#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ tập này là ngôi thứ nhất sẽ đặt vào Jimin nhé ^^)

-----------------------------------------------------------

Ngồi yên vị trên hàng ghế gần phía cuối của xe buýt, tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở một bài hát nhẹ nhàng rồi đeo vào tai.

Ngắm nhìn thành phố Seoul tấp nập vào 7h sáng, tôi chìm vào giai điệu ấm áp, đi vào thế giới của riêng mình.

"Mẹ ơi! Anh kia giống thiên thần trong phim hoạt hình hôm qua quá!!"

Một đứa bé bụ bẫm đáng yêu tầm 3 4 tuổi ngồi ghế trước nghịch ngợm trèo lên thành ghế, chỉ trỏ vào tôi, nhoẻn miệng cười thích thú.

Mẹ thằng bé thấy vậy vội lôi nó xuống khỏi thành ghế rồi cười trừ xin lỗi tôi nhưng đến chính bà ấy cũng tròn mắt nhìn tôi như thể đang nhìn điều gì đó tuyệt vời lắm.

Tôi cười xoà lắc đầu ý muốn nói không có gì, có vẻ như việc tôi cười lại làm người phụ nữ đó bối rối hơn và cứ nhìn mãi.

Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo, người mẹ bế đứa bé lên rồi đi xuống xe.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Tôi ngoái lại nhìn bóng hình hai mẹ con họ từ từ mờ dần. Trên môi đứa trẻ còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Tôi cười khẩy trong lòng.

Thật không ngờ chỉ là một nụ cười giả tạo mà cũng có thể chi phối cảm xúc người khác tới vậy.

Thật đáng buồn vì nó chỉ là một nụ cười giả tạo.


---------------------------------------------------------------------------

Trường đại học quốc gia Seoul mừng ngày bắt đầu năm học mới thật tấp nập và khoa trương. Những dải băng rôn, pháo hoa, kim tuyến bao phủ mọi nơi. Các tân sinh viên vào trường ai ai cũng mang một vẻ mặt hạnh phúc nhẹ nhõm. Chẳng cần nói cũng biết họ đã trải qua một khoảng thời gian học hành gian khổ thế nào mới có thể được bước chân vào trường. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người ăn mặc sành điệu, khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, đưa con mắt nhìn xung quanh với dáng vẻ khinh bỉ đắc chí. Qủa đúng là cho dù có là trường đại học nổi tiếng nhưng danh tiếng thì cũng mãi chỉ là danh tiếng, tất cả đều được trao đổi dễ dàng bởi tờ giấy được gọi là tiền.

("Có thể mua đc điểm cấp 3 và điểm đại học mà" - Linh Ka said =)))))

Mới là ngày đầu tiên nên cũng chẳng có việc gì cần làm nhiều. Tôi chỉ tới phòng ban giám hiệu, đăng kí những môn học mà mình cho là có hứng thú rồi nhanh chóng hoàn tất mấy cái thủ tục nhập học.

Vì đã là sinh viên năm 3 lại có thành tích học tập cao nằm trong top của các khóa trước nên các thầy cô dễ dàng nhận ra tôi.

"Park Jimin à! Năm nay em đã là sinh viên năm 3 rồi đấy. Nếu các tân sinh viên mà thấy tiền bối của mình có khuôn mặt lạnh lùng như vậy chúng sẽ sợ trường ta đấy" - Một giáo viên mỉm cười nói

"Em sẽ cười. Nếu như nó thật sự cần thiết. Còn bây giờ xin phép cô em về đây ạ"

Tôi lễ phép cúi chào các giáo viên trong phòng, quay lưng bước ra khỏi cửa. Sau lưng vẫn còn nghe thấy vài tiếng thở dài chán nản của họ.

Tôi tới thư viện tìm vài quyển sách để đọc giết thời gian vì tôi biết chắc rằng giờ này Yoongi hyung đang ở công ty rồi. Nếu về nhà sẽ phải ở nhà một mình và tôi chán ghét cái không gian im ắng lạnh lẽo đó.

Đang chuyên tâm đọc nốt quyển sách nghiên cứu hóa học vừa mới tìm được trên tủ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Park Jimin!! Tôi biết ngay là cậu ở đây mà!"

Chủ nhân của giọng nói là một người bạn cùng khóa với tôi tên là Kim Tae Hyung. Chúng tôi chẳng thân nhau lắm vì tôi vốn không quan tâm đến cậu ta cho dù cậu ta đã lẽo đẽo đi theo tôi suốt cả 2 năm học đại học. Nói đúng hơn là từ khi tôi bước chân vào trường.

Tae Hyung cao hơn tôi cả cái đầu, nhà thuộc dạng có điều kiện hoặc nói thẳng ra là giàu nứt đố đổ vách thân hình và khuôn mặt là kiểu mà bọn con gái chết mê chết mệt tuy nhiên cậu ta chẳng bao giờ chịu học hành tử tế và vào đây nhờ số tiền khổng lồ của bố.

Tôi biết rõ lý do Tae Hyung luôn bám theo mình chứ. Cậu ta có tình cảm với tôi. Và tình cảm đó lớn thế nào thì hai năm kiên trì đeo bám của cậu ta đã nói lên tất cả. Nhưng tôi chẳng quan tâm tới điều đó cho lắm cũng không hề khó chịu với Tae Hyung vì nếu có tôi đã giết cậu ta từ lâu rồi. Nhưng được cái Tae Hyung luôn để cho tôi lợi dụng và hơn nữa cậu ta luôn đáp ứng mọi mong muốn của tôi bất kể nó là gì. Có món đồ tốt như vậy mà lại vứt đi tôi nghĩ mình không nên.

Tae Hyung ngồi bên cạnh tôi, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tôi thì không rời mắt khỏi quyển sách nghiên cứu hóa học cũng chẳng quan tâm cậu ta đang nói gì. Một lúc sau, Tae Hyung thôi không nói gì nữa. Cậu ta chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

"Jimin à! Cậu có biết cậu đep lắm không? Nhưng thật sự lại rất giống với hoa hồng. Thật khó để có thể chạm vào"

"Vậy sao cậu còn muốn?" - Tôi không rời mắt khỏi quyển sách, hỏi

"Tôi không biết nữa...nhưng dù có chảy máu tay đau đớn thế nào tôi vẫn muốn được chạm vào bông hoa ấy" - Tae Hyung mắt lim dim nói

"Kể cả cho dù phải chết?" - Tôi lật tới trang cuối cùng của quyển sách hỏi

"Nếu chết mà tim cậu chỉ có thể loạn nhịp vì tôi thì tôi cũng muốn thử" - Ánh mắt Tae Hyung tràn ngập sự nghiêm túc. Sự bỡn cợt hằng ngày đã biến đi đâu mất

"Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể làm thế đâu"

Tôi đọc xong quyển sách, gấp nó lại rồi cất vào đúng chỗ mà mình đã lấy xong khoác balo đi về.


Còn một mình Tae Hyung ngồi trong căn phòng thư viện rộng lớn, cậu chống tay lên bàn, nhìn về phía người con trai với dáng người bé nhỏ đang xa dần rồi mất hút kia. Ánh mắt thoáng lên sự buồn rầu. Rút cục tim cậu làm bằng gì vậy Park Jimin? Băng hay đá? Hay còn loại chất liệu nào cứng và lạnh hơn mà tôi chưa biết? Tại sao ánh mắt ấy không thể liếc nhìn tôi dù chỉ một lần vậy?


-------------------------------------------------------------------------------------

PR GIÚP TỚ ĐI CÁC CẬU OIIIIIIIIII

TỚ HÁM FAME LẮM =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro