chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Ba nhíu mày nhìn bà cả “ người hầu sao má, thằng nhóc này hả, nó có lo cho con được không hay làm vướng víu con thêm đó má”

Bà xoa đầu Mân nhỏ : “ thằng nhỏ vì muốn trả nợ cho ba má để má nó chữa bệnh nên mới xin vào phủ làm, má cũng dặn dò thằng bé rồi nên cứ để nó theo hầu con đi ”

“ Má muốn sao cũng được” cậu Ba Kỳ tiếp tục bài vở của mình không đếm xỉa gì tới bà cả với Mân nhỏ nữa

“ Con xuống bếp hỏi bà năm cam ở đâu lấy ra vắt cho cậu Ba ly nước cam đem lên cho cậu uống mà nhớ là bỏ ít đá nghe chưa”

Mân nhỏ gật đầu chạy đi xuống bếp làm nước cam cho cậu Ba, trong lúc đó cũng tranh thủ làm quen với mấy gia đinh trong phủ . Bà năm là gia đinh lâu năm trong phủ thấy cậu mới tới cũng lại hỏi chuyện : “ còn nhỏ vậy mà đi làm gia đinh rồi giỏi quá bây, bộ nhà khó khăn lắm hả”

Mân nhỏ cười cười lễ phép trả lời tay chân thì vẫn đang làm nước cam: “ dạ con tới đây làm người hầu cho cậu Ba để phụ ba má trả nợ cho ông bà cả” . Bà năm cũng ngạc nhiên : “ bây hầu cho cậu Ba sao, cậu Ba khó lắm đó đa, bây coi mà hậu cậu cho đàng hoàng không cậu trách phạt đó. Mà bây tên gì đó”

“ dạ con tên Trí Mân , thôi con đem nước lên cho cậu ba không thôi cậu ba chờ lâu” nói rồi Mẫn nhỏ cũng bưng ly nước chạy ù đi

Tới phòng cậu Ba Mân nhỏ cũng đẩy cửa vào để ly nước bên cạnh “ Cậu ba nghỉ tay uống miếng nước cho đở mệt”
Cậu ba cầm ly nước uống rồi đặt xuống liếc Mân nhỏ “ lần sau vào phòng mà không gõ cửa tao sẽ nhéo lỗ tai mày đó biết chưa”

“ Dạ con xin lỗi cậu Ba…. cậu Ba tha cho con ,con mới tới nên không biết”

“ Mau đi lấy cái quạt quạt cho tao mau lên”

Mân nhỏ gật đầu lấy quạt quạt cho cậu Ba học bài. Trong lúc quạt cho cậu Trí Mân mới để ý cậu Ba đẹp tuyệt vời luôn da cậu Ba trắng như con gái vậy, cộng thêm lúc viết bài tóc cậu rủ xuống nữa trời ơi sao lại đẹp như vậy , thật đúng với chất cậu ấm mà. Vực dậy trong mớ hỗn độn trong đầu Mân nhỏ mới vỗ nhẹ mặt cho tỉnh ra

“ Mày theo hầu cho tao vậy biết cái gì chưa , làm sai ý tao thì coi chừng tao cho mày ăn đòn thay cơm”

Mân nhỏ e dè trả lời : “ dạ cậu…con …con chưa biết gì nhiều, có gì không biết cậu cứ dạy bảo con còn không con hỏi bà cả cũng được ạ,  với theo hầu cậu lâu thì chắc con cũng sẽ hiểu cậu thôi”

“ coi bộ ăn nói cũng lanh lợi quá đa, lần sau có gì tao sẽ dặn dò mày không cần làm phiền má tao đâu, nhưng tao chỉ dặn một lần thôi nên lo mà nhớ không thì mày tự hiểu đi”

“ Dạ con biết rồi cậu”

__________

Thời gian coi bộ trôi cũng nhanh mới đó mà đã một tuần Mân nhỏ vào phủ rồi, mấy ngày qua Mân nhỏ cũng cố gắng nhớ hết những gì cậu Ba dặn dò từ thói quen đến sở thích . Sáng thì ở kè kè bên cậu chủ để cho cậu sai vặt tối thì xin ông bà cả chạy về nhà nấu thuốc cho má rồi ngồi nói chuyện với ba má đến khuya mới chạy về phủ

Cũng may sao trong phủ các gia đinh ai cũng yêu quý cậu vì cậu nhỏ mà còn lễ phép ,ngoan ngoãn nữa , cậu Ba tuy lúc đầu có la rầy mấy câu với nhéo lỗ tai Mẫn nhỏ nhưng về sau cũng không làm khó dễ gì Mân nhỏ nhiều, hầu cho cậu Ba đôi lúc còn được đi chơi chung với cậu nữa

“Trí Mânnnnn.... mày đâu rồi!!!” Cậu Ba Kỳ đứng hét ở nhà trên vang tới tận nhà dưới

Nghe tiếng cậu Ba gọi Mân nhỏ lật đật chạy ra “ Dạ cậu Ba kêu con nãy giờ con xếp đồ cho cậu ba con trong phòng con không biết cậu tìm con,  có gì không cậu....”

“Mày có để tao nói không hay mày muốn nhảy vô ngồi luôn trong họng tao”

“ Dạ… cậu con… không dám” Cậu Ba nhìn nó rồi chỉ tay đẩy mấy cái vào trán nó

“ Hôm qua tao dặn mày bốn giờ tao đi chơi với Thái Hanh với Chính Quốc mà, rồi gần bốn giờ rồi mày còn phải để tao kêu mày mày mới xuất hiện lời tao dặn mày bỏ ngoài tai hả ,đầu óc để đi đâu muốn ăn đòn không hả”

Nghe tiếng cãi vã bà cả cũng vén màng đi ra thấy cậu Ba lại bắt nạt thằng Mân nữa rồi : “ Kỳ à bây cứ ăn hiếp thằng Mân hoài”

Cậu ba càu nhàu nhìn má mình : “ má nó là người hầu của con mà con chỉ dạy nó chứ con có ăn hiếp nó đâu”

“ Dạ bà cả con lỡ quên lời cậu Ba dặn dò nên cậu la con thôi, bà đừng la cậu Ba mà oan cho cậu”

Cậu Ba đẩy trán nó cái nữa : “ mau đi lấy con diều cho tao còn ở đó mà lẻo mép nữa tao cho mày nhịn cơm đó”

Mân nhanh chân cũng chạy đi xuống dưới lấy con diều cho cậu chủ của mình . Bà cả nhìn hai đứa mà bật cười : “ giờ có vẻ thấy bây thân với thằng Mân quá đa, nhớ mấy ngày đầu bây còn làm khó làm dễ ,đánh nó mà giờ lâu lâu cũng chơi với nó rồi đi đâu cũng dắt nó theo coi bộ cũng đổi tánh rồi ha”

“ Má nói gì vậy ? sao con thân với một đứa người hầu được chẳng qua nhiều lúc mấy đứa bạn con bận không đi chơi được con mới chơi với nó thôi. Còn dắt nó theo là cho nó hầu hạ con thôi lỡ không may con bị gì thì sao má”

Bà cả uống ngụm trà rồi cũng cười cười : “ rồi rồi tao nói vậy thôi bây cũng nhảy đỏng lên , không thân đi mai mốt nó không ở đây nữa không ai hầu bây đâu”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro