#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những cơn gió man mát của mùa thu khiến những tán lá trên cây rùng mình mà kêu xào xạc. Từng chiếc lá úa vàng lìa cành, nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất ấm áp. Có tiếng giòn tan vui tai từ bước chân của những người qua đường lên chiếc lá khô như là một phần quan trọng không thể thiếu trong bức tranh mùa thu. Nhưng đối với tôi, còn một thứ khác quan trọng và đẹp hơn tất cả những điều đó. Đó là nụ cười rạng rỡ của em khi ngắm nhìn những chiếc lá rơi.

"Yoongi hyung! Thời tiết hôm nay dễ chịu quá! Anh đang nghĩ gì mà im lặng vậy?"

Giọng nói trong trẻo của em như đánh thức tôi khỏi những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ mũm mĩm của em, cười dịu dàng:

"Không có gì đâu! Vài chuyện linh tinh ấy mà! Em chơi chán chưa? Chúng ta về nhà thôi!"

Em gật đầu khoác vai tôi cùng đi về nhà. Miệng còn ngân nga vài giai điệu vui vẻ tự nghĩ ra mà đối với tôi là những điệu nhạc du dương hơn bất cứ bản nhạc nổi tiếng nào trên đời.

Chúng tôi về nhà, cùng nấu bữa tối, cùng ăn tối vui vẻ rồi như mọi khi, tôi thì cắm mặt vào máy tính tiếp tục giải quyết đống công việc ở công ty còn em thì nằm trên giường lăn qua lăn lại. Tay thì ấn lia lịa cái máy chơi game còn miệng thì không ngừng líu lo kể về đủ thứ chuyện linh tinh trên đời.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi quay người lại, chợt nhận ra em đã thiếp đi từ lúc nào. Khoé môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười, tôi chỉnh lại chăn gối rồi đặt em nằm thật ngay ngắn. Ôm chặt em trong lòng, tôi chìm vào giấc ngủ bình yên.

Lại là giấc mơ đó...

Đôi lúc nó vẫn thường hay quay lại và quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Tôi mơ thấy mình quay trở lại khung cảnh 12 năm trước, cái ngày ấy...

Ngày mà tôi chứng kiến em tự tay kết liễu người cha rác rưởi của mình.

Ngày mà em được giải thoát khỏi sự đau đớn giày vò.

Ngày mà sự trong sáng thuần khiết ấy đã vĩnh viễn không còn.

Trong giấc mơ, tôi chẳng làm gì cả. Chỉ đứng lặng im trầm ngâm dựa vào vách tường, ngắm nhìn nụ cười thích thú trên khuôn mặt bắn đầy máu của em.

Mất đi sự thuần khiết ư? Chẳng sao cả.

Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em, được giữ em cho riêng mình, được thấy em hạnh phúc thì có phải đánh đổi bằng cả thế giới cũng chẳng sao cả.

Em chỉ là của riêng một mình tôi mà thôi.


-----------------------------------------------------------------

Tên tôi là Min Yoongi, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi chỉ mới 5 tuổi bởi một tai nạn giao thông.

Bố mẹ thì đã tử vong ngay tại chỗ còn tôi thì chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Tôi được nhận vào một cô nhi viện ở Seoul. Cuộc sống của tôi trôi qua từng ngày thật tẻ nhạt và nhàm chán cho đến khi năm tôi lên 13 tuổi, tôi gặp em.

Em là người khiến cuộc sống tẻ nhạt của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Em là người đã phá vỡ tảng băng lãnh lẽo cứng cáp bao phủ trái tim vô cảm của tôi.

Em là người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu.

Kể từ cái ngày em được giải thoát khỏi người đàn ông đó, em đã được nhận vào cô nhi viện và chúng ta được sống với nhau thật hạnh phúc nhưng cuộc sống lại vốn chẳng theo như ý muốn của tôi chút nào.

Em là một cậu bé nhiền lành và nhỏ bé nên việc bị bắt nạt là một điều không thể tránh trong cái môi trường mà những đứa trẻ không được dạy bảo tử tế.

Tôi biết rất rõ điều đó và lại càng biết rõ em dấu tôi chuyện mình bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Một lần nữa, tay tôi lại dính máu.

Cảnh sát vẫn chẳng thể tìm thấy điều gì đáng ngờ.

Ha ha!! Một bọn ngu ngốc.

Em nói với tôi rằng em không muốn thấy tôi giết thêm một ai vì em nữa.

Mà em sẽ tự giết chúng.

Em muốn chứng tỏ rằng mình có thể tự lo cho bản thân chứ không cần dựa dẫm vào ai cả.

Được thôi! Nếu em muốn.

Nhưng Jiminie bé nhỏ của anh ơi...

Giết người tưởng như là một tội ác nhưng nó lại là một trò chơi thú vị...

Và một khi em đã bắt đầu chơi...

Em sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại đâu bé con của anh ạ.

--------------------------------------------------------------------------------

Bonie Bonie Bonie ~~~~~

Hãy cmt vì điều đó khiến Bonie hạnh fuck =)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro