Chap 31 => Chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

Studio khá lớn, Yoona không thể tìm thấy Sica trong đó, cô đi lòng vòng khắp tòa nhà cho đến khi tới cửa của phòng thử đồ cưới. Cánh cửa khép hờ làm Yoona có thể nghe thấy tiếng nói từ bên trong, người quản lí đang giới thiệu một loạt những bộ váy cưới mới cho khách hàng. 

Yoona không hề biết rằng Sica đang ở trong đó, cô khép cánh cửa lại và đi nơi khác. 

Việc thử đồ cưới diễn ra một cách nhanh chóng khi mà Sica và Yuri đều sở hữu những thân hình hoàn hảo. Sica chọn cho mình chiếc đầm cưới trắng tinh ( cái này xem trong pic 9 gái mặc váy cưới nha ) còn Yuri chọn cho mình bộ vest lich lãm nhưng không kém phần quyến rũ.

Khoảng 2 tiếng sau họ di chuyển sang phòng chụp ảnh cưới, những bộ đồ họ đã chọn đã được chuyển tới phòng chụp. Họ thảo luận cùng những chuyên gia về chụp ảnh cưới để chọn ra những phông nền đẹp nhất cho bức ảnh. Thời gian chờ dàn dựng quang cảnh, họ ngồi ở phòng đợi, Sica mặc trên người bộ váy cưới và đang ngồi làm tóc.

Sau một hồi loanh quanh trong studio mà vẫn không tìm thấy Sica, Yoona quyết định trở ra, cô nghĩ có lẽ Sica đã rời khỏi đây. Cô dừng chân khi đi qua một căn phòng lớn, mọi người đang kháo nhau chuyện gì đó, tò mò cô cũng bước vào xem.

- Cô ấy đẹp thật phải không?- nhân viên 1

- Uh! Mình ước gì khi mình mặc váy cưới cũng đẹp như cô ấy- nhân viên 2

- Cả người đi cùng cô ấy nữa, ôi trông thật quyến rũ. Họ thật là xứng đôi- nhân viên 3.

Mỉm cười trước những câu nói của 3 cô nhân viên, Yoona nhìn về phía hai nhân vật vừa được nhắc đến. Cô không muốn tin vào đôi mắt mình nữa, Sica đang đứng đó mặc váy cưới và chụp ảnh với Yuri. Đôi mắt cô tối sầm lại, đôi chân đứng không còn vững nữa. Seo Hyun phải vịn vội vào cánh cửa để lấy lại thăng bằng. Ánh mắt cô cố tìm một hình ảnh khác để thu vào thay cho cảnh tượng mà cô vừa chứng kiến. Hi vọng đó chỉ là do hoa mắt nhìn nhầm Yoona đưa mắt nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn là cảnh tượng đó đập vào mắt cô. 

Đầu óc quay cuồng, trống rỗng và mơ hồ là những gì cô cảm thấy lúc này. Trái tim cô, nó nhói đau và rạn nứt. Trong chốc lát, nó đã ngừng đập khiến nhịp thở của cô nghẹn cứng. Cô cảm thấy khó chịu quá, ngột ngạt ... Buồng phổi Yoona gần như bị mất hết không khí, chưa bao giờ việc hô hấp lại khó khăn đến vậy, cô cố gắng hớp lấy từng miếng không khí một cách khó nhọc. Mọi cơ quan trong cơ thể cô như tê liệt.

- Cô có sao không?- cô nhân viên đứng gần cô hỏi- trông cô không được khỏe.

- Tôi… tôi… không sao. Chỉ… là hơi chóng mặt thôi, nghỉ ngơi một lúc là khỏe.

- Vậy cô có cần tôi dìu đến phòng nghỉ không, tầng dưới chúng tôi có một phòng cho khách nghỉ ngơi đó.

- Cám ơn! Tôi tự đi được, xin lỗi vì đã làm phiền.

Yoona nói rồi bước đi, cô đi loạng choạng một tay chống tường đi cho vững, một tay nắm lấy trái tim đang đau nhói của mình. Đôi mắt cô tối xầm lại, cô ngã quỵ xuống gần cầu thang. Không còn biết gì nữa cô ngất đi.

Yoona mở mắt cô thấy mình đang nằm trên một cái salong, cô ngồi dậy nhìn quanh.

Yoona nhớ lại những gì cô nhìn thấy. “Sica đã lấy người khác” Trái tim cô cảm thấy đau, rất đau, nó không chỉ đau đến lịm người mà còn để lại cảm giác tê cứng. Một cảm giác tê dại, khó chịu lan toả đến mọi nơi trên cơ thể cô. Cổ họng Yoona như có gì đó chặn ngang khiến hơi thở của cô thắt lại. Từng hình của Sica trong bộ váy cưới đứng bên cạnh Yuri như những mũi băng nhọn xuyên ngang qua tim Yoona.

Yoona ngồi dậy, lững thững rời khỏi studio trong trạng thái buồn bã, cô phóng xe nhanh hết mức có thể. Dỡ mui xe xuống, Yoona để cho những cơn gió rít qua cơ thể cô xua đi cái cảm giác khó chịu mà cô đang phải chịu. Nhưng cũng chẳng khá hơn.

Sau một hồi chạy lòng vòng Yoona quay xe mình về nghĩa trang, cô ngồi xuống cạnh mộ của Seo Hyun.

- Chị nên làm gì đây Hyunie? Sica! Sica! cô ấy sắp lấy người khác rồi. Chị đau lắm, đau lắm Hyunie ah! Ước gì có em ở đây an ủi chị lúc này.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, man mác như ôm lấy Yoona, làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn. Cô mỉm cười nhẹ.

- Đúng là chỉ có em mới có thể an ủi chị.

Yoona thiếp đi cạnh ngôi mộ.

Yoona trở về nhà mang theo một ít rượu vì ở nhà Seo Hyun chẳng có lấy một chai rượu nào. Yoona chậm rãi uống từng li một, vị cay nồng của rượu như hòa vào nỗi đau của Yoona,càng uống cô càng thấy khó chịu hơn.

Sunny và Soo Young mở cửa bước vào trong, căn nhà vẫn tối đen, chỉ thấy thấp thoáng bóng Yoona ngồi ở phòng khách. 

- Con nhóc này! Sao không bật điện lên cho sáng sủa mà để tối đen thế này.

Sunny với tay bật đèn lên, hai người họ giật mình khi thấy Yoona. Vỏ chai rượu trên bàn lẫn dưới sàn, Yoona thì ngồi đó đôi tay nhỏ máu, có vẻ như cô đã bóp vỡ một cái ly trong tay mình. Soo Young lại chỗ Yoona còn Sunny thì đi kiếm hộp cứu thương.

Soo Young dọn dẹp sạch vỏ chai, mảnh li vỡ, còn Sunny thì băng tay lại cho Yoona. Cô im lặng không nói gì. Dọn dẹp và băng bó xong, cả hai ngồi xuống trước mặt Yoona.

- Em sao vậy Yoona?

- Hôm qua, chuyện hai người định nói với em là chuyện Sica sắp lấy Yuri phải không?

Yoona ngước mắt nhìn hai người, họ ngạc nhiên.

- Em biết rồi sao? Em đã gặp Sica rồi ah?

Yoona lắc đầu.

- Em đã thấy họ tại một studio sáng nay, họ đang chụp ảnh cưới- Yoona cười nhạt khi nhắc đến hai chữ ảnh cưới.

- Yoona em đừng hiểu lầm Sica, cô ấy vẫn yêu em. Cô ấy lấy Yuri là vì lão gia thôi, cô ấy không muốn ông ấy buồn, một số việc đã xảy đến nhưng chị chắc chắn cô ấy vẫn rất yêu em- Soo Young giải thích.

- Hay là em gặp Sica đi Yoona, biết đâu mọi việc có thể thay đổi.

- Thay đổi ư?- Yoona đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen- Liệu có thay đổi được không? Em đã làm rất nhiều cho ông ta, ông ta hại gia đình em làm em mất cha, mất mẹ, mất anh trai em đã bỏ qua cho ông ta nhưng ông ta sẵn sàng giết em chỉ vì lợi ích của mình. Chị nghĩ còn thay đổi được sao?

- Không phải em đã tha thứ cho ông Jung rồi sao?

- Tha thứ? Làm sao em có thể tha thứ cho người đã giết gia đình em, trước đây là em bỏ qua vì cha em muốn em làm vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, những gì ông ta nợ em, em sẽ lấy lại.

- Còn Sica? em muốn trờ thành kẻ thù giết cha của cô ấy sao?

Yoona cười nhạt.

- Giờ Sica đã có nơi nương tựa, em nghĩ chắc Yuri cũng sẽ chăm sóc cô ấy hết sức mình. Em cũng không còn gì vướng bận nữa. Món nợ này cũng nên đòi rồi.

- Em định làm thật sao??

Sunny và Soo Young nhìn Yoona, cô im lặng không nói ánh mắt vẫn hưỡng ra phía không gian tối đen xa xăm, trái tim cô bây giờ rất đau. Nhắm ghiền đôi mắt để cho một giọt nước mắt chảy ra. Cô cần phải quên Sica.

Vài ngày sau Yoona đã khá hơn so với hôm ở studio, cô đến tu viện. Trên đường đi Yoona ghé vào một siêu thị mua ít đồ cho lũ trẻ.

Tới tu viện Yoona đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh không thay đổi nhiều lắm so với lúc cô rời khỏi đây, trong sân những đứa trẻ vẫn đang nô đùa, chúng đã lớn hơn nhiều. Lũ trẻ ùa ra khi thấy Yoona đến, những nụ cười của lũ trẻ làm Yoona thấy nhẹ nhõm hơn.

- Chị Yoona, sao lâu rồi chị không đến? em toàn thấy chị Sica đi một mình- một cậu nhóc hỏi.

- Ah! Chị phải đi xa một thời gian.

- Mấy đứa đừng làm phiền chị ấy nữa, mau vào học bài đi- Hyo Yeon đi từ trong ra nói.

- Vâng!- lũ nhóc chạy đi.

Hyo Yeon lại gần Yoona, cô nhìn từ trên xuống dưới rồi cười.

- Trông em vẫn khỏe như xưa.

- Thực ra thì cũng không khỏe lắm.- Yoona cười đáp.

- Mời em vào trong uống trà.

- Vâng nhưng em muốn đi dạo một lúc đã.

- Thế thì chị không làm phiền em nữa.

Nhìn Hyo Yeon đi khuất vào bên trong Yoona lững thững bước đi trong vườn.

Thời gian đến lễ cưới không còn dài, có rất nhiều công việc phải chuẩn bị. Hiếm hoi mới có một ngày rảnh rang Sica và Yuri đến tu viện thăm lũ trẻ. Trong lúc Yoona mất tích đó là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm giữa cô và cô ấy nhất nên Sica thường xuyên lui tới.

Bước vào tu viện xách theo một túi đồ cho bọn trẻ, Sica đi vào khu vườn.

“có lẽ giờ này bọn trẻ đang vui chơi trong vườn”

Tới gần khu vườn Sica thấy một bóng người rất đỗi quen thuộc, vóc dáng cao gầy đó, những động tác cho lũ bồ câu ăn đó trông thật quen thuộc.

- Yoong.

Nghe tiếng gọi cô gái quay lại, Sica đánh rơi túi đồ xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt cô. Không quan tâm điều gì nữa Sica chạy nhanh tới ôm trầm lấy Yoona.

- Là Yoong, đúng là Yoong thật rồi. 

Yoona cũng bất ngờ khi gặp Sica ở đây, cô muốn ôm cô ấy thật chặt, muốn hôn cô ấy cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu.

- Sica!

- Em biết là Yoong còn sống. Tại sao Yoong trở về mà không tìm em? Em nhớ Yoong rất nhiều- Sica siết chặt cái ôm hơn, bao nỗi nhớ mong gửi gắm hết vào trong cái ôm đó.

Lúc đó Yuri cũng đi tới, cô mỉm cười chào Yoona, Yoona cũng cười chào lại rồi lạnh lùng cô đẩy Sica ra.

- Yoong!- Sica ngơ ngác khi Yoona đẩy cô ra.

- Đừng làm vậy Sica! Chồng chưa cưới của em đang đứng kia.

- Yoong! Yoong biết rồi! hãy nghe em giải thích, thật ra em

- Không cần đâu! Em không cần giải thích, Yoong hiểu mà.

Sica nhìn Yoona không biết nói gì, đôi mắt thân thương kia tại sao lại lạnh lùng với cô đến vậy. Tim Sica đau nhói với cái nhìn lạnh lùng đó. Nước mắt rơi nhiều hơn, giờ không phải là những giọt nước mắt nhớ nhung mà là những giọt nước mắt đau đớn, đau đớn vì đôi mắt lạnh lùng, đau đớn vì sự lạnh nhạt.

- Yoong có việc phải đi rồi, khi nào lễ cưới nhớ gửi thiệp cho Yoong- Yoona nói rồi quay mặt đi.

- Yoong khoan đã! Hãy nghe em nói- Sica níu tay Yoona lại nhưng cô ấy lạnh lùng gỡ ra- tại sao Yoong lại như vậy, chả lẽ tình cảm Yoong dành cho em đã hết rồi sao.

- Phải hết rồi!- Yoona đau đớn nói.

- Nhưng chúng ta vẫn chưa chia tay, Yoong em sẽ hủy lễ cưới. Yoong đừng lạnh nhạt với em như vậy.

- Em đừng như thế, sẽ làm Yuri tổn thương. Còn bây giờ chúng ta chia tay đi.

Yoona nói rồi bước nhanh đi, nếu còn chần chừ một giây nào nữa có lẽ cô sẽ không còn kìm được lòng mình trước những giọt nước mắt của Sica. nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, tim cô lại đau, đau hơn trước.

Câu nói của Yoona văng vẳng trong đâu Sica, nhìn Yoona bước đi Sica quỵ xuống đất. Đau đớn, đau đớn tuột cùng. Nước mắt lã chã rơi.

TBC

Chap 32

Dừng xe gần một đồng cỏ, Yoona chạy nhanh trên đồi, cô hét lớn vào không trung. Cô vừa làm điều khó khăn nhất trong đời, trái tim cô đang rỉ máu. Nói chia tay với Sica, tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy làm cô đau, rất đau. Thả mình xuống bãi cỏ, những cơn gió nhẹ thoảng qua tưởng như vô hại lại như tưng lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt cô. Cô muốn khóc, khóc thật lớn nhưng không thể, nó như bị nghẹn lại ở đâu đó.

- Sica! Yoong xin lỗi! Yoong xin lỗi! YOONG XIN LỖI! – Nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt Yoona

Trở về nhà Sica tự giam mình trong phòng mặc cho những người trong nhà có gọi như thế nào. Sica vùi mình vào trong chăn, mặc cho nước mắt không ngừng rơi.

- Tại sao Yoong lại như vậy? Dù rằng em mong Yoong giận em, hận em nhưng tại sao em vẫn đau thế này. Cách Yoong nói, cách Yoong nhìn em sao lại lạnh lùng như thế.

Thư phòng ông Jung.

- Có chuyện gì vậy Yuri? Tại sao con bé lại như vậy?- Ông Jung nheo mắt nhìn Yuri

- Dạ… không có chuyện gì đâu ạ!

- Yuri! Đừng giấu ta. Nói ta nghe, rốt cuộc Sica bị làm sao?

- Dạ!

- Yuri!

- Cô ấy đã gặp lại Yoona và hai người đã chia tay.

- Vậy sao?- Ông Jung trầm ngâm- được rồi cháu về nghỉ đi.

- Vâng! lão gia cũng nghỉ sớm đi ạ!

Ngày hôm sau, Sica phải tra hỏi Soo Young mới nói ra nơi Yoona đang sống. Cô đến nhà nhưng không có ai, Sica quyết định ngồi đợi trước cửa, cô ngủ luôn trước cửa khi phải chờ đợi khá lâu.

Trời chập choạng tối, những đám mây đen đang kéo đến dự báo rằng sắp có một trận mưa lớn. Lái xe vào sân, khóa xe cẩn thận Yoona đi vào nhà. Cô thấy Sica ngồi ngủ ngay trước cửa. Vẫn gương mặt đó, mái tóc đó, con người đó đang ở ngay trước mắt cô nhưng sao cô cảm thấy giữa họ là một khoảng cách rất xa.

Bất giác Yoona bật cười vì cách Sica ngủ

“em vẫn như vậy, vẫn vô tư, vẫn đáng yêu”

Yoona cứ đứng nhìn Sica như vậy một lúc lâu cho đến khi Sica tỉnh giấc làm cô giật mình, nhanh chóng mang lại chiếc mặt nạ lạnh lùng với cô ấy.

- Yoong về rồi à?

- Em tới đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã hết rồi sao?

Yoona vừa mở cửa vừa nói, cô không thể đối diện với Sica mà nói như vậy, cô sợ Sica sẽ nhận ra sự đau khổ trong mắt cô. Còn Sica thì buồn rượi vì thái độ, vì câu hỏi lạnh lùng của Yoona. Cô cảm thấy trong những câu nói, những cử chỉ của Yoona có gì đó giả dối. 

- Em muốn nói chuyện với Yoong, Yoong không phiền chứ?

Sica nhìn Yoona bằng ánh mắt hi vọng, dù đã cố tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng nhưng cô vẫn thất bại trước ánh mắt ấy, quay nhanh đi để không nhìn vào nó lâu thêm nữa.

- Em vào đi!

Bước vào sau Yoona, Sica đảo mắt nhìn căn nhà, ngày trước chưa bao giờ cô đến đây, có đến cũng chỉ đứng trước cổng. Cô cảm thấy ghen tị với Seo Hyun, tuy rằng cô ấy không còn nữa nhưng vẫn nhận được sự yêu mến của Yoona. Cô ghen tị vì cô ấy sống chung với Yoona một khoảng thời gian dài hơn cô. 

Trong lúc chờ Yoona thay đồ, Sica đi xem qua căn nhà. Nó được trang trí rất đẹp, chủ nhân của căn nhà chắc hẳn đã chăm chút cho nó rất nhiều. Mở cửa tiến vào phòng tập piano của Seo Hyun, cô đi lại gần cây đàn cầm những bản nhạc lên xem rồi đặt xuống. Ánh mắt Sica dừng lại ở những bức ảnh treo trên tường, những bức ảnh chụp chung của Yoona và Seo Hyun, dường như lúc nào họ cũng vui vẻ. Thêm một điều nữa để Sica ghen tị với Seo Hyun.

Sica cười nhạt rồi ra khỏi phòng cũng là lúc Yoona đi xuống, vẫn với gương mặt lạnh lùng đó nhìn cô.

- Em đến có chuyện gì vậy?- Yoona cố gắng hỏi bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, nó làm tim Sica nhói đau, nhưng cô vẫn gắng cười.

- Em đến để xin lỗi Yoong!

- Em đâu có lỗi gì! 

- Yoong đừng lạnh nhạt với em như thế có được không?

- Nếu em đến chỉ để nói vậy thì em về đi! Giữa chúng ta đã hết rồi.

Yoona nói rồi đứng dậy, Sica cũng đứng theo và níu tay cô lại.

- Yoong như vậy vì em kết hôn với Yuri đúng không? Em và Yuri kết hôn theo ý nguyện của cha em, nếu giờ em nói với cha là Yoong đã quay về và xin ông chắc chắn ông sẽ đồng ý.

Yoona gạt tay Sica ra, cười nhạt.

- Không phải vì chuyện đó! 

- Vậy thì vì chuyện gì? Vì chuyện gì mà Yoong cư xử vơi em như thế? Yoong nói đi!

- Em không cần biết và cũng không nên biết. Thôi em về đi! Yoong muốn đi nghỉ.

- Không! Yoong phải nói rõ nếu không em sẽ không đi đâu cả.

- Yoong đã nói là em về đi! 

- Em không về!

Hai gương mặt đối diện nhau, không ai chịu nhường ai

- Nếu Yoong không nói rõ thì em sẽ không đi đâu cả. Vì cha em phải không? chuyện năm xưa qua rồi! Yoong hãy bỏ qua cho ông đi!

- Qua rồi! – Yoona cười – Nói qua rồi là xong ư?

- Đó chỉ là lỗi lầm của cha em thôi!

- Lỗi lầm ư! Lỗi lầm của cha em đã cướp đi sinh mạng của cha, mẹ và anh trai Yoong em biết không? Em gọi đó là lỗi lầm ư?

Sica bàng hoàng.

- Yoong nói gì em không hiểu? chuyện là sao? Cha mẹ của Yoong…cha em? Không thể nào? Không thể nào!

- Cái không thể đó là sự thật. Yoong đã rất cố gắng, rất cố gắng em biết không! Yoong đã cố gắng để bỏ qua, để cho nó là quá khứ nhưng cha em lại không muốn thế. Ông ta không buông tha cho Yoong, chính cha em đã ép Yoong như thế này.

- Yoong!

- Mọi chuyện giữa Yoong và em chấm dứt rồi! em đi đi! Cha em là kẻ thù của Yoong thì em cũng vậy. Một ngày nào đó rồi Yoong cũng sẽ thành kẻ thù của em thôi.

- Giữa chúng ta thật sự kết thúc như vậy sao?

Câu trả lời mà Sica nhận được chỉ là sự im lặng từ phía Yoona, nước mắt chảy dài trên má Sica.

- Em chỉ muốn Yoong biết là nếu như có một ngày nào đó như Yoong nói em và Yoong là kẻ thù. Cho dù Yoong là kẻ thù giết cha em em vẫn yêu Yoong. Chào Yoong!

Sica lao nhanh ra khỏi nhà giữa trời mưa gió. Từng giọt mưa bắn vào người Sica như những mũi tên nhọn hoắt găm thẳng vào trái tim cô, cô ngồi gục xuống bên lề đường mặc cho nước mưa đang làm người cô ướt đẫm. Đau nỗi đau còn lớn hơn cả lúc Yoona mất tích.

“Đoàng” Một tia sét kèm theo một tiếng sầm lóe sáng một góc trời.

Yoona chợt nhận ra rằng trời đang mưa, một hành động như bản năng thôi thúc Yoona chạy ra khỏi nhà, cô cố gắng tìm Sica trong màn mưa. Thấy cô ấy đang ngồi gục bên đường mặc cho cơn mưa tầm tã, tim Yoona, lòng Yoona, mọi thứ trên cơ thể cô đều cảm thấy đau, rất đau. Bỏ mặc tất cả cô chạy về phía cô ấy nhưng ngay lập tức cô đứng lại khi thấy Yuri đã cầm ô che cho Sica.

- Sica! Trời đang mưa rất to cậu lên xe đi!

- Yuri! – Sica ngẩng mặt nhìn Yuri, cô ấy dìu cô đứng dậy.

- Sica lên xe đã!

- Tại sao vậy Yuri? Tại sao luôn là cha? Tại sao luôn là cha can thiệp vào chuyện của tôi. Ông ấy muốn gì mới hài lòng đây?

- Sica nói gì vậy?

Không nói thêm gì nữa Sica ngất đi.

- Sica! Sica!- Yuri nhanh chóng cho Sica vào xe rồi chạy đến bệnh viện.

Nhìn Yuri đưa Sica đi, ít nhất Yoona đã có thể yên tâm rằng Sica sẽ được chăm sóc tốt. Nước mắt hòa với nước mưa trên mặt cô.

- Yoong xin lỗi Sica! Em chính là nguồn cội những niềm vui của Yoong nhưng cũng là nguồn cội đã sinh ra đau khổ cho Yoong. Yoong biết sẽ không ai yêu Yoong hơn em vì Yoong biết Yoong đã yêu em như thế nào.

Sau mấy ngày nằm liệt giường vì cảm lạnh, hôm nay Sica mới khỏe hẳn. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn chiếc rèm cửa thỉnh thoảng khẽ lay động do tác động của gió. Bước xuống giường lại gần cửa sổ, cô đưa tay kéo mạnh chiếc rèm cửa để cho nắng sớm tinh khôi ùa vào, xua tan màu u tối ảm đạm của căn phòng. Đứng lặng trước cửa khung cửa kính, nhìn ra phía ngoài, dưới khoảng vườn những người làm vườn vẫn làm những côn việc ngày thường. Mọi việc vẫn diễn ra như vốn có của nó nhưng sâu thẳm bên trong Sica cảm thấy trống trải, cô đơn. Sica biết Yoona vẫn còn yêu cô, yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Cô cười nhạt khi nhớ đến một câu nói mà cô đã được nghe.

“Những người yêu nhau không phải khi nào cũng trở về bên nhau” đúng yêu nhau không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau.

Yoon uể oải đi từ trong nhà tắm ra sau một giấc ngủ dài. Cô đi lại tủ nhà bếp xem còn gì có thể ăn ngay được không vì cái dạ dày cô đang biểu tình dữ dội. Sunny quay lại nhìn cô rồi lại quay vào bếp.

- Chờ tí có thức ăn ngay đây. Em đã ngủ suốt mấy ngày rồi biết không?

Yoona lấy chai rượu còn dư mà cô mua từ bữa trước rót uống một li.

- Mới bữa sáng mà đã uống sao?

Sunny giật ly rượu khỏi tay Yoona, thay vào đó là một li sữa nóng. Yoona không nói gì chỉ im lặng quay đi chỗ khác. Cô biết tối hôm đó cô làm như vậy sẽ khiến Sica tổn thương rất lớn, đáng lẽ cô không nên nói chuyện của ông Jung với cô ấy. Yoona biết Sica là trái tim, là nhịp sống, là hơi thở, là tâm hồn của Yoona liệu khi từ bỏ những thứ đó, Yoona còn có thể sống nổi? Như cô đã từng nói với Sica, cô ấy là cuộc đời của cô, quên đi Sica đồng nghĩa với việc Yoona phải quên đi cuộc đời mình, liệu có ai còn sống khi không có cuộc đời.

- Em làm thế liệu có đúng không chị Sunny?

- Chị không biết! Nhưng chị đã từng nói chị luôn ủng hộ em Yoona! – Sunny đặt dĩa trứng trước mặt Yoona, cô ấy cười nhẹ.

- Cảm ơn chị! Tại sao chị không nói là em đã sai? Ít nhất em còn có thể xem lại.

- Chị hiểu vì sao em làm vậy. Ban đầu chị cũng thắc mắc vì sao em trở lại mà không tìm Sica ngay, lại còn quyết định trả thù ngay lúc này nữa nhưng chị đã hiểu vì sao em làm vậy. Em muốn Sica quên em, em không muốn cô ấy đau khổ vì sự ra đi của em. 

- Chị biết rồi ah?

- Uh! Chị mới biết khi chăm sóc lúc em ốm thôi. Nhưng liệu em có thể làm được không khi không còn nhiều thời gian. 

TBC

Chap 33

Flash back

Mở cửa bước vào nhà nhìn nó tối om, Sunny khẽ thở dài. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao Yoona lại thay đổi việc trả thù, không lẽ chuyện Sica lấy Yuri tác động đến Yoona lớn như thế. Bật đèn lên Sunny nhìn quanh phòng khách không thấy Yoona đâu, để gọn túi đồ của mình lên ghế, Sunny lên lên lầu tìm Yoona. Cánh cửa vừa mở Sunny đã thấy Yoona nằm run cầm cập trên giường, chạy lại gần, nhận thấy Yoona đang sốt cao cô gọi ngay cho bác sĩ.

Trong lúc bác sĩ khám bệnh cho Yoona, Sunny tranh thủ dọn dẹp đống đồ của Yoona nằm rải rác trên sàn mang vào nhà tắm để giặt. Kiểm tra túi trước khi cho vào máy giặt Sunny tìm thấy một lọ thuốc, thoáng nhìn qua rồi cho nó vào túi mình và tiếp tục công việc dở dang.

Một lát sau cô trở lại phòng cũng là lúc bác sĩ đã khám xong cho Yoona..

- Em ấy thế nào rồi ạ?

- Cô ấy chỉ bị sốt cao do dầm mưa qua lâu, tôi đã cho cô ấy một liều thuốc hạ sốt rồi, cô không cần lo lắng quá. Đây là đơn thuốc.

- Cám ơn bác sĩ. À có chuyện này tôi muốn hỏi bác sĩ- Sunny móc lọ thuốc trong túi đưa cho ông xem- đây là thuốc gì ạ.

Ông xem xét một hồi rồi trả lời.

- Đây là thuốc giảm đau, chuyên điều trị đặc biệt cho những người có bệnh về não…(au không biết có thuốc thế này không ^^ ).

- Vâng! Cám bác sĩ, để tôi tiễn ông.

Tiễn bác sĩ về Sunny trở lại bên cạnh Yoona, thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt cô ấy. Cảm thấy điều gì đó bất an, Sunny ra bàn làm việc của Yoona tìm kiếm, thấy được thứ mình cần cô mở ra xem. Đọc qua một lượt cho đến khi dòng chữ kết luận của bác sĩ ghi trong đó, Sunny bàng hoàng thả rơi tập hồ sơ xuống bàn.

- Giờ thì chị hiểu vì sao em làm thế rồi!- một giọt nước mặt rơi từ khóe mắt Sunny.

End flash back.

Nghe Sunny nói xong Yoong lặng thinh không gì chỉ im lặng uống hết li sữa nóng và bữa sáng của mình. Trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ xoay quanh Sica.

- Sẽ không lâu đâu, rất nhanh thôi. Đúng rất nhanh thôi. 

Có một điều gì đó trong câu nói của Yoona làm Sunny cảm thấy lo sợ.

- Em sẽ làm gì?? Hủy hoại công ty đó ư?? Hay là

- Không- Yoona lắc đầu- em không muốn làm thế, mất thời gian lắm. em cũng không muốn Sica phải nhọc công gây dựng lại nó, dẫu sao nó cũng mang lại lợi ích cho nhiều người. Nếu em phá hoại nó em còn mang tội với nhiều người hơn. Em chỉ lấy đi cái cần phải lấy thôi- Yoona cười nhạt.

Vài ngày sau khi sức khỏe đã trở nên tốt hơn, Yoona thu xếp một số thứ cần thiết rồi ra khỏi nhà.

Bước vào quán coffee Yoona đảo mắt nhìn quanh tìm, cô mỉm cười khi người đó vẫy tay với cô.

- Chào chị Yuri!- Yoona ngồi xuống đối diện Yuri rồi gọi đồ uống khi cô phục vụ đi tới- Cho một ly coffee không đường.

- Chào em!

- Chị hẹn em có chuyện gì không? Nếu là chuyện về Sica thì chị không cần nói đâu.

- Yoona! Em hiểu nhầm chuyện giữa chị và Sica rồi, thật ra cô ấy lấy chị cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Chị cảm nhận được cô ấy vẫn còn rất yêu em.

- Kết thúc rồi! Có một số chuyện chị không hiểu đâu. Em và Sica từ đầu vốn đã không thể rồi- Yoona cười nhạt.

- Vậy thì chị không còn gì để nói nữa.

Rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong có hai chiếc nhẫn, nhìn nó một lúc rồi cô đưa cho Yuri.

- Em biết làm thế này là không phải nhưng em nghĩ đưa cho chị là tốt hơn, em giữ chúng cũng không làm gì.

Yoona đẩy chiếc hộp về phía Yuri. Nhận lấy chiếc hộp từ phía Yoona, mở ra xem.

- Đây là!

- Em đã từng định dung nó để cầu hôn cô ấy nhưng không cần nữa rồi.

- Vậy thì chị nhận, dẫu sao chị cũng chưa chuẩn bị nó.

Uống một ngụm coffee, vị đắng của nó cũng không bằng vị đắng mà cô cảm nhận lúc này.

Sau khi nói chuyện với Yuri xong, Yoona đậu xe trước cửa công ty, nơi cô đã từng làm việc cho ông Jung chờ đợi. Trời xế chiều tối, người mà cô đợi cũng xuất hiện. Yoona cho xe của mình đi theo xe của người vừa đi ra đến tận nhà.

Lấy trong túi ra một khẩu súng lục lắp nòng giảm thanh rồi đi vào căn hộ mà người kia vừa bước vào. Mở cửa một cách nhẹ nhàng, Yoona tiến đến gần trong lúc anh ta đang thay đồ chuẩn bị đi tắm chĩa thẳng nó vào đầu anh ta làm anh ta giật mình hoảng hốt.

- Cô Yoona! Cô muốn gì? Có gì bỏ súng xuống từ từ nói.

- Cha tôi vốn rất tin tưởng anh, thậm chí đã có lúc ông hỏi tôi thấy anh như thế nào. Ông rất tốt với anh tại sao anh lại ra tay với ông? Lee Teuk?

- Cô nói gì tôi…tôi không hiểu!

- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? 3 người thân của tôi vì anh mà chết thảm. Anh bán đứng cha tôi, tiết lộ tài liệu mật của công ty rồi chuyện chiếc xe của cha tôi tự dung hỏng phanh nữa. Anh vẫn chưa hiểu ư?

- Tôi… tôi…

- Anh muốn tôi giúp hay tự xử?- giọng Yoona vẫn đều đều.

- Không được à? Vậy để tôi giúp anh. Đền mạng cho cha mẹ và trai tôi.

Yoona chuẩn bị siết cò thì Lee Teuk đã vùng thoát được, anh ta bỏ chạy khỏi nhà, leo vào xe mình và lái đi. Nở nụ cười nửa môi Yoona cho xe đuổi theo anh ta. Giữ xe của mình chạy với tốc độ vừa phải nhưng vẫn theo kịp xe anh ta. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau ra ngoài ngoại thành. Khi Lee Teuk đạp phanh để giảm tốc ở một khúc cua thì anh ta nhận ra rằng xe của mình đã mất phanh, không thể phanh, xe Lee Teuk cứ thế lao ra ngoài rào chắn rồi phát nổ.

- Tôi trả lại cho anh những gì anh đã làm.

Yoona rời đi để lại chiếc xe đang rực lửa, dần dần cháy rụi ở phía sau.

“Còn ông nữa thôi, ông Jung. Hãy thanh toán xong món nợ này trong một lần”- Yoona nhếch môi cười.

Yoona vừa bước vào nhà đã thấy Sunny và Soo Young ngồi đó, đợi cô, mặt hai người rất hình sự. Nở một nụ cười nửa môi Yoona đi về phía họ, ngồi xuống ghế và rót cho mình một ly nước. 

- Chị đừng nhìn em như thế, em lo tự biết sức khỏe của mình mà- Yoona cười nói.

- Em làm gì thì cũng chú ý một chút.

- Em biết rồi mà! Hai chị ngồi chơi nha, em đi nghỉ một lát.

- Uhm! Chị sẽ chuẩn bị bữa tối cho em.

Vừa lên tới phòng Yoona nằm gục ngay xuống sàn, đầu cô đau kinh khủng. Cố tìm lọ thuốc trong túi áo mình, uống một viên, hơi thở cô trở lại bình thường khi cơn đau đã dịu đi.

Một buổi sáng u ám, trời vẫn còn mưa lất phất, sau khi đã gửi xe của mình vào bãi Yoona khoác chiếc áo trùm che gần kín người đi vào tu viện. Cô và Sica gặp nhau tại cửa ra vào, vẫn giữ gương mặt, ánh mắt lạnh lùng nhất có thể, cô gật nhẹ chào cô ấy rồi bước qua một cách nhẹ nhàng như người xa lạ.

- Dù đã chia tay nhưng Yoong cũng không nên như vậy chứ- Sica nói khi Yoona bước ngang qua cô.

- Tốt nhất là nên như vậy, tránh cho cả hai khỏi đau khổ về sau.

- Yoong nhất quyết phải làm sao??

- Xin lỗi! Yoong đã cố hết sức rồi. Chào em!

Yoona nói rồi bước đi, Sica ôm nhanh lấy Yoona từ phía sau.

- Em xin Yoong mà! Hãy từ bỏ đi! Những chuyện đã qua hãy để cho nó qua, hãy coi đó là một cơn ác mộng đi!- Sica khóc nói với Yoona.

- Tha lỗi cho Yoong! Chỉ trách số phận chúng ta quá trớ trêu mà thôi- Yoona lạnh lùng gỡ tay Sica ra.

- Điều gì khiến Yoong trở nên như vậy?? Làm vậy có làm Yoong trở nên vui vẻ không? Dẫu sao những người đã chết cũng không thể sống lại được. Hãy quên đi, em biết Yoong vẫn yêu em. Chúng ta hãy đi khỏi nơi này, chúng ta hãy xây dựng cuộc sống chỉ có hai chúng ta. Không có ân oán, không có cha em. Được không?

Sica đi đến đứng trước mặt Yoona, giơ tay lên chạm vào má cô ấy. Sica có thể thấy được trong đôi mắt đen láy sâu thẳm, lạnh lùng đó của Yoona chất chứa sự yêu thương, cay đắng.

- Yoong! Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy xây dựng một hạnh phúc mới của riêng chúng ta được không?- Sica nhìn thẳng vào mắt Yoona nói.

Trong tim, trong trí óc của Yoona thôi thúc cô hãy đồng ý, đó là điều cô muốn. Một cuộc sống chỉ có cô và Sica. Nhưng cô biết là không thể, có thể cô sẽ đem lại cho Sica hạnh phúc nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hạnh phúc đó sẽ biến mất còn lại sẽ chỉ là sự khổ đau.

- Yoong biết trong cuộc đời này Yoong không thể yêu ai khác ngoài em- Yoona cầm lấy đôi tay lành lạnh của Sica, hà hơi vào đó- Yoong bằng lòng làm tất cả vì em- đôi mắt Sica nhìn Yoona mong đợi nhưng câu kế tiếp của Yoona làm cô thất vọng- đó là trước đây, còn bây giờ thì không. 

Yoong buông tay Sica ra, rồi bước đi, một lần nữa Sica lại ôm lấy Yoona. 

- Đừng như vậy mà Yoong.

- Hiện tại Yoong không thể đem lại hạnh phúc cho em vì vậy hãy rời xa Yoong đi, hãy rời xa Yoong mãi mãi.

- Đừng mà!

- Hãy để Yoong làm những chuyện Yoong phải làm!

Yoona bước nhanh đi, để lại Sica với hai hàng nước mắt tuôn rơi nhìn theo dáng Yoona đi vào trong thánh đường.

Cơn đau đầu lại đến, Yoona nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó tránh khỏi tầm mắt của Sica, một tay ôm lấy đầu mình một tay lục tìm lọ thuốc trong túi áo, uống nhanh một viên thuốc.

- Yoong xin lỗi! Quên Yoong đi!- Yoona nhìn đôi tay đang run lên của mình, trong lòng cô rất khó chịu, rất đau khổ. Cô tự nhủ rằng cô làm đúng, hãy để Sica đau khổ chốc lát còn hơn là mãi mãi.

Vẫn một tiết trời âm u với cơn mưa nhẹ phảng phất. Ông Jung ra khỏi nhà từ sớm vì một bản hợp đồng đòi hỏi sự có mặt của ông và cũng vì vài lí do đặc biệt mà ông chỉ đi một mình. Bước lên xe, ông châm một điếu xì gà, những làn khói của điếu thuốc và của hơi thở lạnh giá được phả ra.

- Thưa lão gia giờ chúng ta đi đâu ạ?

- Đến công ty xyz- ông Jung bỏ điếu thuốc ra ngoài cửa xe rồi nói tiếp- đóng kính lại luôn đi.

- Vâng thưa lão gia!

Ông Jung tranh thủ chợp mắt một chút trên đường đi. Qua chiếc camera đặt bên trong người tài xế quan sát mọi hành động của ông Jung, cô nở một nụ cười nửa môi khi thấy ông đã ngủ. Chiếc xe rẽ theo một hướng khác trệch khỏi đường cần đi.

TBC

Chap 34

Chiếc xe cứ lặng lẽ đi dưới làm mưa nhẹ, không gian xung quanh dần trở nên yên ắng tĩnh mịch. Rồi nó dừng lại ở một con đường nhỏ không một bóng người qua lại, nó vốn đã vắng người hôm nay lại càng vắng hơn khi cơn mưa cứ âm ỉ kéo dài không ngớt.

Cô gái lẳng lặng mở cửa mời ông Jung xuống xe.

- Lão gia chúng ta đến nơi rồi ạ.

Nghe thấy tài xế gọi ông Jung cũng lơ mơ tỉnh giấc, ông nhìn ra bên ngoài thì thấy một không gian khắc hẳn cái không gian mà đáng lẽ giờ này ông phải ở đó.

- Cậu có nhầm không? Đây là nghĩa trang mà.

- Không nhầm đâu ạ. Đây đúng là nơi chúng ta cần đến.

Cởi chiếc mũ che kín gần nửa khuôn mặt mình ra, Cô ấy đứng nhìn ông và nở một nụ cười nửa môi. Ông Jung ngước mắt nhìn người tài xế, ông thoáng giật mình khi thấy người phía trước.

- Là cô sao?? Yoona!

- Phải là tôi. Chúng ta đi thôi- Yoona chĩa khẩu súng vào ông rồi ra hiệu cho ông ra khỏi xe.

Hai người che chung một chiếc ô đi sát nhau như hai bố con để che khẩu súng đang chĩa vào mạng sườn của ông Jung. Họ dừng lại trước mộ người nhà Yoona, cô tách khỏi ông Jung tiến tới thắp cho họ một nén hương, ông Jung cũng tiến đến là làm theo cô. Yoona ngoảnh sang nhìn ông rồi lại tiếp tục với công việc của mình. 

Ông đứng lặng nhìn ngôi mộ của họ, ông biết những gì ông làm cũng đã đến lúc phải nhận kết quả nên cũng không có ý định chạy trốn, vì có thoát hôm nay nhưng không thoát khỏi ngày mai.

- Ta thật sự xin lỗi Yoona! Ta đã tước đi hạnh phúc gia đình của cháu. Ta biết tội của ta không thể tha thứ. Ta chỉ có một thắc mắc, cháu biết chuyện sau khi đã yêu Sica hay cháu yêu Sica để trả thù ta.

- Ông sai rồi! tôi biết mọi chuyện trước khi yêu con gái ông, tôi cũng bỏ qua cho ông trước khi yêu cô ấy. Và khi yêu Sica tôi hoàn toàn đã không còn vướng bận chuyện này nữa rồi.

- Vậy tại sao bây giờ cháu lại?

- Tôi muốn cô ấy quên tôi, hận tôi như vậy cô ấy sẽ không đau khổ khi tôi ra đi- Yoona cười nhạt, đôi mắt chăm chú vào bức ảnh mẹ mình trên mộ.

- Cháu!

- Tôi không còn sống được lâu nữa.

Gương mặt ông tỏ rõ sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Ta hiểu rồi. Nhưng tại sao cháu lại trở về, nếu lẳng lặng ra đi, thời gian cũng sẽ làm dịu con bé thôi.

- Tôi không thể! Ông không biết rằng khi thiếu Sica cuộc sống tôi u ám như thế nào, vì vậy chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cho dù là trong hoàn cảnh như thế nào tôi sẽ làm mọi việc. Và tôi cũng muốn lấy lại một chút công bằng cho gia đình tôi.

Yoona đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ông Jung rồi giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào ông. Ông Jung đứng yên với gương mặt bình thản đã lăn lộn thương trường, thế giới ngầm gần nửa cuộc đời, sẵn sàng tiếp nhận cái những điều sắp đến.

Mọi người trong nhà ông Jung đang nháo nhác lên khi biết tin ông Jung mất tích.

- Tại sao các anh không đi theo lão gia?- Soo Young quát tháo với những vệ sĩ của ông Jung.

- Lão gia không cho chúng tôi đi theo, ông nói có hợp đồng quan trọng cần kí nên chúng tôi đành phải nghe lời.

- Thật là.

Lúc đó Yuri bước tới.

- Soo Young! Tớ tìm thấy tài xế của lão gia bị đánh ngất ở phía ngoài. Theo như anh ta mô tả thì người đánh ngất anh ta rất có thể là Yoona.

- Yoona!- Soo Young tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Yoong bắt cha mình sao?- Sica đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất khi đang hỏi thăm một số người thân tin tức của ông.

Yuri gật nhẹ đầu với cô. Soo Young lấy điện thoại của mình ra điện cho ai đó.

- Sunny!- Soo Young nói ngay khi phía bên kia vừa nhấc máy- Em đang ở nhà Yoona hả? con bé có đó không?

- Không! Nó ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Soo hỏi Yoona có việc gì không?

- Em có biết Yoona đi đâu không?

- …- Sunny suy ngầm một hồi

- Nhớ nhanh dùm Soo đi!

- Ah! Nhớ rồi! hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ và anh trai Yoona, có thể con bé ra mộ họ rồi cũng nên.

- Cám ơn em!- Soo Young cúp máy

- Mà có chuyện gì thế? Yah!...Yah!... Choi Soo Young- Sunny chỉ còn nghe tiếng “tút tút” từ phía đầu dây kia.

Soo Young, Yuri và Sica nhanh chóng lái xe đến đó. 

- Sica cậu biết mộ nhà Yoona ở đâu chứ??

- Biết! nó nằm gần mộ mẹ mình! Yoona đưa cha mình tới đó sao??

- Có lẽ vậy và cũng hy vọng là thế.

Soo Young cho chiếc xe chạy nhanh hơn trong màn mưa đang dần trở nên nặng hạt hơn.

- Ông còn có gì muốn nói nữa không?

- Ta chỉ muốn xin lỗi cháu vì tất cả những tội lỗi của ta, nhưng nỗi đau mà ta đã gây ra cháu. Ta hi vọng cái chết của ta xoa dịu nó.

Ông Jung nói bằng giọng chân thành nhất, không chút lừa lóc dối trá, chứa đầy ân hận. Yoona nhìn ông, cô sẽ mang người cha mà Sica yêu quí xa rời cô ấy, tâm trí Yoona bỗng chốc trở nên rồi bời. Sự đấu tranh giữa bắn và không bắn xảy ra mãnh liệt trong cô. Sica sẽ phải chịu nỗi đau mất người thân như cô, liệu cô có thể nhẫn tâm người con gái là mạng sống của cô phải đau khổ như vậy. Đôi tay cầm súng của Yoona run lên nhè nhẹ. Cô không muốn bắn, hay đúng hơn là chưa bao giờ muốn bắn.

- Yoong đừng bắn!

Sica chạy tới trong sự ngạc nhiên của Yoona và ông Jung, theo sau cô là Yuri và Soo Young. Thay đổi vẻ mặt từ ngạc nhiên trở về bình thường, Yoona khẽ nhếch môi cười mỉm. “Sunny! Cám ơn chị!”. Sica chạy tới nơi, nhanh chóng lao ra chắn giữa Yoona và cha cô.

- Em xin Yoong đừng làm thế! Ông ấy là cha em!

- Tránh ra đi Sica, đây là chuyện giữa cha và Yoona con đừng xen vào- Ông Jung nói bằng giọng điềm tĩnh.

- Em tránh ra đi! Yoong không muốn làm em bị thương.

- Không em không tránh. Yoong không muốn em bị thương nhưng nếu Yoong bắn ông ấy em sẽ còn đau đớn hơn như vậy nữa. Em xin Yoong tha cho ông ấy đi.

- Nếu ông ấy không chết thì Yoong sẽ là người phải chết. “Dù sớm hay muộn”

- Không! Ông ấy không chết, Yoong cũng sẽ không chết. Nếu như Yoong nhất quyết phải trả thù mới có thể trút được mối hận trong lòng vậy thì cha nợ con trả. Hãy để em chết thay cho ông ấy. Được không?- ánh mắt Sica trở nên cương quyết.

- Em ép Yoong đó sao?

- Không! Em không ép Yoong. Đây là việc người làm con như em phải làm.

- Vậy thì Yoong cũng không miễn cưỡng em nữa. Nếu em đã muốn vậy thì.

Yoona nắm chắc khẩu súng trong tay mình, ngón tay siết dần vào cò súng. Sica nhắm mắt cam chịu.

- Yoona, đừng! em đang chĩa súng vào người em yêu nhất trên đời đấy!- Soo Young và Yuri hét lên khi thấy vậy.

“Bụp” tiếng viên đạn được bắn ra qua nòng giảm thanh vang nhẹ trong không gian hòa với tiếng mưa rơi.

Yuri, Soo Young và ông Jung nhìn Sica, cô ấy hoàn toàn bình yên vô sự, trên người không có một vết thương nào rồi họ nhìn sang Yoona thì thấy khẩu súng được chĩa thẳng lên trời khi viên đạn được bắn ra. Sica cũng mở mắt, cô không cảm thấy một chút đau đớn nào, nhìn lướt qua người mình rồi nhìn lên Yoona.

Bỏ khẩu súng xuống đất Yoona quay người bỏ đi.

- Ông đã sinh ra một người con gái tuyệt vời đấy. Hôm nay cô ấy đã cứu mạng ông. Chuyện giữa tôi và ông một lúc nào đó tôi sẽ tính tiếp còn chuyện ngày hôm nay mong ông hay quên đi những gì tôi và ông đã nói với nhau. Sica mọi việc giữa Yoong và em đã chấm dứt, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Tạm biệt.

Ông Jung nhìn theo Yoona khẽ mỉm cười, ông hiểu ẩn ý trong câu nói của Yoona.

Yoona bước đi về phía cổng, cô mỉm cười khi thây Sunny đứng gần đó.

- Cám ơn chị!

- Chị biết em sẽ không bao giờ làm thế mà! Chị quá hiểu em rồi.

- Hì! Đúng là chị tốt của em. Em đi trước đây!

- Em định đi đâu?

- Thật xa nơi này. Quên đi tất cả. Sống đến khi còn có thể

- Vậy còn cô ấy?

- Đã hết rồi!

Yoona bước nhanh đi, Sunny đứng nhìn theo nở một nụ cười buồn.

- Yoong chờ đã! – Sica chạy rượt theo Yoona.

Đã cách Sica một khoảng khá xa nên Yoona không thể nghe thấy tiếng Sica gọi, cô cứ thế bước đi. Bỗng nhiên đầu cô trở nên nặng hơn, đôi mắt cũng hoa dần đi, cô chỉ còn thấy những hình ảnh nhòe nhòe đi trước con mắt của mình. Cơn đau lại kéo đến bất chợt đúng lúc Yoona đang sang đường. Con đường vắng người vì mưa nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe ô tô chạy qua.

Sica rượt theo Yoona, thấy dáng đi của Yoona xiêu vẹo ở phía trước cô linh tính có chuyện chẳng lành, cô cố gắng chạy nhanh hơn mặc cho nước bắn lên làm dơ hết bộ đồ.

Vì trời mưa nên tầm nhìn của những người lái xe bị hạn chế, một chiếc xe đang lao đến trong màn mưa. Yoona nhìn thấy ánh đèn ô tô mập mờ trong màn mưa chỉ là một vệt sáng, cô nheo mắt lại để nhìn thì.

- Yoong cần thận!

“Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt”…”Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm”

Yoona cảm nhận thấy cơ thể mình bị đẩy văng ra, cơn đau cũng qua đi. Cô có thể nhìn thấy chiếc xe ô tô nát đầu khi tông vào cái cây nằm bên lề đường và gần đó cách chỗ cô không xa, một dáng người nhỏ bé đang nằm trên đường người bê bết máu.

Tim Yoona đập nhanh một cách chóng mặt, cô không muốn tin những gì đang thấy. Cảnh tượng này trông rất quen thuộc với cô, đầu óc cô chập chờn hình ảnh của hơn một năm trước. Hyunie cũng đã đẩy cô ra như thế này và rồi cô đã mất cô ấy mãi mãi. Yoona bò nhanh đến chỗ cô gái đang nằm, nâng người cô ấy lên.

- Sica! Đừng bỏ Yoong! Đừng bỏ Yoong! Hãy cố lên.

- Sica!

Tiếng mọi người đi từ trong nghĩa trang ra hét lên. Họ chạy nhanh đến chỗ hai người.

- Tôi cần xe! TÔI CẦN XE!- Yoona hét lên.

- Yoona lên đi!- Soo Young lái xe đến, Sunny nhanh chóng mở của xe để Yoona bế Sica vào.

Ngồi ở bang ghế sau, ôm chặt lấy cơ thể đang co rút, ướt đẫm máu và lành lạnh của Sica. Yoona miệng không ngừng run rẩy, lẩm bẩm.

- Đừng! Đừng! Đừng bỏ Yoong lại! Yoong xin em! Hãy cố lên.

Soo Young nhìn qua gương chiếu hậu, cô cũng không thể cầm nước mắt. Lau nhanh nó đi cô lái xe nhanh hơn.

Cánh của căn phòng cấp cứu vẫn đóng im, không một động tĩnh trừ vài bóng người đi qua đi lại sau cánh cửa. Những đôi mắt không ngừng hướng về đó chờ đợi. thời gian càng trôi qua sự sỡ hãi càng tăng lên trong lòng mỗi người.

- Là lỗi của em! Là lỗi của em! Nếu em không làm thế Sica sẽ không sao. Là tại em, là tại em.- Yoona không ngừng đánh vào đầu mình.

- Đừng như thế Yoona! Chuyện xảy ra không ai muốn cả.

- Không là tại em! Trước đây là Hyunie, giờ là Sica. Tại sao một người sắp chết như em phải để họ mất công cứu chứ? Ông trời muốn giày vò em như thế nào nữa- Yoona nói trong tuyệt vọng.

“tinh tinh” cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người bu lấy vị bác sĩ đang bước ra.

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm- mọi người đã có thể trút được gánh nặng trong lòng- nhưng sẽ có một vài biến chứng đặc biệt là về não của cô ấy, có khả năng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ do chấn động. Điều này phải để cô ấy tỉnh dậy mới biết chắc được.

Gánh nặng vừa được trút bỏ đã trở lại với họ, họ bàng hoàng khi nghe từng lời nói của bác sĩ.

- Cô ấy có thể bị mất trí nhớ- Soo Young nói.

Vài ngày sau Yoona luôn túc trực bên cô mọi lúc. Đôi tay cô nắm chặt lấy tay cô ấy, áp nó vào má mình. Cảm nhận được tay Sica khẽ động đậy Yoona mừng rỡ nhìn Sica, cô ấy đã mở mắt nhìn cô.

- Em tỉnh rồi, Sica!

- ...- Sica chỉ mở mắt thao láo nhìn Yoona, cô cảm thấy trong ánh mắt đó có gì đó không đúng.

- Là Yoong đây, em không nhận ra Yoong sao?

- Yoong là ai??

TBC

Chap 35

- Yoong là ai!

Ba từ nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là những mũi kim sắc nhọn đầm vào trái tim Yoona. Cô buông thõng tay Sica xuống giường, chăm chú nhìn cô ấy.

- Em thật sự không nhớ Yoong sao?

Sica không nói gì chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Yoona như người xa lạ. Sica cẳm thấy Yoona rất đỗi quen thuộc đối với mình, cô cố gắng nhớ lại nhưng vô ích, những ký ức về Yoona đã bị xóa khỏi bộ nhớ của cô.

- Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy là tôi biết cô. Chúng ta là bạn sao?

“chúng ta là bạn” trái tim Yoona đau đớn hơn nữa khi nghe chúng. Sica đã hoàn toàn quên mất cô. Gương mặt cô thoáng buồn, rồi cô trở lại với một nụ cười gượng nhìn Sica. Cô ấy vẫn đang to mắt nhìn cô.

- Phải chúng ta là bạn!- Yoona cay đắng nói.

“Đúng rồi nên như thế này, em hãy quên Yoong đi. Chúng ta giờ chỉ là bạn”

- Có lẽ tôi và cô rất thân nên tôi mới cảm thấy cô rất thân quen- Sica mỉm cười nói.

- Cũng không thân lắm đâu- Yoona cười.

- Vậy cậu tên là Yoong ah! Nãy tôi thấy cậu gọi mình như vậy.

- Không! Tên Yoong, ah nhầm tên mình là Yoona. Còn Yoong là trước đây Sica hay gọi mình như vậy.

- Vậy ah! Tuy mình không nhớ Yoona nhưng Yoona có muốn làm bạn của mình một lần nữa. Chào cậu mình là Sica.

Sica tươi cười đưa tay ra bắt tay với Yoona, chần chừ một lúc Yoona cũng nắm lấy tay Sica. Nở một nụ cười cay đắng.

Từ phía ngoài mọi người đã chứng kiến hết mọi việc, ai cũng cảm thấy buồn thay cho Yoona. 

Ngó thấy mọi người đang lấp lo ngoài cửa Sica cất tiếng gọi họ vào. Mọi người quay quần hỏi thăm Sica, cô vui vẻ đáp trả lại. Ai cũng nhận ra rằng Sica lúc này đã khác Sica trước khi xảy ra tai nạn, vui vẻ hơn trước. Yoona cũng cảm thấy vậy, cô nửa vui nửa buồn. Vui vì Sica đã quên cô, vui vì Sica có thể vui vẻ nhưng cũng buồn vì với Sica giờ cô chỉ như một người lạ.

Thấy mọi người đi vào Yoona cũng đứng lên lên chào Sica rồi rời khỏi phòng. 

Lên sân thượng của bệnh viện, Yoona tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi phất qua mang theo cái lạnh đến run người. Đang mải mê suy nghĩ thì một thì có một vật gì đó ấm ấm áp vào má cô, cô quay sang nhìn người vừa đến.

- Cảm ơn chị.

- Bác sĩ đã khám cho Sica rồi, việc cô ấy mất đi kí ức vì em ah…uhm… rất khó để hồi phục. Còn lại cũng không có gì nghiêm trọng.

- Vậy ah? Cô ấy không bị gì là tốt rồi. Còn việc cô ấy quên đi kí ức về em thì… em buồn thật đấy nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả hai tụi em.

- Yoona! Như vậy thật là sẽ tốt chứ?

- Sẽ tốt thôi mà!- Một giọt nước mắt của Yoona được cơn gió thổi đi.

Khoảng 2 tuần sau Sica được xuất viện. Trong suốt thời gian đó ngày nào Yoona cũng tới bệnh viện nhưng không lần nào cô gặp mặt Sica mà chỉ lẳng lặng quan sát cô ấy từ xa khi Sica đi dạo trong vườn.

- Yuri này! Yoona là thế nào với mình, cậu ấy nói là bạn của mình nhưng mình cảm thấy có gì đó không phải. Mấy ngày nay Yoona cũng không tới thăm mình nữa.

Sica hỏi trong lúc Yuri đang giúp cô mang đồ xuống xe, Yuri đứng khựng lại khi Sica hỏi. Cô quay lại nhìn Sica, cô ấy đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

- Yoona đã từng là…- Yuri trở nên ngập ngừng, cô không biết nên nói thế nào.

- Là gì cơ??

- Là… là… ah! Đã từng làm việc cho lão gia nên Sica thấy quen là phải thôi-Yuri cười nói.

- Vậy ah! Có lẽ là thế- Sica nói rồi ngồi vào trong xe.

Yuri thở phào, nói dối Sica thật là khó. Yuri có cảm giác tội lỗi như cô đã cướp đi cái gì đó của Sica.

“em làm vậy chắc hẳn có lí do của em, chị chỉ có thể giúp em như thế này thôi” ngồi sau vô lăng Yuri lái xe chở Sica về nhà.

Sức khỏe Sica trở nên khá hơn cũng là lúc đám cưới giữa cô và Yuri vào giai đoạn gấp rút. Vì vụ tai nạn mà nó đã phải lùi lại mấy tuần.

Đêm trước đám cưới.

Sica một mình lang thang trong khu vườn rộng, mỗi bước chân của Sica trở nên nặng hơn khi một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu cô, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Sica nhớ rằng đã từng đi dạo trong khu vườn này với ai đó, cô cố gắng tưởng tượng lại những hình ảnh mập mờ xuất hiện, là khu vườn, là cô và một người nữa. Sica cố gắng để nhớ ra khuôn mặt này, đó không phải cha cô, không phải Yuri càng không phải Soo Young hay mấy người bảo vệ. Người đó rất đỗi thân thuộc.

Sica chau mày rồi giản nỡ cơ mặt trở lại, cô không suy nghĩ them nữa, suy nghĩ nhiều hay cố gắng nhớ lại đều làm Sica trở nên nhức nhối. Ngồi nghỉ một lát Sica tiếp tục bước đi rồi trở về phòng khi trời đã bắt đầu xuống sương. 

Nằm trằn trọc không thể chợp mắt, Sica trở mình liên tục. Cô hồi hộp vì đám cưới, rộn ràng vì đám cưới nhưng cô không hiểu vì sao mình lại có một chút cảm giác thất vọng vì đám cưới. Vẫn không ngủ được, Sica ngồi dậy tìm kiếm trong tủ một quyển sách để đọc, vô tình cô tìm thấy thùng đồ mà cô đã cất đi.

Thắc mắc về những vật bên trong Sica mở thùng đồ ra xem, từng món đồ quá đỗi thân thuộc. Cô nhấc chú gấu ra khỏi thùng ôm nó vào lòng một cách vô thức rồi tiếp tục xem. Cô ngạc nhiên khi thấy một vài bức ảnh của cô và Yoona. Nụ cười của cô khi chụp bên cô ấy rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đầu cô chợt nhói cơn đau.

- Có lẽ mình và Yoona đã từng yêu nhau! Mình đã cất những món đồ này đi nên chắc là thế. 

Bỏ đồ lại trong thùng riêng chú gấu thì cô vẫn ôm rồi cất chúng vào tủ. Sica ôm chặt chú gấu trong lòng, một cảm giác ấm áp dâng trào nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Ngồi ngoài trời ngắm bầu trời đầy sao. “mai chắc hẳn là một ngày rất đẹp” Yoona tự nhủ. Cô mỉm cười nhẹ rồi nhấp một ngụm rượu.

- Chưa đi ngủ mà còn ngồi đây- Sunny đi đến khoác cho Yoona một chiếc áo

- Cám ơn chị! Không có chị em không biết phải sống thế nào nữa. thật tốt khi biết chị

- Con nhóc này! Nói gì đâu không vậy.

- Em nói thật mà!- Yoona làm nũng với Sunny, khiến cô bật cười thành tiếng. Nhưng niềm vui vẻ mau chóng chấm dứt- Yoona ah! Em có tới đó không…ah…uhm… đám cưới Sica ý.

Yoona lắc đầu nhẹ nhàng rồi nhấp thêm một ngụm khác, Sunny nhìn cô rồi cười buồn.

- Không đi có lẽ tốt hơn. Chị sẽ thay em gửi lời chúc phúc.

- Uhm!

Cả hai không nói gì thêm mà chỉ ngồi im lặng ngắm bầu trời đêm, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Ngày cưới cũng đến, từ sáng sớm tất cả người trong nhà ông Jung tất bật chạy đôn chạy đáo lo chuẩn bị. Sica cũng đang ở trong phòng trang điểm và mặc váy cưới.

- Sica! Sica!- một giọng nửa hàn nửa Mĩ quen thuộc tíu tít gọi, Fany chạy vào với gương mặt tươi cười, hai người ôm nhau thắm thiết.

- Cám ơn cậu đã về dự lễ cưới của mình, nấm ah!

- Không có gì! Bạn bè mà.

Hai người ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau cho đến khi người làm mời hai cô ra xe để đến thánh đường. Dĩ nhiên Fany không mảy may nhắc tới Yoona và chuyện của hai người với Sica, cô đã được Yuri và Soo Young nói cho biết những chuyện xảy ra.

Nơi Sica tổ chức đám cưới chính là thánh đường của tu viện mà cô vẫn hay làm từ thiện, mọi người ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ cô.

Trong phòng chờ cô dâu, mấy đứa nhỏ tíu tít trò chuyện với Sica.

- Hôm nay chị Sica và chị Yoona làm đám cưới phải không?- một đứa trẻ hỏi.

- Sao lại là Yoona?- mặt Sica ngơ ngác, cô quay sang nhìn Fany.

- Ah! Trước đây cậu và Yoona cũng có một vài chuyện, nhưng không phải giờ cậu sẽ lấy Yuri sao? Đừng bận tâm nữa. Lo làm lễ cho tốt được rồi.

Sica vẫn nhìn với ánh mắt hoài nghi.

- Chào Sica!- Sunny bước vào phòng.

- Oh! Chào Sunny- cô nhìn Sunny rồi ngó ra đằng sau cô ấy, không thấy Yoona, trong lòng Sica cảm thấy điều gì đó bứt rứt, cô hỏi- Yoona không đến dự ah?

- Ah… uhm… em ấy có công việc, em ấy nhờ mình chuyển lời chúc phúc đến cậu.

- Oh! Vậy sao? Mình cảm ơn.

Lúc Sica quay đi, Sunny nhìn cô ấy bằng ánh mắt buồn bã, cô khẽ rơi nước mắt.

“Nỗi đau này em có thể chịu được không Yoona?”

Sica vô tình nhìn thấy ánh mắt đó của Sunny qua gương, lòng cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, ở cái đám cưới này và những điều thắc mắc trong lòng cô bây giờ ngày một nhiểu thêm. Cô biết mọi người đang giấu cô điều gì đó, nó có liên quan tới vụ tai nạn. Và một câu hỏi lớn hơn Yoona là ai, cô ấy là gì với cô tại sao cô chỉ quên một mình cô ấy?

Mạch suy nghĩ của Sica bị cắt đứt khi có người vào thông báo lễ cưới sắp bắt đầu, Sunny và Fany chào cô rồi ra ngoài. Sica đi theo người vừa thông báo, anh ta dẫn cô đến cửa lễ đường, ông Jung đang đứng đó đợi cô. Ông nở nụ cười mãn nguyện khi thấy Sica trong bộ váy cưới. Khoác lấy tay ông chuẩn bị vào lễ đường.

Yoong đi khắp ngồi nhà mà cô và Seo Hyun đã cùng sống với nhau, ngồi lại mỗi chỗ một lúc nhớ lại những kí ức ngày nào của hai người và cũng rải qua một loại chất lỏng ở đó. Kết thúc là ở phòng tập để đàn piano. Nhìn vào bức ảnh trên bàn của Seo Hyun, cô mỉm cười.

- Hyunie chị ngốc lắm phải không! Chị nhu nhược quá phải không? Chị không làm những điều chị muốn và còn… mà thôi tất cả giờ cũng chỉ là ngụy biện cho hành động này của chị. Phải xa Sica lòng chị đau lắm, trái tim chị cũng như đã chết, mà chị cũng sắp chết rồi nhỉ. Chị muốn tự mình chấm dứt nỗi đau này và chị cũng sẽ mang theo những kỉ niệm của chị và em đi cùng. Đừng giận chị nha!

Yoona dùng ngón cái lau đi một vết bụi trên bức ảnh. Cô lấy một tấm ảnh khác từ trong túi áo, bức ảnh chụp chung giữa cô và Sica. Gương mặt tươi cười của Sica trong ảnh làm Yoona cũng cười theo.

- Em đẹp lắm Sica! Yoong sẽ không bao giờ quên những điều tốt đẹp em đã mang lại cho Yoong. Yoong yêu em! Mãi yêu em!

Yoona lấy bật lửa đốt tấm ảnh đi, nhìn tấm ảnh bốc cháy trong tay mình Yoong rơi nước mắt, cô thả bức ảnh xuống đất khi nó sắp cháy hết. Bức ảnh vừa chạm đất, lửa bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Không mảy may nghĩ đến nó, Yoona rút điện thoại ra.

- Chuyện gì vậy Yoona? – Sunny hỏi.

- Lễ cưới bắt đầu chưa?

- Sắp rồi! em…

- Để mở điện thoại! em muốn nghe giọng Sica, đừng cho ai biết.

- Chị hiểu rồi!

- Cám ơn chị! Em yêu chị rất nhiều.

Đặt chiếc điện thoại lên mặt cây đàn, Yoona đánh nhẹ qua vài nốt nhạc.

Đứng trước cửa lễ đường, nhìn Yuri đang đứng gần vị cha sứ với bộ lễ phục lịch lãm. Sica bắt đầu không thể hiểu nổi mình, một sự thất vọng khi thấy người đứng trên bục. Cô có cảm giác đó không phải người cô muốn lấy, đôi chân Sica khẽ trùng lại, nó không muốn bước đi. Thấy sắc mặt Sica không tốt, ông Jung mỉm cười vỗ nhẹ tay cô an ủi.

- Đừng lo con gái!

- Vâng!- Sica cũng gượng cười đáp lại.

Lễ cưới bắt đầu, ông Jung vui vẻ khoác tay đưa con gái cưng tiến vào lễ đường trong con mắt ngưỡng một của những người tham dự lễ cưới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi tay Yoona bắt đầu lướt nhẹ trên những phím đàn piano theo bản nhạc mà Sica ưa thích khi nghe tiếng nhạc nền qua điện thoại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới trước mặt cha xứ ông Jung trao tay Sica cho cô gái đang đứng đó như muốn gửi gắm cô con gái bé bỏng của mìn cho người con gái đó. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sica đỡ cô đứng bên cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lửa đã cháy khắp căn nhà, một thanh xà rực lửa rơi ngay cạnh chiếc đàn nhưng nó vẫn không hề ảnh hưởng tới bản nhạc mà Yoona đang đàn, đôi tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn không sai một nốt nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vị cha xứ hiền từ nhìn hai cô ai ông bắt đầu nói về tình yêu, tình thân…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lửa đã bén đến gần cây đàn piano và Yoona

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kwon Yuri con có đồng ý lấy Jessica, Jung Soo Yeon thề suốt đời yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy dù ốm đau bệnh tật dù giàu sang hay nghèo khó.

- Con đồng ý!- Yuri mỉm cười nhìn Sica.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu óc Yoona đang choáng váng lắc nhẹ đầu giữ cho mình cố gắng tỉnh táo và không để cho bản nhạc bị gián đoạn. Căn nhà đang dần đổ sụp vì lửa. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jessica, Jung Soo Yeon con có đồng ý ấy Kwon Yuri thề suốt đời yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy dù ốm đau bệnh tật dù giàu sang hay nghèo khó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cây đàn piano cũng đã bén lửa, nhưng Yoona vẫn bình tĩnh đàn, bản nhạc đang đi dần về những nốt nhạc cuối cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con…- Sica lưỡng lự

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn một phím nhạc cuối cùng, bàn tay phải Yoona đang giơ lên như chờ câu trả lời của cô gái kia với vị cha sứ qua chiếc điện thoại đặt trước mặt mình. Phím đàn piano chuyển từ màu trắng sang màu đỏ vì những giọt máu nhỏ ra từ ngón tay cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con… con đồng ý!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“con đồng ý”

“tưng…” phím nhạc cuối cùng của bản nhạc được đánh xuống không chỉ kết thúc bản nhạc mà còn kết thúc một cuộc tình, kết thúc một cuộc đời. Yoona cười trong nước mắt.

TBC

chap end

- Con đồng ý!

Sica trả lời vị cha sứ, cả lễ đường ngập tràn niềm vui nhưng xen lẫn ở trong đó là nỗi buồn của một vài người. Sunny đã không còn cầm được nước mắt, cô nắm chặt tay để ngăn tiếng khóc, Soo Young cũng giúp cô một phần khi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Đừng buồn nữa, qua rồi Sunny!

Sunny ngước lên nhìn Soo Young cười nhẹ, gật đầu. cả hai cũng nhìn lên trên bục.

Vị cha sứ nở một nụ cười niềm nở, hiền từ nhìn hai người, lũ trẻ hát vang bài hát hát chúc mừng. Nhìn những đứa trẻ lắc lư qua lại, nhìn Kyu San đàn piano cho lũ trẻ hát, một vài hình lướt qua đầu Sica. Những hình ành nhập nhòe, cô nhìn thấy người đang ngồi đàn là Yoona, còn cô đang dạy lũ trẻ hát. Rồi mỗi lúc một nhiều hơn. Gần như toàn bộ kí ức về Yoona đã trở lại với cô.

- Ta tuyên bố hai con là

- Không!- Đột nhiên Sica ngắt lời, mọi người trong lễ đường đều ngạc nhiên chăm chú nhìn cô – Yuri mình xin lỗi!- Sica quay sang nhìn Yuri- mình không thể lấy cậu, mình không muốn làm khổ cậu. Mình yêu Yoona, mình xin lỗi!

- Vậy là cậu đã nhớ ra!- thấy Sica gật đầu, Yuri mỉm cười- cậu đi đi! Em ấy cần cậu hơn là mình.

- Cám ơn cậu và một lần nữa xin lỗi cậu.

Sica xách váy cười chạy khỏi lễ đường trong con mắt mở to, miệng há hốc của những người đang có mặt trong lễ đường. Sunny và Soo Young bất giác mỉm cười. Ông Jung cũng không thể nói gì, chỉ nhìn theo bóng Sica khuất khỏi lễ đường.

Chiếc taxi chở Sica dừng lại trước nhà Yoona, căn nhà giờ chỉ còn là một đống tro tàn, những người lính cứu hỏa cũng đang cuộn ống nước lại. Không tin vào mắt mình, Sica lững thững bước xuống xe tiến về phía căn nhà. Cô nhìn quanh tìm kiếm, nỗi sợ ngập tràn trong lòng cô. Sica khóc nấc lên khi thây người cô cần tìm đang ngồi ở một chiếc xe cấp cứu gần đó.

- Yoong! Yoong!- Sica chạy tới ôm trầm lấy Yoona mà khóc.

Yoona một phần ngạc nhiên, một phần bất ngờ, cô cứng đơ người trước hành động của Sica.

- Sica không phải là em đã

- Em không lấy ai khác ngoài Yoong. Tại sao Yoong có thể đối xử với em như vậy?

- Yoong!- Yoona đưa tay lên ôm lấy đầu mình, cơn đau lại hành hạ cô, Yoona đã cố gắng nén cơn đau không cho Sica thấy nhưng cô đã không còn chịu được nữa.

- Yoong! Yoong sao vậy- Sica hốt hoảng, luống cuống khi thấy Yoona như vậy.

Cơn đau mỗi lúc một tăng, hộp thuốc đã bị thiêu rụi trong đám lửa, Sica vẫn khóc nức nở. cô không biết tại sao Yoona lại như vậy, cô cũng không biết làm gì để giúp Yoona.

- Yoona!- Seung Gi chạy đến bên cô, lấy một viên thuốc đưa cho Yoona.

Uống thuốc xong, cơn đau đã dịu đi.

- Yoong bị sao vậy? xin Yoong đừng giấu em nữa.

- Không có gì đâu, chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi mà.

- Bình thường ư? – Seung Gi lớn tiếng – Yoona! Anh không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa, nếu anh không đến kịp liệu em giờ này em có còn sống không?

Flash back.

Hôm nay là ngày Seung Gi mang thuốc đến cho Yoona, đây là loại thuốc mà anh đã đặt riêng để giúp Yoona điều trị.

Vừa đến nơi thấy căn nhà đang phừng phực cháy, không ngần ngại anh làm ướt chiếc áo vest của mình bằng vòi nước trước cổng rồi lao vào bên trong. Vì phòng piano nằm ngay phía ngoài nên Seung Gi có thể nhanh chóng tìm thấy Yoona, đang nằm gục ở trên đó, cây đàn đã cháy quá nửa.

Cõng Yoona trên lung, Seung Gi tìm đường ra ngoài nhưng lửa đang cháy to hơn, nó đã chặn đường ra vào. Anh cố gắng loay hoay tìm đường ra, khói và lửa làm anh khó thở và cay mắt, anh liếc nhìn Yoona nhịp thở cô đang yếu dần. Lấy hết can đảm anh lao ra khỏi căn nhà.

Đội cứu hỏa cũng đã có mặt họ nhanh chóng làm công việc của mình. Yoona cũng được chăm sóc bởi các bác sĩ. Seung Gi phải đi theo một nhân viên để tường trình về việc đã xảy ra, khi anh quay lại thì thấy Yoona đang vật lộn với cơn đau.

End flash back

- Anh là- Sica nhìn Seung Gi hỏi.

- Ah! Tôi là bạn của Yoona khi cô ấy điều trị bệnh tại Mỹ.

- Bệnh! Yoong bị bệnh- Sica quay sang nhìn Yoona rồi quay sang Seung Gi- bệnh gì vậy?

Không ngần ngại Seung Gi nói hết cho Sica về căn bệnh của Yoona. Cô đưa tay bịt miệng mình trước khi khóc một lần nữa.

- Đó là lý do vì sao Yoong thay đổi. Đó là lý do Yoong rời xa em.

- …- Yoona chỉ im lặng, cô không thể nói gì.

- Yoong nghĩ sẽ bỏ rơi khi biết Yoong không sống được bao lâu nữa ư? Yoong nghĩ em là một người như vậy sao?

- Yoong chỉ không muốn em phải đau, phải khổ vì Yoong.

- Đau ư? Khổ ư? Yoong có biết em còn đau còn khổ hơn cái điều đó cả ngàn lần khi Yoong đối xử với em như vậy không? 

- Yoong! Yoong xin lỗi!

- Yoong nghe này! Dù chỉ được sống cùng Yoong một ngày thì đó cũng sẽ là một ngày hạnh phúc của em. Em muốn sống cùng Yoong những ngày tháng còn lại?- Sica nắm lấy tay Yoona bằng hai bàn tay của mình.

- Yoong không muốn em phải khổ.

- Chẳng phải Yoong đã nói em là cuộc đời của Yoong sao? Yoong không định từ bỏ nó chứ? Yoong ngốc lắm Yoong biết không? Hãy để em bước cùng Yoong, chia sẻ cùng Yoong trên con đường còn lại. Cho dù chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi em vẫn muốn ở bên cạnh Yoong. Được không?

Yoona chỉ còn biết cười đáp lại sự cương quyết của Sica.

- Em! Jessica Jung, đồng ý lấy Im Yoong làm chồng, sẽ chia sẻ những ngày tháng còn lại với Yoong trong hạnh phúc. Còn Im Yoona! Yoong có đồng ý lấy em, Jessica Jung làm vợ, thề suốt quãng thời gian còn lại yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ em không?

- Em định làm cha sứ sao?

- Yoong chỉ cần nói có hay không đồng ý thôi.

- Yoong đồng ý.

- Em tuyên bố từ bây giờ em và Yoong là vợ chồng.

Sica chủ động hôn Yoona, nụ hôn của nhớ mong, của hạnh phúc.

Mấy ngày sau đó Yoona và Sica trở về quê của Yoona sống tiếp những ngày còn lại trong hạnh phúc.

4 tháng sau.

Trong một buổi chiều với những tia sáng yếu ớt từ ánh mặt trời đang khuất dần xuống mặt biển, ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời. Mái tóc của Yoona và Sica bồng bềnh theo những làn gió biển như những con sóng.

Sica và Yoong ngồi tựa vào nhau, đôi mắt hướng về ánh mặt trời và bầu trời kia đang nhạt dần, những đám mấy cứ thế trôi đi thật xa. Trên mặt biển hàng tram chú kim đang bay về tổ ấm.

- Yoong muốn đặt tên con là gì?

- Hana được không?

- Hana, tên rất đẹp. em nghĩ con sẽ giống Yoong, xinh đẹp và tài năng.

- Giống em sẽ tốt hơn!

- Thôi thì giống cả hai vậy.

Không gian rơi vào im lặng, không ai nói gì. Những lời yêu thương không được nói ra nhưng họ hiểu rõ điều người kia muốn thể hiện khi mà trái tim họ là của nhau.

- Yoong có tim vào định mệnh không? Em thì có, định mệnh đã gắn kết em và Yoong. Cho dù định mệnh đó có thể nào, em cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã yêu Yoong- Sica nhìn Yoona nói.

- Yoong cũng vậy!- Yoona mỉm cười yếu nhìn Sica.

Sica ngước mắt lên trời, bầu trời đã về đêm hàng trăm ngàn vì tinh tú vẫn lấp lánh trên cao. Sica chỉ có một nguyện ước, thời gian hãy ngừng lại, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, đủ lâu để cô và Yoona có thêm một chút cái gọi là hạnh phúc.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Sica cảm thấy được đôi bàn tay Yoona đang lạnh dần đi.

- Yoong yêu em Sica- Yoona nói khi cô biết thời điểm của mình đã đến, đôi mắt cô nặng dần.

- Em cũng yêu Yoong. Yoong sẽ luôn ở trong trái tim em, em sẽ giữ tình yêu của chúng ta trong tim mình mãi mãi. 

Nước mắt Sica rơi xuống, khi cô không còn cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Đôi tay Yoona buông thõng xuống, nụ cười tươi tắn vẫn hiện hữu trên đôi môi cô. Nước mắt Sica rơi mỗi lúc một nhiều thêm, cô ôm chặt Yoona trong lòng mình, để cho nước mắt thỏa sức rơi. 

6 năm sau.

“Hôm nay Tổng giám đốc tập đoàn YS bà Jessica Jung đã hoàn tất việc mua lại công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc SM entertainment. Buổi lễ kí kết đã diễn ra tại tòa nhà của SM Ent vào lúc 7h sáng nay. Hy vọng sự hợp tác này sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường Kpop hiện nay. Những thông tin mới về sự hợp tác này sẽ được chúng tôi truyền tải đến các bạn sớm nhất. đây là đài KBS New”

Tắt TV Sica tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ trán mình.

- Thưa Tổng giám đốc đến giờ hẹn rồi ạ! – cô thư kí bước vào lễ phép nói.

- Tôi quên dặn hủy hết lịch hẹn hôm nay cho tôi, nếu không thì để phó tổng đi thay tôi.

- Vâng thưa tổng giám đốc.

Cô thư kí vừa đi khỏi Sica cũng lấy áo choàng ra ngoài.

- Umma! Umma!- một cô nhóc ríu rít gọi khi thấy Sica đứng ngoài cổng trường.

- Hana hôm nay đi học có ngoan không??

Sica giơ tay ẵm cô bé vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của cô bé.

- Dạ có! Hôm nay con được cô giáo khen vì hát hay đấy ạ.

- Uhm! Ngoan lắm.

- Giờ mình đi đâu hả umma?

Cô bé hỏi khi Sica đang cài dây an toàn cho cô bé.

- Mình đi thăm appa con! Hana có thích không??

- Thích lắm ạ! – cô bé rạng rỡ đáp.

Trên suốt đường đi cô bé luôn nghêu ngao hát, Sica nhìn Hana bất giác cô bật cười.

- Dì Sunny!- Hana chạy nhanh tới chỗ Sunny đang đừng, thấy cô bé Sunny cũng tươi cười.

- Hana cẩn thận kẻo té con.

- Aigoo! Hana bé bỏng của gì hôm nay đi học có ngoan không?- Sunny bồng cô bé lên tay.

- Dạ có!

- Cậu tới lâu chưa? – Sica hỏi.

- Mình cũng mới tới thôi- Sunny để Hana xuống đất rồi nhìn về phía ngôi mộ- 6 năm rồi nhỉ. Hana cũng đã lớn thế này rồi- Sunny mỉm cười.

- Uh! 6 năm rồi.

Cả hai nhìn vào tấm ảnh người con gái với nụ cười nhẹ trên môi. Họ ngồi nói chuyện trước mộ của Yoona cho đến khi trời đã tối hẳn mới ra về.

Hana tung tăng đùa giỡn với Sunny trên đường, đứng lại nhìn Hana Sica mỉm cười, cô khẽ rơi nước mắt.

“Yoong thấy không, con gái chúng ta đã lớn rồi. Nó rất giống Yoong, mỗi lần nhìn con bé là em lại thấy Yoong ở trong đó. Em sẽ nuôi nấng con chúng ta trở thành một người giỏi giang và xinh đẹp như Yoong vậy. Em nhớ Yoong nhiều lắm, ở trên thiên đường, Yoong hãy phù hộ cho mẹ con em nha! Có lẽ giờ Yoong không thể nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói, em yêu Yoong, yêu Yoong mãi mãi”

- Umma nhanh lên! – Hana chạy lại kéo Sica đi.

- Rồi umma đi đây.

Sica mỉm cười đáp lại cô bé rồi cùng họ bước đi, bóng ba người khuất dần.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic