Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bà cả ơi! Tôi chỉ xin vay một chỉ vàng thôi, đặng về mua thuốc chạy chữa cho bà nhà, mong ông bà cả xem xét mà giúp đỡ, tôi đội ơn ông bà nhiều lắm!"

Gia thế của ông bà Mẫn ở Làng Liễu Tịch bấy giờ không ai không biết, nhưng trái lại với tính keo kiệt, bủn xỉn, hống hách thường thấy ở những kẻ giàu sang, ông bà Mẫn lại là những người vô cùng tốt tính, hay giúp đỡ bà con trong làng, chẳng hạn như việc phát gạo từ thiện hằng tháng hoặc cho người nghèo vay tiền không lấy lãi. Vì vậy mà khi gặp khó khăn, ai cũng đến phủ của bá hộ để xin giúp.

Nhâm nhi tách trà, ông bà cả nhìn người đàn ông quỳ gối van xin cùng với đứa nhỏ trước mặt, ngẫm nghĩ đôi chút rồi cất lời: "Ông đứng lên trước đi đã. Việc việc này tôi sẽ giúp ông, nhưng đời người có vay thì có trả, không biết ông có đủ sức trả số tiền ông mượn hay không?"

"Thưa ông, thưa bà tôi hứa sẽ trả đủ! Tôi sẽ cố làm trâu làm bò làm lụng ngày đêm để hoàn tất hết nợ nần cho ông bà!"

Mặc dù biết 1 chỉ vàng là rất lớn, e là ông ta có cày cuốc cả đời cũng không trả nổi, bà cả vẫn cầm một cái túi đỏ ra đưa cho người đàn ông kia.

"Trong đây là số tiền mà ông cần, cứ cầm về mua thuốc lo cho bà nhà đi. Còn chuyện mắc nợ tôi, ông cứ để thằng nhỏ lại đây, làm người hầu cho cậu ba con tôi để trả góp dần cũng được."

____

Gia đình phú hộ Mẫn có hai cậu quý tử là cậu hai Trung Hiếu và cậu Ba Doãn Kỳ, không những mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, cả hai còn có một bụng đầy chữ, học đâu hiểu đó, tiền đồ rất xán lạn.

Cậu Hai Hiếu tính tình trầm lặng như hồ, ngày ngày đều vùi đầu vào sách vở, quyết chí học hành vì muốn kế thừa cơ nghiệp to lớn của cha mẹ, còn tính nết của cậu Ba Kỳ khác anh mình hoàn toàn. Cậu Hai hòa nhã, hiểu chuyện bao nhiêu, cậu Ba thì nghịch ngợm, bướng bỉnh bấy nhiêu. Tuy có chút kiêu căng, khó ở là vậy, nhưng do cậu Ba học rất giỏi nên cũng giúp được phần nào công việc trong phủ thay cho anh trai đang học trên tỉnh, dù chỉ mới là đứa trẻ vừa tròn mười ba tuổi.

_____

Người đàn ông họ Phác nhìn sang đứa con nhỏ của mình mà đắn đo, suy ngẫm, trong lòng cũng có chút dằn vặt khi phải để đứa nhỏ mới lên mười chưa biết nhiều chuyện kia đi làm người hầu: "Tôi... tôi.."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo ông: "Ba cứ về lo cho má đi, con ở đây làm phụ ba má cũng được. Con sẽ xin ông bà cả về lo cho má sau mà."

"Ông cứ yên tâm để thằng nhỏ lại đây. Có gì không biết, tôi sẽ chỉ bảo nó, có chút thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ cho nó về gặp ông bà."

"Dạ ông cả bà cả! Phước đức của ông bà to lớn, tôi thành thật đội ơn ông bà,  để tôi đưa nó về soạn quần áo rồi sẽ qua đây phụ giúp ông bà. Tôi đội ơn ông bà nhiều lắm!"

Người đàn ông vui sướng nhận lấy túi tiền rồi quỳ rạp cả người xuống, kéo cả cậu trai nhỏ xuống trước ông bà cả, ông ta lạy lục liên tục, đuôi mắt nhăn nheo cong lên thành hình bán nguyệt, nét sáng rỡ đính trên gương mặt cơ cực, đã trải qua nhiều dặm trường gió sương.

Sau đó, ông Phác cùng cậu con trai vui vẻ về nhà mua thuốc, soạn sành quần áo để đưa cậu tới phủ làm việc. Trên đường đi, ông căn dặn đứa con nhỏ của mình cẩn thận:

"Bây tới đó ở, nhớ đừng làm phật ý ông bà cả nghe chưa. Ba má xin lỗi vì bắt bây đi làm để trả nợ như vậy, nhưng ba hứa, chờ vụ mùa năm nay xong ba sẽ đón bây về."

Cậu cầm tay ba mình lắc đầu : "Vụ mùa sắp tới ba cứ để đó lo cho má, ông bà cả chắc cũng sẽ không làm khó con đâu. Gia đình mình khó khăn, con phụ giúp được ba má con cũng vui rồi."

___

Tới nơi, cậu chào tạm biệt cha mình, cầm đồ theo bước chú Bảy vào phủ, tham quan hết các nơi trong đó, rồi mới đến gặp bà cả.

Bà Mẫn mỉm cười nhìn cậu nhỏ nhắn dễ thương trước mắt, vừa hỏi vừa dẫn cậu đi đến phòng của con mình: "Con tên gì đó đa?"

"Dạ thưa bà, con tên Trí Mân".

Bà gật đầu rồi dặn dò tiếp: "Mân, con nhớ là lúc nào cũng phải ở bên cạnh cậu Ba, săn sóc cậu Ba, đặng khi nào cậu cần thì con phải giúp cậu nghen. Cậu ba tánh hơi khó nên con cố chịu, có gì không biết cứ hỏi bà."

Dặn dò một lúc cũng tới nơi, bà đẩy cửa vào căn phòng khá rộng rãi, thoáng đãng, ngay bàn học là một cậu con trai đang hơi khom lưng viết bài, khuôn mặt anh tuấn cau lại suy tư.

"Kỳ à."

Bà gọi.

Cậu Ba nghe vậy nhưng vẫn chăm chú viết bài, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Má má, con đang học bài, có gì má nói nhanh đi."

"Đây là Trí Mân. Từ nay, đứa nhỏ này sẽ là người hầu riêng cho con."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro