#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à! Con đến thăm bố đây"

Ho Seok ôm trên tay bó hoa cúc trắng, đứng trước một ngôi mộ được xây trên ngọn đồi xanh phía sau thành phố. Cậu cẩn thận đặt bó hoa cúc xuống bên cạnh ngôi mộ, xắn tay áo lên, tự tay nhổ cỏ dại, lau dọn ngôi mộ thật sạch sẽ sau đó vứt những bông hoa cúc đã héo được cắm trong chiếc lọ sứ đặt bên trên ngôi mộ, rửa sạch cái lọ rồi cắm những bông hoa mới vào.

Xong việc, Hoseok buồn bã nói với ngôi mộ:

"Con xin lỗi bố vì đã không thể đến thăm bố thường xuyên và...vẫn chẳng thể làm được gì để trả thù cho bố cả. Nhưng...xin hãy tin con. Con nhất định sẽ làm được"

Bỗng một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi tới khiến những tán lá cây kêu xào xạc. Ho Seok thả lỏng người vào bầu không khí dễ chịu, những buồn bã lẫn lo toan cũng dần vơi. Cậu mỉm cười nói khẽ:

"Con biết bố luôn ở bên con mà"

Cúi chào ngôi mộ, Ho Seok rời đi. Cơn gió ấm có lẽ cũng vì thế mà nhẹ dần rồi tắt hẳn.

------------------------------------------------------------------------

"Jungkook à! Cậu không thấy rằng Jimin thực sự rất đẹp sao??"

Tae Hyung trưng ra nụ cười hao hao hình chữ nhật đặc trưng của cậu ta nhìn đắm đuối về phía chàng trai bé nhỏ đang chăm chú đọc sách trong góc thư viện, miệng không ngừng lảm nhảm với cậu bạn thân ngồi bên cạnh.

Jungkook chẳng thèm quan tâm tới tên điên bên cạnh, mặt vẫn cắm vào đống sách vở tập trung vào đống bài tập hình học.

"Nếu cậu ta đẹp tới vậy thì sao cậu còn không mau tấn công đi?" - Jungkook thở dài hỏi

"Cậu nghĩ rằng mình chưa làm thế sao? Đã tấn công cả tỷ lần theo tỷ phương pháp khác nhau rồi" - Tae Hyung than vãn đau khổ nói

"Vậy sao cậu ta còn chưa đổ?" - Jungkook vẫn không quan tâm đến Tae Hyung, hỏi cho có

"Cái đấy thì có trời mới biết!"

Jungkook chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, tiếp tục cắm mặt vào sách vở.

Bỗng, Tae Hyung chợt nhớ ra một chuyện, cậu quay sang đập vào vai Jungkook khiến hắn giật mình:

"Lại chuyện gì nữa vậy??" - Jungkook cau mày khó chịu quay sang hỏi

"Cậu còn nhớ Jung Hoseok chứ? Cái cậu con trai ông cảnh sát trưởng Jung sống cạnh nhà chúng ta hồi còn bé ấy"


"Tất nhiên là mình vẫn còn nhớ cậu ấy rồi! Nhưng làm sao?

"Cậu biết...bố cậu ấy mất cách đây 5 năm rồi, đúng chứ?"

"Phải! Mình có biết nhưng chỉ có thể gọi điện chia buồn với cậu ấy vì lúc đó mình đang ở Mỹ" - Jungkook thở dài

"Cảnh sát cho rằng hung thủ đã sát hại bố HoSeok và kẻ đã sát hại Jeon Jung Hee em gái cậu là một. Và đó là tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt đã xuất hiện từ 8 năm trước"

"Khoan đã nào, bỏ cái chữ 'em gái mình' đi. Cậu biết mình với con ranh đó không bao giờ là anh em mà cho dù mình và nó có mang chung cái dòng máu thối của ông già chết tiệt kia đi nữa" - Jungkook nhăn mặt khó chịu

"Được rồi được rồi!! Mình xin lỗi, nhưng chuyện này mình phải nói với cậu vì cậu là người thông minh nên mình nghĩ với đầu óc của cậu và mối thù của Ho Seok chúng ta có thể tìm bắt được tên sát nhân đó" - Tae Hyung vuốt cằm tỏ vẻ trí thức nói

"Này Tae Hyung! Có phải là thời tiết trở lạnh nhanh quá nên đã khiến não bộ cậu bị trục trặc không? Thứ nhất, tên sát nhân đó là kẻ biến thái rất nguy hiểm và IQ của chúng ta so với hắn chỉ là muỗi, nếu dấn thân vào vụ này chưa chắc chúng ta có thể bảo toàn tính mạng. Và thứ hai, đừng lo chuyện bao đồng nữa mà hãy nhìn vào cái bảng điểm của cậu đi"

"Nhưng...nhưng...này Jungkook!! Cậu không biết chuyện này quan trọng tới mức nào đâu! Tin mình đi, Jimin có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân đó đấy" - Tae Hyung bất bình đập mạnh tay xuống bàn

"Cái gì??"

"Jungkook à, tên sát nhân đó đã và đang ở trong trường của chúng ta đấy. Cách đây 2 tuần, cái lúc cậu còn chưa từ Mỹ về Seoul ấy. Trong trường đã có hai nam sinh bị sát hại một cách dã man theo cái cách mà tên sát nhân ấy từng làm với nhiều nạn nhân khác trên bản tin. Nhưng lý do vụ này lại im lặng tới vậy là vì ban giám hiệu đã đút tiền cho phụ huynh nạn nhân để họ giữ im lặng đồng thời giữ danh tiếng cho trường" - Khác với vẻ đùa cợt thường ngày, Tae Hyung thực sự nghiêm túc nói

"Tên sát nhân đó thực sự đang ở trong trường??"

"Phải! Và cậu biết điểm chung của hai nam sinh bị sát hại kia là gì không?? Hai tên đó vốn đã thích Jimin từ rất lâu, đeo bám một cách rất phiền phức và thậm chí còn cưỡng hôn và theo dõi cậu ấy. Chính vì đã căm ghét hai tên khốn này rất lâu nên mình mới điều tra được vụ hai người họ bị sát hại bởi tên sát nhân đó. Mình thực sự nghĩ đây không phải sự trùng hợp bình thường. Nếu đúng như những gì mình suy đoán thì tên sát nhân đó đang để ý đến Jimin và rất có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm"

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Vài phút sau, hắn đứng bật dậy rồi thu dọn sách vở cho vào balo. Quay sang Tae Hyung, Jungkook hạ thấp giọng:

"Hôm nay chúng ta sẽ cúp tiết. Cậu có địa chỉ khu chung cư Ho Seok đang sống chứ? Hẹn cậu ấy một tiếng nữa chúng ta tới"

------------------------------------------------------------------------------------

Ngoi lên ~~ lặn xuống ~~~ :)))))))))))

cmt vì điều đó khiến Bon hạnh fuck =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro