chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba cùng với Mân nhỏ chạy ra đồng để đi thả diều cùng Thái Hanh với Chính Quốc, hai người họ là anh em hay chơi cùng cậu Ba Kỳ nên cũng được gọi là thân mặc dù cũng hay cãi nhau vì mấy cái lí do tào lao . Cậu Ba khi nào đi chơi cũng dẫn Mân nhỏ theo nên hai người họ cũng dần coi Mân nhỏ như bạn

“ Nè Mân mày làm cho diều bay lên đi rồi đưa tao chơi” cậu Ba tuy biết tất cả nhưng mỗi lần chơi thả diều thì không biết làm cho diều bay lên, lúc nào cũng đưa qua cho Mân nhỏ

Mân nhỏ thầm cười trong bụng “ Cậu ba thử thả cho diều bay lên đi khi nào cậu cũng đưa con làm hoài vậy cậu đâu có biết chơi thả diều”

Chính Quốc cầm sợi dây điều chỉnh con diều lơ lượn trên không nhìn qua cười cợt Doãn Kỳ đang đùn đẩy việc cho Mân nhỏ “ Nè cậu Ba cậu muốn chơi thì phải tự học cách thả diều chứ ai đâu lại đi sai vặt Mân nhỏ vậy cà”

“ Quốc nói đúng rồi mày thử tự làm đi Kỳ ơi” . Thấy cậu Ba hình như đang rơi vào thế bị ép buộc mắt cậu qua trừng lên nhìn Mân nhỏ phen này có khi về nhà no đòn thôi

“ Cậu Ba cầm đi con chỉ cậu Ba nha”

Sau một lúc vật vã chạy tới chạy lui để đón gió thì cuối cùng diều cũng bay lên cậu Ba thì mệt muốn đứt hơi đưa cho Mân nhỏ cầm dây để ngồi nghỉ mệt “ Cậu ba uống nước ngồi nghỉ cho đở mệt con giữ cho cậu”

Ngồi nghỉ mệt dưới bóng cây gần đó , gió cứ hiu hiu thoảng nhẹ mùi hương cỏ cây thật thoải mái, cậu Ba nhìn ra nơi ba người đứng kia chơi bỗng cậu dừng mắt chỗ Mân nhỏ.

Thằng Mân nó là con trai nhưng nhìn nó lại có vẻ dễ thương xinh đẹp như mấy đứa con gái vậy lúc nó cười tươi làm trong lòng cậu Ba Kỳ cũng chợt có cảm giác lâng lâng trong lòng nhưng cũng chỉ là thoáng qua chẳng để ý đó là gì nữa

_______

“Không thân đi mai mốt nó đi không ai hầu bây nữa đâu” . Cậu ba lại nhăn mặt nhìn qua má

“má làm như ở làng này thiếu gia đinh người làm cho phủ mình vậy nó không ở đây thì cũng có người khác hầu cho con thôi lo gì má ơi”

“ để coi có đứa nào hầu bây được như thằng Mân không rồi biết”

______

Nhớ lại lời má nói vậy cậu Ba đứng dậy đi lại chỗ thằng Mân gõ nhẹ lên đầu nó “ nè Mân khi trước nhà mày mượn ba má tao bao nhiêu tiền”

Mân nhỏ cũng khó hiểu nhưng cũng trả lời “ đợt đó má con bị bệnh nên mượn tới một chỉ vàng để chạy chữa lận cậu”

“ Sao mà mượn ít vậy đáng lẽ phải mượn nhiều lên chứ”

Cả ba người ngây ra như bò đội nón nhìn cậu ba sững sờ trước phát ngôn của cậu, Mân mới lắp bắp lên tiếng : “ cậu ba ....một chỉ vàng.... là nhiều lắm đó, ba má con làm cả đời cũng không biết đủ trả hay không nữa nên con mới qua đây hầu hạ cho cậu để trả nợ cho nhanh nè cậu”

Thái Hanh khó hiểu mới sờ trán bạn mình “ mày có sốt không vậy Kỳ mày biết đối với nhà Mân đó là số tiền lớn không mà mày còn xúi mượn thêm nhiều là sao”

“Thôi ..... muốn người ta ở lại hầu hạ cậu thật lâu thì nói đại đi cho rồi bày đặt mượn thêm đồ” lời nói nhanh nhẩu của Chính Quốc như đâm thẳng vào tim đen của cậu Ba Kỳ

Trên đường về cậu Ba cứ im lặng hoài nên Mân nghĩ chắc cậu Ba lại giận rồi thôi chắc phải lên tiếng bắt chuyện trước vậy : “ cậu Ba chờ con với cậu đi nhanh quá”

“ Mày nhanh chân lên chứ ở đó mà chờ mày, về nhà tao sẽ đánh đòn mày tội hùa theo hai đứa kia làm khó tao”

Mân nghe xong mặt mày tái mét chạy lại cầm vạt áo cậu Ba mà nài nỉ “ cậu Ba con không dám nữa cậu tha cho con đừng đánh con tội nghiệp con cậu Ba ơi , con năn nỉ cậu Ba mà con biết sai rồi cậu Ba”

“ Biết sợ ? biết sợ mà không lo nhận ra sớm đi bây giờ mới ở đó xin với xỏ, mau đi về lát nữa phạt mày không được ăn cơm”. Mân cũng lủi thủi gật đầu theo cậu về nhà

Biệt phủ họ Mẫn

Vừa về tới nhà đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ ở phòng khách rồi nên cậu Ba tới phòng khách để xem ai đến “ anh hai anh về rồi hả”

“ Ừm anh mới về , Kỳ bữa nay lớn vậy rồi sao”

"Mân à đây là cậu Hai Hiếu đó chào cậu hai đi con" ông cả nhắc nhở Mân nhỏ đang đứng kế cậu Ba Kỳ

"Dạ con chào cậu Hai con là Trí Mân người hầu của cậu Ba "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro