#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à! Mình ngồi cạnh cậu nhé?"

Chẳng chờ cho tôi phản ứng, Tae Hyung đã nhanh nhẹn bê khay cơm của cậu ta ra ngồi cạnh tôi. Tôi chẳng để ý đến cậu ta lắm mà tiếp tục nhai nhóp nhép miếng trứng rán trong miệng, mắt và tay thì chăm chú vào cái lap top để hoàn thành bài luận cho buổi học ngày mai.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Tae Hyung lại bám dính tôi trong từng tiết học, từng phút giây rảnh rỗi. Tuy nhiên, hôm nay lại có sự góp mặt của một nhân vật khác.

Người đó mới chuyển vào trường từ hôm qua, có vẻ là bạn thân của Tae Hyung. Tuy cho dù tôi và cậu ta chạm mặt nhau rất nhiều, cũng thường học chúng lớp Lý, Hóa với nhau và cậu ta cũng có vài lần chào hỏi xã giao với tôi nhưng tôi cũng chỉ chào lại cho có chứ chẳng quan tâm tới cậu ta lắm. Chỉ biết tên cậu ta là Jungkook vì nghe Tae Hyung gọi thế.

Jungkook có dáng người na ná Tae Hyung. Thân hình và khuôn mặt cũng thuộc hàng top. Mỗi tội...nụ cười và mấy cái biểu cảm thân thiện đó lại là hàng giả.

Jungkook có vẻ là người thích sống hai mặt. Tôi nhận ra điều đó ở Jungkook khi nhìn vào mắt cậu ta mỗi lần cậu ta cười và nói chuyện với mọi người.

Tôi và Jungkook cũng có điểm chung đấy nhỉ?

Hãy coi như đó là một lý do để tôi cảm thấy cậu ta thú vị hơn những kẻ khác đi.

[Nochu thặc là thú dzị =)))))

--------------------------------------------------------------------------------

"Mấy hôm nữa là đám tang của Jung Hee rồi đấy" - Nam Joon ngồi ở bàn làm việc lướt tay gõ lạch cạch bàn phím lap top nói

"Thì sao?" - Jungkook ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng đọc truyện tranh, có vẻ không quan tâm mấy

"Em không định về nhà giúp chủ tịch và phu nhân chuẩn bị cho đám tang sao?"

"Sao em phải làm thế?" - Jungkook nhướn mày

"Vậy chứ mày định ăn bám anh mày tới khi nào?? Đáng nhẽ tối hôm qua là Seok Jinie đã hứa sẽ cho anh hẳn 3 hiệp đấy!!! Thế mà chỉ vì có sự xuất hiện của mày mà...ahuhu mày có biết là anh đã phải nhịn khổ sở thế nào không!!" - Nam Joon đóng sập cái laptop xuống rống lên đau khổ

Mặc kệ ông anh dở người, Jungkook cau mày, ngoáy ngoáy lỗ tai, gấp quyển truyện đang đọc dở lại rồi đi ra khỏi phòng.

Đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố Seoul lấp lánh về đêm từ tầng 5, Jungkook mở lon bia vừa lấy trong tủ lạnh, nốc một hơi dài hết nửa lon, hắn lại tự cười một mình.

Nhớ lại chuyện từ nhiều năm trước đã có kẻ dè bỉu, hạ thấp nhân phẩm mẹ hắn.

Khinh rẻ, coi thường người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau, yêu thương, chăm sóc hắn bằng cả con tim.

Một người phụ nữ đã từ bỏ tuổi thanh xuân của mình, chịu nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa ấy. Nhẫn nhịn từng ngày qua ngày vì hắn.

Và tất cả bà nhận lại được là gì?

Chẳng là gì cả ngoài một cái chết đầy đau đớn và cô độc.

Cho đến lúc chết vẫn là trò đùa để những kẻ đó mang ra làm thú vui tiêu khiển.

Cái chết của mẹ hắn cũng chẳng phải tự nhiên mà có.

Vậy mà giờ lại bảo hắn đi lo cho đám tang của kẻ đã khiến mẹ hắn phải có kết cục như vậy sao?

Thật là nực cười.

"Phu nhân à! Con gái bà bị chặt đầu rồi moi ruột đấy! Bà hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? Có thấy vui không? Riêng tôi thì đang vui lắm đấy!" - Jungkook ngửa đầu lên trời cười ngặt nghẽo

Uống nốt lon bia, Jungkook bóp cho nó méo mó rồi ném mạnh ra đằng xa. Đội cái mũ áo hoodie vào đầu, đút tay vào túi áo, ngắm nhìn thành phố về đêm, hắn lẩm bẩm:

"Mới là đầu mùa thu thôi mà sao Seoul lạnh thế nhỉ?"

------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ sẽ nhấc đít lên và đi pr fic chứ tớ hám fame lắm rồi =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro