

- Em làm cho Yoong mà!


Sica nhìn Yoona chờ đợi, nhìn miếng trứng Yoona nuốt khan đang chuẩn bị nuốt thì cô ngửi thấy mùi gì đó.


- Em có ngửi thấy mùi gì không?


Sica cũng ngửi mùi trong không khí


- Chết rồi nồi canh của em!


Sica la lên rồi chạy về phia bếp, nhanh chóng Yoona phi tang miếng trứng, cô thở dài nhìn theo Sica.


“có lẽ cho em nấu ăn là một sai lầm”

Yoona trở về nhà từ công ti sau một ngày mệt nhọc, uể oải bước vào nhà.


- Chị về rồi!- Seo Hyun chạy ra đón Yoona từ cửa tươi cười.

- Em về sớm thế Hyunie?- Yoona ngạc nhiên khi thấy Seo Hyun đang ở nhà.

- Vâng! Hôm nay em không có nhiều lịch trình- Seo Hyun giúp Yoona cởi áo khoác và treo lên giá- chị đi tắm đi! Em đang nấu bữa tối.

- Uh! 


Yoona mỉm cười, nói xong cô bước lên phòng quăng cái túi xách cùng đống tài liệu nhẹ mà nặng lên bàn làm việc, cởi bỏ bộ vest trên người, mở tủ tìm cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm. Ngập mình trong bồn nước ấm, Yoona cảm thấy dễ chịu và thoải mái, cô hoàn toàn quên đi sự mệt nhọc của ngày làm việc căng thẳng, cô nhắm mắt tận hưởng.


Tắm xong cô xuống đi xuống bếp thì thấy Seo Hyun đang dọn đồ ăn ra bàn, cô tiến lại giúp cô ấy một tay.


- Dạo này chị gầy quá! Ăn nhiều vào- Seo Hyun gắp đồ ăn vào chén cho Yoona.

- Được rồi! em cũng ăn đi- Yoona cũng gắp đồ ăn lại cho Seo Hyun.


Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa vui vẻ giữa hai chị em. 


Dứt khoát được tình cảm với Yoona làm cho Seo Hyun thấy thoải mái hơn, cô có thể gần gũi với Yoona mà không còn e ngại. Hai chị em cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa chén rồi ra phòng tập piano. Họ chơi trò đoán bản nhạc và dĩ nhiên Yoona thua trong trò chơi này.


Yoona đang ngồi ngoài vườn ngắm cảnh đêm thì Seo Hyun từ trong nhà đi ra, mang cho cô một chiếc áo ấm và hai tách trà nóng. Khoác chiếc áo cho Yoona, đặt hai li trà xuống bàn rồi Seo Hyun lấy một cái ghế ngồi cạnh Yoona.


- Em xem cái nhẫn này được không?- Yoona đưa cho Seo Hyun một bức ảnh mẫu.

- Đẹp lắm ạ!- Seo Hyun cầm bức ảnh lên- Chị tự vẽ ah?

- Uh!- Yoona cười nhẹ- Chị định sẽ cầu hôn Sica.


Trong lòng Seo Hyun có cái gì đó man mác buồn, cô gượng cười nhìn Yoona. Yoona kéo ghế của Seo Hyun sát lại mình, để đầu cô ấy ngả lên vai, một tay vòng qua ôm lấy cô ấy.


- Cám ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cho chị. Cám ơn em rất nhiều- vỗ nhẹ bờ vai Seo Hyun, Yoona nói.

- Chị không cần cảm ơn em đâu, chị cũng giúp đỡ em rất nhiều mà.

- Em muốn chị làm gì thì cứ nói chị sẽ cố gắng hết sức- Yoona mỉm cười.

- Em…!


Seo Hyun nhìn vào Yoona, bất ngờ Seo Hyun hôn Yoona, cô ấy đơ người nhìn cô. Một lúc sau Seo Hyun rời khỏi nụ hôn, gương mặt cô bối rối đỏ ửng, cô ngượng ngùng không dám nhìn Yoona.


- Em xin lỗi!

- Được rồi không sao!


Yoona cười nhẹ rồi cô lại ngồi như không có gì xảy ra, để Seo Hyun ngả đầu lên vai mình. Seo Hyun không nói gì, cô cứ để đầu mình lên vai Yoona cùng cô ấy ngắm sao.


- Em sẽ không sống thọ đâu Hyunie! Khi mà em quá tốt với mọi người như thế này.

Một ngày mùa thu mát mẻ, Yoona cùng Seo Hyun đi dạo trong khu mua sắm lựa đồ cho căn nhà của Yoona. Cô đã quyết định trở về nhà của mình, cô không muốn cứ làm phiền Seo Hyun mãi. Tuy buồn nhưng Seo Hyun cũng biết rằng ngày đó cũng sẽ tới huống hồ Yoona sắp cầu hôn Sica.

Ghé qua môt cửa hàng nhẫn đá quý, Yoona đặt làm một cặp nhẫn theo mẫu mà mình đã thiết kế, nó là món quà sắp tới cô dành cho Sica, tiện thể cô cũng mua luôn một sợi dây chuyền để tặng cho Seo Hyun.


“Hyunie sẽ vui lắm đây”


Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, cả hai cùng sang đường nhưng vô tình Yoona làm rơi chiếc hộp đựng sợi dây chuyền tặng Seo Hyun cô cúi xuống lượm mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao tới.


- Chị Yoona nhanh lên!- Seo Hyun quay lại thúc giục khi thấy Yoona đi chậm lại.

- Uh!- Yoona vui vẻ đáp, cô cất chiếc hộp trở lại vào trong túi áo rồi đứng dậy.

- Chị coi chừng!


Seo Hyun nhìn thấy chiếc xe đang lao nhanh đến chỗ Yoona, cô chạy lại đẩy cô ấy ra làm Yoona ngã ngửa ra sau.


“Ầm…” Yoona không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, vì cứu cô mà Seo Hyun đã bị chiếc xe đó đâm phải, nó bỏ chạy ngay sau khi gây tai nạn. Yoona không quan tâm đến nó, cô chạy nhanh về phía người con gái đang nằm trên đường, hơi thở trở nên yếu ớt.


- Hyunie! Làm ơn!... làm ơn gọi xe cấp cứu- Yoona hét lên.


Cô nắm lấy đôi bàn tay lấm lét máu đang run rẩy của Seo Hyun, ôm cô ấy trong lòng. Seo Hyun cố gắng đưa đôi tay yếu ớt của mình lên lau những giọt nước mắt sắp rơi của Yoona, nói với cô ấy điều gì đó.


- Chị…đừng khóc! Chị khóc…trông…xấu lắm…em…thích chị…cười hơn.

- Chị sẽ không khóc!- Yoona có gắng không để nước mắt rơi, Seo Hyun mỉm cười yếu ớt

- Em…yêu…chị- Seo Hyun thoi thóp từng chữ.

- Đừng nói nữa Hyunie! Giữ sức đi! Em sẽ không sao! Em sẽ không sao.

- Được sinh ra, được…yêu chị…dù bao nhiêu lần…bao nhiêu lần…vẫn…sẽ…yê..u


Seo Hyun ngất đi, đôi tay cô trượt khỏi mặt Yoona để lại những vệt máu dài trên mặt cô ấy. 


- Đừng chết Hyunie! Đừng bỏ chị! HYUNIE!


Yoona ôm Seo Hyun vào lòng, nước mắt lã chã rơi.

Yoona đan chặt đôi tay mình vào nhau như muốn bóp nát chúng, đôi mắt cô hướng về cánh cửa phòng cấp cứu hi vọng cho dù là mong manh. Cánh cửa bật mở Yoona chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ đang đi ra, ông cởi bỏ chiếc mũ phẫu thuật, nắm nó trong tay rồi cúi đầu xuống.


- Tôi rất tiếc! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!


Yoona đứng không vững nữa, cô ngã ngửa về sau nhưng vị bác sĩ đã đỡ lấy cô.


- Cô có thể vào với cô ấy.


Cố gắng đứng vững Yoona chầm chậm tiến vào, đôi tay cô run run khi mở cửa, cô hị vọng đó là một lời nói dối, một trò đùa của Seo Hyun và những bác sĩ với cô. Nhưng không Seo Hyun đang nằm đó với tấm khăn trắng phủ kín người, những y tá bác sĩ đang dọn dẹp phòng nhìn về cô với ánh mắt cảm thông, họ lui ra ngoài.


Lảo đảo tiến đến chiếc giường, nơi Seo Hyun đang nằm, Yoona cố ngăn dòng nước mặt trực trào cô kéo tấm khăn ra một cách khó nhọc và nhưng gì cô hi vọng đã hoàn toàn đổ sụp. Seo Hyun đang nằm đó, gương mặt bình yên vẫn như đang cười với cô. Yoona đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô ấy.


- Giờ chị mới biết em rất đẹp khi ngủ nữa!


Yoona đặt vào đôi môi nhợt nhạt và đang lạnh dần đi cửa Seo Hyun một nụ hôn rồi cô gục xuống bên giường mà khóc. 


Sunny đầy cánh cửa phòng ra, căn phòng tối đen như mực, cô có thể thấy được một chiếc khăn trắng đang phủ kín người của Seo Hyun, Yoona ngồi phía bên kia giường đối diện với cánh cửa, qua ánh sáng từ đằng sau cô rọi vào. Yoona ngẩng mặt nhìn Sunny khi có ánh sáng làm cô ấy khẽ giật mình vì đôi mắt đỏ hoe, ướt át của mình. Sunny tiến lại gần chiếc giường, kéo tấm khăn trắng đang phủ trên mặt của Seo Hyun, cô đưa tay ngăn không cho tiếng nấc phát ra.


- Suỵt! em ấy đang ngủ- Yoona ra dấu cho Sunny im lặng- Em ấy thật đẹp phải không? Như thiên thần vậy- Yoona mỉm cười nhìn vào gương mặt đang im lìm của Seo Hyun, Yoona đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên gương mặt ấy- người không bị xây sát nhiều, chỉ trầy nhẹ không biết khi ngã đập đầu vào đâu nữa.

- Yoona!- Đôi mắt Sunny rưng rưng.

- Hyunie ngoan lắm, còn giống bà cụ non nữa- Yoona bật cười- em ấy luôn cấm em ăn fast food, không cho em uống coffee khi ở nhà. Em ấy thích ăn khoai lang, thích xem keroro có lần Hyunie còn bắt em giả làm Kero cho em ấy xem. Em ấy thích đọc sách về cuộc sống, thần tượng của em ấy là TTKLHQ Ban Ki Moon- Yoona cười nhạt- Buồn cười phải không, nhưng đó là nét đáng yêu của Hyunie. Một người đáng yêu như em ấy tại sao phải nằm đây lúc này. Tại sao? Tại sao?...- Yoona lớn giọng.

- Yoona!

- Chị mua khoai lang đây Hyunie, chị cũng đã đặt mua được đĩa phim Keroro cho em rồi đây Hyunie, em tỉnh dậy đi Hyunie. Em luôn nói chị sẽ chết sớm nếu ăn hamburger nhưng sao em lại nằm đây trước chị, em nói đi Hyunie. Tỉnh dậy nói với chị đi Hyunie! Mắng chị cũng được Hyunie! Chỉ cần em tỉnh lại thôi! Hyunie!- đôi mắt Yoona ướt đẫm.

- Yoona! Đừng như vậy Yoona!- Sunny ôm lấy Yoona, trấn an cô ấy, cô cũng đã khóc.

- Là nói dối phải không?- Yoona ngước mắt nhìn Sunny- mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng phải không, khi em tỉnh dậy Hyunie sẽ lại ở bên em, sẽ chờ em về cùng ăn cơm, sẽ đàn cho em nghe phải không chị Sunny? Làm ơn! Làm ơn hãy nói với em đó chỉ là nói dối đi chị! Em xin chị làm ơn hãy nói đó là nói dối! em xin chị!...- Sunny không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Yoona trong tay và nhìn cô ấy khóc.


Trong đám tang của Seo Hyun, đôi mắt của Yoona như vô hồn, cô gật đầu chào những vị khách viếng theo quán tính. Đôi mắt cô nhìn về phía cha mẹ của Seo Hyun hai người vẫn đang thẫn thờ ngồi bên cô ấy.


Ánh mắt Yoona trở lên không mấy thân thiện khi Kyu Hyun tới viếng, nhưng cô cũng gật đầu đáp lễ khi hắn quay sang cô. Kyu Hyun bước tới gần Yoona nói nhỏ.


- Tôi rất tiếc về chuyện của Seo Hyun, nó sẽ tốt hơn nếu đó là cô.


Đôi mắt Yoona đanh lại nhìn hắn.


- Là anh làm?

- Đừng nói thế! Tôi đâu có gây ra vụ tai nạn- hắn nhếch mép- đắc tội với tôi thì hậu quả cũng tương tự thế đấy.

- Vậy ra đúng là mày làm?- Yoona siết chặt nắm đấm trong tay- chả lẽ có gan làm mà không có gan chịu.

- Uh đấy! tao làm thì sao? Cũng tại con nhỏ ngu ngốc, ai kêu tự nhiên lao ra cứu mày làm gì- hắn cười khểnh rồi bước đi.


Yoona siết chặt tay mình thành nắm đấm, cô chỉ muốn lao lên đánh chết hắn nhưng cô cố gắng kiềm chế cơn dữ vì đây là đám tang Seo Hyun. Cô nhìn theo hắn bằng ánh mắt ngập tràn sát khí.


TBC

Chap 25

Kết thúc tang lễ Yoona trở lại nhà của Seo Hyun và cô cũng với Sunny và Sica cả hai rất lo lắng cho cô. Sunny tập trung lái xe thi thoảng lại nhìn Yoona bằng gương chiếu hậu, Sica nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoona an ủi. Cô chỉ có thể nhìn Yoona đau khổ mà không giúp được gì nhiều ngoài bên cạnh cô ấy lúc này. Đôi mắt Yoona lơ đãng nhìn ra ngoài. 


Đến nhà cô lẳng lặng xuống xe không nói một lời, họ nhìn theo Yoona với ánh mắt lo lắng. Với bản lĩnh cứng rắn, Yoona vẫn tỏ ra bình thường được, để mọi người xung quanh không lo lắng


- Em không sao đâu!- Yoona cười gượng rồi vào trong.


Cô đi vào phòng piano ngồi xuống bên cây đàn, đàn theo những bản nhạc yêu thích của Seo Hyun. Lật từng trang quyển sổ nhạc, Yoona dừng lại ở một trang nhạc viết tay của Seo Hyun, Yoona nhận ra đó là bài mà Seo Hyun đã từng đàn cho cô nghe, đến giờ nó vẫn chưa được ra mắt. Cô giữ yên trang đó và đang theo cho đến khi ngủ thiếp đi bên cây đàn. Sunny vào Sica chỉ đứng ngoài nhìn, không ai dám làm phiền cô ấy, họ đi ra ghế nói chuyện.

Sica chào tạm biệt Sunny ra về.


- Phiền cậu chăm sóc cho Yoona.

- Uh! Cậu đừng lo- Sunny cười đáp- Soo đưa Sica về cẩn thận nha!


Sunny nói với người đang cầm cây dù đứng bên ngoài.


Tiễn Sica và Soo Young, Sunny ghé qua phòng Yoona thấy cô ấy vẫn đang ngủ, cô thở dài rồi đi vào nhà tắm.


Nằm trên giường Yoona nhớ lại ngày đâu tiên cô gặp Seo Hyun, cô mở điện thoại xem lại những tấm hình chụp chung giữa cô và Seo Hyun, Yoona bật cười trước mỗi tấm hình. Cô rời khỏi phòng mình đến phòng Seo Hyun, cô chạm tay lên mỗi vật dụng thường ngày của cô ấy. Yoona dừng lại trước một cái tủ kính bên trong chứa toàn keroro. Lấy một con keroro khá đặc biệt ra khỏi tủ, cô thấy nó được thêu chữ Y trước ngực mỗi con, một vài con khác cũng như vậy Yoona nhận ra đó là những con mà cô đã tặng cô ấy. Seo Hyun đã thêu lên tất cả những con keroro mà Yoona tặng. 


Ngoài trời đang mưa rất to. Chiếc chuông gió treo trước cửa phòng Seo Hyun cứ kêu leng keng liên tục. Yoona khẽ rơi một giọt nước mắt, nắm chặt một con keroro trong tay Yoona lái xe ra khỏi nhà.


Chiếc xe của Yoona dừng lại trước căn biệt thự của Kyu Hyun. Một người đàn ông trung niên ra mở cửa cho cô.


- Xin lỗi cô hỏi ai?

- Tôi muốn gặp Kyu Hyun.

- Dạ cậu chủ đang có việc bận! khi khác cô đến mời cô về cho.


Ông ta nói rồi đóng cửa lại, Lấy một tay giữ cánh cửa còn tay kia túm lấy cổ áo của ông ta, đôi mắt Yoona trợn lên.


- Tôi muốn gặp hắn ngay bây giờ! Dẫn đường đi hoặc không tôi sẽ tiễn ông về diêm vương đấy.


Người đàn ông sợ sệt dẫn đường cho Yoona đi vào. Khi họ đi qua một khoảng vườn khá rộng nhân lúc Yoona sơ ý ông ta đã chạy biến đi một lúc sau khoảng 8 thanh niên đi ra, trên tay lăm le cây katana chặn đường Yoona. Yoona cười khểnh, bọn chúng lao tới.


Từ trên cao Kyu Hyun cầm trên tay một ly rượu quan sát trận chiến bên dưới, hắn nhếch mép cười.


- Có chuyện gì vậy anh?- một cô gái không một mảnh vải che thân ôm lấy hắn, xoa xoa ngực hắn.

- Không có gì đâu em yêu! Chỉ là một con nhỏ điên thôi mà- hắn hôn lên môi cô gái- ta tiếp tục nào- hắn đặt ly rượu xuống bàn và tiếp tục cùng cô gái mây mưa.


Trời vẫn đổ mưa tầm tã, Yoona cầm thanh kiếm đang được nước mưa rửa sạch máu dính trên nó. 8 tên vệ sĩ đang nằm trên đất, tuy không chết nhưng trên mình đầy rẫy những vết thương do những cú đấm, đá và cả chém của Yoona. Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cô tiến về phía cửa chính, đạp tung cánh cửa vào trong nhà, tên quản gia lúc nãy sợ sệt lê lết dưới sàn, Yoona nhìn hắn với con mắt lạnh băng rồi vung kiếm chém, hắn đã ngất đi trước khi cây kiếm của Yoona vung xuống. Yoong cười khinh bỉ rồi đi lên lầu.


Yoona mở hết phòng này đến phòng khác tìm Kyu Hyun, nghe tiếng la phát ra từ một căn phòng đằng trước Yoona nhếch mép rồi đi đến đó. Kyu Hyun vẫn đang mây mưa cùng cô gái không biết điều gì sắp đến.


Cánh cửa phòng ngủ Kyu Hyun bật mở, một tia sét lóe lên, không gian im lặng đến đáng sợ, cảnh vật như đứng im. Ánh mắt bất ngờ của Kyu Hyun dán chặt vào người đang đứng trước cửa nhìn hắn bằng con mắt tràn đầy sát khí. Với bộ dạng của Yoona hiện tại thật không khỏi khiến người khác giật mình nếu yếu tim có thể chết ngất khi nhìn vào. Người Yoona ướt sũng, cơ thể chi chít những vết thương do kiếm, màu da đã nhợt nhạt đi vì dầm mưa vẫn đang tiếp tục rỉ máu. Chiếc áo sơ mi trắng của Yoona lúc này chuyển sang màu đỏ tươi của máu gương mặt cô ấy thì lạnh tanh, lem nhem vài vết máu đỏ tươi, đôi mắt mang cái nhìn sáng quắc và lạnh đến thấu xương. 


Cô gái nằm dưới Kyu Hyun hét lên, đẩy Kyu Hyun ra kéo chăn che cho mình, Kyu Hyun cũng vội vàng mặc quần áo vào. Yoona đứng im chờ cho hắn và cô gái cùng mặc xong quần áo. Chĩa cây katana về phía cô gái Yoona nói.


- Cô đi đi tôi không giết cô!- giọng Yoona lạnh lùng.


Cô gái sợ hãi nhìn Kyu Hyun rồi chạy biến đi. Kyu Hyun cũng không khá hơn là mấy, đôi mắt mở to vì sợ hãi, cơ thể hắn run run. Yoona chậm rãi tiến về phía hắn nở một nụ cười đáng sợ.


- Tao đã từng cảnh báo mày là nếu làm tổn hại Hyunie một lần nữa thì tìm đất chôn thân mình đi có vẻ như mày để ngoài tai.


Yoona vung thanh kiếm sượt qua mặt Kyu Hyun nó để lại một vết rách dài trên gương mặt trắng bệch của khiến một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Từ từ, hắn quay đầu lại nhìn Yoona ở khoảng cách gần đôi môi hắn run run mấp máy như định nói điều gì đó khi nhìn thẳng vào ánh mắt Yoona. Trong đó, dường như nó còn chứa nhiều hơn sự tức giận, nó đanh lại và trừng trừng nhìn như muốn làm thịt Kyu Hyun. Và trước khi Kyu Hyun kịp cất tiếng để nói lên nguyện vọng hay bất cứ điều gì thì đã bị Yoona tặng cho hắn một cú đá móc ngang mặt kéo hắn ra khỏi giường ngã nhào xuống nền nhà nằm rên rỉ cùng gương mặt lấm lem máu.


- Làm…ơn…tha…mạng!- hắn rên rỉ.

- Tha mạng!- Yoona nhại lại bằng giọng khinh bỉ.

- Xin…cô…làm…ơn! Hắn cố gắng chắp hai tay lại, quỳ xuống van xin.

- Mày nghĩ tao có thể tha cho mày khi mày đã cướp đi mạng sống của Hyunie ư?

- Xin cô! Muốn…bao nhiêu…tiền…tôi cũng có thể trả- hắn van nài tha thiết.

- Mày nghĩ mạng mày đáng giá bao nhiêu cơ chứ?- Yoona cười mỉa mai.

- Cô có giết…tôi…Seo Hyun cũng không sống lại được! Seo Hyun ở…trên thiên đường…cũng sẽ không…muốn cô làm…thế…này đâu!


Kyu Hyun đã đánh trúng tâm lý Yoona, Seo Hyun đúng là sẽ không bao giờ muốn Yoona giết người trả thù cho cô ấy. Yoona dùng một tay ôm lấy gương mặt mình cười lớn, cô đang rơi nước mắt.


- Được! coi như mày gặp may hôm nay! Vì Seo Hyun tao sẽ không tính với mày nữa nhưng mà để mày đi hại con gái nhà người ta cũng không được.


Yoona lấy mũi kiếm đâm thẳng vào của quý của Kyu Hyun khiến hắn hét lên đau đớn, hắn nằm vật ra sàn ôm lấy nó gào thét.


Rút thanh kiếm ra Yoona nhếch mép rồi bước đi. Kyu Hyun cô gắng lết đến gần giường, hắn móc dưới đệm ta một khẩu súng lục nhỏ chĩa về phía Yoona nổ súng. Chuẩn bị mở cửa nhưng qua tấm gương treo trên tường Yoona thấy được Kyu Hyun đang chĩa súng về mình cô nhảy qua một bên phóng thanh kiếm về phía hắn, thanh kiếm đâm xuyên qua tay cầm súng của Kyu Hyun, hắn đánh rơi khẩu súng. Tuy đã nhảy để né nhưng viên đạn vẫn trúng vào bụng Yoona, cô ôm lấy vết thương của mình tiến lại gần hắn nhặt khẩu súng lên. Cô nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng, ghê tởm.


- Tao đã tha cho mày nhưng có vẻ mày không muốn sống- Yoona chỉa khẩu súng về phía Kyu Hyun. Đôi mắt hắn mở to sợ sệt.


“Đoàng” một phát trúng tay- đây là vì dám bỏ thuốc ngủ vào li nước của Hyunie


“Đoàng” một phát trúng chân- đây là vì dám bắt cóc Hyunie


- Còn đây là vì mày đã cướp đi mạng sống của Hyunie.

- KHÔNGGGGGGGGGGG!- Kyu Hyun hét lên trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng.


“Đoàng” viên đạn găm ngay đầu Kyu Hyun.


Yoona ôm lấy vết thương của mình lái xe rời khỏi đó.


Xe của Yoona dừng lại trước cổng tu viện, cô cố gắng bấm chuông gọi nhưng do vết thương nặng đi dầm trong mưa lại còn mất nhiều máu nên Yoona gục trước cổng ngay khi bấm được tiếng chuông đầu tiên.

Yoona tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường trên người nhiều chỗ băng bó, cô khẽ nhăn mặt khi vết thương ở bụng nhói đau. Cô gắng ngồi dậy Yoong giựt ống truyền nước ra khỏi mình, cố gắng khoác chiếc áo vest đứng dậy nhưng ngay lập tức cô quỵ xuống đánh đổ ly nước trên bàn. Một người phụ nữ nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy.


- Chị Hyo yeon.

- Em còn rất yếu không đi lại được đâu!- Hyo yeon dìu Yoona trở lại giường.

- Em cần phải đi!- Yoona vẫn cố gắng đứng dậy mặc sức Hyo ngăn cản.


Hết cách Hyo Yeon đành tiêm cho Yoona một liều thuốc an thần để cô ấy ngủ đi.

Vài ngày sau tại nhà ông Jung.


- Ông Jung tôi muốn ông giao cho tôi cô gái này!- người đàn ông đặt tấm ảnh của Yoona xuống bàn đẩy về phía ông Jung.
- Yoona!- Ông Jung ngạc nhiên- đây là giám đốc marketing công ty tôi, sao ông lại tìm cô ấy??
- Cô ta đã giết con trai tôi- Người đàn ông giận dữ nói- Tôi còn được biết cô ta rất thân với gia đình ông nên có lẽ ông sẽ tìm dễ dàng hơn tôi.
- Xin lỗi ông Cho! Có lẽ tôi không giúp được gì cho ông rồi!- ông Jung lắc đầu đặt tấm ảnh xuống.

- Vì cô ta có quen biết với ông nên tôi mới nhờ ông. Chỉ cần ông giao cô ta ra hợp đồng giữa hai công ty sẽ được duyệt ngay lập tức- ông Cho nheo mắt nhìn ông Jung- còn không thì coi như giữa chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện hợp tác, tôi sẽ rút vốn khỏi dự án đang hợp tác. Tôi biết ông còn đang gặp khó khăn trong việc triển khai một vài dự án mới, mong ông suy nghĩ kĩ và biết lựa chọn nào là khôn ngoan- Ông Cho nhếch mép.


Ông Jung trầm ngâm suy nghĩ một lúc.


- Được! tôi sẽ giúp ông.


Sica đứng ngồi không yên trong phòng đã mấy ngày nay, cô gọi cho Yoona nhưng cô ấy không bắt máy, ngay cả Sunny cũng không biết Yoona đi đâu. Sica đang lo sợ rằng Yoona bị sốc sau cái chết của Seo Hyun cô ấy sẽ làm điều dại dột.


“không! Yoong sẽ không làm vậy”- Sica tự trấn an mình.

Thư phòng ông Jung.


Ông Jung đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt ông lộ rõ vẻ tức giận.


- Yoona! Cô ta muốn làm gì vậy không biết? quản gia Choi gọi Soo Young, Lee Teuk và Siwon vào đây.


Một lúc sau cả ba đã có mặt trong phòng.


- Ta muốn các cháu tìm bằng được cô ta- ông Jung đẩy tấm hình Yoona về phía họ.

- Yoona?- Soo Young cầm tấm ảnh lên thắc mắc- tại sao ạ? Chẳng phải em ấy vẫn đi làm sao?


Nhưng Soo Young nhớ đến việc Sunny gọi điện tìm Yoona mấy ngày qua, cô có linh cảm chẳng lành.


- Yoona đã giết Cho Kyu Hyun con trai duy nhất của chủ tịch Cho. Ông ta muốn ta giao Yoona ra.

- Vậy lão gia muốn giao Yoona cho chúng thật sao?? Dẫu sao Yoona cũng là người yêu của tiểu thư, chẳng lẽ lão gia lại vô tình đến vậy?

- Ta có nỗi khổ của ta Soo Young! Sica rồi sẽ tìm được một người khác tốt hơn nhiều.

- Cháu thật không hiểu. Chính thằng khốn đó đã ra tay với Yoona trước khiến em gái cô mất mạng, hắn chết là đáng- Soo Young nói lớn- Nếu thật sự lão gia muốn giao Yoona ra thì cháu không còn gì để nói nữa nhưng cháu không thể làm việc này.


Soo Young đập mạnh tấm ảnh xuống bàn rồi bỏ ra ngoài, ông Choi quát lên với cô


- Soo Young xin lỗi lão gia ngay.

- Tại sao con phải xin lỗi? con không làm gì sai cả.

- Con ranh này- Siwon đưa tay định tát Soo Young nhưng cô đã chụp lại, nhìn anh ta bằng con mắt thách thức.

- Anh chưa có quyền tát tôi đâu!


Cánh cửa phòng sập mạnh sau lưng cô. Ông Jung nhìn theo thở dài.


- Cha chiều nó quá rồi- Siwon nói với ông Choi.

- Được rồi ta hiểu Soo Young! nó không làm thì thôi. Lee Teuk, Siwon hai đứa làm việc này cho ta, tìm ra Yoona càng nhanh càng tốt.

- Vâng!- cả hai đồng thanh.

- Lee Teuk cháu giúp ta một việc nữa.

- Chủ tịch cứ nói.

TBC

Chap 26

Soo Young tức tối đấm mạnh vào tường, cô biết ông Jung là một người cứng rắn, quyết đoán nhưng chưa bao giờ cô lại nghĩ ông Jung có thể vô tình đến vậy, với chính cả người mà con gái ông yêu. 


- Soo Young có chuyện gì sao?? Tay cậu chảy máu kìa.


Sica đi đến hỏi khi thấy Soo Young đứng đó với hai bàn tay nắm chặt đang túc tắc nhỏ máu, thấy Sica đi đến Soo Young cố tỏ ra bình thường.


- Ah! Không có gì? Chỉ xây sát nhẹ thôi!- Soo Young cười trừ- thôi mình phải đi làm đây- Soo Young quay bước đi.

- Soo Young giấu mình chuyện gì phải không?


Soo Young đứng sững lại khi Sica hỏi- sáng nay mình thấy có người đến nhà, và cha mình rất tức giận nữa. Hít một hơi sâu, Soo Young ráng cười.


- Không có gì đâu Sica đừng lo! Thôi mình phải đi! Chào.


Soo Young nói rồi bước nhanh đi, để lại Sica nhìn theo với ánh mắt nghi hoặc.


“chắc chắn Soo Young giấu mình chuyện gì đó”

Mấy ngày sau đó Yoona vẫn bặt vô âm tín, Sica lo lắng vô cùng, “mình sẽ đi nhờ cha” Sica bê khay trà bước nhanh về phòng ông Jung. Cô dừng lại trước cửa khi thấy cảnh cửa khép hờ và cha cô đang trò chuyện với ông Jung.


- Lão gia chuyện của cô Yoona lão gia có nên cân nhắc lại không?- ông Choi rụt rè nói- dẫu sao cô ấy và tiểu thư cũng là

- Đừng nói nữa quản gia Choi! Ông theo tôi bao lâu mà còn không hiểu tôi sao?- ông Jung ngắt lời, ông nhìn vào bản báo cáo tài chính trên bàn- nếu giờ tập đoàn Cho rút vốn thì hơn một nửa tài sản của tập đoàn sẽ mất trắng, chưa kể còn bao nhiêu việc rắc rối đi kèm nữa. Tôi cũng hết cách rồi.


- Nếu giao cô Yoona cho Chủ tịch Cho chắc chắn ông ta sẽ lấy mạng cô ấy để trả thù cho con trai mình, tôi sợ tiểu thư sẽ shock.

- Rồi nó sẽ lại đứng dậy được thôi!


“Xoảng” khay trà tên tay Sica rơi xuống vỡ tan, Sica đứng người vì những gì vừa nghe.


- Tiểu thư- quản gia Choi mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Sica đứng đó.


Sica đẩy quản gia Choi ra, chạy thẳng vào phòng, đến trước mặt ông Jung.


- Cha chuyện hai người vừa nói có thật không? 

- Thật! Yoona đã giết con của chủ tịch Cho. Ta buộc phải giao Yoona cho ông ấy.

- Không!...không phải… Sica loạng choạng ngã xuống ghế.

- Ta rất tiếc Sica! với lại ta nghĩ Yoona cũng không yêu con thật lòng đâu, nó chỉ lợi dụng con để tư lợi thôi.

- Không! Cha nói dối! Yoong không bao giờ lừa con- Sica nước mắt đầm đìa hét lớn.

- Ta không nói dối!- Ông Jung đưa một tập tài liệu cho Sica- Con cứ xem đi.


Sica lật từng trang tài liệu mà không tin vào mắt mình, vốn dĩ cũng biết một chút về kinh tế Sica nên Sica hiểu trong đó viết gì. Những khoản tiền bất chính mà Yoona đã bí mật chuyển vào tài khoản của mình. Sica đánh rơi tập tài liệu xuống đất, cô bàng hoàng vì những gì vừa xem.


- Con xin cha! Cho dù Yoong có lợi dụng con, con cũng xin cha cứu cô ấy- Sica quỳ xuống.

- Ta rất tiếc Sica! quản gia Choi cho người đưa tiểu thư về phòng.


Hai cô hầu được gọi vào dìu Sica lên phòng nhưng cô nhất quyết không đi.


- Con xin cha mà! Hãy vì con mà cứu Yoong! Con xin cha!


Ông Jung quay mặt đi không nhìn cô ấy, mặc cho Sica van nài. Bất đắc dĩ ông Choi phải làm cho Sica ngất đi. Ông Jung nhìn theo dáng Sica được dìu ra khỏi phòng.


- Ta xin lỗi Sica! hãy quên Yoona đi, cho dù ta không giao nó cho ông ta thì ông ta cũng sẽ không tha cho Yoona. Ta làm tất cả chỉ vì con mà thôi.


Flash back


- Lee Teuk ta muốn nhờ cháu làm một bộ hồ sơ giả về những khoản tư lợi cá nhân của Yoona.

- Tại sao lại cần làm vậy khi đằng nào cô ta cũng khó thoát với ông Cho.

- Ta muốn Sica quên cô gái đó.

- Cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm ngay.


End flash back.

Dạo bước trong khuôn viên tu viện, Yoona lơ đãng bước đi trên con đường mà cô và Sica vẫn hay đi dạo. những vết thương vẫn còn khiến Yoona rất đau, thỉnh thoảng cô lại phải ngồi xuống nghỉ khi quá đau. Tiến vào trong thánh đường Yoona ngồi xuống chiếc đàn piano, đàn một bản nhạc.


- Yoona!- cánh cửa bật mở, Yoona mỉm cười khi thấy người chạy vào, cô ấy ôm trầm lấy cô làm cô khẽ nhói đau.

- Chị Sunny! Đau em!- Yoona khẽ nhăn mặt, thấy vậy Sunny vội vã buông ra.

- Chị xin lỗi! Soo Young đã kể cho chị nghe hết chuyện em làm rồi, sao em lại hành động như vậy. Em làm chị lo quá.

- Em xin lỗi!- Yoona cười buồn- chào chị Soo Young.

- Chào em! Nói chuyện với chị một lát được không.


Yoona khẽ gật đầu, Sunny cũng tế nhị đi chỗ khác. Hai người họ ngồi xuống một cái ghế gần đó.


- Em có biết chuyện em gây ra lớn như thế nào không? Lão già của Kyu Hyun đã tìm lão gia yêu cầu giao em ra.

- Và chủ tịch đã đồng ý phải không?


Soo Young nhìn Yoona rồi gật khẽ, Yoona cười nhẹ, mọi việc không ngoài dự đoán của cô khi cô là người phụ trách việc làm ăn với tập đoàn Cho.


- Giờ em tính sao? Bọn họ đang ráo riết tìm em cả người của lão gia nữa.

- Không có chị sao?- Yoona cười hỏi.

- Không!- Soo Young lắc đầu- chị không vô tình được như họ, và nếu chị làm thế Sunny sẽ không nhìn mặt chị nữa mất.

- Chị vẫn sợ chị Sunny nhỉ- Yoona cười đùa, nhưng ngay lập tức mặt cô buồn rượi- chị Soo Young em muốn gặp Sica.

- Em điên sao? Có gì quan trọng hơn tính mạng nữa?

- Có! Sica, Sica quan trọng hơn cả mạng sống của em.


Soo Young thở dài nhìn Yoona, cô lắc đầu cười.


- Nhưng Sica đang bị giam lỏng! chị không biết có thể giúp được không?

- Làm ơn giúp em!- Yoona nài nỉ- em sẽ mang ơn chị suốt đời, làm ơn giúp em gặp cô ấy dù chỉ một lần.

- Được rồi! hai ngày nữa chị sẽ tìm cách đưa cô ấy đến đây cho em, lo mà giữ mạng mình cho tốt

- Cám ơn chị!

Vùi mình vào phòng và chìm vào không gian riêng suốt cả ngày, đến tận chập tối Sica mới mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài và mệt mỏi, cô thẫn thờ ngồi trên giường ôm con gấu màu nâu trong tay. Cô không muốn tỉnh dậy, vì hễ tỉnh dậy cô lại nhớ Yoona. Sica không bao giờ tin rằng Yoona đã lừa dối cô, lợi dụng cô, điều cô muốn bây giờ là được gặp Yoona, được ở trong vòng tay ấm áp của Yoona.


“Cốc…cốc…” mình Soo Young đây, mình vào được không?


- Uh!- Sica lết mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.


Soo Young mỉm cười, bước đến ngồi cạnh giường Sica.


- Khỏe rồi chứ?


Sica chỉ lắc đầu, Soo Young cười mỉm thì thầm vào tai Sica.


- Mình biết thứ thuốc giúp cậu khỏe lại.


Nghe thấy vậy mắt Sica sáng rực lên, cô ngồi hẳn dậy.


- Cậu tìm thấy Yoona rồi sao?


“suỵt” Soo Young bịt mồm Sica lại, gật nhẹ.


- Cậu muốn giết em ấy hay sao mà hét lớn vậy?- Đợi Sica bình tĩnh Soo Young bỏ tay ra nói tiếp- hãy tỏ ra bình thường, mình đã gặp Yoona em ấy vẫn khỏe, em ấy nhờ mình giúp để gặp cậu.

- Thật sao?- đôi mắt Sica rưng rưng- Yoong không sao?

- Được rồi đừng khóc nữa! làm theo lời mình thì mới có thế đảm bảo an toàn cho em ấy.


Sica gật nhẹ đầu, Soo Young mỉm cười rồi bước đi. Tối hôm đó Sica khó mà ngủ được.

Yoona cải trang thật kĩ cô đến nơi mà mình đã đặt hai chiếc nhẫn để nhận nó. 


Cầm hai chiếc nhẫn trong tay Yoona mỉm cười.


Buổi tối trước ngày gặp. Yoona đậu xe của mình ở một nơi gần nhà Sica rồi đi bộ tới đó, cô núp vào một chỗ khi có vài tên vệ sĩ lảng vảng quanh nhà Sica. Thấy không thể đến gần được, Yoona ngước nhìn về phía cửa phòng Sica thấy nó đã tối đèn thì đi về.


Sáng hôm sau Sica cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, cô xin phép ông Jung ra ngoài với lí do đến tu viện để làm từ thiện. Cô ra khỏi nhà cùng Soo Young.


- Lee Teuk, Siwon đi theo tiểu thư.

- Vâng!


Hai người lên xe đi theo xe của Sica, thêm 2 chiếc nữa theo sau họ.


Chiếc xe dừng lại trước cửa tu viện, Soo Young quan sát thật kĩ rằng không có ai theo dõi mới mở cửa để Sica vào, nhưng cô không ngờ rằng đám xe của Lee Teuk và Siwon đã vượt lên trước họ, phục sẵn ở tu viện.


Sica đi ra khu vườn phía sau, nơi cô và Yoona vẫn hay chơi đùa cùng lũ trẻ, Sica rơi nước mắt và nở một nụ cười khi thấy người ngồi ở chiếc ghế đá phía trước, quay lưng về phía cô và đang cho lũ chim bồ câu ăn.


- Yoong!- Sica cất tiếng gọi, Yoona quay lại mỉm cười nhìn cô nhưng ngay lập tức nụ cười tắt trên gương mặt cô ấy thay vào đó là một gương mặt ngạc nhiên.

- Tiểu thư vất vả rồi!- Lee Teuk và Siwon đi đến từ sau lưng Sica, Sica cũng giật mình hoảng hốt.

- Sao… các ánh… các anh…lại ở đây?

- Dĩ nhiên là vì cô Yoona đây rồi! Siwon cười nói.

- Chạy đi Yoona! Bọn người của lão Cho đến đấy!


Soo Young chạy tới hét, cô đứng khựng lại khi thấy Siwon và Lee Teuk đã đứng đó. Yoona nhìn Sica rồi bỏ chạy, ngay lập tức Lee Teuk và Siwon đuổi theo nhưng Soo Young đã chặn họ lại.


- Muốn bắt Yoona thì bước qua xác tôi đã!

- Mày!- Siwon rút súng ra chĩa thẳng vào Soo Young.

- Anh định bắn em gái mình sao? Đây lại là nơi công cộng nữa- Soo Young cười mỉa nói.

Anh ta tức tối cất súng vào rồi cùng Lee Teuk chạy ra phía trước. Soo Young cũng nắm tay Sica chạy ra xe. Sica chạy theo một cách vô thức, cô vẫn còn chưa tỉnh sau việc vừa diễn ra.


Yoona chạy nhanh ra xe của mình rồi nổ máy lái đi, hai chiếc xe bám sát xe cô.

Ra đến ngoại thành bọn chúng bắt đầu nổ súng về phía xe của Yoona, tuy đã lạng lách để né đạn nhưng cô vẫn bị dính một viên vào vai và mấy viên sượt qua da. Vết thương cũ ở bụng cũng đang chảy máu do lúc nãy cô chạy nhanh, nó làm Yoona đau nhói. Cố gắng giữ tỉnh táo để lái xe nhưng cô đang dần mệt mỏi vì mất quá nhiều máu, chiếc xe bắt đầu lạng qua lạng lại khi Yoona không còn giữ được tỉnh táo. Một tay ôm bụng một tay lái xe, mắt cô nhòe dần đi, lắc đầu để tỉnh táo nhưng khi nhìn rõ đường thì xe của cô đã lệch khỏi đường và sắp lao ra khỏi rào chắn.

“rầm” chiếc xe của Yoona tông ra khỏi rào chắn lao thẳng xuống vực phía dưới. chiếc xe va đập vào thành vực trước khi dừng lại rồi “Bùm” phát nổ.


TBC

Chap 27

Bước nhanh vào trong nhà, Sica đi thẳng đến phòng ông Jung. Cô đẩy mạnh cửa đi vào đến thẳng trước mặt ông Jung.


- Tại sao cha làm vậy? tại sao cha cho người theo dõi con? Tại sao?- Sica tức giận nói, đôi mắt cô đã rưng rưng.

- Ta làm vậy tất cả đều vì con, vì nhà họ Jung này?- ông nói trong khi vẫn cầm tờ báo đọc.

- Vì con!- Sica cười nhạt- cha làm vậy mà vì con sao? Cha làm tất cả là vì cha! Vì cái tập đoàn của cha mà thôi- Sica hét lên- Cha quá ích kỉ! Cha chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con.


“Chát” một bên má Sica đỏ lên vì cái tát của ông Jung.


- Cha đánh con!- một tay ôm lấy bên má bị tát Sica nhìn ông Jung.

- Ta…ta xin lỗi…ta- Ông Jung nhìn tay mình rồi nhìn lên gương mặt đang đỏ ửng lên của Sica.

- Nếu Yoong có bị gì con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Con hận cha!


Sica bước nhanh ra khỏi phòng về phòng mình, khóa trái cửa tự giam mình trong phòng. Cô ngồi lên giường cứ thế khóc cho đến khi lịm đi vì mệt.

Vài ngày sau.


Sunny khóc nấc lên tròng lòng Soo Young, cô chỉ biết ôm cô ấy trong lòng mà an ủi.

- Tại sao?? Tại sao Yoona lại gặp nhiều chuyện như vậy? 

- Em đừng lo Yoona gặp nạn nhiều không chết chắc chắn sẽ không sao đâu.

- Nhưng chiếc xe của Yoona

- Chỉ là chiếc xe thôi mà, không thấy em ấy nghĩa là em ấy vẫn còn sống đúng không nào? Em ấy sẽ sớm liên lạc thôi.


Sunny gật nhẹ, cô lịm đi trong tay Soo Young. Soo Young nhìn Sunny bằng ánh mắt buồn rượi, nói để an ủi Sunny nhưng chính cô cũng không dám tin rằng Yoona còn sống sau vụ tai nạn, hoặc là cô ấy đã rơi xuống vực cùng chiếc xe hai là cô ấy đã bị người của ông Cho bắt lại, dù trường hợp nào thì Yoona cũng không sống nổi.


“tất cả là tại Soo,nếu Soo cẩn thận hơn, nếu Soo không hứa giúp Yoona gặp Sica thì em ấy đã không sao. Chính Soo đã hại Yoona, Soo xin lỗi Sunny. Lại một lần nữa Soo làm em mất đi người thân yêu. Soo thật đáng chết”


Soo Young siết chặt vòng tay mình hơn khi mà Sunny thỉnh thoảng vẫn nấc lên, Sunny đau vì mất Yoona một thì Soo Young đau mười khi thấy cô ấy như vậy mà cô không làm được gì.

Cô hầu gái bê khay thức ăn đến trước cửa phòng Sica, cô thở dài khi thấy những khay đồ ăn của những bữa trước vẫn còn nguyên ở đó, chủ nhân của nó vẫn không đụng tới.


- Tiểu thư vẫn không ăn sao?

- Vâng thưa cô Yuri! Đã 3 ngày rồi tiểu thư tự giam mình trong phòng không ăn uống gì- cô hầu gái lễ phép trả lời.

- Được rồi cô lui đi để tôi.


Cô hầu gái đưa lại khay thức ăn cho Yuri rồi lui xuống. Yuri cầm khay thức ăn và gõ cửa phòng Sica.


“Cốc Cốc”- tiểu thư đã mấy ngày rồi cô không ăn, mọi người rất lo lắng cho cô đấy- Yuri vọng vào trong.


Cánh cửa vẫn im lìm, cũng không có tiếng đáp trả từ bên trong.


- Cô ấy vẫn vậy sao?


Yuri gật nhẹ với hai người đang đi đến.


- Kể từ lúc biết tin về tai nạn của Yoona, cô ấy tự giam mình trong phòng như vậy. Đã 3 ngày rồi- Yuri thở dài.


Soo Young và Sunny nhìn vào cảnh cửa.


“cốc cốc” – Sica ah! Mình Sunny đây, mở cửa cho mình nào- cánh cửa vẫn im lìm- mình có tin của Yoona đây, nếu cô không muốn nghe thì thôi mình về vậy.


Ngay lập tức cánh cửa phòng bật mở khiến ba người họ không khỏi bàng hoàng khi thấy người mở cửa. Cô ấy không còn là cô công chúa vui vẻ như trước. đứng trước mặt cô lúc này là một Sica hoàn toàn khác, gầy guộc, xanh sao đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lem nhem vì nước mắt, tóc tai thì bù xù, đôi mắt buồn vô hồn…


- Có tin của Yoong sao?- Sica hỏi dồn.


Sunny gật nhẹ đầu, cô đi vào phòng ngồi xuống giường Sica.


- Cậu nói lẹ đi! Yoong sao rồi?

- Yoona vẫn khỏe, em ấy đã thoát khỏi vụ tai nạn ấy. Giờ em ấy chưa về được, đợi một thời gian nữa em ấy sẽ về. Yoona dặn mình nói với cậu là cậu phải tự chăm sóc bản thân nếu không em ấy sẽ tự trách mình.

- Vậy sao? Nhưng tại sao Yoong không gọi cho mình?


- Cậu ngốc quá. Yoona đang bị những người kia theo dõi, đặc biệt là cậu giống như chuyện … ah… uhm… hôm trước- Sunny đưa mắt liếc Sica, gương mặt cô ấy buồn rượi- như vậy Yoona sẽ gặp nguy hiểm, cậu không muốn Yoona gặp nguy hiểm đúng không?- Sica gật nhẹ- Sunny lấy khay thức ăn từ Yuri, xúc một muỗng cơm đút cho Sica- há miệng nào, cậu phải ăn thì mới sống để chờ Yoona được chứ, cậu muốn gặp Yoona trong cái xác vô hồn đó sao.
Nhìn Sunny rồi Sica ngoan ngoãn ăn một thìa cơm, rồi một thìa nữa cho đến khi hết khay thức ăn. Sunny cười nhẹ rồi cô đi về phía tủ lấy quần áo khác cho Sica dẫn cô ấy vào nhà tắm, tắm gội cho sạch sẽ. Xong xuôi Sica trông đã tươi tắn hơn.

- Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân đó, có tin gì của Yoona mình sẽ gọi ngay cho cậu.- Sunny liếc nhìn đồng hồ- thôi muộn rồi mình về đây.

- Chào cậu!- Sica mỉm cười nhạt chào Sunny.

- Để Soo đưa em về!

- Uhm!


Trên đường về nhà Sunny.


- Sao em lại nói dối Sica?- Soo Young vẫn tập trung lái xe.

- Em chỉ muốn cô ấy sống cho tốt, chắc chắn đó cũng là mong muốn của Yoona nếu em ấy còn sống mà cho dù em ấy- một giọt nước mắt khẽ rơi, Sunny đưa tay quệt nó, cô nhìn ra ngoài cửa xe- có không còn cũng sẽ mong như vậy.

- Soo hiểu rồi! em cũng nên giữ gìn sức khỏe, hãy nghỉ việc ở công ty đi!

- Em nghỉ rồi! Yoona không làm ở đó nữa nên em cũng chẳng còn việc gì làm. Còn Soo khi nào Soo có thể rời khỏi đó. Em sợ lắm rồi.


Nước mắt Sunny đã chảy nhiều hơn, lòng Soo Young cũng đau như cắt.


- Sớm thôi! Chắc chắn! 


Sunny im lặng không nói gì nữa.


Một bệnh viện ở ngoại thành Seoul.


- Xin lỗi ai là người nhà bệnh nhân Im Yoona- cô ý tá từ trong phòng bước ra hỏi.

- Tôi!- một chàng trai đứng dậy đi về phía cô ấy.

- Anh là gì của bệnh nhân?- Cô y tá nhìn anh thắc mắc.

- Tôi là… tôi là… chồng cô ấy! đúng rồi là chồng!


Cô y tá nhìn anh ta lấy làm lạ, ánh mắt có chút ngờ vực nhưng rồi cũng đưa anh ta đi. 


- Vậy mời anh theo tôi!


Anh ta đi theo cô y tá tới phòng bác sĩ.


Bác sĩ mỉm cười mời anh ta ngồi rồi bắt đầu nói.


- Về bệnh tình của vợ anh tôi phải nói là rất nặng. Cô ấy bị thương khắp người, có vết thương do vật sắc bén và cả súng gây ra, có những vết thương giống như cô ấy nhảy ra khỏi một chiếc xe đang chạy nhanh. Mạn phép hỏi tại sao cô ấy lại như vậy?

- Tôi… tôi… không biết?- anh ta bối rối.

- Anh có thật là chồng cô ấy không vậy? ngay cả tại sao vợ mình bị thương anh cũng không biết?- bác sĩ nhìn anh ta dò xét.

- Thú thật với bác sĩ, thật ra tôi gặp cô ấy trên đường. thấy cô ấy bị thương nặng nên mới đưa cô ấy tới đây.

Flash back.

Một khúc đường im ắng vắng người qua lại. 


Yoona đã kịp nhảy ra khỏi xe trước khi nó lao ra khỏi rào chắn, người trầy xước, đầy rẫy những vết thươngm be bét máu, cô gắng lê từng bước trên đường, ôm lấy vết thương ở bụng đang rỉ máu của mình. 


Yoona đưa tay lên che mắt mình khi có ánh đèn xe lóe lên.


Người lái xe vẫn không để ý đến có người đang băng qua đường vì mải nghe điện thoại nhưng anh cũng kịp nhận ra. Chiếc xe đứng khựng lại trước Yoona một khoảng cách gần. Cô ngã gục xuống đường, làm anh ta vội vã ra khỏi xe.


- Cô gì ơi! Cô gì ơi!- anh ta lay lay cô gái, thấy cô ấy bị thương nặng anh ta lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất.


End flash back.


- Hừm! ra vậy?- ông bác sĩ gật gù.

- Nhưng xin bác sĩ cứ nói với tôi! Nếu có thể làm gì tôi sẽ cố gắng hết sức.


Ông bác sĩ nhìn anh ta e ngại nhưng với ánh mắt chân thành của anh ta ông cũng động lòng.


- Cô ấy bị thương rất nặng, cộng thêm cả vết thương cũ lẫn mới nên khả năng tỉnh lại rất thấp, chỉ khoảng 10%. Nếu làm phẫu thuật cơ hội cô ấy tỉnh lại sẽ cao hơn nhưng- vị bác sĩ ngập ngừng- nếu thất bại cô ấy sẽ ngủ vĩnh viễn thậm chí là chết. Với lại ở đây những ca mổ như vậy tỉ lệ thành công rất thấp, nếu có thể sang Mỹ thì sẽ tốt hơn. Nhưng anh không phải người nhà cô ấy thì cũng không cần phải lo nhiều như vậy đâu.
Anh ta ngồi im chăm chú nghe.


Kết thúc buổi nói chuyện với bác sĩ anh ta đi về phía phòng của Yoona, đứng bên cạnh nhìn cô ấy. trong lòng anh cảm thấy nhói đau khi chứng kiến một người con gái bị thương như vậy. anh nắm lấy bàn tay băng bó của cô ấy áp nó vào má mình.


- Tôi sẽ cứu sống em bằng mọi giá. Tôi không biết vì sao em lại bị thương như thế này và tôi chỉ biết được tên em nhưng trong tôi có điều gì đó thôi thúc tôi phải cứu em. Chắn chắn tôi sẽ cứu em!


Phòng bác sĩ.


- Vậy là anh muốn đưa cô ấy đi Mỹ chữa bệnh. Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? dù sao anh cũng đâu quen biết cô ấy.- ông bác sĩ nheo mắt nhìn anh ta.

- Dù không quen nhưng tôi nghĩ mình có nghĩa vụ cứu cô ấy dù sao cô ấy cũng ngã trước mũi xe tôi, và có thể tôi đã đụng trúng cô ấy. Mong bác sĩ giúp đỡ.


Anh ta quì xuống trước mặt vị bác sĩ làm ông hốt hoảng đỡ anh ta đứng lên.


- Từ xưa đến nay tôi chưa từng gặp người như anh, người ta cố gắng tránh né những chuyện này càng tốt lại đi chuốc khổ vào thân. Nhưng nếu anh dà quyết tâm thì tôi cũng sẽ giúp đỡ.

- Cám ơn bác sĩ! 

- Đây là một bệnh viện nổi tiếng của Mỹ, có lẽ đây là nơi tốt nhất với cô ấy- ông bác sĩ đưa cho anh ta một tờ giấy- Nhưng phải chờ tình trạng của cô ấy khá hơn nữa thì mới có thể đưa cô ấy đi. Hiện tại cô ấy còn rất yếu.

- Vâng! Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ rất nhiều- nhận lấy tờ giấy, anh ta gập người 90 độ

- Mà tôi chưa biết tên anh!

- Tôi là Lee Seung Gi!


TBC

Chap 28-1.

3 tháng sau.


Thức dậy như bao buổi sáng khác, Sica uể oải vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô trở ra ngồi xuống giường ôm lấy chú gấu đen.


“3 tháng rồi, Yoong chưa một lần gọi cho em, không có một chút tin tức nào của Yoong. Tại sao vậy? Yoong đang ở đâu? Em nhớ Yoong!” Sica rơi lệ.


“cốc cốc” – tiểu thư tôi là Yuri! Mời cô xuống ăn sáng! Lão gia đang chờ.


- Tôi ra ngay!


Quệt đi giọt nước mắt, Sica đặt con gấu ngay ngắn trên đầu giường rồi xuống dưới nhà. Cô ngồi đối diện ông Jung trong bàn ăn, không nhìn ông lấy một lần cô ăn nhanh đĩa thức ăn của mình.


- Con đến tu viện! cha cứ cho người theo dõi con nếu muốn!


Sica nói khi đang đứng lên, chào ông Jung lấy túi xách và áo khoác rồi ra ngoài. Ông Jung nhìn theo cô thở dài, gương mặt ông buồn bã.


Sica dạo bước trên nhưng con đường mòn trong vườn ở khuôn viên tu viện. Nhìn đám nhóc vui đùa, cười nói cô nhìn thấy đâu đó hình ảnh của Yoona trong đó. Nơi cô thấy nụ cười thật sự của Yoona lần đầu tiên. Ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, nhìn đám bồ câu trong sân cô lấy một ít thức ăn rải cho chúng.


- Sica!- có tiếng người gọi Sica quay lại phía sau, cô cười nhẹ chào người đang tới.

- Sunny! Đi một mình sao?


Sunny gật nhẹ, cô bước đến ngồi cạnh Sica.


- Uh! Soo Young có công việc!- Sunny đáp, cô nhìn Sica. cô ấy tiều tụy hơn xưa, lòng cô dấy lên một cảm giác tội lỗi- Sica mình xin lỗi vì lâu nay đã nói dối cậu chuyện của Yoona.

- Không sao đâu! Mình cám ơn cậu mới đúng! Nếu lúc đó cậu không nói dối mình không biết mình còn tàn tệ thế nào nữa- Sica buồn rượi- Mình tin Yoong còn sống, có lẽ Yoong đang ở đâu đó và không thể liên lạc với mình. Nhưng chắc chắn Yoong sẽ về, chắc chắn!- Sica cười nhẹ nói.


- Mình cũng tin là vậy! Yoona chắc chắn không sao?


Cả hai nhìn về phía đám trẻ đang nô đùa, cười nhẹ.


New York 


Căn phòng rộng với nhiều loại máy móc bên trong, xung quanh người con gái đang nằm đó. Cô đã nằm yên lặng như vậy được 3 tháng từ lúc sang đây. 
Seung Gi bước vào, bỏ bó hoa cũ trong bình và thay vào đó một bó hoa tươi khác. Lại gần phía cửa sổ kéo rèm ra cho ánh nắng vào phòng, anh mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Yoona.


Đôi tay Yoona khẽ động đậy, cô cố gắng cử động nhiều hơn.


- Em tỉnh rồi- Seung Gi mừng rỡ- để anh gọi bác sĩ- anh ta chạy nhanh đi.

- Sica!- Yoona cố gắng mở miệng. Cử động cơ thể mình một cách khó nhọc, Yoona mở mắt nhìn quanh căn phòng- tối quá!


Đầu óc choáng váng, cô cố gắng nhổm người dậy làm nhiều sợi dây gắn trên người cô bung ra. Yoona lết xuống giường nhưng ngay lập tức cô quỵ xuống, đôi chân cô không nghe theo sự điều khiển của cô, nó không có một chút sức lực nào sau mấy tháng nằm bất động trên giường bệnh.


Đưa tay mò mẫm vịn vào vai giường để bước đi, xung quanh cô vẫn một màu đen kịt. Cô lại té xuống khi nắm trật cái vai giường kế tiếp. Yoona ôm lấy cơ thể đau nhói bì những vết thương vẫn chưa lành hẳn của mình. Cô nhăn nhó vì đau.


- Yoona!


Seung Gi chạy lại đỡ cô lên, Yoona cũng vịn vào người Seung Gi mà đứng dậy. 


- Sica! Tôi cần gặp Sica!- Yoona nói giọng van nài

- Em chưa khỏe hẳn để sau đi- Seung Gi đỡ Yoona ngồi lại trên giường- bây giờ em còn rất yếu.

- Anh có thể bật đèn lên không?? Tôi không thể thấy gì cả! trời tối quá.


Seung Gi nhìn Yoona ngạc nhiên. Anh nhìn quanh căn phòng đang rồi nhìn về phía cửa sổ đang mở, ánh nắng đang soi rọi cả căn phòng.


- Em không nhìn thấy gì sao?


Yoona gật đầu, Seung Gi quơ tay trước mắt cô, cô không cảm thấy điều đó. Anh quay mặt nhìn về phía bác sĩ.


- Tôi… tôi… tôi bị mù đúng không… đúng không??


Yoona chộp lấy người Seung Gi lay lay, anh chỉ đứng lặng không biết nói gì với cô. Đẩy Seung Gi ra, Yoona tự mình đứng dậy, cô mò mẫm đi nhưng ngay lập tức vấp té Seung Gi nhanh tay đỡ lấy cô.


- Tôi bị mù thật rồi- Yoona cười đau khổ.


Để Yoona nằm trên giường cho bác sĩ khám. Ông rọi đèn kiểm tra mắt của Yoona nhưng mắt cô không có chút phản ứng với ánh đèn. Ông kiểm tra những chỗ khác rồi tiêm cho Yoona một mũi an thần để cô ổn định, không còn kích động nữa. Ông mời Seung Gi đi theo mình về phòng. Nhìn Yoona một lần nữa Seung Gi bước theo bác sĩ.


Nhìn lên hàng chục tấm phim chụp của Yoona gắn trên tấm bảng, ông chậm rãi nõi với Seung Gi.


- Sức khỏe của cô ấy đã ổn định, tình trạng cũng phát triển theo chiều hướng tốt. 

- Vậy tại sao cô ấy lại bị mù??

- Đầu của cô ấy bị va đập mạnh vào đâu đó dẫn đến tụ máu trong não, khối máu tụ này chèn lên một số dây thần kinh có thể là dây thần kinh thị giác nên tạm thời cô ấy sẽ bị mù nhưng cũng có thể là vĩnh viễn.

- Vậy có thể chữa không bác sĩ??

- Chúng tôi sẽ cố gắng làm tan khối máu tụ trong não cô ấy hi vọng là sẽ có tác dụng. Nhưng còn một vấn đề đáng lo ngại hơn là- vị bác sĩ ngập ngừng 

- Xin bác sĩ cứ nói!

- Hiện tại ngoài khối máu tụ trong não cô ấy còn có một khối u. Chúng tôi vẫn chưa xác định được đó là u lành tính hay u ác tính. Nếu đó là u lành tính thì thật là may mắn nhưng nếu đó là u ác tính, tôi e cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng xác định sớm nhất có thể. Hi vọng có tin tốt.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Anh nên đưa cô ấy đi dạo nhiều, nó sẽ giúp cô ấy thoải mái hơn, cũng tốt cho quá trình điều trị của cô ấy.

- Tôi biết rồi thưa bác sĩ. Tôi sẽ làm theo lời bác sĩ dặn.


Cúi người cám ơn bác sĩ, Seung Gi trở về phòng Yoona ngồi xuống cạnh Yoona, nhìn cô gái đang say ngủ anh trầm ngâm.


TBC

Chap 28-2

Một ngày nắng ấm, bầu trời trong xanh thưa thớt vài làn mây. Seung Gi đẩy chiếc xe lăn của Yoona đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Tình trạng của Yoona đã khá hơn so với lúc cô mới tỉnh lại, cô cũng không còn quá buồn vì đôi mắt mình không còn nhìn thấy nữa.


- Tại sao anh lại cứu tôi?? Chúng ta đâu có quen biết gì??

- Tôi cũng không biết vì sao tôi lại cố gắng để cứu em. Cứ cho là tôi muốn làm từ thiện đi

Seung Gi đẩy Yoona vào bóng râm của một gốc cây lớn, anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ngồi nhìn Yoona, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ.


- Anh có thấy…uh…uhm! Một cặp nhẫn tôi để trong túi áo không?

- Nó rất quan trọng với em ah?


Yoona gật đầu, Seung Gi lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ bên trong đựng hai chiếc nhẫn rồi đặt nó vào tay Yoona. 


- Tôi nghĩ nó rất quan trọng với em nên đã mang theo! 


Mò mẫm cầm lấy hai chiếc nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Yoona khẽ rơi một giọt nước mắt, cô đưa tay quệt ngay nó đi. Seung Gi nhìn cô thoáng buồn.


- Người đó đối với em rất quan trọng?? Tên cô ấy là Sica phải không?? tôi thấy em gọi tên cô ấy rất nhiều lúc ngủ.

- Vâng! Đó là người quan trọng nhất trong đời tôi- Yoona cười nhẹ- Chúa đã ban cô ấy cho tôi, thay đổi cuộc đời tôi- Yoona miết hai chiếc nhẫn trong tay mình.


“Sica ah! em vẫn khỏe chứ, chắc em đang nhớ Yoong lắm phải không?? Yoong cũng rất nhớ em. Em đừng nhớ Yoong, nó sẽ khiến em buồn bã và đau khổ, Yoong muốn thấy một Sica luôn vui vẻ nên hãy để Yoong nhớ em, hãy để Yoong chịu nổi đau khổ đó, chỉ một mình Yoong mà thôi”- Yoona POV


Seung Gi có thể thấy rõ nỗi buồn trong mắt Yoona, anh nhìn cô, anh muốn an ủi cô nhưng anh không biết nên làm thế nào, vì anh cũng như cô, anh biết mình đã lỡ yêu cô gái đang ngồi kia với một vẻ đẹp thánh thiện nhưng tâm hồn lại cô độc. Anh muốn nắm lấy tay cô ấy, ôm cô ấy vào lòng nhưng anh không thể, giữa anh và cô vẫn có một rào cản vô hình.


“Có lẽ chúa đã để em đến bên tôi, khiến tôi yêu em. Đúng tôi đã yêu em Yoona. Nhưng có lẽ tình yêu của tôi sẽ không bao giờ được đáp trả”


Anh trầm ngâm nhìn Yoona. 


Những tiếng chim hót ríu rít, tiếng là cây xào xạc làm Yoona cảm thấy thoải mái hơn. Tuy cô không thể nhìn thấy gì nhưng cô vẫn cảm nhận được, cuộc sống xung quanh cô vẫn đang tiếp tục.


- Cảm ơn anh Seung Gi! Cảm ơn anh về tất cả những chuyện anh đã làm cho tôi.

- Em không cần cảm ơn tôi! Đó là tôi tự nguyện!

- Tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa, hãy giúp tôi thêm một lần nữa được không?? Hãy đưa tôi về Hàn Quốc.

- Yoona! Tôi biết em muốn về Hàn Quốc vì ở đó có người em yêu! Có lẽ người ấy cũng đang chờ em trở về- Giọng Seung Gi có một chút gì đó buồn- Nhưng hãy nghe tôi! Em vẫn còn rất yếu, sức khỏe em chưa hoàn toàn bình phục hơn nữa- Seung Gi ngập ngừng.


- Có chuyện gì sao?

- Tôi cũng không muốn giấu em dù sao em cũng có quyền biết về bệnh của mình.


Seung Gi nói hết tất cả về tình trạng sức khỏe kể cả khối u trong não cho Yoona nghe, Yoona tiếp nhận nó một cách bình thản. Sunny đã từng cảnh báo cô về sức khỏe của mình nhưng cô ít khi quan tâm.


- Vậy là có thể tôi sẽ bị mù vĩnh viễn và nếu khối u trong não tôi là u ác tính thì tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào.

- Đúng vậy!- Seung Gi nắm lấy tay Yoona làm cô giật mình, nhận ra điều mình làm anh buông tay cô ra- xin lỗi tôi hơi kích động. Nhưng xin em hãy ở lại ít nhất cho đến khi sức khỏe của em khá hơn. Tôi nghĩ chắc em cũng không muốn cô ấy nhìn thấy em như bây giờ chứ?


Yoona trầm ngâm suy nghĩ, Seung Gi nói đúng, nếu cô gặp Sica lúc này sẽ chỉ khiến Sica thêm lo lắng cho cô, chưa kể những người đang truy sát cô. Với tình trạng lúc này của mình thì giữ được mạng sống nếu quay trở về đã là một điều rất khó rồi, liệu cô có thể bảo vệ được cho Sica nữa không.


- Anh nói đúng! Tôi sẽ ở lại để chữa trị nhưng không cần phiền anh đâu tôi tự lo cho mình được. Anh đã vất vả vì tôi nhiều rồi.

- Em đừng nói vậy! Hãy để tôi chăm sóc cho em đến khi nào em trở về với cô ấy. Được chứ??

- Nhưng!

- Nếu em cảm thấy biết ơn tôi, muốn trả ơn tôi thì hãy để tôi chăm sóc em, yêu cầu này cũng không quá khó chứ- Seung Gi cười nói.


Yoona cũng đành phải chấp thuận yêu cầu đó.


Những ngày tháng tiếp theo của Yoona trôi qua một cách bình lặng.


- Cô Yoona cô đã sẵn sàng rồi chứ?- vị bác sĩ ân cần hỏi.

- Vâng thưa bác sĩ!

- Tốt! tôi sẽ nói sơ qua về ca mổ làm tan máu tụ này…- bác sĩ nói cho Seung Gi và Yoona nghe toàn bộ quá trình của ca mổ cũng như những rủi ro có thể xảy ra- nếu ca mổ thành công, khả năng cô Yoona có thể nhìn lại được là rất lớn.


- Em đừng lo lắng! hãy tin tưởng vào bác sĩ! Em sẽ nhìn thấy được thôi- Seung Gi nắm lấy tay Yoona, an ủi.

- Em thấy người lo mới là anh đấy, tay anh còn run hơn cả tay em nữa kìa!- Yoona cười nói.


Seung Gi gãi đầu cười ngượng.


“Đúng! từ khi quen em tôi đã lo lắng cho em hơn chính bản thân tôi nữa”


Seung Gi đi theo chiếc giường đẩy Yoona đến tận cửa phòng phẫu thuật, anh ngồi xuống ghế, hai tay chống trán chờ đợi, mắt anh luôn hướng về căn phòng đó.


Sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, bác sĩ cũng từ trong đó đi ra, ông tiến về phía Seung Gi, anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Vỗ nhẹ vai anh, Seung Gi tỉnh giấc, anh vội vàng đứng dậy nhìn bác sĩ. Ông nhìn anh rồi nói.


- Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

TBC

Chap 29

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc- Seung Gi như đứng hình, bác sĩ nhìn anh bần thần ông nở một nụ cười nhẹ- Tôi rất tiếc cho anh là không thể chăm sóc cho cô ấy như những ngày trước đây nữa, vì ca mổ đã thành công ngoài mong đợi.


Seung Gi nhẹ nhõm, anh chắp tay cảm tạ ông trời.


- Bác sĩ thật là biết đùa?

- Xin lỗi! thấy anh căng thẳng quá nên đùa với anh một chút- bác sĩ cười nói- không lâu nữa cô ấy có thể nhìn lại được. Anh đừng lo lắng nữa.

- Cảm ơn bác sĩ- Seung Gi gập người 90 độ.


- Sica! Hôm nay em rảnh không? Anh có thể mời em đi ăn được chứ?


Lời mời vị của công tử này làm cô hơi khó chịu .Quả thật cô không ưa mấy gì mấy vị công tử này chút nào. Chỉ được cái mẽ bên ngoài, chứ chẳng làm nên trò trống gi. Mang tiếng là đàn ông con trai mà tính tình thì ẻo lả như đàn bà, không bao giờ có lập trường riêng, cái gì cũng nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Cái gì cũng một tiếng cha hai tiếng mẹ, chắc thả ra ngoài có nước chết đói. Thua xa Yoona của cô. Nếu không phải vì cha cô bị bệnh thì cô không phải đến công ti để gặp gỡ với mấy đối tác kiểu này. Thực ra chuyện hợp đồng những người khác đã lo hết cô chỉ gặp cho có lệ.


- Xin lỗi anh hôm nay tôi có hẹn với đối tác khác rồi! hẹn anh khi khác vậy!


Sica lịch sự từ chối nhưng anh ta vẫn bám dai như đỉa, nói nhiều đến mức Sica muốn đạp văng anh ta ra khỏi căn phòng này. Nhưng trước khi cô thực hiện điều đó thì Yuri đã lên tiếng.


- Xin lỗi! tiểu thư nhà chúng tôi còn có lịch hẹn khác nếu anh không còn gì để nói nữa thì mời đi cho.


Nhìn ánh mắt Yuri đang nhìn mình, anh ta hơi run liền đứng dậy chào Sica rồi đi lẹ. Sica thở phào, đã là đối tác thứ 6 mà cô phải gặp trong hôm nay thì có đến 3 người như anh ta, Sica uống vội một cốc nước.


- Mình không hiểu! Tại sao đã có cậu và Soo Young còn có anh Lee Teuk và anh Siwon nữa mà mình còn phải gặp họ- Sica khó chịu nói.

- Tiểu thư ah! cậu nên thông cảm đi! dù gì thì bọn mình cũng là người ngoài, có một số việc không tiện. Cậu cũng nên thay lão gia xử lí chuyện công ty

- Được rồi! hôm nay còn mấy người phải gặp nữa?

- 3 người thưa tiểu thư. Nhưng nếu mệt cậu có thể nghỉ một lát trước khi buổi hẹn tiếp theo bắt đầu.


Không cần Yuri nói thêm Sica đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng, cô đụng phải Soo Young ở cửa ra vào.


- Tiểu thư sao vậy??- Soo Young nhìn theo Sica rồi quay sang nhin Yuri.

- Lại thêm một thằng cha công tử bột ý mà- Yuri vừa nói vừa xếp đống tài liệu trên bàn.

- Haizzz!- Soo Young thở dài- mà chuyện lão gia nói với cậu, cậu nghĩ sao??- Soo Young mở tủ lấy chai rượu và hai cái ly, đặt trước mặt Yuri, cô gạn rượu vào nó.

- Mình không biết, để cô ấy tự chọn là tốt nhất, mình không nên can thiệp- uống một ngụm rượu Yuri nói.

- Uh!- Soo Young gật gù, lắc lắc li rượu trong tay cô nhìn ra bên ngoài những ô cửa kính "em đang ở nơi nào vậy Yoona"

Sica bước nhanh trong công ty, đến lúc cô nhận ra mình đi đâu thì đã đến trước cửa phòng làm việc cũ của Yoona, cô đẩy cửa bước vào. Nó vẫn không thay đổi gì so với lúc Yoona rời đi, căn phòng vẫn được giữ y nguyên theo yêu cầu của cô với ông Jung.


Ngồi xuống chiếc ghế mà Yoona vẫn hay ngồi làm việc. Sica cầm tấm ảnh của cô và cô ấy lên vuốt nhẹ những hạt bụi bám trên mặt kính, nước mặt lại khẽ rơi trên khóe mắt cô.


“gần một năm rồi! đã gần một năm rồi đấy Yoong. Yoong đang ở đâu vậy, em nhớ Yoong nhiều lắm Yoong biết không. Yoong hãy trở về với em đi, nếu không em sẽ ghét Yoong cả đời đấy. Yoong đã từng nói không có sự khác biệt giữa em và cuộc đời Yoong vậy Yoong định từ bỏ cuộc đời của mình sao?”


Sica ôm tấm ảnh vào lòng mình rồi thiếp đi.

Sunny và Sica cùng dạo bước trên con đường ven sông, họ dừng chân lại tại nơi mà Sica và Yoona thương tới. Vẫn những con người mà Sica đã gặp trong cái đêm cô trao tất cả cho Yoona, họ vẫn cùng nhau hát vang những khúc ca về tình bạn tình yêu, cười đùa vui vẻ với nhau. Sica nhớ cô và Yoona cũng đã từng tham gia với họ, cùng cười cùng hát, cùng nô đùa. Nhưng giờ chỉ mình cô đơn độc. Nước mắt lại rơi trên gương mặt hơi gầy của Sica.


- Cậu khóc ah?- Sunny lo lắng hỏi. Sica quẹt ngay giọt nước mắt đó đi, cô cười nhẹ với Sunny.

- Không có đâu, chỉ là cát bay vào mắt thôi.


Sunny nhìn Sica, nhưng thấy Sica phủ nhận cô cũng không hỏi gì thêm. Đã bao lần cô thấy Sica rơi những giọt nước mắt như vậy vì nhớ Yoona.


- Sica!- Soo Young từ xa gọi vọng tới, cô đang hộc tốc chạy về hai người họ

- Gì vậy? sao Soo hốt hoảng thế??- Sunny lấy khăn thấm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Soo Young.

- Chuyện gì thế Soo Young?

- Lão gia vừa phải nhập viện! tiểu thư nên vào ngay.

- Cái gì? Cha tôi nhập viện? ông bị sao?- Sica hốt hoảng hỏi.

- Tôi cũng không rõ! 


Sica chạy nhanh về phía xe. Soo Young nhìn Sunny, hôn nhẹ cô ấy.


- Em về cẩn thận nha! 

- Em biết rồi! Soo đi mau đi.


Soo Young nhìn Sunny, hôn cô một lần nữa, nở nụ cười nhẹ rồi chạy theo Sica.

Sica chạy nhanh đến phòng bệnh của ông Jung, cô ngồi xuống bên cạnh ông.


- Cha! Cha không sao chứ? Tại sao lại phải vào viện thế này?

- Tiểu thư! Bác sĩ nói lão gia lao lực quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe nghỉ ngơi là khỏe thôi- quản gia Choi lên tiếng thay ông Jung.

- Cha không sao đâu! Con đừng lo lắng- ông Jung nắm lấy bàn tay Sica, vỗ nhẹ.


“Khụ Khụ” ông Jung ho liên tục, Sica vội vã lấy khăn cho ông.


- Mọi người ta ngoài đi! Để Sica ở lại với ta được rồi.

- Vâng!


Sica nhìn mọi người ra ngoài hết, chờ cánh cửa đóng hẳn cô quay lại nhìn ông Jung. Ông Jung cố gắng nhổm người ngồi dậy, Sica nhanh chóng đỡ lấy ông, để ông tựa vào thành giường và lấy một cái gối kê đằng sau cho ông.


- Cha có gì dặn dò con sao?- Sica rót một li nước đưa cho ông Jung, ông nhận li nước và mỉm cười với cô.

- Sica! ta biết ta có lỗi với con! Về chuyện của Yoona ta thật sự xin lỗi!- ông nhìn Sica, cô ấy đượm buồn, ông nắm lấy tay cô- Nhưng Sica ah con hãy hiểu cho ta!

- …

- Ta biết con vẫn còn yêu Yoona, vẫn đang chờ cô ấy trở về nhưng chưa chắc Yoona đã còn sống, con định sống trong mỏi mòn thế sao?

- Không!... Yoong còn sống… chắc chắn Yoong còn sống.


Ông Jung nhìn Sica bất lực.


- Cứ cho là vậy thì giờ cô ấy đang ở đâu? Sica con cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ, cha đã già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Chẳng lẽ con định để ta chết mà không thể tìm cho con một nơi nương tựa và cũng không cho ta có cháu bế sao?

- Cha đừng nói nữa!- Sica sắp khóc.

- Sica! ta xin con! Hãy vì ông già này mà lo cho hạnh phúc của mình được không. Ta đã nói chuyện với Yuri, chắc chắn nó sẽ yêu thương con.

- Con không thể đồng ý với cha. Cha đừng nhắc chuyện này nữa- Sica đứng dậy lấy túi xách và áo khoác rồi đứng dậy- cha nghỉ ngơi sớm đi, mai con sẽ vào thăm cha.


“khụ…khụ…” ông Jung lại ho nhiều hơn, cơn ho đang không kiểm soát được, ông ho ra cả máu, Sica hốt hoảng gọi bấm chuông gọi bác sĩ. 


Tiêm cho ông Jung một liều an thần để ông ngủ đi, ông mời Sica theo mình.


- Tình trạng của cha tôi thế nào ạ thưa bác sĩ.

- Cha cô vì lao lực quá nhiều nên sức khỏe giảm sút. Ông nên nghỉ nghơi nhiều hơn và giảm bớt sầu não như vậy sẽ tốt hơn cho quá trình dưỡng bệnh. 

- Tôi biết rồi! Cám ơn bác sĩ!


Sica gập người cảm ơn bác sĩ rồi trở về phòng bệnh, cô ngồi xuống nhìn cha mình. Đầu ông đã bạc đi rất nhiều.


Đêm hôm đó Sica không thể nào ngủ nổi, sự day dứt dằn vặt trong cô không lúc nào nguôi. Cô nghĩ tới Yoona, nghĩ tới cha cô… nghĩ về rất nhiều chuyện khác nữa.

Cha cô đã một đời vất vả nuôi cô, ông không đi bước nữa cũng vì sợ cô không thích hợp với mẹ kế, ông làm tất cả cũng chỉ để cho cô có cuộc sống tốt hơn. Đời ông đã trải qua rất nhiều khổ cực, ông từ hai bàn tay trắng gây dựng nên cơ nghiệp. Khi tưởng như ông đã có cuộc sống hạnh phúc với vợ con thì vợ ông lại ra đi sớm hơn ông.


Ôm chặt lấy chú gấu trong tay mình, Sica vùi mặt vào nó mà khóc. Cô khóc vì nhớ, vì đau khổ và cũng vì bất lực. 


Vài ngày sau ông Jung được về nhà nhưng vẫn phải nằm trên giường bệnh, ông cũng không để Sica phải tham gia những buổi gặp mặt thảo luận hợp đồng như trước.


Đặt một bình hoa lên bàn cạnh giường, Sica lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt người cha già. 


Gương mặt ông đã có nhiều nếp nhăn hơn trước. Sica khẽ rơi một giọt nước mắt khi cô nhận ra cha mình đã già đi rất nhiều.


"Con xin lỗi cha!"


Cô bước nhanh ra ngoài tránh đánh thức ông dậy.


Trời đã xế chiều.


- Yuri đưa mình ra ngoài!

- Uh! Chờ mình lấy cái áo khoác.


Chiếc xe dừng lại trước cổng tu viện, cất xe vào bãi Yuri đưa Sica vào trong.


- Đứng ngoài chờ mình một lát.

- Uhm!


Sica bước vào bên trong thánh đường, những ánh nắng yếu ớt rọi qua từng ô cửa sổ không đủ làm sáng hẳn căn phòng. Sica đi đến cây đàn piano cũ, cô đặt tay mình lên nó bao nhiêu cảm xúc ùa về trong cô. Nước mắt bắt đầu rơi, một lúc một nhiều.


- Em xin lỗi Yoong! Hãy tha thứ cho em! Cha đã lầm tất cả cho em, ông cho em sinh mệnh, cho em cuộc sống cũng nhờ đó em mới gặp được Yoong. Giờ là lúc em phải báo hiếu cho ông. Xin lỗi Yoong! em sẽ lấy Yuri nên Yoong hãy hận em, hãy căm ghét em và hãy quên em đi. Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận.


“Xoảng” Sica vô tình làm vỡ bình hoa đặt trên cây đàn, Yuri hốt hoảng đẩy cửa vào trong, ánh sáng mập mờ từ cánh cửa sổ giúp Yuri có thể nhìn thấy Sica đang đứng bên cạnh cây đàn cô vội vàng tiến về đó.


- Sica!- Yuri đi chậm lại khi đến gần, cô nhìn xuống bình hoa vỡ rồi nhìn lên Sica- cậu không sao chứ? 

- Đừng lại gần Yuri! Mình không muốn cậu thấy mình khóc.


Yuri dừng lại khi Sica lên tiếng và cô chầm chậm tiến về nơi Sica đang đứng. Lấy tay quẹt quẹt lên mặt mình, Sica quay về phía Yuri, cô có thể thấy đôi mắt đẫm lệ của Sica nhưng cô ấy vẫn ráng nở nụ cười. Yuri lấy chiếc khăn tay trong túi áo mình đưa cho Sica.


- Cám ơn! Nơi này chứa đầy tình cảm của mình và Yoong- Sica nói khi mắt lại rưng rưng, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi chuyện tưởng chừng như mới hôm qua. Nhắm mắt lại hồi tượng những kỉ niệm đó. Một lúc sau cô mở mắt, lấy khăn lau sạch nước mắt rồi nhìn Yuri- Về chuyện kết hôn, mình sẽ lấy cậu. Cậu không từ chối chứ??- Sica gặng cười.

- Không Sica! Sao mình dám từ chối chứ!

- Mình mệt! mình muốn về nhà ngủ!


Sica cảm thấy mệt mỏi, cô đã rơi nước mắt quá nhiều trong ngày hôm nay, nó có lẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của cuộc tình giữa cô và Yoona.


- Uh! Để mình đưa cậu về.


Yuri dìu Sica bước đi.

TBC

Chap 30

Seung Gi đã thức bên giường Yoona suốt mấy ngày qua, bây giờ anh mới chợp mắt khi không chịu nổi cơn buồn ngủ. Tuy ca mổ thành công nhưng Yoona vẫn chưa tỉnh lại, cô vẫn nằm bất động trên giường, thở bằng sự trợ giúp của máy thở. Đôi tay Yoona khẽ cử động, cô co từng ngón tay cho đến khi cử động được cả bàn tay. Yoona mở mắt, cô nheo mắt lại khi ánh sáng rọi thẳng vào mắt cô, Yoona mừng trong lòng.


Cô đưa mắt nhìn Seung Gi rồi cười nhẹ khi thấy anh ngủ gục bên giường, cô cử động tay mình đặt lên tay anh ấy.


- Em tỉnh rồi!- Seung Gi mừng rỡ khi thấy Yoona đã tỉnh, nhưng gương mặt anh lập tức dịu lại khi nhìn vào mắt Yoona- em thấy thế nào?? Đôi mắt em thế nào??

- Cám ơn anh! Em nhìn lại được rồi- Yoona cười nhẹ nói.


Seung Gi không giấu nổi niềm vui sướng của mình.


2 tháng sau


Yoona đã hoàn toàn bình phục sau một thời gian dài ăn cơm bệnh viện. Ngay sau khi xuất viện không lâu Yoona trở về Hàn Quốc và Seung Gi cũng về cùng cô.

Flash back.


Ở một nhà hàng sang trọng tại New York, khung cảnh lãng mạn.


- Cụng ly chúc mừng em ra viện- Seung Gi giơ cao ly rượu vang trong tay mình.

- Cũng chúc mừng anh thoát khỏi cục nợ là em- Yoona cười đùa rồi đưa ly cụng vào ly của Seung Gi.

- Cám ơn anh trong suốt thời gian, em nợ anh rất nhiều không biết lấy gì để đền đáp.

- Chỉ cần em sống tốt là đã đền đáp anh rồi- Seung Gi cười nói.


Yoona cũng cười đáp lại, cô nhìn Seung Gi trong lòng cô có một chút gì đó buồn. Không thể nói là cô không có tình cảm với Seung Gi khi mà anh ấy đã chăm sóc cho cô suốt một thời gian dài như vậy. Nhưng đó cũng là một chút tình cảm còn sót lại khi mà phần kia đã trao hết cho Sica. Cô hiểu tình cảm của Seung Gi đối với mình nhưng cô không thể đáp trả lại nó.


- Seung Gi ah! Có lẽ em sẽ thu xếp về Hàn Quốc.

- Anh biết thể nào em cũng như vậy mà!

- Xin lỗi anh!

- Sao lại phải xin lỗi, anh cũng về cùng em mà.


Yoona ngạc nhiên.


- Sao ạ!

- Thì anh cũng phải trở về chứ, anh là người Hàn Quốc mà.

- Em tưởng anh…

- Em tưởng anh sống ở đây ư, không có đâu chỉ là anh ở lại để tiện chăm sóc em, giờ xong rồi thì anh cũng phải về chứ.


Yoona không nói gì được nữa, cô hoàn toàn bất ngờ về điều đó.


end flash back


Sân bay Incheon.


Yoona và Seung Gi từ bên trong đi ra, họ chia tay nhau tại cửa sân bay.


- Thi thoảng rãnh rỗi nhớ đến thăm anh nghe!

- Vâng.


Họ trao cho nhau cái ôm chia tay rồi mỗi người đi về một hướng.


Đặt va li của mình vào nhà, Yoona nhìn quanh căn nhà mà cô đã ở rất lâu, đồ vật đã bám một lớp dày bụi, muốn ở được cũng phải dọn dẹp rất nhiều. Yoona đã về nhà của Seo Hyun thay vì nhà mình vì cô vẫn cần giữ kín chuyện cô trở về, cô vẫn chưa biết chắc nơi đây đã an toàn hay chưa. 


Cô dọn phòng ngủ trước tiên rồi mới đến các phòng các phòng khác. Nghỉ trưa ăn cơm rồi lại tiếp tục đến tối mịt thì công việc dọn dẹp cũng hoàn tất, căn nhà đã trở lại với dáng vẻ vốn có của nó nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng.


Đặt chân vào phòng piano, Yoona ngồi xuống sờ lướt qua bề mặt cây đàn rồi giở che phím đàn ra, trên phím đần vẫn còn lưu lại một vài bản nhạc của Seo Hyun, cầm những tờ giấy lên Yoona rơi nước mắt, cô nhắm nghiền mắt tưởng tượng lại những cảnh tượng lúc xưa của hai chị em. Cô bắt đầu lướt tay trên phím đàn, cô có một chút khó khăn khi đàn vì những ngón tay đã lâu không quen với phím đàn và cũng vì nằm viện suốt quãng thời gian dài. Cô cứ đàn hết bản này đến bản khác cho đến khi thiếp đi trên cây đàn.

Sáng hôm sau, nơi đầu tiên mà Yoona đến là nghĩa trang cô qua mộ gia đình mình, thắp hương rồi mới sang chỗ Seo Hyun. Cô ngồi xuống cạnh tấm bia với tấm hình người con gái đang cười tươi, nụ cười rất đẹp. Cô đặt xuống một ít khoai lang và một chú keroro.


- Chị mua khoai lang và keroro cho em đây, Hyunie! Chị mới đi có 1 năm mà người ta ra nhiều đĩa keroro quá, chị đã mua hết cho em rồi. Chị xin lỗi vì đã không đến với em thường xuyên.


Yoona cười nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh tấm bia lấy điện thoại ra mở một bản piano nhẹ nhàng mà Seo Hyun đã từng đàn. Cô để cho cơn gió nhẹ thổi qua làn da, nhắm mắt lại tận hưởng âm nhạc. Cơn gió man mác làm Yoona cảm thấy buồn ngủ mơ màng.


Trong đầu Yoona lại hiện ra cảnh tượng Seo Hyun mặc chiếc đầm trắng đứng bên cây đàn cũng màu trắng, mỉm cười với cô. Cô bé ngồi xuống lướt bàn tay một cách mềm mại trên từng phím đàn, nụ cười thiên thần vẫn không tắt trên gương mặt cô ấy… khung cảnh tối đen lại rồi thay đổi, cô đang đứng trên đường chiếc xe lao tới với tốc độ cao tông vào Seo Hyun, cô ấy ngã xuống. Yoona đỡ Seo Hyun lên, cô ấy vẫn nở nụ cười thiên thần nhìn cô rồi nhắm mắt.


Yoona choàng mở mắt, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô cảm nhận được sự ướt át trên gương mặt mình, cô đã khóc trong mơ.


Trời nhá nhem tối, Yoona rời khỏi nghĩa trang. Cô đậu xe mình cách cổng nhà Sica một đoạn, nhìn về phía phòng Sica. Cô thấy bóng người đang đứng ngoài ban công nhìn trời. Yoona nhận ra ngay đó là Sica. Bất giác cô mỉm cười, nhìn lên ban công cho đến khi có người đi ra gọi cô ấy vào Yoona mới lái xe đi.

Sica bước ra ngoài ban công, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt cô lướt qua các vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.


“Yoong cũng đang ở một nơi nào đó và nhìn bầu trời giống em phải không?”

Flash back

Trong chuyến công tác của Yoona tại VN, Vinpearl Resort Nha Trang.

Tắm xong Yoona mặc một chiếc áo choàng rộng ra ngoài, cô không thấy Sica trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cô thấy cô ấy đứng ngoài ban công. Tiến lại gần và ôm lấy cô ấy từ phía sau, Sica không nói gì chỉ ngoảnh nhìn Yoona mỉm cười rồi lại nhìn bầu trời.


- Yoong biết không, mỗi con người đều có vì sao của riêng mình, nó ở đâu đó trên kia.

- Uh! Yoong cũng tìm được vì sao của mình rồi.

- Thật sao??

- Uh! Hàng ngàn vì sao trên trời chỉ cần nhìn một thôi, hàng ngàn người cũng chỉ yêu một thôi. Em chính là vì sao của Yoong đấy.

- Yoong thật là dễ ghét quá đi!

Sica quay người lại đánh nhẹ vào vai Yoona, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đôi môi họ tiến lại gần nhau cho đến khi chạm hẳn vào nhau.


End flash back

Một vài giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Sica xuống lan can.


- Sica!


Nghe tiếng người gọi Sica vội vã lau nước mắt của mình đi, cô quay người lại.


- Yuri! Có gì không?

- Lão gia gọi cậu xuống nhà kìa.

- Mình biết rồi! mình xuống ngay đây.


Sica và Yuri ngồi xuống trước mặt ông Jung.


- Ngày mai hai đứa hãy đi thử đồ cưới và chụp ảnh cưới đi, ta đã hẹn một studio lớn cho hai đứa rồi. Ta cũng đã đi xem ngày, ngày 25 tháng tới là ngày đẹp, hai đứa sẽ cưới vào ngày đó được chứ?

- Vâng! Cứ theo sự sắp xếp của lão gia đi ạ- Yuri nói.

- Còn con Sica??

- Dạ! con cũng không có ý kiến gì.

- Vậy thôi hai đứa nghỉ sớm đi, mai sẽ mết đấy.


Yuri và Sica đứng lên chào ông Jung và về phòng.


- Nếu Sica không muốn mình có thể nói với lão gia hoãn lại.

- Không sao đâu- Sica mỉm cười gượng- chúc Yuri ngủ ngon.

- Sica cũng ngủ ngon.


Khép cánh cửa lại, Sica ngồi bệt xuống giường, đặt chú gấu ngồi trên đùi mình Sica nhìn nó. Sica đứng dậy gom tất cả những thứ liên quan đến Yoona bỏ vào một chiếc hộp kể cả chú gấu. Nhìn lại chúng một lần cuối rồi lấy nắp đậy lại và dán băng keo thật chặt.


- Xin lỗi Yoong! Ngày mai em sẽ phải sống với một con người khác, nhưng em sẽ không bao giờ quên Yoong, Yoong luôn ở đây- Sica đặt tay lên ngực mình- trong trái tim em. Em yêu Yoong mãi mãi. 


Sica đặt chiếc hộp vào tủ rồi khóa lại.


Dừng xe trước nhà Sunny, cô mỉm cười rồi bước xuống xe bấm chuông.


- Ai vậy?


Cánh cửa vừa mở, Sunny như không dám tin vào điều trước mắt, cô ôm trầm lấy Yoona nức nở. Yoona không nói gì, chỉ ôm lấy vỗ nhẹ lưng cô ấy.


- Chuyện gì vậy Sunny?- Soo Young từ trong bếp bước ra, cô đánh rơi đôi đũa trong tay mình- Yoona!

- Chào chị!- Yoona mỉm cười chào Soo Young.


Buông Yoona ra, Sunny nắn nắn sờ sờ khắp người Yoona để chắc chắn là thật, cô không giấu nổi sự vui mừng.

Ngồi xuống bàn ăn dùng bữa cùng Sunny và Soo Young, cô kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với cô trong suốt thời gian qua. Nhưng cô giấu chuyện khối u của mình. Sunny không ngừng khóc trước những gì Yoona kể. Soo Young phải vất vả lắm mới trấn tĩnh được cô ấy. Soo Young cũng cho biết người của chủ tịch Cho cũng không còn ráo riết truy bắt Yoona nữa nhưng cũng nhắc cô ấy phải cẩn thận.


- Ah! Soo Young này, Sica vẫn khỏe chứ??


Soo Young và Sunny nhìn nhau, cả hai đều không biết nói như thế nào với Yoona về chuyện của Sica, điều đó làm Yoona lo lắng.


- Sica có chuyện sao??

- Ah! Không, cô ấy có suy sụp khi em mất tích nhưng cũng đã khá hơn nhiều rồi. Giờ cuộc sống của cô ấy cũng đã bình thường trở lại, nhưng có một vấn đề nhỏ là…- Soo Young ngập ngừng.

- Nhưng sao ạ??

- Chả là Sica… Sica… Sica đã đi làm ở công ty- Sunny to mắt ngạc nhiên nhìn Soo Young- Sica có đến công ty làm nhưng giờ cô ấy hết rồi.

- Vậy mà em cứ tưởng chuyện gì chứ.


Yoona nhìn đồng hồ thấy đã muộn cô xin phép hai người ra về.


- Sao Soo không nói thật.

- Nói thế nào đây. Nói rằng Sica sắp cưới người khác trong lúc Yoona mất tích ư.

- Đúng thật! nói thế nào đây? 

Sáng sớm hôm sau, chiếc xe của Yoona lại đậu trước cổng nhà Sica. Một chiếc xe đi từ trong nhà ra, thấy Sica ngồi trong đó quá chiếc kính đóng hờ, Yoona cho xe đi theo. Xe của Sica dừng lại trước một studio lớn. Yuri bước xuống mở cửa cho Sica xuống, hai người đi vào trong. Xe của Yoona đậu cách đó không xa, cô tự hỏi Sica đến đây làm gì. Gửi xe vào bãi, Yoona cũng đi vào trong.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic