Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã thế thì đêm nay tôi sẽ là của cậu"

[Hoseok kéo cổ hắn xuống sát mặt sau đó dùng môi chạm vào môi hắn.

Y phục trên người Hoseok cỡi từ bàn tay của hắn để lộ thân hình đầy sức gợi cảm, hắn nhìn một loạt từ đầu đến chân sự kích thích từ thân hình của Namjoon làm dục vọng trong hắn không ngừng tăng lên.]

" Một cực phẩm như vậy tại sao trước giờ tôi lại không để ý đến thật quá vô tâm rồi."_Hắn thì thầm bên tai Hoseok rồi cắn một cái lênh vành tai làm cho Hoseok rên lên vài tiếng tê dại trong khoái cảm.

[Không đợi được lâu nữa hắn nhanh chóng cởi hết đồ và đưa phần dưới của hắn vào bên trong phần dưới của Hoseok ra vào mỗi lúc mạnh dần. Không chịu được phần dưới đang bị xâm nhập Hoseok rên lên làm khoái cảm và dục hắn càng tăng. Hai người quấn lấy nhau kẻ đẩy người rên suốt cả đêm với nhiều kiểu khác nhau.

Sáng hôm sau, mọi việc đều diễn ra bình thường nhưng chỉ có thái độ của Namjoon thay đổi lạnh nhạt với cậu cả buổi sáng vẫn không nói một câu với cậu. Cuối giờ về cậu và Tae chặn đầu xe hắn lại hỏi chuyện. "

" Hôm nay cậu sao thế có chuyện gì à"

" Cậu cũng quan tâm đến tôi à. Tôi đang ghê sợ con người của cậu rồi, vai thế thân của tôi vẫn nên phải kết thúc rồi. "

" Cậu không cần giả tạo như vậy nữa đâu. Cậu và Namjoon chia tay đi"_ Hoseok bước đến nhếch miệng nói với giọng mỉa mai.

" Hai người đang nói gì vậy , sao lại nói nặng với Jimin như thế? "_ Thấy cậu vẫn đang đờ người vì câu nói của hai người họ Tae lo lắng cho cậu chen vào hỏi.

" Như vậy là quá nhẹ với cậu ta lắm rồi. Cậu ta đã cướp đi Namjoon từ tay tôi một cách trơ trẽ như vậy nhưng lại chẳng yêu thương gì cậu ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến cái tên đã bỏ rơi cậu ta chẳng phải quá bất công với chúng tôi sao. Con người của cậu ta rất nham hiểm cậu không nên thân với cậu ta đâu Tae à không chừng sẽ rước hoạ vào thân đấy"

" Cậu thật quá đáng rồi đấy Hoseok... "_ Tae không chịu được khi Hoseok nói những lời mỉa mai với cậu lên tiếng trách Hoseok thì bị cậu ngăn lại.

" Cậu đã hứa với tớ sẽ lấp đi khoảng trống của Yoongi để tớ đã chấp nhận mở lòng mình một lần nữa nhưng tớ lại biến cậu thành người thay thế cho anh ấy. Tớ xin lỗi cậu Namjoon."_ hai mắt cậu đỏ hoe nói.

" Đến lúc nầy cậu còn diễn được cái vai giả tạo đó à đúng là hay thật. Cậu chấp nhận Namjoon không phải vì vẻ đẹp trai và gia thế giàu có đó không phải là điều kiện tốt đối với một đứa không gia đình không gia thế như cậu hay sao còn ở đó giở vẻ tội nghiệp. "_Hoseok vẫn tiếp tục nói những lời nặng nhẹ với cậu.

" Hoseok à tớ không có ý đó, tớ với cậu là bạn thân mà sao cậu lại đối xử với tớ như vậy, thật sự tớ là... "_Jimin định nói ra thân thế của mình nhưng lại suy nghĩ lại bây giờ nói ra thì mọi chuyện càng thêm rối.

" Là gì là một đứa đi lừa gạt người khác , thật sự tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn thân cả tôi chỉ xem cậu là kẻ thù kẻ cướp đi người tôi thương. "_ Hoseok vẫn nhếch mép mỉa mai Jimin.

" Tớ xin lỗi cậu Hoseok tớ sẽ trả Namjoon lại cho cậu. Chúng ta chia tay nhé Namjoon. "_ nói dứt câu cậu xoay người bỏ đi vì không muốn họ thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

[ Khi cậu xoay người rời đi thì trời cũng bắt đầu mưa. Người ta nói "Ngày buồn nhất trời sẽ đổ mưa" có lẽ ông trời đã thấu hiểu được nổi lòng của cậu. ]

" Jimin à đợi tớ với "_ Tae lo lắng chạy theo Jimin.

( Quay về hiện tại.)

"Sao lại đối xử với tôi như thế tôi đã làm gì sai sao tại sao tại sao lại như thế"-Jimin gào khóc giữ con đường mặc cho những giọt mưa đang dần nuốt chững con người cậu.

" Jimin à tìm chỗ nào trú mưa thôi dầm mưa như vầy thì bị cảm mất"_Tae vừa nói vừa kéo Jimin vào một quán nước bên lề.

" Tae à rốt cuộc thì tớ đã làm gì sai chứ, tôi đã coi Hoseok là bạn thân nhưng tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy?? "_ cậu ôm chầm Tae khóc nức nở.

" Cậu đừng bận tâm về họ nữa những người như vậy không đáng để cậu phải buồn đâu. "_Tae vỗ vai an ủi cậu.

[ Trời tạnh mưa Tae đưa Jimin về nhà vì lo lắng cậu đã buồn ở một mình lại càng buồn thêm nên đã xin ba mẹ ở lại với cậu. ]

" Cảm ơn cậu nhé đã ngồi nghe tớ khóc suốt một buổi chiều còn an ủi tớ nữa, cũng tối rồi cậu về đi để hai bác lo đấy."_cậu nở một nụ cười gượng trên mặt để Tae bớt lo lắng.

" Tớ không yên tâm để cậu ở một mình đâu, vừa khi nãy tớ đã gọi xin ba ở lại với cậu rồi. "_ Tae vỗ vai Jimin rồi đi một mạch vào nhà không quan tâm cậu có đồng ý hay không.

[ Có Tae ở lại an ủi, cười đùa với cậu nên nổi buồn cũng vơi đi được vài phần. Ăn cơm tối xong cả hai cùng nhau ngồi xem TV]

" Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tớ. "_Jimin mắt đượm buồn nói.

~END CHAP 5~

Sao au cứ thấy nó nhảm nhảm thế nào đấy, mb vote + cmt cho au có động lực để viết bớt nhảm nhé 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min