#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cậu bé thông minh.

Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết sau suốt khoảng thời gian 12 năm sống chung với em.

Em luôn luôn quan sát thế giới xung quanh rất kĩ và học hỏi từng điều nhỏ nhoi nhưng quan trong từ cuộc sống hằng ngày.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian 10 năm trước khi em và tôi còn sống ở cô nhi viện.

Có một bà mẹ mới chuyển vào cô nhi viện

Bà ta độc ác và luôn bắt nạt những đứa trẻ nhỏ tuổi - những đứa trẻ chưa thể bật lại người lớn.

Bà ta đã thật quá sai lầm khi nghĩ rằng em là một trong số những đứa trẻ đó.

Em bị bà ta sai bảo và mắng chửi nhưng chỉ im lặng và không có chút biểu cảm gì.

Em luôn quan sát rất kĩ từng thói quen, cử chỉ, hành động và biểu cảm của bà ta đối với từng người một.

Em chờ thời cơ thích hợp để giết bà ta.

Và em đã thành công.

Vẫn như mọi khi, cảnh sát chẳng tìm thấy chút manh mối nào.

Và vẫn như mọi khi, nạn nhân luôn chết không toàn thây.

Họ ghi những vụ án đó vào một quyển sổ và nó được coi là những ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời nghề nghiệp của họ.

Những vụ án đó vẫn mãi mãi là một bí ẩn cho đến nay.

2 năm sau, tôi lên 16 tuổi, em lên 12 tuổi.

Năm đó có một người đàn ông giàu có đã tới cô nhi viện.

Ông ta bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thiên thần của em và muốn đưa em đi.

Tôi sẽ không để lão già đó hay bất cứ ai khác cướp em khỏi tôi.

Đêm hôm ấy, tôi trốn khỏi cô nhi viện, tìm đến nhà lão ta theo địa chỉ mà lão ta để lại trong quyển sổ tay của mẹ cả.

Tôi giết lão ta theo cách mà mình vẫn thường làm.

Trước khi rời khỏi căn biệt thự đó, tôi tìm thấy một cái két sắt, trong đó toàn tiền mặt và một số giấy tờ.

Tôi bỗng nghĩ rằng cuộc sống trong cô nhi viện đôi khi cũng thật bất tiện và khó chịu.

Có lẽ tôi nên đưa em ra ngoài ở riêng.

Tôi đã lấy hết số tiền trong két sắt và đưa em ra khỏi cô nhi viện ngay sang tuần sau sau khi tôi đưa mẹ cả xuống dưới địa ngục vì không thuyết phục được bà ta.

Mẹ cả cũng chẳng tốt đẹp như những gì người ngoài nhìn vào và tôi nghĩ bà ta đã sống đủ lâu rồi.

Với số tiền lấy được, tôi và em đã có một cuộc sống tốt đẹp và 4 năm sau tôi được một công ty lớn nhận vào làm nhờ ngoại hình đẹp mắt, kĩ năng làm việc và chỉ số IQ cao hơn bình thường.

Em thi đỗ vào một trường đại học danh giá với điểm đầu vào cao chót vót.

Câu chuyện của chúng ta vẫn thật đẹp với máu người là thú vui ưa thích cho tới hiện tại.

Và Jiminie sẽ vẫn mãi mãi là bé con của riêng mình anh mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------

Mùa thu sang báo hiệu cho một năm học mới đã bắt đầu.

Năm nay Jiminie của anh đã lên năm 3 đại học rồi nhỉ? Tuy vẫn còn khá thấp bé nhưng so với ngày xưa thì đã cao hơn nhiều rồi, má thì lại nhiều thịt phúng phính hơn, da cũng trắng hơn nữa.

Ngồi trên ghế sofa, từ từ nhấm nháp cốc cà phê đen đắng ngắt buổi sáng, ngắm nhìn em đang kiểm tra lại đống sách vở trong balo xem còn thiếu gì không mà cà phê có đắng thế nào tôi vẫn cảm thấy nó thật ngọt ngào.

Kiểm tra kĩ càng xong, em khoác balo lên vai, xỏ đôi giày thể thao màu đen vào chân, em mỉm cười hỏi:

"Em đi học đây, mà hôm nay Yoongi không đi làm sao?"

"Anh muốn đưa em tới trường" - Tôi đút tay vào túi quần cười dịu dàng

"Năm nay em đã 20 rồi đấy! Em có thể tự làm mọi thứ mà! Đừng coi em là trẻ con nữa!" - Em chu môi nhíu mày tỏ vẻ bất bình

"Được rồi! Jiminie của anh lớn lắm rồi. Anh sẽ để em tự đến trường chịu chưa? Giờ thì mau đi đi. Mới là ngày đầu tiên đừng để bị muộn" - Tôi bật cười, ôm em vào lòng thay cho lời tạm biệt

Em cúi xuống buộc lại dây giày thật chặt, vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy lon ton ra khỏi nhà.

Bóng hình em đã xa khuất tầm mắt, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác bất an.

Cảm giác như là sắp có kẻ nào đó sắp cướp em khỏi tay tôi vậy.

Nhưng tôi không để tâm đến điều đó lắm.

Vì dù đó là kẻ nào thì tên hắn vẫn sẽ nằm trong quyển sổ án mạng của cảnh sát thôi.

--------------------------------------------------------------

Ai đó pr fic hộ Bonie với ~~~~ Bonie hám fame nhưng view fic lại ít quá T^T

Nhớ cmt nhé các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro